Tớ đi vòng đường ngoài chỗ có giậu cây, ko biết GM có chấp nhận không? Tính ra khoảng cách gần hơn so với đường đi qua quán rượu. Tớ chả có tí kĩ năng ẩn nấp nào, lại thường gieo xúc xắc xui, tớ không hảo đi ngang qua quán rượu. Nếu bây giờ đi tiếp mà phải trở lại quán rượu thì tớ ok, vì check chỉ còn 6, vả lại đông người không thể đi xuyên bụi rậm như lúc trước được, sẽ rất lâu. GM: "Cánh cổng phía Nam" là phần "To Southern Bree" trên bản đồ phải không? Hay là phần dưới cùng?
Alatar nhận thấy nơi mình hướng tới không phải chỉ là vài bụi rậm, mà là một bức tường dày tạo bởi những thân cây cao lớn bảo vệ phía Tây của làng. Nhà cửa xây san sát tới tận sát hàng cây, không có cách nào bước qua theo cách bình thường được. Tolman đã được Haldamir cứu thoát, theo gã ranger ra ngoài theo lối cửa sổ nhà bếp. "Con đường phía Nam" gã nói "Chúng ta phải theo hướng đó, đi ngay trong đêm."
Alatar đành quay lại và đi ngang qua quán rượu. Đời phiêu lưu của lão chẳng thiếu gì những lúc phải đi tới đi lui như thế. Check 2D6 => 7 Lão vừa kịp lướt qua cửa sổ quán khi có một vài kẻ quay ra nhìn. Lão tới trước cửa nhà giam, và may thay, Haldamir đã giải cứu xong Tolman. Con mèo chạy về bên cạnh lão. "Hai người kia đâu rồi nhỉ? Ta muốn gặp Camomhail trước khi chúng ta lên đường. Anh ta có thể đã quan sát được nhiều điều. Không biết hai bọn họ có bị lộ diện ở quán rượu không?"
Bác nào cầm Turin, human huyền thoại chắc xỉn ở quán rượu mất rồi Hội nhóm nhanh còn đi đánh troll nào
Patience is a virtue ^^ Alatar tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng đêm để hồi phục lại công lực. Lão không ngờ thu phục một con thú nhỏ lại mất công sức đến vậy, có lẽ lão đã mệt mỏi hơn xưa. Lão sốt ruột nhìn về phía con đường chờ đợi hai người kia, rồi lại nhìn về phía nhà giam, hy vọng không có lính canh nào thức giấc.
Cammonhail đã biết tất cả những gì đã xảy ra, từ con mèo cho đến việc Haldamir đã giải cứu Tolman từ nhà giam. Cho con cú một chút thức ăn, cảm ơn và tạm biệt nó. Giờ thì chỉ việc đi tới nơi tụ hội mọi người ở mé cổng nam Bree. Alatar và Haldamir đang chờ. Nhưng vấn đề là Turin, hình như hắn đã ngủ thiếp đi trong căn nhà ấm cúng của Tolman. Và đành trở về kiểm tra xem liệu hắn đã tỉnh chưa và báo tin tức, gom luôn mấy thứ đồ đạc của mọi người còn sót lại. Mọi việc khá là suông sẻ - anh thầm nghĩ. Argon này, dùng mấy skill trong lotro làm skill lv cao sau này được ko bác ?
sau khi cảnh giới và xem chừng dân làng, thấy rằng Haldamir đã đưa được gã Hobbit ra ngoài về phía cổng Nam của làng, Turin liền lẳng lặng bước theo bọn họ trong đêm tối, giữa những cơn gió càng ngày càng mạnh, báo hiệu 1 tương lai ko hề tươi sáng phía trước
@lastsamurai: MÌnh chưa chơi LOTRO nên không biết các phép thuật trong đó. Bạn viết thử một list miêu tả các phép muốn dùng, mình xem thử và chỉnh sửa cho phù hợp với game. Không cần phải lén lút nữa, Turin và Camomhail bước thẳng về phía cánh cổng phía Nam. Ở đây Haldamir và Alatar đã dễ dàng giải quyết tay gác cổng đang ngủ say. Cùng với Tolman, cả nhóm bước ra khỏi làng, rồi bắt đầu rảo bước trong đêm tối. "Chỗ tôi bị tấn công chỉ cách đây một giờ đi bộ thôi. Rồi các anh xem, tôi nói không sai." Tolman vừa rít tẩu thuốc vừa nói. "Các anh có nghe câu chuyện của dân hobbit, về một gã hobbit dở người trong chuyến phiêu lưu của mình, đã đánh bại ba tên troll cao lớn và suýt nữa làm mười ba tên Dwarf bị lột da sống chưa? Ha ha. Tôi biết, tôi biết, nghe thật khó tin. Một gã hobbit đi phiêu lưu! Và ai lại đi lột da một gã Dwarf chứ, cho dù anh lần qua được lớp áo giáp, thì họ vẫn còn bộ râu." Gã hobbit cười lớn. Đoàn người vẫn tiếp tục đi. Sau một giờ, họ tới một đồng cỏ. "Chính ở đây" Tolman nói "Đêm qua tôi thấy hai bóng dáng cao lớn, nhưng chậm chạp, mỗi đứa khiêng đi một con bò của làng. Tôi nghĩ chúng chưa đi xa."
