Sau Hiển nổ và Quảng nổ, lại thêm 1 nổ gia mới =))

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi acm_no1, 18/8/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. traihaiphongsao

    traihaiphongsao T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    21/2/06
    Bài viết:
    663
    http://tri-heroes-technology.com/userfiles/file/truyen/Dai hoc duong.doc
    Thấy ngứa mắt, tôi cũng muốn thị uy cho hắn vài bài. Gì chứ múa võ thì tôi không thể kém hắn bởi mấy năm học ở Quốc học Huế tôi cũng đã học Nam sơn Phái là một Dòng võ của Bình Định, về phương thức và cách đánh thì Nam sơn Phái cũng gần giống với Thiếu Lâm. Vì thế, cách biểu diễn quyền pháp của Nam sơn Phái và Thiếu Lâm nói chung đều rất uyển chuyển và lả lướt hơn Karatedo rất nhiều.
    Tôi liền bận võ phục và gọn gàng trong bộ võ phục màu đen thui như một con chó mực nhưng không sao bởi vì màu đen của bộ võ phục với màu đen của đêm tối mới tạo ra sự huyền diệu và đúng như vậy, tôi đã thi triển một bài quyền lên đai vàng (là màu đai thứ ba trong bốn màu đai của Đệ nhất đẳng của Nam sơn Phái, nghĩa rằng tôi cũng đã sắp lên Võ sỹ Đệ nhất đẳng: Oai phong đấy chứ!?), sau khi bài quyền của tôi kết thúc, các bạn gái của phòng ‘nàng’ đều vỗ tay tán thưởng và hỏi tôi một câu:
    ‘Ai đang đứng trước mặt của bạn vậy?’;
    Tôi vô tình đáp luôn một câu ngắn gọn:
    ‘Tình địch!’;
    Bị chọt đúng cái tai thính như khuyển của hắn, hắn tức tối sủa lên tức thì:
    ‘A, mày dám bảo tao là tình địch hả? Nếu vậy thì giao đấu!’;
    Hắn thách thức, tôi cóc sợ hắn bởi tuy rằng hắn có sức nhưng mà tôi biết thừa hắn chỉ là một kẻ ‘Võ dũng vô mưu’ và hơn nữa hắn chỉ mới đang lẹt phẹt ở các bài sơ đẳng thì chọi thế nào với tôi:
    Mặc dù sức tôi không dẻo dai cho lắm nhưng những ngày tôi mới vào đại học, bệnh viêm khớp và các căn bệnh khác vẫn chưa quá nặng nên tôi vẫn có đủ sức để đánh quị hắn. Hơn nữa, Nam sơn Phái vẫn có những ngón đòn có thể đánh quị đối thủ không cần dùng đến sức khoẻ mà chỉ cần dùng đến sự chính xác và uyển chuyển đó là các bộ Thủ chỉ (các đòn xỉa bằng các ngón tay) và Phương dực (các đòn đánh bằng cùi chỏ và chỏ gối).
    Hơn thế nữa, tôi biết được rằng những lợi thế mạnh nhất của Karatedo và Taekwondo là cước pháp tức là các đòn đá bằng chân và các đòn đấm tay không nhưng phải được thi triển ở khoảng cách đủ bộ và trên bộ, nếu khoảng cách dưới bộ thì Karatedo và Teakwondo không thể thi triển được trong lúc Nam sơn Phái và Thiếu Lâm vẫn có thể ra đòn một cách linh hoạt và rất có hiệu quả ở những khoảng cách dưới bộ:
    Tôi rất yên tâm để đánh bại hắn chỉ sợ rằng hắn không dám tấn công tôi mà thôi vì tôi luôn chủ động ở thế phòng thủ (tôi luôn nhớ lời mẹ dạy: không đem chuông mà đánh nước người nhưng nếu bị đánh thì sẵn sàng đánh trả).
    Hắn hùng hổ hiếu chiến và hiếu thắng nên hắn lăm lăm nhảy bổ vào tấn công tôi để chiếm thế thượng phong.
    Những cước pháp của Karatedo cũng đã được tôi biết khá rõ nên ở khoảng cách ngoài bộ, tôi biết rằng hắn sẽ hay dùng các đòn Juko (đá chắn gót táng ra phía trước, thường nhắm từ hạ vị trở lên) hoặc Meikely (đá bằng cạnh chân hoặc cả bàn chân quất chéo từ ngoài vào)...
    Nhưng chắc chắn hắn sẽ dùng đòn Juko vì đó là đòn đá giống như ‘Bàn long cước’ của Nam Sơn Phái và của các Võ phái Thiếu Lâm bởi vì đó là cú đá rất mạnh được quất từ dưới lên và táng gót chân vào mặt đối phương nên hiệu lực của cú đá cực kỳ lợi hại và lợi hại nhất so với tất cả các đòn cước bất kỳ có thể có được trong bộ cước pháp.
    Đúng như phán đoán của tôi, hắn đã dùng một đòn Juko đầu tiên bằng chân phải và tôi đã dùng cùi chỏ phải giật từ trên xuống để đánh chặn cú đá của hắn. Cùi chỏ phải của tôi đã nện đúng giữa bàn chân phải của hắn khiến cho hắn phải thoái chân lui về và ôm chân nhảy tưng tửng.
    Riêng tôi, oai lực của cú đá của hắn cũng quả thật đáng nể, tay phải của tôi gần như bị tê lại sau khi dùng cùi chỏ để đỡ cú đá của hắn và lúc ấy tôi mới hiểu rằng ‘mình dám sử dụng cùi chỏ để đỡ cú đá của hắn là rất mạo hiểm’ bởi nếu hắn là kẻ có kinh nghiệm thì ngay lúc vừa ra đòn và thấy đối phương phòng thủ và đỡ đòn thì hắn sẽ điều chỉnh lại cú đá và nếu cú chỏ tay phải của tôi không chặn được cú đá của hắn thì chắc chắn rằng tôi sẽ bị trọng thương rất nguy hiểm.
    Hắn rất căm tức và cố tiếp tục tấn bằng chân phải để làm điểm tựa cho việc sử dụng chân trái còn lại để mở đợt tấn công thứ hai với tôi.
    Tôi cũng đã đoán được hắn không dám dùng đòn Juko để tấn công tôi nữa vì đòn Juko đầu tiên của hắn đã bị tôi đánh chặn nên hắn bắt đầu sử dụng đòn Meikely mặc dù công lực của cú đá này không mạnh bằng Juko, hắn hy vọng rằng đòn cước này của hắn sẽ khiến cho tôi khó đỡ bởi vì Meikely là một cú đá tạt ngang từ ngoài vào nhưng hắn lại nhầm bởi lúc ấy tôi hiểu rằng chân phải của hắn đang dùng để tấn đã bị thương nên lực đá của chân trái sẽ rất yếu và không nhanh nên lần này tôi vẫn có thể dùng cùi chỏ tay phải một lần nữa để đỡ cú đá tiếp theo của hắn mà không hề mạo hiểm như lần nãy:
    Khi hắn vừa vung chân trái quét xoáy từ dưới lên, tôi cũng đã đọc vị được cước pháp của hắn nên tôi vẫn chỉ cần dùng đúng cùi chỏ phải đánh tạt ngang từ trong ra ngoài và cũng nện đúng giữa bàn chân trái của hắn.
    Hai phản đòn của tôi không hề tốn sức trong lúc hai đòn tấn công của hắn đã phải khiến hắn mất rất nhiều sức và đã bị phản đòn của tôi đánh què cả hai chân khiến hắn đứng không vững.
    Về nguyên tắc là hắn đã thua nhưng sự nhục nhã của hắn đã khiến hắn giống như con thú dữ vẫn quyết lao vào tôi để rửa nhục cho bằng được:
    Tôi cũng biết rằng lần này hắn chỉ còn sử dụng được các cú đấm mà Nam Sơn Phái gọi là ‘Thôi sơn’ và Karate thì gọi là ‘thủ’ từ hai tay vẫn còn nguyên vẹn của hắn mà thôi. Đó cũng là lợi thế cơ bản của Karatedo và cũng là nhược điểm của Karatedo vì bản chất của các đòn đấm của Karatedo là rất mạnh nên nó cần phải được thi triển hết bộ mới có thể phát huy được sức mạnh của đòn đấm, ngược lại nếu bị chặn lại giữa chừng thì đòn đấm sẽ bị phá giải, không phát huy được hiệu lực.
    Biết vậy, tôi lao vào tiếp cận rất gần hắn để hắn không thể ra đòn.
    Tôi đã ép sát hắn trong khoảng cách nửa bộ mà với khoảng cách đó tôi có thể ra được các đòn Phương dực (cùi chỏ) rất linh hoạt nhưng về phía hắn thì hắn không thể ra được các đòn đấm, mặc dù trong Karatedo cũng có các đòn chỏ tay và chỏ gối nhưng những đòn này rất ít được phát huy.
    Lúc tôi vừa lao vào, hắn đã tung ra một cú đấm giáng thẳng vào ngực tôi, tôi liền dùng cùi chỏ phải táng mạnh từ ngoài vào để gạt phăng cú đấm của hắn ra khỏi ngực mình và theo đà tôi đã áp sát vào người hắn đồng thời xoay người một trăm tám mươi độ để dùng cùi chỏ tay trái đánh ngang vào má phải của hắn.
    Tôi không biết hắn có bị gãy cái răng nào hay không nhưng chỉ nghe được một tiếng ‘hự’ của hắn vang lên rất đau đớn và củi chỏ trái của tôi cũng chạm phải phần cứng của hắn nên cũng có hơi đau.
    Theo đà, tôi tiếp tục xoay người hẳn lại và định dùng bộ pháp Thủ chỉ (xỉa bằng các ngón tay) là ‘song long đoạt ngọc’ (dùng hai ngón tay để xỉa vào mắt đối phương) hoặc là ‘nhất chỉ thu châu’ (dùng một ngón tay xỉa thẳng vào mắt của đối phương) của tay trái móc vào mắt hắn nhưng tôi chợt nghĩ ‘móc mắt của hắn ư? Như thế thì tàn bạo quá! Mình cũng chỉ cần đánh cảnh cáo hắn thôi chỉ vì hắn quá khích trước câu nói vô tình của mình’ và vội vã rút đòn lại.
    Tôi tuyên bố kết thúc cuộc đấu, hắn cay cú nhặt một hòn gạch đuổi theo tôi, tôi chạy vội vào phòng và mọi người nhìn thấy hành động quá khích của hắn liền tìm cách ngăn cản.
    Sau khi chiến thắng vẻ vang, tôi đã làm một việc ngu nhất trong đời là viết một bức thư cho ‘nàng’ để thổ lộ tất cả những tình cảm của mình và cuối thư nói đến sự chiến thắng vẻ vang của mình đối với một tình địch như hắn. Thật là hợm hĩnh hết chỗ nói và trong gần mười lăm năm qua tôi đã phải tự cười chế nhạo cho sự ngu muội của mình.
    Vâng , Chém Phong Độc cô cầu bại .
     
