chưa đi chơi chưa sờ đùi mà phân vân như kiểu sắp lấy người ta vậy đới, lại còn phân vân có nên tán cả 2 không nhỉ, thế thì mình bad boy quá Đới 3 xọi sống bên Úc mà suy nghĩ y mình hồi còn teen vậy đó
Ko phải. Ông bình tĩnh suy nghĩ lại là được. Vì chưa là gì chưa coa gì mà ông đã nghĩ như quen nhau rồi sao được.
Ý là ông còn chưa tán được cô nào mà đã ngồi tính, nhỡ cả 2 đều không thích, ông chỉ ăn dưa bở thì sao? Từ có cảm tình đến nhận lời yêu nó là một khoảng cách không nhỏ đấy.
Mình ví dụ kiểu trong công việc cho dễ. Có 2 thằng khách hàng đang cần làm task A1 và task A2. 2 task này tương đối giống nhau nhưng nguồn lực mình có hạn nên nói chung thường chỉ phục vụ được 1 khách nếu thắng thầu thôi. Nhưng mà tình hình của đới, chưa rủ đối phương đi chơi, à ơi vài câu thì nó coi như ở mức nhìn trên mạng hay nghe qua người quen/ref là thằng này đang cần làm task thôi. Xong thay vì tìm cách thắng thầu lại đã nghĩ ơ thế win cả 2 thì liệu nên ưu tiên thằng nào, liệu thằng còn lại có hitle nghỉ chơi mình hay là nói xấu mình trong tương lai, họp bàn làm cách nào khi ta thắng cả 2 thì từ chối 1 thằng sao cho nó không giận mình, có khi còn họp lên kế hoạch để làm cách nào thực hiện được cho cả 2 thằng. Hoặc thậm chí là đi tìm cách charge tiền khách hàng, quảng bá ra ngoài tao đã thắng thầu (trong khi còn chưa gặp khách trực tiếp lần nào). Trong khi bản thân thì làm thầu nào thua thầu ấy. Chiến lược gì cũng được: làm thầu cả 2, ưu tiên 1 thằng thằng còn lại phớt phớt, tập trung toàn bộ 1 thằng vì không có nguồn lực phân tán (mình toàn chọn cái này). Nói chung là mình cảm thấy đới tiếp cận theo hướng chưa tối ưu thôi.