7 vị vua. Ý của Saruman là có phải mục đích trong hành động của Gandalf là tham vọng muốn thống trị tất cả, kiểu như tham vọng mà Saruman đang đeo đuổi. Lấy bụng ta đo bụng người ấy mà chứ làm gì Saruman có tất cả thứ ấy trong tay. 7 vị vua có thể là 7 vị vua của Người Lùn, nhưng tính theo thời điểm đó thì chỉ có 1 vị vua của Người Lùn.
Cho mình hỏi ở bản Ex Chúa nhẫn phần 3, thấy Eowyn tự tử và đã chết, nhưng sau đó Aragorn chạy lại cầm tay miệng nói, lúc sau thì tỉnh lại Vậy Aragorn dc thừa hưởng thêm những gì từ đời trước ngoài dc sống lâu ? Hay chi tiết cứu dc người chết đó là PJ thêm vào ?
Ủa mình đâu có nhớ đoạn nào mà Eowyn tự tử đâu kìa, chắc bạn hiểu nhầm lúc cô ấy bị thương nặng sắp chết. Mình nhớ man mác trong truyện là Aragorn rất có biệt tài chữa bệnh, anh ta tìm cái lá thuốc gì đó sau đó chữa lành cho cả Eowyn và Merry. Là lá cây Athelas vốn do người Numenorean khi lưu vong mang đến Trung Địa và sẽ phát huy hiệu quả tối cao dưới bàn tay của đức vua Gondor đích thực. Đã nhiều năm cây đó bị thất truyền, nhưng mai mắn được tìm thấy ở Gondor, lúc đó Aragorn đã là vua nên dưới bàn tay của anh ta có thể chữa lành vết thương do tà khí (black breath) gây ra
Tác giả dùng chữ 'Orc' để chỉ các Uruk-hai, vì đây cũng là một loại Orc. 'Uruk' nghĩa là Orc. Giống như quân Gondor hay Rohan thì cũng đều gọi là 'người'. Bài trước mình post 1 lúc nửa chương sách có ai đọc hết nổi không nhỉ? Có nên phân ra từng đoạn nhỏ?
[video=youtube;IqKt_h0EPuU]https://www.youtube.com/watch?v=IqKt_h0EPuU[/video] Vừa coi cái clip này hình như nhà làm phim lồng cái con to to vào để thay cho Sauron [video=youtube;ybiAMHT7HvA]https://www.youtube.com/watch?v=ybiAMHT7HvA[/video] 1 số cảnh bị cắt nữa, đoạn orc moria tấn công lothlorien lại bỏ chan thật
ông đạo diễn thấy dài quá nên cắt đi , để dành sau này làm tiếp ý mà . chơi Battle for Middle earth 2 thấy quân Sauron đánh Elf và Dwalf rất ác , trong đó nhớ nhất màn thủ thành Dale
Trong truyện thì Legolas chỉ cầu là có 100 Sentinel of Wood Realm là đủ thủ thành, trong phim biên kịch cho thành 1 đội hơn 500 Silvan heavy archer tới ứng cứu. Nhưng sự thật là 1 đội Ents tới chắn đường thì quá epic Mà Hourn là mấy cây thành tinh không có linh trí như đống liễu trong rừng cổ gần Bree đúng không ????
