[Sáng Tác] Thế Giới Chết

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Kong, 16/2/11.

  1. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Hàng về \m/

    [Spoil]
    Thoát Khỏi Tử Thần (1)


    "Xong chưa?" Toản liếc Nhân hỏi

    Cẩn thận kiểm tra lại lần nữa để bảo đảm ba chai rượu không bị rớt ra trên đường chạy, Nhân không khỏi thán phục Toản. Bằng một con dao không biết lấy đâu ra, ông già đã cắt mấy bức tranh vải trên tường thành mấy cái túi gọn nhẹ móc vào dây nịt, và thế là vấn đề làm sao đem theo mấy chai bom lửa di động đã được giải quyết hoàn toàn. Nắm chặt hai bó 3 cái chân ghế bó lại với nhau hai bên tay, Nhân hít một hơi dài rồi đáp "Đi thôi"

    Vẫn giữ con dao trên tay, Toản vặn nắm đấm cửa rồi mở bật ra ngoài. Ông cẩn thận bước tránh hai cái xác vẫn nằm đó nãy giờ, " Sao anh chàng này không sống dậy nhỉ?" một tia thắc mắc thoáng vụt qua khi lướt mắt ngang cái xác cụt tay dưới đất." Rõ ràng mấy người ông nhìn thấy chết rồi đều sống dậy, tại sao anh chàng này lại là ngoại lệ". Có điều giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, Toản nhanh chóng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, ông đảo mắt nhìn quanh rồi hất đầu sang trái " Bên này"

    Dẫu không rõ vì sao Toản lại chỉ cầm theo cái hộp quẹt và con dao nhỏ nhưng Nhân cũng không thắc mắc hỏi làm gì. Hẳn là ông ta phải có lý do để làm vậy, hơn nữa sau những điều anh đã thấy từ nãy đến giờ, dù không có cơ sở mấy, nhưng trực giác cho anh biết kể cả là tay không ông ta vẫn chết người như thường, mặc dù công tâm mà nói thì anh không chắc kẻ địch anh sắp phải đối đầu có thể tính bằng đơn vị con người hay không. Ngoái đầu nhìn lại xác anh chàng cụt một tay, Nhân khẽ gật đầu rồi sải bước nhanh theo Toản, nói gì thì nói anh ta cũng là người đã mang đến cho họ không chỉ một mà những hai cái hộp quẹt quý giá, thế nên tỏ chút lòng thành cũng là việc đương nhiên, và cũng mừng là anh ta không sống dậy, đỡ cho họ phải xử lý.

    Nhân chạy dọc theo hành lang sát sau Toản, họ vừa gặp 2 "con", nhưng bọn chúng đều ở cách xa họ, và không cùng trên đường đi, thế nên cả Nhân và Toản đều chẳng hề có ý định phổ độ chúng sinh cho chúng. Có vẻ như Nhân đã bắt đầu làm quen với mọi chuyện, anh không còn cảm thấy buồn nôn mấy khi bắt gặp hai cái xác chết lở loét đầy các vết thương đang vật vờ ở xa xa trước mặt mình, ánh mắt anh chỉ lướt qua bọn chúng, đánh giá tình hình liệu mình sẽ phải làm gì, chạy lách sang một bên hay cầm cây quật chúng. Nhìn chúng chậm chạp là thế, liệu khi mình đến gần thì chúng có còn vậy không. Nói chung tất cả những suy nghĩ của anh khi chạm trán bọn chúng chỉ đơn giản là các suy nghĩ phân tích tìm ra cách tốt nhất để tiếp tục con đường của mình một cách an toàn nhất. Phần sợ hãi đã tạm thời được dẹp sang một bên. Và khi Toản ra hiệu rẽ sang phải chứ không phải là chạy vượt qua chúng, dĩ nhiên đã được Nhân hưởng ứng một cách nhiệt tình. Gì thì gì, càng ít đụng độ thì càng tốt.

    Không giống như khu A được xây dựng theo kiến trúc hình chữ L, khu B là một tòa nhà ba tầng hình chữ nhật có tầng trệt thông ra 4 hướng hình chữ thập. Hiện Toản và Nhân đã chạy gần đến đầu của lối ra mạn phải tòa nhà một cách khá dễ dàng, có vẻ như đa số bọn xác sống đều tập trung ở khu A kiếm ăn, vì đó là nơi ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra. Còn vài mạng lang thang trong tòa nhà khu B có lẽ là các nạn nhân ở khu A bị thương bỏ chạy đến để rồi chết đi và biến dạng. Dù là gì đi chăng nữa thì mục tiêu hiện tại của Toản là nhà để xe bên cổng chính cạnh khu A, đó gần như là cách duy nhất để thoát ra khỏi đây vào lúc này, bởi bốn phía quanh khuôn viên nhà trường đều được bao quanh bằng một bức tường khá cao với một hàng cây trồng dọc theo bờ tường, còn cổng sau của trường hôm nay đã bị khóa mất, và Toản thì chẳng bói đâu ra chìa khóa. Mặc dù Toản có thể thử dùng những chai cocktail này để phá cổng sau, nhưng ông không chắc đó là một phương án hay bởi cả cái cổng và ổ khóa đều quá to và chắc chắn, mà số lượng cocktail họ có lại chỉ vỏn vẹn là 6 chai. Đấy là cho dù có phá xong đi chăng nữa thì ai biết được ngoài kia thế nào, liệu có tệ hơn trong đây hay không. Quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều rủi ro…

