Thời mộng mơ (truyện đang viết)

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi Cú đấm thép, 14/12/10.

  1. Cú đấm thép

    Cú đấm thép Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    828
    Đang rảnh, nổi hứng viết cái này, anh em cho ý kiến đóng góp giúp :-*.

    1. Mở đầu.
    [spoil] -Khỏe không?.
    Tôi phá vỡ sự im lặng đã kéo dài một khoảng đủ để đánh răng rửa mặt. Tôi và Chân đang đi dạo trong công viên, giữa hàng rong, phụ nữ sồn sồn tập thể dục và các cặp đang quấn nhau như trăn leo cây mận.
    Cô ấy là Bảo Chân, là người mẫu teen hàng đầu đất Sài Gòn. Lúc sơ sinh, cô đã có cặp chân trắng đẹp và dài so với tuổi đời, nên cha mẹ đã đặt tên là Bảo Chân, ý nói là cặp chân như bảo vật, quý giá vô cùng. Quả nhiên đến tuổi thiếu nữ đã dùng cặp chân này mà kiếm ăn, mà nổi tiếng.

    Những sự kiện kì lạ đã khiến tôi quen Chân.
    -Khỏe.
    Chân ậm ờ trả lời. Chúng tôi cứ tùy ý bước đi, không để ý phương hướng. Chẳng mấy chốc đã lạc đến một chỗ tối tăm, rậm rạp.
    [/spoil]

    2.Cào cào.
    [spoil]Mọi chuyện bắt đầu vào năm lớp 9.
    Reng!!!
    Tiếng chuông hết tiếng ba buổi sáng vang lên, báo hiệu giờ chơi. Tôi dựa vào chiếc bàn phía sau, thở phảo một cái. Tôi ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên, ở dãy phía xa cửa lớp, là một chỗ ngồi không tốt không xấu. Ở dãy bên cạnh, ngay đối diện với tôi là Phương, cô gái xinh xắn nhất trường.
    Phương chuyển vào lớp tôi đầu năm ngoái, từ một trường ở đâu đâu mà tôi cũng chả rõ. Ngay từ lúc Phương vừa bước vào lớp và đi xuống vị trí đối diện tôi được cô chỉ định, không hẹn mà gặp, mắt của tất cả bọn con trai trong lớp đều đáp xuống mông của Phương. Xinh đẹp, dáng cũng ưa nhìn, học giỏi và khá lạnh lùng trầm lắng, Phương trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người, trong đó có Vỹ.

    -Anh Vỹ !!!
    Tiếng gọi eo éo vang lên từ cửa lớp, từ chỗ của 2 đứa con gái lớp dưới. Chúng tôi đã quá quen với cảnh này. Đó hẳn là 1 cô bé hâm mô Vỹ và đến để đưa thư làm quen. Vỹ bước ra, tay nhận thư, mà mắt thì thoáng liếc về phía Phương. Có điều Phương với những việc đó chỉ xem như gió thổi qua lông chân.
    Vỹ là lớp trưởng lớp tôi, cao ráo, xinh trai và học lực đứng thứ 2,3 toàn trường. Vỹ lại là tay chơi cờ vua có máu mặt, từng đem về nhiều giải cho trường, thành thử không hề lạ khi Vỹ được nhiều người hâm mộ.
    Nhưng đã 1 năm trơi qua Vỹ cũng không làm Phương xiêu lòng được.

    -ARRRRR
    Phá vỡ cái cảnh e thẹn của cô gái lớp dưới và khuôn mặt ờ-thì-cảm-ơn-nhưng-tao-éo-thích-mày của Vỹ là một tiếng rú ghê gợn từ lớp 8-2 bên cạnh.
    Bọn bạn tôi ùa ra xem, từ trong lớp bước ra là cô Hà dạy Anh Văn, chạy ngay phía sau là 1 cô bé tròn trĩnh, thắt bím, nước mắt đầm đìa.
    -Cô ơi, cô tha cho con đi mà!!!!! ARRRRR.
    Hỏi ra mới biết, cô bé đó vừa bị bắt quay bài trong giờ kiểm tra, và với cá tính của cô Hà, nhất định cô sẽ cho sự việc này xuất hiện trên học bạ của cô bé, học trò lớp cô chủ nhiệm. Cô bé này lại đang có dự định du học, một vết nhơ như thế sẽ rất bất lợi.
    Cô bé bám lấy tay phải cô Hà, níu mãi không buông. Cô Hà bèn vận lực vào tay trái, khẽ chặt vào cổ tay cô bé. Cô bé ‘Á’ lên một tiếng rồi buông tay, gục xuống đất mà khóc lóc.

    Với sự việc đó, tôi chỉ có thể tặng cho cô bé 1 chữ NGU.
    Cô Hà trước khi làm giáo viên đã có thời gian buôn hàng rong lề đường. Để sinh tồn, cô đã luyện cho tai thính, mắt tinh, đạt đến một đẳng cấp bóng xe cảnh sát ở cách 5 ngã tư cũng nhìn thấy, tiếng báo động của đồng nghiệp ở cách 1 cây số cũng nghe được. Với tài ba như vậy, trong 20 năm giảng dạy, không biết đã có bao nhiêu học sinh bị cô bắt quả tang cho dù cô chỉ ngồi yên một chỗ. Tiếng lật sách dù khẽ nhất, tiếng mẩu giấy ma sát với mặt bàn khi học sinh trao đổi tài liệu nhất định đều không thoát khỏi tai cô.

    Tôi là một học sinh bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, khả năng thể thao lại càng bình thường. Tóm lại giáo viên có khuynh hướng nhớ tên tôi sau cùng, thiệp mời sinh nhật cho tôi cũng được viết chót, nếu giả sử có bạn bè nào muốn mời cho xôm tụ.
    Tôi không có bạn gái, cũng không nghĩ đến việc đó. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn trộm Phương khi Phương lơ đễn để lộ cúc áo hay lúc ngồi lại vén váy hơi cao (con gái trường tôi mặc váy). Nhưng tôi ít khi cảm giác gì đặc biệt với các cô gái.
    Tôi ra khỏi lớp, và như thường ngày, đến một góc khuất phía sau trường mà ngồi gặm ổ bánh mì vừa mua.

    Bầu bạn trong im lặng với tôi là ông lão bán cào cào lá dừa. Cách nhau bởi cái hàng rào, chúng tôi vẫn ngồi như thế vào mỗi giờ chơi, tôi ăn bánh và xem ông lão làm việc của mình. Tay ông thoăn thoắt, mấy cái lá dừa xanh trong tay ông cứ vun vút xoay chuyển. Các động tác uốn, bẻ, kéo, tước, gập rất thuần thục, lúc nào xem tôi cũng bị mê hoặc vào các động tác của ông.
    Nhưng hôm nay có một sự lạ.
    -Kéo qua trái, gập xuống, lại gập xuống, kéo qua phải….
    Các động tác của ông hiện rõ trong đầu tôi, mặc dù phải 1s sau ông mới thực hiện. Tôi đã học thuộc cách làm của ông!!!
    Ông lão khẽ liếc về phía tôi, và như nhìn thấy vẻ hốt hoảng pha lẫn kì thú trong mắt tôi, ông lão dừng lại, thuận tay chụp lấp 1 túm lá dừa đưa cho tôi.
    Tôi thò tay qua hàng rào chụp lấy, khi về nhà thì đếm thấy đúng 20 lá. Ông ra hiệu cho tôi trả ông 5 ngàn. Tất cả giao tiếp của chúng tôi, đưa lá, cầm lá, trả tiền và cầm tiền đều diễn ra trong im lặng.
    Tối hôm đó, tôi thức trắng làm cào cào.
    [/spoil]

    3.Kiểm tra.
    [spoil]Tôi đến trường với vẻ tươi tỉnh kì lạ của một kẻ vừa thức đêm. Tôi đã làm được 1 con cào cào rất đẹp. Tôi đặt nó trong giỏ xe đạp và khi đến trường thì cầm ở trên tay.
    Tôi vào lớp, hôm nay tôi trực nhật, cùng với Phương. Cô chủ nhiệm của tôi đã phát minh ra một hệ thống phân công mà không một ai hiểu nổi, mỗi tuần cô lại đưa ra danh sách trực và chúng tôi làm theo. Cô xáo trộn rất nhiều, và theo cô là tạo điều kiện để bạn bè giao tiếp với nhau, thay vì chỉ chơi theo 1 nhóm mình thích mãi.
    Tôi khẽ gật đầu chào Phương, và nhận lại 1 sự chuyển động nhẹ như cọng lông mèo ở môi Phương.
    Tôi đã quen với sự lạnh lùng đó, nhưng hôm nay, trong mắt của Phương lại có điều gì khác lạ. Cặp mắt to và trong veo đó đang đặt lên con cào cào trong tay tôi.
    -Tui mua ngoài cổng.
    Tôi trả lời cho ánh mắt của Phương.
    Sự hứng thú trong mắt Phương biến mất, và Phương quay lại với việc quét dọn của mình.

    Tiết một bắt đầu, và tôi nhận ra một việc vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay kiểm tra 1 tiết Anh, và giáo viên Anh của tôi là cô Hà!
    Tối qua tôi không hề học một chữ, vì tôi đã quên bẵng việc kiểm tra. Điểm Anh Văn của tôi đang ở mức báo động, và nếu không muốn kì phát sổ này khiến tôi bị tét đít vì trận đòn của ba, tôi phải kiếm được ít ra là 6 điểm ở bài này.
    Tôi quyết định lật sách!
    Ngày hôm qua tôi vừa chửi cô bé kia là ngu vì dám lật sách trong giờ cô Hà, nhưng hôm nay tôi lại lặp lại sai lầm đó.
    ‘Giữa một đạo quân to lớn và quy củ, một tiếng thì thầm dù nhỏ nhất, nhưng chỉ cần là tiếng nhắc bài, thì cô Hà sẽ nghe thấy.’
    Có thật là như thế không?

    Lớp yên lặng như tờ, nghe rõ tiếng 1 cặp chuồn chuồn đang giao hoan trên không gần cửa lớp. Quyển sách English 9 đang nằm dưới bàn, khẽ lòi ra 1 chút để tôi nhìn. Bên phải, thằng Hùng trợn mắt to như cái chén, nhìn tôi lắc đầu quầy quậy. Nó không muốn tôi tự tìm cái chết.
    Tôi ngồi đầu bàn, ngay phía bên kia là Phương đang làm bài rất tích cực. Tôi thò tay trái xuống, chạm vào mặt sách rồi dừng lại.
    Phía trên, cô Hà, dù mắt vẫn chăm chú đọc cái gì đó, nhưng mày đã khẽ nhíu lên ngay thời điểm tay tôi chạm vào mặt sách
    Trên trán tôi đã đổ mồ hôi, tôi tự hỏi, trên đời này thật sự có loại quái vật như thế sao?

    Đột nhiên, tôi nhìn vào con cào cào trên bàn mình, và tay trái bắt đầu chuyển động. Tôi kẹp những trang sách đã lật bằng ngón út và áp út, ngón trỏ và cái dùng để lật những trang mới, ngón giữa khẽ đỡ những trang vừa lật, nhất định không để tạo ra 1 sự chuyển động nào đủ lớn để gây ra tiếng động.
    Đó là những động tác khi làm cào cào đã in sâu vào não tôi sau thời gian dài quan sát ông lão!
    Tôi tiếp tục lật, càng lúc càng nhanh, tay phải ghi lia lịa. Thằng Hùng nhìn tôi mà há hốc mồm, nước miếng chảy long ròng. Phía trên, cô Hà vẫn chăm chú đọc cái gì đó.
    Nhưng tôi có một cảm giác kì lạ. Tôi nhìn qua trái, Phương đang chăm chú quan sát tôi. Tôi nhất thời bị phân tâm, đã đề cạnh một trang sách khẽ cạ vào mặt trên hộc bàn.
    Cô Hà lập tức có cử động, mắt mở to, tai vểnh lên, chuẩn bị ngẩng mặt lên bắt tôi tại trận!
    -Thưa cô!!!
    Tiếng Phương vang lên, làm cặp châu chấu phía ngoài tách khỏi nhau và chạy mất.
    Cô ấy muốn tố cáo tôi?
    -Đề B, câu 5, em nhìn không rõ, chỗ đó là ‘he’ hay ‘she’ vậy cô?
    Không chậm trễ, tôi cất sách vào cặp, động tách rất nhẹ nhàng và không có một tiếng động.

