Vonheir được khắc họa là một quý tộc có cá tính rất độc đáo: tự tin, quý trọng phụ nữ và... ham của lạ. Ở đâu không biết, chứ ở trong lãnh địa của Vonheir thì hoặc là chơi theo luật chơi của ông, hoặc là về nhà, hoặc là chịu khó đối đầu với một quân đoàn maid hùng hậu [spoil] [/spoil] Bruno linh cảm có chuyện không lành mà vẫn cho Froxi đi nhỉ? Cũng có thể anh ta sẽ nhờ ai đó đi theo bảo vệ giùm Froxi. Hoặc cũng có khi là đích thân anh ta
Vonhair có maid ??? Chúng ta có Bruno: người gần như ăn cả lục địa . Tàng hình và Ren: chuyên gia lừa tềnh các em gái . Bell: female version of batman , theo nghĩa đen . Julien: master markman . Bác sĩ: Iron man hay Quantum man . Froxi: supermaid (mọi người ai cũng biết rõ )...và Rena: Super yandere . Maid vs OF , mọi người nên làm một truyện như vầy .
Chồng biết vợ có ý làm nổi bật lão Maid Fetish cho nên các nhân vật khác tự nhiên sẽ bị thấp xuống là phải Nhưng đôi khi nên giữ cân bằng một chút
Sắp tới các nhà nương tay nhé, Bruno sẽ bị ghét mất thôi ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:17 ---------- Tự nhiên có cảm giác sự khác biết trong đối xử với Froxi giữa lão Vonheir và Bruno mà cô cảm thấy đó là vì: -Bruno vẫn tơ tưởng đến người khác còn Vonheir thì toàn tâm toàn ý với Froxi
Ồ....Kai hy sinh à...không sao Dù gì nhân vật mình trông đợi nhất không phải Haley hay là Kai, mà là Bác Sĩ. Ừm, theo mình nghĩ, Vonheir tuy rất nhã nhặn và biết cách chiều chuộng các cô gái, nhưng nó chỉ có thể làm xiêu lòng các cô gái có tính cách truyền thống thôi (nhút nhát, phụ thuộc), còn với Froxi, loại con gái năng động và cá tính, never
hnay mới rảnh đi cmt, chap này nhận thấy cha Vonheir hám gái rất thú vị, làm mình liên tưởng đến Will và 1 version già hơn của Bác sĩ . Nói chung là 1 cha già hám gái có tính cách hay ho
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: CHÂN TƯỚNG [spoil] Con đường dẫn vào khu Gravadeta buổi đêm thật heo hút hay nói thực tế hơn là con đường này luôn trống vắng. Tất cả những thường dân ở Old Flower, những người còn ngây thơ, ngu ngơ với cuộc sống kì quái trong thành phố đều không dám léo hánh đến nơi này. Họ được chính quyền khuyến cáo rằng khu vực này đầy rẫy những thành phần bất hảo mà phải khó khăn lắm họ mới dồn chúng được vào khu này và kiềm chế hết sức cẩn mật. Hàng rào được dựng lên bao quanh khu Gravadeta và canh gác ngày đêm bởi cảnh sát và lực lượng bảo hộ. Một vùng cấm người lai vãng. Riêng với những người biết về phần khác của thành phố này thì sao. Họ biết rõ khu vực này là như thế nào. Khu vực này không phải lũ người bất hảo như chính quyền nói mà nó tràn đầy những sinh vật nguy hiểm, dị dạng khát máu hay lũ ma ca rồng kinh tởm. Tất cả chúng đều được chính quyền thành phố qui tụ về đây để họ có thể quản lý. Chính quyền biết rõ họ và đưa ra thỏa thuận cho phép họ lưu trú miễn