    ”rrr…rrrrrr……” Ngay khi cả hai chạy gần hết đoạn hành lang dẫn ra ngoài sân thì một con không biết từ đâu xuất hiện. Có vẻ như nó chỉ tạt ngang qua khúc này một cách tình cờ, nhưng khi cái đầu lung lay của nó từ từ quay sang nhìn hai người, Nhân hiểu rằng nó không ngại ăn một bữa tráng miệng trước bữa trưa.

    “Để xem mày hay tao mới là bữa trưa.”Trước khi Nhân có thể kịp biến suy nghĩ đó thành hiện thực, tầm mắt của anh đã bị chắn bởi cái lưng của Toản. Ông phóng vụt lên trước vào thẳng hướng cái xác sống. Nhân nghĩ rằng anh có thể thấy qua bờ vai rộng của Toản nét vui mừng ánh lên trong mắt khi nó vươn đôi tay bị gặm lở dở lòi xương trắng hếu ra để vồ lấy ông ta. Trong nháy mắt, cũng dễ dàng như khi Nhân lỡ phun nước vào Toản, ông ta nhẹ nhàng hụp người xuống lách khỏi cú vồ của cái xác trong gang tấc rồi đứng dậy cắm con dao nhỏ trong tay phải của mình vào cổ họng nó. Nếu là người thường trúng chiêu như thế thì chỉ có nước chết, nhưng cái xác thì không, nó vẫn cố quay người để với lấy Toản mặc kệ con dao đang ghim trên cần cổ của mình. Không chần chừ, Toản khẽ nghiêng người ra phía sau lấy đà tung chân phải đá thẳng vào bụng nó rồi mượn lực nhảy về phía sau để tránh vòi máu phun ra từ cuống họng của nó, tay nắm con dao găm giật ra. Cái xác bay nện vào góc tường rồi từ từ tuột dần xuống, máu ở cổ nó tuôn xối xả. Nhưng cái dở là âm thanh từ cuộc chiến đã đánh động những cái xác sống đang lảng vảng gần đó. Bọn chúng quay đầu về hướng hai người, miệng rên rỉ và hai cánh tay thì đưa ra đầy thèm khát.

    “Mẹ nó, chạy thôi!” – Toản nói

    Vật cản đã bị dọn dẹp, không cần biết là nó đã chết hay chưa, Nhân bám theo Toản chạy tiếp ra khỏi hành lang. Không như sự vắng lặng bên trong tòa nhà khu B, ngoài sân khá đông vui và nhộn nhịp với đầy các xác chết đang lang thang vật vờ trên đường kiếm ăn dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Một luồng gió mang cái nóng hanh khô của buổi ban trưa mùa hạ kèm theo mùi xác chết thối rữa thổi vụt qua khiến Nhân quợn hết cả người. Trong một thoáng khi nhìn vào bầy xác chết lê lết ở khắp mọi nơi, có vẻ như tụi nó vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hai tảng thịt sống đang di động này, Nhân mỉm cười, cái cảm giác kích động ban nãy lại đang sôi lên trong máu anh, sự nguy hiểm, cảm giác tuyệt vọng không lối thoát khi bị dồn đến đường cùng bởi những thứ chỉ có trong tưởng tượng... chậc chậc... tất cả mới tuyệt làm sao. Đến nước này thì dù muốn dù không, Nhân cũng phải thừa nhận một phần rất lớn trong anh đang hưởng thụ tất cả mọi chuyện này. Dù anh vẫn tỉnh táo và nhận thức được dục vọng mãnh liệt không lấy gì làm tốt lành cho lắm đó của mình, nhưng nếu nó có thể giúp anh bình tĩnh vượt qua những nổi sợ hãi hay bất ổn tâm lý không đáng có khi sắp phải đối đầu với bầy xác chết kia, vậy thì thả lỏng bản tính của mình một chút cũng chẳng sao. Thoát ra khỏi đây còn sống đã rồi tính sau.