phần sơ lược tác phẩm Đoàn Hộ Nhẫn của Nhã Nam. http://nhanam.vn/sach/doan-ho-nhan Phần Thứ Nhất Tập đại thành Tiểu thuyết kỳ ảo của J.R.R. Tolkien Kỷ Đệ Nhất, các Valar kết liễu Morgoth. Kỷ Đệ Nhị, Tiên và Người đánh bại Sauron. Và nay, giữa Kỷ Đệ Tam tưởng đã hòa bình, báu vật của Sauron lại ngóc đầu trong lòng núi. Và thêm một anh chàng Hobbit bỗng thấy mình từ biệt tổ ấm yên bình, dấn vào cuộc phiêu lưu mỗi bước lại thêm xa, thêm gian nan, thêm hệ trọng. Bên cậu sát cánh Đoàn Hộ Nhẫn, Con Người cùng Phù Thủy, Tiên với Người Lùn, vượt đèo cả đầm sâu, qua rừng vàng mỏ tối, vào sinh ra tử hòng lần nữa cứu Trung Địa khỏi rơi vào tay CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN. Hình như dich giả đã quên Merry với Pippin rồi thì phải
Chắc cũng một thời gian nữa mới ra phần 2 phần 3, vừa dịch được 1 đoạn trận Minas Tirith. Đoạn này đã bị bỏ khi lên phim, mọi người đọc đỡ buồn Trận Minas Tirith Tóm tắt: Minas Tirith gồm 3 lớp phòng thủ: Osgiliath ở bờ sông, một bức tường vòng ngoài bao lấy cánh đồng Pelennor, án ngữ bởi Pháo đài giao lộ ( Causeway Forts), cuối cùng mới đến thành phố. Sau khi Faramir quay về với tin tức về Frodo, mâu thuẫn giữa hai cha con Denethor và Faramir lên đến đỉnh điểm. Denethor nóng giận ước người đã chết là Faramir chứ không phải Boromir. Buồn bã, tức giận, Faramir quay lại Osgiliath tổ chức việc phòng thủ. ... Ngày kế tiếp, bóng đêm đã phủ kín mặt đất. Cho dù trời không tối thêm nữa, nhưng lòng người ngày càng nặng trĩu, và nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim họ. Tin xấu lại đến. Kẻ thù đã giành được con đường vượt qua dòng Anduin. Faramir đang rút lui về Rammas Echor, tập họp lực lượng ở Pháo đài Giao lộ; nhưng đang bị tràn ngập bởi kẻ địch đông gấp mười lần. 'Nếu anh ta đẩy lùi được quân địch khỏi cánh đồng Pelennor, chúng sẽ bị đè bẹp,' người đưa tin nói. 'Chúng đã trả giá đắt khi vượt sông, nhưng vẫn ít hơn chúng ta mong đợi. Kế hoạch của chúng được chuẩn bị kĩ. Bây giờ chúng ta biết, trong bí mật chúng đã đóng rất nhiều bè và phao ở Đông Osgiliath. Chúng lũ lượt vượt sông, đông như kiến. Nhưng chính Tư lệnh Đen là kẻ đánh bại chúng tôi. Gần như không ai đứng vững dù chỉ lời đồn rằng hắn đang tới. Quân của hắn cũng sợ hắn chết khiếp, và chúng sẽ làm bất cứ gì, kể cả tự sát, khi hắn yêu cầu.' 'Như vậy nơi đó cần ta hơn bao giờ hết,' Gandalf nói, và phi ngựa ra ngoài, chiếc bóng trắng lướt nhanh khỏi tầm nhìn. Cả đêm hôm đó Pippin không ngủ, đứng một nhìn trên tường thành nhìn về hướng đông. Tiếng chuông báo bình minh vang lên run rẩy, không phải vì có tia sáng mặt trời nào, mà vì phía xa có những ngọn lửa lớn, nơi bức tường bao quanh cánh đồng Pelennor. Lính gác báo động, và mọi người trong thành phố cầm lấy vũ khí. Đây đó xuất hiện những ánh chớp đỏ, và qua bầu không khí nặng trĩu nhiều tiếng đì đùng vọng tới. 'Chúng đã chiếm được bức tường!' có người la lên. 'Chúng đã mở được nhiều lỗ hổng. Kẻ thù đang tới!' 