Thực tế là do hiến pháp mới của Nhật Bản do Đồng Minh soạn ra quy định thì đúng hơn. Trước đấy tuy không trực tiếp nắm quyền nhưng một lời của hoàng đế thì đố ai không nghe theo.
Cũng đúng, trước đó chính phủ vẫn rất coi trọng ý kiến của Thiên hoàng. Kế hoạch xâm lược thế giới do tướng gì soạn thỏa ý quên rồi, cũng đưa lên để Thiên hoàng phê duyệt. Nhưng quân chủ lập hiến do Mỹ và Đồng Minh lập thì ko chắc. Đây, một đoạn thôi: Thiên hoàng Minh Trị (Nhật: 明治天皇 (Minh Trị Thiên hoàng), Meiji-tennō?) (3 tháng 11 năm 1852 – 30 tháng 7 năm 1912), còn được gọi là Minh Trị Đại đế, Minh Trị Thánh đế, Mutsuhito Đại đế, là vị Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống (kể từ khi vua Jimmu lên ngôi năm 660 TCN,[1] trị vì từ ngày 3 tháng 2 năm 1867 tới khi qua đời. Ông được coi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh. [2] Tên thật (húy) ông là Mutsuhito (Nhật: 睦仁, Mục Nhân?), còn được phiên âm thành Mutxuhitô hay Mutsuhitô trong các tài liệu tiếng Việt. Giống như các tiên đế, ông chỉ được nhắc đến bằng thụy hiệu từ khi qua đời, dù thỉnh thoảng ông được gọi là Nhật hoàng Mutsuhito hoặc đơn giản là Mutsuhito ở ngoài nước Nhật. Ở Nhật Bản, ngoài trường hợp là người thân trong Hoàng gia, ai nói tên thật của Thiên hoàng sẽ bị xem là phạm húy. Khi Thiên hoàng qua đời, người kế vị của ông sẽ đặt niên hiệu mới cho mình. Vốn là vị Thiên hoàng trong thời kỳ Minh Trị, ông được biết với tên gọi Thiên hoàng Minh Trị (hay Nhật hoàng Minh Trị). Trước khi ông lên ngôi, tình hình Nhật Bản có sự chuyển biến: Giữa thế kỷ XIX, Phó đề đốc Matthew Calbraith Perry và "những con tàu đen" đã chấm dứt chính sách ngăn cách thương mại với phương Tây của Mạc phủ Tokugawa.[3] Sau một loạt hiệp ước bất bình đẳng với các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước khủng hoảng dân tộc và chính quyền Mạc phủ phải đối mặt với sự thù địch trong nước. Năm 1867, Mutsuhito lên kế vị vua cha khi mới 14 tuổi rưỡi. Được sự giúp đỡ của các lãnh chúa đại danh (daimyō) và giai cấp tư sản, vị Thiên hoàng trẻ đã bắt buộc Chinh Di Đại Tướng Quân Tokugawa Keiki phải thoái vị và trao trả đại quyền cho Hoàng gia. Tuy nhiên, Keiki hy vọng mình vẫn có thể nắm thực quyền như trước đây, bèn dấy binh cùng phe cánh chống nhau với quân đội Thiên hoàng, và nhận lấy chiến bại[4] trước đại danh các phiên bang cấp tiến như Satsuma hay Chōshū. Có điều, trong suốt thời gian chiến tranh, ông không có khả năng cầm quyền, chỉ là vị Thiên hoàng bù nhìn của phe chống Mạc phủ.