    Những chuyển biến của Nhân không thoát khỏi ánh mắt của Toản, tuy ông không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn một điều là trạng thái tinh thần hiện tại của cậu ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Càng tốt, tuy nãy giờ ít nhiều cũng có cảm tình, nhưng ông không chắc là chốc nữa mình có đủ khả năng giúp đỡ cậu ta khi cần hay không nữa. Bởi chính bản thân ông cũng đang nổi da gà vì nóng, vì gió và vì sự tởm lợm đang chực chờ dâng lên cổ họng mình nói gì đến Nhân. "Tới đâu thì tới vậy." Toản nghĩ thầm rồi chỉ tay về hướng nhà để xe nói "Thấy chỗ đó không. Đi!" [/spoil]
     
    DeathKnight1987 thích bài này.
  2. DeathKnight1987

    DeathKnight1987 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    23/6/06
    Bài viết:
    452
    Nơi ở:
    Địa ngục m
    Mừng bác Kong trở lại, cố gắng 1 ngày 1 chap bác ơi, lâu quá chờ hơi sốt ruột ^^
     
    Kong thích bài này.
  3. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    mình viết không nhanh cho lắm với lại k0 phải ngày nào cũng viết đc, ngày 1 chap thì chắc phải lên hàng đại ác thú X_X
     
  4. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    ko hiểu đoạn này cho lắm sếp, chắc do Dark cảm thụ văn học kém (thật đó)
     
    Kong thích bài này.
  5. blade™

    blade™ Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    24/7/08
    Bài viết:
    759
    Nơi ở:
    lỗ đen vũ tr
    truyện chán quá :- <
     
  6. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Nhận xét vô giá trị quá! :-<
     
  7. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    tức là Nhân nghĩ là ông Toản dù tay không cũng giết người đc như chơi, nhưng mà mấy con zombie thì hắn k0 biết có nên tính là "người" hay k0
     
  8. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Đề nghị thằng Nhân gọi điện cho CA phường xã thị trấn huyện tỉnh trung uơng. Đi khám toàn dân thằng nào cắn bắn bỏ mịe. Đài HTV quay phim chụp hình tung lên internet tìm nguồn gốc dịch bệnh. VTC làm game zombie luyện cho tụi nhỏ chiêu đối phó zombie.

    P/s: thằng đầu tiên là ma cà bông thì phải tỉnh táo chứ. Zombie thì ngu như bò làm sao để lan được, RE12345 ai hok biết, thấy 1 cái là dẹp liền chứ gì...
     
  9. tuandatle

    tuandatle Samus Aran the Bounty Hunter Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/6/07
    Bài viết:
    6,092
    Nơi ở:
    Auburn, WA, USA
    Dẹp thì dẹp nhưng có hết được không?
     
  10. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Virus EBOLA còn dẹp được, lan trong "không khí" đó nha. Zombie thì chỉ càn 5 giờ là xong
     
  11. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    vấn đề là nếu thực tế thì ai bắt đt ở CA, ai quay phim chụp hình:"> hay là zombie chụp hình tự sướng đưa lên đài: zombie xuất hiện hàng loạt với phong cách cực cool:">
     
  12. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    [spoil]
    Bùng Phát

    “Danh, Chương ! Hai cậu tới coi dùm mình với. Bình… bị gì rồi.”

    Tiếng kêu khe khẽ của Diệu thu hút sự chú ý của hai thằng con trai đang gà gật ở một góc lớp. Danh và Chương ngồi dậy, lồm cồm bò đến chỗ đôi tình nhân trẻ. Trước mắt Danh là thằng Bình, giờ đang nằm im trong vòng tay của cô bạn gái. Nhưng mặt nó tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở đứt quãng.

    Chương đưa tay lên trán thằng Bình, rồi nhanh chóng rụt lại, miệng xuýt xoa

    “Sao nóng thế ? Lúc nãy thấy nó còn bình thường mà.”

    “Mình không biết, mới nãy ảnh than mệt, rồi muốn nằm ngủ, rồi lên cơn sốt, rồi…” – Diệu trả lời trong nước mắt, giọng nói ngập ngừng pha chút lo lắng lẫn sợ hãi.

    “Mệt”, “sốt”; hai từ đó lướt qua tâm trí Danh một cách vô thức, gợi nó nhớ đến thằng nhóc bị bất tỉnh trong phòng thi của nó. Nó cũng kêu mệt, rồi trán thì nóng hừng hực. Có khi nào… Không ! Danh lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó. Nó không muốn khẳng định một cái gì chắc chắn cả. Nhưng sự thật là thằng Bình thì đang nằm sờ sờ dưới đất, muốn chối cũng không được. Hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, Danh tiến lại gần, thử áp dụng một số kiến thức nó biết. Vốn là ở Hà Nội Danh có một ông bác ruột làm bác sĩ. Ông rất thương Danh, nên đã định hướng cho nó theo nghiệp Y. Lần nào hai bác cháu gặp nhau, thể nào Danh cũng học lóm được cái gì đó của ông bác. Nhưng đó là chuyện lúc Danh còn nhỏ, nó theo gia đình vào Nam đã được hơn 7 năm rồi, chỉ có dịp Tết mới bay ra ngoài gặp gỡ họ hàng. Danh lẩm nhẩm nhớ lại những điều mình đã học, cái cơ bản và thô sơ nhất là phải bắt mạch. Nó bấm hai ngón tay vào phía trên gân cổ tay trái của thằng Bình; mạch vừa yếu lại đập rất loạn xạ. Cảm thấy một điều không lành, Danh lay nhẹ :