    Chuông reng, cô Hà thu bài và rời lớp. Cuối giờ, tôi chờ Phương ngoài cổng.
    -Cảm ơn Phương.- Tôi nói.
    -Chuyện gì?
    -Phương giúp tui không bị bà Hà bắt.
    -Không có gì.
    -Ờ.
    Chúng tôi im lặng 1 chút, rồi Phương nói:
    -Tui có việc muốn hỏi Phàm.
    -Sao?
    -Ai dạy Phàm làm cào cào?
    -Sao Phương biết là có người dạy tôi?
    -Tôi có quen 1 người rất giỏi làm cào cào, và khi đọc sách có cách lật sách giống y như ông khi nãy.
    -Là ông lão làm cào cào ở cổng sau.
    Phương nhíu mày.
    -Cổng sau? Sao tui không biết?
    -Ổng bắt đầu ở đó được khoảng 2 tháng, nhưng Phương hình như không bao giờ đi cổng sau.
    -Phàm dẫn tui đi gặp ổng được không?
    -Ờ, cũng được.
    Chúng tôi đi ra cổng sau, trên khuôn mặt xinh xắn của Phương lộ rõ vẻ kì lạ khi nhìn thấy ông lão.
    [/spoil]

    4.Ma râu xanh.
    [spoil]Tôi và Phương đi dạo trong trường. Khi nãy Phương đứng lặng nhìn ông lão một lúc thì quay trở vào, không nói một lời. Lát sau mới giải thích cho tôi hiểu.
    Thì ra ông lão đó trước đây là bạn làm ăn của ba Phương, khi còn nhỏ thường đến chơi và làm cào cào cho Phương chơi. Về sau ông đã gạt ba Phương, khiến gia đình tán gia bại sản, phải về nhà quê mà ở. Về sau khi đã khá lên thì dọn về thành phố để Phương có cơ hội học hành. Hôm nay gặp lại thấy ông lão đã thành người bán rong, vừa buồn vừa giận, xem ra đã chịu quả báo rồi.
    Tôi nghe Phương kể không bình luận một lời nào.
    Đột nhiên có 2 bàn tay đặt lên vai chúng tôi.
    -A!
    Phương giật mình la lên, chúng tôi quay đầu lại.
    Thầy Phát.
    -2 đứa bây hết giờ không về nhà đi, lang thang trai gái chẳng ra thể thống gì cả, muốn lên phòng giám thị với tao không?
    Chúng tôi ú ớ trả lời rồi chạy đi gấp.
    Đó là thầy Phát. Nói về độ nổi tiếng trong việc coi thi nhất định không thua cô Hà, thậm chí có phần hơn.
    Vóc người thời nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ, má hóm, nhưng bước đi lại mau lẹ và thầm lặng như bóng ma. Có thể nói, nếu có một ai có khả năng đến sau lưng cô Hà để hù mà không bị cô phát hiện trước thì chỉ có thể là thầy Phát.
    Nghe nói, có lần coi thi, khi đứng ờ cuối lớp, thầy đã nhảy lên bàn để băng qua dãy kia để bắt 1 học sinh quay cóp. Những bàn thầy đã đạp lên, phải 3s sau khi thầy đến bên cạnh thủ phạm quay bài, bọn học sinh mới nhận ra nhờ dấu giầy của thầy còn để lại.
    Thầy nổi tiếng khó tính, hễ bắt gặp cặp nào lén hôn hít nhau là lôi cả 3 đời tổ tông ra mà chửi, khí thế làm người ta rất kinh sợ. Chỉ là thâm niên của thầy không nhỏ, hiệu trưởng bất quá cũng chỉ nhắc nhở qua loa nếu có phụ huynh phàn nàn.


    Từ hôm đó, tôi và Phương trở nên thân thiết hơn trước. Phương thỉnh thoảng giúp tôi học, tôi thì chở Phương về nếu hôm nào bố mẹ Phương không đón được. Tất nhiên có lời đồn về chúng tôi, đặc biệt có Vỹ luôn nhìn tôi với vẻ căm thù dễ thấy. Nhưng chúng tôi không coi chuyện đó vào đâu cả.
    -Trong trường có ma!
    Lời đồn đó bắt đầu lan đi.
    Một số bạn gái đi học thêm trong trường buổi tối, khi đến chỗ cầu thang tối hay hành lang vắng vẻ có cảm giác bị ai đó chạm vào mông, sờ vào đùi. Khi giật mình quay lại thì không thấy ai nữa.
    Vì sự việc không quá nghiêm trọng, nên các giáo viên khi nghe cũng chỉ đại khái nhắc các em cẩn thận, đi đông. Có điều thậm chí 2,3 ngưởi đi chung cũng bị như vậy. Thủ phạm thì biến mất như một bóng ma.
    -Tụi mình đi canh con ma đi.- Phương rủ.
    -Chi vậy? – Tôi hỏi.
    -Ờ thì cho vui thôi.
    -Ờ, cũng được.

    Đêm đó. Chúng tôi nói gia đình là ở lại trường để tập nghi thức đội. Chúng tôi trốn ở một góc cầu thang để tránh giám thị, đến khoảng 7h, lúc các lớp học thêm bắt đầu đổi ca thì chúng tôi bắt đầu đi vòng vòng thám thính.
    Trường ban đêm khá vắng vẻ, ngoại trừ các lớp học. Lác đác có một nhóm học sinh tan ca đi lang thang tán gẫu. Chúng tôi lên lầu 1, rảo qua 1 vòng các lớp, lúc này đa số đã tắt đèn đóng cửa. Rốt cuộc cũng không tìm ra thứ gì khả nghi.
    ‘Á á á’.
    Có tiếng la, chúng tôi quay mặt về hướng đó, phát hiện có 2 cô bé đang đứng la hét, ở góc hành lang gần đó, tôi thoáng thấy một cái bóng lướt qua.
    Tôi và Phương thi triển cước bộ đuổi theo.
    Chúng tôi lại thấy cái bóng đó lần nữa ngay góc cầu thang, trên hành lang vắng vẻ, ngoài tiếng la hét của 2 cô gái, không hề nghe được tiếng chân người.
    Tôi và Phương trao đổi ánh mắt, xem ra đều đang nghi ngờ đó có phải là bóng ma?
    Bịch!
    Chúng tôi nghe một tiếng động lạ từ hướng cầu thang, chúng tôi chạy nhanh hơn.
    Chúng tôi chạy đến gần cầu thang, vừa rẽ qua một khúc quanh thì đột nhiên thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Tôi cảm thấy cổ áo đang bị kéo lên.
    Tôi và Phương đã bị cái gì đó nhấc khỏi mặt đất.
    [/spoil]

    5.Giám thị và lao công.
    [spoil]2 cánh tay lực lưỡng đang nhấc chúng tôi lên là của giám thị Huấn. Thầy Huấn cao 1 m85, nặng trên trăm kí, từng là vận động viên đấm bốc thời Sài Gòn cũ, qua nhiều thăng trầm đã trở thành giám thị của trường tôi. Tuy nói là giám thị, nhưng nói đúng hơn là thầy được xem như một trong 2 hộ pháp của trường. Hễ có băng nhóm nào kéo đến gây sự, 1 mình thầy là đủ để dẹp yên. Thậm chí nghe đồn hiệu trưởng từng dùng thầy như bảo kê cho trường, cử đi dằn mặt một phụ huynh có ý đồ gây sự. Tất nhiên, đó chỉ là lời đồn thôi.
    -2 đứa này làm gì chạy ở đây vậy?
    Giọng nói từ tốn của thầy vang lên. Tuy vẻ ngoài đáng sợ, nhưng thầy lại rất quan tâm và nhẹ nhàng với học sinh, tất nhiên là trừ những thành phần cá biệt.
    -Tụi con muốn bắt cái thằng đi dê mấy bạn nữ.
    Phương trả lời trong khi tôi còn đang ú ớ.
    Thầy Huấn bỏ bọn tôi xuống, cười nói.
    -Vụ đó có các thầy cô lo rồi, 2 đứa về nhà đi.

    Thấy vẻ mặt không thỏa mãn của bọn tôi, thầy cười rồi khoắc tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo xuống cầu thang.
    Dưới cầu thang, trên 2 cái ghế nhựa là cô Hà và cô lao công tên Hoa.
    Người được xem là hộ pháp thứ 2 của trường chính là cô Hoa. Cô tuổi ngoài 50, đã làm ở đây rất lâu, vì hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường vẫn giữ lại, xem như giúp cho cô 1 công việc. Hằng ngày ngoài mấy việc lau dọn nhẹ nhàng, cô chủ yếu ngồi chơi, tán gẫu với học sinh và ăn vặt. Cô đặc biệt thích ăn me, ăn xong hột nào là thuận tay ném vào sọt rác dù nó ở cách xa hơn mười mét. Qua thời gian cô đã luyện được kĩ thuật ném hột me cực kì chính xác. Học trò đi trễ leo tường, hay nghịch phá bỏ chạy bị cô bắt gặp thì xác định là dính 1 hột me làm cho bầm tím và té ngã.

    Hóa ra, cô Hà và cô Hoa được thầy Huân nhờ để bắt tên dâm tặc đó. Cô Hà dùng thính giác linh nhạy của mình để xác định vị trí của kẻ đó. Vì thủ phạm đi rất nhẹ, nên cô Hà đã tinh ý phân biệt được bước đi của hắn và của học sinh bình thường. Khi nãy thủ phạm đã bị 2 cô phục kích ở chân cầu thang, bóng hắn vừa lướt qua là cô Hoa đã phóng hạt me vào chân hắn. Tiếng ‘bịch’ khi nãy là của hắn vấp té, nhưng hắn đã nhanh nhẹn đứng dậy và trốn mất.
    -Tưởng sao, rốt cuộc lại để nó chạy mất.- Thầy Huân tiếc rẻ.
    -Anh khỏi lo, dính đòn của tôi, nó phải đi cà nhắc ít ra là 3 ngày. Sau này chắc không dám quay lại đâu.- Cô Hoa nói.

    Tôi và Phương chào các thầy cô ra về, xem ra đã phí một buổi tối.
    Chúng tôi đi ngang qua 1 lớp học đã đóng cửa, bỗng nghe có tiếng động vang ra từ đó. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, phát hiện trên sàn có 1 người đang ngồi ôm chân, có vẻ rất đau đớn.
    Đó là 1 học sinh cùng khối với chúng tôi. Tên cậu ta là Tài, con trai thầy Phát- người có bước đi nhanh và không một tiếng động chúng tôi gặp hôm trước.
    Giống như ba mình, Tài khá ốm yếu, chiều cao bình thường. Cậu đeo kính, khuôn mặt theo kiểu thư sinh khờ khạo, nhất định không phải kiểu ưa nhìn với con gái.
    -Bạn là người sờ soạng mấy bạn gái đúng không?- Phương hỏi thẳng.
    Trên mặt Tài lộ rõ nét hốt hoảng, cậu lắp bắp.
    -Tui… tui không có ý xấu đâu, tui chỉ muốn có người giỡn với tui thôi, đừng… đừng méc ba tui.
    Chúng tôi nhìn Tài một lúc, tôi mở lời.
    -Cậu nói rõ hơn tại sao cậu làm vậy đi.

    Thì ra Tài xưa nay không có bạn bè gì. Tất cả là do ba cậu quá hắc ám, học sinh ai cũng ghét, thế là ghét lây sang cả cậu. Người ta nhắc tới cậu không phải bằng tên mà là bằng ‘con của ông Phát’. Cậu bị cư xử như đứa con ghẻ, mọi sự tức giận với thầy Phát đều bị đổ lên đầu Tài. Số người muốn lôi cậu ra đánh không ít, nhưng cậu có chân truyền của cha, khả năng bỏ chạy và lẩn trốn khó ai bì kịp.
    Vì không có bạn bè, cậu sống rất cô đơn. Đến một hôm cậu vô tình đụng phải 1 bạn gái khiến cô la toáng lên. Tài nhanh chóng bỏ trốn khi một nhóm người chạy đến tìm kiếm. Từ đó, mỗi khi không có gì làm, cậu lại nhờ bong đêm đi chọc ghẹo các bạn, xem như có người đùa giỡn với mình.
    Tôi và Phương ngồi nghe chuyện, thấy nét mặt sợ sệt của Tài không có vẻ gì giả trá.
    Cho đến mãi về sau, nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi và Phương lại quyết định như thế, nhưng từ đó, Tài đã nhập bọn với chúng tôi.

    [/spoil]

    6.Tôi và Phương
    [spoil]Mỗi khi được nghỉ tiết hay về sớm, tôi thường ra ngồi xem ông bán cào cào hành nghề. Thi thoảng tôi còn giúp ông. Vì bán mỗi món đó không đủ sống, ông bày thêm tò he để bán.
    Tôi học thêm được những tuyệt kĩ mới từ việc làm tò he này.
    Để làm 1 con tò he thật đẹp, lượng bột dùng phải chính xác, tay nắm phải nhanh nhẹn. Ông xuất tay ra ngắt bột không bao giờ sai sót, trong vòng 2 tuần, tôi đã học được kĩ thuật của ông.

    Làm bạn với Phương tôi thấy không tệ, Phương thường rủ tôi đi xem đánh nhau, đi thám thính trường vào ban đêm và ngồi nói chuyện với tôi vào giờ chơi, nhưng cũng có chỗ Phương khiến tôi bực mình. Phương không cho phép tôi lật sách trong lớp, dù hỏi bài hay chép của bạn thì Phương không có vấn đề gì. Thế là kĩ thuật lật sách thần tốc và không một tiếng động của tôi đã không có chỗ dùng.
    Thay vào đó Phương thường dành giờ chơi đề dò bài cho tôi, ép tôi học từ vựng tiếng Anh và kiểm tra xem tôi có soạn bài không. Vì tôi trước đây vào giờ ra chơi cũng chỉ đi loanh quoanh vớ vẩn, nên cũng không thấy phiền hà gì về sự xuất hiện của 1 cô bé suốt ngày càm ràm về sự lười biếng của tôi.

    Chiều hôm đó chúng tôi vừa làm bài giữa kì môn Văn. Chúng tôi làm bài ở trong lớp mình, sau khi xong Tài đã được ba chở về nhà. Thở phào vì đã hoàn tất các bài giữa kì, tôi và Phương nhất thời chưa muốn về nhà, bèn đi dạo trong sân.

