Cái cuộc sống quỷ quái này, tôi thấy mọi cái sướng đều mau hết. Cho nên người ta sướng đủ rồi chết thôi. Nên người ta chết sớm.
bỏ quên thất tình lục dục, niệm mình trong cái sắc không, không sắc, tại hạ ko cam tâm, cũng đành lấn sâu ma đạo vậy!
tùy duyên mỗi người mà sống thôi, ai thấy mình nhận thức và khả năng được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Đâu phải khi không mà có 6 loại cõi luân hồi cho chúng sanh cư trú. Ai có trí tiến thủ sẽ tự thân vận động tìm tòi, trao dồi thêm. Người bình thường thì Phật ngồi trước mặt cũng thua.
như đã nói mỗi người có kinh nghiệm, nhân sinh quan và con đường sống của bản thân mình "không tin lời bất kỳ ai nói ngoài những điều tự mình chứng thực được" cố thuyết phục người đã có kinh nghiệm chứng và nhân sinh quan của riêng bản thân người đó cũng chỉ là công dã tràng xe cát. Đạo Phật khác mọi "triết lý" khác và hay chỗ không mang tính áp đặt, khuyến khích mỗi người tự tìm chân lý cho riêng mình thay vì lười nhác ngồi 1 chỗ chấp nhận 1 điều gì đó được nhiều người nhắc lại dù bản thân chưa trải nghiệm qua bao giờ và cũng vì chẳng ai sống giống ai.
Còn 1 thứ quyết định ý thức nữa, đó là kiếm chiêu. Phật tôi hok dám bàn, nhưng tôi có nhiều câu hỏi mà nhà Phật trả lời rất hay. Chẳng hạn vật chất quyết định ý thức. Vậy dân Phi có dành dầu không ? Hay dân Âu có nuôi hay thích sống rừng không ?
phải có cái nhìn đúng đắn, nhận thức tốt mục đích của cuộc sống thì mới có đáp án cho câu hỏi sống như thế nào chứ.