Tiền mình nghĩ nó chỉ là bề nổi của những thứ quý giá khác thôi, như sức khỏe, trí tuệ,... :) Nhưng từ lâu mình đã coi những câu kiểu như "Tại sao phải buồn vì mất đi một người ko biết quý trọng bạn..." là những lời an ủi. Và mình ko có thiện cảm với những câu kiểu này. :)
Cái câu ấy giả tạo và ngụy biện vô cùng. Chính xác bản chất là thế này: "Tại sao phải buốn vì mất đi một người mà bạn không quý trọng..."
Lạ nhỉ có bạn bảo thích nhất là tiền mà cũng bị chỉ trích Tùy từng thời điểm mà người ta sẽ thấy cái gì là quý giá nhất. Với những gia đình nghèo hay với những người trẻ có tham vọng thì có thể đấy là tiền. Với những người đang yêu hoặc vừa thất tình thì có thể là tình yêu. Nhưng mình tin vẫn câu hỏi đấy, 10 năm nữa sẽ có câu trả lời khác. Khi bạn có nhiều tiền rồi mà chẳng có người để chia sẻ, lúc đấy bạn sẽ thấy quý nhất là tình yêu chẳng hạn. Hoặc bạn đã có gia đình, có tình cảm nhưng chẳng có tiền, bị xã hội coi thường, gia đình lục đục, bạn chỉ an phận với những gì mình có thì có thể lúc đấy bạn sẽ thấy cần nhất là tiền. Nói chung câu trả lời là tương đối với từng người và với từng thời điểm. Đấy là lý do vì sao Phật đợi đến 1000 năm sau mới hỏi lại. Với lại con người chứ cũng chẳng phải con nhện chỉ việc nằm trên xà nhà, chẳng phải làm gì cũng có cái ăn ( )
Ở đời không phải cứ muốn là được , đôi khi nên bằng lòng với thực tại . Chưa chắc đã rảnh rỗi để mà yêu quí thứ gì đó . Bất hạnh ở cái là đôi lúc.. Ta biết thứ ta yêu quí sẽ bỏ ta mà đi ... 1 thứ gì đó thuộc về ta nhưng bị mang đi . Số phận thật là tình cờ