Hồi đó coi được cái The Hobbit ngoài rạp đã sướng rồi, đại cảnh với battle ở tập BoFA đã hoành tráng rồi. Chúa Nhẫn mong ước được coi ngoài rạp một lần mà .
Hồi 2 tuần trước mới mua được cuốn này ở Nhà sách phuong Nam Phú Thọ với giá 100k. Sách khó đọc vãi, toàn cấu trúc ngữ pháp lạ với từ khó. Trong sách dành đến 70 trang để chú thích tên địa danh với tên người.
Nhưng nói thật là ngày trước có mấy đoạn kỹ xảo hơi giả tí, để ý nhất là cái đoạn vua Theoden phi ngựa ra giẫm đạp bọn uruk-hai trên cây cầu lúc bình minh ở trận helm deep. Soi thì soi vậy chứ coi đã vl Giờ mà nó cgi lại với trình độ hiện tại thì
Theoden được ưu ái vãi mở mồm ra là toàn văn thơ bay ầm ầm, hồi đó xem mỗi lần ổng thoại là da gà nổi khỏi cần mấy cảnh đánh trận hay epic gì hết. Đối với ta thì dàn trận với epic của LOTR là yếu tố 2nd để enjoy thôi.
Đoạn Theoden đọc diễn văn rồi charge giải vây cho Minas Tirith xem lúc nào cũng buff full khó thế, đó là coi phim thôi mà đã vậy thôi .
Thành công của Chúa Nhẫn một phần là chất sử thi và thơ ca nó hòa vào nhau, đồng thời PJ cảm được tất cả những cái đó và dành công sức đưa lên phim tạo nên những trường đoạn bất hủ. Như đoàn charge, hay đoạn cảm tử của Faramir dưới nền giọng hát của Pippin.
ta thì thích đoạn này, sự tuyệt vọng, sự hối tiếc, nỗi bất lực, việc không tin vào bản thân mình, nó hiện rõ chỉ qua mấy câu nói
Hồi xưa xem cứ thấy lão Vua này đúng kiểu ông già lẩm cẩm tưng tưng, đm ăn rồi cứ đứng lẩm bẩm xàm xàm văn vẻ trong khi xung quanh chiến trận hỗn loạn chết mẹ tới nơi, kiểu kiểu như phim Nhật. Sau này mới thấy cải lương kiểu Tây nó cũng có cái hay ho, đặc trưng văn hóa của riêng tụi nó nên thấy ổn hơn
LOTR hay nhất ở tính chất phiêu lưu, world building của nó rồi mới tới chiến trận. vẫn mong 1 ngày được coi LOTR ở rạp, cũng như được coi SW prequel ở rạp