Mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Nhà tôi ba đi làm mẹ nội trợ, từ lúc tôi nhận thức được là 2 ông bà cãi nhau liên tục tới khi tôi vào sv thì ông mất. 99% lần cãi nhau là do ông già nhậu xỉn lên gây chuyện (1 tuần xỉn trung bình 3 4 lần). 3 chị em tôi khuyên mẹ li dị suốt mà mẹ vẫn chịu đựng được hay thật sự. Nên nếu tôi là ông 934944 và đủ khả năng lo được chỗ ở thì tôi cũng khuyên li thân, già rồi sống vui được ngày nào tốt ngày đó. Bạn bè anh chị tôi mấy người luôn toàn phải tách 2 ông bà, mà k tách thì 2 ông bà cũng tự tách nhất quyết không ở chung
Quan điểm ngày xưa thì hôn nhân ko hạnh phúc thì kiểu gì vc cũng phải chịu đựng nhau vì con, vì cha mẹ ..thật ra là lợi bất cập hại. Cha mẹ cãi nhau, ko hạnh phúc trước mặt con cái thì liệu con cái lớn lên có hạnh phúc không? Rồi con cái cũng bị ảnh hưởng việc ko có niềm tin vào hôn nhân có hạnh phúc hoặc là nếu hôn nhân ko hạnh phúc phải chấp nhận bất hạnh để chịu đựng như cha mẹ. Đó là điều không nên chút nào. Thường khi chịu đựng như thế kéo dài, đến 1 mức độ ko thể chịu được nữa thì bung, lúc đó ko thể có chuyện chia tay văn minh mà rất nặng nề sẽ để lại sự tổn thương sâu sắc cho con cái. Hôm nhân ko hòa hợp là chuyện ko ai muốn, nhưng khi cảm thấy ko thể cứu vãn nổi, nên chia tay văn minh và có trách nhiệm thay vì chịu đựng nhau cho tới lúc xem nhau như kẻ thù. Anh ruột mình hơn chục năm trước, khi vừa có con, chị dâu bị trầm cảm, còn ổng kinh doanh thất bại, những khác biệt 2 bên nó đẩy cho tới mức ko thể cứu vãn được. Ổng cũng trầm cảm và chịu đựng kéo dài 2 3 năm, kiểu 2 vc phải diễn trc mặt gia đình, con cái và xã hội nhưng bên trong thì rất mệt mỏi và khi tâm lý như thế thì công việc cũng chẳng tốt được. Cuộc sống gia đình như gánh nặng, còn gì thảm hơn sau khi bươn chải ngoài XH về nhà còn phải sống giả tạo. Cuối cùng, ko chịu đựng nổi nữa, 2 vc cũng thống nhất ly thân. Ổng thue nhà gần nhà vợ con, tài sản để lại cho vợ hết, hàng tháng chu cấp cho vợ con đầy đủ., hàng tuần đều về thăm con, đối đãi với cha mẹ 2 bên vẫn tôn trọng, đám giỗ chạp các năm đều có mặt. Nôm na là 2 vc giữ được sự tôn trọng với nhau như đối tác vì trác nhiệm con cái và gia đình 2 bên. Đứa nhỏ lúc đầu cũng buồn, nhưng rồi cũng quen và hơn hết cháu ko bị tổn thương. Thật ra trẻ con bị tổn thương nhất khi bố mẹ ly hôn là khi bố mẹ ly hôn vì có người thứ 3 và bạo hành gia đình khi bố mẹ ko hạnh phúc. 2 vc cũnh ko đi bước nữa, cũng quen người này ng kia nhưng ko kết hôn. Tóm lại là trả lại tự do cho nhau, và cùng nhau lo cho con. Thà như thế, còn tốt hơn vạn lần cha mẹ chịu đựng nhau, tổn thương nhau, rồi lừa dối nhau trước mặt con cái.
Ngặt 1 nỗi ít người như vậy. Thường nhân danh "để cho con cái có đủ cha đủ mẹ", hoặc sống vì sĩ diện. Rồi con cái gánh hết.
hài vãi mấy nhóm chăm con hay có mấy vụ ảo, định gửi link mà bị xoá post rồi chung quy là vợ lên mạng tìm hiểu thế nào mà sau cho con đi khám (bệnh viên nhi đồng q10 ở hcm là max ping rồi) bác sĩ kê đơn thì không cho con uống vì trên mạng chê thuốc vớ vẩn ku chồng phải lên các hội nhóm (ở đây là nhóm bác sĩ Sang) để nhờ khuyên vợ để con được uống thuốc
vãi ku kia xoá post rồi hiu hiu hiu chung quy là vợ lên mạng tìm hiểu sau cho con đi khám bác sĩ kê đơn thì không cho con uống vì trên mạng chê thuốc vớ vẩn ku chồng phải lên các hội nhóm (ở đây là nhóm bác sĩ Sang) để nhờ khuyên vợ để con được uống thuốc
Cứ tuởng trôi sang bên này là yên ổn một mình rồi. Mà bên vn cứ réo suốt. Tiền nong, rồi thì ông bố thấy có ít tiền mình gửi về là tối ngày giận lẫy đòi. Rồi má mình thì bệnh suốt, người nhà gọi sang hoài. 1g đang ngủ cũng bị kêu dậy đòi chia tài sản cái mẹ gì ấy, vl méo hiểu nhà tòan bình xăng ko thì chia cái gì giờ