  2. kaizvn

    kaizvn Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    15/11/08
    Bài viết:
    5,066
    thế cậu nghĩ là tớ phát âm hay bác Đức ấy phát âm :-?

    tớ chỉ là dịch giả thôi >:)

    đọc đoạn sau rồi xoắn [-x... mà bác có vẻ giỏi tiếng Anh quá ;;)....
     
  3. empireatwar

    empireatwar Sora, Wielder of Keyblades

    Tham gia ngày:
    20/7/08
    Bài viết:
    12,150
    các chiêu thức bí truyền "song long đoạt ngọc" và " nhất chỉ thu châu " nghe mà thốn hết cả người =))
     
  4. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Viết văn thì như đánh rắm ấy mà cũng tự sướng là vĩ nhân!
    Đúng là ngợm đời :|
     
  5. _[Kyo]_

    _[Kyo]_ Persian Prince

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    3,720
    Nơi ở:
    Hỗn Độn
    chiêu thức này các chị em phụ nữ học nhanh lắm :))
     
  6. [sailormoon]

    [sailormoon] Moderator Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/06
    Bài viết:
    1,613
    ôi thiên tài =))
    nhưng ko phải mẫu BF lý tưởng :))
     
  7. kingpersnake

    kingpersnake C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/7/08
    Bài viết:
    1,881
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Thằng này bị điên à .=))
     
  8. whitek9

    whitek9 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/3/07
    Bài viết:
    377
    Nơi ở:
    Nhà
    Cái này lẽ ra nên để bên "ma có thật hay chỉ là trò đùa của ánh sáng " nhưng thôi để đây cũng dc;;) .Đọc mà sặc mùi liêu trai ,cuộc đời anh này thật vl =))

    Chân mệnh Cửu trùng Thiên


    Người Phương Đông cổ xưa vẫn thường hoài niệm về con số 9 một cách tôn kính vì cho rằng nó tượng trưng cho sự cao quý vô ngần, tột cùng vinh quang và tuyệt đỉnh uy quyền… Bởi thế người ta nói ‘Cửu ngũ Chí tôn’ là để chỉ những bậc ‘thánh nhân’ đứng trên muôn vạn người.

    Một điều kỳ diệu của con số 9 mà từ xa xưa đã được người Phương Đông Cổ đại biết đến đó chính là sự trùng lặp vô hạn của những con số bội của 9 ví như 18, 27… 108 phàm là bất kỳ số nào nếu đã chia hết cho 9 thì tổng của các chữ số của số đó cộng lại cũng đều bằng 9 (18 sẽ là 1 + 8 = 9, 27 sẽ có 2 + 7 cũng bằng 9 và 108 cũng sẽ có 1 + 8 mà bằng 9).

    Con số 9 vì vậy được gọi là số Cửu trùng.
    Bởi vậy, Thuật Số Phương Đông Cổ đại đã ứng con số 9 với những giá trị Quyền lực Vô biên mà những ai có cơ may mang trên mình một cái gì đó liên quan đến số 9 cũng sẽ đạt được những uy quyền vô hạn.

