Đánh là cái chắc. Nếu thằng đó yêu con bé thì nó sẽ đánh, hy vọng là tát vài cái thôi. Nhưng thật sự mà nói là đời con bé đang tuột dốc không phanh đấy.
nghĩ cho cùng thì cũng chẳng thể trách thằng kia được,dù sao thì nó cũng là nạn nhân,còn phần con bé cũng không thể trách nó được,người dân tộc là ít học (hết lớp 7 =.= ) nó đâu có thể suy nghĩ sâu xa được.giờ chỉ còn cách đợi có sơ hở nào đấy rồi đưa con bé đi trốn thôi.
gia đình bên kia biết chuyện mà sao không đưa con bé về nhà. chờ thằng chồng đánh cho sảy thai rồi vào bệnh viện thăm à
Chẳng hiểu sao con bé như thế mà thằng kia cứ giữ làm cái gì nhỉ ??? Mà hoàn cảnh như thế nhà con bé đó cũng không động tĩnh gì luôn là sao ??? Còn con bé này, quyết định như con kẹt, xong đổi ý ???
Chuẩn luôn, thấy cả 3 người cứ sao sao ấy, ông anh thấy nó như thế thì còn tiếc làm cái éo gì, thằng chồng biết con vợ như thế mà còn giữ làm gì, con bé này thì khỏi nói luôn, chẳng biết nó nghĩ gì nữa
tình yêu luôn luôn mù quáng mà,nếu tình yêu không mù quáng thì đâu có chuyện ngày nào cũng có vài đứa tự tử vì tình
Đêm muộn, tiếng nhạc chờ "melody of life" vang lên, sau một hồi xã giao: - Anh à, liệu lấy người mà mình không yêu có được hạnh phúc không anh? - (Im lặng 1 lát) - Em sẽ sống trách nhiệm với gia đình. - (Im lặng tiếp) - Anh? - Em à? Anh hỏi em câu này: Osin nó sống chăm chỉ và có trách nhiệm nhưng nó có đựoc hạnh phúc không? - .... Và rồi em đã bỏ thằng đó. :)
- Vì là vợ mới cưới ...... Nếu tự nhiên bỏ nó thì mặt mũi cả dòng họ nhà người ta sẽ ra sao ........ Chuyện này đồn ầm ra thì còn gì danh giá nhà người ta ....... - Nhà con bé chắc cũng đang muốn GIẾT con bé ấy luôn chứ đó mà có động tĩnh gì ........ - Con bé này nghĩ chuyện quá đơn giản, chỉ thế thôi .........
Con gái, lại ít ăn học thì thế đây Nếu thằng kia nó bõ bây giờ thì nó mang nhục để ở nhà đánh dập nó cho sướng tay không đc sao Nếu thằng đó thâm hơn nửa thì đợi em bé ra đời hành hạ tiếp :( (trường hợp này tớ thấy ngoài đời thật à)
Hình như là chưa cưới thì phải .... Nhà con bé chắc cũng muốn giết thì thằng nội gián cũng phải có tí thông tin, mà tình hình là chưa thấy chủ thớt thông báo
-phía thằng chồng thì hiện nó cũng chán rồi,nó muốn bỏ con bé ngay lập tức,còn bó mẹ nó lại muốn giữ lại vì sợ bị mang tiếng và một phần nữa là thực sự con bé này nó rất ngoan,nếu làm dâu thì đúng là 1 cô con dâu không chê được (cũng chính vì nó ngoan mà mình mới chết mê nó :( ). -phía nhà con bé thì hiện giờ là rất hận tôi,giờ tôi mà xuất hiện ở đấy,thì sợ là ko còn mạng mà về. -phía thằng nội gián hiện đang bị nghi ngờ nên không dám liên lạc gì nhiều,giờ đợi có tin gì thì tự nó báo cho mình. -cũng từ thằng nội gián,trưa nay con bé gọi về cho nó, nó cũng bảo luôn với con kia là giờ tôi đang tìm mọi cách để đưa con bé đi,và hỏi nó có muốn đi trốn cùng tôi không.thì con bé khóc nói là bảo với anh A em ân hận lắm rồi,anh bảo anh A đón em đi đi. -kế hoạch giải cứu thì đã có 2 phương án,cả ở HP lẫn ở nhà con kia,xe cộ tiền bạc súng ống đã chuẩn bị hết,giờ chỉ còn cầu mong ông trời thương xót để cho mọi việc tiến hành đúng như theo kế hoạch thôi.
Ông Boy HP, làm người ai không sai lầm, VỊ THA là đức tính cao thượng nhất. Nếu tôi là ông thì thế này: Vận động bạn bè làm bánh cưới thiệp cưới và tất cả những gì liên quan đến phong tục tập quán của gia đình bên vợ kéo quân về làng đó mà hỏi cưới. Tôi nói như vầy: Anh mãi yêu em, dù em có làm gì, gia cảnh em có ra sao anh vẫn mãi yêu em. Tất nhiên nếu đó là đứa con của ông.
hôm nay kể lại toàn bộ chuyện cho bà già,bà già bảo mày chấp nhận nó thì đưa nhau đi đâu được thì đi,đừng có đưa về cái nhà này,chán chẳng buồn chết
qua nhà thằng kia nói đứa bé là con tôi, nhanh lên bạn không mất con đó. Chuyện nhà cứ thư thư, ráng cày sau này 2 cụ cũng xuôi
Xa một ngày bằng triệu mùa đông Em bỏ chồng về ở với tôi không? Nỗi nhớ em cồn cào như biển Nơi em ở tôi đi và tôi đến Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng Tình của em như một tờ giấy trắng Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ Tình của em như lối rẽ bất ngờ Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết Dẫu cho đến tận cùng cái chết Em bỏ chồng về ở với tôi không? Tôi không tin rằng trong bão giông Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng Và tôi tin rằng trong cát bỏng Em- Cây xương rồng vẫn hoa Em ở gần tôi lại ở xa Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất Và tôi tin tình em là có thật Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ Và niềm vui có khi đến bất ngờ Tôi lại hát ru em ngủ Nhà của em ở giữa phường Trung Tự Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm Và tôi tin một ngày gần lắm Em bỏ chồng về ở với tôi không? (Đồng Đức Bốn)