    -Ê.- Tôi gọi Phương.
    -Ông đừng có ê tôi hoài được không, nghe vô duyên quá.
    -Ờ.
    -Sao?
    -Hả?
    -Ông kêu tui cái gì?
    -À. Muốn hỏi bà cái này.
    -Hỏi đi.
    -Bà có thích thằng Vỹ không?
    Vỹ là lớp trưởng lớp tôi, đẹp trai tài giỏi và rất được hâm mộ.
    -Sao ông hỏi vậy? –Phương nhíu mày nhìn tôi.
    -Tui nghe nói nó thích bà, mà nó cũng đẹp trai, học giỏi này nọ.
    -Tui không thích. Nhìn Vỹ kiểu cách sao á.
    -Ờ. –Tui trả lời, mà trong lòng thấy vui vui.
    -Ông còn thắc mắc gì không?
    -Ờ.
    -Sao?
    -Sao bà lại chơi với tui?- Tui hỏi sau một lúc suy nghĩ.

    Phương lại nhăn mày, lúc này còn nhăn hơn khi nãy. Phương không trả lời ngay, chừng sau khi đủ uống xong 2 ly nước, Phương mới nhìn tôi và nói.
    -Tui cũng chả biết nữa. Hồi trước tui mới chuyển vào, chỉ nói chuyện qua loa với mấy đứa con gái chung tổ, tui con trai thì đứa nào tới nói chuyện với tui thì hình như toàn là muốn làm bạn trai của tui, tui không thích. Nhưng ông thì lúc nào cũng im im, rồi kể từ vụ bác Ba (bác Ba là cách ngày xưa Phương gọi ông lão làm cào cào), tui nói chuyện với ông, vậy thôi.
    Tôi im lặng, Phương lại nói tiếp.
    -Bây giờ ông hỏi tui tại sao chơi luôn với Tài, tui cũng không biết trả lời sao.
    Một cơn gió thổi qua chúng tôi, Phương hít một hơi sâu, ngực hơi ưỡng ra, xem chừng rất thoải mái. Phương mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn đó khiến tôi thấy mặt hình hơi nóng lên.

    Sân trường khá vắng, chỉ có lác đác vài nhóm bạn đang tụ tập bàn về bài thi khi nãy. Phương đột nhiên nói:
    -Ông làm tui nghĩ, sau này lỡ tui với ông thích nhau thì sao ha?
    Tôi thấy tim mình thót lại 1 cái, tôi nhìn Phương, cô ấy cười ha ha vui vẻ. Tui ráng rặn ra 1 cái cười rồi khẽ thở dài không để Phương nghe thấy.
    -Mà vậy thì phiền lắm, lỡ lên cấp 3 tụi mình học khác trường thì sao. Lúc đó chắc cuối tuần phải hẹn nhau đi chơi này nọ thôi.
    Tôi ậm ờ, chúng tôi từng nói chuyện lên cấp 3 rồi. Phương muốn vào một trường công khá có tiếng, và với sức học của cô thì điều đó gần như chắc chắn, còn tôi thì khác.

    Chúng tôi đi ngang một chân cầu thang, thấy ở đó có một người đang ngồi, trong tay là 1 tờ giấy.
    Đó là Toại, cậu bạn học kém nhất trong lớp của tôi.
    Trong tay cậu, lát nữa khi chúng tôi hỏi ra, chính là 1 tờ giấy đôi ghi bài văn thi giữa kì khi nãy, cậu đã không kẹp theo lúc nộp bài.
    [/spoil]


    7.Điểm
    [spoil]Bấy giờ đã là học kì 2, kì thi tốt nghiệp cho khối 9 chúng tôi đang chậm chạp như ốc sên bò tới nhưng cũng chắc chắn như thành trì đến che phủ hết thú vui của học sinh. Và chúng tôi bắt đầu nhận những đợt càn quét học sinh từ phía nhà trường.
    Để giữ cho tỉ lệ tốt nghiệp cao, những học sinh có điểm tương đối thấp, bị xem là có nguy cơ thi rớt sẽ được triệu lên phòng hiệu trưởng. Tại đây sẽ diễn ra cuộc cân não, nhồi sọ, thuyết phục và đe dọa của các thế lực lãnh đạo đối với học sinh. Cụ thể, các học sinh này sẽ bị buộc làm cam kết đạt điểm tốt nhất định trong kì thi giữa kì 2 tới, nếu không sẽ tự động rút học bạ và chuyển trường.
    Số phận của những học sinh đó sẽ là được hướng đi học bổ túc để thi tốt nghiệp, và có thể sẽ được khuyến khích vào thằng các trường dạy nghề sau khi đậu tốt nghiệp hệ này.

    Nhìn ở khía cạnh nào đó, đây là việc định hướng cho những học sinh không có khả năng hay hứng thú học hành chữ nghĩa, nhưng mặt khác thì nó thể hiện rằng giáo viên đã bỏ cuộc trong việc dạy dỗ những học sinh này và quyết định tống nó trở lại với gia đình và đời.
    Các GV chủ nhiệm đa số đều thuận theo chính sách này của nhà trường, nhưng cũng có một số ra sức bảo vể học sinh, xin xỏ hiệu trưởng để giữ học sinh mình ở lại.
    Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một người như thế.

    Toại là một học sinh yếu. Toại lúc cầm viết ghi bài là thấy tay chân bủn rủn, cầm sách lên đọc là thấy hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng học 1 lúc thì thấy ù tai, buồn nôn, cầm máy tính lên bấm là các ngón tay co rút, đau đớn vô cùng.
    Khó khăn như thế, nhưng Toại cũng lên tới lớp 9, trong lớp nghe giảng không phải là cậu không hiểu, nhưng tới lúc kiểm tra thì đầu ốc rỗng như lỗ trong củ sen. Không có chữ nào để viết ra được.

    Dù cô chủ nhiệm đã cố hết sức thuyết phục ban điều hành của trường, nhưng Toại cũng đã bị buộc làm cam kết, 3 môn toán văn anh trong kì thi giữa kì này, nhất định phải trên 5 điểm mỗi môn.

    Toại chăm chỉ ngày đêm, quyển văn bị cậu cầm học đến nát như một bài kiểm tra 0 điểm bị học sinh vò vất vào thùng rác, quyển nháp cậu làm toán thì kín đặc chữ và số, đến nỗi cậu không có chỗ ghi đành cầm bút đi khắp trường mà làm bài ở trên tường. Cô hiệu trường sau khi chứng kiến bức tường trước văn phòng mình toàn là chữ đã lôi giám thị to con Huân ra mắng nhiếc. Thầy giận lắm, quyết tìm cho ra thủ phạm.
    Chẳng qua Toại chỉ là một học sinh bình thường, thầy Huân rất dễ dàng bắt được. Nhưng sau khi nghe Toại giải thích thầy đã bật khóc hu hu và không bắt cậu giao nộp cho hiệu trưởng.

    Khi nãy lúc làm bài, tôi cũng nhìn thấy Toại lấy nháp ra ghi dàn ý, cậu sẽ sơ đồ cây cho bài văn kín cả trang giấy, nhìn không khác sơ đồ cho một chương trình vi tính phức tạp. Cậu còn xé thêm mấy đôi giấy để làm bài văn, xem ra đã cố gắng không ít.
    Nhưng lúc nộp bài, cậu đã để lận tờ giấy đôi cuối cùng vào đống nháp và không nộp nó.
    Thiếu nhiều như thế, chắc chắn cậu không thể kiếm đủ 5 điểm và sẽ phải rời trường.
    Tôi và Phương nhìn nhau ái ngại, còn Toại thì chừng như muốn khóc tới nơi rồi.
    -Tụi tui sẽ giúp ông, đưa bài của ông cho tui. - Phương khẳng khái nói.

    Các bài thi trong trường tôi đều được đưa về kho lưu trữ ở tầng 1. Khi đem chấm sẽ được rọc phách và chia ra cho các giáo viên. Vì đây chỉ là bài thi giữa kì, vế tính chất là không quan trọng lắm, nên chỉ phải làm trên giấy đôi học sinh, nhưng vì nó sẽ quyết định số phận của nhiều học sinh khối 9 nên nó đã được giữ cẩn thận ở kho này và được xáo trộn cho các giáo viên thay vì đưa bài mỗi lớp cho giáo viên dạy lớp đó.
    Kế hoạch của chúng tôi là đêm nay đột nhập vào căn phòng đó và đặt bài của Toại vào.
    7 giờ tối, lấy cớ đi ăn chia tay bạn đi du học, tôi, Phương và Tài đến trường để thực hiện kế hoạch.

    Chúng tôi mặc đồ thường, giả như là học sinh học thêm để trà trộn vào.
    Đêm đó chỉ có 1 lớp toán còn đèn sáng, còn lại là 1 ngôi trường tối đen với vài cây đèn mờ mờ trong sân.
    Tài được giao nhiệm vụ cảnh giới ở cầu thang, còn tôi và Phương lên lầu 1, đi tới phòng lưu trữ bài thi.
    Giữa hành lang tối tăm, tôi chỉ thấy bóng của Phương và ngửi thấy mùi thơm từ tóc của Phương.
    -Vèo!
    Có tiếng gió rít, tôi nhìn lên phía trước, thấy lờ mờ trước mặt là một vật nhỏ bằng ngón tay cái đang bay tới, tôi đưa tay ra chụp lấy, thì ra đó là 1 hòn sỏi.
    Văn phòng chúng tôi tìm nằm giữa hành lang, cần thang có Tài cảnh giới nằm ở sau lưng, còn phía trước ở cuối hành lang có bóng người đang ngồi, theo hình dáng thì chính là cô Hoa lao công.
    Tôi và Phương thầm kêu khổ.
    [/spoil]
    8.Đối đầu
    [spoil]-Vút vút!
    Lại thêm mấy viên sỏi nữa bay tới, tôi lại đưa tay ra chụp lấy. Nếu không phải nhờ thời gian luyện kĩ thuật dung tay ngắt bột vừa nhanh vừa chính xác của ông lão, tôi đã bị thương do viên sỏi đẩu tiên rồi.
    Tôi chợt nhớ ra, trường vừa mua về mấy bịch sỏi để trang trí nên để ở góc hành lang tầng này, có lẽ vừa vặn lúc cô Hoa đi kiểm tra các phòng, phát hiện chúng tôi, dưới bóng tối lờ nhờ lại nghĩ là ăn trộm nên ra tay ngăn cản.
    Tôi chắn giữa cô Hoa và Phương, Phương sau 1 thoáng bối rối đã nhanh tay dùng các dụng cụ mang theo để mở khóa căn phòng.
    -Cách!
    Tiếng khóa bị mở khẽ vang lên, Phương liền lách vào trong, bật đèn pin và tìm kiếm. Qua một lúc, sỏi tôi chụp được bỏ xuống đã đầy ở dưới chân, chẳng biết rốt cuộc trường đã mua về bao nhiêu bịch?
    Về phần cô Hoa, cô trước nay tự phụ tuyệt kĩ của mình nếu thay bằng phi đao thì sẽ là chiêu tất sát, lần này đã đánh gần nửa bữa cơm cũng không hạ được kẻ địch, xem ra không cam tâm đi tìm người giúp mà nhất định đánh tới cùng.
    Cô Hoa ra tay càng lúc càng nhanh, tôi thấy như đang mưa rơi đạn bắn, trên trán mình mồ hôi đã nhễ nhại.
    -Đi!
    Phương gọi tôi khi vừa bước ra, tôi cả mừng, tính quay lưng cùng bỏ chạy nhưng trước mặt là cao thủ ám toán, có kẻ nào ngu đến mức đưa lưng ra chứ?
    -A!
    Tiếng cô Hoa vang lên nho nhỏ phía cuối hành lang, sỏi cũng đã thôi không bay đến nữa. Xem ra cô đã hết sỏi rồi. Không có đồ để ném, rốt cuộc cô Hoa cũng chỉ là một người phụ nữ đã lớn tuổi thôi.
    Tôi và Phương bỏ chạy, bỗng có tiếng lạo xạo ở phía sau, tôi quay lại, thấy có luồn gió thổi về phía mặt mình, tôi lách sang trái, tránh được một cú đá của một người đàn ông.
    -Trường học mà bọn mày cũng ăn trộm được!
    Tiếng gầm giận dữ đó là của thầy Phát.
    Dưới chân là một tấm thảm đầy sỏi, khiến chúng tôi như đang ở trong 1 cái hồ cá to đùng. Cũng nhờ tiếng sỏi rạo rạo mà tôi biết nghe được tiếng chân của thầy, bằng không tôi đã ăn 1 cước ngất xỉu rồi.
    Thầy Phát lại co chân trái lên nhắm vào đầu tôi mà quét tới.
    Tôi co bàn tay trái lại, nhắm cổ chân của thầy Phát mà đấm tới. Ngày nhò, tôi cũng từng học qua chút võ vẽ, nhưng phải nhờ đến ông lão làm cào cào rèn luyện cho mới có độ chính xác như vậy.
    Thầy Phàt thấy tôi ra tay, đã dừng chân lại khi còn cách tay tôi 2 tấc và hạ xuống, chân trái còn trên không, chân phải thầy đã lướt tới, cũng là nhằm vào đầu tôi mà đá. Lần này tôi không kịp phản đòn, đành kéo tay trái về mà đỡ.
    -Bốp.
    Tôi thấy tay mình bị chấn động, nhưng cũng chưa đến mức gãy tay trật khớp. Nhưng thầy Phát đã xoay người, chân vừa đá kéo xuống, chân trái vòng lên đạp thằng vào ngực tôi. Đòn này vừa nhanh vừa có lực, tôi miễn cưỡng thì có thể cố nhảy về sau hoặc phóng tới trước để giảm sát thương. Nhưng tôi quyết định kéo tay trái về che trước ngực để chịu 1 đòn, đồng thời lực dồn vào tay phải, chân thầy còn cách người tôi 2 tấc, tay phải tôi đã đấm trúng vào cổ chân của thầy.
    Những diễn biến đó, từ lúc thầy vung chân, những tính toán của tôi và lúc tôi ra tay đấm trúng, nói thì lâu nhưng diễn ra thì rất nhanh, chỉ gần bằng 1 giây của đồng hồ thông thường. Lại nói thầy không ngờ tôi thay vì dùng 2 tay để đỡ đòn hay nhảy về sau né tránh lại đứng yên chịu đòn nên mới bị tôi đánh trúng. Đó là yếu tố bất ngờ mà tôi vô tình tạo ra.
    Cước vừa rồi của thầy vừa nhanh vừa mạnh, tuy chân thầy bị đánh trúng nhưng cũng đủ đá tôi văng ra. Tay trái tôi đỡ đòn đau như bị người ta lấy khoan nghiền xương ra nấu thuốc. Tôi nén đau, tận dụng lực đá của thầy để lộn 1 vòng ra xa hơn, rồi hét.
    -Chạy!
    Phương giúp tôi đứng dậy, chúng tôi bỏ chạy xuống cầu thang. Phía sau, thầy Phát toan rượt theo, nhưng chân đau nhói không nhấc lên nổi. Chiêu vừa rồi của tôi vận lực mà đánh vào 1 điểm duy nhất, nhờ đó mà vô hiệu hóa được 1 trong 2 vũ khí lợi hại nhất, và cũng gần như là duy nhất của thầy Phát.
    Đến chân cầu thang thì vừa vặn Tài chạy đến. Về sau tôi mới biết, hóa ra giám thị Huân khi nãy có đi ngang, Tài đã phải quấy rối để dụ thầy rượt theo, cũng phải qua 1 trận ác chiến mới cắt đuôi thầy được.
    Tài đỡ tôi, cả ba rời khỏi trường an toàn.
    [/spoil]
    9. Kết thúc
    [spoil]May cho tôi hôm đó là thứ 6, tôi có 2 ngày ở nhà để dưỡng cái tay đau vì đỡ cú đá của thầy Phát. Tôi nói dối bố mẹ là đạp xe bị ngã.
    Qua Tài, tôi biết là chân thầy Phát cũng đã khỏe lại. Kì thực, phải đánh nhau với thầy giáo trong trường, cho dù thầy không đứng lớp của tôi, tôi cũng thấy không được thoải mái. Chưa kể đó lại là ba của Tài, đánh ba của bạn bị thương xem ra không phải chuyện một học sinh lớp 9 nên làm hàng ngày.
    Thứ 2 chúng tôi đến trường, Phương đã tìm và báo kết quả cho Toại biết. Cậu bạn vẫn nửa tin nửa ngờ, đến 2 tuần sau khi có kết quả cậu mới mừng rỡ vả cảm ơn chúng tôi rối rít.
    -Điểm có ông có là xứng đáng, nhưng lần sau cẩn thận hơn. –Phương cười nói.
    Năm học đến dần chỗ kết thúc của nó, chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để chuyển bị thi cuối kì, rồi thi tốt nghiệp. Chúng tôi ở đây thực ra chỉ có Phương và Tài, còn riêng tôi thì cũng có chăm học hơn 1 chút, nhưng cũng không cố gắng hơn bao nhiêu. Lại nói Phương vì áp lực tự đặt cho bản than để vào được trường tốt, cũng không còn thời gian mà giám sát xem tôi có lật sách quay bài không. Tài thì vì có ba là giáo viên, tự nhiên cũng có trách nhiệm phải chăm hơn người khác.

    NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY- HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN …
    Tiếng nhạc não nùng vang lên vào ngày lễ tổng kết năm học. Lác đác trong sân trường là mấy nhóm học sinh đang ôm nhau khóc lóc, chỗ khác là học sinh đang bu lại giáo viên chủ nhiệm hay bộ môn mình thích mà tán chuyện. Trên hàng ghế dành cho giáo viên, một số thầy cô không ai để ý tới vẫn ngồi đó, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, xem ra đã quá quen với những cảnh như thế này.
    Tôi cũng chả biết mình cảm thấy sau nữa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không còn học chung lớp với Phương, không còn gặp Tài vào giờ chơi, không còn hàng ngày gặp ông lão làm cào cào và một số không còn nữa mà với tôi không quan trọng lắm.
    Khi tôi, Phương và Tài lại tụ lại đi lang thang trong trường, Phương nói:
    -Ê, tụi mình rang thi mai mốt lại học chung trường nha.
    Khuôn mặt Phương sang lên, chừng như đang tưởng tượng cảnh 3 chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện ăn sang vào giờ chơi ở ngôi trường có tiếng đó.
    -Ừ, tui sẽ ráng.- Tài cười nói.
    Còn tôi? Tôi không nghi ngờ gì việc 2 người họ sẽ vào được trường họ muốn, nhưng với tôi việc thi cử vẫn còn mơ hồ lắm.
    -Còn ông Phàm sao? – Phương tròn mắt nhìn tôi.
    -Ừ, tui cũng ráng.

    Phương cười toe toét, đưa tay ra hiệu kêu chúng tôi chạy theo, đến chỗ cô Hà nói chuyện.
    -Cô ơi, tụi con sắp xa cô rồi.- Giọng eo éo của mấy đứa con gái ẻo lả vang lên.
    Cô Hà ngoài chuyện coi thi không một sơ sót và rất cứng rắn với sai phạm của học sinh, thì cũng là một giáo viên dễ gần và vui vẻ. Những câu chuyện lúc cô còn bán hàng rong luôn làm học sinh cười hồ hay há mồm trợn mắt vì ngạc nhiên.
    -Tụi con học xong thì phải ra trường thôi, chứ muốn học cầp 2 hoài sau. Giờ biết quý lúc còn là học sinh, có ba mẹ lo cho thì lên cấp 3 ráng học giỏi mà cũng nhớ chơi nữa, hết rồi không quay lại được đâu.
    -Nhưng cô ơi, tụi con không muốn xa cô! – Giọng eo éo giả tạo của mấy đứa con gái lão chui vào tai tôi, khó chịu vô cùng.
    Cô Hà cười.
    -Mai mốt nhớ cô lễ về thăm cô, giờ cô hết trách nhiệm rồi, đâu dạy tụi con được nữa.
    -Trừ khi mấy đứa vào trường GHI. – Cô hạ giọng, mắt nhìn xa xăm kì lạ.
    Trường GHI là trường bọn 3 người chúng tôi chọn làm nguyện vọng một.
    -Ủa, cô sắp qua đó dạy hả cô? – Lại là giọng nói đáng ghét đó.
    -À không, tại ở trường đó có… ờ mà không, mấy đứa ráng thi ha.
    Tối đó, tôi không học bài mà nằm lên giường sớm. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong long không có cảm giác gì đặc biệt. Có điều vì vậy mà tôi thấy kì lạ, giả sử tôi buồn rầu ủ rũ thì còn dễ hiểu hơn.
    Cả 3 chúng tôi đều đậu vào trường GHI.
    [/spoil]
    10. Lại bắt đầu.
    [spoil]-Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập để góp phần …
    Tiếng Phương êm ái lan khắp sân trường qua hệ thống loa giống như loa báo hiệu “máy bay địch đang tiến vào thành phố” mà tôi hay nghe kể vậy. Phương được chọn đọc bài phát biểu đại diện cho học sinh khối 10 vì đã đạt điểm số cao nhất trong kì thi tốt nghiệp.
    Tiếng vỗ tay vang lên rần rần sau mấy tiếng “chúng em xin hứa” cuối cùng của Phương, đâu đó còn có tiếng huýt sáo của mấy đứa con trai các khối.
    Tôi cũng không ngờ Phương mặc áo dài lại đẹp thế.
    Cách đây 1 tháng chúng tôi có nói chuyện điện thoại, đại khái Phương là chia vui vì chúng tôi cùng vào được trường nguyện vọng 1 và hẹn gặp nhau vào ngày tập trung.
    Trường đã cho chúng tôi tập trung khá sớm trước ngày 5 tháng 9 để học trước, nhận lớp, tập dợt các kiểu. Tôi có gặp Phương đôi ba lần, nhưng lúc đó Phương mặc quần tây áo sơ mi.
    -Tùng tùng tùng.
    Tiếng trống khai trường vang lên rần rần, của đáng tội, 1 năm thầy hiệu trưởng mới đánh trống 1 lần.
    Chúng tôi xếp hàng đi vào lớp học. Vì đã nhận lớp từ lâu nên chúng tôi đã sớm có thời khóa biểu. Tôi bước theo hàng lớp mình, giữa những người mà tôi ngờ rằng mình sẽ chẳng tìm ra chút hứng thú để mà kết bạn, ngoại trừ Tài đang bước sau lưng tôi. Chúng tôi học cùng lớp.
    Đúng lúc đó, lớp Phương cắt ngang bước qua, tôi tính giơ tay lên chào, nhưng Phương không thấy tôi, cô ấy đang cười nói với 1 cậu bạn cùng lớp cao ráo, đeo kính trông khá sáng sủa.

    -Ê, a, ố, á …
    Tiếng nói chuyện ồn ào trong lớp làm tôi thấy mình hơi lạc lõng, may có Tài ngồi kế bên, cùng cảm nhận cái yên lặng duy nhất trong lớp tại nơi chúng tôi ngồi.
    Xen giữa tiếng ồn ào náo nhiệt có tiếng cạch cạch đều đều vang lên.
    Tôi nhìn ra cửa, quả nhiên một thầy giáo đang đi tới, tiếng cạch cạch khi nãy là tiếng cây thước của thầy gõ xuống đất theo bước chân.
    Thầy rẽ vào lớp tôi, tắt phụp cái âm thanh hỗn loạn xô bồ trong lớp.
    Thầy Phước dạy toán. Nghe nói dạo trước thầy có việc, nên thầy mới chỉ dạy được 2 tiết kể từ khi trở lại nhận lớp từ giáo viên dạy thế.
    -ẦM!
    Thầy gõ mạnh thước xuống bàn để lấy lại trật tự mà thầy đã có sẵn nãy giờ.
    Qua 2 tiết học với thầy, chúng tôi thừa hiểu mình không nên làm gì trong tiết toán.
    Mắt thầy quét qua cả lớp, miệng lẩm bẩm gì như “6 nhân 2 nhân 2 trừ 3”, có vẻ như đang đếm sĩ số. Mắt thầy quét tới đâu, học sinh lại rùng mình ớn lạnh đến đó.
    Thầy có vóc người trung bình, tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt không khắc khổ cũng không mập. Trên mũi là cặp kính trắng trước đôi mắt đen láy và vá sát khí lạnh buốt.

    Thầy cúi xuống lật sổ nghe roẹt roẹt.
    -AN, AN ĐÂU, LÊN TRẢ BÀI! LỚP NÀY CÓ MẤY AN.
    Trả bài giờ toán, cái quái gì thế này? –Tôi thầm nghĩ.
    - NHANH LÊN, HẾT GIỜ CỦA TAO RỒI, SAO KHÔNG CẦM TẬP LÊN.
    Tiếng thầy oang oang càn qua lớp, đến bức tường cuối lớp thì dội lại, làm tóc chúng tôi thổi hết từ trước ra sau lại thành từ sau ra trước.
    -SAO KHÔNG LÀM HẾT BÀI TẬP? CẨ U 3 ĐÂU?
    -Dạ câu 3 em không biết làm… -An lí nhí.
    -KHÔNG BIẾT LÀM? HÔM TRƯỚC CÓ ĐI HỌC KHÔNG? CÓ ĐI SAO KHÔNG BIẾT. KHÔNG BIẾT SAO KHÔNG HỎI. HẢẢẢẢẢ?
    An mặt trắng bệch như cá thu trong nồi canh.
    -Rồi, đọc định nghĩa đa thức nghe xem.
    An cứng học mất mấy giây rồi mới lí nhí.
    -Cái đó em không học.
    -CÁI GÌ? VẬY MÀY ĐẾN LỚP LÀM GÌ?

    Học thuộc lí thuyết toán, đừng nói bình thường ít khi nghe ai nói tới, mà bản thân thầy tiết trước cũng chả nhắc đến bao giờ. Cả lớp không ai dám nhìn lên, ngoại trừ tôi. Nhưng sau mấy giây, tự thấy không lí gì mình tự làm mình đặc biệt hơn những người khác để tăng khả năng bị kêu lên cả, tôi bèn cúi mặt nhìn những chữ viết bậy trên bàn.
    -VỀ CHỖ! KHÔNG ĐIỂM.