'Faramir đâu?' Beregond lo lắng kêu. 'Đừng nói anh ấy đã hi sinh!' Chính Gandalf mang về tin tức đầu tiên. Lão trở về cùng một nhóm kị binh vào giữa buổi sáng, hộ tống một đoàn xe kéo. Những chiếc xe chất đầy người bị thương, tất cả những người có thể cứu được từ đống đổ nát của Pháo đài Giao lộ. Ngay lập tức lão tìm Denethor. Lãnh chúa của Gondor giờ đang ngồi trong một căn phòng lộng lẫy trên Đại sảnh của Tòa tháp Trắng với Pippin bên cạnh; qua những cánh cửa sổ hẹp, hướng Bắc, Nam và Đông, lão rướn cặp mắt đen, như thể đang cố đâm thủng bức màn của bóng đêm đang trùm lấy mình. Lão nhìn nhiều nhất về phương Bắc, đôi khi dừng lại lắng nghe như thể, bằng phép màu cổ xưa nào đó, tai lão nghe thấy tiếng vó ngựa trên những cánh đồng xa thẳm. 'Faramir về chưa?' lão hỏi. 'Chưa,' Gandalf nói. 'Nhưng cậu ta vẫn còn sống khi tôi rời đi, kiên quyết ở lại cùng đội chặn hậu, không để cuộc rút lui trở thành cuộc bỏ chạy hỗn loạn. Cậu ta nghĩ rằng có thể giữ vững đủ lâu, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Cậu ta bị vây quanh bởi kẻ thù quá mạnh. Vì một kẻ đã tới, đúng như tôi lo ngại.' 'Có phải – Chúa tể Hắc ám?' Pippin kêu lên, trong nỗi sợ hãi quên mất mình đang ở đâu. Denethor cười gằn. 'Không, chưa đâu, ngài Peregrin ạ! Hắn sẽ chỉ đến để cười nhạo ta khi tất cả đã kết thúc. Hắn dùng những kẻ khác làm vũ khí của mình. Tất cả những chúa tể vĩ đại đều làm vậy, nếu họ khôn ngoan, ngài Halfling ạ. Ngươi nghĩ vì sao ta phải ngồi đây trong tòa tháp này và suy nghĩ, và quan sát, và chờ đợi, trong khi đẩy tất cả con trai ta tới chỗ chết? Ta vẫn còn cầm được một khúc cây để chiến đấu mà.' Lão đứng dậy, vén chiếc áo choàng dài của mình, và Pippin ngỡ ngàng nhìn thấy một bộ giáp lưới bên dưới, bên hông là một thanh gươm dài, giắt trong bao gươm lộng lẫy màu đen và bạc. 'Ta đã từng bước đi, cho dù đã ngủ vùi qua nhiều năm tháng,' lão nói, 'nhưng ta không thể để tuổi tác làm mình yếu đuối và run rẩy.' 'Dưới quyền chúa tể của Barad-dur, kẻ đáng sợ nhất trong số các chỉ huy của hắn đang làm chủ bức tường bên ngoài,' Gandalf nói. 'Vị vua của Angmar, Pháp sư, Ma nhẫn, Chúa tể của các Nazgul, bóng đêm của tuyệt vọng , mũi giáo kinh hoàng trong tay Sauron.' 'Vậy là, Mithrandir, lão đã có đối thủ xứng tầm,' Denethor nói. 'Còn ta, ta đã biết từ lâu kẻ nào là thủ lĩnh của binh đoàn từ Tòa tháp Đen. Đây là tất cả những gì lão quay về để nói sao? Hay lão đã cụp đuôi vì nhận thấy đối thủ quá vượt trội?' Pippin run lập cập, sợ rằng Gandalf nổi cơn lôi đình, nhưng hóa ra đó là nỗi sợ không cần thiết. 'Có thể là như vậy,' Gandalf trả lời nhẹ nhàng. 'Nhưng cuộc đấu tay đôi vẫn chưa tới. Và nếu những lời xa xưa là đúng, thì hắn sẽ không ngã xuống bởi bàn tay của người đàn ông nào, và không một bậc thông thái nào biết đâu là kết cục của hắn. Dù sao thì, Thũ lĩnh của Nỗi tuyệt vọng vẫn chưa bước tới. Hắn điều khiển từ phía sau, vì sự khôn ngoan mà ngài vừa nói tới, đẩy bọn nô lệ của mình điên cuồng lao về phía trước.' 