    “Ê, Bình ! Bình, mở mắt ra !”

    Đáp lại lời kêu gọi của nó là một ánh mắt lờ đờ và mệt mỏi của thằng nhóc đang nằm trong vòng tay của Diệu. Có lẽ vẫn còn hiện diện một chút sinh khí trong đôi mắt đó, nhưng yếu lắm rồi. Danh chợt nhớ về vết máu nó thấy trước đó. Như một phản xạ tự nhiên, nó nắm lấy cánh tay trái của thằng Bình lật lên, và điều nó không muốn thấy chút nào đang hiện rõ ràng trước mắt : Trên khuỷu tay của Bình là một vết rách nhỏ, điều kì lạ là vết máu hình như không hoàn toàn đông lại, mặc dù từ lúc nó thấy vết máu cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, vẫn còn vài giọt máu tươi rỉ ra khi cử động. Danh biết, điều nó không hề muốn xảy ra giờ đang ở ngay trước mặt nó, rỉ những giọt máu đỏ khiêu khích. Nó run run giọng, hỏi Diệu :

    “Tại sao… tại sao tay nó bị rách một vết vậy ?”

    Diệu ngập ngừng :

    “Lúc sân trường còn hỗn loạn… có một “con” định lao vào mình…”

    Mới nghe đến đây, Danh đã rợn hết cả sống lưng, nó đang nghĩ tới trường hợp tệ nhất, nhưng chưa kịp mở miệng thì thằng Chương đã cướp lời :

    “Thiệt hả ?! Rồi bạn có sao không ? Nó có cắn không ?”

    Đáp lại câu hỏi sốt sắng đó vẫn là giọng nhỏ nhẹ, đứt quãng của Diệu :

    “Không, nhưng mà… anh Bình đẩy nó ra. Ảnh… giật cùi chỏ vào mồm nó một cái, rồi dắt mình bỏ chạy…”

    Thôi chết rồi – Danh thầm nghĩ. Không biết vết thương nhỏ vậy có lây nổi không, nhưng nó đã có triệu chứng rồi. Nghĩ đến đó, bỗng dưng Danh thấy mình nhỏ bé và vô dụng hết sức, làm sao nó làm bác sĩ nổi với cái kiểu này, dấu hiệu bất thường từ nãy đến giờ mà không để ý. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Danh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tò mò pha chút sợ hãi của Chương, rồi quay sang khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệu, giọng nó lạc đi :

    “Diệu, bạn phải bình tĩnh, nghe mình nói hết…”

    [/spoil]

    Hàng mới đây, mấy hôm nay thi xong lại lòi ra nhiều việc để làm hơn mình tưởng, hóa ra còn bận hơn trước lúc thi :-<
     
  13. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    tống cổ thắng sắp thành siêu nhân ra ngoài, đè con Diệu lại:"> kẻo nó chạy theo
     
  14. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    lên \m/ up nào bác:-w
     
  15. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Hàng đây X_X

    [Spoil]
    Thoát Khỏi Tử Thần (2)

    Mọi chuyện quá dễ dàng, dễ dàng hơn tưởng tượng của Nhân rất nhiều. Không biết là do sự bồng bột của tuổi trẻ, cảm giác hóa ra bọn chúng cũng chẳng ghê gớm lắm, hay sự hưng phấn khi nghĩ rằng mình đang tung tăng bay lượn như một con sư tử giữa bầy cừu non… mà Nhân đã dũng cảm, hoặc ngu ngốc vượt lên trên cả Toản để dẫn đầu. Bọn xác sống quá sức chậm chạp, sự lờ đờ của bọn chúng khiến tất cả e dè cảnh giác ban đầu của Nhân đều được dẹp sang hết một bên, anh len lỏi lách sang trái, tránh sang phải, nhẹ nhàng thoát khỏi những cú chộp ếch của mấy con rùa xung quanh. Từ lúc Nhân chạy ngang qua mặt một cái xác sống đến lúc nó nhận ra sự hiện diện của anh rồi quơ quào hai bàn tay thối rữa của mình ra xung quanh thì Nhân đã cách nó mấy bước chân rồi.

