Thôi bỏ qua cái vụ sinh nhật của thằng bạn em đi các bác. Nghĩ lại thấy mình cũng hẹp hòi bỏ mẹ ra. Em thừa nhận là lúc đó mình suy nghĩ cũng ích kỉ VKL ra. Chuyện cũng ko đáng gì để mình than vãn như con đàn bà vậy. Bây giờ các bác giúp em một chuyện khác với. Cho dù các bác có chửi em ngu như một con lợn, em lười như con chó, cuộc đời của em thật vô ích, một thằng thất bại, thua cuộc, thì em cũng chịu thôi, vì em xứng đáng bị như vậy. Các bác ơi, em học đaị học đã 6 năm rồi (Ngành em chỉ có 4 năm thôi), vì em nợ quá nhiều môn chưa trả nợ xong, hiện giờ em còn nợ 6 môn nữa. Nhưng em nói dối bố mẹ là em đang học thạc sĩ và đã tốt nghiệp cử nhân rồi. Mỗi năm ba mẹ đều gửi cho em gần 15 triệu tiền học thạc sĩ, nhưng em có học đâu. Em lấy tiền đó để đóng mấy môn trả nợ + còn dư thì em chơi game và bao gái (em ngu quá phải ko ). Nhưng rồi em cứ lo chơi game + bao gái nên đóng tiền trả nợ rồi bỏ đó, cuối cùng "nợ vẫn hoàn nợ", ko trả được môn nào. Còn ba mẹ thì ở dưới quê cày vật vả ra, nhưng bố mẹ lúc nào cũng tự hào về em cả, vì cả họ hàng nhà em ai cũng lao động chân tay, làm ăn buôn bán, chỉ có mình em học thạc sĩ. Thật ra thì em đã thấy hối hận, và nhận ra cái sự "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" của mình từ nửa năm trước rồi, vì thế trong vòng nửa năm em đã trả được 7 môn (hiện giờ em còn nợ 6 môn). Suốt nửa năm qua, em chỉ đi học, rồi ôn thi Ielts ( hiện giờ trình độ em đang ở 4.0 ), em cố gắng sống và xài tiết kiệm để bố mẹ em đỡ vất vã. Em dự tính là " mình sẽ trả 6 môn còn lại trong nữa năm tiếp theo + tiếp tục ôn thi Ielts + lấy bằng cử nhân + rồi xin việc". Còn bằng thạc sĩ chắc ko quan trọng nữa, vì lúc này em đã có việc làm rồi. -----> Nhưng mà hôm nay em lên phòng đào tạo thì biết là trường hợp của mình là "bị đuổi học", do em hết thời hạn học tại trường rồi, thời hạn chỉ có 6 năm thôi. Em ko biết bây giờ phải làm sao nữa. Em có xin mấy thầy phòng đào tạo và nói là "em hối hận rồi, cho em thêm cơ hội nữa, thầy cũng thấy là nửa năm qua em cũng cố gắng trả nợ." Nhưng mấy ổng ko chịu, vì luật quy định vậy rồi. Em cũng ko biết sao nữa. Em biết là do mình ngu và lười như con chó, làm hại cả bố mẹ dưới quê lao động vất vả nữa. Em xin nhận hết lời chửi bới các bác. Nhưng em xin bác nào có một định hướng nào đó cho tương lai của em. Em hoang mang quá. Em năm nay 24 tuổi rồi.
Thật tội nghiệp cho bạn, phải chi tỉnh ra sớm thì đâu đến nỗi. Giờ mình nghĩ vầy, bạn cứ vô trường hỏi cho kỹ trường hợp bạn là bị đuổi vĩnh viễn hay Đình chỉ một năm và hướng giải quyết ra sao (mình nghĩ bạn chỉ bị đình chỉ thôi). Nếu là bị đình chỉ một năm thì trong năm đó vừa học IELTS vừa đi làm cực lực đợi năm sau vô học nốt 6 môn kia. Trường hợp bị đuổi thì nếu có chí thì học lại, hoặc học các chứng chỉ bổ sung cho nghề bạn đang làm (anh văn là quan trọng nhất), nếu được thì học thêm tiếng nhật đi, có tiếng anh và nhật giỏi thì ok.
6 năm là tối đa rồi, tốt nhất là xin chuyển xuống bậc thấp hơn ( ở đây là Cao đẳng) rồi ra đi làm, hoặc vừa làm vừa thi liên thông lên lại Đại học, đi làm thêm mà kiếm tiền học, hoặc cố gắng học mà lấy học bổng, đừng có xin tiền ba mẹ nhiều nữa, gái gú hạn chế bớt, bỏ được thì bỏ, lỗi do mình thì tốt nhất do chính mình sửa chữa. Còn nếu thấy hối hận quá thì về nói hết cho ba mẹ, rồi nghe ba mẹ tính toán.
Con đường của mình thì phải do mình tự định hướng lấy bạn ạ. Mình nghĩ con đường để thành công không nhất thiết là cứ phải thông qua các trường đại học Dù gì thì cũng đã sai lầm rồi, nhận ra và sửa lỗi không bao giờ là muộn cả.
bạn bè gì kì dạ, sinh nhật là quan trọng nhất trong đời người mà bạn thân lại ko báo tin vote nghỉ chơi, cơ mà mình cũng hơn 20 tuổi, chưa từng tổ chức sinh nhật :shame:
mai lại có topic :"bạn thân tôi quên ngày sinh của tôi! tôi cố ý gặp nó vậy mà nó cũng không nhớ" cho xem