cái vấn đề tự thân làm giàu hay là nhờ dòng họ danh giá cũng tùy truùong hợp,tùy nhận định của người trong cuộc thôi.Ví dụ: _Một thằng nhà giàu từ trong trứng hay con hoàng gia gì đó: +Cái tích cực:được giáo dục đàng hoàng,việc nó giàu cũng minh bạch rõ ràng,có danh tiếng,sáng láng mặt mày với người ta,thường nếu không ăn chơi sa đoạ thì giàu rất lâu. +Tiêu cực:dù bản thân có thế nào cũng ko tránh khỏi bị giè bỉu là ''Ông bà già nó giàu nên nó giàu là việc đương nhiên'',dễ ỷ lại,khi gặp khó khăn thì nhát,bất lực do bước ra đời được dẫn lối rõ ràng quá sinh ra thiếu khả năng tự xoay sở lúc lâm nguy(tùy người),sĩ diện,bản tính khệnh khạng,không coi những kẻ dưới cơ mình ra gì(Cái này cũng tùy người nhé,nhưng xã hội ngày trước thì là vậy),đôi khi giàu quá sinh ra suốt ngày chỉ giỏi làm chuyện ba lông(Như thằng Tôm,hình như thuộc dạnh công tử ăn bám,việc gì không giỏi chỉ chơi là giỏi,như lúc gát giới thiệu với khách khứa thì có nói là Tôm là vận động viên gì đó làm anh ta cảm thấy khó chịu,tất nhiên với khách thuôc các lĩnh vực kinh tế chính trị có tầm vóc thì cái danh vận động viên của Tôm đúng là tôm tép) _Một thằng không có gì tự bươn chải,làm giàu từ chính tài năng bản thân: +Tích cực:kinh nghiêm sống đầy mình,khả năng xoay sở tình huống linh hoạt,có chất láu cá và bộ óc vô cùng nhạy bén do bươn chải ngoài đời nhiều(đôi khi láu quá thành ra lừa đảo) +Tiêu cực:Có ai biết nó làm giàu từ đâu(Như anh gát giàu nhờ lừa đảo hay buôn rựu lậu gì đó),như đã nói bên trên,phần lớn những anh làm giàu từ đôi bàn tay trắng thì hoặc là họ thuộc dạng may gặp thời,hoặc thuộc dạng cái đầu vô cùng khôn ngoan lọc lõi,đôi khi ranh ma đến mức sẵn sàn bán đứng kẻ khác,mà những người này thì liệu có ai ham dính vào(Nên mình nghĩ đai sỳ lưỡng lự một phần là do sợ con người của gát).Những người này giàu không kém gì mấy anh công tử nhưng thường thì lòi cái nguyên nhân giàu của mình ra là có nước đi bán chuối Vf không thể so sánh sự vượt khó của gát với bill gate đc.Vì Gát giàu nhờ vi phạm pháp luật(buôn rựu lậu,quan hệ với thế giới ngầm).Bill giàu nhờ trí tuệ của ông,tài năng trong lĩnh vực IT và quản lý.Không hẳn là Gát không có trí tuệ,nhưng thời của Gát,muốn đi lên xã hội thượng lưu với gốc gác nghèo hèn của mình thì chỉ có nước đi đường tắt. Và cái bi kịch của gát cũng có cái khó hiểu:Với tài năng và tầm quen biết rộng của gát.Muốn chiếm đoạt đai sỳ thì anh có thể bày mưu bóp chết thằng Tôm bất tài,hèn nhát thay vì mù quáng tin vào đai sỳ và để thằng Tom kick ass dễ dàng như vậy.Mình không nghĩ một kẻ có khả năng từ một thằng nghèo mạt rệp đi lên thành ông hoàng mà lại có thể dễ dàng để thằng Tôm xỏ lá ba que như vậy được.Có lẽ tác giả làm vậy để tôn vinh tình yêu mù quáng của gát,tạo kết thúc bi kịch để phê phán tầng lớp thượng lưu mỹ. Cũng có một tác phẩm rất nổi tiếng,so với tầm vóc của Gasby thì chắc chưa tới nhưng vẫn rất giá trị và có cùng cái khung với Gasby,đó là Đồi gió hú,anh main trong truyện này cũng xuất thân cùng đinh,cũng yêu một cô tiểu thư nhà giàu nhưng bị từ chối vì nghèo kiết xác.