    “Thật khó để tin mọi người lại là nạn nhân của bầy rùa bò này” Nhân thắc mắc nghĩ thầm. Và khi tiếng gầm của Toản từ đằng sau vọng lên, anh hiểu rằng mình đã bỏ sót một chi tiết rất quan trọng, rằng anh đã sai, rất sai lầm khi ngây thơ nghĩ như thế. Và rằng đã quá muộn để có thể sữa chửa sai lầm chết người này.

    “COI CHỪNG !”

    Lẽ ra anh phải nhớ đến cái xác Toản vừa xử lý ban nãy trước hành lang, lẽ ra anh phải hiểu rằng nếu có người chậm chạp thì cũng có người nhanh lẹ, vậy thì xác chết cũng có con chậm như rùa, có con nhanh như cắt, lẽ ra anh không nên để sự hưng phấn chiếm hết cả đầu óc của mình, lẽ ra anh đã có thể né tránh cú nhảy vồ đó một cách dễ dàng nếu anh vẫn còn giữ lại sự cảnh giác của mình, nó tuy nhanh, nhưng chẳng thật sự nhanh đến thế, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ còn anh thì quá lơi lỏng mà thôi.… tất cả những thứ lẽ ra đó đã chẳng còn mấy ý nghĩa khi hàm răng của nó đã sắp cắm vào cổ họng anh.

    Nhân thực sự không ngờ một cái xác chết nửa giây trước còn lờ đờ như một con nghiện lại có thể trong vòng chỉ nửa giây sau phóng đến chỗ anh. Không chút dấu hiệu báo trước, nó chỉ đơn giản nhìn thấy Nhân và vào vai một con nai tơ hoàn hảo, để rồi trước sự mất cảnh giác của anh khi chạy ngang qua nó mà chẳng thèm liếc tới một cái, con sói đột lốt cừu đã thực hiện một cú dậm nhảy hoàn hảo bay đến giương nanh vuốt chuẩn bị cắm vào da thịt của anh. Nhân hiểu anh sẽ không chết được chỉ với một phát cắn đó, nhưng cái chờ đợi anh phía sau đó thậm chí còn tệ hơn cả cái chết. Thời gian bỗng nhiên trôi qua thật chậm chạp, anh có thể nhìn thấy rõ những giọt máu đang rỉ xuống từ chiếc răng nanh của nó, ánh mắt trắng dã vô hồn đang hau háu nhìn vào cổ họng của anh, hay hai bàn tay lở loét bị thối rữa quá sớm khi phơi ra trước ánh nắng chói chang của buổi ban trưa. Anh thậm chí có thể cảm nhận được mối quan tâm và sự khiếp hãi của Toản đằng sau lưng, có vẻ như ông ta đang cố làm một điều gì đó nhưng anh không rõ cho lắm, vì dù gì thì anh cũng không có mắt gắn sau lưng. Dù sao đi nữa thì anh cũng thầm cảm ơn Toản vì mọi chuyện, hy vọng ông là người kết thúc anh trước khi anh biến thành một trong bọn chúng. Và rồi bỗng nhiên Nhân, lần đầu tiên nghĩ đến gia đình mình, không phải là so sánh với Toản, mà thật sự là nghĩ đến gia đình mình, như họ sẽ ra sao, làm gì khi gặp phải lũ xác sống này? Từ khi mọi chuyện xảy ra đến giờ, anh chưa chân chính nghĩ về sự an toàn của họ một chút nào cả, có lẽ đối với Nhân, gia đình của anh là một thứ tồn tại bất khả xâm phạm, ít nhất là ở vùng này chẳng ai dám đụng đến nhà của anh cả. Thế nhưng lũ xác sống này lại là một chuyện hoàn toàn khác, chúng lan truyền như một dịch bệnh và gia tăng lên theo cấp số nhân, chúng nguy hiểm hơn bất cứ thứ nguy hiểm nào nhà anh hay bất cứ ai đã từng gặp phải. Mong là nhà anh chẳng có ai xem thường bọn chúng như anh đã làm cả, mong là chẳng có ai mắc sai lầm chết người này như anh, mong là họ có thể an toàn…

    Tất cả những suy nghĩ đó lướt qua thật nhanh trong đầu Nhân, nhanh đến nỗi khát vọng muốn được sống để về đến nhà và tận mắt thấy họ vẫn an toàn bỗng bừng cháy lên trong anh. Ngọn lửa khao khát được sống đó mãnh liệt đến mức nó đã tạo ra trong anh một niềm tin rằng anh có thể thoát được cái chết đang cận kề trước mắt, mặc dù anh không rõ làm cách nào để thực hiện điều đó khi mà chỉ còn vài phần trăm giây nữa thôi là hàm răng nhầy nhụa những nước bọt và máu thịt kia sẽ cắm phập lên người anh. Dẫu vậy anh vẫn tin… một niềm tin vô căn cứ, nhưng rất mãnh liệt.