[5] Trong những năm đầu làm vua (1868 - 1878), của ông, các công thần trong công cuộc lật đổ Mạc phủ nắm giữ thực quyền, thực hiện cải cách theo xu hướng tư bản chủ nghĩa. Sự chuyển biến về tính cách của ông trong thời gian đó đã đặt nền tảng cho quá trình đích thân chấp chính sau nhiều biến động trong các năm 1877 - 1878. Ông là vị Thiên hoàng đã thực hiện cuộc cải cách Minh Trị theo xu hướng tư bản chủ nghĩa[4], dời đô từ Kyōto về Tōkyō, bóp chết phong trào Tự do Dân quyền và ban hành bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản (1889), Nhật trở thành nước theo thể chế quân chủ lập hiến. Dù là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, Minh Trị Duy Tân đã tạo điều kiện cho nước Nhật phát triển theo đường lối chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, rồi còn bành trướng ra nước ngoài[6]. Với chiến thắng trước Trung Quốc thời Mãn Thanh trong Chiến tranh Thanh-Nhật, và đế quốc Nga trong chiến tranh Nga-Nhật, Nhật Bản vươn lên đứng hàng ngũ các cường quốc thế giới.[7] Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực mà Thiên hoàng Minh Trị quan tâm đến.[8]
Trước đây từ thời Meiji ( Minh Trị )sau đó là Taisho (Đại Chính )rồi tới Showa (Chiêu Hòa ), thì cả 3 thiên hoàng đều có quyền lực tối cao, nhưng trừ Meiji ra, hầu như 2 thiên hoàng còn lại không hề chủ trì bất kỳ hoạt động chính trị, quân sự nào của Nhật Bản. Tới Năm 45 thì Nhật phải ký hiến pháp do Đồng Minh soạn ra ... => Thiên Hoàng mất thực quyền... Tức là Thiên hoàng chỉ thật sự nắm chính quyền đc khoản 50% lịch sử của Nhật Bản, còn lại là do chế độ quân phiệt các loại và các chính quyền Shogun Mạc Phủ nắm quyền. Nhưng với Thiên Hoàng Meiji thì những gì ông để lại đã khiến Nhật xoay mình thành Rồng.
bác VA chém thằng spammer ở trang trước cái . mình nhớ là từ trước Sengoku thì nhật hoàng là bù nhìn rồi , shogun nắm hết quyền mà
tầm bậy à Giai đoạn Nobunaga còn sống, buôn bán với phương Tây cũng khá phát triển, chủ yếu là vũ khí. Kinh tế trong nước thì như cái bài mấy trang trước rồi, khỏi nói lại. Vậy làm sao mà bị Tây dòm dc khi Tây nó tìm dc thị trường tốt mà lại ko cần cất công đi đánh cho lắm ? Thời Tokugawa thì bế quan tỏa cảng, tụt hậu, tới chừng Tây nó nhắm thịt dc là nó thịt luôn, cũng chả gọi là giữ dc độc lập
Nhật có vẻ giống Vn ở khoản công nghệ phát triển lên đỉnh cao ở thời chiến quốc ( phát triển công nghệ nhằm mục đích quân sự ) , đến khi hòa bình thì bắt đầu yếu kém và lạc hậu :-S
Thiên hoàng chính thức làm bù nhìn từ sau chiến tranh Genpei giữa Minamoto và Taira. Sau thời cực thịnh của Mạc phủ Minamoto thì mạc phủ Minamoto dần xuống dốc => Các thế lực quân phiệt coi Shogun là bù nhìn. Sau đó là Mạc phủ Ashikaga lên thống nhất đất nước ( thời Nam - Bắc triều ) Và là tới trãi qua gần 200 năm chinh chiến loạn lạc (Sengoku ) với 2 thế lực khác lên làm "phỏ shogun" ( Oda, Toyotomi ) Năm 1603, Tokugawa lên nắm quyền Shogun. Và Thiên hoàng lấy lại quyền lực từ năm 1866 - Khi Thiên Hoàng Minh Trị lên ngội. Sau vài năm cải cách cũng như giành quyền lực từ tay Shogun Tokugawa, Minh Trị Thiên hoàng chính thức lấy lại quyền lực và bắt đầu thời