'Và, tôi quay lại để đưa những người bị thương về cứu chữa; vì bức tường ngoài đã bị vỡ, và sớm thôi binh đoàn của Morgul sẽ tiến vào từ nhiều hướng.Và tôi tới chủ yếu để nói điều này. Trận chiến sắp diễn ra trên cánh đồng. Hãy chuẩn bị một cuộc phản công. Hãy tập họp toàn bộ kị binh. Chúng ta còn một hi vọng nhỏ nhoi ở họ, vì còn một thứ kẻ thù còn thiếu: hắn có rất ít kị binh.' 'Và chúng ta cũng có rất ít. Bây giờ tình thế đã rất cần sự có mặt của Rohan,' Denethor nói. 'Tôi e rằng nhiều kẻ khác sẽ có mặt trước,' Gandalf nói. 'Tàn quân từ Cair Andros cũng đã về tới. Hòn đảo đã thất thủ. Một đạo quân khác đến từ Cánh cổng Đen, băng qua dòng sông từ phía đông-bắc.' 'Nhiều người đã kết tội lão, Mithrandir, vì sở thích mang tin xấu,' Denethor nói, 'nhưng với ta đây không phải tin mới: ta đã biết từ đêm qua. Còn về cuộc phản công, ta cũng đã nghĩ đến. Hãy theo ta.' Thời gian trôi qua. Từ phía xa, lính gác trên tường thành nhìn thấy cuộc rút lui của những toán quân cuối cùng. Từng nhóm người, mệt mỏi và bị thương, quay về trong lộn xộn ; một số chạy thục mạng như sắp bị đuổi kịp. Xa về hướng đông những ngọn đuốc xuất hiện; và giờ đây chúng như đang trườn ngang cánh đồng. Nhà cửa và chuồng trại bốc cháy. Từ nhiều hướng, dòng sông lửa tăng tốc, băng nhanh qua bóng tối, tụ về một đường thẳng nhỏ, đó là con đường dẫn từ Cổng thành phố tới Osgiliath. 'Quân địch,' nhiều người than vãn. 'Bức tường ngoài đã sụp. Chúng đang tràn qua những lỗ thủng! Và chúng mang theo rất nhiều đuốc. Còn quân ta đâu?' Tính theo giờ thì lúc này đã là buổi tối, và ánh sáng mờ đến mức cả những người tinh mắt nhất trên tường thành cũng không thấy gì trên cánh đồng, trừ những đám cháy đang nhân rộng, và những hàng lửa đang lan nhanh hơn và dài ra thêm. Cuối cùng, chưa đầy một dặm từ thành phố, một khối đông người hiện ra trong tầm mắt, bước đi chứ không chạy, vẫn giữ vững đội hình cùng nhau. Những người trên tường thành nín thở. 'Hẳn là Faramir ở đó,' họ nói. 'Anh ta có thể chỉ huy người và ngựa. Anh ta sẽ làm được.' Giờ đây cuộc rút lui chỉ còn cách thành phố nửa dặm. Từ bóng tối phía sau một đội kị binh phi nước kiệu tới, đó là tất cả những gì còn lại của nhóm chặn hậu. Một lần nữa họ quay đầu lại phía sau, đối mặt với quân thù. Rồi bỗng nhiên có những tiếng hét xung trận, Kị binh của đối phương xuất hiện. Những hàng lửa trở thành những dòng thác chảy xiết, hàng hàng lớp lớp Orc mang theo đuốc, và những người Southron hoang dã với cờ đỏ, hét những tiếng chói tai, đổ tới, vây lấy những kẻ đang rút lui. Và rồi với tiếng rống rợn người, những đôi cánh đen hạ xuống từ bầu trời, bọn Nazgul lượn vào tung đòn kết liễu. Những người rút lui bắt đầu bỏ chạy. Nhiều người đã tách khỏi đội hình, chạy tán loạn, quẳng hết vũ khí, hét lên trong sợ hãi, ngã lăn lóc dưới mặt đất. Và rồi tiếng kèn vang lên từ lâu đài, Denethor hạ lệnh cho cuộc đột kích. Tiến ra từ dưới bóng Cánh cổng hoặc ẩn mình dưới bóng tường thành, họ đã kiên nhẫn chờ tín hiệu: đó là tất cả kị binh còn lại trong thành phố. Giờ đây họ đổ về phía trước, lập đội hình, chuyển sang phi nước đại, rồi xung phong với một tiếng thét lớn. Và từ tường thành một tiếng hét động viên đáp lại; vì dẫn đầu trên chiến trường là những Hiệp sĩ Thiên nga của Dol Amroth , với Quận công Imrahil cùng lá cờ xanh phất phới. 