hè hè ^O^ xem chứ sao không ^O^ tớ đang yêu đời hơn bao giờ hết :'> àh mà các bạn làm sao gọi được pupu trở về post bài đi ._.
... phấn khởi với một khẩu Uzi vừa cướp được ... y chậm rãi tiến vào khu rừng gần đó. Thực ra trong thâm tâm y không hề muốn bước vào đó một chút nào nhưng sáng sớm hôm nay đột nhiên cả đảo bị phủ đầy sương mù... tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, vừa gây khó khăn cho y và cả kẻ muốn giết y nữa. Vì vậy quyết định tiến vào khu rừng. Dù sao như thế cũng còn hơn đứng xớ rớ trên bờ biển và bị bắn chết ngay sau khi mặt trời xuất hiện, sương tan... bởi một viên đạn từ kẻ thù nào đó y còn chưa kịp biết mặt. Trong rừng thảm lá rụng dưới chân vẫn còn ướt rượt nhưng cũng tạo nên những tiếng động nho nhỏ dưới mỗi bước chân của y dù hắn cố gắng bước thật nhẹ nhàng ... Điều đó làm y cảm thấy bất an, tuy vậy y vẫn chầm chậm tiến từng bước vào sâu trong rừng... Y cố gắng đi gần những thân cây to để có thể dùng chúng làm lá chắn khi cần thiết. Khẩu Uzi bên tay trái, một khẩu AK47 đã cưa báng lăm lăm bên tay phải sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ cái gì khả nghi... Đôi mắt y láo liên nhìn quanh đầy cảnh giác... tuy nhiên dưới màn sương mù y không thể nhìn rõ cái gì xa quá 2m.... Hôm qua thêm nhiều người đã chết ... số còn lại không phải những kẻ máu lạnh tàn nhẫn thì cũng là những người cực kỳ may mắn... tán rừng thâm u, tĩnh mịch một cách bất thường càng làm cho y cảm thấy lo lắng hơn nữa... Thêm vài bước chân, y chợt phát hiện ra một khu rừng bắt đầu trở nên rậm rạp và dưới đất, xung quanh y xuất hiện rất nhiều bụi cây to nhỏ đủ loại. Tần ngần, y tự hỏi không biết có nên tiếp tục bước vào đó không hay xoay qua hướng khác... Đột nhiên phía trên bên trái... có một tiếng thở khe khẽ và tiếng loạt xoạt như ai đó đang trở mình. Y giật mình nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để không gây ra một tiếng động nào, chầm chậm ngồi xuống và chĩa khẩu Uzi về hướng đó, có lẽ một kẻ sống sót nào đó đang ngủ trên một cành cây. Với tầm nhìn thế này y không thể nổ súng. Khẩu Uzi từ từ hạ xuống rồi lại nâng vụt lên, trong đầu y những ý nghĩ quay cuồng, bắn hay không bắn, y cảm thấy sợ hãi nhưng y còn sợ bị người khác giết hơn, bớt đi một người là sự sống của y càng bớt bị đe doạ... tuy nhiên nếu đó là bạn của y thì sao... y sẽ vẫn bắn chứ ? Suy nghĩ một lát y trở nên vững tâm hơn, y chầm chậm tiến lại nơi vừa phát ra tiếng động, với một người đang ngủ sẽ dễ dàng hơn cho y trong việc quyết định bắn hay không bắn. Một bước, hai bước, ba bước.... tám bước, chín bước... y chầm chậm tiến tới với những bước chân rón rén .... Đột nhiên một giọng con gái ré lên "Chết đi !!!" ... trong sương mù y lờ mờ nhận ra một bóng áo xanh từ trên cao đang vù vù lao xuống ... Tuy không phải là kẻ giết người bẩm sinh, nhưng mấy ngày nay bản năng sinh tồn đã dậy y thật nhiều, gần như ngay lập tức cả hai khẩu súng đều vung lên, hàng loạt đạn nhằm hướng cái áo xanh bay ra ... Thật đáng ngạc nhiên cái bóng áo xanh đó vẫn lao tới như ko hề trúng một phát đạn nào, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc, y chợt nhận ra đó chỉ là một khúc cây được phủ cái áo xanh... Ý thức được mình đang sâp bẫy y nghiêng người bắn vụt ra phía sau. Cũng trong khoảnh khắc y còn kịp cảm thấy một làn gió mát lạnh vụt qua dưới chân... rồi một bóng người lao vụt vào một bụi cây rậm gần đó và biến mất sau làn sương mù... trước khi y kịp lia theo một loạt đạn.... Phụp.... y chợt thấy máu... máu bắn ra thành vòi từ ngực y... Trân trối nhìn xuống... giữa ngực y xuất hiện ba cọc gỗ nhọn hoắt đang rỉ máu.Cái bẫy dùng để đoạt mạng y có lẽ đã được giương lên khi y bắt đầu bắn nên y đã không nhận thấy sự xuất hiện của nó và trong khi bay người ra sau y đã tự ghim mình lên đó. Cái chết không đau đớn như y tưởng, thậm chí y không ý thức được mình có cảm thấy đau hay không... Y cố gắng đứng lên để vùng khỏi mấy cái cọc nhọn... và chợt thấy đôi chân hụt hẫng... kinh hoàng ... y chợt phát hiện ra hai cẳng chân của mình vẫn còn đang đứng nguyên ở chỗ cũ. Cơn gió mát lạnh đó... có lẽ là một nhát chém gọn gẽ đã cắt lìa hai chân ra khỏi thân hình y... Hai khẩu súng đột nhiên trở nên nặng trĩu rơi khỏi hai bàn tay bất lực của y.... Y cúi xuống nhìn máu đang rỉ ra từ ngực và phun ra nơi hai ống chân ... mọi vật mờ dần ... mờ dần... "Thịch", từ trên cao nơi cái cây gần đó, một cô gái nhẩy xuống ... thậm chí không thèm liếc nhìn về cái xác đang ghim trên cọc của y một lần. Cô ta đang bận rộn với việc phủi quần áo và vuốt lại đầu tóc. Lát sau, cô ta ngẩng lên và nói... "Sis... chúng ta đi thôi !"... Trước khi sự sống rời khỏi y, qua đôi mắt lờ đờ, y còn kịp nhận ra một cô gái khác đang lững thững rời khỏi bụi cây với thanh katana vẫn còn dính máu kéo lê trên mặt đất... Họ xuất hiện và rồi biến mất vào trong làn sương mù ... Khu rừng trở lại thâm u tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xẩy ra... ===================================================== Lần đầu tiên viết thể loại này nên chắc ko được prồ như Riku .... Cậu thông cảm bỏ qua cho sự đua đòi của tớ nhé
chậc Huke ơi cái GBR này cũng là lần đầu tiên tớ viết thể loại này lol nhưng mà cái này có vẻ phi thực tế nhỉ nhưng hay lắm
pupu là người quen của tớ ._. nhưng không biết pupu có coi tớ là người quen không ._. ai mà cc pupu là tớ cũng out khỏi topic này luôn ..................................
Hồ hồ ... vừa đọc phần 16 xong... Cảm giác FFFF nói đúng về cái chuyện last survivor ... Còn đoạn "phi thực tế trên" là do cảm hứng xuất phát từ cái câu xem ai chết thảm của Mr Hee đó ... :'>
Nếu thích thì tối anh em mình 8. còn 8 về cái gì thì anh cũng chịu @Xeno: Chết đi em Mà thằng nào warn đấy?
Adam chen , mod box thảo luận chung kinh rị Cái khu mà ngày xưa anh em PG từng sang chiếm đóng 1 thời đấy