Thảo luận - Hỏi đáp chung về Tam Quốc

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi anhtuan1051990, 19/1/11.

  1. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Không cần, thật ra thì Thục muốn lấy được thiên hạ hay ít ra là thoát khỏi cái cảnh nhân tài thiếu thốn, bị vây 1 góc thì việc đánh Trường An là tất nhiên, địa hình của TQ từ ba Thục đánh ra ngoài lúc ấy chỉ có mấy đường chính
    1. đi qua Kinh Châu bất kể là đánh xuống Giang Đông hay đánh lên qua Tương Phàn
    2. Đi qua Hán Trung lên khu vực tám trăm dặm Tần Xuyên ( tức khu vực Trường An )
    Qua Kinh Châu thì phải giải quyết cả khúc mắc với Tôn Quyền hơn nữa lúc ấy Tào cũng có full quân ở Tương Dương với Uyển Thành rồi, không cẩn thận lại dẫm vào vết xe đổ của Quan Vũ. do đó Lượng đánh Trường An là tất nhiên còn việc đánh thế nào, chiêu hàng ra sao, li gián thế nào, có thể lúc ấy Lượng cũng chỉ cảm thấy 3-40% là làm được kể cả nếu lấy được Trường An tuy nhiên việc này rõ ràng dễ hơn việc mượn đường qua Kinh Châu, thua thì từ từ rút về ( mà Thục toàn rút về thật )do đó việc này không phải tranh cãi

    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:14 ----------

    Chiếm Lương Châu mà không chiếm Trường An thì quá khó, vì theo mình Lương Châu cũng chưa có chỗ nào đủ hiểm yếu để ngăn cản quân Ngụy dẫn một lực lượng quân lớn tấn công ngay mặt và gây sức ép bằng ưu thế binh lực hơn nữa về yếu tố tâm lý chiếm Lương Châu chưa đủ làm cho phía Ngụy chấn động bằng việc mất cố đô Trường An. hơn nữa có vẻ từ Hán Trung chuyển lương thảo ra Trường An tuy khó nhưng còn có thể thực hiện, nếu chuyển qua tận Lương Châu thì quá xa

    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:23 ----------

    Cậu cụ thể muốn nói cái gì có chứ ? Việc lượng không thể thủ được Trường An nếu có chiếm được hay việc mục tiêu của Lượng không phải Trường An hay việc có chiếm được Trường An thì cũng chỉ hòa với Ngụy về các mặt chứ không có lợi thế ??? nói cụ thể 1 chút đi
     
  2. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Sắp chết rồi, không đợi được nữa, mất kinh châu , Bị chết ưu thế chiến lược giảm xuống còn 1/3 không chiếm Trường An thì không có cơ cho bọn con cháu ăn hại sau này cố gắng, hơn nữa có khi Lượng cũng hi vọng chiếm được Trường An thì Ngụy phải dời đô ( Lạc Dương gần quá ) lúc ấy thì có khả năng có biến thật. khi bị ép dời đô theo kiểu này nhà Tống, nhà Minh đều trên đà xuống dốc cả không biết có phải mê tín không ?
     
  3. darkprince238248

    darkprince238248 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/5/07
    Bài viết:
    709
    Mấy hôm nạy bận làm nốt cái report lên không thể trả lời cậu được trước hết tớ update cái bản đồ tam quốc đề cò gì mình căn cứ vào đó để bàn bạc nha
    [​IMG]
    cậu để ý Qishan ở gần đạp trung đấy là địa danh kì sơn mà chúng ta có thể nói đến
    Nói chung 2 đừa mình tranh luận nhiều vấn đề nhưng mỗi lần giải thích 1 vấn đề người kia lại nói sang vấn đề khác lên trước mắt tớ xin đề xuất tập trung tranh luận vào vài vấn đề mấu chốt :
    1_ Nếu GCL chiếm được Trường An vào năm 228 nguy cơ làm phản ở hậu phương Ngụy
    Đây là vấn đề tớ và cậu mâu thuẫn nhau nhất . Theo ý cậu khi chiếm được Trường An bắt buộc Ngụy phải dời đô khỏi Lạc Dương ( cái này tớ hoàn toàn đồng ý ) và việc dời đô
    sẽ gây 1 chấn động trong nội bộ Ngụy ( tớ cũng cùng quan điểm ) nhưng tớ nghĩ việc làm phản là 1 việc cực kỳ quan trọng ( thất bại chu di cửu tộc )nếu không có những mâu thuẫn và lợi ích to lớn thì chắc chắn sẽ không xảy ra . Vì vậy tớ sẽ kể ra 1 sô mâu thuẫn lớn để mình phân tích xem Ngụy có bị nó ảnh hưởng không
    + Do bất đồng về quan điểm chính trị : cái này biểu hiện rất rõ qua việc Tuân Du và Khổng Dung những trọng thần phái thanh lưu chủ chương tôn thờ hán thất , về việc này tớ thấy trong nội bộ Ngụy vào năm 228 những đại thần theo phái thanh lưu cơ bản đã bị thanh trừ hết qua đời Tào Tháo đến đời Tào Phi đã gần như không còn và nếu còn tớ cũng không thấy ai thuộc phái đó nắm giữ những vị trí quan trọng và thiết yếu gây ảnh hưởng đến sụ tồn vong của Ngụy
    + Do 1 số lý do có nguy cơ bị chém đầu : Cài này là trương hợp tiêu biểu là : hạ hầu bá ,mạnh đạt , trương cáp .. do nhiều lý do có nguy cơ bị chủ nhân giết lên phải làm phản hoặc bỏ trốn mới thoát chết . Như vậy ứng với trường hợp của Ngụy thì các tướng lĩnh có thể làm phản là các tướng lĩnh vừa thất bại ở lương châu và Trường An , còn ở hậu phương thì chỉ có trường hợp bị gièm pha thui
    + Do cảm thấy chủ nhân sắp thất bại lên làm phản : trường hợp tiêu biểu là các quan của Tào Tháo trong trận quan độ . Về việc này tó có nhận định là về cơ bản số lượng và chất lương quân đội , khả năng tri viện của hậu phương , các nhân tài , và các vị trí chiến lược thì Ngụy vẫn chiếm ưu thế vượt trội với Ngô và Thục ( sau khi chiếm Trường An ) . Vậy nếu cậu là 1 thái thú của Ngụy cậu nghĩ cậu sẽ phản Ngụy chứ :-??
    + Do bị mua chuộc bằng lợi ích , hoặc cảm thấy mình sẽ đạt được nhũng lợi ích to lớn khi làm phản : trường hợp tiêu biểu : tư mã ý làm phản để cướp ngôi , pháp chính và trương tùng làm phản để được thăng tiến , hoàng hạo làm phản vì được đút lót tiền . Đây là 1 vấn đề phức tạp ^^! có thể xảy ra ở trường hợp đút lót còn làm phản đê cướp ngôi thì tạm thời các trọng thần Ngụy sẽ không 1 ai dám làm vì lý do thiên tử không phải là thằng ngu hoặc còn bé , công lao và uy tín chưa cao đến mức có thể thay thế . Nếu không thỏa mãn cả 2 lý do đấy mà đã làm phản thì nguy cơ bị thù trong giặc ngoài đánh thì ..... . Tư mã ý sau này dám làm phản ( vào năm 249 ) vì đã có quyền uy nhất định , thiên tử còn bé dễ sai khiến , các đợt tấn công cua thục sau cái chết của GCL đã giảm hặn về mức độ :6cool_beat_brick:
     
  4. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Mình sẽ vẽ lại 1 chút khi GCL chiếm được trường An, trong bản đồ vùng chiến sự có thể sảy ra sẽ có màu da cam, vùng hậu phương có màu xanh da trời, thục màu xanh, Ngụy màu vàng Ngô màu đỏ
    [​IMG]

    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:19 ----------

    Như cậu thấy sau khi mất Trường An, phải dời đô khỏi Lạc Dương vậy kinh đô mới ở đâu ? Nam Hoàng Hà có vài khu vực lớn thuận tiện cho việc làm thủ đô, qua các triều đại thì thấy có vài vùng đứng đầu là Trường An và Lạc Dương sau đấy thì có Khai Phong ( lúc ấy chắc ở giữa khu vực 3 thành Trần Lưu - Bộc Dương - Tiểu Bái ), Hứa Xương còn có một số thành lớn khác như Uyển Thành là thành phố trung tâm nắm giữ vị trí then chốt giữa khu vực Trường An-Lạc dương qua ải Hàm Cốc và Kinh Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Thọ Xuân .

    Như Trên Bản đồ, Uyển thành phải bỏ đầu tiên vì nó bị kẹp giữa Ngô và Thục, hai đầu chịu địch không bỏ không được. dải Thọ Xuân, Từ Châu cũng không thể chọn làm thủ đô mới, các vùng còn lại thì hoặc là nhỏ hoặc là quá sát góc, không phù hợp. do đó Ngụy chỉ có thể dời đô lên phía Bắc Hoàng Hà.

    Về quân số : Quân đội thời đó không phải toàn là lính chuyên nghiệp như bây giờ, khi bại trận rút lui rút hẳn về vùng khác, tái tổ chức là có thể đánh tiếp. Lúc ấy chỉ có 2 loại chính 1 là lính chuyên nghiệp được võ tướng hoặc là gia tộc nuôi và chuyên làm nhiệm vụ thân binh cho chủ soái, cùng chủ soái chinh chiến khắp thiên hạ ví dụ như Hổ Báo Kỵ của tào Tháo , bach Nhĩ Binh của Lưu Bị, Hãm Trận Doanh của Lữ Bố, Bạch Mã Nghĩa Chiếu của Công tôn Toản, loại lính này trừ khi chủ chết còn lại thường là không bao giờ phản bội hoặc tan rã.
    Loại 2 là lính của khu vực là bọn nông dân bị mộ vào làm lính có thời hạn như Thanh Châu quân chẳng hạn, bọn này chiếm đa số khi một vùng bị mất bọn này có xu hướng hành động theo sự chỉ đạo của gia tộc nào có ưu thế trong khu vực đó Ví dụ như lúc Lữ Bố chết lính Từ Châu theo hết tào Tháo cùng với bố con Trần Đăng chỉ có bọn Hãm Trận Doanh thì bị trừ tên. Do đó kể cả khi Lưu Bị sau này về Từ Châu lần 2 đến lúc Tào Tháo dẫn quân đến Lưu Bị chưa chống được 1 tháng nguyên nhân cũng bởi vậy.

