Các chap trước là có đối thoại, xuống dòng liên tục nên nhìn thấy nó dài ra thôi, chap này mình thấy cũng đâu đến nỗi ngắn quá T__T
bạn kong viết hay nhỉ.đọc cũng thấy hồi hộp phết. với tình hình lây lan thế này chắc quân đội cũng phải phong tỏa toàn bộ thành phố rồi không biết có phong tỏa luôn thông tin rồi cho quả nguyên tử như RES .,hay là chơi bài lấy AK 47 phang lụi. bạn kong nên viết thêm 1 nhân vật kiểu như anh bộ đội đang làm gì gì đấy bên ngoài,hoặc viết thêm 1 tí về tình hình bố mẹ mấy nhân vật chính để cởi dần dần tình hình bên ngoài.(nếu được cho xin chân viết nv này) chúc vui
Tớ lại hiểu ý của bạn Gà Chiêm Chiếp đấy Ý của cậu ấy là tập trung miêu tả tình hình bên ngoài nữa Đại khái là về quân đội và cha mẹ của các nhân vật chính ấy Có lẽ cho đến giờ câu chuyện vẫn chỉ tập trung vào các mainchar chứ chưa đả động đến những nhân vật hay yếu tốt liên quan
cảm giác cá nhân (sau khi đọc bài post trên chứ trước đó ko suy nghĩ tới) là tập trung tả các mainchar tạo cảm giác cô độc lẻ loi và khát vọng sống còn nhiều hơn, nếu có yếu tố quân đội thì câu chuyện bớt hấp dẫn vì reader biết trước mainchar sẽ ko chết (blah blah), nhung nếu biết cách thêm 1 số tình tiết bất ngờ thì nó cũng gay cấn và hấp dẫn hơn p/s: lâu quá ko đọc văn hay nên phần cảm thụ văn học rất chi là nông cạn
[spoil] Đêm Mưa ĐÙNG!!! Tiếng sấm làm Việt giật mình đứng lại, trước mắt hắn là hai bóng người vật vờ kèm theo tiếng rên rỉ kì quái. Hắn lui bước từ từ, thận trọng... Loảng xoảng...! Âm thanh đổ vỡ từ cái lọ cũ không biết ai để đó mà hắn đá phải đã gây sự chú ý của “bọn chúng”. Hai bóng người ngoảnh về phía Việt và vẫn giữ cái điệu bộ vật vờ, tiến về phía hắn. Hắn không thể chạy ngược lại nên đành nắm chặt ống tuýp chờ đợi cho chúng lại gần. Tên thứ nhất định chồm tới nhưng Việt nhanh hơn bổ ngay một cú vào giữa đầu hắn. Thấy đồng bọn đã gục mà tên kia không hề có phản ứng gì, vẫn chỉ rên rỉ những thứ âm thanh chết chóc. Hai tay hắn vụng về giơ lên và hắn bổ người tới trước nhằm vào Việt. Nhẹ nhàng lách sang phải, Việt gạt chân làm cho tên kia ngã sấp rồi đập một phát thật mạnh cũng vào giữa đầu hắn. Giờ thì hắn đã biết là nếu bị đánh vào đầu thì dù không chết chúng cũng chưa dậy được ngay. Việt bồi thêm mấy phát nữa cho hai tên điên chết hẳn. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Việt mới nhận ra bọn này còn khá trẻ, chắc chưa đến hai mươi tuổi. Hắn cúi xuống lục túi chúng một cách vội vàng, moi ra một bình sơn phun và cái bật lửa. “Lại mấy thằng nhãi ranh đi sơn vẽ lung tung” – Việt nghĩ. Nhét vào túi những thứ vừa tìm được, hắn tiếp tục chạy đi, phía trên là bầu trời đang vằn vện những tia chớp. Sau một hồi mò mẫm trong bóng đêm, Việt đụng phải một con hẻm cụt. Chân tay hắn rã rời, mệt mỏi do họat động quá sức mình. “Cần phải tìm một chỗ trú qua đêm nay” - Việt tự nhủ, sau những lần đụng độ với đám “người điên” hắn tin rằng bọn chúng ngoài số đông ra thì chẳng có gì đáng ngại cả. Lũ thiểu năng đó không còn khả năng làm những việc bình thường như mở cửa hay cầm nắm vũ khí, nên hắn tin là chúng nó cũng không biết leo rào. Hắn chọn căn nhà