Bao năm trời bố mẹ kỳ vọng con đường học hành, hết lớp chọn, chuyên Tổng hợp, Bách Khoa các kiểu, sang đây cũng học một trường top nước Đức nhưng cảm thấy vô vị. Cuối cùng ba năm trước nhờ nhiều chuyện xảy ra cùng lúc mới tìm thấy đam mê thật sự là nhiếp ảnh, giờ đang làm việc cật lực để hoàn thành tham vọng giấc mơ lớn đây!
ta cũng thế Ước mơ của ta thì chưa chết, đơn giản chỉ là có cái nhà như mơ ước, vợ con đầy đủ còn tài năng thì chả có vẹo gì, kiến thức 100% từ internet nên ko quan tâm
Same here bro, học cho cố để được sang Anh, học trường top về Business mà chẳng thấy một chút hứng thú nào Học xong về nước không biết làm gì tiếp nên giờ cố cày vớt vát lại chút.
mình tiếp cận với máy tính và internet khá sớm ( chắc cũng như mấy lão trong đây ) , có tí năng khiếu anh văn và tin học , năm cấp 3 thích học cntt , đến hồi do con nít ko dám theo nên bố mẹ chọn ngành ngân hàng , học hành chán chường , giờ cũng ra làm 1 chân tép riu trong nh , thấy khá chán và tẻ nhạt , ko thấy tương lai . nhưng 1 phần do ko muốn bm nuôi nữa nên cắn răng làm nuôi thân , cái năng khiếu anh văn cũng bỏ ngỏ từ hồi lên dh . , nhưng ngặt 1 nỗi giờ cũng lười lên mạng nghiên cứu máy tính nữa rồi , phải chăng tâm hồn trong con người mình đã chết ngoảnh lại cũng do mình thôi , lười hoặc do ko dám theo nên mới ra cơ sự này . tự trách mình thôi haha
À vẽ à, vụ này tớ post bên voz cách đây 2 năm, h mang về nhà kể lể tí Tớ từ bé đọc truyện tranh khá nhiều và trong đầu cứ lởn vởn ý nghĩ sau này trở thành 1 họa sĩ nổi tiếng và khai sáng cho nền truyện tranh nước nhà còn non dại. Trước năm 2010 tớ còn có ý định cơm nắm muối vừng sang Nhật tìm Yoshihiro Togashi để bái sư học nghề. À dm phải nói thêm 1 tí về em cho nó ha oai, tớ là 1 thằng dành thời gian rất nhiều cho việc xem phim, đọc sách và truyện tranh nên trí tưởng cũng khá phong phú và hay nghĩ ra những cái khác người, bệnh hoạn, thậm chí là ghê tởm mà ít ai nghĩ đến. Cứ mỗi lần uống trà , rung đùi nghĩ đến cái cảnh mình sang Nhật 2 3 năm rồi về nước sau đó đùng 1 cái trở thành sao , có hàng triệu fan hâm mộ và gái lúc nào cũng xếp hàng từ nhà ra ngõ để chờ tớ phang phập. Chưa kịp thực hiện ý định thì trong 1 lần lướt web tớ mò vào facebook của trung tâm Idea Production và thấy bên này có tổ chức lớp học vẽ. Sau khi đăng kí và đóng học phí 2m5 tớ phi ngay đến học buổi đầu tiên, trong đầu đã hình dung ra 1 cốt truyện có nhân vật chính là 1 team gồm 5 con công nhân nghành có siêu năng lực chuyên đi bảo vệ, cứu giúp các con điếm lương thiện trên toàn thế giới đang bị chính quyền thối nát chèn ép ( kiểu như hải tặc với hải quân trong One Piece ấy). Vào lớp học tớ được phát 1 quyển giáo trình to đùng có dạy đủ phương pháp, mẹo, tiện ích để làm truyện tranh, tuy đọc rất khoái nhưng tớ cứ vứt vào ngăn bàn để tỏ ra nguy hiểm tí trong khi bọn khác thì hau háu giở đọc từng trang 1. Sau khi buổi thứ 1 kết thúc cũng là lúc tớ bắt đầu nhận ra là những đứa có ước mơ như mình cũng éo phải là ít, lúc đứng lên giới thiệu về bản thân đứa nào cũng nói hay, nói đẹp... tuy nhiên tớ vẫn cười khinh khỉnh và lấy móng tay móc chỗ thịt thừa giắt trong kẽ răng sau bữa trưa. Sau khi cho thằng ku bên cạnh cái kẹo cao su tớ cũng nhấc đít lên giới thiệu oang oang. Mình là... tên, tuổi, giới tính thật, chu vi lỗ ass.. Quan niệm của mình về truyện tranh là: Truyện tranh là cả 1 kho kiến thức vô giá, qua mỗi câu chuyện mà nó mang lại ta sẽ học được cách sống tốt hơn ( mấy đứa con gái nghe xong ồ lên quay lại nhìn tớ say đắm vl)... Hết buổi thứ 2 tớ thấy mệt vcl vì éo như mình nghĩ khi vẽ nhân vật phải đo đạc tỉ lệ rất chi tiết mà tớ lại éo phải là thằng kiên nhẫn để làm công việc này. Mặc dù vẽ khá đẹp nhưng vẫn bị thầy giáo bắt lỗi về vụ sai tỉ lệ, vẽ gái mà dzú to dzú nhỏ ( trước