    Như đã nói ở trên sau khi vùng nam Hoàng Hà trở thành tiền tuyến lính của Tào Ngụy còn bao nhiêu không thể nói được, ngay cả việc Thọ Xuân đến Từ Châu có giữ được không cũng không rõ chứ đừng nói. tính ra lúc này diện tích và quân số của Ngụy rõ ràng không có ưu thế ( Nếu GCL chiếm được Trường An thì việc quân đội Ngụy không bị hao tổn là vô lý )

    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 11:48 ----------

    Chém đầu ? Chém ai ? khi dời đô tức là căn cơ của quốc gia hay nói rõ hơn là hệ thống chỉ huy, thông tin, uy tín và tinh thần của nước ấy hoàn toàn sụp đổ Lúc ấy bạn có chắc chỉ có vài trăm thân binh mà các tướng lĩnh của Tào Ngụy còn có thể khống chế cả quân đội không ? Nên nhớ chính trị và quân sự thời tam quốc cũng như thời hán dựa rất nhiều vào các gia tộc có thế lực ở địa phương thời bấy giờ, quan lại được cử ra không qua thi cử mà qua chế độ Hiếu Liêm nghĩa là gì ? nghĩa là các gia tộc đứng đầu có quyền đề cử người ra để nắm giữ các chức vụ mà phần lớn là các chức vụ ở địa phương. bạn có bao giờ nghĩ khi Đào Khiêm nắm Từ Châu bố con Trần Đăng làm quản lý, khi Lưu Bị nắm Từ Châu, Lã Bố nắm Từ CHâu rồi thì Tào Tháo nắm từ châu bố con Trần Đăng vẫn làm quản lý , bạn thấy cái đấy mà gép vào bây giờ có vô lý không ? Hệ thống quản lý kiểu này có cái hay là Chư Hầu khi đánh được 1 vùng mới chỉ cần chiêu hàng bọn gia tộc ở vùng ấy là có thể hoàn toàn nắm giữ cả khu vực thậm chí chuyển đổi thành lực lượng mới, nhưng nó có bất lợi là khi mà vùng này không phải là hậu phương thì khả năng nắm giữ vùng này mà không có một đội quân khách có số lượng tương đối lớn là không cao .
    Bạn đừng nhìn các tướng tài của Ngụy rải ra như thế là có thể nắm giữ thậm chí phản kích lại ở các khu vực đó. Các tướng này chỉ có thể điều động quân đội thông qua các gia tộc trong vùng chứ không nắm giữ hoàn toàn quân đội được. Bởi vậy trừ khi là những vùng này đã được người họ Tào trị vì nhiều năm, các mối quan hệ được củng cố bằng các biện pháp chính trị nếu không khi binh bại phải bắt dời đô việc yêu cầu các vùng này trung thành thậm chí tử chiến vì Tào Ngụy là vô lý.

    Nói đến những gia tộc bị chèn ép như Tuân Gia bạn chỉ đơn thuần nghĩ là cho họ về vườn là xong ? xin lỗi không có chuyện đó. bạn có biết ở triều Hán có câu " Thiên Hạ danh sỹ gần một nửa là đến từ Nhữ ( quận Nhữ Nam ) Toánh ( quận Toánh Xuyên ) " Tào Tháo khởi sự ban đầu có mấy nhân tài về nội chính ? Tuân Du, Tuân Úc, Hí Chí Tài, Quách Gia, Trình Dục trong đó Trình Dục đến từ Sơn Đông còn Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài, Quách Gia đến từ Hà Nam hơn nữa Hí Chí Tài, Quách Gia, Tuân Du là vì nể Tuân Úc nên mới đến, ( do đó RTK 11 Tuân Úc có skill tìm nhân tài là vì thế ) Tuân Gia gần như là danh môn thủ tộc đứng đầu danh sỹ của Toánh Xuyên tổ tiên Tuân Gia nhiều đời là Quận Thủ, còn các chức vụ nhỏ hơn thì nhiều không kể xiết, quan hệ thông gia thì trải khắp thiên hạ ngay như thời cuối của Hán Linh đế, ngay cả khi có họa đảng cố cả Tuân Gia bị liên lụy, không được ra làm quan, mà nói đến thiên hạ danh sỹ không nhắc đến Bát Long của Tuân Gia thì coi như là chưa nói. với gia tộc có nội tình thâm hậu thế mà cậu chỉ nói câu đơn giản cho giữ chức vụ không quan trọng là xử lý xong ? có đơn giản quá không ? bây giờ ông Giáp chả giữ chức gì cả, ai vào động nhà ông ấy tôi xem cái.

    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:21 ----------

    Còn độ trung thành của quan lại nhà Ngụy ? chắc chắn là không cao đến đâu cả, Khi Đổng Trác vào kinh thao túng nhà vua còn có vô số quan lại chửi rủa, âm mưu ám sát, không nói đâu xa Tào Tháo ban đầu sao danh tiếng lên được ? chỉ do cầm Thất Tinh Kiếm định hành thích Đổng Trác mà mua được danh đến, còn có Vương Doãnh, Đổng Thừa rồi các chư hầu bên ngoài như Hàn Phức, Khổng Do, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Di, Kiều Mạo đều mang quân đến đánh. Mấy ông này xem ở đoạn sau của Tam Quốc chả làm được gì là biết đây không phải các chư hầu có dã tâm phần lớn chỉ đơn thuần là trung thành với Hán Thất. Thế khi Tư Mã Ý khống chế thì sao ? thấy có mỗi Trần Thái con Trần Đàn chỉ có mỗi mặc áo Tang lên điện thì được tung hô như đúng rồi bọn còn lại chả thấy ai có ý kiến ý kiếc gì cả. Nhìn vào ví dụ trên ta có thể thấy cái " độ trung thành " của các quan chức nhà Ngụy so với quan chức nhà Hán nó sâu đậm ra làm sao.

    ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:32 ----------

    Cậu phân tích tâm lý của tướng lĩnh khi làm phản là đúng rồi. Tuy nhiên đoạn ở trên phân tích là cậu phân tích trong tình trạng làm phản bắt buộc, phần thắng quá ít hơn nữa bên bị phản bội có năng lực trừng phạt bên còn lại. Còn khi mất Trường An thì mình có 2 câu

    1. Dậu đổ, bìm leo. Lúc trước Tôn Quyền không dốc hết sức đánh Tào Ngụy không có nghĩa là sau khi Ngụy mất Trường An buộc phải dời đô cũng thế.
    2. Ốc không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu. Lúc ấy bị buộc dời đô chạy cong đít mà phe Tào còn khống chế, đe dọa được các tướng ở ngoài thì mình bái phục. Hơn nữa bạn đừng nghĩ con tin là cái gì kinh lắm, Mã Siêu tin thế cuối cùng bị con Vương Cơ nó thông cho chạy mất cả vợ con, tâm lý người thời chiến nó tàn nhẫn hơn thời bình nhiều bạn à.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/12
  5. Titan42

    Titan42 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Bài viết:
    744
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Chắc chắn việc dời đô đến Lạc Dương là không thể, kế sách Kinh Châu - Ích Châu trong Long Trung quyết sách của GCL mà tớ nhớ không lầm là nó có 2 mũi tiến công, Kinh Châu từ Phàn Thành đánh lên Lạc Dương, Uyển Thành. Ích Châu từ Hán Trung đánh theo đường Thượng Phương Cốc, rồi sang Lương Châu, đánh tới Trường An, nếu như trận Nhai Đình do Mã Tốc nắm giữ bảo vệ thành công thì Gia Cát Lượng có thể đánh thẳng vào Trường An, vì lúc đó quân Mã Tốc đang kẹp vs quân Tư Mã Ý. Chưa kể liên quân Tôn Quyền từ Sài Tang đánh lên Thọ Xuân, Nhữ Nam, lúc đó đủ biết Ngụy nó nát như thế nào rồi, đúng ra thì chỉ còn Bộc Dương, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu và phía Bắc Hoàng Hà. Nhưng làm được những việc đó thì rất khó, phần đất Ngụy chiếm, nằm trong địa phận có nhiều nhân tài, nhân lực.

    Mặc dù mất thủ đô nhưng chẳng lẽ Tư Mã Ý, hay những công thần tài giỏi không thể nghĩ ra được việc dời đô đến đâu là tối ưu nhất hay sao? bộ máy chính quyền của Tuân Úc soạn ra dễ lung lay đến như vậy sao? chẳng lẽ toàn bộ các tướng tài đều tập trung ở Trường An hết? nếu như vậy thì Lục Tốn mấy lần tiến quân đánh Ngụy là mấy lần thua, thế thì Lục Tốn quá tệ rồi, chỉ được cái giở trò vs mấy thằng ngu thôi (phá 70 vạn quân Lưu Bị ở Hào Đình, chính tay Lưu Bị xếp quân :-j).

    * Quan Vũ thất trận ở Kinh Châu, khiến cho 1 loạt sự kiện bên Thục diễn ra 1 cách đau đớn, nếu như ngày ấy Quan Vũ không chửi Tôn Quyền là con chuột thì đại cuộc sẽ khác ...
     
  6. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Mình chỉ muốn chứng minh vài việc :

    1. Ngụy buộc phải dời đô và nơi dời đô chắc chắn phải nằm ở phía Bắc Hoàng Hà
    2. Với hệ thống cai trị thời nhà Hán và con đẻ của nó là thời Tam Quốc thì việc dời đô là một hậu quả hết sức nguy hiểm. Các bạn nên nhớ trong cả thời Tam Quốc có 2 cải cách rõ nhất về chính trị 1 thành công và 1 thất bại. Thành công là việc Trần Đàn đặt ra chế độ cửu phẩm giúp việc thăng tiến của quan lại có hệ thống hơn không còn lộn xộn và phụ thuộc quá nhiều vào việc "gặp" được minh chủ nữa. Cải cách thứ 2 là về quân sự nhà Tư MÃ thấy rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào các gia tộc ở địa phương có thể dẫn đến việc chính quyền trung ương bị cô lập, khi có nguy cơ sảy ra thì việc ngả theo phe có lợi của các địa phương này quá nhanh chóng, làm rối loạn bố trí của trung ương từ đó dẫn đến việc sụp đổ nhanh chóng của 1 triều đại mà nhà Ngụy là điển hình, do đó nhà Tư MÃ đã mở rộng việc phân phong đất và cho phép các thành viên trong gia tộc được tuyển một số lượng quân rất lớn tất nhiên cuối cùng lịch sử đã chứng minh đây là 1 cách ngu cái này không cần tranh luận.
    3. Mình muốn các bạn đánh giá cao hơn quyền lực của các gia tộc ở địa phương, mặc dù trong các trận chiến lớn thì thường ít thấy sự hiện diện của các gia tộc này và các thành viên trong gia tộc cũng chỉ xuất hiện lác đác vài người trong sử sách nhưng điều này không có nghĩa là tầm quan trọng của họ thấp.
    4. Mình nghĩ mọi người nên đánh giá lại lòng trung thành của các tướng lĩnh bên Ngụy, trừ tướng hai họ Tào và Hạ Hầu, mấy tướng nổi tiếng như Liêu, Điển, Tiến, Hoảng ra ngay cả con cái các tướng này chỉ số trung thành với nhà Ngụy cũng chưa chắc cao đến mức thấy chết không sờn, sẵn sàng bỏ vinh hoa phú quý đồng cam cộng khổ với chủ.

    To Titan42 : Quan Vũ thất trận ở Kinh Châu đúng là 1 bước sai lầm lớn của Thục nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải lỗi của Vũ chửi Quyền là chuột, nói thật việc chửi rủa đã là cái quái gì, Lượng gửi quần áo đàn bà cho Ý ngay trong quân Ý còn vui vẻ mặc vào diễu mấy vòng quanh doanh trại ấy chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/12
  7. Titan42

    Titan42 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Bài viết:
    744
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Những thằng thuộc hàng thân cận nhất thì nói làm chi :-j, những cái bọn phản loạn là nó được vun đắp, nung nấu ý chí từ nhỏ, từ thời cha nó, ông nội nó rồi, còn những đứa khác thì nó sinh ra và lớn lên ở nước Ngụy, là con là dân nước Ngụy, ăn lương ăn lộc nước Ngụy thì sao mà nó sinh tâm phản trắc được, họa may bị lũ phản loạn gièm mới tin theo thôi, thời nào chẳng có giặc phản, chủ yếu là ít hay nhiều và nhà nước trị nó bằng cách nào thôi. Ngay cả Việt Nam hòa bình bây giờ thì thiếu gì, bọn phản loạn mọc như nấm. Tớ còn nhớ GCL có than 1 câu khi Từ Thứ được cho về hưu, "đất Ngụy nhiều nhân tài đến vậy sao ...". Dù thế nào thì nó cũng phụ thuộc vào mức độ trị dân trị nước của triều nó như thế nào thôi, "quan tốt thì yên ổn, tham ô hối lộ thì nước sinh biến".

