Cứ bình tĩnh, ông thế này lại thành tự mình doạ mình. Mấy bài trên thì đúng là có bài cái nội dung hiểu ra thì sợ sợ thật. Nhưng có bài cũng chỉ là nhắc đến cái chết để nói về việc lỡ làng thôi mà. Như bài chị tôi của Trần Tiến ấy.
Bài Chị Tôi là chị ổng mất trong cô đơn quạnh hiu sau khi lo an ổn hết cho mấy đứa em. Là mất thiệt chứ ẩn dụ gì đâu. Nghi vấn đặc sản chim thiệt đã chết. Post này thật ra là để ám chỉ cái chết của đặc sản chim.
Nửa đùa nửa thật thôi ông. Đùa là sợ, còn thật là bỏ khỏi playlist. Nhiều lúc tâm trạng nặng nề muốn nghe tí nhạc giải khuây, bình thường có lẽ ko để ý hoặc hiểu theo ý khác thì ko sao. Giờ lại nhớ moẹ đến mấy cái nội dung creepy mấy tên này kể như bài Niệm khúc cuối, Sắc màu, vv... thì thư giãn bằng nồi Đệch mợ. Unfollow topic
Đặng Thế Phong có một giai thoại là có tài vẽ, vẽ rất đẹp và được học thầy Pháp. Một hôm thầy ra đề tài vẽ phong cảnh, DTP ko vẽ gì chỉ vẽ mỗi cái cây bị cụt. Ông thầy xem xong tranh bảo là có tài nhưng đoản mệnh. Về sau thì bệnh chết trẻ thật
Được nha, thích mấy bài nhạc creepy kiểu này đọc nổi hết da gà. Cái rồng rắn lên mây ghê vãi, nghe phát cho đỡ sợ .
Bài hát là lời của một Hồn Ma, hay đúng hơn, là những mảnh vụn kí ức của hồn ma ấy. Thông thường khi chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thân thể về với một cõi khác. Nhưng hồn ma này, vì một lẽ nào đó chưa siêu thoát, vẫn vất vưởng ngày này qua ngày khác trên trần gian. Thời gian cứ thế trôi đi nhưng có lẽ không nghĩa lý gì với một hồn ma. Kí ức khi còn sống cũng dần bay biến. Những gì còn đọng lại, những gì nó còn nhớ chỉ là những mảng màu. Màu sắc trong trí nhớ của một hồn ma, nên cũng không hề rõ ràng, sắc nét, tươi tắn mà thật nhạt nhòa, thê lương: đó là màu xanh xanh vàng vàng của cánh đồng hoang vu, là màu nâu tím trầm buồn trên đôi mắt người yêu, màu chàm của cuộc chinh chiến, và màu đen trắng tang tóc của đám tang- phải chăng là đám tang của chính người đó, hình ảnh đầu tiên được chứng kiến khi trở thành một hồn ma? Trong mớ kí ức lộn xộn ấy còn có một vài đường nét, là những đường cong, đường vòng, vẽ nên những gương mặt chẳng nhớ rõ là quen hay lạ, gương mặt của những người đã đến và đi, đã từng lướt qua cuộc đời. Sau cùng, bao quanh hồn ma vẫn là bóng đêm đen đặc như vô tận. Màu sắc nào, đường nét nào vẽ được cảnh vật đã bị đêm đen nhấn chìm? Hồn ma cứ thế tồn tại mà dường như quên mất cả mình là ai, vì sao mình ở đây. Một đêm nọ nó bất giác nhớ ra ta của ngày trước đã từng như thế nào, còn ta của ngày hôm nay thật cô độc. Để khi vầng dương lóe rạng, khi hồn ma bắt đầu tan biến, nó mới nhận ra mình "vô hình", mình lẽ ra không thuộc về thế giới này