    Thầy hí hoáy khoanh 1 vòng tròn trong sổ điểm. Đoạn, thầy cầm cây thước gỗ của mình lên chống xuống đất. Thước của thầy dài hơn thước rưỡi, trên có khắc số đánh dấu centimet. Xem ra là thướct tự làm. Thước đó dày gần 1 tấc, xem chừng nặng nề, nên khi nãy khi thầy chống xuống đất mà đi mới tạo ra âm thanh dễ nghe thấy đến vậy.
    Thầy thò tay vào cặp táp, rút ra 1 con dao cán xanh lưỡi bóng loáng, rồi thầy cầm dao khắc 1 rãnh sâu trên thân thước, khéo léo tránh né 2 cạnh bên để sau này kẻ đường thẳng không bị méo mó.
    Trên thước không chỉ có 1 vạch mà có rất rất nhiều.
    Thầy lại nhìn xuống lớp, ánh măt như muốn nói. “Đã hiểu chưa?”.
    Thầy Phước sau khi cho 1 điểm không sẽ đánh dấu trên cây thước của mình, chuyện này không ai không biết.
    -Lớp mở tập ra học bài mới.
    Tiếng thở phào trải khắp lớp học.
    Hôm sau, tôi rủ Tài sang dãy bên tìm Phương ăn sáng.
    [/spoil]
    11. Sổ đầu bài.
    [spoil]9h15, chuông ra chơi đã reng, tôi và Tài đi học hành lang đông đúc đến lớp của Phương. Phương học lớp chuyên toán, ở cách xa lớp tôi 1 hành lang và 1 tầng lầu.
    -Phương!- Tôi gọi vào trong lớp của Phương.
    Phương đang đứng nói chuyện với 1 cậu bạn, chính là người đã nói chuyện với Phương hôm khai giảng.
    Phương thấy tôi và Tài thì cười rất tươi và chạy ra.
    -Đi ăn sang đi.- Tài nói.
    - Ý bữa nay không được rồi, bữa sau đi, lát tui phải lên phòng giáo viên.
    -Vậy hả? Vậy bữa sau tụi tui qua kiếm bà.
    -Ừ!.
    Nói rồi Phương chạy vào tiếp tục bàn chuyện gì đó với cậu lớp trưởng. Về sau tôi hỏi ra mới biết Phương được chọn làm lớp phó học tập.
    Chúng tôi rời khỏi hành lang xuống căn tin ăn sáng.
    Ờ đâu không biết, riêng căn tin trường này quả là nơi tụ tập thú vị nhất. Nó có 1 tầng 4 ngăn, 1 ngăn lớn để hơn 15 bàn vuông để học sinh ngồi ăn nói phét. Bàn trong cùng, có 1 cặp nam đang trao đổi bài tập. Người cao hơn tay ghi mắt nhìn, xem ra đang chép bài của người thấp hơn. Người thấp hơn cử chỉ khoang thai, cầm bịch trà đá, đưa ống hút lên miệng mà rít nhẹ 1 cái, tưởng như nhạc sĩ đang hút thuốc để tìm nghệ thuật. Mắt người đó lơ đễnh, vô ý mà nhìn về phía xa sau bụi cây rậm rạp. Ở đó lại có 1 cặp nam nữ khác cũng đang trao đổi bài tập, có điều học học không cầm giấy viết, người nam ngồi lên đùi người nữ, người nữ vòng qua ôm eo người nam, thỉnh thoảng xoa đùi vuốt tóc, miệng khẽ thì thầm rồi cười rúc rich, xem ra đang trả bài cho nhau, có điều chả biết là Toán hay thể dục.
    Có tiếng kéo ghế phía sau lưng chỗ chúng tôi ngồi ăn bún. Một nhóm học sinh lớp mười đã ngồi xuống, trước mặt mỗi người là mộtdĩa cơm.
    -Má, đau quá!- Một người cao to lực lưỡng đưa tay ra sau đầu xoa xoa, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ.
    -Nó đánh mày bằng cái gì?- Một người ngồi đối diện hỏi.
    -Sao tao biết, tao đang trực, thằng kia nó xuống nhà vệ sinh giặt giẻ lau, đang quét nhà thì thấy cái đùng như nhà sập, cái tao choáng váng té luôn. Tao gượng nhìn lên thì thấy hình như có đứa con gái lên bàn giáo viên rồi chạy ra khỏi lớp.
    -Rồi bị mất cái gì không?
    -Sổ đầu bài?
    -CÁI GÌ?- Cả nhóm bạn há hốc mồm hỏi.
    -Ờ, tao cũng đếch hiểu nó lấy làm cái gì.
    Cuộc nói chuyện tiếp tục, đại khái là có kẻ lấy trộm sổ từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa thấy. Theo lời họ, đã có 2 lớp gặp trường hợp tương tự.
    -Mà giáo viên nghe vụ này lo lắm, có cướp táo tợn kiểu đó mà. Trường này xưa giờ cũng có nhiều người chết rồi.- Cậu bạn bị đánh nói tiếp.
    -Gì ghê vậy mày.
    -Ừ, nghe đâu mới 2 năm trước có nhỏ kia học giỏi lắm, thi đại học đậu 2 trường xong thì mất tích. 5 ngày sau xuất hiện trong trường, người gầy đét, rốt cuộc chết vì đói.
    -Má, kể nghe ghê vậy.
    -Ừ, nhưng hiệu trưởng quen biên tập mấy báo nên ém vụ này được. Rồi nghe đâu cách đây lâu rồi cũng có mấy vụ giống vậy.
    Chuông reng. Chúng tôi đi lên lớp. Giữa hành lang lầu 1 chật hẹp, học sinh chen chúc về lớp. Tôi im lặng bước đi, bỗng thấy có vật gì cứng đụng vào mình, nhìn sang thì thoáng thấy bóng 1 vật bằng kim loại. Nhưng dòng người đông đúc đẩy tôi đi, rốt cuộc không kịp nhìn xem người đó là ai.
    Có tiếng la ó phía trước, nơi có đám người tụ tập.
    Thì ra có 1 lớp khi nãy học thể dục nên đã khóa cửa đi xuống, giờ chơi vì lười nên không ai lên mở. Không ngờ có người đã bẻ gãy ổ khóa đi vào.
    Học sinh lớp đó nháo nhào kiểm tra cặp mình.
    Tôi về lớp, hôm sau mới biết lớp đó cũng chỉ mất cuốn sổ đầu bài.
    [/spoil]

    12. Làm thầy
    [spoil]Ngoại trừ cậu bạn bị đánh vào đầu hôm nọ, hầu hết học sinh đều cảm thấy vui mừng vì sự biến mấy của mấy cuốn sổ. Những câu như ‘khỏi làm bài, tí nói cô tập bị người ta cướp’ hay ‘cúp đi, có sổ đâu mà ghi’ trở thành trò đùa cho học sinh các lớp bị trộm sổ.
    Sáng đó, như hẹn, tôi đến lớp Phương để rủ cô ấy đi ăn sáng, dự định sẽ bàn về chuyện trộm sổ.
    -Phương nãy xuống văn phòng rồi.- Một cô bạn cùng lớp Phương nói.
    Tôi lững thững xuống sân trường, khi nãy Tài bị cô hóa sai đi lấy sách bài tập nên tôi đi tìm Phương một mình. Tôi đi ra khu phía sau trường để ra cồng sau, từ từ thấy tiếng ồn ào dần đi xa phía sau lưng mình.
    Cổng sau trường có một xe bánh mì mà tôi cũng rất ưng ý.
    Hồi cấp 2, tôi chỉ bắt đầu ăn sáng trong căn tin trường kể từ khi quen Phương, thay vì ngồi một mình ở hàng rào sau trường, nơi tôi đã quen ông lão bán cào cào. Đến khi quen thêm Tài, tôi càng ít có cơ hội ngồi 1 mình gặm bánh mì trong im lặng nữa.
    -Cho con 1 thịt, nhiều hành ít ớt, không lấy mỡ.
    Cô bán bánh mì thoăn thoắt với chiếc kẹp bằng nhôm. Mấy miếng chả lụa mỏng như vàng lá trên mấy bản chữ đặt trên bàn thờ mà cô gắp không thừa một miếng, cũng không làm trầy xướt tí nào. Đến lúc gắp hành càng công phu hơn, không nói chắc người ta tưởng cô đếm cả được số hành mình gắp.
    -Của con 5 ngàn.
    Tôi trả tiền rồi vào trường ăn, kịp nhận ra cái liếc nghi ngờ của bác bảo vệ. Tôi thầm nghĩ mình nên làm quen với bác thì hơn, vì tương lai có thể mình sẽ có thêm nhiều ngày ăn sáng ngoài này.
    Khoảng một tuần sau, các quyển sổ bị mất đã được trả lại. Hầu hết là xuất hiện trước cửa lớp vào lúc sáng sớm, cũng chẳng biết là ai để đó. Khi quyển sổ lớp tôi được trả lại, có mấy đứa mấy ngày trước bị ghi tên đã rú lên đau khổ.
    Vì sổ bị mấy trải đều khắp các khối nên khoanh vùng được là do học sinh khối nào làm cũng là không thể, chứ đừng nói là do lớp nào, tổ nào hay người nào.
    Cô hiệu trưởng không hài long ra mặt. Những cuốn sổ đó đã được dùng hơn 10 năm, hay nói đúng hơn là những cái bìa sổ, phần ruột thì mỗi năm lại thay mới. Theo cô đó là cách để tạo truyền thống cho mỗi lớp và tiếp tinh thần gắn bó với trường cho học sinh. Việc những đồ vật có giá trị tinh thần với trường như vậy bị lấy đi rồi trả lại ngay trước mũi khiến cô tức giận tưởng có thể nhịn ăn nửa ngày, nhịn thở 5 giây được. Cô quyết định giao hết cho tổ hóa, yêu cầu họ xét nghiệm, kiểm tra xem có chỗ cạo sửa nào đáng ngờ không, sau khi bị công an từ chối điều tra vì chả bị mất cái gì cả.
    Sổ bị mất đi rồi được trả lại, còn tôi chung quy vẫn không gặp được Phương bữa nào ra hồn cả. Thực ra chúng tôi có nói chuyện với nhau 1 lần. Hôm đó chúng tôi gặp nhau trong sân, mỗi người cầm 1 ly nước nói chuyện trường lớp 1 lúc thì hết giờ, ai về lớp nấy.
    Nhưng những chuyện đồn thổi về Phương thì có khá nhiều. Xinh đẹp học giỏi, lại chăm chỉ công tác đoàn hội, cũng không phải dạng ăn chơi, bạn trai chạy tay ga đến chở mỗi chiều, Phương được xem như hoa khôi không vương miện của trường ngay từ ngày đầu bước chân qua cổng.
    -Nghe nói con Phương lớp Ax hết quen thằng gì lớp nó rồi.
    -Tụi nó quen nhau hồi nào ba.
    -Ủa, sao tao nghe nói …
    Tài huých vai tôi nhẹ một cái.
    -Ê Phàm, nghe tụi nó nói không?
    -Ờ, có gì đâu. Muốn biết thì kiếm con Phương hỏi thẳng …-Tôi ngán ngẩm trả lời.
    -Không phải, vụ mấy đứa bên phải mày nói kìa.
    Tôi lúc này mới hướng chú ý về phía đó.
    -Anh tao quen thằng đó mà, tụi mày đừng nói ai nghe.
    -Ừ, mà ông thầy chửi gì mà thằng đó phải kêu băng ghê vậy.
    -Tao không biết, nhưng nghe nói thằng này ghét ổng lâu rồi, bữa đó kiểu như nước tràn ly thôi.
    -Vậy biết chừng nào không.
    -Không, nhưng có thể sẽ chơi luôn trong trường, nên tụi bay coi chừng, thấy gì thì tránh xa ra.
    Tôi và Tài nhìn nhau, chẳng biết ai là người thầy xui xẻo đó.
    [/spoil]
    13. Gặp gỡ
    [spoil]Bồn cầu hút nước khi dội nhanh và nhiều thế nào thì tôi hút những chuyện kì quặc cũng nhanh và nhiều như thế. Một buổi chiều thứ 7, tôi và Tài đã nhìn thấy một nhóm học sinh mặt mày bặm trợn liên tục liếc mắt và tiến về phía một thầy giáo tóc đã bạc.
    Xa xa ngoài cổng có tiếng huyên náo, có lẽ có chuyện gì đó thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm các bác bảo vệ.
    Sân trường vắng hoe sau khi các học sinh học nghề, học nhóm về gần hết.
    -Vút vút.
    Tiếng mấy thanh sắt lướt qua đầu tôi và Tài nghe lạnh cả người. Tài dùng thân thủ nhanh nhẹn len lỏi giữa 5 tên côn đồ mặc áo học sinh, khiến chúng nhất thời rồi loạn.
    Tôi và Tài, mỗi người dùng 1 mảnh khăn bàn khi nãy thuận tay chôm của 1 lớp để quên che mặt lại. Phía sau, thầy giáo tóc bạc mặt còn trắng hơn cả tóc đang ngồi phịch dưới đất.
    Bọn côn đồ như 1 lũ thú điên, đánh Đông đánh Tây, nhưng chung quy cũng không chạm nổi vạt áo của Tài. Mỗi khi 1 tên vừa nhấc thanh sắt lên, mắt đặt lên vai hoặc đầu của Tài, Tài đã nhấc chân di chuyển thoát khỏi tầm đánh của kẻ đó. Mỗi lần như thế, kẻ tấn công lại xoay tay, quay mình để chuẩn bị đánh tới, nhưng rốt cuộc cũng bị Tài nhìn ra và né tránh trước. Vì vậy mà có lúc, 5 tên cứ bước chung quanh Tài như 1 nhóm nhảy, vũ khí trong tay vung vung lên nhưng qua mấy chục giây cũng không đánh xuống 1 lần.
    Trong thời khắc bọn chúng còn đang mải mê đuổi theo Tài, tôi nhanh nhẹn vòng qua sau 1 tên, mũi chân đá mạnh vào phía sau chân hắn, khiến hắn quỳ xuống đất, đoạn tung người lên, xoay 180 độ và co cùi chỏ đánh vào mặt hắn.
    -Cốp!
    -Ui da!- Tôi khẽ kêu lên, răng của hắn đã chạm vào da thịt tôi.
    Về phần hắn thì đã gục ra đất, ôm mặt lăn lộn. Lúc này 4 tên còn lại mới nhận ra sự có mặt của tôi, thấy đồng bọn bị ám toán, 2 tên đứng gần tôi nhất quay lại vung cây tấn công. Tôi thối lui liền 3 bước để thoát khỏi nguy hiểm, đột liên trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ, như bóng đèn tỏa sáng khắp căn phòng tối tăm.
    -Chết mẹ, mình đâu có lẹ bằng thằng Tài, làm sao đánh lại bọn nó?
    Tôi định thần lại, toan bỏ chạy, dự định áp dụng chiến thuật đánh và chạy, để Tài làm mồi nhử bọn chúng, có điều còn 1 thầy giáo hom hem ở đây, lỡ bọn chúng đánh trúng không chết cũng mất mạng.
    Không cần phiền phức nhắc lại chuyện bồn cầu nữa, nhưng tôi hút những kẻ kì lạ không thua gì hút phiền phức.
    Một cô gái che mặt bằng khăn tay, tay cầm 1 cây kềm sắt màu đen thui, dài bằng cây thước 30cm, xông ra giải cứu.
    Tài lúc này vẫn đang ‘bị’ 2 tên vờn. 2 tên đuổi theo tôi nhìn thấy kẻ địch mang vũ khí hình dung trầm trọng bên người cũng quay qua đối phó.
    Một tên đưa cây lên cao chém thẳng xuống đầu cô gái. Nên biết, cô gái này mặc áo sơ mi quần tây, xem ra là học sinh của trường, trang phục của cô đối với việc đỡ thương tránh kiếm thật không có gì liên quan cả.
    Chỉ nghe một tiếng két ê răng đau lợi, thanh sắt của hắn đã bị cây kềm của cô gái kẹp lại, cô gái xoay người lấy đà, công với đà lao tới của tên cầm cây, kéo hắn về phía trước. Cô gái đưa 2 tay khẽ nhả cây kểm ra 1 ít, lướt đầu kềm dọc theo thanh sắt. Tên cầm cây mắt nhanh hơn não, thấy kềm tới nhưng không nghĩ tới việc bỏ thanh sắt ra tháo chạy, rốt cuộc bị đầu kềm đập vào tay, đau đớn mà quỵ xuống đất. Nói thì lâu, nhưng diễn biến từ khi tên cầm cây lao tới đến khi bị đánh ngã chỉ kéo dài trong chưa tới 3s.
    Tên bám theo tôi còn lại chưa kịp nhận ra đồng bọn đã bị đã, cũng quay sang tôi, thanh sắt đưa qua vai và quét qua như thể đánh bóng chày, tôi cúi người xuống, nghe gió mát nơi cần cổ, tôi ngẩng đầu lên nhanh tay chọc vào mắt hắn. Tôi ra tay khá nhẹ, chỉ đủ để hắn buông cây, quay người vừa la vừa lảo đảo chạy, 2 tên kia, xem chừng cũng đã chán đuổi theo Tài, cũng xốc tên đầu tiên bị tôi đánh ngã lên mà bỏ chạy ra cổng.
    Tôi và Tài quay lại phía thầy giáo, rồi nhìn về phía xa thấy mấy thầy cô, bảo vê đang chạy tới, chúng tôi yên long mà co giò bỏ chạy, còn cô gái khi nãy không biết đã chạy đi đâu.
    [/spoil]
    14.Câu chuyện cũ
    [spoil]- Bà biết ai trộm mấy cuốn sổ không?- Tôi nói, cảm thấy trong long có phần hào hứng.
    - Tui không biết, mà sổ đã trả về rồi, đâu có gì nữa.
    -Ờ, vậy hả.- Tôi thấy như có cái gì rớt cái bịch trong bụng mình.
    Tôi và Phương đang đứng trước cửa lớp Phương, lúc này đã qua học kì 1, các học sinh đã khối 10 đã thân thiết với nhau, tụ thành nhóm mà đi đi dần xuống sân.
    -À Phàm.- Phương quay mặt nhìn xuống sân trường, nói.
    -Hả?
    -Cũng lâu rồi tui với ông không có nói chuyện với nhau, tui giờ làm cán bộ lớp nhiều khi ra chơi cũng có việc, nên ông không cần thường xuyên qua kiếm tui đâu.
    -Vậy cuối giờ tui qua ha? – Tôi hỏi, dù sau đó cũng không hiểu nổi tại mình lại hỏi thêm làm gì.
    -Thôi, cuối giờ tui phải về, bên lớp ông cũng có nhiều bạn bè mà, kiếm thêm bạn cũng hay lắm.
    Phương quay lại nhìn tôi, miệng cười nhưng mắt thì không.
    -Thôi tui đi trước nha- Phương nói rồi quay lưng đi.
    Tôi im lặng không trả lời, nhìn theo lưng Phương đang từ từ đi xa dần, trước khi biết mất ở góc hành lang.