là đừng gây rắc rối. Old Flower vẫn là điểm trung lập giữa hai thế lực thù địch. Chính quyền phải thừa nhận và chứa chấp họ bằng không thành phố cổ kính này sẽ đổ nát trước sự giận dữ của phe hắc ám mặc dù họ có Moon Lily hậu thuẫn. Những giọt mưa bắt đầu tí tách ở khu Gravadeta. Ở Old Flower này vào mùa mua thí đến những 4,5 ngày mữa, những ngày còn lại không âm u thì cũng nắng hiếm hoi. Cư dân đều quen với kiểu thời tiết trêu người thế này nên luôn thủ sẵn dù hay áo đi mưa. Tuy vậy có không ít người chẳng quan tâm đến thời tiết trái chứng thế này, như cô gái kia chẳng hạn. Cô gái không dùng bất cứ phương tiện nào để che mình khỏi ướt mà cứ xăm xăm mà đi. Cô gái đang mặt bộ đồ một cô hầu. Có lẽ là cô hầu gái gia đình nào đó đang trên đường trở về sau khi đã mua đồ giùm gia chủ. Nhưng không, cô gái không có vẻ gì của người trở về nhà mà trông giống người đang kiếm nhà hơn vì chốc chốc cô lại liếc mắt vào mảnh giấy cầm trên tay. Và nếu cô tìm người thân ở đây thì cô gái chẳng tốt lành gì. Hoặc giả như không tìm người thân thì cô gái chẳng phải tay vừa. Cô gái với mái tóc xanh dương ướt đẫm vì mưa. Nhưng cô không hề lấy phiền về việc này. Điều cô gái quan tâm là tìm ra địa chỉ ghi trên tờ giấy này. Rồi may mắn cũng mỉm cười với cô gái, ở một góc phố với con đường hoang vắng, con số nguệch ngoạc trên cánh cửa gỗ đen một căn nhà cho cô gái biết cô đã tìm đúng địa chỉ trên tờ giấy. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa. “Cạch” Cánh cửa nhẹ mở ra. Nó không hề khóa. Hay chính chủ nhân của nó đang đợi cô. Cô gái khẽ đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong tối tăm và chật hẹp, chỉ có một hành lang dài và tù mù ánh đèn đỏ leo loét. Cô gái dọ dẫm từng bước một. Rồi ánh sáng rộng ra với một màu vàng và hóa thành một căn phòng nhỏ. Giữa căn phòng trống là một cái bàn gỗ tròn một chân đế cùng hai cái ghế đối diện nhau. Một cái đã cón người ngồi. Đó là một người đàn ông độ 30 tuổi, da dẻ vàng vọt, khuôn mặt góc cạnh hốc hác của người bệnh lâu ngày, mái tóc đen cắt ngắn. Hắn ta khoác chiếc áo khoác nâu dài che hết trọn thân hình. Cô gái không ngần ngại kéo ghế ngồi đối diện hắn ta và nhìn hắn chăm chú. -Đến đây làm gì cô gái trẻ ? Hắn cất giọng khàn như bị ho. -Tôi có việc muốn thỉnh cầu. Cô gái nói. -Bất cứ điều gì trong tầm tay của tôi, thưa cô. -Khả năng của ông là gì ? -Sao cô lại hỏi vậy ? -Để tôi chắc ông có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi. Cô gái mỉm cười. -Với tôi, khách hàng là thượng đế. Gã búng tay. Căn phòng rực sáng với những cây nến bùng cháy. Cô gái ngạc nhiên nhìn căn phòng vừa mới đây còn tù mù, bỗng trở nên sáng sủa. 4 bức vách là những tờ giấy dán tường màu vàng đỏ với những biểu tượng vuông tròn. Cô gái khẽ giật mình khi nhận ra loại giấy dán này. Nó thường dùng trong lễ cưới của những người gốc Á ở Old