    Người có ‘Chân mệnh Cửu trùng Thiên’ theo quan niệm của người Phương Đông Cổ đại chính là người có Trí tuệ bất phàm, có uy quyền và danh vọng cao quý tột cùng mà sau này công đức viên mãn trường tồn sánh ngang cùng Vũ trụ và Trời đất.

    Tôi đã từng được lời tiên tri của người cậu ruột của bố tôi phán bảo rằng ‘thằng bé này có “Chân mệnh Cửu trùng Thiên”… hiềm một nỗi hắn sinh Mồng 1 mà lỡ bước sa cơ mới phải trở thành “Hoàng tử chạy loạn” sau này phải sống nhờ gửi phận nơi Quan ngoại nhưng rốt cuộc vẫn lập nên nghiệp lớn cho mai sau’.

    Kể từ lúc tôi trưởng thành cho đến nay, tôi đã ứng nghiệm lại lời tiên tri ấy đã thành hiện thực:

    Thời nhỏ, tôi vốn là đứa trẻ sinh thiếu tháng nên không đủ cân và trở nên yếu đuối. Không may hơn nữa là lúc tôi lên 2 tuổi trong lúc tôi đang ngủ không biết con vật gì nhỏ đã chui vào tai tôi và đốt khiến tôi kêu khóc váng trời không ai dỗ dành được.

    Những người đàn bà quê mùa lúc ấy trong nom tôi liền nghĩ cách lấy nước vôi trong đổ vào tai tôi để diệt con vật đã bò vào bên trong đó để rồi gây cho tôi một hậu quả kéo dài dai dẳng suốt cả cuộc đời tôi bởi tai giữa của tôi vì thế mà bị thối và thủng màng nhĩ dẫn đến viêm tai trong mãn tính.

    Đó chính là nguyên nhân quái ác nhất đã gây nên những căn bệnh nguy kịch cho tôi trong suốt thời gian tôi còn bé nhất là mỗi độ đông về và xuân về.

    Kinh y Dịch lý đều cho rằng con người ta thường hay đổ bệnh vào mùa mà mình được sinh ra vì lúc ấy là Chu kỳ Sức khoẻ của mỗi người sẽ bị suy giảm tới mức thấp nhất.

    Tôi sinh vào mùa xuân nên cứ độ cuối đông cho đến hết mùa xuân thường bị đổ bệnh nặng.

    Mỗi lần đổ bệnh đều do nguyên nhân tai giữa bên phải của tôi bị chảy mủ và gây áp xe não khiến tôi sốt cao tới 41 thậm chí 42 độ (trẻ con sốt cao trên 40 độ vẫn là chuyện xảy ra bình thường).

    Mặc dầu vẫn biết rằng mình hay ốm vào mùa sinh do Chu kỳ Sức khoẻ của mỗi người đều đến mùa sinh sẽ tự bị giảm sút nhưng tôi không hiểu tại sao luôn xảy ra sự trùng hợp là cứ đến mùa sinh của tôi thì tai giữa của tôi lại bị chảy mủ và gây áp xe não? Vì tôi cho rằng việc chảy mủ tai không có lý do gì lại liên quan đến mùa sinh của tôi…!!???

    Kỳ tích lần thứ nhất
    Người ta vẫn thường nói, những người hay ốm đau liên miên thường đa cảm và vì vậy họ có một linh cảm rất tốt về những tai hoạ sắp xảy ra đối với bản thân mình và cho cả những người xung quanh.

    Có lẽ là đúng như vậy bởi vì lúc tôi bắt đầu lên 8-9 tuổi thì tôi đã bắt đầu cảm nhận rằng mình đã có khả năng tự linh cảm được những tai hoạ sắp xảy đến với mình và với những người thân trong gia đình tôi.

    Đó chính là kỳ tích đặc biệt đầu tiên đã xuất hiện trong đời tôi khi tôi bước vào cái tuổi thứ 9 đầu tiên.

    Khi đó, không những tôi có thể tự linh cảm được tai hoạ mà thậm chí còn nghe được tiếng của những người đã chết.

    Đó là một đêm hè năm 1979 (lúc tôi lên 9 tuổi), khi xung quanh tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, tôi đang ngồi thái rau để nấu cho lợn ở dưới nhà bếp. Bố mẹ tôi và các em tôi lúc ấy đều đi xem TV ở cách nhà gần hai cây số ở một Cơ quan được gọi là Cơ quan Ban C (được thiết lập để đối ngoại với Lào trong những năm chiến tranh chống Mỹ) vì thời đó TV rất ít có và rất lạ lẫm đối với nhiều người, thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng khóc ai oán văng vẳng lẫn trong tiếng côn trùng.

    Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ là một thứ tiếng côn trùng nhưng càng lắng nghe thì tôi càng phân biệt rõ đó là tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời.

    Nhưng kỳ lạ thay tiếng khóc đó than vãn ai oán vì cha mẹ nó đã nỡ vứt bỏ nó khi nó vừa được sinh ra. Tôi không hiểu thực hư sự việc nhưng cũng hết sức tò mò, một phần cũng hơi sợ nên hai tay cầm chắc con dao cán dài đang dùng để thái rau lần theo hướng tiếng khóc ra dần đến ngoài cổng phụ của cơ quan bố tôi giáp với đường cái.

    Kỳ lạ thay, tiếng khóc đó cứ văng vẳng vật vờ hầu như giữ nguyên không thay đổi cường độ:

    Khi tôi ở trong nhà cách cổng hơn hai trăm mét thì tiếng khóc cũng nghe như vậy và khi càng đến gần thì tiếng khóc cũng nghe như vậy, không to hơn khi tôi vẫn đang ở từ xa...

    Tôi chợt hiểu rằng tôi đã nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ đã chết. Khi ra đến mép đường cái, trời tối thui như mực khiến tôi không thể trông thấy thứ gì thì bỗng nhiên tôi nghe được lời cầu xin:

    ‘Con lạy Tiên ông, cha mẹ con nỡ lòng bỏ con khi vừa mới lọt lòng, nay con đã trở thành cô hồn yểu mệnh không nơi nương tựa, con cầu xin Tiên ông rủ lòng siêu độ cho con’;

    Nghe vậy, tôi cảm thấy mủi lòng nhưng cũng hết sức bối rối không biết phải xử trí thế nào vào lúc này, tôi đành nói:

    ‘Nếu đã vậy thì sớm một ngày cũng không ích gì và muộn một ngày cũng chẳng sao, ta không biết phải siêu độ cho ngươi như thế nào: Hãy gắng đợi trời sáng ta sẽ vào trong xóm hỏi thăm người nào làm nghề ma chay sẽ cậy nhờ họ giúp cho’;

    Sau khi nghe tôi nói vậy, tiếng khóc cũng im bặt và lời cầu xin cũng không còn nữa, xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng kêu.

    Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, nhớ tới lời cầu xin tối hôm qua, tôi vội vàng mặc quần áo đi ra cổng phụ và khi ra đến mép đường cái thì nhìn thấy một cái bọc màu trắng nho nhỏ như được bọc bằng tã lót sơ sinh và kiến đỏ đã bâu đầy trông thật thảm thương. Tôi không dám động chạm vào nó mà chỉ nói với lại một câu:

    ‘Chịu khó ở yên đó chờ ta một lát, ta sẽ vào xóm nhờ người giúp cho’;

    Nói rồi tôi mải miết đi thẳng vào xóm, hỏi mãi tôi mới tìm được một người làm nghề ma chay và cậy cục nhờ giúp đỡ. Ông ta hỏi:

    ‘Mày có tiền sắm lễ ma chay không mà nhờ tao giúp?’;

    Tôi hỏi lại:
    ‘Ông thấy cháu có phải là người có tiền không? Cháu không biết cháu có duyên nợ gì với kẻ yểu mệnh đó hay không nhưng vì nó cầu xin cháu, cháu nghe được nên phải đến đây cậy nhờ ông, coi như ông hãy làm phúc cho người ta vậy có được không?’;

    Nghe vậy, lão làm nghề ma chay đồng ý mang đồ lề theo tôi...

    Tối hôm sau, lúc tôi đang nằm ngủ thì mơ thấy một đứa bé gái có mặt mũi xinh xắn dễ thương mang lễ đến gặp tôi mà rằng:

    ‘Con là cô vong đã được Tiên ông thế độ, hôm nay con xin đến đây để được hậu lễ cho Tiên ông và xin được theo hầu Tiên ông đến suốt đời’;

    Tôi vừa cười vừa bảo trong lúc vẫn đang ngủ mê:

    ‘Thôi đi của nợ, ta chẳng nhận đâu vì ta có giúp gì được cho ngươi đâu mà thụ lễ của ngươi. Nếu ngươi đã được siêu độ thì hãy tìm nơi tử tế mà nương nhờ rồi sau này tìm nhà tử tế mà đầu thai, đừng theo ta mà ám ta suốt đời không thể lấy vợ sau này!’;

    Hồn ma lại hỏi rằng:
    ‘Tiên ông cũng lấy vợ ư?’;

    Tôi bèn trả lời:
    ‘Trên trời ta là Tiên linh nhưng dưới Phàm trần thì ta cũng chỉ là một kẻ tục phu, không lấy vợ thì làm sao sống cho hết đời cơ chứ!?’;

    Hồn ma lại tiếp:
    ‘Tiên ông nói vậy, nhưng dù con có theo hầu Tiên ông thì có ảnh hưởng gì việc lấy vợ của Tiên ông?’;

    Tôi cáu kỉnh:
    ‘Ngươi thật lắm điều, nhiều vong hồn theo ta thì nặng vía, rất khó lấy vợ đó ngươi có hiểu không!?’;

    Hồn ma nghe tôi mắng thì sợ hãi đành phải xin bái biệt.

    Những năm tháng trong thời hậu chiến có nhiều điều khủng khiếp và đáng sợ đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Không chỉ một lần tôi gặp phải hồn ma nếu hồn ma là có thật, mà hình như tôi đã gặp rất nhiều lần nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn không tin rằng đó là thực hay ảo giác khiến tôi nhiều khi phải tự vấn mình có còn đủ lý trí để tự tri giác mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi hay không:

    Dạo đó vào năm 1982, có một chị họ của tôi ở quê vào lưu trú ở nhà tôi trong một thời gian vài tháng, vì lỡ dại nên chị đã phải lòng một anh lái xe quá cảnh C15 (C15 là một Công ty Vận tải Quá cảnh của Việt nam thường vận chuyển hàng hoá giữa Lào và Viêt nam, hồi ấy có một phân trạm thường trú ở Đông Hà và phần lớn tập trung ở Sân bay Dã chiến cũ của Nguỵ quyền ở trên đường 9 Nam Lào và một số khác tập trung ở một vùng Trung du của Đông Hà) đã có vợ ở ngoài Bắc.

    Chuyện giữa anh và chị ấy thì dài dòng, nhưng liên quan đến họ thì không nhiều lắm, chỉ là một tối sau khi đã ăn cơm tối xong thì anh ấy nhờ tôi đưa anh ấy lên phân trạm đỗ xe của anh ấy ở trên Trung du cách nhà tôi chừng 15 km.

    Anh ấy mượn xe đạp của bố tôi và chở tôi cùng đi theo, sau đó tự mình tôi đạp xe trở về nhà. Lúc lên đến phân trạm xe của anh thì cũng đã rất muộn vì đường sá lúc ấy rất khó đi và rất tối trời. Lúc về lại càng khó hơn.

    Chặng đường mà tôi trở về nhà đi qua trường học của tôi, con đường nằm giữa trường học của tôi và một quả đồi thuộc khu vực của Sân bay Dã chiến của Mỹ trước đây cho loại máy bay cánh cụp cánh xoè.

    Chiều hôm đó có vài đứa trẻ cùng là học sinh như tôi nghịch phải bom bi và đều bị chết thảm, những trang sách học trò dính máu bị các mảnh bom xé nát bay vương vãi khắp nơi.

    Ngay chiều hôm đó, người nhà của những đứa trẻ bị nạn đã kịp đến để nhặt nhạnh xác của chúng và chia nhau đem về mai táng.

    Nhưng khi tôi đi về ngang qua gần nơi mà lúc chiều bom bi đã nổ, tôi bỗng nghe được một tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ cứ văng vẳng trong tai tôi một cách rất lạ lùng và rất khác so với những tiếng khóc bình thường khác khiến tôi dừng lại quan sát, lúc đó khoảng 11 – 12 giờ đêm. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không biết sợ là gì, tôi liền lên tiếng hỏi:

    ‘Ai đang khóc vậy?’;
    Tiếng khóc ngừng bặt một hồi và lát sau tôi lại nghe có tiếng van vỉ rất gần bên cạnh tôi:

    ‘Con lạy Tiên ông, xin ông làm phúc đưa con về nhà, chiều nay con bị trúng bom bi nên hồn xiêu phách lạc, cha mẹ con đã khâm liệm xác cho con nhưng hồn con chưa kịp nhập xác...!’;

    Nghe nói đến đó, tôi vội ngắt lời:

    ‘Vậy thì ta phải đưa ngươi về nhà như thế nào?’;

    Tôi nghe rõ tiếng trả lời:

    ‘Con có thể theo xe của ông để về nhà’;

    Tôi trả lời:
    ‘Nhưng ta không biết đường’;

    Tôi lại nghe thấy câu trả lời:

    ‘Con sẽ chỉ đường cho ông, đầu tiên ông hãy đi qua đường 9, nhà con ở bên kia đường 9 Nam Lào tức là ở Phường II’;

    Tôi liền bảo:

    ‘Thế thì hãy lên xe, ta sẽ đưa về!’;

    Một tiếng ‘Dạ’ vang lên và tiếp đó tôi có cảm giác như có một luồng hơi lạnh giống như được phả ra từ một cái máy điều hoà nhưng lạnh ghê người trườn từ phía dưới bàn chân của tôi lên đến ngang lưng quần của tôi và cảm giác hơi lạnh đó chỉ dừng lại ở đó và tôi lại nghe tiếng:

    ‘Con đã lên xe, thưa ông’;

    Tôi liền lên xe và chở cái hồn ma vô hình kia đi theo, trên suốt chặng đường mà tôi đi qua, tôi và cái hồn ma vô hình đó (sau lưng tôi luôn có cảm giác bị một hơi lạnh khủng khiếp ám vào) nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết.