'Amroth vì Gondor!' Họ thét. 'Amroth vì Faramir!' Như sấm giật họ lao lên kẻ thù ở hai bên của đội quân rút lui; và một kĩ sĩ phóng nhanh hơn tất cả, lướt đi như cơn gió lùa qua cỏ: Trên lưng Shadowfax, Gandalf tỏa sáng lấp lánh, và một lần nữa ánh sáng chiếu ra từ bàn tay giơ cao của lão. Bọn Nazgul rống lên đau đớn rồi bay đi, vì Thủ lĩnh của chúng vẫn chưa tới để thách thức ngọn lửa trắng của đối phương. Đoàn quân của Morgul đang mải miết đuổi theo con mồi, bị bất ngờ khi chưa kịp lập đội hình , liền tan vỡ, chạy tán loạn như những tia lửa trước ngọn gió. Đội quân đang rút lui, với một tiếng reo lớn, quay lại đánh trả kẻ thù. Những kẻ săn mồi bỗng lại bị săn đuổi. Cuộc rút lui trở thành một cuộc tàn sát. Xác Orc và người lăn lóc trên cánh đồng. Vô số những bó đuốc bị quẳng đi, nổ lách tách và bốc khói cuồn cuộn. Đoàn kị binh vẫn lao tới. Nhưng Denethor không cho họ đi quá xa. Cho dù kẻ thù đã bị đánh bại, và bị đẩy lui trong chốc lát, nhưng những lực lượng lớn vẫn kéo về từ phương Đông. Một lần nữa tiếng kèn vang lên, thổi điệu rút quân. Đoàn kị binh Gondor dừng lại. Được đội kị binh bảo vệ, đoàn quân đang rút lui cũng chỉnh đốn đội ngũ, rồi nhanh chóng bước đi. Họ tới Cánh cổng và đi vào, bước đi tự hào, và những người trong thành phố tự hào nhìn lên họ và ca khúc khải hoàn, đồng thời cũng đau xót trong lòng, vì lực lượng của đội quân trấn giữ vòng ngoài đã sụt giảm nghiêm trọng. Faramir đã mất một phần ba binh sĩ. Nhưng anh ta đâu rồi? ( còn tiếp)
What the f ???? Convert cao cấp hả trời, tóm tắt kiểu gì mà đầy mùi tàu thế trời Xin lỗi chịu không nổi
Chẳng hiểu sao Sauron yếu hơn Morgoth mà trong truyện có cảm giác như niên đại sauron trị vì có vẻ tối tăm hơn so với thời Melkor. Chẳng nhẽ thời Melkor nhiều nhân tài quá chăng ?
đã ra chưa nhỉ, nếu bìa cứng thì mình mua, tủ sách fantasy yêu dấu của mình đã chừa sẵn 3 chỗ. Nếu không thì khi nào có dịp đi nước ngoài mua luôn
^ ĐỪng mua thì hơn, văn phong kiểu đó xin lỗi chịu không nổi! DÁm chừng có đoạn " chiếc hộ uyển (nhẫn) vừa lồng vào ngón tay trỏ, thốt nhiên, Frodo cảm thấy kinh mạch như đóng băng, châu thân lạnh toát, như có một luồng kình khí cực kì to lớn và ma ác muốn nuốt chửng lấy chàng. VẬn khí mấy hồi vẫn không trấn áp được luồng kình lực kia, ngược lại nó mỗi lúc một lớn hơn. RỒi chịu không nổi, chàng tung song thủ lên trời gào lớn 1 tiếng như muốn tống thứ áp lực đó qua đường miệng, chiếc hộ uyển thần kì theo đà vung lên của song thủ văng ra khỏi ngón tay, Frodo ngã vật ra đất, miệng thổ ra một búng máu tươi."