ở cuối hẻm có cánh cổng sắt kiên cố, leo qua cánh cổng ngoài không mấy khó khăn, hắn bước vào sân trong và bắt đầu tìm cách cạy cửa. “Tiên sư nó chứ, khoá gì mà kĩ thế không biết” Hắn đá vào cánh cửa sau một hồi đánh vật với cái ổ khoá. Với bộ đồ nghề của hắn thì việc mở khoá chỉ là trò chơi, nhưng hắn đã bỏ nó lại trong căn phòng ở khu chung cư. “Không vào cửa chính được thì ta leo cửa sổ” Hắn lùi lại và nhìn lên trên, xác định điểm thích hợp để leo. Hắn quyết định bám theo mép tường để lên trên. Việt leo lên thành tường bên, chân đạp vào thành cửa sổ, dùng chút sức còn lại bám vào chân ban công và kéo người lên. Ban công khá rộng rãi và sạch sẽ, có một cái cửa sổ khá to ngay chỗ hắn vừa trèo lên. Thế nhưng nó được gắn khung sắt. Mệt mỏi, chán nản, hắn ngồi phịch xuống : “Ngủ mẹ nó ở đây vậy, ướt một tí nhưng ít ra cũng được an toàn”. Một ánh chớp lóe lên, hắn nhận ra rằng cửa ban công chỉ khép hờ, rõ ràng ông trời vẫn còn thương hắn. Bước vào trong nhà, hắn ngã một cú đau điếng, cả lưng hắn ê ẩm do nằm đè lên món vũ khí của mình. Sau vài giây thì Việt nén cơn đau đứng dậy. Hắn moi vội từ trong túi ra mấy thứ vừa nhặt được. Tay phải cầm bình sơn còn tay kia cầm cái bật lửa với ngọn lửa lập lòe chỉ chực tắt, hắn căng mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào dám tấn công mình thành thịt quay. Ở bên ngoài, ánh chớp lóe lên soi sáng căn phòng, không có ai. Cạch, Việt mở công tắc đèn…Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng chạy về phía ban công và kéo hết rèm lại. Tuy tấm rèm không thể che hết ánh đèn nhưng cũng đủ để làm ánh sáng không thu hút sự quan tâm của đám quái dị kia. Hắn bắt đầu ngó quanh căn phòng, có lẽ chủ của nó là một con nghiện game, trên giường đầy những quyển tạp chí game, đối diện nó là bàn máy tính đầy những vỏ lon nước ngọt và hộp cơm rỗng. Hắn biết rằng khi đã đột nhập nhà người khác mà bị phát hiện thì kiểu gì cũng quay lại cái “nhà đá”, mà có khi ở trong đó lại còn an toàn hơn ở ngòai đường chiến đấu với lũ người điên, và chắc gì chủ của căn nhà này chưa bị đám đó làm thịt. Nghĩ một hồi, Việt quyết định làm liều, mặc kệ cho mọi việc ra sao thì ra. Hắn để cái bật lửa và bình sơn phun xuống đất rồi rút khúc ống túyp ra. Hắn lần mò xuống dưới cầu thang, tay vẫn lăm lăm cái ống. Căn nhà không lớn lắm, ở phòng khách chỉ có một bộ ghế salon và cái tivi, cái bếp cũng chẳng có bàn ăn gì cả. Nhưng ít nhất, Việt thở phào, cũng không có một thằng điên nào đang chực chờ xơi bộ đồ lòng của hắn. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn lại xem xét kĩ cái khóa ở cửa chính. Cánh cửa sắt to, dày, cộng thêm cái khóa to sụ ở ngoài mà hắn loay hoay mãi vẫn không mở được. Việt chợt nghĩ đến khả năng tên chủ nhà quay về. Thế là hắn tháo luôn sợi thắt lưng cũ của mình ra, buộc vào cái cửa. Theo tính toán của Việt, cái thắt lưng da của hắn có thể giữ được cánh cửa một thời gian, ít ra thì đủ cho hắn trốn thoát nếu gã kia quay về bất chợt. ọc…ọc… Cái dạ dày của Việt đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cả ngày hôm nay hắn chỉ được mỗi một tô phở vào bụng. Hắn tắt đèn phòng