    Ý tớ không chỉ mỗi cái chửi, mà còn những việc làm trước và sau khi đánh xong Phàn Thành nữa, quả thật Quan Vũ cũng quá đáng lắm, còn việc tặng áo đàn bà cho TMY, thì thằng Ý đủ độ ma ranh để hiểu thế nào rồi, mà 2 nước đang đánh nhau làm việc sỉ nhục đó cũng bình thường, trong khi thằng Vũ nó dám sĩ nhục liên minh mình, chả phải không coi ai ra gì sao? mà Vũ không nghĩ mình sẽ bị đâm lén sao? thế thì đủ biết Vũ dốt nát, khinh mạt người khác là như thế nào rồi. Còn GCL thừa biết rằng không ai có đủ khả năng trấn giữ đất Kinh Châu rộng lớn như vậy ngoài Quan Vũ, mặc dù thừa hiểu QV là loại người như thế nào và sẽ làm chuyện gì, có thể GCL đã thử liều khi làm điều đó, và cái "thử liều" ấy đã thất bại, :-< ... đúng là nước cờ chí tử, "được thì thắng mất thì thua" ... GCL đúng là 1 người tài giỏi ... nhiều khi trong cuộc đời, bắt con người phải đưa ra 2 sự lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng sẽ đến chỗ chết nhưng chủ yếu là cách nào chết nhanh, cách nào chết chậm ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/12
  8. darkprince238248

    darkprince238248 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/5/07
    Bài viết:
    709
    Bài viết của cậu rất hay cho tớ nhiều ý kiến sắc sảo như : Quyền lực của các thế lực địa phương và lòng trung thành của các đại thần Tào khi tư mã soán ngôi . 1 số ý kiến tớ hoàn toàn đồng ý và việc dời đô về nam hoàng hà ( khả năng là nghiệp thành )

    Tuy nhiên tớ vẫn thấy cậu hiểu không đúng bài viết của tớ từ đó giữa bài viết cuat tớ và cậu chả có gì liên quan cả tớ sẽ ví dụ nhé
    Cậu có thấy 2 đoạn phân tích này liên quan đến nhau không :-??
    Như đoạn văn của tớ muốn nói là những nhân vật bất đồng về quan niêm chính chị với tào Ngụy như phái Thanh Lưu cơ bản vào năm 228 đã bị Tào Tháo thanh trừ đẩy ra khỏi bộ máy chính quyền và quân sự trước khi Tào Phi lên ngôi rồi .
    Còn như cậu nói tờ chưa hiểu ý của cậu lằm tớ tạm thời diễn giải thế này nhé có gì sai cậu cứ nói : ( những người có mâu thuẫn chính trị với Ngụy còn nhiều lắm không đơn giản là bỏ tuân du , tuân úc là hết đâu , 1 nửa sô nhân tài của Ngụy đều xuất thân từ vùng dĩnh xuyên và có quan hệ với Tuân gia)

    Nói thì cũng hợp lý nhưng cậu có thể kể tớ là những ai vào năm 228 có quan niệm chính trị khác biệt vơi Ngụy ở trong triều đinh Ngụy hoặc giữ các chức vụ quân sự quan trọng không vì mấy người cậu kể "Tuân Du, Tuân Úc, Hí Chí Tài, Quách Gia, Trình Dục " đều chết trước năm 228 lâu rồi :5cool_beat_plaster:

    Nếu không kể được những người đó thì ý cậu nói những người có quan hệ với Tuân gia ở nhiều vị trí quan trọng ở địa phương ví dụ như đứng đầu quận hoặc thái thú không :-??
    Nếu không kể được những người đó thì cậu hi vọng những người thuộc gia tộc Tuân du hoặc có quan hệ mật thiết sẽ làm phản là ai : huyện lệnh 1 huyện :-?? tri phủ :-??

    Hay cậu nghĩ sau khi chiêm được Trường An gia tộc của Tuân du do con trai Tuân Du nắm giữ sẽ ngay lập tức nghĩ Ngụy sắp sụp rồi tên Tào Tháo giết cha mình nay viết thư cho Thục xin làm nội ứng rồi chiêu mộ quân đội làm phản Ngụy :-???

    Thôi lan man vấn đề đấy 1 lần thôi mà lần sau chúng ta hạn chế lan man sang vấn đề chính trị Việt Nam nha , ở đất nước này Chính trị và cừu là 2 vấn đề không lên nói đến


    Tớ sẽ phân tích 1 vấn đề khá hay của cậu nhé
    Vậy cầu nghĩ ngay khi tin đồn chiếm được Trường An và Ngụy dời đô làn đến cái vùng chiến sự màu da cam của cậu là các thế lực ở địa phương sẽ lập tức làm phản ah :-?? hay khi quân địch đánh đến thì đầu hàng :-?? . Di nhiên khi quân đội 2 nước đánh vào vùng da cam thì chắc chắn sẽ hàng thôi vì vùng đấy làm gì còn quân nữa =)) quân đội được đẩy ra chiến tuyến là cái đường viền để bảo vệ rồi . Vấn đề la quân đội 2 nước Thục ngô có thế xuyên qua cái chiến tuyền bảo về vùng da cam của cậu không . Nếu không xuyên qua được thi vùng đấy vẫn là hậu phương của tào gồm 4 châu đó
     
  9. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Mình không nói làm phản, hành động này quá thô lỗ, thường chỉ xuất hiện trong tình trạng cực chẳng đã.

    Bây giờ mình chỉ hỏi bạn một chút :

    1. Bạn có công nhận việc chiếm Trường An sẽ làm cho chiến sự lan tràn ra các vùng màu cam như mình đã tô không.
    2. Đánh nhau là phải mộ lính, phải thu thuế, phải trị an khu vực bây giờ bạn có thể cho mình biết nếu không có sự hỗ trợ tích cực của các gia tộc địa phương vấn đề này sẽ thế nào ? Nếu phải lựa chọn " ủng hộ " lưu ý đây là " ủng hộ " chứ chưa phải là kéo cờ phản loạn nhé thì các gia tộc đã có nhiều đời làm quan, được ưu đãi ở nhà Hán sẽ đi ủng hộ GCL đại diện cho nhà Thục Hán hay là vẫn ủng hộ cho nhà Ngụy là người đã trực tiếp lật đổ nhà Đông Hán ?

    Mình chỉ muốn chứng minh Tuân Gia là một gia tộc rât có thế lực trong vùng, không có trăm năm chèn ép hay lập tức diệt cả họ thì ảnh hưởng của Tuân Gia ở vùng Hà Nam ít nhất là rất lớn còn lớn đến thế nào ?

    Mình chỉ đưa ra VD : Lưu Biểu đến Kinh Châu việc đầu tiên làm là gì ? là Cưới Thái Thị sau khi cưới Thái Thị thì thế nào ? Thái Mạo làm tướng đứng đầu thủy quân của Kinh Châu kèm 1 lô một lốc người nhà, Lưu Công ( không nhớ có phải tên này không ) còn nhỏ đã được xác định là người kế thừa còn Lưu Kì con trưởng lại đã trưởng thành bị đá đi tận Giang Hạ, Lưu Biểu ngu nhỉ . Lưu Bị chiếm được Thành Đô tha chết cho bố con Lưu Chương xong lại " xin " luôn cả con vợ lẽ của Lưu Chương ( cái con mà có thành anh là Ngô Nghi ấy ) cha chả cái thằng dê xồm, bao nhiêu gái không lấy lại cứ nhằm vào vợ người ta ?

    Thế bạn có nhìn ra cái gì không ? Vì lấy lòng gia tộc ở khu vực đó người yêu danh tiếng như Lưu Bị người có mấy chục năm tình cảm cha con như Lưu Biểu còn thế chứ đừng nói. Ví dụ kiểu này thời Tam Quốc cực nhiều nhưng luôn bị nhìn theo hướng của lão La VD : Tào Phi lấy Trân Thị thì bị nhìn là háo sắc, không biết Trân gia ở vùng Hà Bắc có quyền lực ra sao, chuyên kinh doanh sắt thép thế nào, Lưu Bị lấy My Thị cũng chỉ thấy trai tài gái sắc, khen My Phương khéo chọn em rể, không thấy mối liên hệ của việc ấy với việc Lã Bố lấy con ( hay em gái không nhớ rõ lắm ) của Tào Báo là tướng đứng đầu của Từ CHâu mà không nhìn thấy cả My gia và Tào gia ở Từ Châu có ảnh hưởng ra sao,

    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:40 ----------

    Khi nói đến quân đội hình như cậu chỉ nghĩ đến việc 1 thằng tướng kéo vài vạn quân bày trận trên chiến trường xong thế là hết ? Thế cậu có quan tâm việc đội quân ấy chiêu mộ thế nào, rèn luyện ra sao, quân lương thu thập kiểu gì rồi việc các quan lại thời ấy cai trị như thế nào, đến địa phương nhận mệnh thì quan hệ với dân địa phương ra sao, khi thất lợi trên chiến trường thì an phủ, lên dây cót tinh thần cho dân ở hậu phương thế nào, khả năng huy động sức dân trong vùng hiệu suất là bao nhiêu ? Cậu hỏi mình thằng nào làm phản, mình nói với cậu chả thằng nào làm phản cả, làm phản là việc của tướng võ, tướng văn nó làm phản ra sao, nó thâm nho thế nào, 10 thằng tướng võ cũng không bì lại được, có điều cái ấy nó kín kẽ mà tế nhị lắm nó không như kiểu Lã Bố cầm cái kích slash 1 phát là xong. Nếu bạn cần mình sẽ dịch cái cơ chế làm quan của nhà Hán, cơ chế luyện binh và phối hợp với làm ruộng thời bấy giờ cho bạn có điều bạn hỏi cụ thể xem ai của Tuân Gia sẽ ra giúp GCL, ai trong các tướng Tào Ngụy làm phản thì mình xin chịu cái này không phải 1 người thời nay tính ra được cho bạn.

    ---------- Post added 04-05-2012 at 00:01 ---------- Previous post was 03-05-2012 at 23:50 ----------

    Mình nói vấn đề của Tuân gia đi, bạn có biết tiến cử thời bấy giờ nó thế nào không ? bạn có biết hồi bấy giờ học vấn nó như thế nào nó đến, truyền thừa từ người này qua người khác không ? Tại sao lại có cái " quân - sư - phụ " tại sao lại có cái câu " Viên gia tứ thế tam công, môn sinh khắp thiên hạ " ? mà nói thẳng bạn có hiểu cái tư tưởng của nho sỹ nói chung và người thời Hán nó ra làm sao không ? Ở diễn đàn này mình thấy rất nhiều người hỏi Lã Bố giết 2 thằng 1 thằng họ Đổng, một thằng họ Đinh mắc mớ gì đến cái họ Lã nhà nó ? hỡi ơi cái câu " Nhà Hán lấy hiếu trị thiên hạ " hồi ấy mà hiện tại còn không mấy người nhớ được thì còn bàn bạc cái nỗi gì. Việc gép suy nghĩ của thời này vào tình huống của thời đó hoàn toàn là khập khiễng đừng làm thế, nếu bạn thực sự muốn tranh luận bạn cứ hỏi nhưng vấn đề nào nghi hoặc thì hỏi thôi, đừng hỏi vặn , mình khó trả lời mà lại hay lan man lắm.

