Tôi sẽ ko quên cái hôm đáng sợ ấy, vâng tôi đã gặp ma, nhiều người có lẽ sẽ ko tin ma cho đến khi họ gặp, trước đây tôi hoàn toàn ko có khái niệm về sự hiện hữu của ma trong đầu cho đến khi chính mắt tôi nhìn thấy Tôi còn nhớ như in ngày ấy, ngày 21/11, 11h sau khi hoàn thành tất cả các buổi học chính với học thêm anh văn, vi tính, với chiếc xe đạp tôi đạp nhanh về nhà trên con đường mà 2 bên là những ngôi mộ của nghĩa địa Bùi Thượng ( Biên Hòa, Đồng Nai)... Vẫn giữ thói quen mọi ngày, để giảm bớt nỗi sợ hải mỗi khi đạp xe ngang qua đây, tôi dùng chiếc mp3 mà anh họ cho để nge nhạc...Bên tai đang là những câu hát của M4U thì...phập...tiếng nhạc im bặt...tôi hơi sợ và cho rằng là mp3 hết pin nhưng ko đủ can đảm để dừng lại kiểm tra... Hết phần 1, (kể lại chuyện này sợ kinh nhưng con trai ko có kinh...nên liều mình kể )
Đề nghị các t/y có kể thì kể hết nha, không có cái kiểu part 1, part 2,... part n câu page và làm người xem khó theo dõi Truyện ma thì nhiều không kể xiết, nhưng tính xác thực có nó đôi khi chưa đến 1% vì đa số câu chuyện là do những người thứ ...n kể lại và đã qua một quá trình pha mắm, muối, xi măng, bê tông cốt thép rồi. Nhưng thật sự mình tin ma là có thực, có điều nó không thực hiện hữu. Vì thường chỉ có một số nơi nhất định mới có thể nhìn thấy ma. Theo mình quan niệm, ma thực ra là "niệm" của con người khi chết đi. Niệm này có thể mạnh hay yếu tùy theo lúc chết, con người ta có suy nghĩ nhiều hay không. Ví như có những nơi thường xuyên bị tai nạn giao thông, "niệm" của người chết ở những nơi đó thường rất mạnh và có thể những người khác rơi vào vùng "niệm" này mà bị ảnh hưởng. Niệm thực chất là sóng não của con người tạo mà thành. Có những câu chuyện về trẻ nhỏ bị liệt, sóng não của chúng lớn tới mức có thể làm bay đĩa sứ, bẻ cong muỗng nĩa và thậm chí ... giết người Nói về "niệm" thì bản thân mình cũng đã từng trải qua. Hồi đó vào ngày 20/11/2008 (cách đây 1 năm), mình có về đảo khỉ chơi. Trên đường đi với mấy đứa bạn, tự nhiên cao hứng vút lên trên cả nhóm. Lúc chạy được khoảng chừng 1' thì có cảm giác bị đè nén, chân tay bỗng dưng cứng đờ, và thế là được dịp cày đất, cũng hên là chỉ bị tét cùi chỏ, khâu 7 mũi Điều đáng nói là khi đến bệnh xá, gặp ông bác sĩ, ổng nói rằng cũng có nhiều người bị té ở đó, chính ngay chỗ mà mình bị té . Khi chạy lại thì thấy chỗ đó rất là bình thường, không hề có ổ gà, lúc bị té hình như mình có cảm giác bị trượt bánh, ở đó đúng là có đống cát vì đường đang xây, nhưng mình thấy thật sự thì không có gì đáng phải bị té cả
làm lun phần 2 cho hết đi lão MAGE dù gì cũng trải qua rồi nên share anh em còn biết mà né nghe ớn xướng sống rồi:(
MAGE.....nữa đi ......nữa đi anh ......! PS : dp nhà nó, đang lướt lướt topic này có thằng ku điên nào nhá máy rồi nhắn liền mấy tin "kaka" .... lạnh hết xương sống rồi