.... nó đã công nhận là nó không muốn gặp anh em kìa ._. thất vọng quá ._. đừng bảo lại một chuyến đi HN phí công ._.
Nhưng tớ thì lại không muốn nói rồi không đi >___>...hứa trước mà ko dám chắc thì...err...that's not my style.
muốn đi thì nói là đi mà k0 muốn đi thì bảo không đi muốn đi hay không mà cũng bảo không biết đi hay không đi thì đến lúc đi thật lại bàn không đi thì làm sao mà tính đi được [-x đi hay không đi thì nói luôn đi
đang suy nghĩ nên giải quyết Hee thế nào mấu chốt part 12 nằm ở đây không nghĩ ra thì không viết được
Muốn thằng hee chết à ? ...chẳng hạn như nó bị bắn trong khi 2 thằng đang ăn hay " giải quyết " chẳng hạn . Hay cho 2 thằng đụng thêm 3,4 đứa khác đi...action !
àh giờ mới đọc mấy trang trước có lẽ phải thống kê vũ khí đã xuất hiện trong GBR mới được khẩu Basaf nhận được là khẩu này này : http://en.wikipedia.org/wiki/Steyr_AUG :'>
Lục lại cái list xem còn thằng nào trâu bò không ? ...tưởng tượng... FFFF và hee thở phào nhẹ nhõm,với cả 2.Ngày đầu tiên của trò chơi như thế này là quá đủ...FFFF xem xét lại số đạn và lương thực,hắn cần tính toán để sống trong 2 ngày còn lại : -Còn 3 hộp đạn,1 khẩu Shotgun vô dụng chỉ bắn được 8 viên nữa ( vì đạn...trong ba lô của pocollo )...2 khẩu súng lục.Chó chết thật...tất cả chỉ vì lũ đạo đức giả SQ và Duy Minh.May phước là bọn nó chết cả rồi...này hee,ăn đi... FFFF vứt cho hee một ổ bánh mì và bản thân hắn thì vừa ngoạm một miếng to tổ chảng.Vừa ăn FFFF vừa nói : -Vậy là 1/3 đã chết,chúng ta còn 2 ngày nữa để giải quyết lũ còn lại hoặc bị giết...nhất là thằng Riku và Bluelion.Ê,mày bị gì thế hee ? hee không ăn,cậu mải suy nghĩ về những việc đã xảy ra...chính bàn tay này đã giết pocollo,một trong những người từng rất thân với cậu.Cậu chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường,tại sao lại bị cuốn vào những thứ như thế này ? -Nhưng nếu mày không giết pocollo,thì mày đã không còn ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ nữa đâu. Một giọng nói vang khác lên trong đầu hee...bất giác hee quay sang hỏi FFFF : -Cám ơn mày... -Vì chuyện gì ? -Nếu không có mày thì tao đã nằm thế chỗ thằng JH... -... -Này FFFF...mày nghĩ rằng " giết " là gì ? -... FFFF nhìn hee một lúc...và hắn thở dài : -Bản thân tao cũng có muốn đâu.Nhưng nếu không làm như thế,chính tao sẽ là người bị giết,và tao không cam tâm như thế.Dù rằng tao thấy cuộc sống này nó không có gì đáng để níu kéo cả...khi cả 3 đứa SQ,Duy Minh,Pocollo chỉa súng vào tao.Tao đã nghĩ ngay đến cái chết...nhưng chính bản năng đã cứu tao,mày hiểu không ? Sống là một trong những thứ con người không dễ từ bỏ,nhất là khi cận kề với cái chết... -... -Mà tại sao tao lại kể những chuyện này với mày nhỉ ? Biết đâu ngay ngày mai tao phải giết mày cũng nên...thôi ngủ đi... -FFFF... -Gì nữa đây ? -Thật lòng là tao vẫn mang ơn mày,và tao nghĩ rằng tao sẽ không giết mày.Cho dù đứa cuối cùng còn trên