    ---------- Post added at 01:14 ---------- Previous post was at 00:01 ----------

    Bây giờ mình viết tạm mấy cái này :

    1. Thời Hán có cái rất hay là muốn làm quan thì có 2 cách :
    a. Nổi tiếng vào, VD : Cậu được cả thiên hạ ca ngợi vì việc gì đó, danh nổi như cồn, đến tai Hoàng Đế, lão này sẽ triệu cậu và cho đi làm 1 chức gì đó ( VD có sau )
    b. Được người nổi tiếng tiến cử, đây lại có 2 cách một là ngay từ đầu xin vào làm môn sinh của người này, sau 1 thời gian dài bưng trà đưa nước, gác cổng, bóp vai cuối cùng là học được cái gì, sau đó ông này sẽ tiến cử cậu, học vấn đời này nó truyền thừa theo cách đó, phần lớn các gia tộc như Tuân Gia, Viên Gia đều vừa kiêm làm quan, kiêm dạy học kiêm luôn cả tiến cử do đó cái câu môn sinh mãn thiên hạ nó từ đây ra, xin được học là khó đấy chứ không phải như bây giờ do đó " sư " còn hơn cà " phụ ". cách thứ 2 là gia tộc của cậu cũng có số má trong vùng cậu cũng là thằng giỏi có điều chưa đến mức danh vang thiên hạ, vào tai thiên tử để mà được như cách a. thôi thì nhờ ơn quen biết của cha chú, xin vào diện kiến người có khả năng tiến cử để người ta tiến cử cậu lên, loại này mặc dù ban đầu không vất vả như thằng trên có điều sau này cậu chỉ cần để người ta nói câu " quên ơn tiến cử " là thôi, cả thiên hạ sỷ nhổ và cậu cũng chuẩn bị dọn chiếu đi về là vừa.

    Hôm trước mình đọc trên mạng thấy có câu cực kỳ buồn cười là câu " Thi Hiếu Liêm " cười tí lộn cổ cả xuống ghế, Hiếu với Liêm thì thi kiểu gì, mỗi thằng cầm cái quyển Luật Thực Hành tiết kiệm chống lãng phí vào thi à ? Hiếu Liêm ở đây phải là người đức cao vọng trọng công nhận và tiến cử mới đúng.

    Nói tới đây là cậu hiểu thời nhà Hán và Ngụy Tấn nó làm quan thế nào. Nói dài một tí, đây cũng là vì sao Hán Linh Đế lại mở ra Tây Viên để mua quan bán chức đấy là bởi vì thấy quyền lực của các gia tộc lớn quá, người ta nói nhiều, mình điếc tai mà không làm gì được thế là nghĩ ra cái kế ngu là " lúc trước bởi ngươi tiến cử nên quan lại theo ngươi, bây giờ ta cho mua quan bán chức, các quan lại phải nghe ta chứ " kết quả thì không cần nói, đúng là đồ đần. các chú sau cũng hết hồn, không còn dám bắt chước cho đến khi việc học tập mở rộng và " thi cử " đúng nghĩa xuất hiện có điều nó là mấy triều đại sau. Đấy cậu bảo Tuân gia rồi thì mấy người kia chết cả rồi thế là xong chuyện, mình nói cho cậu cái việc ơn nghĩa đề cử này nó không phải đơn giản đâu, đời bố chưa trả xong đời con tiếp theo mà nhớ. cứ như bây giờ cái gì cũng quy ra tiền bạc thì nó tiện rồi.

    Bây giờ lại nói thế cái ân nghĩa này nó báo đáp có giới hạn thế nào ? Mình cho cậu 2 ví dụ người thời đó báo đáp ân nghĩa nó thế nào :

    1. Hạ Hầu Đôn : Năm ấy vẫn nhược quan chi niên ( dưới 13 tuổi ) đi ra chợ nghe nói có người nói xấu thầy mình, lập tức rút đao giết chết người ấy, giết xong còn tìm đến tận nhà giết cả nhà người kia đến nô tỳ cũng không tha. Việc thành xong lan truyền ra ngoài, nổi tiếng cả quốc ( cả quận bây giờ ).
    2 Tang Hồng ( tìm 15' mới ra được cái tên này , sau vài lần kiểu này thì đến nghỉ mất ) Tang Hồng, nổi tiếng cùng với Trần Đăng thời bấy giờ, Tam Quốc Chí của Trần Thọ và Hậu Hán Thư của Phạm Diệp đều có miêu tả kỹ lưỡng tuy nhiên TQDN của La Quán Trung không thấy 1 chữ. Trần thọ nói hắn" Hùng khí tráng tiết", phạm diệp nói hắn là" Thiên hạ kì sĩ", vậy người này như thế nào ?
    Tang hồng tên chữ là Tử Nguyên, người Dương Châu, tuy là nho sỹ nhưng thân thể khá cao lớn. Lúc trẻ làm huyện trưởng, vào thời hán linh đế , cảm thấy được làm quan không có ý nghĩa ( lý do ở trên ), liền về nhà. Có bạn tốt là trương siêu tìm đến hắn, mời hắn làm công tào( kiểu thư ký ), hắn liền qua đến chỗ trương siêu làm việc, làm việc vớ vẩn kiếm tiền nuôi vợ qua ngày. Vốn như vậy cũng không có gì, chính là vào kiến an sơ năm, Tang Hồng lại làm một việc đại sự ảnh hưởng cả lịch sử tam quốc, chuyện gì vậy?-- triệu tập quần hùng, thảo phạt đổng trác!
    Đổng trác phế hoàng đế lúc sau, làm cho triều chính càng ngày càng vớ vẩn, chư hầu ở quan đông ( phía đông Lạc Dương ) đều rất tức giận, nhưng là lúc ấy cũng không có người đầu tiên dám đứng ra cùng Đổng Công kêu la . Việc này chính là phải có nguy hiểm rất lớn, không phải như kiểu ở nhà ngồi sau máy tính chém gió về tình hình Biển Đông đơn giản như thế. Cho nên chư hầu chỉ dám liên lạc ngầm , nhưng là không ai dám đứng ra chỉ vào mặt Đổng kêu la gì cả. Lúc này Tang Hồng bắt đầu phát thần kinh cổ động Trương Siêu, tất nhiên đều nói về việc trung quân đền nợ nước ba lăng nhăng, Trương Siêu lúc ấy danh tiếng lớn vô cùng, nhưng lá gan rất nhỏ, không dám tự tiện quyết định,bèn đi tìm anh hắn là người có danh tiếng lớn hơn nữa là trần lưu Thái Thú Trương Mạc. Trương Mạc với Trương Siêu vừa uống rượu vừa chém gió:" Nghe nói chú làm quan quá kém, mặc kệ việc gì, đều để cho một thằng tên là Tang Hồng quyết định, việc này có thật không ?" Trương siêu nói:" Có, tuy nhiên anh đừng coi thường thằng này, hắn có thể coi là cao thủ ở quốc nội hiện tại." Trương mạc nghĩ mình cái gì cao thủ chưa gặp a, bèn khiến cho trương siêu gọi tang hồng lại đây. Kết quả nói một đêm, cũng không biết tang hồng cùng trương mạc nói gì , ngày hôm sau trương mạc ra lều trại liền la hét muốn tạo phản, giống như thằng bị bệnh thần kinh, còn gọi hàn phức, lưu đại, khổng dung vài người, ở toan tảo minh thệ, cùng nhau thảo phạt đổng trác. Này thật ra chính là bản gốc của chuyện " Mười tám lộ chư hầu thảo đổng trác" nổi tiếng , là quan đông đại thần đối đổng trác lần đầu tuyên chiến. Còn lại viên thiệu, tôn kiên, tào thao mấy chú này toàn là về sau thấy có cơ mới nhảy vào.

    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:14 ----------

    Đội hình này gom nhau lại được một đống, tuy nhiên không ai dám cầm đầu. Lúc ấy trương siêu cùng Trương Mạc bí mật nói nhỏ với nhau:" Năm đó trần anh ở đất sở ( danh nhân đất Sở, Người giang đông bầu hắn làm minh chủ phản lại nhà Tần, hắn không dám.) đều không dám đứng đầu, bèn bê ra hạng lương Hạng Võ, anh em mình đại khái cũng không phải người làm được minh chủ . Cứ cố đứng đầu, nếu đánh bại, như vậy tai họa diệt tộc kiểu gì cũng trốn không thoát." Hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người nghĩ như vậy, cuối cùng mọi người nhường lên nhường xuống,bèn bắt tang hồng suất lĩnh mọi người minh thệ, kỳ thật chính là làm minh chủ. Tang hồng nghĩa không từ chối bèn đáp ứng, là người đầu tiên bôi lên môi máu gà tanh lòm ( cái đoạn trong phim TQDN bản cũ ấy ).

    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:23 ----------

    Còn chuyện về sau thế nào, ai ở đây cũng biết, dù sao mọi người cho tới cuối cùng đều tan cả. Về sau tang hồng làm việc cho chỗ viên thiệu, tang hồng tuy cướp vị trí minh chủ của Viên Thiệu, nhưng viên thiệu vẫn coi trọng hắn, để cho hắn thống lĩnh binh mã thanh châu, trú ở đông quận. Tang hồng ở đông quận 2 năm, thổ phỉ trong quận nghe thấy tên hắn sau toàn bộ chuyển nhà, viên thiệu rất bội phục tang hồng.
    Tào thao vây công trương siêu, trương siêu nói:" Không sợ, người khác ta không biết, tang hồng nhất định sẽ đến cứu ta." Quả nhiên, tang hồng nghe nói trương siêu bị Tào Tháo đánh, vội vã đi chân đất khóc khóc mếu mếu đến cầu Viên Thiệu, Viên Thiệu lúc ấy cùng Tào Tháo vẫn chưa trục trặc, quan hệ vẫn rất tốt, nên không đáp ứng, kéo tang hồng lại không cho hắn về thanh châu điều quân. Bởi vì không có viện binh, trương siêu bị Tào Tháo giết chết, Tang Hồng tức quá, một mình phản hồi thanh châu, tuyên bố thoát ly viên thiệu độc lập. Còn tả hịch văn đem viên thiệu mắng như con. Thiệu giận, mang binh vây công Đông Quận, Đông Quận là quận lớn, dân chúng nhiều, lương thực tiêu hao rất nhanh thoáng cái là hết. Tang hồng mở cửa thành cho dân chúng đi chạy trốn, dân chúng, quan lại không có một người chạy, khóc hô phải cùng tang hồng chết cùng nhau. Tang hồng cũng khóc theo:" Vì nghĩa khí, ta là nhất định phải chết, các ngươi tại sao phải cùng chính Vợ con mình cùng ta chịu tội đây?", vì thế giết chết vợ con của chính mình, nấu canh thịt cho các tướng sĩ giữ thành ăn. Thủ thành kiểu này tất nhiên không ổn, kết quả đại quân viên thiệu phá được đông quận, trong thành tám nghìn người toàn bộ đều chết, theo ghi lại thì không có MỘT người đầu hàng.
    Viên thiệu tiếc tang hồng là nhân tài, đem trói hắn lại, khuyên hắn đầu hàng. Tang hồng nhìn viên thiệu nhổ nước bọt mắng:" Năm đó lúc thảo phạt đổng trác, tao thấy mày cùng trương siêu xưng huynh gọi đệ cực kỳ thân thiết, lúc ấy ông đây còn cảm động tý khóc. Không ngờ tới lúc người ta gặp nạn, mày lại khoanh tay đứng nhìn, thật không hiểu mày là loại người gì. giết tao nhanh lên, ta nhìn mày lâu thấy buồn nôn." Viên thiệu nghe như vậy thế, cũng thôi, gọi người đem tang hồng đi giết.
    Việc này đến lúc này cũng xong, không ngờ trong số tân khách viên thiệu mời đến, có một thằng bé tên trần dung xem xong không nhịn được, đứng lên liền chửi viên thiệu:" Ngay cả nghĩa sĩ như tang hồng đều giết, người như ông còn muốn bình định thiên hạ?" Viên thiệu không ngờ giữa đường nhảy ra một thằng Lục Vân Tiên, kinh ngạc rồi nổi giận hét:" Thằng bé như mày thì biết cái gì? Hay là mày với tang hồng là cùng một bọn." Trần dung khịt mũi:" hai chữ nhân nghĩa không phải dung để nói đùa, làm theo nhân nghĩa chính là quân tử, không theo nhân nghĩa chính là tiểu nhân. Ta cũng không cần biết ngươi là viên thiệu hay là tang hồng, ta chỉ cùng nhân nghĩa là một bọn." Viên thiệu vừa xấu hổ vừa tức, ra lệnh thủ hạ đem trần dung cũng lôi ra chém.
    Việc này Viên Thiệu xử lý quá đáng, lúc ấy không ít thủ hạ của Viên Thiệu ở dưới đều trộm thì thầm với nhau:" trong một ngày tự nhiên giết chết hai nghĩa sĩ, chủ công làm cho lòng người đều mất cả."