    Lúc đó cũng đã là quá khuya nên suốt cả chặng đường mà tôi đi tịch không một bóng người, nếu như ai đó có thể vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tôi thì chắc cứ ngỡ là tôi đang độc thoại hay đang lẩn thẩn gì đó...

    Thế rồi cũng đã đến lúc đến nhà của nó, từ sau lưng tôi lại nghe được cái giọng nói quen thuộc của nó:

    ‘Thưa ông, đã đến nơi rồi, con xin phép ông’;

    Tôi dừng xe lại và quay trở về. Khi tôi trở về đến nhà thì cũng đã hơn 2 giờ sáng khiến bố mẹ tôi hoảng sợ và mệt mỏi vì phải chờ tôi trở về. Tôi mệt mỏi lên giường đi ngủ và không dám kể lại câu chuyện đó với bất kỳ ai bởi nếu có kể thì cũng chẳng có ai tin hoặc nếu tin thì mọi người sẽ phát hoảng nên tôi cũng không muốn sự việc trở nên rắc rối làm gì.

    Kỳ tích lần thứ 2

    Kỳ tích lần thứ 2 của tôi bắt đầu khi tôi 17-18 tuổi, lúc ấy tôi đang học Phổ thông Quốc học Huế. Mặc dầu đang học Phổ thông Trung học nhưng tôi vốn ham mê đọc sách Khoa học và Kỹ thuật ngay từ nhỏ nên lúc này tôi đã đạt được những thành tích đáng khích lệ về trình độ học vấn.

    Lúc bấy giờ tôi đã đủ khả năng để sáng tạo ra những Công trình nghiên cứu lớn và Công trình đầu tay của tôi chính là Nghiên cứu Thiết kế Hệ thống Đo và Dự báo Địa chấn động học bằng phương pháp Cơ - Điện tử.

    Công trình này đã được tôi gửi đến Viện Khoa học Tự nhiên Việt Nam thời đó tức là Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia hiện nay và đích thân Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đã triệu tập các Giáo sư Tiến sỹ và các Nhà Khoa học đầu ngành của Việt Nam tham gia ‘hội chẩn’ và đánh giá với kết quả đã làm chấn động cả Giới Khoa học hàng đầu của Việt Nam lúc bấy giờ khiến Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu (lúc ấy là Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên Việt Nam) đã gửi công văn yêu cầu Trường Đại học Tổng hợp Huế tạo điều kiện giúp đỡ đặc biệt nhưng do sự thờ ơ vô trách nhiệm của Đại học Tổng hợp Huế mà tôi đã bị bỏ rơi.

    Không tâm phục khẩu phục trước sự lãnh đạm vô trách nhiệm của Trường đại học Tổng hợp Huế, 1 năm sau, sau khi tôi tốt nghiệp Phổ thông Trung học Quốc học Huế, tôi đã quyết tâm nhân lúc ra Hà Nội ôn thi Đại học để xin tiếp kiến trực tiếp Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu bằng được.

    Tôi phải nhờ cậu ruột của tôi lúc ấy đang làm việc ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Nội Vụ lúc bấy giờ tức là Bộ Công An hiện nay liên hệ xin phép được tiếp kiến và Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu đã đồng ý sắp xếp gặp tôi vào 7 giờ sáng ngày hôm sau.

    Đêm hôm đó (trước ngày tiếp kiến Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu) tôi đi ngủ và cố gắng ngủ thật ngon giấc để chuẩn bị cho một ‘cuộc chạm trán lịch sử’ vào 7 giờ sáng hôm sau.

    Tôi không hiểu là vì do bản thân mình đã tiềm ẩn khả năng đặc biệt tự linh cảm và đoán trước được tai hoạ hoặc những điều sẽ sắp xảy ra đối với mình ngay từ lúc 9 tuổi cho đến tận bây giờ hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tối hôm đó trong lúc tôi ngủ say thì một giấc mơ kỳ lạ đã đến với tôi và giấc mơ đó đã ‘báo mộng’ cho tôi toàn bộ nội dung cuộc gặp giữa tôi với Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu trong buổi sáng hôm sau. Trong giấc mơ ấy tôi được ‘thấy’ rất rõ Giáo sư hỏi tôi những câu gì và mình sẽ trả lời Giáo sư như thế nào…

    Đến đoạn cuối cùng của giấc mơ ấy bỗng nhiên tôi thấy mình đi đến cái giá sách của tôi mà tôi vẫn thường dùng lúc tôi đang ở Huế và nhìn thấy một cuốn sách là ‘Vật lý Hiện đại dành cho Kỹ sư’, tôi với tay lật trang bìa của cuốn sách và đọc một số dòng chữ đầu tiên trên trang bìa nhưng không hiểu sao khi tôi đang đọc dở tên Tác giả và chưa kịp đọc được tên Dịch giả thì bỗng nhiên tôi tỉnh giấc và lúc ấy đúng 6 gìơ sáng vừa kịp để tôi trở dậy chuẩn bị cho cuộc tiếp kiến.

    Cho đến lúc tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ như in gần như thuộc làu những câu hỏi của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu và những câu trả lời của tôi mà trong giấc mơ tối qua tôi đã mơ thấy và tôi khẳng định chắc chắn rằng trong cuộc tiếp kiến sáng nay Giáo sư sẽ hỏi tôi đúng như vậy và tôi chỉ việc trả lời như đã mơ thấy là ‘trúng tủ’ 100% !

    Đúng 7 gìơ kém 10, tôi đã có mặt tại sảnh đường của Viện Khoa học Việt Nam, người Bảo vệ sau khi hỏi tôi lý do và người cần gặp thì lấy làm kinh ngạc vì một học sinh phổ thông lại dám ‘bạo gan’ xin gặp Viện trưởng và chỉ cho tôi phòng làm việc của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu ở phía bên trái trên tầng 2 sau khi lên khỏi cầu thang.

    Tôi bồi hồi xúc động chậm rãi bước từng bước nhẹ lên cầu thang để tránh phải thở dốc, khi lên đến bậc tam cấp cuối cùng của cầu thang chạm tầng 2 thì bất giác tôi nhớ đến tình tiết cuối cùng của giấc mơ tối qua rằng tôi không kịp đọc được tên Dịch giả của cuốn sách thì tôi hơi chột dạ khiến tôi nghĩ rằng mình không nên động chạm tới quyển sách ấy là có thể yên tâm ‘thoát hiểm’.