Flower. -Thế nào cô gái ? Gã cất giọng cười tự mãn. -Khá ấn tượng đấy. Cô gái thán phục và chú ý đến những mảnh giấy vàng như lá bùa dán trên các bức vách. -Ông thực hiện chúng như thế nào vậy ? -Cô gái ơi, đó là chuyện nghề nghiệp của tôi. -Nếu đây là trò làm hoa mắt của ông thì sao ? Tôi cần biết nó hoạt động như thế nào ? -Cô đang điều tra tôi sao cô gái trẻ ? Gã nhìn cô gái bằng đôi mắt đen ngòm. -Không, tôi chỉ tò mò thôi. Cô gái chột dạ. Cô không muốn hắn biết cô đến làm gì. -Sự tò mò của cô thật khác thường. Khách hàng thông thường sẽ quan tâm đến hiệu quả hơn là cách thức chúng hoạt động. Nói mau cô là ai ? Gã quát lên đồng thời đứng bật dậy và vung tay. Một vệt vàng bắn thẳng vào mặt cô gái. Cô lập tức ngã người ra sau né lá bùa đồng thới vung chân đá cái bàn ụp về phía tên thầy bùa. “Bùm” “Rầm” Là bùa găm vào bức tường sau lưng cô gái và phát nổ như trái pháo nhỏ. Cùng lúc đó cái bàn va vào bức tường sau lưng người đàn ông. Cô gái vẫn khuỵa gối chăm chăm nhìn người đàn ông đang gườm gườm nhìn cô. -Đúng như ta nghĩ. Cô chẳng phải khách thường. Cô thuộc Vuốt Độc hay Sách Thánh hả ? -Tôi không thuộc phe nào cả. Cô gái phủi tay đứng dậy. -Tại sao cô muốn hại ta ? -Tôi không hại ông. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện. Cô gái từ tốn nói. -Chuyện gì ? Gã làu bầu. -Gần đây ông có bán vài thứ cho một người đàn ông tên là Graham không ? Gã thầy bùa nhíu mày rồi mắt hắn trở nên dữ tợn: -Ra cô là lũ bảo hộ. Bắt ta không dễ thế đâu. Áo khoác hắn bung ra. Cô gái sững người khi thấy bên trong đựng đầy những lá bùa xanh vàng đỏ. Gã thầy bùa rút ngay lá bùa đỏ ném về phía cô gái. “Phừng” Lá bùa bốc cháy tức thì. Như có mệnh lệnh, đồng loạt khắp căn nhà bắt lửa và cháy bùng lên. “Hắn đã chuận bị trước.” Cô gái nghĩ thầm. “Nhưng sao lại phá hủy cả căn nhà khi bị phát hiện hắn tiếp tay cho kẻ khác. Hắn đâu có tội gì lớn.” Bức tường lửa chắn tầm nhìn cô gái và cản đường cô trong chốc lát. Gã thầy bùa đã chạy theo đường hành lang sau lưng hắn. Cô gái phóng mình đuổi theo. Cô muốn biết điều gì làm hắn phải đốt nhà và bỏ chạy. Rồi bước chân cô khựng lại khi đi ngang một căn phòng. Sự tò mò thôi thúc cô hay đúng hơn là cái mùi tử khí pha trộn trong mùi gỗ, nhựa cháy thoát ra từ căn phòng. Cô đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa. Cô gái xoay người tung cú đá thiệt mạnh. Cánh cửa văng bản lề và rời ra. Cô gái cố bước qua khe hẹp. Khi nhìn rõ bên trong, cô gái bịt miệng để kiềm nén một tiếng kêu khủng khiếp. Trong căn phòng đó, trên 5 chiếc giường xếp thành hình ngôi sao là 5 cơ thể người. 