Chương VI. Dust and Ash. Khói bụi và tro tàn. Phần 3. [spoil] Khoảnh khắc mà Sam chuẩn bị lao lên để thực hiện một chuỗi những hành động bạo lực đã được hoạt định từ trước, tâm trí anh bỗng bị bao phủ bởi một nỗi nghi vấn không sao tìm được lời giải thích. Ba con Reaper kia đã không còn ở đó. Chưa đầy một cái chớp mắt, ánh sáng màu hổ phách tỏa ra từ những cặp mắt vô hồn của ba thân hình biến dị kia đã biến mất. Chúng di chuyển rất nhanh, gần như anh không thấy được cách mà cơ thể méo mó của chúng cử động. Với đôi nhãn cầu chỉ có thể nhìn được 30 khung hình trên một giây, anh chỉ có thể nhận thức được đúng hai hình ảnh : khi chúng đang đứng bất động và khi chúng thình lình hạ thấp cơ thể xuống và lủi vào bóng tối. Giờ thì không còn bất cứ dấu vết nào của chúng ở đây nữa. Cứ như chúng đã bốc hơi trong chớp mắt vậy. “Cái *éo gì...?!” Anh lầm bầm chửi rủa với một chất giọng lạc lõng. Chúng có phải là Reaper ? Không. Không thể. Cách đây khoảng ba bốn tháng, anh đã sớm dừng việc đếm số lượng Reaper mà anh đã giết. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để mà đếm một con số đã lên đến hàng ngàn cả. Anh vẫn chưa nắm được bản chất sinh học của chúng, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng xa lạ đối với anh. Anh hiểu rõ tập tính và đặc điểm của chúng, kiểu như những hiểu biết của Steve Irwin về bầy cá sấu của ông ta vậy. Reaper không di chuyển nhanh như vậy. Mặc dù chúng có cơ thể tiến hóa hơn so với con người nhưng thứ tốc độ đó tuyệt đối không nằm trong khả năng của chúng. Usain Bolt có thể chạy 100 mét trong vòng 9.58 giây, thành tích mà đã mang lại cho anh ta danh hiệu “Người đàn ông nhanh nhất quả đất”. Lũ Reaper có thể thực hiện điều tương tự, thậm chí không cần phải vào tư thế xuất phát tiêu chuẩn. Chúng chỉ đơn giản là tạo ra một lực đẩy cực mạnh bằng chân để cơ thể tiến lên phía trước. Cũng không giống như những loài động vật hoang dã như loài báo vốn sinh ra đã có một cấu trúc xương và cơ độc nhất bổ trợ cho việc di chuyển với tốc độ cao, cơ thể của Reaper có nền tảng hoàn toàn là từ con người - một sinh vật yếu ớt. Reaper chạy cũng chỉ như một người bình thường chạy. Điểm khác biệt duy nhất là lực dặm chân của chúng mạnh hơn, và thế là chúng di chuyển nhanh hơn. Những gì anh vừa nhìn thấy, nếu không phải là phiên bản Reaper hóa của siêu anh hùng Flash trong DC Comics thì quả là khó để tìm ra một câu trả lời thích đáng. Chưa hết. Reaper không bao giờ chạy trốn khỏi con mồi. Chúng không có sự ý thức bản thân mà dựa dẫm hoàn toàn vào bản năng thuần túy để tồn tại và săn mồi. Chưa kể với nguồn thức ăn đã cạn sạch từ lâu, chúng đã sớm biến thành bọn ma đói hung tợn với nỗi thèm khát máu thịt mãnh liệt hơn bội phần. Chúng sẽ không từ bỏ một cơ hội nào để có thể một lần nữa được nếm mùi vị của thịt tươi. Chúng cũng không có bất kỳ khái niệm gì về “mối nguy hiểm” đến từ những sinh vật khác. Một con Reaper vẫn sẽ tiếp tục tìm cách đến gần con mồi cho dù tay chân nó đã bị thổi bay hoặc chặt đứt. Chúng mù quáng và cuồng loạn, như những cỗ máy đã được gán cho một mệnh lệnh duy nhất : giết và ăn thịt tất cả những sinh vật nào lọt vào tầm ngắm. Không có chuyện một con Reaper tháo