    Khi tôi bước đến trước cửa phòng làm việc của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, lấy hết sức can đản và cố giữ bình tĩnh, tôi gõ cửa. Giáo sư mở cửa và mời tôi vào rồi trỏ tay chỉ về cái ghế trước mặt cho tôi ngồi xuống.

    Chưa kịp an toạ thì Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu đã phủ đầu tôi một câu rằng :

    ‘Chỉ sau 7 phút nữa tôi phải làm chủ toạ cho một cuộc họp quan trọng với Bộ Quốc Phòng, cậu chỉ có thời gian 7 phút để nghe và trả lời những câu hỏi của tôi’;

    Câu nói ấy của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đã cướp mất của tôi 1 phút, tôi chỉ còn 6 phút để nghe những câu hỏi của Giáo sư và trả lời. Không chút lưỡng lự, tôi lấy hết can đản đồng ý và cố gắng trấn tĩnh để lắng nghe câu hỏi đầu tiên và cố gắng chờ để nghe hết câu hỏi đầu tiên.

    Quả nhiên, câu hỏi đầu tiên Giáo sư đưa ra hoàn toàn trùng hợp với tất cả những gì mà đêm qua lúc nằm ngủ tôi đã mơ thấy. Tôi dám chắc rằng những câu hỏi còn lại của Giáo sư đặt ra cũng sẽ ‘y chang’ như tôi đã mơ thấy khiến tôi tươi tỉnh và hồ hởi ra mặt mà quên hết lo lắng và do dự...

    Tôi trả lời ngay sau khi Giáo sư dứt câu hỏi đầu tiên khiến Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu phải choáng váng vì không ngờ rằng một học sinh vừa mới tốt nghiệp Phổ thông Trung học lại có thể trả lời được xuất sắc như vậy và càng không khỏi kinh ngạc hơn nữa là trong khi Giáo sư đang đặt ra câu hỏi thứ 2 và chưa xong câu hỏi thì tôi đã ‘đoán’ được nội dung của câu hỏi của Giáo sư và trả lời luôn ngay trong lúc Giáo sư vẫn đang hỏi...

    Tiếp theo sau, lần lượt 5 câu hỏi mà Giáo sư đã dành cho tôi trong vòng 5 phút đều đã được tôi ‘đoán’ trước và trả lời trong khi Giáo sư đang hỏi khiến cho Giáo sư bàng hoàng sửng sốt hỏi lại tôi :

    ‘Tại sao em biết được tôi sẽ hỏi những điều gì mà em có thể trả lời được ngay cả trong lúc tôi vẫn chưa ra xong câu hỏi với em ?’ ;

    Tôi ‘khiêm tốn’ trả lời:
    ‘Thưa Giáo sư, mọi vấn đề Khoa học đều có liên quan nhau một cách rất logic và chặt chẽ nên nếu đã biết được Giáo sư đã hỏi em câu hỏi gì thì em cũng sẽ đoán được Giáo sư sẽ hỏi em tiếp theo là câu gì. Vì thế em có thể đoán được nội dung câu hỏi tiếp theo của Giáo sư để trả lời luôn ngay trong khi Giáo sư vẫn đang hỏi !’;

    Ngay lúc ấy, đồng hồ điểm đúng thời gian mà Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu lẽ ra phải rời phòng làm việc để đi chủ trì cuộc họp quan trọng thì Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu phải nán thêm ít phút để với tay nhấc điện thoại gọi cho anh Nguyễn Văn Thắng (Tiến sỹ Vật lý Lý thuyết) lúc ấy là Trưởng phòng Vật lý Lý thuyết lên gặp tôi để trao đổi rằng Giáo sư sẽ giao tôi cho anh Thắng làm Hướng dẫn viên Khoa học giúp tôi hoàn thành những Công trình nghiên cứu Khoa học có liên quan mà tôi đang muốn thực hiện.

    Anh Thắng vui vẻ mời tôi về phòng làm việc của anh và cùng chuyện trò vui vẻ.

    Trong lúc tôi và anh Thắng đang ‘đàm đạo’ cùng nhau về những vấn đề Khoa học thì Phó Giáo sư Phó tiến sỹ Đoàn Nhật Quang bước vào, anh Thắng vui vẻ giới thiệu để tôi và Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang cùng biết nhau mà có lẽ Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang chính là ‘sát tinh chiếu mệnh’ của tôi đã khiến cho tôi phải thân bại danh liệt ngay tức thì...

    Số là, sau khi nghe giới thiệu về tôi xong, Phó Giáo sư tỏ vẻ bất phục có ý cho rằng tôi chỉ phét lác hợm đời thôi chứ tài cán gì một cậu học trò mới tốt nghiệp Phổ thông Trung học cho nên Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang liền mở luôn ‘kỳ sát hạch’ tại chỗ hỏi tôi đã từng đọc những cuốn sách gì và nghiên cứu những tài liệu gì.

    Hỏi đúng kho sách của tôi đã đọc, tôi lôi tuồn tuồn tất cả các tên sách mà tôi đã từng đọc trong bụng tôi ra cho Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang nghe nào là Giáo trình Vật lý Lý thuyết của Leb Landao, Giáo trình Vật lý Lý thuyết của Companhet, Giáo trình Cơ học Lượng tử của Paul Durac... đều là Giáo trình rất nổi tiếng và khó nhai của những nhà Bác học hàng đầu Thế giới biên soạn.

    Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang có vẻ chờn trước những gì mà tôi đã từng đọc và nghiên cứu, đột nhiên ông ta hỏi vớt vát thêm một câu hỏi cuối cùng và đó chính là câu hỏi đã chấm dứt ‘giấc mộng vàng’ về con đường Danh vọng của tôi:

    ‘Em còn đọc thêm cuốn sách nào nữa không ?’

    Tôi hơi lưỡng lự vì giấc mơ tối qua đã ứng mộng cho tôi biết rằng có 1 quyển sách mà tôi không kịp đọc được tên Dịch giả mà nếu như lúc đó tôi chỉ trả lời với Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang một câu ngắn gọn rằng :

    ‘Dạ thưa, hết rồi ạ’;

    Thì có lẽ cuộc đời tôi đã đổi khác! Than ôi, mặc dầu tôi đã được báo mộng để biết trước những gì mình cần tránh nhưng không tránh khỏi định mệnh đã sắp đặt trước cho mình: Tôi buột miệng thưa:

    ‘Dạ thưa, còn một quyển nữa đó là quyển Vật lý Hiện đại dành cho Kỹ sư’;

    Ngập ngừng một lát tôi lại đế thêm một câu rằng:

    ‘Nhưng mà quyển sách này chỉ viết vớ vẩn thôi ạ vì nó không trọng tâm vào các vấn đề Khoa học mà chỉ lan man về một số mô tả thí nghiệm và ứng dụng đơn giản thôi ạ!’;

    Chính câu nói một cách vô tình cuối cùng này đã chấm dứt con đường Sự nghiệp của mình bởi sau khi tôi vừa dứt câu thì Phó Giáo sư liền nạt lớn:

    ‘Cậu có biết tác giả của cuốn sách này là ai không?’

