Đù, các vị không chia sẻ tâm sinh lý với vợ, với bạn mà chỉ lên mạng xả thì cũng nguy hiểm đấy. Bạn lâu ngày không nói chuyện sẽ tự xa cách, đến lúc nhìn lại thì hóa người dưng. Vợ con gia đình mà không gần gũi thì cũng xa rời nhau lắm lắm
mình có nhiều tâm sự nhưng chả tâm sự đc với ai, nên nhiều khi đang yên đang lành lại khóc tu tu ngon lành. Quê quá hí hí. Nhưng có những lúc đau nhói, muốn khóc thật thì lại chả đc
Làm bạn với văn chương đi ông ơi. Giai đoạn tôi stress đủ thứ, đi nhậu kể lể các kiểu nhưng chả vơi đi được tý nào. Rồi rảnh quá ngồi viết notes - fb giờ bỏ rồi. Nhờ viết ra mà tôi như có người bạn tâm sự với mình, tôi và "bản thân" tự hiểu nhau nhiều hơn. Mỗi lần chán nản quá, lôi ra đọc lại tự nhiên nhẹ nhõm hẳn - thoải mái hơn là đi cà phê tâm sự với bạn bè nữa.
Bim ra giá đi khách xong bị từ chối à Vẫn chăm con đều đặn, tuần vài cữ chịch choạc. Tiền bạc đầu tư bàn bạc chung. Có cái chuyện tâm sự thì ko hợp tính thôi, vẫn ở chung với nhau tốt.
Thực ra đàn ông mà kể lể dông dài với vợ thì hơi kỳ. Nếu là bàn chuyện gia đình, chuyện làm ăn, con cái thì còn đc. Chứ những áp lực của công việc ở công ty mà lại mang về nhà cho vợ chia sẻ cùng thì cũng hơi tội. Mình thì thường kể cho vợ nghe chuyện vui buồn ở cty thôi. Còn OT, task nhiều, gấp, khó ra làm sao thì kể với vợ cũng chẳng giải quyết dc j. Thà mấy ae trong team ngồi làm bữa nhậu mà chửi sếp, chửi PM, BA cho nó xả stress
Công nhận là sợ nhất mấy ông có vẻ “đụt”, “ít nói”. Mấy người kiểu hướng nội, không thích nói chuyện thì không nói làm gì, kiểu suy nghĩ nhiều mà không biết cách biểu hiện mới đáng sợ. Nhiều cha tiêu cực, biến thái chết mịa mà càng không nói ra được càng nặng. Cặp bồ nhiều nhất mà tôi gặp chắc dân lái xe. Nhưng vẫn có ông tử tế, quan trọng là đủ bản lĩnh thì nghề nào cũng nhịn được thôi.
cũng bình thường mà. Ngày trước tôi ở bên JP. Có giai đoạn bị stress đến mức chỉ biết làm viêc và ngủ để quên đi vấn đề. Rồi cũng đến lúc tôi chịu hết nổi. Ghé vào 1 cái quán stand bar, đứng gọi bia, rượu và uống 1 mình. Rồi khi có hơi men trong người, lúc đi bộ về tôi bị broke down in tears luôn. Ngồi lăn ra giữa vỉa hè mà khóc tu tu, khóc xong lại đứng dậy đi về như chưa có việc gì xảy ra. Đợt đó là đợt cao điểm của OT, tôi làm liên tục gần 2 năm, mỗi tháng OT từ 90~120h :). Sau đó tôi thấy việc đàn ông mà khóc cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Vì méo có cách nào giải stress được thì điên mất :)
Nếu như là 2 nha sĩ thì sẽ truyền đạt kiến thức 2 đứa thiếu bù qua đắp lại, 2 nha tặc thì sẽ bày mưu kiếm chác, chỉ tips cho nhau vặt răng khách hàng, lùa gà. Đây thì 1 nha sĩ cố gắng chỉnh đốn nha tặc lại thì lại chả cãi nhau
Bím thì ngại gì, bạn gái toàn từng trải mấy chục năm, chuyện gì chả kinh qua Gặp bạn gái tâm lý còn kể chuyện ngày xửa ngày xưa, hát ru à ơi... cho dễ ngủ