Rồi sẽ có nhiều cơ hội nếu thùy đừng ngồi cơ hội tới Tôi thấy bí kíp tán gái đỉnh cao nhất là trau dồi bản thân các thày ạ, đến lúc gái ngưỡng mộ mình thì mình yêu ẻm là lúc mình ban phát tình cảm sure kèo trên cmnr Như thùy bán zàng mà bị em bán cơm khinh vkl nhìn chán
thần thái lên chút đi Thùy logic đơn giản như này: gái xinh thì mình mới thích, nên ở chiều ngược lại, mình phải thế nào thì gái nó mới để ý? thứ nữa là đừng diễn, biến nó thành bản chất của mình. Gái tự đến.
con thuỳ lên phố phang tạm mấy con lao động đường phố 1000k/shot ấy, quất tầm 10 con là nhìn đời khác ngay
Thực ra kinh nghiệm cho thấy những người phản ứng mạnh nhất là do chột dạ nhiều nhất... Chỉ một câu hỏi mà đã thu được kết quả như vậy, cuộc nhậu như thế là thành công ấy chứ .
Cũng như việc níu kéo một người không yêu mình, rốt cuộc có thấy hạnh phúc hay không? Ở cạnh một người không yêu mình có khác gì tìm kiếm một hồ nước giữa sa mạc, chờ đợi đến khát khô cả cổ mà chẳng nhận lại được điều gì. Chỉ có khi tình cảm xúc phát từ cả hai phía, lúc ấy mới thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Cố giành giật một người không yêu mình, cũng giống như đang giành giật một con dao hai lưỡi, vừa đau người lại vừa sát thương bản thân mình. Khi duyên đã hết thì hãy để tình ra đi. Chẳng có nỗi đau nào trường tồn mãi theo năm tháng, cũng chẳng có ai vì thiếu ai mà không sống được. Thế nên, có đau một chút, có buồn một chút, có hụt hẩn và cô đơn một chút, thế nhưng đó là phương án tốt nhất trước khi bạn bị nhấn chìm trong vết thương sâu đến xé lòng. Buông bỏ để hạnh phúc. Khi buông thứ này xuống, biết đâu sẽ có một thứ tốt hơn đến bên cạnh. Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới là người biết khi nào nên cầm lên và khi nào phải bỏ xuống. Chẳng có điều gì là không buông bỏ được, chẳng qua là ta có chấp nhận buông bỏ những thứ không thuộc về mình không mà thôi. Tại sao phải cố chấp chờ đến lúc bị tổn thương sâu đậm rồi mới chịu buông bỏ? Học cách buông bỏ thôi, những thứ vốn dĩ chẳng là của mình. Người ta vẫn hay nói, cái gì không là của mình, có hơn thua giành giật thì cũng chẳng thuộc về mình. Bởi vậy, người ta phải học cách buông bỏ những thứ cần buông. Nâng lên được, thì phải bỏ xuống được. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi đã trải qua nhiều nỗi đau đớn và thăng trầm, người ta sẽ tự khắc biết khi nào cần buông bỏ. Buông bỏ trước khi con tim không bị những vết thương quá sâu hằn xuống. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ cảm thấy mọi nỗi đau rất bình thường, rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi. Vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng. Khi biết buông bỏ, lòng sẽ thanh thản và an yên, không còn những hơn thua, tranh chấp với đời… Cũng như việc níu kéo một người không yêu mình, rút cuộc có thấy hạnh phúc hay không?. Ở cạnh một người không yêu mình có khác gì tìm kiếm một hồ nước giữa sa mạc, chờ đợi đến khát khô cả cổ mà chẳng nhận lại được điều gì. Chỉ có khi tình cảm xúc phát từ cả hai phía, lúc ấy mới thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Cố giành giật một người không yêu mình, cũng giống như đang giành giật một con dao hai lưỡi, vừa đau người lại vừa sát thương bản thân mình. Khi duyên đã hết thì hãy để tình ra đi. Chẳng có nỗi đau nào trường tồn mãi theo năm tháng, cũng chẳng có ai vì thiếu ai mà không sống được. Thế nên, có đau một chút, có buồn một chút, có hụt hẩn và cô đơn một chút, thế nhưng đó là phương án tốt nhất trước khi bạn bị nhấn chìm trong vết thương sâu đến xé lòng. Buông bỏ để hạnh phúc. Khi buông thứ này xuống, biết đâu sẽ có một thứ tốt hơn đến bên cạnh. Cuộc đời này, cứ bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Nếu thấy lòng mình nặng trĩu những nỗi buồn, những âu lo. Hãy học cách buông bỏ chúng. Không có nỗi đau nào là mãi mãi, chỉ là do ta không đủ dũng cảm mà để nó ra đi. Trên thế giới này có hai dạng người thích đau lòng. Một dạng là vì chưa thể nào bằng lòng để nỗi buồn ra đi, người còn lại là vì sợ nếu rời xa đau buồn, cuộc đời của họ còn lại gì đây? Con người ta không dám để khổ đau rời xa vì sợ sẽ lại tiếp tục nỗi buồn ấy lại từ đầu với một người khác trong cuộc tình rất mới mai này. Người ta làm bạn với u sầu mãi rồi, lại không muốn vứt đi. Họ dần quen sống trong nỗi buồn nên đã quá quen thuộc. Họ chấp nhận mỗi ngày đều gặm nhấm nỗi buồn như một “thú vui” mỗi ngày. Rồi dần, họ sống như bi quan hơn, ít cười hơn và cũng trầm lắng hơn. Cuộc sống như vậy, chẳng vui tươi một xíu nào cả. Thay vì suốt ngày u sầu, trăn trở với một nỗi buồn nào đó, hãy buồn một thoáng thôi. Rồi sau đó hãy cất nó đi, và vui tươi với ngày mai đang đến. Suy nghĩ u sầu nhiều chỉ làm cuộc sống tồi tệ hơn thôi. Bỏ đi những chuyện không vui cho nhẹ lòng. Cuộc sống còn nhiều điều ngọt ngào phía trước. Nỗi đau hôm nay rồi cũng dần phai theo thời gian. Chỉ cần biết lạc quan, vui vẻ và luôn mỉm cười, sẽ chẳng có điều gì làm khó được bạn cả. Chỉ cần là đừng cố chấp giành giật những thứ vốn dĩ không là của mình, đừng tự ôm khư khư nỗi đau mà dồn nén nó. Càng cố chấp không muốn buông bỏ, chỉ càng nhận lại đau thương và mất mát. Chi bằng, buông tay ra để thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng. Cuộc sống rồi sẽ có những ánh dương hồng ở phía trước, nếu không bước qua khỏi những ngày u ám của cuộc đời, thì làm sao có thể đón được những tia nắng của bình minh. Cuộc đời, tập buông bỏ đi để sống hạnh phúc hơn. Buông bỏ đi sẽ nhẹ lòng thanh thản…
Có thanh niên nào có kinh nghiệm tán gái trên cơ mình ko? Trên cơ ở đây là nói về mặt gia thế tiền bạc thôi, chứ mấy mặt khác mình ko ngán đứa nào. Mặc dù vậy nhưng khi được giới thiệu cho mấy em tiểu thư sang chảnh là mình cũng thấy rén rén, cảm giác hơi thiếu tự tin :(.