    Tôi thành thật trả lời:

    ‘Dạ thưa, là Giáo sư Norman người Anh Quốc ạ’;

    Phó Giáo sư vẫn tiếp tục hỏi lớn:

    ‘Vậy cậu có biết Dịch giả của cuốn sách là ai không?’

    Đúng là số mệnh của tôi bị trời hại, đã đến phút chót của giấc mơ của tôi tối qua mà vẫn không kịp nhìn thấy tên của Dịch giả trên trang bìa cuốn sách mà tôi mơ thấy... mà sau này khi tôi trở về Huế lục lại trong Giá sách của tôi để xem lại cuốn sách này thì mới biết rằng Dịch giả của cuốn sách đó chính là Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang... nhưng lúc ấy tôi hồn nhiên trả lời một cách ngây thơ vô tội rằng:

    ‘Dạ thưa, em quên mất không để ý Dịch giả là ai ạ’

    Đến đây thì cơn thịnh nộ của Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang thực sự giáng xuống đầu tôi rằng:

    ‘Cậu chỉ là ngựa non háu đá, cậu có biết rằng muốn làm được một nhà Khoa học chân chính thì trước hết phải biết điều ăn quả nhớ kẻ trồng cây!

    Ai đã biên soạn cho cậu những quyển sách đó, ai đã biên dịch những cuốn sách đó...

    Khi trích dẫn một vấn đề Khoa học nào đó cần phải dẫn đủ lý lịch của nó là do ai nói, sách nào xuất bản và xuất bản năm nào... trang nào dòng nào nói đến điều đó...’

    Thôi thì tất cả những gì thuộc về nguyên tắc của một nhà Khoa học chính thống cần phải được tuân thủ đều được Phó Giáo sư đổ riết lên đầu tôi bắt tôi phải nhai lại thật kỹ y hệt như một Cung nữ mới được đưa vào Cung cấm phải được nhồi sọ cùng lúc bao nhiêu lễ nghi phiền toái của một Triều đại Vua chúa hà khắc và tàn bạo...

    Tôi cảm thấy bất tòng, mà có lẽ giống như Nhà văn Tô Hoài đã từng nói ‘tuổi trẻ thường ngông cuồng và rồ dại’ lúc ấy bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng tự ái của mình quá lớn khiến tôi bất phục những điều mà Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang đang cố tình đổ nước lên cái đầu vịt của tôi!

    Tôi lẳng lặng đứng dậy ra về trước sự sững sờ của anh Thắng và trong cơn giận giữ tột độ của Phó Giáo sư Đoàn Nhật Quang.

    Khi ra đến cổng Viện Khoa học Tự nhiên Việt Nam, vì sự ngông cuộng ngạo mạn và hiếu chiến hiếu thắng của một đứa trẻ mới lớn, tôi đã nhặt một viên gạch nhỏ ở vệ đường rồi lấy hết hoả khí đang ngùn ngụt cháy trong đầu để gằn tay viết lên tường rào của Viện một câu rằng ‘Nếu mười năm sau tôi không trở thành nhà Khoa học hàng đầu của Việt Nam thì tôi thề sẽ không sống để làm người’.

    Dòng chữ ngông cuồng đó sau mười năm đã bị mưa gió xoá nhoà hoặc bị những người thợ quét vôi phủ lên mấy lần vôi bạc sau những năm tháng sửa sang tường rào. Chưa đầy mười năm sau, tôi đã trở thành một trong những số ít các Chuyên gia Kỹ thuật Quân sự hàng đầu của Việt Nam.

    Kỳ tích thứ 3

    Kỳ tích thứ 3 của cuộc đời tôi trùng ứng với lúc tôi bắt đầu 26-27 (năm 1997) tuổi đúng vào giai đoạn thứ 3 của con số Cửu trùng!

    Năm 1997 tôi tốt nghiệp Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ Vi Xử Lý tại Khu đại học Tự do Tây Berlin - Cộng hoà Liên bang Đức. Có thể nói rằng tốt nghiệp Tíến sỹ lúc 26-27 tuổi cũng đã là một kỳ tích, tuy nhiên một Tiến sỹ như tôi cũng chưa phải là của hiếm so với hàng nghìn hàng vạn Tiến sỹ của Việt Nam cho nên tôi cũng chưa dám tự hào về điều đó.

    Kỳ tích đáng nói đó chính là sau khi về nước cuối năm 1997 tôi đã vào làm việc tại Viện Kỹ thuật Quân sự II và nhờ vậy đã trở thành một trong hai Đồng Tác giả đầu tiên (cùng Đại tá Tiến sỹ Phan Ban) tại Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công Vibra Số 4 Kênh (Thiết bị Liên lạc Vô tuyến có dải tần hoạt động trong khoảng 350 – 650 MHz được gọi là Vibra) cho Quân đội và nghiễm nhiên đã trở thành một Nhà Khoa học Kỹ thuật Quân sự hàng đầu của Việt Nam.

    Kỳ tích thứ 4

    Kỳ tích thứ 4 mà tôi đạt được là vào năm 35-36 tuổi (2005) tôi đã nghiên cứu thành công Cơ sở Lý thuyết và Thực nghiệm cho một Công nghệ mới về Viễn thông Tốc độ Siêu cao thông qua Công nghệ SFCM (Single Frequency Code Modulation– Công nghệ Điều chế Mã đơn tần) và cũng trong năm đó tôi đã đăng ký kết hôn với ‘Công chúa Ngoại bang’ chính là con gái của một Chủ tịch Tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

    Hơn thế nữa, trong năm 2006, tôi đã trở thành ‘rể quý cứu bố vợ’ vượt qua bao phen kinh hoàng trước sóng gió quyền lực…:

    Trong những năm 2004 – 2006 Hàn Quốc rơi vào sự trầm kha của cuộc Khủng hoảng Kinh tế.

    Nhiều Tập đoàn Kinh tế lớn của Hàn Quốc bị lao đao khốn đốn đứng trên bờ vực phá sản vì Chính phủ Hàn Quốc đã thẳng tay trấn áp và khống chế sự bành trướng của những Tập đoàn Kinh tế Khổng lồ vì cho rằng các Tập đoàn Kinh tế Khổng lồ chính là mầm hoạ lớn của nền Kinh tế Hàn Quốc bởi Chính phủ Hàn Quốc lo sợ rằng nếu các Tập đoàn lớn nắm một trọng lượng Kinh tế quá lớn sẽ có thể khống chế nền Kinh tế của Hàn Quốc và có thể thao túng Quyền lực Chính trị.

    Tôi cho rằng đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc từ trước đến nay nguyên do là Nền Kinh tế của Hàn Quốc trong những Thập niên trước 1975 thì hầu hết từ các Tập đoàn lớn cho đến các Công ty nhỏ của Hàn Quốc đều bị sự bảo kê của các băng nhóm Xã hội đen hoặc bị sự áp chế của những băng nhóm tội phạm nguyên do thời kỳ đó nước Đại Hàn Dân Quốc mới vừa được khai sinh chưa được bao lâu thì Chế độ Bù nhìn Park Chung Hee nắm quyền đã thả khoán mặc sức cho các băng nhóm Xã hội đen hoạt động công khai và những băng nhóm tội phạm lộng hành trắng trợn...