    Đôi khi có một số người đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn của họ lại bộc phát và giúp họ làm được những điều vượt quá khả năng bình thường của mình, và Nhân tin rằng khi đầu gối của anh tự khụy xuống mà không hề có tí mệnh lệnh nào của não chỉ đạo thực hiện điều đó, có vẻ như bản năng của anh đã bước vào cuộc chơi. Do vẫn đang trên đà chạy về phía trước, Nhân nhanh chóng mất trọng tâm và người anh té ngã về phía sau. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, nếu anh không lầm, hàm răng của nó tuy không thể cắm chính xác vào cổ họng anh như đã định, nhưng nó vẫn có thể xược qua một nơi nào đấy trên đầu anh, và nhiêu đó cũng đã quá đủ cho một cuộc sống tệ hơn cái chết. Bản năng sinh tồn và niềm tin tuy mãnh liệt, nhưng chúng không phải là phép thần kỳ để giúp anh biến nguy cơ thành an toàn một cách dễ dàng. Anh cần thêm một chút thời gian nữa, chỉ cần một tí nữa thôi thì đầu gối của anh sẽ kịp nhấc lên để đẩy bật nó ra. Nhưng làm sao để có khoảng thời gian quý giá đó đây! “Tách” Một giọt mồ hôi, hoặc là máu của nó rơi lên trán anh. Dẫu biết rằng con mắt của mình sắp là nơi hàm răng của nó cắm phập vào, Nhân vẫn không nhắm tịt mắt lại, anh … vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó.

    “PHẬP!!!” Nhân nghe một tiếng rít xé gió bay vụt sát qua đầu mình, và điều kế tiếp anh nhìn thấy là trán của nó đã bị một con dao găm cắm phập vào. Tác động từ lực phóng của lưỡi dao đã đẩy ngược đầu nó lại một tí, và chút thời gian đó là tất cả những gì anh cần vào lúc này. Đầu gối của Nhân đã kịp thúc vào bụng nó, đẩy bay người nó lên không theo đà phóng đến. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu anh tiếp tục té về phía sau mà không làm bất cứ điều gì, rất có thể gáy của anh sẽ đập xuống nền sân trường cứng ngắc này. Hai tay anh từ nãy đến giờ vẫn còn nắm chặt hai bó ghế trên tay, khi nãy anh không có thời gian buông chúng ra để làm bất cứ điều gì cả, và hiện tại cũng thế. Ai mà biết được chỗ gáy anh sẽ đập xuống có từng rơi rớt chút máu nào của lũ xác sống đã lởn vởn ngoài đây hàng giờ đồng hồ hay không, mà cho dù là không có đi chăng nữa, bất tỉnh vì cú va chạm vào lúc này hoàn toàn chẳng phải là một ý hay chút nào. Toản vừa cứu mạng anh một lần nữa, anh không muốn lại phải làm phiền đến ông ta vác anh chạy đi, để rồi cả hai có thể rơi vào tay bọn chúng bất cứ lúc nào.

    “Không, mày có thể làm hơn thế mà!” Nhân gào lên trong đầu mình, sẵn đà đang bật nửa sau người lên, anh mượn lực, hất nửa sau thân dưới lên một lần nữa, và trông rất nhẹ nhàng, anh đã hoàn thành một cú lộn ngược người về phía sau, một điều mà rất rõ ràng là vào lúc bình thường, Nhân hoàn toàn chẳng bao giờ đủ tự tin hay dũng cảm hay khả năng để thực hiện cả.

    “Dậy!!!” Tiếng quát khẽ và cú vỗ vai của Toản khi ông chạy ngang qua đã đánh thức Nhân khỏi chút bần thần sau khi vừa thoát hiểm. Quệt vội vết máu trên trán, Nhân đứng phắt dật để rồi loạng choạng suýt té nhào khi anh quên mất rằng cả người của mình hiện vẫn không ngớt run rẩy vì chuyện vừa xảy ra. Lấy lại thăng bằng, mặc kệ tất cả biểu hiện bên ngoài cơ thể, Nhân kiên định nhìn về phía trước, lòng tự hứa sai lầm như thế này sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của anh. Khom người nhặt vội hai bó chân ghế rơi xuống ban nãy cạnh đó, anh lao người về phía trước đuổi theo Toản.[/Spoil]
     
  16. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    lên\m/tiếp bác=.=
     
  17. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    đang bệnh bác ơi, khất hai ba hôm nữa vậy :@)
     
  18. DeathKnight1987

    DeathKnight1987 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    23/6/06
    Bài viết:
    452
    Nơi ở:
    Địa ngục m
    Hix, chúc bác mơ thấy mí em hot gỉl để mau hết bệnh, anh em còn có truyện đọc.
     