Ức chế chàng bỏ đi tìm đường làm giàu,trong khi đó cô tiểu thư cũng kết hôn với một chàng quý tộc giàu khác(cũng hèn nhát nhưng không mất dạy như anh Tôm).Mười năm sau chàng quay về với tiền bạc và trình độ lừa đảo,mưu mô thượng thừa.Chàng bóp chết tất cả những đứa cản dường chàng đén với người yêu,nhưng vì thù hận,hăng máu quá rút ra ko kịp nên người yêu chàng cũng bán muối luôn sinh ra bi kịch về sau cho đời chàng.Trộm nghĩ nếu Gát không có tình yêu cao thượng mù quáng mà hành động theo phần con giống như anh main kia thì...Khổ thân thay cho gát,đường nào cũng dẫn tới bi kịch,chỉ vì tình yêu trao lầm người
Ý kiến của bạn siscon cũng chỉ mang tính chủ quan thôi. Hai tác phẩm này đều là những tên tuổi lớn của văn học thế giới, lại có chủ đề khá tương tự nhưng không có nghĩa là so sánh cái nào hơn cái nào được. Một, đồi gió hú lấy bối cảnh thời Victoria còn Gatsby là cận đại. Hai, đồi gió hú là một tiểu thuyết dài hơn 500 trang nên đương nhiên nó đồ sộ và có cốt truyện phức tạp hơn Gatsby vốn chỉ dài 150 trang. Ba là cái làm nên đặc trưng của Fitzgerald và được thể hiện rất rõ trong Gatsby là cách sử dụng từ ngữ tuyệt vời của ông. Cái này phải đọc truyện gốc, càng đọc càng ngấm.
Vừa xem xong, phim hay, có mấy người quen mê truyện này đều chê phim tơi bời, mình thì chưa đọc nên vẫn thấy hay . Leo, Tobey, Carey đóng ko có gì khác so với mấy vai trc nhưng mấy người này vẫn có sức mạnh ghê ghớm cuốn hút người xem. Nhạc quá hay, Young and beautiful, Over the love, Together, hearts a mess,... bài nào cũng thích hết :X 8/10
Mình cũng thích phim này, khi hình ảnh của Gatspy chính là hình ảnh của nền Kinh tế Mỹ vào những năm 1920 đến The Great Depression 1929. Lúc đầu phim, Gastby là một người giàu có, party thì cả thành phố ăn theo. Đó chính là kinh tế mỹ đầu 1920, khi nhà nhà đua nhau đầu tư vào Stock. Và stock càng ngày càng lên cao, nhưng đó chỉ là stock bubble. Mọi người thay nhau mượn ngân hàng, để đầu tư mua Stock 1 cách mù quáng. Đó là hình ảnh của những con người đến nhà Gatsby party. Party 1 cách mù quáng. Lúc Gatsby bị bắn, đó chính là đỉnh điểm của Bubble. Đánh dấu nền kinh tế Mỹ bắt đầu vào cuộc Đại Khủng Hoảng 1929. Sau khi Gatsby chết, hình ảnh NY trở nên hoang tàng, hàng ngàng người xếp hàng xin trợ cấp.... Đây là 1 phim hay, đáng xem
VN những năm 2005, 2007 cũng vậy. Khi chứng khoáng mới gia nhập thị trường. Người người, nhà nhà đâm đầu vô chơi, nông dân bán heo mua cổ phiếu, dân đen cầm nhà mua chơi chứng khoáng. Quán cafe hàng ngày la liệt một cơ số người ngồi nhìn cái màn hình laptop với những biểu đồ, con số xanh xanh đỏ đỏ. - - - Updated - - - VN những năm 2005, 2007 cũng vậy. Khi chứng khoáng mới gia nhập thị trường. Người người, nhà nhà đâm đầu vô chơi, nông dân bán heo mua cổ phiếu, dân đen cầm nhà mua chơi chứng khoáng. Quán cafe hàng ngày la liệt một cơ số người ngồi nhìn cái màn hình laptop với những biểu đồ, con số xanh xanh đỏ đỏ.
Vừa xem xong, đào mộ chút. Phim đúng như 1 câu gần đây rất nổi tiếng: "Trong những giờ phút quyết định, tôi ít đặt niềm tin vào phụ nữ" )))))))))))))))))))))))))) Câu nói mang tính thời đại đúng cả trong thực tế và phim. Đúng cả ở văn hóa Việt Nam - châu Á cho ra đến Mỹ -phương tây.