Minh Trị vào năm 1868. Lúc này Nhật bỏ chế độ sỡ hữu PK, nhưng quốc hội phần lớn là những chế độ quân phiệt cũ được đưa lên. Và theo chế độ quân chủ lập hiến, nhưng QCLH ở Nhật khác hẳn với các nước như Anh,Thailand, Ý ,... Ở Nhật, Quốc hội quyết định hiến pháp v.v.v như các nước TB, nhưng Thiên hoàng vẫn là người có quyền lực TỐI CAO và TUYỆT ĐỐI. Lần lượt sau đó là con và cháu của ông là Thiên hoàng Taisho ( Đại Chính ) rồi Thiên hoàng Showa ( Chiêu Hòa ) cũng lên nắm quyền nhưng họ không có nhiều hoạt động chính trị và quân sự, phần lớn do quốc hội làm ( nhờ vậy mà thiên hoàng Chiêu Hòa không bị Đồng Minh xử ). Sau năm 1945, Mỹ quăng boom vào Hiroshima và Nagasaki => Nhật đầu hàng => Chịu sự quản lý của Đồng Minh => Ký hiến pháp của Đồng minh, trong đó có đoạn "Thiên hoàng là BIỂU TƯỢNG của Nhật Bản" => Thiên hoàng chính thức mất thực quyền. Vậy tức là sau Chiến tranh Genpei có 3 thiên hoàng nắm được thực quyền trên toàn đất Nhật nhé :X
Gì mà hòa bình, 1802 tuy gọi là thống nhất nhưng dân nổi loạn rất nhiều, và nhất là thiên tài Nguyễn Tri Phương cứ chinh Tây suốt để rồi vừa ôm thất bại ê chề vừa làm ngân khố quốc gia suy kiệt. Đặt biệt thiên tài Nguyễn Tri Phương mang quân qua Cam gọi là giúp Cam đánh Thái, nhưng qua rồi chỉ lo cướp bóc, hãm hiếp nên dân Cam quay sang cầu viện Thái đập quân Việt. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa mà dân Khmer - Khmer Đỏ cực kỳ thù ghét dân Việt.
Ngoài ra sau khi 2 phe xách súng ra về cũng là lúc cả 2 bị tận kiệt => về sau bị Pháp biến thành thuộc địa. Riêng Xiêm thì "may mắn" trở thành nơi tranh chấp của Anh và Pháp nên mới không dính chưỡng. Mà mình ứ có ưa cái kiểu của SGK "Dân tộc hòa bình, thân thiện, những anh nông dân chất phát chỉ biết đánh du kích v.v.v" chả khác gì xuyên tạc LS =.= LS có gì thì phải ghi lại chứ ...
tới hôm qua học mà hết giảng viên tới sinh viên cứ nằng nặc ta đánh du kích thắng Pháp, Mỹ, Tàu còn đâu những trận tổng tấn công, những trận chiến hoành tráng ủa ko ai post thêm về danh tướng hay lịch sử Nhật à . Ai làm cái tổng quát về thời kỳ Sengoku đi, từ khi bắt đầu, đỉnh cao, rồi kết thúc
Thì đúng là thế . Tổng tấn công của quân VN cũng thuộc dạng ambush chứ ko phải đường hoàng đánh theo hiệp ước đâu bạn ạ p/s: Thời Sengoku thấy cơ hội nhất là Tokugawa Ieyasu
Tổng tấn công thuộc dạng ambush là cái kiểu đánh gì vậy . Tổng tấn công Mậu Thân bị thằng Tàu xì thông tin nên quân chủ lực từ Bắc xuống bị các chú VNCH, Mỹ ambush chạy té khói đấy . Còn đánh du kích mà thắng ư? Coi gương thằng Champa đấy, bị ta đánh tan tác, rút lên rừng đánh du kích, nhưng du kích xuống trong khi ta cứ thủ ở đồng bằng nên dân Cham từ dân số ngang ngửa dân Việt thành dân tộc thiểu số đấy . Rồi đến khi đập Khmer đỏ, các chú Khmer đỏ chui vào rừng du kích suốt chục năm mà thắng nổi không .
