-sống là để thoát khỏi cái ràng buộc của mình và tận hưởng thế giới đến cực hạn của nó... -naz vừa thập tử nhất sinh, nên nhận ra điều này =).
Sống là để đi theo cái barem mà xã hội đã định sẵn . Học tập , quan hệ xã hội , kết bạn , đi làm , có người yêu , lấy vợ , có con , nuôi con , về hưu , con nuôi , chết .
Sống là để trả nợ, đầu tiên là trả nợ cho gia đình, tiếp theo nữa là trả nợ cho xã hội, cho đất nước. Sống không được thì cứ đi chết thôi :)
thực ra mục đích của topic này là gì vậy chủ topic đang chán sống hay buồn buồn rãnh rỗi viết lung tung cho đỡ buồn
sống để kiếm cho được nửa kia vs có đứa con mới thôi , hên xui được giàu có khấm khá đến cuối đời thì khỏe , tất nhiên cũng phải lao động phụ dưỡng người thân bla bla...
Cái thằng Hitler ấy . Các giáo sư đương thời tự vấn rằng : liệu ngày xưa , nếu cho Hitler đậu vài đại học, thì việc diệt chủng có diễn ra !? Suy ra Hitler ko thể nào có học vấn cao được .
Theo mình sống là để phụng dưỡng cha mẹ, hưởng thụ các lạc thú, giúp đỡ mọi người... Vậy suy ra ta chết để làm gì?
^ Trư Tiên của Tiêu Đỉnh. Đọc nó có cái nhìn về nhân sinh quan, thế giới quan rất mới, rất hay Và cái trọng yếu là trả lời câu hỏi "sống để làm gì?" Nó là 1 tác phẩm tiên hiệp, nhưng ngòi bút, lối viết rất linh động, nhiều cảm xúc, nội dung chính vẫn là tình yêu. Đây là 1 trong những tác phẩm hay nhất mình từng đọc.
Mình có thể trả lời câu hỏi của chủ topic nhưng chủ topic phải mất cả cuộc đời mình để đi chứng minh điều đó
Đừng nghĩ về quá khứ : đo là khoảng thời gian đã chết, những con người đã chết, những sự việc đã kết thúc Đừng nghĩ về tương lai : đó là khoảng thời gian không hề tồn tại, những con người không hề tồn tại, những sự việc không hề tồn tại An trú trong hiện tại, tu tập từ từ sẽ vượt qua được tấm màn vô minh, thấy rõ chính "mình". Khi thấy rõ chính "mình", cái ngã ta đang trú sẽ biến mất. Ta sẽ lại là chính ta, và từ đó ta nhìn sự việc qua đúng mắt của ta. Ta sẽ hiểu thật ra ta đang sống để làm gì. Chưa tìm được ta, dùng mắt và trí ngũ uẩn sẽ bị vô minh lừa gạt, sẽ luẩn quẩn mãi với câu hỏi "ta sống để làm gì" mà thật ra ta đâu có đang sống Hại não tí !
2 ông này hợp rơ thiệt, toàn nói chuyện tu hành. Mà quả thật tôi không hiểu "tu" ở đây là thế nào ? Nếu là làm việc phúc đức, sống có ích và để phúc cho đời thì dễ hiểu rồi. Chứ nói đến việc "tu" thật thì... Tôi lại cảm thấy nó khá là phung phí....Không phải là về chuyện hưởng thụ, mà là về việc "sẽ làm được gì phúc đức cho đời"... Phải có học hành, có lao động, có làm việc hăng say...
Không sao, duyên chưa đến thì có nói trăm lần cũng chẳng hiểu, có hiểu cũng chẳng làm theo. Vả lại, dù sao cõi Ta Bà này ai cũng tu hết 1 lần, được giải thoát hết 1 lần thì chắc chẳng còn ai