    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:50 ----------

    Đấy bấy giờ người trong thiên hạ đều lấy đấy làm mục tiêu ca ngợi học theo cả, bây giờ bạn ngồi đây tranh luận với tôi là tôi có dám làm thế này, thế kia không, có thấy vô nghĩa không, bạn về thời đấy mà chửi cái bọn ngu đấy chứ hỏi tôi thì hỏi làm gì ???
     
  10. darkprince238248

    darkprince238248 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/5/07
    Bài viết:
    709
    Không chiến sự sẽ chỉ ra ở chiến tuyến phía tây là từ hàm cốc quan đến uyển thành , chiến tuyến phía đông từ tương dương đến hợp phì
    tớ thấy không có lý do gì đê cậu vẽ cả 4 châu quận đó vào vùng chiến sự . Cậu định nghĩa thế nào là vũng chiến sự vùng đang co chiến tranh hay vùng nằm cạnh vùng đang có chiến tranh . Rõ ràng la khi xảy ra chiến sự Ngụy sẽ phải dồn quân ra các cứ điểm quan sự quan trong tạo thành phòng tuyến bảo vệ còn vùng đất phía sau vẫn là hậu phương lo công tác hậu cần . Trung quốc rộng như thế cậu bảo đánh 1 phát là đùng 1 cái 4 châu quận của nó thành vùng chiến sự thế nam 79 Trung quốc đánh Vn ở lạng sơn cậu khoanh cả sài gòn vào vùng chiến sự ah :| . Tớ thấy vô lý
    1 vấn đề nhé các gia tộc hiện nay đang ở Ngụy hiện nay đều có nhiều đời làm quan ở Ngụy nhé chứ không phải làm quan ở nhà Đông Hán . Khi Tào Tháo rước hiến đế về chả ai ra làm quan ở Tào là để phụng vụ Hiến đế cả tất cả là ( dĩ nhiên cũng có thiểu số không thể 100% được ) phục vụ Tào Tháo xây dựng nghiệp BÁ , Mà cậu chắc cũng hiểu ý nghĩa của từ nghiệp Bá rùi đó coi thiên tử làm bù nhìn công cụ chính trị mà thui . Nếu thế thì các " gia tộc nhiều đời làm quan, được ưu đãi ở nhà Hán " thực chất là khoảng 30 năm nay ( từ năm 196 đến 228 ) nhiều đời làm quan phục vụ nhà Ngụy và 1 điều quan trọng cậu lưu ý nhé :
    Tất cả các gia tộc mạnh trong Ngụy đều có người làm quan quan trọng của Ngụy và ủng hộ Ngụy vì nếu họ không ủng hộ Ngụy thì sẽ ít người làm quan ở Ngụy địa vì chính trị suy giảm dần dần bị các gia tộc thân Ngụy được nhiều ưu đãi hơn chèn ép làm suy yếu
    Nếu họ đang có nhiều lợi ích ở Ngụy thế nguyên cớ gì họ sẽ ủng hộ quân Thục hán khi vào dù ít nhiều sẽ có những biến động chính trị với họ , chắc gì họ sẽ được nhiều lợi ích hơn khi Thục hán tiền vào vùng đất của họ

    ở thời đại nào mình không biết chứ thời đại tam quốc mình chả thấy 1 tương văn nào làm được cái điều như câu nói . Trong cái thời đại bất ổn đó thử không có quân sự xem làm được gì nào , kể cả mọi thời đại tướng văn hay tướng võ làm phản cũng phải chi phối được các lực lượng quân sự mới làm phản được

    ai làm phản bản cũng không biết vậy thì nguyên cớ nào khiến cậu bảo khi chiếm được Trường An các lực lượng hào tộc địa phương sẽ giúp cậu
    tinh thần chính trị ah :-? nếu mà gia tộc nào có tinh thần chính trị ủng hộ nhà hán đến năm 228 tớ tò mò xem liệu nó còn thế lực không
    => các hào tộc địa phương chỉ làm những việc tốt nhất cho gia tộc họ thôi họ chỉ quan tâm đên ai mang được lợi ích bền lâu cho họ chư không quan tâm ai trị vì đất nước, thục làm vua cũng được ngô làm vua cũng được miễn là đảm bảo các quyền lợi kiinh tế và chính trị cho họ
     
  11. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Tương Dương đến Uyển Thành ? Lúc ấy vùng này còn giữ được à ? nó bị kẹp xăm đánh 2 đầu từ Trường An qua ải Hàm Cốc và từ Phía Kinh Châu đánh theo Hán Giang mà lên thế mà cậu cũng nói nó giữ được ? nếu nó giữ vùng ấy quân ở Lạc Dương phòng thủ lấy từ đâu mà ra ? Tương Dương đến Hợp Phì ? cứ cho là quân vùng này không rút cũng không dao động thế Tôn Quyền không biết nhân cơ hội dời đô nhốn nháo cho quân bí mật từ Hồng Trạch Hồ ngược lên làm cho mọi chuyện đã loạn lại càng loạn thêm à ? Đinh Phụng nghe đâu giỏi mấy cái trò đánh lén với đánh phục kích này lắm
    Còn chiến tuyến ? chiến tuyến nào ? bạn có biết quân sự bây giờ với quân sự thời ấy nó khác nhau ra sao không ? Quân sự bây giờ đánh nhau quá tốn kém, nào đạn nào xăng, nào thuốc nổ ... do đó mới có chiến tuyến vì không chọc thủng kèm tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng ngự của địch ở 1 điểm thì bổ cấp không thể theo sau mà đến được đặc biệt là càng đi sâu vào trong, lúc ấy có tiếp viện bằng máy bay cũng khó, còn quân sự lúc ấy chỉ có mỗi bổ cấp là lương thảo do đó dễ có tình trạng bên công có ưu thế thường dám nhảy xổ thẳng vào hậu phương địch vì vậy bên thủ phải lấy thành trì để chống đột kích bất ngờ, lấy quan ải để chặn không cho địch vào, nói trắng ra là 2 lối phòng thủ : 1 phòng thủ theo điểm với các điểm hiểm yếu VD Kiếm Các, Hàm Cốc, Nhạn Môn Quan, Hổ Lao Quan mục đích là để ngăn không cho quân địch " BƯỚC 1 BƯỚC QUA HỆ THỐNG PHÒNG THỦ ". 2 phòng thủ theo tuyến nghĩa là các nơi không có địa điểm hiểm yếu chặn ngang kẻ địch vậy cứ thủ thành, địch đánh sâu vào đất của ta, nếu địch yếu dàn quân đóng cửa thả chó trong khu vực, nếu địch mạnh cố thủ không ra, tiêu thổ kháng chiến, kèm theo du kích chặn đốt lương địch từ đó đạt mục tiêu vừa ép địch phải lui, vừa mua thời gian chuẩn bị tiếp viện. Bây giờ mất Trường An, bạn dám khẳng định Tào Ngụy không phải rút lực lượng về cố thủ Lạc Dương ? bạn có chắc với cái dải đồng bằng Hà Nam như thế có chỗ cho bạn phòng thủ theo điểm ? Bạn chắc phe Tôn Quyền thấy Thục Hán có bước tiến lớn như thế không đỏ mắt mà tấn công vào từ dưới, khi nghe tin Trường An mất tinh thần binh lính cũng bình tĩnh như không có việc gì, tiếp tục phòng thủ như thường ? Nói thẳng cả cái đồng bằng Hà Nam ấy nó không có chỗ nào hiểm yếu như bạn nói để nó vẫn còn là hậu phương an toàn cho Tào Ngụy đâu, lúc trước GCL không cho Ngụy Diên đi sơn đạo tấn công vào Trường An có nhiều lí do trong đó có 2 lý do chính : Trường An là một mục tiêu quá lớn, hơn nữa lại là mục tiêu duy nhất nếu công vào chưa chắc đã thành công, hơn nữa nếu công thất bại chỉ có thể rút về mà với địa hình kiểu ấy rút về là rất khó. thứ 2 là không có nội ứng hơn nữa là nội ứng có tầm cỡ. Bây giờ cả cái đồng bằng Hà Nam nó thế, cho nhiều cánh quân nhỏ len vào, không đánh được Trần Lưu thì đánh tiểu bái, không đánh được tiểu Bái thì sang Thọ Xuân, không chiếm được thành to thì mấy cái thành nhỏ, mấy cái bến cảng kiểu quan độ, ô sào cũng được, vào đến Hà Nam còn sợ thiếu lương ? có ủng hộ thậm chí chỉ là vài gia tộc nhỏ cũng đủ làm cho nhà Ngụy Đại Loạn .

    Nếu Bạn cần mình ngồi nghiên cứu địa hình Trung Quốc rồi nghiên cứu thêm cả các án lệ từ Tây đánh qua đông, từ nam đánh lên Bắc để vẽ cho bạn mấy tuyến đánh thẳng vào cái mà bạn gọi là " vẫn là vùng hậu phương " cho cậu nhìn, nói chuyện phải nói theo địa hình, cậu biết cái nước Việt Nam này từ Lạng Sơn đến Sài Gòn nó qua bao nhiêu dạng địa hình, từ Vùng núi đến Trung Du rồi Đồng Bằng rồi cát ven biển rồi lại rừng, cao nguyên , Bây giờ cậu chỉ cho mình cái ngăn cách địa hình của vùng Hà Nam đến Sơn Đông hay chính xác ra là dải từ Hổ Lao Quan đến dãy Thái Sơn cho mình xem cái, mình cho vùng này vào vùng chiến sự nó có cái lí của nó chứ không phải vạch ra cho nó cân đâu. Lúc ấy Thục với Ngô chưa chắc đã đưa được số lượng quân đội lớn vào, đưa số lượng quân nhỏ vào qua mấy cái Mang Đãng Sơn với cả khu vực Lạc Thủy chắc chắn là có thừa khà năng. Vấn đề chỉ là các gia tộc ở vùng đấy có dám hỗ trợ không thôi.

    Tôi không biết ai dám giơ cờ tạo phản mà tôi có kể ra các nhân vật sau này đã tạo phản chắc bạn cũng nói kiểu " Bằng chứng đâu, về sau tình thế nó khác, người ta làm thế vì a, vì b, vì c chứ không phải có ý làm phản "

    Bạn hoàn toàn áp đặt lối ứng xử của người bây giờ vào thời xưa, cái ích lợi mà bạn nói nó to đến đâu để Tang Hồng chẳng qua chỉ vì một ông bạn thân chả có họ hàng gì mà chết cả nhà ? Tang Hồng chả lẽ không biết mình làm phản chỉ đơn giản rước lấy họa sát thân ? Cái lợi nào để Tuân Úc kiên quyết phản đối Tào Tháo rồi bị cho nghỉ sau đó uống thuốc độc tự sát khi đang là quân sư đứng đầu cho Ngụy ?