5 thiếu nữ. Tất cả đều trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng cơ thể họ trần truồng và dán đầy những lá bùa. Trông họ như đang ngủ nhưng cô gái đã thấy sự chết chóc hiển hiện trên khuôn mặt họ. 5 khuôn mặt cực kì thân quen với cô gái cho dù họ không phải thân thích. Cô gái không ngờ lại gặp họ ở đây, trong tình cảnh lửa cháy, trong ngôi nàh kinh khiếp này, nhưng đã quá trễ. Đang nằm đó, chính là 5 cô gái bị mất tích ba tuần trước. Cô đã tìm thấy họ nhưng giờ họ chỉ còn là những cái xác vô hồn. Dưới sàn nhà, bao bọc 5 cái xác là vòng tròn màu đỏ và đen được vẽ bằng máu và mực. Nến đặt rải rác ở 5 vị trí ngược với 5 cái giường. Các bức tường đầy những tin tức, hình ảnh về các cô gái cùng những là bùa vàng dán lung tung. Họ đều bị mất mạng vì trò ma thuật của tên thầy bùa. Hắn định làm gì đây. Cô gái giật mình vì hơi nóng tràn vào. Lửa đã lan tới đây. Cô gái nghiến răng giận dữ: “Hắn muốn hủy chứng cứ.” Gã thầy bùa đứng nhìn lại trên con đường tháo chạy. Căn nhà gỗ đen đang bốc cháy cùng vị khách và các cô gái, sẽ chẳng ai mò ra hắn nữa. “Bùm” Hắn kinh ngạc nhìn nước bắn ra từ khắp các lỗ hổng của căn nhà, cửa sổ, cửa chính, các lỗ thủng mục cửa bức vách, mạnh đến nổi làm văng cả cánh cửa gỗ. Cùng với cơn mưa lớn rào rào, ngọn lửa hung hãn đang thiêu đốt căn nhà dần lụi tàn. “Cố ta là kẻ dị thường!” Hắn trợn mắt và giật mình khi thấy bóng cô gái vọt khỏi căn nhà và lao về phía hắn. -Rốt cuộc cô là ai ? Hắn hét lớn khi cô gái dần tiến đến trước mặt hắn. -Tại sao ông hại họ ? Cô gái hầm hầm nói. -Ta không cố tình. Là do họ tìm đến ta thôi. Hắn lầm bầm. -Và ông đã lợi dụng niềm tin của họ. Biến họ thành công cụ phục vụ lợi ích của ông. Họ đã chết tức tởi bởi tham vọng của ông. Cô gái tiếp lời giận dữ. -Cái ta cần không phải là sức mạnh hay thú vui. Không lẽ cô trách ngọn lửa vì lũ thiêu thân. Hắn cao giọng nói. -Ông là đồ độc ác. Cô gái căm phẫn nói. Gã bật cười ha hả: -Vậy cô chưa biết ta là ai rồi. Ta là Ngôn Ngữ Đen đây. Độc ác, tàn nhẫn, nhẫn tâm là phương châm của bọn ta. Cô gái sững người. Đúng như hắn nói. Ngôn Ngữ Đen (Black Word) là hội nhóm của những phù thủy xấu xa. Họ dùng ma thuật thao túng con người và làm những chuyện xấu xa, đáng khinh. Hội đồng các thành phố, Đội bảo hộ các tòa thánh, Cảnh sát trên khắp lục địa Ashen đều được lệnh truy tầm và tiêu diệt chúng. Nhưng Ngôn Ngữ Đen chẳng phải tay vừa, cũng như Hội sát thủ Vuốt Độc, những thành viên trong hội đều rất tài giỏi. Không ngờ cô lại đụng một tên ở đây. Hôm nay sẽ là một ngày vất vả. -Chả trách ông lại tàn độc đến thế. Cô gái trừng mắt nhìn hắn. -Đó là nghiệp của bọn ta. Khôn hôn thì đừng xía vô chuyện này. Hắn phủi tay như bảo cô gái tránh ra. -Dù gì tôi đã ở đây. Và khi đã biết chuyện, tôi sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn. Cô gái nói. -Cô định làm gì ta hả ? Cô không thuộc hai tổ chức kia lại chẳng phải bọn bảo hộ. Việc gì phải nhọc công với ta. Hãy quên chuyện này đi và cô sẽ sống. Hắn nheo mắt. -Hừm, tôi chỉ là người ngoài. Với các cô gái này, tôi không thân thích nhưng với tội của ông, ông phải chịu trách nhiệm. Cô