    -Ê, tao tính thi vô đội tuyển Toán của trường, mày thấy sao. Tao cũng không thích lắm, nhưng mà ba tao kêu thử.
    -Uh, thi thử đi.- Tôi thờ ơ trả lời Tài.
    -Tao không biết nữa chắc không bằng mấy đứa lớp chuyên đâu. Như cái thằng gì chung lớp Phương hay đi chung với Phương đó, tao nghe nói …
    Tài chợt im bặt. Khi nãy lúc tôi kể chuyện gặp Phương, Tài chỉ im lặng, ầm ừ vài câu rồi lái sang chuyện khác.
    Chúng tôi im lặng ngồi trên bồn cây ở một góc sân. Chung quanh là 1 bầu huyên náo, nhưng trong bán kinh 1 mét xung quanh tôi, có cảm giác như là 1 vùng không thanh tiếng, lặng yên kì lạ.

    Cuối giờ hôm đó, đầu óc tôi lúc nặng nề, lúc như trống rỗng. Tôi ra khỏi lớp cuối cùng, hành lang cũng đã khá thưa thớt. Tôi lững thững bước đi, có lúc mắt hướng về phía dãy nhà đối diện, ở đó có lớp của Phương. Tôi đã đến trước cửa một lớp 10 khác, dường như tôi không hề quen biết ai ở lớp này.
    Một cô bé vẫn còn đang quét lớp, cô bé vóc người nhỏ nhắn, nước da hơi hơi ngăm. Tôi nhận ra cô bé chính là con gái của cô bán bánh mì cổng sau, thỉnh thoảng đi học sớm tôi có thấy cô bé giúp mẹ.
    -Chào bạn.- Tôi hướng vào trong lớp nói.
    Cô bé giật mình ngẩng đầu lên.
    Chung quanh không có ai ngoại trừ 2 chúng tôi.
    -Mình là người hôm trước cùng bạn đánh nhau với bọn côn đồ.
    Cô bé trợn tròn mắt, tay cầm chổi, tay cầm ki, cứ đứng đó mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình nên tiếp tục.
    -Bạn là người lấy mấy cuốn sổ đầu bài phải không?

    Tôi ngồi đối diện với cô bé ở một quán trà sữa gần trường. Mất một lúc, cô bé mới chịu tin là tôi không có ý xấu và khẳng định những suy đoán của tôi.
    Cô bé tên là Tràm. Cô có mái tóc khá mềm mại dù không có dấu hiệu duỗi, đôi mắt của cô không to như có ánh nhìn lanh lợi. Riêng giọng nói thì lại rất nhẹ nhàng, dễ nghe.
    -Bạn này có anh em hay bạn bè gì đang hay đã học trường không?
    Tôi nhăn trán suy nghĩ trước khi trả lời là không. Tràm nhìn tôi dò xét rồi mới nói tiếp.
    -Bạn phải hứa không để lộ chuyện này cho bất cứ ai tui mới kể cho bạn nghe.
    Mất thêm 1 lúc để tôi thuyết phục cô ấy là Tài- người hôm trước cũng tham gia đánh nhau là một người đáng tin cậy.
    Thì ra cô bé từng có một người bạn lớn hơn 3 tuổi, trước đây cũng học trường của chúng tôi, cũng chính là cô gái đã chết 1 cách kì lạ. Theo lời cô bé, người bạn này sau khi thi đậu đại học, một hôm nói với gia đình là đến trường để lấy giấy báo, không ngờ đã mất tích. Mọi người đã tìm khắp trường cũng không thấy, mấy ngày sau thì cô gái được bác bảo vệ nhìn thấy nằm gục ở chân cần thang, cuối cùng theo lời bác sĩ thì là chết vì đói.
    Nghe kể câu chuyện và nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Tràm, tôi cũng cảm thấy chùng xuống khi nghĩ đến cô gái đó.
    -Công an không tra ra là tại sao chỉ lại chết đói, nghĩ là đã bị kẹt đâu đó trong trường, nhưng tui nghĩ nhất định là đã bị ai đó nhốt lại.
    -Hả?- Tôi trợn mắt.
    [/spoil]
    15. Toán
    [spoil]-Trước khi ra trường, chỉ có nói là đang tìm một cái gì đó rất hay, nhưng chỉ cũng nói là hình như có ai đó theo dõi. Chỉ còn từng bị người ta giật cặp suýt té xe nữa.-Tràm kể tiếp, mặt không giấu được vẻ tức giận.
    -Vậy tại sao bạn lại lấy mấy cuốn sổ.- Tôi thắc mắc.
    -Cái hôm chị bị giật cặp, chị có nói với tôi, vì có cảm giác bị theo dõi mấy ngày nay, nên ghi chép của chỉ đã được giấu trong phòng giám thị rồi.
    -Vậy tại sao bạn lại nghĩ là trong sổ đầu bài?
    -Chuyện này đến khi vào trường tôi mới nghĩ ra. Vì trường mình có thông lệ giao việc ghi chép, bảo quản sổ cho học sinh thay phiên nhau làm. Hôm đó là phiên của chỉ. Và tui nghĩ, nếu giấu trong tủ, kệ thì có thể sẽ bị người ta quét dọn lấy mất. Còn giấu trong bìa sổ thì lại là chuyện khác.

    Tôi im lặng suy nghĩ, cảm thấy suy luận của Tràm tuy có chỗ khiên cưỡng nhưng ít ra cũng có 6, 7 phần đúng.
    -Nè, tui thấy bạn nghĩ ra được tui là người trộm sổ, bạn cũng giỏi lắm, bạn có muốn giúp tui tìm xem ai hại chị tui không?
    Hôm đó, khi nhìn thấy cây kềm to tướng trên tay cô gái kì lạ, tôi đã liên hệ cô với kẻ bẻ khóa phòng học trộm sổ đầu bài. Lại nói tại hiện trường đầu tiên tôi nhìn thấy, dưới sàn nhà có vụn bánh mì và hành. Thật ra bất cứ ai ăn bánh mì cũng có thể để lại dấu vết đó, chẳng qua với kẻ thích ăn và thường ăn bánh mì như tôi, chỗ nào có bánh mì cũng để lại dấu ấn đặc biệt, cộng thêm việc đó lại là hiện trường trộm sổ khiến hình ảnh đó cứ in mãi trong đầu. Đến hôm đánh nhau, thấy kĩ thuật kềm kẹp của cô gái chính xác và có bóng dáng của cô bán bánh mì gắp chả lụa mỏng như gắp chả giò, tôi mới đưa ra suy đoán của mình.
    -Vậy bạn đã tìm ra cái gì trong mấy cuốn sổ chưa.- Tôi hỏi.
    -Tui tìm thấy cái này.- Tràm lấy từ trong giỏ ra 1 mảnh giấy đã ngả vàng, trên đó có 1 dòng chữ và số bằng viết chì mờ mờ:
    LS 205 11
    -Là chữ của chỉ.- Tràm khẳng định.

    Tối hôm đó, việc đầu tiên khi về nhà của tôi là gọi điện cho Tài. Thật ra khi bấm số, tôi đã theo quán tính nhấn 3 số đầu của 1 người khác, nhưng chợt tỉnh ra, lặng đi 1 lúc rồi mới gọi cho Tài.
    -Cha, vậy nhỏ đó có hiểu cái dòng đó nghĩa là gì không?
    -Không.- Tôi trả lời.
    Tối đó, tôi dành không nhiều thơi gian ngắm nhìn dòng kí hiệu kì lạ kia. Sau khi xoay nó ngang dọc cũng không có kết quả gì, tôi thò tay rút quyển sách toán xuống để làm bài tập.
    “Cái thằng hay đi chung với Phương”, “giỏi toán lắm”, mấy cụm từ đó cứ vang lên trong đầu.
    Tối đó, tôi ngồi im đọc mất chương đã học và làm các bài tập thầy giao.

    [/spoil]
    16. Công thức
    [spoil]Người ta thường có cảm giác, mỗi khi mình không học bài thì dễ bị kêu. Quả nhiên hôm sau tôi bị thầy Phước kêu lên bảng.
    Thầy Phước là giáo viên toán nổi tiếng nghiêm khắc, mỗi khi cho ai 0 điểm là khắc 1 vạch trên cây thước gỗ cồng kềnh của thầy.
    Bài tập thì tôi có làm, nhưng lý thuyết thì không có học.