  19. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    [Spoil]
    Thoát Khỏi Tử Thần (3)

    Sau một chốc chạy xuyên qua đám xác sống lang thang trên sân trường mà không gặp thêm mấy rắc rối, cuối cùng Toản và Nhân cũng đến được khu vực nhà để xe. Và tình hình ở đây tệ hơn họ nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

    Xe của Toản ở dưới tầng hầm của nhà để xe, có tổng cộng hai lối dẫn xuống đó. Một là lối xe chạy đổ dốc xuống trực tiếp từ sân trường, và hai là cầu thang bộ, rất không may là cả hai đều đầy những xác chết biết đi. Do khi chuyện xảy ra, mọi người đều chen lấn cố chạy ra khỏi cổng trường, nhưng chỗ đâu mà chạy, ngược lại tất cả chỉ là đào hố tự chôn mình mà thôi. Và tất cả những nạn nhân tội nghiệp đó, giờ đây đã hồi sinh để kéo theo những kẻ may mắn còn sống sót, trong đó bao gồm Toản và Nhân, hai người đang đứng dưới một thân cây không xa nhà để xe, tự hỏi làm thế quái nào để lọt vào trong được.

    Nhân cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, tạm thời không có con nào ở gần họ. Nãy giờ sau khi chạy len lỏi giữa bọn chúng trên sân trường, anh đã biết thêm một tí về lũ xác sống này. Thứ nhất, mặc dù không rõ cơ chế nào khiến bọn thây ma di động có thể phân biệt được giữa người sống và đồng loại, nhưng rõ ràng là chúng không ăn thịt lẫn nhau mà chỉ xơi thịt người sống, hoặc mới chết- cái này thì là anh suy đoán vậy. Thứ hai, đến giờ anh thấy có tổng cộng hai nhóm đối tượng: một là những cái xác không rõ là bị ăn thịt đến chết, hoặc chết rồi nhưng vẫn bị ăn, dù là gì đi chăng nữa thì nhóm này không sống dậy mà chết luôn. Nhóm còn lại là bọn xác chết hồi sinh, tuy nhiên nhóm này anh thấy cũng có thể phân loại, tuy bọn chúng có cùng cơn khát máu và thịt sống như nhau, nhưng dường như căn bệnh đã tác động lên chúng khác nhau. Chiếm đa số là những con xác sống có cử động lờ đờ và chậm chạp, nhưng đâu đó lẩn trong số đông này là những con rất nguy hiểm, chúng tinh ranh và cực kỳ nhanh nhẹn, con vừa tấn công anh ban nãy hoặc con Toản giải quyết ở đoạn hành lang là hai ví dụ điển hình. Tóm lại tất cả hiện tại cũng mới chỉ là những suy đoán logic của Nhân, tuy còn khá sơ sài, nhưng ít nhiều gì chúng cũng giúp anh hiểu rõ hơn được những thứ mình cần phải đối phó. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà lại.

    “Đưa ta con dao” Giọng nói trầm thấp của Toản vang lên bên tai lôi Nhân ra khỏi mớ lý thuyết của anh. “Ờ, ừm.” Nhân gác tạm một bó chân ghế vào gốc cây rồi loay hoay móc con dao giắt sau lưng mà Toản đưa anh ban nãy lúc còn ở trong phòng. Nhận lấy con dao, Toản không nói không rằng lần lượt cắt ba chai rượu giắt trên người Nhân rồi bỏ chúng xuống đất, xong xuôi ông nhìn thẳng vào mắt Nhân rồi hỏi “ Cậu có tin ta ko?”

    Đương nhiên là tin. Nhân muốn trả lời thế, nhưng anh hiểu khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong veo của Toản rằng câu hỏi tuy đơn giản, nhưng ẩn ý bên trong của nó chẳng hề giản đơn như bề ngoài. Đúng là ông ấy đã cứu mạng Nhân nhiều lần, và anh chẳng phải là một kẻ vô ơn. Tuy nhiên cũng chính trải nghiệm trốn thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc càng khiến Nhân quý trọng mạng sống của mình hơn, anh còn rất nhiều việc muốn làm, và chết là một từ mà đừng nói nhắc tới, Nhân chẳng muốn nghĩ đến vào lúc này chút nào. Hơn nữa biết ơn và liều lĩnh mạng sống quý giá của mình một cách ngu ngốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh cần phải hiểu rõ mọi chuyện, rồi sẽ tự đưa ra quyết định của mình sau. Mặc dù sâu trong thâm tâm, Nhân đã có sẵn đáp án.

    “Cụ thể tôi phải làm gì ?”