gái lên tiếng khuyên bảo. -Không lẽ cô là người bắt Graham sao ? Tên thầy bùa ngỡ ngàng; -Để xem bản lĩnh cô thế nào. Hắn phất tay. Một lá bùa vàng bắn về phía cô gái. Thoắt cái nó hóa thành trăm lưỡi dao sắt nhọn. Cô gái phòng bị và vung tay. Nước cuộn lên xối xả từ mặt đường hất văng những con dao. Những lưỡi dao biến mất và chỉ còn lá bùa sũng nước trong vũng nước đọng trên vệ đường. “1 kẻ điều khiển nước sao ? Bất lợi rồi.” Tên thầy bùa cau mày. Luồng nước bắn thẳng tới người hắn. Hắn rút ngay lá bùa xanh hô lớn: -Chắn nước. Nước văng đi tứ phía như chạm phải cái dù vô hình. Chẳng giọt nào chạm được hắn ngoài những hạt mưa. Nhưng tên thầy bùa đã quay mình bỏ chạy. Thật ngu ngốc khi đối đầu kẻ dùng nước khi trời mưa lớn thế này. -Đứng lại. Cô gái hét to và đuổi theo. Tên thầy bùa chạy thật nhanh. Áo khoác phần phật trong mưa gió. Phía sau hắn, cô hầu gái tóc xanh rượt theo hết sức mình. Được một quãng, tên thầy bùa rút một lá màu xanh ném ra sau. Khi lá bùa chạm đất, tức thì những nhánh dây leo dày chắc mọc lên nhanh chóng, bám dính cứng vào các bức vách những ngôi nhà hoang phế tạo thành một tường chắn vững chắc. Cái đó có thể cầm chân cô gái khá lâu. Nhưng suy nghĩ của hắn là vậy, còn khả năng cô gái thì không. Bức tường chẳng chặn được gì nhiều. Nó vỡ nát tức thì khi một mũi băng lớn đâm thủng nó và tan ra tức thì. Để lại một lỗ trống khá to để cô gái nhảy qua và tiếp tục cuộc rượt đuổi. Sau lưng cô bức tường cũng lụi tàn và thành lá bùa đen lủng nằm chỏng chơ trên đường. ”Cô ta thật nguy hiểm”. Hắn kinh ngạc. “Chỉ còn một cách”. hắn chạy vội về phía cái bóng đen cao lớn trên ngọn đồi trong khu Gravadeta. -Xem ngươi còn chạy đâu. Cô gái nôn nóng đuổi theo. Cái bóng cao to dần hiện ra. Trong cơn mưa gió tầm tã và đêm tối ghê rợn ở khu Gravadeta, cái bóng ngày càng trở nên ghê rợn ma quái với những sợi dây leo lòng thòng từ tán cây đen loằn ngoằn như những con rắn. Cô gái đi chậm dần. Cô đã nhận ra mình đang ở đâu. Đây là nghĩa địa cây chết chóc, nơi chôn những bệnh nhân dịch bệnh ở Old Flower. Thực chất họ không chết vì bệnh như chính quyền nói mà họ là nạn nhân của cư dân Gravadeta. Chính quyền buộc phải ém nhẹm thông tin và để cho cư dân Gravadeta sử dụng những con người này khi họ sắp chết. Dù gì cũng không nên phí phạm thức ăn đang còn tươi. Cư dân Gravadeta được xoa dịu và chinh quyền cũng dễ thở hơn. Cô gái lặng lẽ bước qua những nấm mồ câm lặng, những bia mộ trống vô hồn, những bức hình của người xấu số. Mặc dù là người gan dạ nhưng là một cô gái trong khu người chết sống với một người nguy hiểm, cô vẫn không kiềm nổi sự rùng mình. Tên thầy bùa đứng dưới bóng tối cách cô khoảng xa. Hắn nheo cặp mắt u tối nhìn cô: -Cô tên gì cô gái trẻ ? -Mandy. Cô gái trả lời; -Ông đã chịu đầu hàng chưa ? -Đầu hàng ư ? Gã cười gằn; -Ta chưa bao giờ biết từ đó cô gái. -Rốt