    -Hôm nay tao ăn chay, cho mày làm bài tập gỡ ít điểm, làm bài 3 câu d sách bài tập trang ….- Thầy Phước lạnh lùng.
    Quả nhiên không có phô mai miễn phí nào nằm xa cái bẫy chuột, đó là 1 bài chứng minh bất đẳng thức có 2 dấu sao.
    Tôi thầm nghĩ, cái thằng gì giỏi Toán bên lớp Phương chắc là biết làm đấy. Tôi cảm thấy chán nản, mắt hững hờ nhìn lên đề bài tôi vừa chép lại lên bảng. Bên vế phải có sin cos.
    Tôi quyết định bình phương hai vế lên, đoạn dùng bất đẳng thức Cauchy. Cảm thấy khai triển này tuy dài nhưng có phần đơn giản hơn, tôi lại chuyển vế rút gọn, qua 1 phút rưỡi có lẻ, tôi đã giải được.
    Tôi cảm nhận được ánh mắt của bạn học đang chăm chú nhìn bài giải của tôi, sự im lặng phía sau như khẳng định tôi đã làm đúng. Thầy Phước liếc lên bảng, khẽ cười khẩy, lại chỉ một bài khác cho tôi làm.
    Lại là 1 bài có 2 sao khác. Bài bất đẳng thức này không có cos sin, chỉ có x, y và một điều kiện riêng.
    Tôi thầm nghĩ, không có cos sin thì mình đặt vào thử xem sao. Quả nhiên điều kiện riêng đó rất trùng khớp với liên hệ sin cos, tôi lại dùng bất đẳng thức Cauchy lần nữa, chẳng mấy chốc tôi đã giải ra.
    Trong lớp đã bắt đầu có tiếng xì xào nho nhỏ, thầy Phước cũng không còn cái vẻ khinh miệt khi nãy khi đọc bài giải của tôi. Tôi mừng thầm vì lần này chắc cũng được 5 điểm.
    Nhưng thầy Phước đã lấy cái cặp da, đoạn rút ra 1 quyển sách photo nho nhỏ màu xanh đã cũ rách. Có tiếng ố á nho nhỏ dưới lớp. Cũng không lạ bởi vì đó là quyển bài tập tuyển chọn của thầy, là nỗi ác mộng của học sinh trả bài. Nghe nói, rất ít khi thầy phải dùng đến nó, chỉ những học sinh thuộc hàng đạt các giải thành phố, quốc gia mới bị thầy thử sức bằng nó.

    Thầy lật lật quyển sách rồi chỉ ra 1 bài cho tôi. Trước khi tôi kịp quay đi, thầy Phước đưa tay nói.
    -Ế, lần này không được cho công thức Cauchy.
    Tôi run run viết đề bài lên bảng, lại là 1 bất đẳng thức. Đề bài dài đến mức tôi phải xuống dòng 2 lần, và có đến 2 điều kiện rang buộc khác. Có tiếng cái gì đó rớt xuống bàn và tiếng la ó phía sau lưng tôi, thì ra thằng Phi đã ngất xỉu ngay lúc tôi viết xong đề bài.
    Lớp im lặng như tờ, nghe tiếng ruồi vo ve kì dị, u ám. Tôi đứng lặng trước tấm bảng. Nghe mồ hôi nhột nhột trên cổ và trán.
    Tôi chợt nghĩ có những thứ tự bay đến rồi lại bay đi.
    Có những thứ không chủ động tìm kiếm thì không biết bao giờ mới gặp.
    Như Phương.
    Như câu chuyện kì bí của Tràm.
    Như một công thức.
    Nếu không cho thì mình tự tạo ra.
    Tôi cử động cánh tay, vạch 1 đường xiêu vẹo cắt đôi bảng. Bên phải, tôi bắt đầu chứng minh lại 2 công thức bất đẳng thức thường dùng. Tôi nghe có tiếng thở mạnh từ bàn giáo viên rồi lại im bặt.
    Chứng minh xong, tôi lấy 2 công thức đó để giải bài toán. Tôi phải rút căn 2 lần, chuyển vế không dưới 7 lần, áp dụng công thức 4 lần, cuối cùng là một bất đẳng thức hoàn hảo
    (x+y)^2 >= 0
    Tôi chấm nhẹ phía sau số 0, đặt phấn xuống và quay sang phía thầy. Lần đầu tiên, có một nụ cười trên môi thầy Phước.
    Thầy nhấc cây thước to cồ lên, đoạn đưa ngón tay cái lên cắn mạnh 1 cái. Thầy dùng máu vạch 1 vạch trên thân thước, đó là vết đỏ thứ 6 trên cây thước của thầy. Theo lời các anh chị lớp trên, đó là số điểm 10 miệng thầy từng cho học sinh.
    - Á Á, Ố Ố !!!!!!!!!!!!!!!
    Tiếng la ó và vỗ tay vang lên rần rần, cả lớp tôi đã đứng dậy nhìn tôi đầy khâm phục. Tôi thở phào 1 cái, cầm tập đi về chỗ. Có mấy đứa con trai vỗ vai tôi khích lệ, tôi cảm thấy vui 1 chút.
    -Rầm!- Thầy Phước gõ thước lấy lại trật tự. Sự ồn ào khi nãy quả là vô cùng hiếm thấy.

    Ra chơi, tôi bước ra cửa và thấy Tràm đã đợi sẵn.
    -Ê, tui tìm ra manh mối mới rồi.

    [/spoil]
    17. Bất ngờ
    [spoil]Thì ra sau khi cô gái xấu số kia mất, Tràm đã quyết tâm điều tra, nhưng lại lo sợ kẻ hại cô gái là bạn bè cùng lớp, nên cũng không dám thăm dò hỏi chuyện. Hôm nay bằng cách giả vờ hỏi về chuyện cô gái chết trong trường vào 3 năm trước, cô bé đã dò ra 1 chị ở khối 12, người thường kể là đã gặp cô gái 1 tuần trước khi cô chết.
    -A, tưởng chuyện gì, trời ơi, ghê lắm em ơi.- Chị lớp 12 đó hồ hởi khi chúng tôi hỏi chuyện.
    -Sao hả chị.- Tràm làm bộ mặt quan tâm chăm chú.
    -Bữa đó chị gặp chị đó hình như đi từ trong lớp võ ở cái đình trên đường …, tại chị đó học giỏi nổi tiếng lắm, em biết thầy Phước không? Ừ đó, một trong mấy cái vết đỏ trên thước ổng là của chị đó đó. Ai dè mấy bữa sau đọc báo thấy chị chết rồi.
    Hỏi thêm 1 lúc cũng không thu thập thêm điều gì, chúng tôi chào chị rồi đi.

    -Bây giờ tính sao?- Tôi hỏi.
    -Tới võ đường đó hỏi thử, chủ nhật này đi ha, bạn có xe máy không?
    -Ừ để tui mượn nhà.
    Y hẹn, chúng tôi gặp nhau trước cổng trường. Tràm mặc quần ngắn đến gối, áo thun trắng, còn tôi mặc quần Jean, áo thun. Không nói chắc ai cũng nghĩ là bạn bè bình thường đi đến 1 võ đường để hỏi chuyện 1 cô gái đã chết 1 cách kì lạ.
    Tôi lái chiếc xe máy chở Tràm đi, cô gái này có phần huyên thuyên, hỏi tôi đủ chuyện, và cũng kể đủ chuyện. Kể từ lần gặp Phương hôm trước, hôm nay tôi mới thấy trong lòng đỡ nặng nề hơn 1 chút.
    -Chết mẹ.- Tôi buột miệng thốt lên sau khi nhận ra mấy bóng áo vàng bên đường đang nhìn tôi sau khi tôi lơ đễnh vượt đèn đỏ.
    -ĂN CƯỚPPPPPPPPPPP!- Tràm hét lớn sau lưng tôi.
    -Chạy nhanh lên đi.-Tràm nói vào tai tôi.
    -Tôi nghe 1 cái boong trong đầu mình, liền rồ ga vọt lẹ. Phương thì không ngừng kêu cướp. Sau khi chắc chắn là chúng tôi không bị đuổi theo, tôi mới chạy chậm lại và tấm vào lề.
    -Ha ha ha.- Tràm cười khằng khặc.
    Tôi nhịn không được cũng quay lại bật cười thành tiếng.


    -À, chú nhớ rồi, mấy năm trước có 1 đứa học trường tụi con tới nhờ chú dạy. Không ngờ sau đó đọc báo thì nó đã mất rồi.- Thầy dạy võ ở cái đình trả lời chúng tôi.
    -Chỉ đến học võ hả thầy?- Chúng tôi hỏi.
    -Ừ, mà cũng không phải, nó chỉ xin học cách đánh người gỗ thôi, nhưng mà đâu có được. Tập cái gì thì cũng phải từng bước từng bước, từ thấp tới cao. Nhưng mà nó năn nỉ quá, thấy mặt mũi cũng hiền lành nên chú có chỉ nó tập cơ bản cho tay chân nhanh nhẹn, để dành tự vệ thôi.
    -Rồi chỉ có hỏi hay làm gì đặc biệt không thầy.
    -Cái đó thì không, nó có hỏi chú hồi xưa có học trường của mấy đứa không, rồi có quen ai ngày xưa học ở đó không. Chú thấy cũng hơi lạ, mà vì sau đó nghe tin nó mất nên thầy nhớ tới giờ.

    Tôi chở Tràm về, dọc đường chúng tôi bàn về những manh mối đã có được.
    -Hay chỉ học võ đề đề phòng bị ai đó tấn công.- Tràm đưa ra giả thuyết.
    -Cũng có thể, nhưng vậy thì tại sao nhất định phải học đánh người gỗ?- Tôi nghi ngờ.
    -Ừ, cũng phải, chẹp, phải chi hồi trước chỉ kể tui nghe chỉ làm cái gì thì được rồi.
    Chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường, không nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà Tràm được 30 phút rồi.
    -Thôi tui vô nha, cám ơn bạn, có nghĩ ra cái gì thì gọi cho tui.- Tràm mỉm cười nói, xong quay lưng chạy vào nhà.

    2 tuần trôi qua, chung quy chúng tôi cũng không tìm ra manh mối gì mới. Trời bắt đầu chuyển lạnh, với một thằng sống ở đất Sài Gòn nóng bức từ nhỏ đến lớn, một cơn gió buổi sớm cũng đủ để tôi nhảy mũi rùng mình.
    Sáng hôm đó, tôi đến trường sớm, mình khoác áo gió màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, vai co lại, đột nhiên cảm thấy bản thân thướt tha kì lạ. Tôi phì cười, trước khi nhận ra một đám đông nhốn nháo trước một tấm bảng cạnh phòng giáo viên.
    -Thằng Phúc này hồi trước học với tao nè, nó giỏi lắm.- Tiếng một học sinh nam hồ hởi, không nói chắc ai cũng tưởng nhờ cậu ta mà bạn Tuấn gì đó mới có ngày này.
    Thì ra là tấm bảng thông báo những học sinh được chọn vào đội tuyển của trường.
    Tôi chen vào xem, trong đầu nhất quyết phải tìm xem có tên của Tài không, nhưng cũng không khỏi để mắt chậm lại ở các tên có vần P.
    Quả nhiên Phương cũng được chọn vào đội tuyển Anh, điểm của Phương cao thứ 2 trong kì thi vừa rồi.
    Danh sách đội tuyển toán có 4 người, xếp thứ 3 chính là Tài. Tôi mỉm cười, lòng mừng thầm cho nó, lại liếc lên trên, thì ra là 2 học sinh khác cùng lớp với Phương đứng thứ 1 và 2. Tôi đoán anh chàng Tuấn gì đó hay đi cùng Phương là người đứng thứ 1.
    Ở vị trí thứ 4 là một người cùng tên với tôi. Tính hiếu kì nổi lên, tôi liếc sang số lớp, thì ra trùng với lớp của Tài.
    Cũng tức là lớp của tôi.
    Tôi trợn mắt to hết mức, giả sử có cái gương ở đó, chỉ sợ tôi cũng giật mình té xỉu vì đôi mắt của mình.
    Cả họ và chữ lót cũng đều là của tôi.
    Lần này cả miệng của tôi cũng mở ra hết cỡ.

    [/spoil]
    18. Dò hỏi.
    [spoil]-Trời ơi, 2 ông giỏi quá nha.- Mấy đứa con gái trong lớp chọc tôi và Tài.
    -Chắc là lộn gì đó, chứ sao tui vô được.- Tôi phủ nhận.
    Chuyện tôi không thi và có tên trong danh sách chỉ có tôi và Tài biết. Tôi cũng không để tâm việc đó vì cho rằng nhầm lẫn gì rồi cũng sẽ được sửa sớm thôi.
    Nhưng đó không phải là nhầm lẫn.

    Thầy Phước hẹn tôi nói chuyện riêng. Thì ra 2 hôm trước khi kì thi tuyển chọn diễn ra, thầy đã đưa cho tôi đề kiểm tra 1 tiết khác với tất cả các bạn khác. Thầy đã dùng bài làm của tôi để thuyết phục các giáo viên trong tổ cho tôi vào đội tuyển.
    -Tôi biết em có khả năng, nhưng chắc còn tự ti nên không đăng kí thi. Nhưng tôi cũng không thích phải động viên năn nỉ ai, em muốn có thành tựu thì phải tự tìm lấy. Tôi chỉ tạo điều kiện cho em, nếu em thấy không được thì có thể rút ra, tôi không ép.
    Tôi suy nghĩ được 1 phẩn 4 bữa cơm rồi nói:
    -Em cảm ơn thầy, em sẽ thử đi học với đội.
    Dù sao cũng là học chung với Tài, cũng không có gì đáng ngại- tôi nhủ thầm.