đảo là mày... -Thế thì tao sẽ giết mày vậy... FFFF cười,hắn không nghĩ là hee lại nói được những lời đó.Nhất là trong tình cảnh như thế này... Bỗng một bóng người xuất hiện thình lình ngay chỗ FFFF và hee đang ngồi nghỉ.Có lẽ hắn đã phát hiện và ngấm ngầm áp sát cả 2... Theo phản xạ,FFFF vươn người đến chỗ cây Shotgun.Nhưng quá muộn...khi FFFF cầm được cây Shotgun thì kẻ kia cũng đã nâng súng lên. -FFFF,cẩn thận !!! Theo phản xạ,hee nhoài người ra che cho FFFF.Sự việc xảy ra quá nhanh,hee cũng không biết tại sao cậu lại làm như thế...chỉ là...FFFF là người duy nhất mà hee tin tưởng được. Pang ! Tiếng súng lạnh lẽo trong đêm vang lên.Và hee lãnh trọn một viên vào ngực... -AAAAAA...chết đi ! FFFF gào lên,hắn nâng khẩu Shotgun lên và bắn không cần do dự.Đoàng...viên đạn xuyên qua ngực kẻ kia.Hắn gục xuống trong ánh mắt kinh hoàng...ánh trăng dần hiện ra,cho thấy được kẻ vừa bị giết chính là ale.Nhưng ai mà quan tâm đến kẻ đã chết ? FFFF nhào sang bên cạnh nắm chặt lấy hee.Tay hắn nhầy nhụa một màu máu...hee,trong chút tỉnh táo còn lại thở gấp nắm chặt lấy tay FFFF : -H...h...Vậy là...hết nợ...nhé. -Thằng ngu,bớt nói đi,mày không thế chết được ! FFFF nói không ra hơi...nhưng hắn biết...đó chỉ là an ủi.Giữa rừng sâu,vết thương ngày càng lan rộng mà lại không có vật dụng cá nhân.Trẻ con cũng biết là chết chắc...hee nhè nhẹ lắc đầu : -Không...tao biết...mà... -FFFF,cám ơn...một lần nữa...tao nghĩ rằng...quen...mày là một điều may mắn trong đời tao. Từng cảnh...từng cảnh kí ức ào về với hee...cậu dường như thấy được lại những bài post của cậu trên GVN.Những lời tán gẫu...những ngày lần đầu họp mặt...gương mặt của quan,FFFF,Kaen...tất cả đều như một cuốn phim quay chậm từ từ trôi. -FFFF... ...thay tao...chấm dứt trò chơi này...và...nói với gia đình tao là tao...xin...lỗi họ. ...hee cười...cậu cảm thấy được từng giọt nước ấm áp rơi xuống mặt cậu...nhưng cậu càng lúc không cảm giác gì được nữa...cậu... FFFF ngửa mặt lên trời gào to...hắn khóc...lần đầu tiên hắn khóc khi thấy có kẻ chết mà mình bất lực.Mới đây thôi....2 đứa còn trò chuyện...vậy mà... Tay nắm chặt khẩu Shotgun,hắn lầm bầm...như tự nói với mình : -Sớm thôi,tao sẽ gặp lại mày...nhưng tao hứa chính tao sẽ đặt dấu chấm hết cho trò chơi này.Cho dù đó là thứ cuối cùng tao làm !
có một khẩu thôi vì trong lúc hoảng loạn và lượm khẩu Shotgun lên , Hee đã vứt khẩu súng lục cạn đạn rồi . mà hình như đạn Hee không bỏ vào súng FFFF được Và bây giờ tớ hỏi một câu : gà có định viết chugn với tớ không ? câu này tớ hỏi trước khi bắt đầu GBR rồi gà từ chối và bảo không hợp chuyện giết chóc máu me súng đạn sau đó thì .. Mà cái trên viết ngắn quá , tình huống quá đơn giản
Tại tớ khoái đú nên thế thôi ... ...chứ viết fic thật thì không chắc ... ...với lại tại vì đang ở Đà Lạt,phong cảnh hữu tình nên thi hứng nó ào ào tuôn ra ấy mà . Còn tình huống đơn giản thì chịu,thêm thắt vào......