    Bạn nói không biết tướng văn nó làm phản ra sao ? thế Trương Tùng nó có phải dẫn cả 1 lực lượng đông nghìn nghịt khi làm phản không ? bạn có biết Tuân Kham ( vâng anh của Tuân Úc đấy ) chỉ chém gió có vài câu là Hàn Phức đầu hàng Viên Thiệu bạn nói câu "ở thời đại nào mình không biết chứ thời đại tam quốc mình chả thấy 1 tương văn nào làm được cái điều như câu nói . Trong cái thời đại bất ổn đó thử không có quân sự xem làm được gì nào , kể cả mọi thời đại tướng văn hay tướng võ làm phản cũng phải chi phối được các lực lượng quân sự mới làm phản được " là mình thấy nó vớ vẩn rồi, lúc ấy chắc Tuân Kham nó phải có cả lực lượng Hổ Báo Kỵ đằng sau mới dám vào mà khuyên Hàn Phức đầu hàng, Lực lượng lúc ấy của Thiệu nó cũng chả hơn gì Phức có cái Thiệu có cái " danh " tứ thế tam công mà một người lúc trước còn dám phản Đổng Trác cuối cũng còn phải lùi bước ( mặc dù La Quán Trung vì chứng tỏ Hàn Phức vô năng nên viết bậy viết bạ lăng nha lăng nhăng không đáng để nói ) bây giờ mình hỏi cậu cái danh " hậu duệ Hán thất " của Thục Hán nó rẻ đến thế à ? cậu nghĩ người vớ vẩn nào làm quan ở hậu phương chắc tâm trí cũng kiên định hơn Hàn Phức ?

    Còn cậu nói người ta làm quan vì Tào ? thế lúc nhà Tấn lên có thấy chú nào trung thành hô muốn sống muốn chết cũng phải làm quan cho nhà Ngụy không ? một cái chính quyền có 20 năm cậu đi so sánh với 1 cái chính quyền đã có hơn 400 năm cai trị về độ trung thành với cả những người ủng hộ cậu không thấy nó với vẩn à ?

    Quan lại thời ấy đi nhậm chức chỉ đi có người không, việc gì cũng phải dựa vào người ở địa phương trợ giúp, lúc trước Tháo thế mạnh, người ta vì sinh tồn buộc phải làm theo thì cậu coi người ta cố gắng vì " NGHIỆP BÁ " Cái nghiệp này chỉ có của họ Tào với họ Hạ Hầu kèm theo vài tướng thân cận trung thành với Tháo chứ cậu nhìn cậu nói cả vùng Hoa Bắc cố gắng vì Nghiệp Bá nhà Tháo thì mình cũng xin thôi, Tháo có 20 năm lung lạc được mấy tướng trung thành, mấy gia tộc thân cận, nhà Hán 400 năm mà không có được vài gia tộc đi theo, ngấm ngầm ủng hộ thì mình không thể tin nổi. Nói thật, cứ cho như bây giờ Tào Ngụy cử được vài tướng về làm Chủ tịch quận thế còn chủ tịch phường, trưởng ban địa chính, tổ dân phố, phòng Thuế ... toàn con cái của các gia tộc kia ngồi cả, bây giờ cậu kể tên chủ tịch quận được nhưng không nói được tên của 1 lô một lốc bọn kia vậy thì nói bọn kia nó không quan trọng nói thế có được không ? nó không quan trọng là ở tầm Trung Ương thôi, còn tầm Địa Phương cái câu " Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó làm " ," phép vua thua lệ làng " nó dùng cho trường hợp này đây này. Mà khi quân Thục với Ngô bí mật đi vào, cậu nói việc gì sẽ sảy ra ở cái vùng ấy ? 30 năm của nhà Ngụy chưa đủ sức để nhổ tận rễ bọn này đâu, ở trên Trung Ương thì đơn giản chứ về Địa Phương mới khó kìa.

    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:27 ----------

    Mà nói thật nếu miền Bắc mà ủng hộ nhà Ngụy như thế thì Tháo đã bình định Trung Quốc xong từ lâu rồi, so sánh GDP, dân số, độ tinh nhuệ của quân đội nếu tính tổng thể lúc nào phe Ngụy cũng hơn hai thằng kia vài lần, mãi về sau thì 2 thằng cộng lại mới hơi cân 1 tý, thế mà sau trận Xích Bích thấy phe Ngụy gần như chuyển từ chủ động tấn công sang bị động phòng thủ chứng tỏ nội bộ của Ngụy có vấn đề, thế mà cậu cứ cố nói sau Xích Bích có mười mấy năm toàn bộ các vấn đề nội bộ của Ngụy đã được giải quyết xong mà không hề nhìn vào tình hình chính trị của Ngụy từ sau Xích Bích nó liên tục đảo lộn thì mình cũng không thể hiểu nổi,
    Đảo lộn thế nào : Cố Vấn Cao cấp của Tháo là anh Úc vì chính kiến bất đồng nên xin về quê rồi tự sát chết không rõ nguyên nhân, họ hàng của anh Úc là anh Du lên nhưng có điều hơi xoắn nên làm việc vô cùng cầu toàn, hai người thừa kế tiềm năng là cậu Phi và cậu Thực thì tranh nhau suốt ngày, kéo bè kéo lũ, âm mưu dương mưu làm Tháo tí điên, Vũ công lên phía bắc làm Tháo sợ tí són ra quần, may mà thằng này đi nhầm bước làm cho Tháo sợ hụt, có điều chắc do sợ quá nên Tháo bị Tắc mạch máu não, Tháo chết, Phi lên thay, Phi lên thay thì kiêng kỵ, đề phòng mấy thằng em rồi trọng dụng Tư Mã Ý, Tào Chân đứng đầu quân đội rồi thì Tào Chân chết, Tôn Quyền thỉnh thoảng lại ở khu vực Hoài Hà " làm 1 phát ", Tư Mã Ý thì đánh lên phía Bắc rồi lại đánh sang phía Tây, có thắng có bại nói chung là bận quắn cả đít lên chả nghỉ tý nào, rồi thì lên được sáu năm cậu Phi cũng đi nốt, con của Phi lên thay quyết định cho Ý nghỉ dưỡng sức ở nhà gần 10 năm ... Bây giờ bạn nói với tình hình lên xuống như chong chóng như thế Tào Ngụy lấy lúc nào ra để mà xử lý nội bộ ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/12
  12. darkprince238248

    darkprince238248 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/5/07
    Bài viết:
    709
    Chài nếu cậu nói nó len quan được mấy tuyến phòng ngự đấy vào vùng đất hậu phương đấy rồi được mấy gia tộc địa phương ủng hộ thì tớ chịu rồi đấy =)) Ngụy thua chắc bàn làm gì nữa =)) Đặng Ngãi khi xưa cũng chỉ bằng cậu là cùng chứ mấy
    Xem ra vấn đề chỉ là khúc mắc ở trên thôi nếu cậu bảo xuyên lên qua được thì hãy dẫn chứng cụ thể có kế hoạch chi tiết bản đồ chứ nếu cậu nói vùng 4 châu là động bằng lẻn phát qua là được thì tớ khôn còn gì đê nói .Tạm thời mình hãy khoan bàn đến vần đề sự ủng hộ của các gia tộc nhé bây giờ chỉ nói về vấn đề
    1_ Nếu cậu bảo xuyên qua được cái chiến tuyến ấy vào hậu phương thì tớ không cò gì để nói về cơ bạn nếu không có biện động lơn thì Ngụy sẽ mất . Và tớ cần cậu làm nhiều hơn những lời nói để chứng minh luận điểm đó
    2_ Nếu cậu chưa chứng minh được thì chúng ta se bàn tiếp về vấn đề các gia tộc

    Mỗi người 1 quan điểm như quan điểm của tớ nếu địch có số lương quân tương đối mà có thể không đánh dịch cho 1 đạo quân đi xuyên qua là 1 vấn đề khá khó khăn trừ phi địch quá sơ hở không để phòng hoặc quá ngu ngôc ( trong thời Tam quốc Đặng Ngãi đã làm được 1 lần )

    Còn về Hàn phức cậu kể ra làm gì 1 con người chỉ nói vài câu đã quy hàng thế có đáng để kể ra không :-?? cậu thấy ai nắm giữa những vùng đất lớn có tài năng khuyên là ra hàng không trừ khi đã bị thất bại toàn diện
    Còn ai Trương Tùng ngoài nhận làm nội gián và dụ được tên ngốc Lưu Chương (mà vào năm 228 tớ chả thấy tên ngốc nào ngoài Lưu thiện ) cho quân Thục vào ông ta làm được gì , nếu Lưu Bị không có những thắng lợi quân sự to lơn thì chắc là lấy được Thục lắm :-?? mà chỉ riêng tên ngốc Lưu Chương là đủ rồi không có trương tùng này thĩ sẽ có Trương Tùng khác, vai trò của ông ta so với Bàng Thống Lưu Bị trong chiến dich chiếm thục còn chả đáng kể . Vấn đề là nếu cậu bảo Tào Tuấn cũng có " tài năng " như hàn phức , lưu chương thì tớ công nhận là vai trò làm phản to lớn của mấy quan văn gấp 10 lần quan võ của cậu :6cool_beat_brick:

    Vấn đề là ở chỗ nếu cậu bảo Thục và Ngô sẽ tiền vào đươc vùng 4 châu đó thi dĩ nhiên ở đây chả có gì để nói . Nhưng như tớ nói với cậu lúc đầu tớ và cậu chỉ tạm đặt chung giả thiết GCl chiếm được Trường An còn tất cả giả thiết khác nếu muốn được công nhận cậu phải chứng minh 1 cách thuyết phục chơ tớ
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/12
  13. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Đặng Ngải xuyên là xuyên qua ở Tứ Xuyên, Ba Thục từ xưa người ta đã nói " Thục đạo nan, nan tựa thăng thiên " vì thế cái công lao của Đặng Ngải nó mới chói mắt, chứ cái vùng Hà Nam có cái đường gì mà cậu nói khó đi ? Hà Nam từ Lạc Dương đến Thái Sơn là vùng đất đồng bằng, là Trung Nguyên truyền thống của Trung Quốc, có đến hàng ngàn năm lịch sử về việc cày cấy, canh tác, di chuyển, sinh sống ở đó nó khác hoàn toàn vùng Ba Thục là nơi đồi sâu, núi thẳm, mới chỉ được đại quy mô khai phát từ cuối đời Tần, bây giờ cậu so sánh hai vùng này với nhau ? có chắc muốn so không ? Từ xưa chưa có Vương triều nào ở Trung Quốc thành công chặn địch hoàn toàn ở đây cả, còn cậu hỏi về việc xuyên qua mấy quận này, xuyên đến Sơn Đông thì hơi khó tớ công nhận không làm được nhưng mà đi đường biển qua thì không khó tí nào, Tôn Quyền lúc Trước còn định cho thuyền lên tận Liêu Đông thì việc đổ bộ vào Sơn Đông sẽ không quá khó như thế với thủy quân đông Ngô, chẳng qua lúc trước chiếm được Sơn Đông không có ý nghĩa về chiến lược lắm nên Quyền bỏ qua nhưng nếu lúc này cần cho một lượng quân nhỏ vào đổ bộ thì khác,

    Còn khu vực Hà Nam nó có dễ đi không ? không cần tranh cãi, chắc chắn là dễ đi vì sao :