"Nếu chúng không ở xa, ta hãy chia nhau ra tìm, các anh nghĩ sao? Tolman đi với ta, chúng ta tiến tiếp về phía trước. Haldamir có thể tìm kiếm ở mé đông, Camomhail và anh này ở mé tây. Ta chưa quen biết anh, hỡi kiếm sĩ lạ mặt tóc đen, chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Nếu bất cứ ai trong chúng ta nhìn thấy bọn troll hoặc sự lạ, hãy huýt sáo lên hai tiếng như chim lợn và một tiếng như cú nâu. Haldamir, anh có thấy dấu hiệu gì khả nghi quanh đây không? (Camomhail, anh đúng là hấp tấp. Giá như anh giữ con cú kia lại đủ 6 tiếng, thì nó đã có thể bay lượn quanh đây dò tin tức cho chúng ta )'
Này anh bạn già cả ơi, hãy cứ gọi tôi là Turon là được rồi, hãy lần theo vết chân của bọn chúng chứ đừng tách đoàn ra khi đêm tối thế này. Haldamir có thể dùng kỹ năng của mình để phát hiện dấu vết của đối phương
Trong đêm tối Haldamir mò mẫm xung quanh khu vực chăn bò. Troll là sinh vật to lớn, chúng ko thể nào đến rồi đi mà ko để lại dấu vết
Buff cho Haldamir phép Tập trung: Tăng chỉ số Quan sát cho một nhân vật trong 5 phút Quên mất, mình có phép Tập trung quái đâu Trên đồng cỏ có những vết cỏ rạp khá rộng, nhưng dưới ánh trăng tù mù rất khó để nhận biết đó có phải là vết chân troll hay không.
Tiếp bản dịch The Lord of the Rings: The Two Towers Chương 9 (tiếp theo) Dập dềnh trong thung lũng ‘À, chuyện của chúng tôi bắt đầu với việc tỉnh dậy trong bóng tối và thấy toàn thân bị trói trong một trại Orc,’ Pippin nói. ‘Xem nào, hôm nay là ngày mấy?’ ‘Mùng năm tháng Ba theo lịch Shire,’ Aragorn nói. Pippin nhẩm tính trên đầu ngón tay. ‘Mới là chín ngày trước đây!’ cậu nói. ‘Tôi cảm giác như mình bị bắt từ một năm trước. Ờ, mặc dù nửa thời gian trong số đó giống như một giấc mơ tồi tệ, nhưng tôi cũng nhận thức được là nó diễn ra trong ba ngày rùng rợn. Merry sẽ đính chính nếu tôi quên mất chi tiết quan trọng nào; tôi sẽ không đi vào tiểu tiết: đòn roi, lời lẽ thô tục, mùi hôi hám của bọn chúng và gì nữa không biết; những thứ đó không đáng để nhớ.’ Thế rồi cậu kể lại về cuộc chiến đấu cuối cùng của Boromir và chặng hành quân của bọn Orc từ Emyn Muil tới Khu rừng. Những người kia thỉnh thoảng lại gật đầu khi có những chi tiết khớp với đoán định của họ. ‘Đây là một số bảo vật mà các cậu đã để rơi,’ Aragorn nói. ‘Chắc các cậu sẽ mừng được thấy lại chúng.’ Chàng nới thắt lưng dưới áo choàng và lấy từ đó ra hai con dao còn nguyên vỏ. ‘Ah!’ Merry nói. ‘Tôi không hề nghĩ sẽ được gặp lại chúng! Tôi đã chém vài tên Orc bằng con dao này; nhưng rồi Ugluk tước dao của chúng tôi. Ánh nhìn trừng trừng của hắn! Ban đầu tôi cứ tưởng hắn sẽ đâm chết tôi, nhưng hắn quẳng ngay con dao đi như thể nó đang đốt cháy tay hắn.’ ‘Và đây là chiếc ghim cài áo choàng của cậu, Pippin,’ Aragorn nói. ‘Tôi đã giữ nó an toàn, vì đây là một thứ rất quý giá.’ ‘Tôi biết,’ Pippin nói. ‘Thật khổ tâm phải để rơi nó, nhưng tôi còn biết làm gì khác?’ ‘Không gì khác,’ Aragorn đáp. ‘Một người không dám buông báu vật khi cần thiết chỉ là một người bị báu vật câu thúc. Cậu đã làm đúng.’ ‘Việc cắt đứt dây trói tay của cậu cũng là một việc khôn ngoan,’ Gimli nói. ‘Lúc đó cậu đã có cơ may, nhưng cậu cũng biết giữ lấy cơ may bằng cả hai tay, ta có thể nói vậy.’ ‘Và để lại một câu đố hóc búa cho chúng tôi,’ Legolas nói. ‘Tôi cứ tự hỏi có phải cậu đã mọc cánh mà bay đi hay không.’ ‘Rất tiếc là không,’ Pippin đáp. ‘Anh không biết về chuyện Grishnárk.’ Cậu rùng mình và không nói gì thêm, nên Merry kể nốt những tình tiết hãi hùng cuối cùng: bàn tay lần mò, hơi thở hôi thối, và sức mạnh kinh hoàng của cánh tay lông lá của Grishnárk. ‘Tất cả những chuyện này về bọn Orc của Barad-dûr, hoặc Lugbúrz như chúng gọi thế, khiến tôi thấy bất an,’ Aragorn nói. ‘Chúa tể Hắc ám đã biết quá nhiều, và bộ hạ của hắn cũng vậy; và Grishnárk rõ ràng là đã báo tin về qua Dòng Sông sau trận ẩu đả đó. Con mắt Đỏ giờ đây sẽ nhìn về Isengard. Nhưng dù gì thì Saruman cũng đã tự đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.’ ‘Phải, dù bên nào thắng thì lão cũng sẽ không được khá đâu,’ Merry nói. ‘Mọi chuyện của lão bắt đầu đổ bể từ lúc bọn Orc của lão đặt chân lên Rohan.’ ‘Chúng tôi đã bắt gặp lão già gian ác này, hoặc là Gandalf đoán vậy,’ Gimli nói. ‘Ở bìa của Khu rừng.’ ‘Lúc nào?’ Pippin hỏi. ‘Năm đêm trước,’ Aragorn đáp. ‘Xem nào,’ Merry nói, ‘năm đêm trước – ta đang tới phần chuyện mà các anh chưa biết gì. Chúng tôi đã gặp Treebeard vào buổi sáng hôm ấy, sau trận đánh; và đêm hôm đó chúng tôi ở Wellinghall, một trong những ngôi nhà ent của ông ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tới Entmoot, đó là một cuộc họp các Ent, và là thứ kì dị nhất mà tôi từng thấy trong đời. Cuộc họp kéo dài cả ngày và lan sang ngày hôm sau, buổi tối chúng tôi ở với một Ent tên là Quickbeam. Rồi, quá tầm chiều của ngày họp thứ ba, các Ent bất thình lình nổi dậy. Thật là phi thường! Khu rừng có cảm giác căng lên như thể một cơn bão đang nung nấu bên trong: rồi nó đột ngột nổ tung ra. Giá mà anh có thể nghe thấy khúc hát của họ lúc hành quân!’ ‘Nếu Saruman mà nghe thấy được lúc đó, thì lão đã cao chạy xa bay cả trăm dặm rồi, dù lão có phải chạy bộ đi chăng nữa,’ Pippin nói. ‘Dù Isengard có lạnh như đá và trụi như xương Ta vào trận chiến, ta xô đổ đá, ta đạp tan tường! Và còn nhiều nữa. Một phần lớn của bài hát không có lời rõ ràng mà giống như một đoạn nhạc kèn trống. Thật phấn khích thay! Nhưng tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một khúc quân hành, không hơn không kém, chỉ là một bài hát suông – cho tới khi chúng tôi tới được đây. Giờ thì tôi đã biết.’ ‘Chúng tôi đi xuống sống núi cuối cùng và tiến vào Nan Curunír, sau khi đêm buông,’ Merry tiếp tục. ‘Đó là khi tôi lần đầu tiên cảm thấy rằng bản thân Khu rừng đang tiến theo sau chúng tôi. Tôi tưởng rằng tôi đang mơ một giấc mơ ent, nhưng Pippin cũng nhận thấy giống tôi. Cả hai chúng tôi đều khiếp đảm, nhưng chúng tôi không tìm hiểu được gì thêm mãi đến lúc sau. Đó là những Huorn, hoặc họ được các Ent gọi như vậy trong “tiếng tắt” của Ent. Treebeard không chịu kể nhiều về họ, nhưng tôi nghĩ rằng họ là những Ent đã bị cây hóa, ít nhất là vẻ bề ngoài. Họ đứng đây đó trong rừng hoặc dưới tán rừng, câm lặng, trông nom không ngừng nghỉ cho các cây cối; nhưng tít sâu trong những vùng trũng tối tăm nhất, tôi tin rằng có hàng trăm, hằng trăm kẻ như thế. Họ có một quyền năng khá lớn, và dường như họ có thể tung bóng tối bọc lấy thân: rất khó để nhìn thấy họ đang di chuyển. Nhưng họ thực sự chuyển động. Họ di chuyển khá nhanh, nếu họ đang giận dữ. Chẳng hạn, anh đang đứng yên nhìn thời tiết, hoặc đang lắng nghe tiếng gió vi vu, rồi đột nhiên anh thấy mình đứng giữa một mảng rừng với những cây cổ thụ mò mẫm xung quanh anh. Họ vẫn còn tiếng nói, và có thể trò chuyện cùng các Ent – đó là tại sao họ được gọi là Huorn, theo Treebeard – nhưng họ đã trở nên kì quặc và hoang dã. Nguy hiểm nữa. Tôi sẽ thấy rất sợ hãi phải gặp họ, nếu không có những Ent thực thụ trông chừng họ. Thế là, lúc chớm đêm, chúng tôi lẻn xuống một khe núi dài dẫn vào cửa ngõ trên cao của Thung lũng Pháp sư; các Ent cùng những Huorn xào xạc của họ theo sau. Hai chúng tôi không thể nhìn thấy họ, dĩ nhiên, nhưng không gian đầy những tiếng răng rắc. Trời rất tối, một đêm mây phủ. Họ di chuyển nhanh một khi họ ra khỏi rặng đồi, và tạo thành tiếng động như cơn lốc. Mặt trăng không hiện ra qua mây, và không lâu quá nửa đêm, xuất hiện một khu rừng cao bao quanh mặt bắc của Isengard. Không có dấu hiệu của kẻ địch hay của bất cứ phản kháng nào. Chỉ có ánh sáng lập lòe trên cửa sổ cao của ngọn tháp, thế thôi. Treebeard và một vài Ent nữa lần tới đúng tầm nhìn của cánh cổng lớn. Pippin và tôi có mặt cùng ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai Treebeard, và tôi có thể cảm thấy ông ấy đang run lên căng thẳng. Nhưng ngay cả khi họ đang kích động, các Ent vẫn có thể rất cẩn thận và kiên nhẫn. Họ đứng im như thể tượng đá, hít thở và nghe ngóng. Rồi bỗng nhiên nổ ra một sự náo động lớn. Tiếng kèn chiến thổi vang và tường thành Isengard dội tiếng. Chúng tôi tưởng mình đã bị lộ, và trận đánh sắp sửa diễn ra. Nhưng không phải như thế. Tất cả lính của Saruman đang hành quân đi khỏi đó. Tôi không biết nhiều về cuộc chiến này, hoặc về các Kị sĩ của Rohan, nhưng Saruman có vẻ như đang muốn kết liễu đức vua và tất cả thuộc hạ của ông ấy với một đòn chốt. Hắn ta dốc hết quân ra khỏi Isengard. Tôi nhìn thấy lũ địch đi tới: những hàng dài bất tận của bọn Orc đang hành quân; và nhiều toán trong chúng cưỡi sói lớn. Có cả những tiểu đoàn của Con người nữa. Nhiều kẻ trong số chúng cầm đuốc, và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt chúng trong ánh lửa. Phần lớn chúng là người bình thường, khá cao và tóc sậm, dữ tợn nhưng không đến nỗi nhìn ác ôn. Tuy nhiên, có những kẻ khác trông thật kinh khủng: chiều cao như người thường, nhưng với khuôn mặt yêu tinh, xám bủng, hau háu và mắt lác. Anh biết không, chúng gợi tôi nhớ đến gã Người Phương nam ở Bree: mặc dù hắn ta nhìn không hoàn toàn giống Orc như bọn này.’ ‘Tôi cũng liên tưởng tới hắn,’ Aragorn nói. ‘Chúng tôi phải đối mặt với khá nhiều những tên nửa người nửa Orc như thế ở Helm’s Deep. Giờ đây, hẳn đã rõ rằng gã Người Phương nam là một gián điệp của Saruman; nhưng tôi không biết hắn có hoạt động chung với bọn Kị sĩ Đen hay là chỉ làm việc cho một mình Saruman. Rất khó để đoán khi nào bọn xấu xa này câu kết với nhau và khi nào thì chúng phản nhau.’ ‘Và, với tất cả những chủng loại ấy, phải có đến ít nhất mười ngàn quân,’ Merry nói. ‘Chúng mất một tiếng để ra khỏi cánh cổng. Một số thì đi xuống con đường cái về phía Khúc cạn, một số thì tách ra và đi về hướng đông. Một cây cầu đã được xây ở đó, cách đây khoảng một dặm, ở nơi lòng sông rất sâu. Anh có thể nhìn thấy nó lúc này, nếu anh đứng dậy. Chúng đều hò hát với một giọng chói tai, rồi cười khành khạch, tạo ra những tiếng om sòm gớm guốc. Tôi đã nghĩ mọi thứ có vẻ tăm tối cho Rohan. Nhưng Treebeard không cử động. Ông ấy nói: ‘Việc của ta đêm nay là xử lý Isengard, với đá và sỏi.’ Nhưng, mặc dù tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong đêm đen, tôi nghĩ rằng các Huorn bắt đầu dịch chuyển về phía nam, ngay khi cánh cổng đóng lại. Họ có công chuyện với bọn Orc, tôi chắc thế. Buổi sáng họ đã ở xa trong thung lũng; hoặc nói đúng hơn có một bóng tối mà không ai có thể nhìn xuyên thấu. Ngay khi quân của Saruman đi khỏi, tới lượt chúng tôi. Treebeard đặt hai bọn tôi xuống, rồi đi tới cánh cổng, bắt đầu nện vào cửa, và gọi tên Saruman. Không có tiếng đáp, trừ những mũi tên và hòn đá ném ra từ phía tường thành. Nhưng tên mác không có nghĩa lý gì với các Ent. Dĩ nhiên là tên đâm vào người họ, và làm họ nổi xung lên giống như bị muỗi chích. Nhưng một Ent có thể bị tên cắm chi chít như một con nhím mà chẳng hề hấn nghiêm trọng. Có một điều là họ không chịu tác động của tên tẩm độc; và da họ có vẻ rất dày, cứng hơn cả vỏ cây. Phải một cú rìu nặng mới làm họ bị thương được. Họ không thích rìu tẹo nào. Nhưng phải có rất nhiều tay rìu mới chọi lại một Ent được: vì một người mà bổ rìu vào Ent thì không có cơ hội sống sót cho đòn thứ hai. Chỉ một cú đấm của Ent có thể thoi cho thép cứng dẹp lép như thiếc mỏng. Khi Treebeard bị một vài mũi tên, ông ấy bắt đầu nóng máu lên, hoặc như ông ấy nói là trở nên khá “hấp tấp”. Ông ấy gầm lên một tiếng hoom-hom lớn, và có thêm cả tá Ent nữa chạy tới. Một Ent thịnh nộ thật sự là đáng sợ. Ngón tay họ, ngón chân họ bấu chặt lấy mặt đá; và họ xé tung đá tảng ra như vụn bánh mì. Như thể ta đang theo dõi một mảng rễ cây cổ thụ xoi vào đá trong hàng trăm năm, nhưng được tua nhanh trong một khoảnh khắc. (Còn nữa) Người dịch: proudfoot @gamevn Ảnh minh họa: sưu tầm