khách rồi chạy vào bếp, mở toang cánh cửa tủ lạnh. Mẹ kiếp, Việt chạnh lòng một chút : Trong khi hắn sống một cuộc đời tạm bợ, vất vưởng, lo ăn bữa trước bữa sau còn không đủ; thì thằng này có lẽ suốt ngày chỉ chơi game mà có nhà riêng, và thức ăn thì chất đầy trong tủ lạnh. Việt vơ đại dăm cây xúc xích, lấy tí rau, rồi đi vào bếp làm một phần mì gói. Cuộc sống lang bạt trước kia cũng khiến hắn biết làm nhiều việc vặt. Mì chín, hắn lấy đôi đũa, ăn lấy ăn để. Có tí nước nóng trôi vào bụng thật là dễ chịu. Ăn uống xong xuôi, Việt tắt đèn nhà bếp rồi lên cầu thang. Hắn lục lọi cái tủ quần áo trong phòng ngủ. Tên chủ nhà này hơi nhỏ con hơn so với hắn hắn, có lẽ do suốt ngày cắm đầu vào máy tính. Hắn lựa lấy một bộ rộng nhất rồi bước vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh xối lên mặt, lên đầu làm hắn dễ chịu hẳn ra. Việt định đưa tay lên gội đầu, nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại. Hắn nhìn vào đôi bàn tay mình. Sau từng ấy năm, cuối cùng nó lại phải rướm máu một lần nữa. Hắn lặng người nhớ lại cái quãng thời gian trước kia, trong lòng dấy lên một cảm xúc, vừa dằn vặt, phẫn nộ, vừa đau đớn. Tại sao cái cuộc đời khốn nạn này không bao giờ tha cho hắn ? Hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cơm ngày ba bữa, lấy một cô vợ rồi có một hai đứa con. Hắn sẽ nuôi chúng thành những đứa trẻ ngoan, không bao giờ bỏ rơi chúng dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Giờ đây khi hắn đang cố gắng làm lại cuộc đời, thì mới trong tối nay hắn đã hạ sát hơn hai mạng người, và bây giờ lại đang xâm nhập gia cư của người khác. Nhưng rồi hắn cũng tự tìm câu trả lời cho chính mình. “Tất cả chỉ để sống mà thôi.” Đúng, nếu hắn không làm thế thì giờ này có lẽ hắn đã thành bữa thịt ngon lành trong bụng chúng rồi… Tắm rửa xong xuôi, Việt thay bộ quần áo mới rồi bước vào phòng. Hắn vất hết các thứ linh tinh trên giường vào góc phòng để lấy chỗ ngủ. Nhưng Việt cứ nằm đấy, thao thức, hắn không thể ngủ được khi hắn chưa biết rõ ngày mai sẽ ra sao…dần dần cơn buồn ngủ cùng với sự mệt mỏi đã chiến thắng hắn. Ở bên ngoài, trời vẫn đổ mưa như trút nước và một vài bóng đen vật vờ đang lê từng bước về phía căn nhà sáng đèn cuối hẻm…[/spoil]
vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh ở ngoài là 1 bầy zombie, trong nhà là 1 tên bình tĩnh pha mì chờ nước sôi lại thấy hài hài chờ cái chap "phá vòng vây"
Các bác đóng góp ý tưởng thì cmt để đây luôn cho em đei, k0 thì pm riêng T__T Đang ở nhà ng quen nên có net, nhưng truyện lại để trong lap, lap lại k0 lên mạng wired được, thật là khó xử, hà
Chap mới, nhân vật mới, ý hị hị [spoil]Trò Đùa Cuối Cùng (1) 7h20 sáng “Rengggg ! Rengggg ! Rengggg !” Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang vọng bên tai Ngân. Cô lờ mờ với tay bấm tắt nó đi rồi mở mắt tỉnh dậy, vẫn nằm yên trên giường. Lại một ngày như mọi ngày – Ngân nghĩ thầm. Cô bước xuống chiếc giường khung sắt ọp ẹp của mình, xỏ đôi dép bông đi trong nhà bước vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt, chải đầu… tất cả mọi thao tác đều được thực hiện nhanh gọn trong vòng năm phút. Quấn chiếc khăn vải của mình lên tóc, cô nàng tự dành cho mình vài phút ngắm nghía bản thân trong gương. Việc này đối với Ngân có thể coi như là một liệu pháp tinh thần vào mỗi buổi sáng, nó khiến cô nhận ra rằng mình vẫn là chính mình, xinh đẹp, trẻ trung, năng động; nhưng cũng cô đơn, và buồn chán hết sức. Ngân sống một mình như thế đã ba năm nay, ba năm lao đầu vào công việc và lấy luôn công việc làm niềm vui. Bố mẹ cô ở dưới quê nay đã già, ngoài đồng lương hưu ít ỏi đủ để sống qua ngày thì còn lại đều trông cậy vào Ngân cả. Cứ thế, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai Ngân, khiến cho cô chẳng còn thời gian mà lo nghĩ đến chuyện tình cảm. Ở công ty, cũng có vài chàng đồng nghiệp ngỏ ý quan tâm đến Ngân, nhưng cô đều khéo léo chối từ. Tất nhiên không phải chỉ từ chối thì có thể cắt đuôi họ hoàn toàn, thế nên Ngân lại lao đầu vào công việc. Và khi cô leo lên được chức phó phòng thì chả còn bao nhiêu chàng dám tơ tưởng đến cô nữa. Ngân thở dài một cái đánh thượt, ngắm lại mình trong gương một lần nữa : Mái tóc đen dài và bồng bềnh gợn sóng, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng nhưng đã dần hằn những nét mệt mỏi của công việc văn phòng, có lẽ là hơi quá sớm ở cái tuổi hai mươi lăm của cô. Nhưng cô không hy vọng gì vào việc cải thiện tình hình cô đơn hiện tại của bản thân, trừ phi có một bạch mã hoàng tử giàu có nào đó mà cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng yêu cô như thế. Tất nhiên chuyện này là bất khả thi trong một xã hội thực dụng như ngày nay – Ngân mỉm cười vì giấc mơ phi lý của mình rồi bước ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng của Ngân khá đơn giản, hôm nay là món… mì gói. Nhưng với chút khả năng thiên bẩm của phụ nữ, cô thêm thắt vào đấy ít rau củ và thịt, khiến cho nó không khó nuốt như mọi khi. Cuộc sống đơn độc và những áp lực từ gia đình và công việc khiến cô cảm thấy không còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. “All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces…” Nhạc chuông quen thuộc của Ngân vang lên từ chiếc điện thoại di động, ở đầu dây bên kia là giọng của Quang - anh chàng trưởng phòng công ty của cô : “Ngân à, em dậy chưa, nhớ chuẩn bị toàn bộ các hồ sơ anh dặn, hôm nay phải nộp cho sếp đấy.” “Vâng, anh cứ yên tâm” – Ngân lơ đễnh trả lời – “em chuẩn bị đầy đủ rồi.” “Thế anh gác máy đây.” – Quang nói – “lát nữa gặp em sau nhé.” “Vâng, mà anh…” Ngân chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút khô khan. Thế đấy, cái gã cù lần lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Vơ vội bộ quần áo văn phòng đã treo ngoài cửa tủ từ tối hôm trước, Ngân nhanh chóng thay bộ váy màu xanh thẫm và chiếc áo sơ mi trắng có viền ren, vớ vội chiếc túi xách đi làm rồi bước ra cửa. Nhà cô đang thuê ở trong một khu chung cư hạng trung của thành phố, chỗ này có vẻ không xứng tầm với chức vụ của cô, nhưng Ngân không hề cảm thấy khó chịu, tất cả những hi sinh Ngân cố gắng chịu đựng là để cho bố mẹ cô có thể an nhàn hơn. Rảo bước nhanh qua những cánh cửa phòng ngoài hành lang khu chung cư, Ngân bước xuống nhà