chạy khi nhìn thấy một con người sống, dù hắn ta có cao to lực lưỡng hay được trang bị đến mức nào. Trong cặp mắt biến dị của chúng, thứ duy nhất hiện hữu là màu sắc dụ hoặc của máu thịt. Bản chất đó của chúng chưa bao giờ thay đổi trong suốt thời gian qua. “Vậy là...” Sam nghĩ, trong lúc cơ mặt cau lại, hằn lên gương mặt thô ráp của anh vô số nết nhăn với vai trò như là một cử chỉ để bày tỏ cảm giác khó chịu vốn đã vón lại thành cục trong tâm trí anh. “Chỉ còn một giả thuyết hợp lý nhất.” Chúng không phải Reaper, mà là một dạng còn tiến hóa hơn thế. Đây không phải lần đầu tiên anh chạm trán chúng - những cá thể đã tiến hóa trong quần thể Reaper. Như Sheller, lũ quái vật hình người với thân thể được che phủ bởi lớp giáp bằng xương và vẩy sừng, tạo nên một lớp vỏ chắc chắn có thể ngăn chặn cả đạn súng trường. Sự tồn tại của chúng là lí do mà anh thu thập đạn xuyên phá. Ngay lúc này đây, trong túi đạn của anh cũng có một băng đạn xuyên phá dành cho khẩu AK. Chúng đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ khoảng một đến hai tháng kể từ thời điểm mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chúng. Đó có thể là sự đột biến của tác nhân gây bệnh, hay sự tiến hóa tự nhiên của những sinh thể bị nhiễm. Hoặc đơn giản là một dạng khác của căn bệnh, thay vì biến những kẻ bị nhiễm thành Reaper thì nó chuyển hóa họ thành một chủng loại quái dị khác. Ba con quái vật vừa nãy... Flasher. Đúng vậy.Flasher. Chúng rất có thể là một dạng biến dị khác, giống như lũ Sheller. Dạng thức biến dị này đem lại cho chúng tốc độ phi thường và những giác quan nhạy cảm hơn, cùng với những mảng trí tuệ sơ khai để chúng có thể nhận thức được nguy hiểm. Nhưng, có khi lại còn hơn thế nữa. Đó là một tin xấu. Sự xuất hiện đột ngột của một loại kẻ địch mới giữa lúc anh đang phải chật vật để hoàn thành kế hoạch đã được anh dày công chuẩn bị. Đối với Sam, không còn gì có thể tệ hại hơn thế. “Tuyệt lắm, Lão Già !” Sam thầm chửi rủa. “Ông đã nâng tỉ lệ tử vong của tôi lên được vài nghìn lần rồi đấy !” Tạm thời dẹp nỗi hồ nghi sang một bên, anh cất khẩu súng lục vào bao và đổi sang khẩu shotgun M1014. Shotgun được tạo ra là để phục vụ cho chiến đấu tầm gần, nó sẽ giúp ích nhiều hơn trong một môi trường chật hẹp. Anh cũng không quên điều chỉnh chế độ bắn của khẩu súng sang chế độ bán tự động (semi-auto) để dễ xoay trở. Điều cần làm lúc này là tìm cách thoát khỏi khu công trường này càng nhanh càng tốt. Nán lại lâu trong một môi trường bất lợi là không nên, đặc biệt là với sự xuất hiện của một dạng kẻ địch mới. Anh không có ý định nhả ra bất kỳ một viên đạn nào bởi lẽ việc đó sẽ thu hút đám Reaper ở khu vực xung quanh đến. Nhưng đối mặt với lũ Flasher với tốc độ kinh người của bọn chúng mà không bắn thì thật khó. Mà có khi bắn trúng lại càng khó hơn. Nhưng anh cũng không có ý định bỏ cuộc vào lúc này. Anh không bỏ ra từng ấy công sức chuẩn bị cho kế hoạch này để mà bỏ dở giữa chừng. Bỏ ra vài ba giây để khảo sát môi trường xung quanh, anh có thể hòm hòm kết luận là mình đang ở trong một gian hàng nhỏ. Bản thân nơi này đã được xây dựng để trở thành một trung tâm thương mại nên cũng không khó để đoán được điều đó, mặc dù hiện