cuộc sao họ lại chết ? Mandy thắc mắc. -Có nói ra cô cũng không hiểu. Gã lắc đầu. -Vậy thì tôi sẽ bắt ông nói. Cô gái dợm chân tiến lên. Gã thầy bùa móc ra lá bùa đỏ: -Đừng trách ta cô gái. Chỉ vì cô đã chỏ mũi vào chuyện này. Lá bùa bùng chày màu xanh lét với những lời rì rầm thoát ra từ miệng tên thầy bùa. -Hỡi những linh hồn lạc lối, những u tối trong tột cùng cái chết, về đây mà nghe lệnh ta. “Bụp” “Crắc” Mandy giật mình khi những tiếng động đó liên tiếp vang lên. Cô thoáng sợ hãi khi thấy chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Từ những ngôi mộ đắp đất xung quanh cô, những bàn tay xương xẩu, vài cái còn dính những mảng thịt thối, đang mọc ra từ lòng đất. Những xác chết đang sống dậy. Hàng chục xác chết đứng dậy, chậm chạp, bò lỏm ngỏm về phía cố. Mùi xác thối rữa lợm giọng, những cái đầu lâu đen ngòm hay bộ mặt thối rữa đang lấp dần mọi lối của cô. Mandy vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng nét mặt cô vẫn phảng phất sự gớm ghiếc và sợ hãi. Ai mà không hoảng khi xung quanh mình đầy xác chết và xương trắng hếu đang đi lại, giơ bàn tay quờ quạng chuẩn bị chụp lấy mình. Nếu là cô gái bình thường, hẳn Mandy đã ngất rồi. -Chơi vui vẻ nhé Mandy. Gã thầy bùa cười ma quái. Lũ xác chết ùa lên bâu lấy cô gái. Cô gái vung tay đánh trả. Một cái xác văng bắn vào một cái bia mộ làm nó ngã chỏng gọng. Bộ xương đầy mấu thịt bay mất đầu nhưng vẫn cố ôm lấy cô gái. Tức thì nó liền bị luồng nước đẩy văng đi và vỡ vụn. Cô gái không chùng tay nhưng càng đánh cô càng nao núng. Càng lúc càng có nhiều ngôi mộ nứt vỡ và lũ xác chết ngoi lên. Chúng vây lấy cô bằng bức tường thịt thối rữa và xương trắng. Không có một kẻ nhỏ nào để cô vượt qua chúng. Khu nghĩa trang đầy những nạn nhân ma cà rồng. Vài tên trong số chúng đã nhiễm độc. Họ đã chết nhưng vẫn thừa hưởng sức mạnh. Những con này thật dai sức và mạnh mẽ không khác gì bọn người sống. Họ bám dính lấy cô với tay xương trắng, cắn và táp cô. Mandy mím môi. Cô phải mạnh lên. Dù gì họ cũng đã chết. “Phựt” Đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ cô đứt tung. Một tên vừa giật lấy nó và ném về phía tên thầy bùa. Mandy quật hắn xuống nhưng không còn kịp. Cô hoảng hốt chụp lại nhưng vô số cánh tay kéo lấy cô. Tên thầy bùa đã bắt gọn sợi dây chuyền của cô. Mandy định thần để tung ra năng lực băng đá của cô thì cô bỗng cảm thấy sự khác lạ. Người cô giật thót một cái. Tay chân cô trở nên nặng nề và bải hoải. Dòng nước lưu chuyển trong cơ thể cô đột nhiên thay đối. Chúng chạy loạn lên. Cả người cô đau nhức và mệt mỏi. Cô khuỵa gối. Cảm thấy mắt nặng nề dần. Dường như cơn mưa lớn đang đổ nước vào cơ thể cô. Nước trong cô đang dồn ép, thúc đẩy như muốn bung ra. Cô đang bị làm sao thế này. Tên thầy bùa ngạc nhiên nhìn thảm trạng của cô gái rồi nhìn sợi dây chuyền với mặt viên thủy tinh đỏ. Rồi hắn