để xe, dắt chiếc Wave RSX 3 của mình ra. Đây là chiếc xe mà Ngân mua rẻ lại từ một người bạn cũ, nó đã gắn bó với cô suốt 6 năm nay. Mặc dù thân là phó phòng, lại là phụ nữ nhưng cô cũng chẳng ngại gì chạy một cái xe bụi bặm và đầy nam tính như vậy. Ngay cả chuyện ở, chuyện ăn uống cô còn chịu được, thì thêm một cái xe có là gì ? Hôm nay là một ngày thứ Sáu tương đối u ám, mặc dù chỉ mới sáng sớm nhưng mây xám đã từ đâu kéo lại khắp bầu trời. Ngân khẽ ngước nhìn lên rồi chép miệng, cô thích cái không khí mát mẻ của mưa, nhưng đồng thời lại không ưa nổi cái sự ướt át khó chịu của nó. Khẽ nhấn nút khởi động rồi vặn tay lái, cô phóng về phía trước, bỏ lại phía sau một khu chung cư đông đúc đang đến giờ thức dậy. Đi được khoảng mười phút, Ngân chợt nhận ra có rất nhiều xe đang kẹt cứng ở ngã tư trước mặt, có vẻ như vừa xảy ra một tai nạn ở chỗ hai con đường giao nhau. Khẽ nhón chân nhìn xuyên qua dòng người đông đúc, Ngân nhận thấy có hai chiếc xe hơi đang dừng lại ngay giữa đường, hai đầu xe đâm vào nhau khiến chúng bị méo mó, biến dạng, kế bên đó là ba chiếc xe máy lăn lóc dưới mặt đất. Gần đó, một vài người bị thương, nặng có, nhẹ có, đang đứng tranh cãi trong khi những tay cảnh sát giao thông áo vàng cố gắng ổn định tình hình và điều tiết lại giao thông. “Trời đất, đúng lúc thế !” – Ngân lầm bầm rủa xả cái sự xui xẻo vô cớ xảy ra vào sáng sớm của ngày làm việc cuối trong tuần này. Tai nạn lớn thế này, thế nào chỗ này cũng phải kẹt ít nhất nửa tiếng – Ngân Lặng lẽ và khéo léo, cô lùi xe và quay đầu lại tìm đường khác, vừa kịp lúc tránh khỏi nhiều chiếc xe ngược chiều khác chưa nhận ra tình hình trước mặt. Nắng nóng làm người ta dễ mất bình tĩnh và thờ ơ với sự việc xung quanh. Đằng sau lưng Ngân, một tiếng la thất thanh vang lên từ chỗ tai nạn, nhưng cô cũng chẳng còn đầu óc đâu mà để ý tới chuyện đó. Xiết tay ga mạnh và sâu hơn, Ngân rẽ sang một con đường khác trong nỗ lực đến công ty kịp giờ. “Lại nữa, hôm nay thiên hạ rủ nhau đi tông xe hết à ?” Ngã tư trước mặt Ngân cũng có thêm một vụ tai nạn nữa. Lần này là một xe hơi và hai xe máy. Rất may là ở đây không kẹt xe như ở ngã tư trước, nên chỉ mất một phút để cô lách qua đám đông và tiếp tục hành trình của mình, và may mắn thay cho cô chặng đường còn lại rất suôn sẻ. Công ty mà Ngân đang làm việc chuyên về mảng nhập khẩu các trang thiết bị dụng cụ từ dân dụng đến chuyên dụng. Công việc của phòng cô là kiểm kê số lượng hàng hóa nhập về và chuyển đi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng của công ty, đảm bảo không có thất thoát hay hư hỏng gì trong mỗi lô hàng. Nếu chỉ có thế thôi thì thật là chán, nhưng ngay từ đầu Ngân đã có cái đích nhắm cao hơn : công ty của cô chỉ là một phần nhỏ của một tập đoàn lớn chuyên buôn bán các thiết bị trên. Đích nhắm của Ngân là ở đó, ở những vị trí cao hơn trong tập đoàn, thứ sẽ đem lại cho cô tiền bạc và một cuộc sống khấm khá hơn hiện tại. Liếc mắt nhìn đồng hồ, Ngân hơi chột dạ vì chỉ còn năm phút để cho cô lên phòng làm việc trước khi chính thức trễ giờ. Tắt máy xuống dẫn bộ, Ngân khẽ gật đầu chào ông lão bảo vệ đang trực ở trong