đây tớ học chuyên văn nên cũng chả bao h để ý đến cái này). Đến buổi thứ 3 thứ 4 thì cảm thấy vẽ xong 1 trang truyện nó lâu vãi cả đái ra khi phải thực hiện qua bao nhiêu công đoạn: đo đạc, vẽ phác, tẩy xóa, nghĩ cốt truyên( riêng cốt truyện thì dễ), hiệu ứng, biểu cảm nhân vật, trang phục, item của nhân vật..cho đến hoàn chỉnh trang... Thêm vài buổi nữa vì lười nên tớ kệ mẹ nó. Chỉ phác qua qua vài cái rồi cứ áng chừng mà vẽ sau đó chỉnh lại đôi chút. Lúc đầu cứ nghĩ hay vì nhìn cũng khá ổn nhưng ông thầy đến và chỉ ra 1 đống các điểm vô lí trong những tranh mà tớ vẽ. Cuối cùng đến phần khó nhất là vẽ phối cảnh, vẽ kiến trúc làm tớ điên hết cả đầu khi mà để vẽ được 1 khung truyện( không phải 1 trang) cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Thấy thầy giáo vẽ cũng khá nhanh nên tớ hỏi để vẽ được 1 trang truyện hoàn chính và chi tiết thì thầy cũng mất ít nhất 3h đồng hồ cùng sự trợ giúp của máy tính.... Thêm 5 6 buổi nữa thì tớ bắt đầu phát hiện mấy đứa bàn trên( thuộc loại cần cù, chim non chăm học) vẽ càng ngày càng lên tay và sau khi tâm sự thấy chúng nó bảo là 1 ngày dành hẳn ra 10h để vẽ, vkl thật. DM bỏ ra gần đó thời gian 1 ngày thì chắc đụt mẹ người, thời gian l đâu mà đi rượu chè đàn đúm nữa... Đến đây là tớ bắt đầu nản vì hình dung ra tương lai của mình éo đẹp như mình mong đợi vì sẽ phải ngồi suốt ngày trên bàn để vẽ. Đúng là đồn như lời và đời cũng không như lời đồn. Kết thúc khóa học cũng là lúc tớ trở về với thực tại và cũng thầm cám ơn Idea Production cùng thầy KiTe, nếu không có mọi người có lẽ giờ này tớ đang mò mẫm bên Japan với mấy con điếm rẻ tiền rồi, thôi đành quay về tiếp tục học tập và vun đắp cho nghiệp báo chí. Tiện đây cũng khuyên những anh em nào đang có ý định trở thành 1 mangaka mà chỉ dựa vào 1 chút khả năng, éo có tính kiên nhẫn và biết đánh đổi vì sự nghiệp thì cứ quên cm đi, tớ còn éo làm được thì nói gì đến các bạn
Ước mơ thì vẫn còn, thậm chí có thể nói là vẫn ấp ủ nhưng nói thật là éo có ý chí để thực hiện Còn tài năng thì làm éo có mà sống hay chết. Nói đến cái chuyện tài năng này mới thấy đời mình nó chán vl ra. Nhìn đi nhìn lại, quay trái quay phải nhận thấy mình éo có 1 cái tài gì, dù là tài lẻ. Đẹp trai thì éo có, nhà thì éo giàu, học cũng éo giỏi, nhìn xung quanh chúng nó cũng như mình nhưng ít ra còn được vài cái tài: thằng thì hát hay, thằng biết vẽ, thằng biết chơi đàn, thằng nói chuyện hay, thằng thì tán gái giỏi, không thì cũng bóng đá, thể thao... mình thì chả biết cái éo gì.Thậm chí mấy thằng tưởng cũng bất tài thì nó lại được cái sức khỏe, thể trạng tốt, mình thì cũng éo có nốt :(
Muốn thực hiện ước mơ thì đầu tiên phải thoát khỏi cái nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền đã, nếu có thể biến giấc mơ thành công việc kiếm ra tiền nữa thì ko còn gì hạnh phúc bằng Nhiều lúc cũng muốn làm giàu lắm nhưng nhìn lại tiền nhiều có hạnh phúc thật ko, xóm có 3 đứa chơi chung học chung từ nhỏ, nhà 1 thằng thì rất giàu, nhà mình và thằng bạn thì chỉ trung bình đủ ăn, 15 năm rồi mình vẫn nhớ thằng đó chê mình nghèo ngay trước mặt đám bạn, giờ thì nó phải bán nhà trả nợ cho đám con ăn chơi cờ bạc, mình thì lại là thằng xém mua cái nhà nó, thằng bạn còn lại và mình mỗi thằng đều có một cửa hàng nhỏ, sống đầy đủ, thằng kia thì đam mê làm giàu nên cắm đầu vào kiếm tiền quá, mình thì lại thích an nhàn nên bằng lòng cuộc sống hiện tại ko thích mạo hiểm như nó
Cũng đang hạnh phúc với những gì đang có, đam mê vẫn nhiều, ước mở vẫn có nhưng có khác so với ngày xưa. Rút ra 1 kinh nghiệm: - Muốn giàu thì phải làm việc theo đam mê của mình - Đam mê phải kiếm ra tiền ( Ko ngồi cmn ở nhà chơi game )
Bác này chuẩn , trước mình nhiều đam mê lắm nào họa sĩ , nhạc sĩ , gamer . giờ thì chỉ còn có 1 đó là kiếm tiền .