giờ không có bất kì thứ nội thất nào trong đây. Sàn đã được lát gạch và tường cũng được quét vôi. Đây sẽ là một không gian tươm tất chuẩn mực nếu như không có những vết máu khô vương vãi khắp mọi nơi. Bóng tối che phủ lấy tất cả, trừ những nơi được rọi vào bởi ánh sáng của chiếc đèn pin cột trên trán anh. Trong góc phòng có hai bộ xương không còn nguyên vẹn. Họ là người của trại tị nạn, và đã chết trong vụ thảm sát cách đây mười tháng. Anh dám chắc là như vậy, bởi lẽ nếu có ai đó bỏ mạng trước ở nơi này thì cũng đã bị đám tị nạn ấy đem xác đi vứt để làm mồi nhử cho lũ Reaper. Sam không có ý định nán lại lâu hơn mặc dù trong lòng anh vẫn muốn thử xem, liệu khung cảnh có tua ngược về quá khứ một lần nữa hay không - như lần đầu anh nhìn thấy hài cốt của cặp nam nữ trên sân thượng của tiệm bách hóa. Sự xuất hiện của lũ Flasher đã là quá đủ để anh cảm thấy như đầu mình đang phải chứa một khối kim loại nặng chịch. Tìm đường thoát khỏi đây, đó là nhiệm vụ tối trọng trong lúc này. Sam đưa tay tắt chiếc đèn pin đang đeo trên đầu. Thứ này không còn mấy hữu dụng nữa. Nó có thể rọi sáng trong bóng tối, nhưng khả năng tùy biến thì lại không cao và còn là thứ thu hút lũ quái vật nữa, nên anh hoàn toàn không muốn tiếp tục sử dụng nó chút nào. Những lúc này đây, chiếc kính quân dụng với tính năng nhìn đêm (night goggles) mới là thứ tốt nhất mà anh có thể trông cậy vào. Anh đã định là sẽ dùng nó sau khi đến được tòa One Liberty Place, nhưng anh cũng đem theo pin dự trữ phòng hờ những trường hợp ngoài ý muốn đòi hỏi anh phải dùng đến nó. Trông anh lúc này như một gã biệt kích thực thụ vậy : súng ống, đạn dược, lựu đạn, một cái túi to tổ bố đựng những khối C4 và một chiếc kính nhìn đêm lấp đi gần một nửa khuôn mặt. Trong tay anh lúc này là khẩu M1014 đã được nạp đầy đủ loại đạn 12 Gauge Frag - đạn nổ. Thứ này có thể biến cơ thể con người thành một đống máu và nội tạng bầy nhầy chỉ sau một phát súng. Tuy nhiên, nó sẽ khiến khẩu súng trở nên khó sử dụng và dễ hư hại. Cái giá phải trả cho sức công phá kinh hồn mà nó sở hữu. Anh cũng không thể gắn ống giảm thanh cho khẩu súng một khi đã sử dụng loại đạn này. “Đi thôi !” Sam ra hiệu cho đôi chân của mình. Bước chân của anh giờ đây thật nhẹ nhàng và im ắng, nhưng tốc độ thì lại không tương thích chút nào. Anh di chuyển rất nhanh nhạy và uyển chuyển, vượt qua những gian hàng bỏ trống và vô số bộ xương khô – cùng với những cái xác đang phân hủy của những con Reaper chết vì đói. Vừa đi, anh vừa đảo mắt qua lại liên tục. Con ngươi của anh co dãn một cách linh động, mò mẫm đến từng ngóc ngách của tòa nhà. Không có bóng dáng của kẻ địch, hay ít nhất đó là kết luận mà anh đi đến sau khi đã hoàn tất quá trình thu thập thông tin bằng thị giác. Anh chuyển chế độ nhìn của chiếc kính sang chế độ tầm nhiệt – thermal vision. Máy móc cũng đồng tình với kết luận của anh : không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh vật sống trong đây. Anh bắt đầu cảm thấy lòng dạ không yên. Dù chúng đã tản mát đi khắp mọi nơi vào buổi tối nhưng trong những tòa nhà như thế này, luôn có sự hiện diện của ít nhất là vài chục con Reaper, hay thậm chí là cùng với những người anh em khác của