    Bởi vậy, từ các Tập đoàn lớn cho tới các Công ty nhỏ đều phải cống nộp lợi ích hoặc phải nhường ghế Hội đồng Quản trị cho những trùm Xã hội đen lấn át quyền hành.

    Sau những năm 1980, khi Nền Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu phát triển mạnh và nhanh thì Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu nhìn thấy rằng các Tập đoàn lớn chính là Yết hầu Kinh tế quan trọng của Hàn Quốc nên mới bắt đầu hỗ trợ và hậu thuẫn mạnh mẽ cho các Tập đoàn lớn phát triển ngày càng thêm lớn mạnh.

    Các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc nhân cơ hội được Chính phủ ‘chống lưng’ đã nhanh tay lợi dụng Thế lực của Chính phủ để tống khứ các phần tử của các băng đảng Xã hội đen đang nắm giữ ‘nội các’ của Tập đoàn và chặt đứt mọi sự trói buộc tàn bạo của các băng nhóm tội phạm.

    Bởi vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã tạo cơ hội cho các Tập đoàn lớn tạo ra những ‘bàn tay sạch’ không còn dính líu đến giới Xã hội đen và tội phạm.

    Kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc ra quyết định không khuyến khích và hậu thuẫn cho những Mô hình Tập đoàn Khổng lồ phát triển thì các băng nhóm Xã hội đen đã nhanh chân tìm cách ‘tái chiếm những mảnh đất màu mỡ’ này để thao túng và xâu xé các Tập đoàn Kinh tế lớn của Hàn Quốc và chính thức gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc Khủng hoảng Kinh tế của Hàn Quốc.

    Chính phủ Hàn Quốc vừa mới ‘quay lưng’ với các Tập đoàn lớn chưa được bao lâu thì hàng loạt Tập đoàn bị vỡ nợ và phá sản vì các Thế lực Tài phiệt và các Giới Xã hội đen đã lập tức nhảy vào xâu xé, thao túng quyền lực và trục lợi.

    Tập đoàn của bố vợ tôi cũng lâm vào cùng cảnh... khiến ông hoang mang tột độ, ông gần như thúc thủ trước nguy cơ phá sản của Tập đoàn và những tai hoạ không may liên tục giáng xuống những người thân trong gia đình khiến ông chỉ còn một con đường duy nhất là ‘đi qua cửa sổ’.

    Bằng những kế sách nhỏ, tôi đã thể hiện được vai trò của một ‘quân sư’ xuất sắc để giúp ông từng bước mà mau chóng dẹp yên được ‘nội loạn đang nổi lên tranh đoạt quyền lực’, áp đảo thẳng tay đối với các Thế lực Tài phiệt đang tìm cách thao túng và gây chia rẽ nội bộ Tập đoàn của ông, hất cẳng những phần tử Xã hội đen đang cố tình len chân vào chiếm ghế ‘nội các’ của Tập đoàn.

    Chỉ trong vòng 1 năm (2006), tôi đã giúp con thuyền lớn của ông vượt cạn, bình định được sóng to gió lớn, Tập đoàn của ông trả được hết nợ nần.

    Tôi cho rằng, đó chính là kỳ tích lớn nhất của tôi.

    Kỳ tích thứ 5

    Sẽ được tiên đoán rằng vào năm tôi 44-45 tuổi (2015) sẽ trở thành ông vua đầu ngành về Kỹ nghệ Viễn thông Tốc độ Siêu cao trên toàn Thế giới.

    Lúc bấy giờ phân nửa lợi nhuận về các Dịch vụ Viễn thông Quốc tế sẽ chảy vào túi tôi.

    Lời kết cho ‘Chân mệnh Cửu trùng Thiên’
    Người có ‘Chân mệnh Cửu trùng Thiên’ được hưởng tuổi trời chí ít là 81 tuổi (9 x 9 = 81). Nếu lúc bé thường hay ốm đau thì lúc về già sẽ được an hưởng điền viên với sinh lực dồi dào và tinh thần minh mẫn cho đến lúc cưỡi hạc mà quy Thiên.
     
  9. class9

    class9 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/9/08
    Bài viết:
    484
    ^: dài thế , quote vài đoạn tiêu biểu rồi để link đc rồi :-w
     
  10. _[Kyo]_

    _[Kyo]_ Persian Prince

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    3,720
    Nơi ở:
    Hỗn Độn
    toàn chữ không lười đọc :P
     
  11. sennie

    sennie Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    9/1/09
    Bài viết:
    1,425
    bác này viết tiểu thuyết rẻ tiền thì thôi rồi:)):))
     
  12. whitek9

    whitek9 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/3/07
    Bài viết:
    377
    Nơi ở:
    Nhà
    Dài quá lười quote :P , đọc nhảm nhảm mà li kì phết
     
  13. huyasoi

    huyasoi T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    9/3/09
    Bài viết:
    620
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ko quá khó hiểu vì sao anh ấy khủng như vậy.
     
  14. BLUE_SUNDAY10

    BLUE_SUNDAY10 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    1/5/07
    Bài viết:
    312
    Nơi ở:
    Trong Mơ
    đọc sơ quá thì thấy anh Ánh chém gió tự nhận mình là tiên ông ,vãi :-o .éo biết mấy vĩ nhân trên thế giới có = 1 phần của anh ấy ko 8-}

    chém lốc 8-}
     
  15. RedRanger

    RedRanger Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    21/1/09
    Bài viết:
    183
    thằng nhóc này là ai vậy mấy pác =)) =)) =))
     
  16. vihung93

    vihung93 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    19/1/08
    Bài viết:
    577
    Nơi ở:
    HoChiMinhCiTy
    Tớ thấy ông Hiển đấu có nổ :-? .
     
  17. Hime Arikawa

    Hime Arikawa The Great Ruler

    Tham gia ngày:
    4/11/06
    Bài viết:
    1,869
    Nơi ở:
    Thánh Địa Ts Online
    ảo quá =))
     
  18. Thẩm Tiên Sinh

    Thẩm Tiên Sinh Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    27/7/09
    Bài viết:
    1,159
    Nơi ở:
    Where ?
    Đây chắc là debut novel đây :))
     
  19. war3isbest

    war3isbest Mega Man Lão Làng GVN Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    4/6/07
    Bài viết:
    3,162
    Nơi ở:
    The Tree of Life
    Thật là khó đỡ, hiếm lắm mới được mẻ cười như thế này =))=))
    Ko biết cuối cùng có câu "Những gì tôi đã nói là 1 phần của tác phẩm "Lốc xoáy"" =))
     
  20. John Constantine

    John Constantine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    20/8/07
    Bài viết:
    1,951
    Nơi ở:
    ゲーマーの天国
    Câu cú viết chả ra sao mà cũng tự sướng là vĩ nhân.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này