Bác có vẻ giống mình, lên c3 dc cấp cho cái máy tính, ngồi chơi chả thèm quan hệ với ai thành ra chỉ mỗi tin học là mình cao nhất trường còn lại đều dưới và bằng trung bình hết =]] Thật ra thì lúc đó mình cũng chả có ước mơ gì lớn lao, chỉ mong ở nhà ngủ khỏi lo nghĩ gì thôi, sau bố mẹ bắt đi học NH, chán nhưng cũng ráng lết dc cái bằng rồi về xin việc, cơ mà mình tốt nghiệp đúng năm NH vỡ nợ, tái nhập NH với đảo thải nhân viên hàng loạt, cỡ nhân viên đang làm mà nó còn đuổi thì thằng ất ơ k có tí kinh nghiệm với cái bằng TB thì xin cái gì, thế là đổi qua CNTT và giờ đang gõ code kiếm cơm qua ngày.
Mình cũng một thời gõ code kiếm ăn nhưng thấy chẳng có tương lai cho lắm nên bỏ dở đi du học, sau này cũng code lại nhưng mình cảm thấy nhàm chán nên chuyển qua nghiên cứu mấy cái như cryptography hay networking thú vị hơn. Hồi còn ở bên kia toàn vào thư viện nhờ mấy thằng Ấn Độ giảng bài hộ, giờ về nước rồi thì phải tự tìm tài liệu đọc. May cũng có cái bằng UK nên cũng xin được công việc ở một công ty nước ngoài lương đủ ăn, cơ mà cứ như vầy hoài không ổn, chắc tới lúc nào đó cũng phải nghỉ việc theo đam mê hoặc tiếp tục đu theo cái nghiệp này vì cơm áo gạo tiền.
[spoil]Tài năng không có nhưng ước mơ đẳng cấp vũ trụ nên...chả biết còn sống hay đã chết nữa.[/spoil]
1. Tài năng (tài lẻ): gì cũng hay. Vất lên bàn mix quẩy virtual dj cũng bay như hardwell (nổ tí). Lên mạng cũng chém gió ra lắm văn thơ (trước có viết truyện, hôm bữa cũng mới viết thạch sanh remix bên thớt chém gió cổ tích). Hát cũng hay vl. Bữa có post vài bài lên đây rồi. Thiết kế dù đíu học hành gì nhưng cũng nhì nhằng gọi là chém gió được với trẻ con. Laptop iphone pc tháo ra tháo vào nhoay nhoáy. Chém gió tán gái thành thần (bây giờ thì xấu hổ vì cái này, thấy đíu có gì hay ho). Vạch kế hoạch kinh doanh cũng đc. Hàng họ cũng ko kém thằng bạn thớt là bao. Tóm cái váy lại thì hầm bà lằng, trừ ảo thuật vẽ vời và các môn nghệ thuật liên quan đến toy (rubik, yoyo, bài, v.v...) thì đều có nhấm nhẳng tí. 2. Ước mơ: ước mơ làm ca sĩ. Đíu phải ước mơ bỏ đó. Có đi học thanh nhạc ( học đc mấy tháng hết cụ nó tiền, quit). Sau đó xin vào phòng thu âm làm với mức lương chết đói (2tr đíu có xăng cộ ăn uống cc gì hết) vì lời hứa của thằng chủ: e về làm cho a rồi a dạy thanh nhạc và guitar cho. Sau có band cho e vào band đi hát. Cuối cùng đíu dạy cc gì. Lại quit. Đi thi the voice lần đầu. Tạch thẳng cánh. Lần 2 (đi với công nhân nghành m.o) đến vòng 2. Tạch. Thi Việt Nam idol. Tạch tiếp. Thi the voice lần 3 (vừa xong) đến sơ loại 3 gãy cánh. Quen biết thì cũng đíu quen ai. Tiền đấm cho bầu show cũng đíu có. Lỗ đít đen thui ko thằng bầu nào chịu đâm. Xác định tạch ước mơ dù có mơ ước. Đã xấu có phấn đấu vẫn éo dấu được vẻ xấu. Giờ có band đi hát phòng trà thì quẩy được chứ nhét vào chơi với bọn chính quy nó đập nát như tương Vài điều chia sẻ thật cmn lòng
Bởi vậy nên giờ xđ là đíu có ca sĩ cm gì nữa. 27-28 rồi. Dừ như quả cà. Giờ là xác định mở quán làm ăn. Sau có giàu thì làm cái phòng thu âm tại gia. Tự thu âm cho đã thôi Mà bác ở hn nhỉ? Ko bh thấy thò mặt ra giao lưu