    “Biết xài cái này không?” Toản cúi người cầm một chai rượu dưới đất dúi vào tay Nhân hỏi.

    “Cơ bản là đốt và ném. Chưa bao giờ thực hành. Có điều ba chai là quá đủ cho lần ném tập đầu tiên.” Nhân trả lời giọng bông đùa.

    “Tất cả những gì cậu cần làm là dùng ba chai này đánh lạc hướng đám đó,” Toản chỉ vào đám xác sống đang bu đầy trước khu vực nhà để xe cách chỗ hai người không xa cho lắm. “ Ta sẽ tìm cách lọt vào trong đó và lái xe ra.”

    … Cái này mà cũng gọi là kế hoạch sao? Cái này gọi là giết người ko xài dao thì đúng hơn… Mặc dù rất muốn mở miệng phản đối cái kế hoạch đầy rủi ro và nguy hiểm này nhưng Nhân cũng hiểu rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài phương án duy nhất này. Thở dài, Nhân thả bó ghế trên tay còn lại xuống đất, anh móc trong túi ra chiếc hộp quẹt lục được từ anh chàng cụt tay, mặc dù cái này không tiện dụng bằng cái lục được từ cái xác còn lại, nhưng xài đồ của một cái xác sống thì không phải ý hay cho lắm, ai mà biết được căn bệnh có thể lây theo đường nào, thế nên Toản vẫn giữ cái của mình, Nhân xài cái của anh chàng cụt tay, cái còn lại được dùng để tẩm dầu cho mấy miếng giẻ xé ra từ mấy bức tranh trên trường quấn quanh cổ mấy chai rượu. "Được thôi, một liều ba bảy cũng liều. Làm cũng chết, không làm cũng chết, mà làm thì còn có đường sống. Cùng lắm thì đánh bom tự sát ..." Quyết định xong, Nhân chuyển ánh mắt từ cái hộp quẹt trong tay sang nhìn Toản, nhưng anh chưa kịp nói ra câu trả lời của mình thì đã bị ông ta bất thần ôm chầm lấy.

    "Không được xảy ra chuyện gì nghe chưa nhóc!" Mãi đến khi Toản cất tiếng nói rồi buông ra Nhân vẫn chưa hết bất ngờ. Thật khó có thể tin một người như ông ta lại ... biểu lộ tình cảm theo cách như thế.

    "Sẵn sàng chưa? " Toản nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình. Chút xúc động vừa rồi nếu không phải chính Nhân cảm nhận được thì anh không chắc mình có thể đảm bảo đó có phải là ảo giác của mình hay không nữa. Dù sao đi nữa thì... chút nữa sống chết ra sao không biết, cũng chẳng cần cố kỵ gì nữa. Nhưng nghĩ thế thôi, Nhân cũng chưa quen với kiểu ôm chào tạm biệt phong cách Tây như thế, anh nhìn Toản nhưng không mỉm cười như mọi khi, ánh mắt pha lẫn nhiều tư vị, chút quan tâm, chút lo lắng, chút không đành lòng... "Ông cũng đừng chết đó." Sau một chốc, Nhân cảm thấy mức độ ủy mỵ bắt đầu vượt quá giới hạn cho phép, anh cười xòa nói.

    "Ừm" Toản gật gù rồi dùng dao cắt một chai rượu sang lưng lấy ra cầm trên tay " Nhìn mà bắt chước chốc nữa biết đường mà làm theo này."

    Chai rượu được Toản châm lửa rồi ném đi vẽ nên một đường cong khá đẹp mắt. "Phừng!!!" ngọn lửa nhanh chóng bốc lên rồi liếm lấy thân cây tại điểm rơi đã được ông khéo léo nhắm chọn. Khí nóng buổi ban trưa và của vụ cháy nhỏ nhanh chóng quyện lại với nhau, cùng với bầy xác sống hiếu kỳ dần chuyển bước lê chân về ngọn lửa miệng không ngớt xướng lên những tiếng rên rỉ gọi hồn hòa với tiếng rì rào của gió, tất cả đã khắc họa nên một bức tranh địa ngục trần gian thật sống động, hoa lệ và đẫm máu. Nhưng rất tiếc Nhân không phải là họa sĩ, anh nhìn theo Toản cho đến khi bóng ông mất hút trong đám đông hỗn loạn phía trước và hiểu rằng... đã đến lúc bắt đầu canh bạc của mình.[/Spoil]
     
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Hi
    Có vẻ đây là truyện kinh dị duy nhất trong box
    Mình sợ ma lắm nhưng đọc cũng được, không đến nỗi nào ^^
    Truyện của bạn mình có ấn tượng là miêu tả rất tốt ;;)

    Ký tên: Tiểu Cô Nương
     

Chia sẻ trang này