kiốt trước cổng công ty. Nhưng lạ thay, hôm nay ông lão có vẻ đang bị ốm, chỉ lờ đờ nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi đáp lại thay vì nụ cười tươi rói như mọi hôm. Chẳng kịp có thời gian để thắc mắc, Ngân lấy đại một chỗ trống gần nhất để dựng xe, treo chiếc mũ bảo hiểm vào rồi chạy vội vào cổng chính. ******************** 8h sáng Ngân chạy vội qua những dãy bàn ghế phức hợp bố trí một cách lắt léo trong văn phòng. Ở phía cuối phòng là bàn làm việc của cô. Đó là một thế giới thu nhỏ của riêng Lê Hoàng Minh Ngân, cái thế giới bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 5h30 chiều, có khi trễ hơn. Tiện tay, cô ném luôn cái túi xách của mình xuống bàn, lục trong đó ra mớ báo cáo mà cô đã soạn sẵn hôm trước, rồi đem nó vào phòng của Quang. “Quang, em chuẩn bị xong hết rồi đây, anh…” – Ngân lơ đễnh vừa nói vừa nhìn vào xấp bìa hồ sơ, nhưng rồi cô cũng không thể nén nổi ngạc nhiên. “Quang… anh sao thế ?” – trên bàn làm việc là Quang – trưởng phòng của Ngân – đang nằm gục xuống . Cô nhận ra anh ta nhờ mái tóc xoăn đặc trưng và dáng người to béo. Ngân tiến lại gần, khẽ lay hai vài của chàng béo : “Quang, Quang ! Có nghe em… AAAAAAA !!!” “GRÀO !” – bất thình lình, cái cơ thể to béo đó bật dậy, giơ hai tay lên hướng về phía Ngân, khiến cô giật mình lùi mấy bước liền về phía sau. “Hahaha ! Lừa được em nhé !” – Người tên Quang lại ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, cười ngặt nghẽo. “Đồ quỷ !” – tiện tay, cô đập luôn xấp hồ sơ vào mặt anh chàng – “Này, giấy tờ đây nhé.” “Nóng tính thế.” – Quang vẫn còn cười – “Đùa em tí, chứ thực ra lúc nãy anh mệt thật mà.” Nghe thế, Ngân mới chợt để ý kĩ sắc mặt của tay trưởng phòng. Đúng là hôm nay anh ta có vẻ xanh xao hơn mọi khi. Nhưng cũng chính vì cái khuôn mặt xanh xao ấy lại khiến trò đùa tăng phần hiệu nghiệm. Ngân bĩu môi: “Mệt thì tranh thủ nghỉ đi, còn cố mà dọa người ta… Hứ ! May cho anh là mệt thật đấy nhé, bình thường thì chết với em !” “Vâng vâng tôi biết rồi thưa cô.” – Anh chàng đáp lại, kèm theo mấy tiếng ho khan – “Lâu lâu mới có dịp *khụ khụ*, phải tranh thủ chứ.” “Anh bệnh thì xuống chỗ y tế khám xem, lát nữa gặp sếp mà để thế này được à.” – Ngân khuyên. Đúng là vừa trình bày với cấp trên mà vừa ho sù sụ như Quang thì chẳng hay ho chút nào cả. “Ừ, chắc phải vậy thật.” – Quang đẩy ghế đứng dậy – “Anh xuống y tế một chút, mọi chuyện ở đây em lo tạm nhé.” “Cứ để em. ” – Ngân mỉm cười, đẩy cửa bước ra cùng lúc với Quang. Cô không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn được thấy anh trưởng phòng béo của mình.[/spoil]
Thôi xong Chết tay trưởng phòng béo rồi =.= Hy vọng sẽ ra đời một con Smoker như trong.....Left 4 Dead
kể riêng từng nhân vật dẫn đến sự lộn xộn về thời gian, tự nhiên nghĩ sao ngoài đường thành zombie hết mà con này còn lái xe đi làm đc =.=
Chà, hơi nhiều nhân vật nhỉ? Đáng nhẽ bác nên cho em Ngân vào sớm hơn Nhanh nhanh nào Bao giờ thì đến gặp quân đội với đi càn zom đây?
Chắc thời gian này là lúc nv Danh còn đang trong phòng thi , dịch bệnh chưa lan tràn lắm ( hình như ông bảo vệ cũng dính rồi hay sao ấy )