    1. Nhận xét về địa lý : Địa lý của vùng bình nguyên Hoa Bắc đã có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và chính trị. Không giống như các khu vực ở phía nam của Trường Giang, bình nguyên không bị chia cắt nhiều bởi các dãy núi và có khá ít sông, và do vậy việc liên lạc bằng ngựa là khá nhanh chóng. Kết quả, ngôn ngữ tương đối đồng nhất, tương phản với tình trạng có nhiều ngôn ngữ hay phương ngữ ở miền nam Trung Quốc. Ngoài ra, nhờ có khả năng thông tin liên lạc nhanh chóng nên trung tâm chính trị của Trung Quốc có xu hướng được đặt ở đây. Đây là cái mà bạn đi so sánh cái chiến công xuyên qua Kiếm các của Đặng Ngải với việc " xuyên qua " đến đồng bằng Hoa Bắc mà cụ thể là khu vực Hà Nam ở đây. Nhìn vào địa hình ta sẽ thấy ngay phần phía nam của Hà Nam là Đồng Bách Sơn và Đại Biệt Sơn bao lấy Hà Nam ở từ Tây Nam đến Đông Nam hai dãy núi này khác gì khu vực ở Tứ Xuyên ? đặc điểm của nó là núi thấp, nhiều đồi, gò và rừng rậm địa hình này khá bất tiện cho đại quân đi qua nhưng số lượng nhỏ thì không vấn đề gì.
    2. Hà Nam từ xưa đến nay nổi loạn vô số cuối cùng tiêu diệt hoàn toàn thì ít mà đánh tan để bọn này chạy tứ tán khắp Trung Quốc thì nhiều, nói vậy là biết địa hình vùng này thuận lợi cho việc hành quân đến các khu vực xung quanh ra sao, chính vì thế đây là nơi binh gia tất tranh. Là nơi giao thông trọng yếu --> Đường nhiều --> phòng thủ khó khăn đây là điều tất yếu, không cần phải chứng minh, Lý Tự Thành từ Thiểm Tây đánh ra, Tần Doanh Chính cũng từ Trường An qua Hàm Cốc đánh ra, quân Kim từ phương Bắc đánh xuống ... tất cả các chiến dịch này bị chặn ở đâu thì chặn chứ chưa bao giờ thấy có khó khăn gì khi đi qua cái vùng này cả. Cậu bảo mình chỉ nói, vậy bây giờ mình nói có chứng minh đàng hoàng từ lịch sử đến địa lý, bây giờ mình xin hỏi cậu chứng minh cho mình nếu là cậu cậu thủ ở chỗ nào, chỗ đó hiểm yếu ra sao, thành trì nó rộng lớn thế nào, có gì khó khăn trong địa hình mà người ta không xuyên qua được, đã có danh nhân hay trận đánh phòng thủ nào nổi tiếng ở đây ? Tạm thế đã, cái vấn đề gia tộc với việc quan văn nó phản bội nguy hiểm ra sao ta bàn sau.

    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:38 ----------

    Không tính cái Uyển Thành với khu vực Tương Phàn, nếu mất Trường An việc giữ được hai vùng này quá vô lý, nó như chữ C ba mặt bị bọc vào rồi, đây được tính là binh gia tử địa không có đạo lý nào lại giữ lại được hơn nữa quân phòng thủ Lạc Dương thiếu cậu nhân tiện có thể nói cho mình điều quân từ vùng nào qua thủ Lạc Dương mà không cần động vào tập đoàn quân này thì càng tốt
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/12
  14. darkprince238248

    darkprince238248 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    21/5/07
    Bài viết:
    709
    Thứ nhất cậu muốn nói về mặt địa hình nó thì lên show 1 cái bản đồ địa hình official 1 chút chứ bây giờ cậu nói vùng hà nam thấp hơn mặt nước biển 1 vạn mét thì tớ cùng chỉ biết 1 vạn mét chứ biết gì :-??

    Thứ hai trong việc đánh trận lập phòng tuyến sẽ căn cứ vào bên kia để bố trí quân phòng ngự dựa vào công tác tình báo và suy luận để đặt quân ở các vị trí hiểm yếu địch tấn công chư bây giờ cậu bảo tớ có gì khó khăn ah .
    _ Đại quân của cậu di chuyển quân ở vị trí nào quan trọng để đánh thì tớ di chuyển theo cậu đánh thế nào mà xuyên qua tớ
    _ quân cậu đông hơn thì tớ rút vào thành gần đấy cố thủ , cậu chắc không định không đánh cái thành đấy của tớ mà cứ thế mà tiến chắc :-??
    _ mà hơn nữa quân đội của tớ phòng thủ lại đông hơn cậu cậu lấy cơ sở gì mà công :-?? cậu bảo là cho 1 đạo quân nhỏ vào đánh là chiếm được chắc là cậu nghĩ đạo quân nhỏ khoảng 2 3 nghìn quân của câu tìm chỗ nào sơ hở vượt qua rồi nhanh chóng đánh đâu thằng đó chiếm được luôn hậu phương 4 châu ah . Cậu nghĩ là bộ phận tình báo của tớ khi để cậu tiến vào Ngụy mà không hề hay biết cho 1 đạo quân tách ra phối hợp với quân địa phương thủ thành đánh cậu ah -
    _ đạo nhân nhỏ thì vũ trang nhẹ lương thảo ít cậu nghĩ ai lãnh đạo đạo quân đó Napoléon Bonaparte ah người chỉ cần gõ nhẹ vào cổng thành 1 phát là dân quân thành đó lập tức đầu hàng mang lương thực cho cậu ah

    Tớ dốt chả biết lịch sử mấy tớ chỉ muốn tình huống này cậu giải quyết thế nào để vượt qua tớ và luôn nhớ nhé cậu quân tớ luôn đông hơn quân cậu nhé , đừng bảo là quân Ngô đông hơn Ngụy
     
  15. Titan42

    Titan42 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Bài viết:
    744
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Tớ chen ngang 1 chút về các loại kỳ quân, tinh nhuệ binh : (Cái này tớ hỏi bố và tìm hiểu qua những trang web)
    Cấm vệ tinh anh quân : Loại bộ binh được coi là mạnh và giỏi nhất lúc đó do Hoàng Phủ Tung huấn luyện, thuộc loại bảo vệ ( xuất hiện trong trận phục kích Trương Giác ở Triều Ca, chỉ huy Hoàng Phủ Tung)
    Bạch mã nghĩa quân : Là loại kỵ binh có sức chiến đấu mạnh, tính mạng của chủ nhân được đưa lên hàng đầu, sử dụng được tất cả loại vũ khí(kiếm, trường thương, giáo ngắn) được gia tộc Công Tôn vùng phía Đông Bắc huấn luyện, thuộc loại chiến đấu, bảo vệ ( Triệu Vân đã từng 1 thời được huấn luyện trong đội quân này)
    Hổ báo kỵ : Loại kỵ binh có sức chiến đấu mạnh nhất, ý chí chiến đấu rất cao, được Lữ Bố huấn luyện, thuộc loại chiến đấu (mở đầu ở trận Hạ Phì Lữ Bố- Tào Tháo, 2 binh chủng Hãm Trận Doanh của Trương Liêu và Hổ báo kỵ của Lữ Bố).
    Tây Lương kỵ binh : Loại kỵ binh có sức chiến đấu cao, sử dụng thương và kiếm trên ngựa rất giỏi ( ban đầu Tây Lương có 2 loại binh là Tây Lương Kỵ và Tây Lương Trường Thương, về sau được họ Mã nhập lại thành một, Mã Siêu và Bàng Đức đã từng trong đội này, đã kết nghĩa huynh đệ), được gia tộc Mã huấn luyện ( lúc Mã Siêu - Tào Tháo, Mã Siêu đã tập trung toàn bộ loại quân này chiến đấu, bởi vậy nên mới đánh được đến tận ải Đồng Quan)
    Cường vệ quân : Loại bộ binh có khả năng đánh dưới nước và trên bờ, sức chiến đấu cao, sử dụng giáo ngắn và kiếm là vũ khí chính, được Cam Ninh huấn luyện (ban đầu chỉ là một đội hải tặc nhỏ, nhưng về sau Cam Ninh đã tập tành huấn luyện và trở thành một trong số tinh anh quân của Tôn Quyền, lúc phá Trại Tào, Cam Ninh đã dùng 100 người giỏi nhất trong bộ quân này).
    Hãm trận doanh: Loại bộ binh có khả năng đánh và sức bên rất cao, sử dụng kiếm và đao, được Trương Liêu huấn luyện, quân này rất ít, vì rất khó huấn luyện (trong trận Hợp Phì - Tiêu Diêu, Trương Liêu đã dùng hết cả bộ quân này để chống 10 vạn quân Ngô, về sau nổi tiếng cả vùng Hoài Nam, Đông Ngô).
    Còn 1 số loai khác như: Ngũ sắc kỳ binh của Gia Cát Lượng, Kim Giáp quân của Đổng Trác, quân Giáp mây của Ngột Đột Cốt, .v.v...

    Tớ chỉ tham khảo và biết chừng đó, nếu sai thì sửa giùm ^ ^!!!
     
  16. T2_2112

    T2_2112 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/03
    Bài viết:
    2,216
    Hổ báo kỵ mặc giáp đen,đầu đội hộ diện khôi.Vũ khí chính là thương (dài 2,1 mét,đầu thương có móc câu) binh khí kế là kiếm và nỏ.Ngựa gốc từ Thượng Đảng tên là Hắc Câu. KHÔNG rõ lắm về việc Lã Bố huấn luyện và thành lập, nhưng chỉ biết sau này chỉ huy đội quân này toàn các tướng tôn tộc họ Tào, Hạ Hầu.
     
  17. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Có vài cái sai :