chúng. Lũ Flasher biến mất vào bóng tối, và giờ là một không gian tĩnh lặng không có lấy một dấu hiệu của sự sống – trừ chính bản thân anh ra. Những đầu mối đó dẫn anh đến hai kết luận khác nhau : một là anh bị ảo giác, trông gà hóa cuốc. Hai là… “A ! Đây rồi !” Dòng suy nghĩ của Sam chợt bị gián đoạn khi anh trông thấy cánh cửa được sơn lên chữ Fire Exit – lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Phần này luôn được ưu tiên hoàn thành trong một công trình lớn, bởi vì nó có thể phát huy tác dụng trong cả quá trình xây dựng lẫn trong thời gian hoạt động của công trình. Chưa cần đến thang cuốn hay thang máy, lối đi này sẽ đưa anh đến bất kỳ tầng nào của tòa nhà. Nhưng Sam không nhìn thấy cánh cửa ở vị trí thông thường, mà nó đang nằm im trên sàn, hoàn toàn tách rời khỏi khung. Cả tấm kim loại hình chữ nhật ấy lẫn những mảng gạch bong tróc trên sàn đều in đầy dấu chân. Trên các bậc thang, một bộ xương khô đang nằm với một tư thế quái dị. Từ kích cỡ của bộ xương cùng với bộ trang phục nát nhàu in đầy dấu chân, không khó để đoán được rằng đây là những gì còn lại của một cô bé cỡ mười lăm mười sáu tuổi, sau khi bị dẫm đạp lên bởi hàng trăm người trong cơn hoảng loạn. Bên dưới lớp quần áo, có thể thấy nhiều thanh xương bị gãy. Trên bậc thang, hiện hữu vô số vết cào mà anh đoán là do móng tay gây ra. Những vết cào ấy kéo dài qua nhiều bậc thang, đến bậc thang mà cánh tay của bộ xương đang yên vị thì những vết cào thưa đi dần đến khi không còn một vết nào trên các bậc thang tiếp theo nữa. Cô bé đã lê lết thân thể méo mó của mình đến giữa cầu thang sau khi bị dẫm đạp lên như sâu bọ. Với một thân thể như vậy, di chuyển một quãng đường bằng sáu bậc thang quả là kỳ tích. Nhưng cái chết vẫn đến với cô bé như một kết cục bất khả kháng. Không chỉ có cô bé này mà còn rất nhiều nạn nhân khác. Những bộ hài cốt biến dạng của họ nằm la liệt khắp nơi trên các bậc thang. Nhìn kĩ hơn, bên dưới lớp bụi bẩn bám trên mặt sàn còn có vô số những vệt máu khô. Không ai có thể tưởng tượng nổi khung cảnh này cách đây mười tháng trông như thế nào. Phần cầu thang bên trái dẫn xuống dưới đã bị bít kín bởi gạch đá. Có lẽ những kẻ lãnh đạo trại tị nạn đã phá sập đoạn thang này để ngăn không cho lũ Reaper mò lên, nhưng lại vô tình bít kín lối thoát của chính họ. Men theo các bậc thang, anh tiến lên tầng trên. Sân thượng là phương án tối ưu nhất. Anh có thể nhảy sang sân thượng của tòa chung cư bên cạnh và xuống đường bằng cầu thang thoát hiểm. Với đà này, anh hoàn tất chặng đường trong vòng mười phút đổ lại. Tất nhiên, với điều kiện là không có kẻ nào chen vào phá đám. “Phừ. Con mẹ nó.” – Sam nhíu mày. “Lũ khốn đây rồi !” Phía dưới cuối hành lang, hai sinh vật đang xông tới với tốc độ siêu tưởng. Chúng sẽ đến được nơi anh đang đứng trong vòng ba giây. Phải giết chúng trước khi điều đó xảy ra. Phải nhanh hơn chúng bằng mọi giá. – Đó là ý niệm duy nhất trong đầu Sam vào lúc này. Ánh đèn laser trên khẩu M1014 vừa được bật lên đã soi trúng thân hình của sinh vật gần đó nhất. Khoảnh khắc mà tia laser chạm vào lớp da thịt kia, một tín hiệu đã được truyền từ bộ não đến ngón tay Sam. BÙM ![/spoil] Nửa năm rồi nhẩy. Get back to work nào !