cười đắc thắng. -Ra đây là nguồn sức mạnh của cô. Cô thua rồi, Mandy. Mandy cảm thấy cơ thể rã rời. Dường như ý thức cô đang dần vuột đi. Những lời tên thầy bùa ngày càng mơ hô. Lũ xác chết ngừng bâu lấy cô. -Nếu đã vậy thì ta không ngại gì cho cô biết lý do ta làm thế đâu cô gái trẻ. Gã thầy bùa cảm thấy như phần thắng đã nghiêng về mình hoàn toàn. Rồi hắn ngẩng nhìn trời: -Trước đây ta từng có một cộng sự, một cô gái trẻ và xinh đẹp như cô vậy, Mandy. Cô ấy đã là bạn đồng hành, người giúp việc và người ta yêu quí nhất. Ta sắp sửa ngỏ lời với cô ấy. Nhưng tử thần thật bất công. Hắn đã cướp cô ấy bằng một cơn bạo bệnh. Và ta đã thề rằng, nếu hắn nhẫn tâm, ta sẽ tàn ác. Ta sẽ giành lại người ta yêu. Hắn rút ra một lá bùa bạch kim sáng loáng, trên đó vẽ hình một cô gái rất đẹp. Mandy trân trối nhìn tấm hình. Cơ thể cô ngày càng nặng nề và mệt mỏi. -Đây là cô ấy. Ý thức hay linh hồn cô ấy hoàn toàn nằm trong đây. Ta đã chu du để học hỏi ma thuật và tìm phương thức thích hợp. Một người phù hợp. Người ấy sẽ không chết đi mà chỉ mất ý thức. Ý thức họ sẽ ngủ giấc dài trong những lá bùa của ta. Ta chỉ mượn tạm cơ thể họ. Ta sẽ thả họ ra khi thấy những cái xác phù hợp khác. Hắn nghiến răng: -Nhưng tử thần tranh đấu với ta. Những cô gái kia đều bị chết trước khi nghi thức hoàn tất. Họ không chịu nổi sức mạnh lá bùa cô ấy. Rồi ánh mắt hắn nhìn Mandy u tối và lóe lên sự hiểm ác: -Nhưng Mandy à, cô là người dị thường. Có lẽ cô sẽ chịu được lá bùa này. Đừng trách ta. Ta sẽ hồi sinh cô sau. Mwahaha. Hắn cười lớn. Mandy trân trối nhìn hắn. Cô không thể làm gì để chống chọi nữa. Đến nhấc tay chân cô còn không làm nổi nữa. Người cô mệt mỏi và nặng nề lên. Chuyện gì xảy ra với cô thế này. Sức mạnh cô đang tan biến. Ý thức cô mất dần đi. Sợi dây chuyền đó là thế nào. Anh đã biết gì về em hả Bruno. Cô ngẩng nhìn trời. Những giọt mưa đang lấp dần cô, làm cô mệt mỏi. Xung quanh cô, lũ xác chết rên hừ hừ và trước mặt cô, tên thầy bùa nhe răng cười hiểm độc. -Bruno, anh nói đúng. Lẽ ra em không nên làm vụ này. Cô gái lầm bẩm. [/spoil]
Froxi failed ? . Chuyện lạ đấy à ? , hay là ý đồ của tác giả ? . Nếu mình là Froxi thì đã nova blast cả nghĩa địa . Hết hội Blue Rose, giờ lại có hội Sách Thánh, Vuốt độc rồi Blackword , thành phố này có bao nhiêu hội thế ? . Froxi chắc có thói quen dùng tên giả . Loser... Med dùng ngôi ba khiến cho câu chuyện trở nên thú vị hơn lạ thường .
chà, froxi đã bị bắt, vậy tiếp theo sẽ là màn giải cứu? hay là Froxi bộc lộ sức mạnh tự mình thoát ra? Sơi dây chuyền chắc là 1 loại dụng cụ hỗ trợ để kiểm soát sức mạnh, có thể nếu k có nó Froxi sẽ k thể khống chế power của mình như ý muốn đc chăng. Tụi sách thánh, vuốt độc gì đó chắc là mấy tổ chức tầm cỡ Ashen chứ k chỉ ở OF k đâu, quy mô theo mình có lẽ sẽ k bằng tụi Nhà thờ nhưng do hoạt động ngầm nên k tiêu diệt đc.