    1. Bạch Mã Nghĩa Chiếu : Cung kỵ binh, hạng siêu nhẹ là đội quân Công Tôn Toản chuyên dùng để đối phó quân Hung Nô theo dạng gậy ông đập lưng ông, Lịch sử có ghi lại đoạn Bạch Mã quân đuổi theo quân Hung Nô từ đằng sau, bắn tên như mưa, từ đó toàn diệt địch, tuy nhiên do chỉ huy ngu, lúc đánh với Viên Thiệu bị Khúc Nghĩa dùng Nỏ thuẫn binh ( tên gì quên rồi, cần mình sẽ tìm lại ) cũng là loại quân của Khúc gia chuyên môn đánh với quân hung nô bọn này rất lỳ, lấy thuẫn che người, lao ra gần kỵ binh rồi mở thuẫn bắn nỏ ở cự ly cực gần từ đó xuyên cả người cả ngựa, + 50 damage khi đánh với khinh kỵ binh từ đó Bạch Mã Nghĩa Chiếu trừ danh, tuy nhiên có truyền thuyết là Triệu Vân khi về với Lưu Bị có dẫn một nhóm này theo và đã tử thương gần hết ở trận Trường Bản, có thật không thì chịu.
    2. Hổ Báo Kỵ : Hoàn toàn là kỵ binh của Tào Tháo, trước khi đánh với Viên Thiệu thì không thấy có ghi lại, làm nhiệm vụ như Vũ Lâm Kỵ thời Hán, nguồn gốc không rõ, ngay từ đầu chỉ có các tướng họ Tào là làm chỉ huy, chỉ huy đầu là Tào Thuần, thuần chết không có người thích hợp Tháo tự cầm, sau đó là Tào Chương. có truyền thuyết bọn này chính là Hãm Trận Doanh của Lã Bố sau khi Bố và Thuận chết bị thu lưu sau đó cùng Trương Liêu chém Văn Xú ( ghi lại chỉ có đoạn Liêu và mấy trăm kỵ ( không có tên ) lao vào lùa quân Văn Xú như lùa vịt sau đó thì Xú bị chém chết trong loạn quân), được Tào Tháo công nhận từ đó đổi tên là Hổ Báo Kỵ, có thể là Cung kỵ binh hạng siêu nặng người ngựa mang giáp, trang bị cả cung nỏ có thể cận chiến tuy nhiên cũng chưa có kiểm chứng. Tuy nhiên khả năng rất cao vì trước khi đánh với Bố chưa thấy Tháo có lực lượng kỵ binh hùng hậu hay chiến tích nào liên quan đến kỵ binh, sau này tự nhiên lại thấy lòi ra bọn Hổ Báo Kỵ này.
    Hãm Trận Doanh : có vẻ ban đầu chính là lực lượng Vũ Lâm Kỵ dự bị của Đinh Nguyên do Cao Thuận cầm đầu trang bị chắc cũng như trên, tuy nhiên ghi lại quá ít không thể khẳng định.
    Vũ Lâm Kỵ : Đinh Nguyên khi làm thứ sử Tinh Châu hình như còn có 1 chức nữa, bây giờ mình không thể nhớ được cụ thể tên chức này chuyên môn đào tạo lực lượng Vũ LÂm Kỵ, đây là lực lượng kỵ binh Tinh Nhuệ của Hán Vũ Đế, thường trực ở Tinh Châu, nhập ngũ theo dạng cha truyền con nối, huấn luyện và trang bị cũng ở Tinh Châu luôn, do đó Đinh nguyên ban đầu có rất nhiều tướng giỏi cả về bắn tên và cưỡi ngựa thời kỳ đầu lực lượng này có Lã Bố là chỉ huy chính, Cao Thuận chuyên huấn luyện binh còn Trương Liêu hình như là phó tướng nhân số khỏang 1000.
    Bạch Nhĩ Binh ( từ Nhĩ ở đây viết sai, tuy nhiên từ chính xác gốc này hiện tại là từ chết ở trong tiếng Trung nên tạm coi là thế ) Do Trần Lai chỉ huy, đi Theo Lưu Bị từ hồi đầu, chuyên môn sát mông cho Bị, khi Bị chạy bọn này ở lại đằng sau cản hậu do đó Bị luôn chạy từ đầu đến cuối Trung Quốc mà vẫn không việc gì còn có cái tiếng Fleetness. Bọn này luôn đi theo Lưu Bị, Lúc đánh Trương Nhiệm dưới trướng Lưu Bị cũng chỉ có Trần Lai là cái tên quen thuộc, luôn được coi là dũng mãnh thứ 2 chỉ sau Triệu Vân tuy nhiên không hiểu vì sao Lai cả war cả led bị Koei nó dìm hàng cho còn có 7x. Sau Bị chết, bọn này được giao trọng trách phòng thủ phía Tây đề phòng Đông Ngô.
    Vũ Đương Phi Quân : Lực lượng machine gun của Lượng được Lượng Tuyển mộ ở Nam Man sau chiến dịch đánh Mạnh Hoạch, trang bị Gia Cát Nỗ, chuyên môn trèo đèo lội suối là sơn cước binh, mũi tên có tẩm thuốc độc Trương Cáp chết cũng vì bọn này.
    Thanh Châu binh : chả được cái gì, công kém. thủ kém, kỷ luật kém, lấy từ đâu ra thì ai cũng biết chỉ được cái là rẻ tuy nhiên danh tiếng rất kém, Vu Cấm lần nào chỉ huy cũng phải chém một mớ.
    Trên đây là các loại quân nổi tiếng và đã có phần nào tài liệu còn 1 số loại khác như Đại Kích Sỹ của Viên Thiệu chỉ được ghi lại có mỗi câu khi quân sư của Thiệu nói Toản có Bạch Mã Nghĩa Chiếu rất lợi hại, Thiệu chém ngay : ta cũng có Đại Kích Sỹ . Tuy nhiên chưa thấy Thiệu dùng lần nào. Đan Dương Binh : hàng hiếm của Tôn gia tuy nhiên chỉ biết là lấy ở vùng Đan Dương, chiến đấu rất hăng còn lại không thấy có ghi gì đặc biệt, Tây Lương Thiết Kỵ : Có nguồn gốc là người Khương ở phía Tây giỏi cưỡi ngựa tuy nhiên cũng không có ghi lại trang bị và đặc trưng đột xuất, là hàng gia truyền họ Mã, Đằng truyền cho Siêu, Siêu truyền lại cho Đại. ngoài ra còn có Hoàng Cân Lực Sĩ là lực lượng tín đồ ban đầu trung thành nhất và được tuyển chọn kỹ nhất của Trương Giác, có vẻ đã hi sinh hết sau thời kỳ đầu của Hoàng cân, hình như chiến đấu theo dạng Tử vì đạo. Hổ Bí xxx ( không nhớ tên ) được Tào Tháo thành lập cùng lúc với Hổ Báo Kỵ, cùng là cấm vệ của Tháo có vẻ như được bắt chiếc lực lượng Vũ Lâm Vệ thời nhà Hán, được Tháo giao cho các tướng khỏe và ngu nhất của mình, ban đầu là Điển Vi sau là Hứa Chử, sau này do đi chậm quá nên hầu như không thấy xuất hiện
    Còn mấy cái Ngũ Sắc Kỳ Binh, Kim Giáp Binh, Cường vệ quân chưa nghe bao giờ, bọn này nó chiến đấu kiểu gì ? lấy binh ở đâu mà quan trọng nhất là có ghi lại chỗ nào thế ?
    Hãm Trận doanh sau khi Cao Thuận chết không thấy có ghi lại, đoạn Trương Liêu dùng vài trăm kỵ chống lại 10 vạn quân của Tôn Quyền thấy có vẻ phong cách rất giống nhưng có thể chỉ là đội hình fake do Liêu tự đào tạo sau này bởi vì sau đoạn chém Văn Xú Liêu có đi đánh tàn quân Viên Gia ở phương Bắc nhưng toàn thấy đi người không và cách đánh cũng rất bảo thủ, hiếm thấy có đoạn nào dũng mãnh như ở 2 trận trên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/12
  18. Titan42

    Titan42 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Bài viết:
    744
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Theo tớ được biết thì Trương Liêu huy động 800 bộ binh tinh nhuệ nhất (vì việc phục kích này rất hệ trọng cho nên việc phục kích không thể để phát hiện, sử dụng bộ binh là thích hợp nhất), và ngoài Hãm Trận Doanh ra thì không còn bộ binh Tào nào tốt hơn nữa.

    Ngũ Sắc Kỳ Binh, theo tớ được biết thì nó chỉ đi theo làm những công việc mà Gia Cát Lượng sai bảo, biết về cách sử dụng các loại chiến xa, các kiến trúc cơ quan của Gia Cát Lượng, bởi vì lính thường không thể nào biết được, và GCL đã tạo ra là vì lý do đó.(Xin lỗi về việc tên các loại, tớ không được nắm rõ là mấy)
    Cường vệ quân đích thị là do Cam Ninh huấn luyện, vì sau khi đầu quân cho TQ, Cam Ninh có dẫn theo 1 toán quân hải tặc, và trong dinh quân đội, bọn nó được huấn luyện kĩ càng hơn, ngoài ra có một loại quân do Chu Thái huấn luyện mà tớ không nhớ được tên, chỉ có 10-20 người thôi, hoạt động chủ yếu để bảo vệ chủ công Tôn Quyền.
    Kim giáp quân là quân của Đổng Trác được Đổng Trác dồn tiền bạc để xây dựng, trong trận Hổ Lao Quan, có 1 toán quân này ra hỗ trợ Lữ Bố.
    P/s: Cái này tớ sưu tầm ở nhiều nơi. ^ ^!!! Không thể đưa cậu được.
     
  19. Cuppid

    Cuppid Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/10/04
    Bài viết:
    284
    Theo mình Hãm Trận Doanh không phải là bộ binh, nguyên nhân : cái tác phong đánh nhanh như gió, hơn nữa xâm nhập cực sâu của quân Lữ Bố hơn nữa lại không quen thủ thành, yếu khi trời mưa, có thể chuyển chiến khắp nơi theo chủ tướng hơn nữa xuất thân Tinh Châu là nơi gần biên giới, thuận tiện việc nuôi ngựa ( RTK 11 cũng cho cái thành này với thành Bắc Bình của Công Tôn Toản có ưu thế về nuôi ngựa, hơn nữa trong lịch sử khi Hán đế cần chiến mã hoặc lập ra mã trường của hoàng gia đều lấy từ U,Tịnh ( Tinh ), Lương, Ký châu ) nếu nói quân đội tinh nhuệ nhất của Lã Bố là Bộ Binh hơn nữa để có thể " Hãm Trận " được thì hoặc là bộ binh hạng siêu nặng kiểu lính Trảm mã kiếm của nhà Đường hay lính chuyên bắn cung, đột kích kiểu Vũ Đương phi quân, nhưng mà với kiểu chạy bán sống bán chết của Lữ Bố ở sau năm Đổng Trác chết bọn này chắc đuổi không kịp Lã Bố mà bị bỏ lại ở Trường An hay Bộc Dương lắm.
    Hãm trận doanh sau chiến dịch Từ Châu không còn được ghi chép lại nữa, hơn nữa Lã Bố ban đầu tung hoành thiên hạ công lao của đội quân này chắc hơn một nửa, đến Viên Thiệu còn muốn giết Lã Bố để cướp đội quân này là đủ biết nó quý thế nào, hơn nữa Trương Liêu lúc ban đầu đi theo Tào Tháo cũng chỉ như bọn Tống Hiến Hầu Thành không được coi trọng cho lắm, có điều sau khi Liêu tự mình đi lên, thuyết phục ly gián anh em Viên Đàm Viên Thượng thì mới được Tào Tháo cất nhắc, từ từ thăng tiến, có điều đây cũng là mấy chục năm, do đó đội quân mấy trăm người này có thể là Trương Liêu sau này có điều kiện rồi thì tự huấn luyện hoặc cũng là " mượn " lại của Tào Tháo, có điều con của Trương Liêu thì thấy không lợi hại lắm, cũng không thấy có ghi lại về việc thống lĩnh - Thừa kế một đội quân tinh nhuệ theo kiểu Lăng Tháo - Lăng Thống hay Mã Siêu - Mã Đại.
    còn bọn còn lại thì đúng là chịu tuy nhiên nghe cũng có lý Cam Ninh có bộ hạ cũ là cướp sông thì chắc rồi, còn Đổng Trác thống lĩnh từng đấy quân thì thống lĩnh một hai đội đặc chủng cũng chỉ là thường, có điều bọn này có vẻ uy danh quá kém, chiến tích cũng không nổi bật như mấy đội quân trên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/12
  20. Titan42

    Titan42 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Bài viết:
    744
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Tớ nghĩ cậu đang đọc một cuốn truyện nào đó :-j, nhưng có lần tớ đọc đâu đó, Lữ Bố có một đội quân là Hổ Phá kỵ (có nghĩa là đi đâu cũng càn quét được), về sau dần dần lại đổi thành Hổ Báo kỵ, còn về bên Tào Tháo, Tào Tháo sử dụng toàn là quân của Triều Đình, Cấm vệ tinh nhuệ binh, Vũ Lâm nhuệ binh (đứng xa có thể dùng cung, và đánh gần dùng kiếm), Bạch Ngân kỵ, .v.v... Còn Cao Thuận thì là Đại thủ lĩnh quân Hổ báo kỵ của Lữ Bố (Cao Thuận luôn luôn bảo vệ và sát cánh cùng vs Lữ Bố, biểu hiện là trong tất cả các trận, từ Hổ Lao Quan đến Bộc Dương rồi sau đó đến Hạ Phì, bởi vậy chiến công của Cao Thuận so vs Trương Liêu thì Lữ Bố cho CT cao hơn 1 bậc). Lữ Bố bỏ chạy ở Bộc Dương, trong trận trấn thủ ở Bộc Dương, Trương Liêu đã thể hiện sức mạnh của Hãm Trận Doanh, khiến cho Tào Tháo phục, bởi vậy về sau khi giết Lữ Bố rồi thì người mà Tào Tháo cần cho quân mình là Trương Liêu, ra sức chiêu mộ. Còn việc trời mưa, không phải vì đó mưa mà yếu, đất Hạ Phì rất thấp, cho nên việc dính mưa dài dài, dễ dẫn đến việc lũ lụt trong thành, bởi vậy thất thủ là cái chắc ^ ^. Còn việc vì mưa mà lính yếu thì chưa thấy, chỉ có ngăn cản sức tiến thôi, mà trong lúc này là lúc thủ mà, tiến sao được. Hãm Trận Doanh là kỵ hay là bộ thì để tớ kiếm thông tin cái đã :D.
     

Chia sẻ trang này