Cammonhail đứng nhìn khu vực chăn thả, nó khá là rộng, mùi phân gia súc vẫn còn đưa theo những con gió nhẹ. Trời vẫn còn mù mịt tối. Vị pháp sư đăm chiêu suy nghĩ thì nghe lời của Alatar. -Thứ lỗi cho việc này, pháp sư xanh. Tôi không nghĩ là chúng ta cần một sinh vật cộng tác lúc này. Việc trước mắt là phải xác định xem chúng ta hiện đang ở đâu cơ đã. Cammomhail trả lời, và rút trong chiếc túi xách anh quàng bên hông ra một lô bản đồ và đặt chúng trên một phiến đá phẳng gần đó. Anh rút ra một chiếc chai chứa một thứ chất lỏng sền sệt có mùi thơm của những thứ hoa nào đó. Từ trong cỏ, vài con đom đóm xuất hiện lập lòe sắc xanh bay đến chiếc chai. Và còn tiếp nữa, cả chục con khác nối nhau bay đến bu quanh vị pháp sư. -Giờ thì xem, hai hay ba trăm năm gì đó tôi không quay lại xứ này, chắc chắn có thay đổi. Nhưng tôi đã đánh dấu những vị trí quan trọng có lẽ chúng ta sẽ ghé qua. Tulmon, phiền anh cho tôi biết vị trí của chúng ta nào. Mọi người xem nhé ! Vừa nói, anh vừa lật tìm tấm bản đồ xứ Bree, đó là một tấm bản đồ bằng da cũ. Skill của wizard trong lotro, class còn gọi là lore master, thấy được thì mình kiếm thêm skill của ranger với warrior, rogue luôn http://lotro-wiki.com/index.php/Lore-master_Skills
Camomhail nhận ra họ chưa đi quá xa khỏi Bree. Dù vậy, những nông trại và bãi chăn thả đã bắt đầu bị thay thế bởi rừng cây hai bên, và những đỉnh núi lờ mờ hiện ra phía xa. Haldamir phát hiện những dấu chân to lớn. Troll là loài không quá thông minh, chúng để lại khá nhiều dấu vết. Gã có thể thử lần theo chúng ( check Phiêu lưu 7). Những người còn lại xem xét dấu chân, tìm cách lấy thêm thông tin ( check Thông minh, tùy số đổ được mà có được lượng thông tin tương ứng).
gieo check thông tin dùm đi Vụ skill bác thấy sao, upgrade hệ thống skill đc ko ^^ Để kiếm thêm skill trong mấy gam đề tài lotro khác rùi bán
Tớ check Thông minh: 2D6 => 12, +2 Thông minh = 14 Gieo được số điểm tối đa 12, mình thông minh quá trời luôn "Theo sự xem xét của ta, đây là dấu chân của hai tên Troll đang đi về phía khu rừng Chetwood. Dấu chân không đều, có lúc hai tên đi xa nhau, có lúc đi gần nhau, có lúc dường như là đối mặt với nhau, chứng tỏ hai tên này vừa đi vừa cãi cọ. Bọn Troll vốn không nổi tiếng về khôn ngoan hay hòa thuận gì cho lắm, chúng ta có thể lợi dụng điểm này." Còn thông tin gì nữa không nhỉ?
Alatar, nhờ thời gian lang bạt ở phương Đông, đã quá quen thuộc với những thuộc hạ của Sauron. Lão nhận ra ngay đây là dấu chân của bọn troll núi đến từ những hang động cuả Dãy Núi Mù Sương. Troll núi rất sợ ánh sáng mặt trời - thứ có thể khiến chúng biến thành đá. Do vậy lòai này chỉ ra ngoài vào ban đêm và không bao giờ đi quá xa khỏi nơi có chỗ ẩn nấp - thường là một hang động. Chúng có thói quen tìm thức ăn và nấu không quá xa chỗ trú, và bắt đầu quay về hang khoảng nửa giờ trước khi mặt trời xuất hiện. Troll núi, dù không quá thông minh, nhưng to lớn và hung bạo, với những sải chân dài mà ít ai có thể chạy thoát. Dựa vào dấu chân, Alatar đoán được hai tên troll có kích thước không bằng nhau, một tên hơi to lớn hơn một chút.
Alatar đã nhận ra 1 vài điều từ dấu chân Troll, lão là người thông tuệ, già và lẩm cẩm nhưng rất thông thái. Về phần mình Haldamir cũng lần theo dấu vết chân ko quá khó khăn check phiêu lưu: 7