Med se cmt 2 cái trên sau nhung 2 câu dã nói dc 1 phân diêu med mún làm trg chap này Hiên med dg chò 1 cmt xem ng` dó có nhân ra ko
Dạo này chồng máu lên não chậm lắm Không đc như vợ kỳ vọng rồi Có lẽ Bruno biết được quá khứ của Froxi chăng?
Blackword, tự nhiên lại nhớ thứ ngôn ngữ mật mã Black Speech mà bọn hắc ám trong Chúa nhẫn xài Dựa theo miêu tả của ~meso về cảm giác của Froxi khi bị mất sợi dây chuyền, cô không phải thấy khả năng mình yếu đi mà là năng lực của cô bỗng trở nên hỗn loạn, như sắp bùng nổ -> 1/ Sợi dây chuyền đó có tác dụng cho phép cô có thể sử dụng năng lực băng nước của mình. 2/ Hoặc là... để ổn định dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể cô, vì có thể khi dòng năng lượng đó trở nên rối loạn thì... sẽ có một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Và đó là điều Bruno cố tránh khi đưa cô sợi dây chuyền đó -> Bruno từng chứng kiến sự thật về Froxi nên mới có giải pháp thích hợp dành cho cô Chap sau không biết là sẽ tiếp nói về Froxi, hay là sẽ chuyển cảnh sang cảnh sát trưởng Kai nhỉ? Dù biết ~meso đã viết xong arc này, nhưng vẫn thích thấy cái sau hơn, hay là từ góc nhìn của một nhân vật khác cũng dc, vì nó sẽ làm câu truyện không quá dồn dập, tạo thời gian cho người đọc đoán già đoán non về số phận của Froxi
Ra Froxi vẫn mạnh như ngày nào nhưng thiếu dây chuyền lại mạnh quá nên...cơ thể bình thường không chịu đựng được và...BÙM !!! Chap này nhắc đến bao nhiêu là bang là hội, có mỗi anh Moon Lily là chúng ta có từng đi thăm qua còn hội vuốt xấu, nanh tốt gì đó thì có lẽ phải chờ rất là lâu..u...u...u....u....u..u..u.u.u.u. Để coi thử xem ai là người đàn ông có vinh hạnh cứu Froxi kiểu diễm xinh đẹp nhé.
Theo med tính thì hiện giờ chỉ có 4 hội Hoa Hồng Xanh (Blue Rose) 7 người. Tốt và xấu. Làm bảo kê, tiêu diệt sinh vật nguy hiểm, … Vuốt Độc (Poison Claw) 9 sát thủ nổi tiếng. Xấu. Sách Thánh (Holy Book) 8 phù thủy mạnh. Tốt. Ngôn Ngữ Đen (Black Word) 6 phù thủy hắc ám Thank Đúng là ko gói gọn trong Old Flower đâu. Med phát triển thành cả Ashen với 5,6 Tp gì đó Phisatopi trong sa mạc Sakuzain (Chuyện của Kẹo) Old Flower Black Lotus Moon Lily … Bruno ko hề biết gì về quá khứ Froxi cho dù anh thử đọc suy nghĩ Froxi Hâu hết mọi người đều đoán đúng ý nghĩa sợi dây chuyền chỉ có Froxi là không hiểu. Trong đó cảm nhận teso rất tốt Thành thật lấy làm tiếc về chuyện này Còn ai vào đây nữa