Tất nhiên ý tôi không nói là thế, mà VN thường hay đánh kiểu trốn tránh chứ ko ra ánh sáng, cái gì nó đúng thì thôi chứ
Ghi lại cái gì , thằng Nhật có ghi nó gây ra nạn đói năm 1945 ở VN ko , thằng Pháp có nói là nó xâm lược thuộc địa không , thằng Mỹ có nói là nó tàn sát dân VN ko , thằng Trung có viết là nó xâm lược VN hoài không , hay là chỉ viết qua loa đại loại là " giúp đỡ , khai sáng ..." Cái sử chúng ta dc. học trong trường là để tạo lòng tin , lòng yêu nước cho đám trẻ , còn lớn lên nó đi theo đường nào thì cũng ... không có quản dc. .... sách sử không hề ghi lại , nhưng cũng rất ít xuyên tạc lịch sử , và cũng đâu có cấm đoán các cậu tìm tài liệu ở ngoài mà cứ hơi tí là VN tàn bạo , xâm lược ... abc thế nhỉ
Thế Điện Biên Phủ, 30/4 năm 1975 ta cũng vừa đánh vừa trốn mà quân Pháp thua thảm và VNCH bỏ cả giày mà chạy à. Năm 68 chỉ gây bất ngờ một thời gian ngắn rồi quân chủ lực lại bị tập kích khi đang tiến xuống, đánh kiểu trốn mà bị tập kích được hay thế. Thế yếu thì ẩn nấp, thế mạnh thì tràn ra đánh là điều bình thường ở bất kỳ quân đội nào. Thế nào là hơi tí? Trong sách sử ghi đầy khi không bất ổn nội chiến thì toàn đem quân đập thằng xung quanh đấy, ngay cả Lê Thánh Tông cũng diệt Champa, gây ra chết đói hàng chục ngàn người ở Lào đấy thôi . Mà phải cảm ơn SGK chúng ta mà sinh ra vô khối kẻ tự ti, mở miệng ra nào là ta chỉ biết thủ, nào là không thể có kỵ binh rồi không thể nào mặc giáp hay hoành tráng không phải của ta . Chính cái tự ti ấy mà dẫn đến tâm lý mặc cảm, sính ngoại, cứ thấy nước ngoài là tươm tướp, cho rằng tốt hơn Ta, rồi ngay đến tiếng Việt cũng mặc cảm khô cứng, không hát hay bằng tiếng Hàn, tiếng Tàu, nên dùng tiếng nước ngoài cho sang .
Mình không nghĩ vậy đâu bạn à ... =.= Quân ta cũng nhiều lần, hay chính xác hơn là phần lớn là đánh kiểu hẹn ước ra 1 cánh đồng mà hốt nhau đấy ... Ambush thường đc đề cập nhiều cũng là vì khi đó quân ta yếu thế mới ambush chứ như Lê Thánh Tông đốt trụi kinh đô Champa đấy cũng nào có ambush đâu =.= Mông-Nguyên lần 1 cũng từng đụng nhau 1 trận lớn ở Khu Duyên Hải miền trung, mà trận đó thì thua => mới sang du kích. P/S gì chứ anh Tàu là chùm rồi, dân ta bây giờ còn rành sử tàu hơn cả sử ta ... Chả bít SGK của bọn nó ghi sao, chứ bọn nó đâm lén mình hoài thế mà mình cũng chả bít cách nào bật lại nó... Lâu lâu lại đọc đc cái tựa kiểu như "Tình hữu nghị Việt-Trung" là hết muốn đọc tiếp... Mà để ý thằng Tàu này cũng chơi chính sách kèm mấy anh "bạn" của nó cho chết đói mới thôi, như anh Triều Tiên đấy, dân nó đói đấy, làm con rối cho Tàu đấy, thế mà anh Tàu chả có viện trợ khỉ khô gì cho họ cả. Nếu đc mình sẽ tóm tắt lại giai đoạn Sengoku jidai này với những sự kiện chính :X
Và cũng có một bộ phận thanh niên no cơm rửng mỡ . được tiếp xúc với một số nguồn thông tin , đọc một số tài liệu rồi nghĩ là ta hơn người , đi đến đâu cũng rêu rao , ca cẩm VN này nọ , thanh niên VN này nọ , mị dân này nọ , vâng , mị dân mà các cậu đã thế này rồi mà để tự do với trung thực thì không biết các cậu sẽ còn đến thế nào nữa p/s : Đây là topic về lịch sử , đừng lôi chính trị với văn hóa vào