    Trong mắt thầy Phước có nét cười, dù các cơ mặt không hề cử động.
    -Ừ thôi em đi chơi đi.- Thầy Phước quay đi.
    -À thầy!- Tôi gọi với theo.
    Thầy quay đầu lại nhìn tôi.
    -Em nghe nói cái chị trước đây mất ở trong trường rồi lên báo từng học thầy phải không thầy.
    Có nét ngạc nhiên trên mặt thầy Phước.
    -Ừ, nó từng ở trong tuyển toán của thầy 3 năm, có gì không em?
    -Dạ, em muốn hỏi lúc học với thầy chỉ có biểu hiện gì lạ không?- Tôi đánh bạo.
    Thầy Phước nheo mắt lại quan sát tôi, rồi chừng như đã quyết định chuyện gì thầy nói:
    -Có 1 chút.-Thầy im một lúc, quan sát vẻ chờ đợi trên mặt tôi.
    -Nó có hỏi thầy một số dạng toán tích phân rất phức tạp, đừng nói là thi đại học, đến thi học sinh giỏi cũng không thấy bao giờ.
    -Tích phân hả thầy?- Tôi nheo mày khi nghe cụm từ xa lạ.

    -Ừ, lớp 12 em mới học, nếu em muốn biết thì kiếm cuốn sách giáo khoa 12 mà đọc. Còn 1 cuốn rất hay là cuốn 600 bài toán tích phân của tác giả …, hồi trước thầy cũng giới thiệu cho con bé đó. Em vào thi viện mà kiếm.
    -Dạ, chỉ còn hỏi gì nữa không hả thầy?
    -Trước lúc nó hỏi thầy mấy bài toán một thời gian, nó có hỏi chuyện trường ngày xưa, có chuyện gì kì lạ xảy ra không.
    -Rồi có chuyện gì không thầy.
    -Trong thời gian thầy dạy ở đây thì không có, nhưng thầy có biết 1 đứa, bây giờ chắc học khối 12, có người cô lúc nhỏ có học ở đây, nên kêu nó đi hỏi thử.
    Sau khi hỏi ra tên lớp của cô gái đó, tôi chào thầy ra về.
    -Nè, làm gì cũng phải cẩn thận đó.- Thầy nhắc.


    Tôi gặp Phương trên đường trở về lớp khi thấy sắp hết giờ chơi.
    -Chúc mừng ông nha. Ông với Tài giỏi quá!- Phương nói.
    -Ờ, có gì đâu, Phương cũng vô tuyển Anh mà, hạng 2 luôn.
    -Trời, cái đó chủ yếu là học trước thôi, còn như 2 ông thì phải tư duy nhiều hơn.
    -Cũng đâu giỏi bằng bạn Tuấn lớp Phương.- Tôi nói, mà thấy như có con gì ngọ nguậy trong lồng ngực.
    Phương im lặng, cúi đầu như đồng ý.
    -Thôi tui đi trước nha, bái bai.- Phương chào tôi rồi bỏ đi.

    Ngày hôm sau, vì Tràm bận chuyện của lớp, tôi và Tài đi tìm chị khối 12 có cô từng học ở trường, quả nhiên cô gái xấu số đó cũng từng tìm gặp chị để hỏi chuyện.
    Thì ra cô ruột của chị thời con gái từng theo học trường của chúng tôi, và từng kể với chị rằng vào thời của cô, từng có chuyện 2 học sinh mất tích bí ẩn khác.
    -Vậy cô có nói chị là tại sao không?
    -Chị không có hỏi, mấy chuyện ma cỏ đó trường nào cũng có. Chắc là mấy bả trốn đi chơi hay gặp tai nạn gì đó thôi.
    -Tụi em có thể gặp cô của chị được không?- Tài hỏi.
    -Ủa mà mấy đứa hỏi mấy chuyện này làm gì?
    -À dạ, tụi em đang viết bài về những chuyện kì lạ ở trường cho kỉ yếu.
    -Trời, chuyện vậy mà cũng dám đăng hả, ở để chị hỏi cô chị rồi nói lại cho mấy em, mấy em add yahoo của chị đi.

    Chủ nhật, ba đứa tôi, Tràm, Tài đến một khi nhà tập thể dể gặp cô của chị bạn kia.
    Đây là một khu tập trung nhiều giáo viên của các trường. Trong lúc bước lên các bậc cầu thang, tôi tự hỏi cô đó không biết có phải giáo viên trường nào không.
    Tôi bấm chuông bên cạnh một cánh cửa màu xanh ở lầu 3.
    -Ai đó!
    -Dạ tui con có hẹn đến phỏng vấn cô.
    -Cách, cách.- Tiếng kim loại va chạm vang lên ở bên kia cánh cửa trước khi nó mở ra, để xuất hiện trước mắt chúng tôi là cô Hà.
    [/spoil]
    19. Thư viện
    [spoil]Cô Hà dạy Anh Văn hồi tôi và Tài học cấp 2, là người có tai thính mắt tinh nổi tiếng khắp mười mấy trường học trong quận.
    Mặc kệ sự dè dặt của Tràm, tôi và Tài quyết định thuật lại toàn bộ sự thật cho cô Hà, nguyên nhân vì sao chúng tôi đến đây, và những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
    -Thôi thôi, mấy chuyện này nguy hiểm lắm. Mấy đứa lo học cho cô nhờ. Lỡ đúng là có ai hại con nhỏ, lỡ nó hại tui bây luôn thì sao.
    -Tụi con chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi.- Tràm nài nỉ, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, thất vọng, tưởng sắp khóc đến nơi.
    Cô Hà có vẻ suy nghĩ lung lắm, không rõ là cô đã biết bao nhiêu chuyện.
    -Tao nói rồi, nguy hiểm lắm. Tao kể chuyện ngày xưa cho tụi bây biết sợ.
    Ba chúng tôi rướn người tới trước để nghe cho rõ.

    -Cách đây cũng hơn 40 năm, cô học trường của mấy đứa đó, lúc đó ngoài Bắc chưa có vô giải phóng đâu. Lúc đó, có tin 2 học sinh 1 nam 1 nữ mất tích, gia đình thì nói là 2 đứa nói là đến trường học, rồi không thấy về. Rốt cuộc không tìm ra hay gì hết.
    Tôi có cảm giác hơi thất vọng, nếu chỉ là 1 chuyện bí ẩn khác thì cũng không giúp ích gì cho chúng tôi.
    -Nhưng mà bạn của mẹ cô lúc đó là hiệu giáo viên của trường, 2 người hồi còn nhỏ bỏ quê đi đi kiếm sống. Rồi cô kia được một thầy đồ nuôi cho ăn học, sau cũng thành giáo viên. Ờ, nên 2 người thân thiết dữ lắm. Cổ biết cô cũng học trong trường nên dặn mẹ cô nói cô là không được lại gần hành lang dãy gần cái hồ nước một mình.
    Chuyện trước đây trong trường có 1 cái hồ nước tôi cũng có biết, bây giờ nó đã bị lấp, nhưng tôi cũng biết được đó là dãy nào.
    -Nhưng tại sao phải tránh chỗ đó hả cô?
    -Cô cũng không biết, nhưng cô đó nói có cái gì đó không tốt ở đó, tốt nhất là tránh xa ra.
    Tuy không nói ra, nhưng tất cả chúng tôi đều nghĩ tới ma.

    Chúng tôi về nha với rất nhiều băng khoăng, và hẹn nhau hôm nào rảnh sẽ đến đó tìm kiếm.
    Hôm đó, tôi đến trường khá sớm và vào thư viện.
    Người ta nói ghét cái gì thì nhận được cái đó.
    Phương không hề nhận ra khi tôi bước vào, 2 tay Phương đỡ cằm, chăm chú nhìn vào quyển tập, nơi đầu bút chỉ trên tay anh chàng Tuấn đang đưa qua đưa lại để làm rõ hơn lời giải thích của mình.
    Tôi nhìn họ trong 5s rồi bước về phía kệ sách toán. Quả nhiên có quyển sách mà thầy Phước nhắc đến. Phía sau là một mảnh giấy đã vàng, trên đó có ghi tên những học sinh từng mượn sách.
    Dò theo ngày tháng của 3 năm trước, tôi tìm thấy tên của cô gái xấu số. Một cảm giác lành lạnh ập đến khi tôi nghĩ đến việc một người đã chết 1 cách kì quặc đã từ cầm quyển sách này như tôi.

    -Ê!
    Tôi giật nẩy mình quay lại, thì ra là Tràm.
    -Hôm nay siêng quá nha, học sinh đội tuyển có khác.-Tràm cười tít mắt, giọng nói có phần bỡn cợt.
    Tôi nhìn qua vai Tràm, quả nhiên tiếng nói của Tràm đã khiến mọi người chú ý, Phương cũng đã nhìn về phía chúng tôi.
    -Ông thi đậu mà chưa khao tui ăn nữa, còn sớm mà, đi ăn kem đi, đi đi.
    -Giờ này căn tin đã mở cửa đâu, ra chơi đi.
    -Ờ. Ông lấy sách gì đó.
    -Cuốn toán, thầy Phước nói chị Vy từng mượn cuốn này.- Tôi chìa sách ra cho Tràm.
    Tràm đưa tay vuốt ve cuốn sách, mặt đã hết cười. Ngón tay lướt qua mã sách thư viện được dán trên gáy sách.
    -GT là cái gì?- Tràm thắc mắc.
    -Chắc là giải tích.
    Tôi và Tràm cùng nhìn lên quyển sách, đột nhiên cùng ngẩng đầu dậy thật nhanh nhìn nhau.
    -Ủa hay là….- Tràm há hốc.
    -LS là.. là…- Tôi lắp bắp.
    Đoạn cả 2 cùng phóng về khu sách lịch sử. Chúng tôi chia nhau tìm kiếm.
    -A!- Tràm la lên.
    Trên tay tram là 1 quyển sách rất cũ, bìa cũ chắc đã mất nên đã được đóng lại bằng 1 cái bìa mới.
    LS 205 11

    Quả nhiên đó là mã sách. Tràm lật nhanh ra trang cuối để tìm tờ danh sách người mượn.
    Chỉ có 2 cái tên trên mảnh giấy, tên thứ 2 chính là của chị Vy.
    Tôi và Tràm ngẩng lên nhìn nhau mừng rỡ.
    [/spoil]

    20+21
    http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17552090
    22+23
    http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17586273

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/2/11
  2. (//.-") <-- Emo

    (//.-") <-- Emo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/6/08
    Bài viết:
    261
    Nhầm box hả đồng chí ?
     
  3. Guardian Wisp

    Guardian Wisp T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    3/12/10
    Bài viết:
    540
    Nơi ở:
    TP HCM
    Tên là Cú đấm thép mà tâm hồn lại mềm mại đầy tính thơ...
    Tên gì vãi lều phương anh thế
     
  4. 2 quả bưởi

    2 quả bưởi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    7/12/09
    Bài viết:
    228
    tưởng thời mộng tin...
     
  5. Joshua_Mai

    Joshua_Mai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    30/1/09
    Bài viết:
    619
    tuổi mộng mơ hả? thế sau này có phang phập, đánh ghen, cưỡng hiếp..... gì không để còn bookmark theo dõi ? [-X
     
  6. Cú đấm thép

    Cú đấm thép Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    828
    :)) cái đó chưa biết. Dự tính là cho nó theo kiểu chém gió, phiêu lưu điều tra các vụ việc nhơ bẩn trong trường học.
     
  7. Bão...

    Bão... C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/11/09
    Bài viết:
    1,734
    Nơi ở:
    Hanoi, Vietnam
    mấy cái vụ nhơ bẩn chắc kiểu bị phạt đi cọ nhà vệ sinh chứ zì :-"
     
  8. Guardian Wisp

    Guardian Wisp T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    3/12/10
    Bài viết:
    540
    Nơi ở:
    TP HCM
    Nên đọc cái topic "Truyện tự sướng" gì đấy hồi xưa để học cách chém gió kinh hồn :))
     
  9. Cú đấm thép

    Cú đấm thép Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    828
    Để tôi và Phương lên lớp 11, 12 rồi sẽ tăng đô thêm. :">
     
  10. VôĐịnh

    VôĐịnh Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/11/06
    Bài viết:
    234
    Thế thôi đợi lâu quá mới spoil đc nhát đầu ....... phải gay cấn từ đầu nó mới kích thích.
     
  11. kaizvn

    kaizvn Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    15/11/08
    Bài viết:
    5,105
    đang định thi xong viết truyện mà bị ks thế này sợ bị bảo đú theo thời thế :(
     
  12. leizard

    leizard Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/7/08
    Bài viết:
    360
    Nơi ở:
    Music moutains
    cùng câu hỏi :-<
     
  13. sirius_black_9h

    sirius_black_9h §iriմs † ßlaçk Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/1/06
    Bài viết:
    1,366
    Nơi ở:
    Thành phố H
    Cú đấm thép box 50 dạo trước cũng nổi tiểng vãi 1 số thứ =))
     
  14. g3tl0st

    g3tl0st FFTG Blade Knight

    Tham gia ngày:
    8/3/07
    Bài viết:
    2,143
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Hay quá...........ai viết vậy ta :x
     
  15. speed_demon

    speed_demon Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    207
    từ đoạn 1 đến đoạn 2 thiếu sự liên kết khiến đoạn 1 như ở truyện khác vậy, đoạn sau viết khá đó, tiếp đi bạn
     
  16. sirius_black_9h

    sirius_black_9h §iriմs † ßlaçk Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/1/06
    Bài viết:
    1,366
    Nơi ở:
    Thành phố H
    Ông thầy giám thị mà làm như Triển hộ vệ ấy =)) Đi 3s sau mới biết có dấu giày =)) Vãi vãi =))

    Có bạn nào lật sách như trong truyện tả chưa :">
     
  17. Cú đấm thép

    Cú đấm thép Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    828
    Cảm ơn bạn

    Nói quá 1 tí nó mới kích thích. :">
     
  18. speed_demon

    speed_demon Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    207
    ma râu xanh :"> liệu có tí *** không nhỉ
     
  19. Cú đấm thép

    Cú đấm thép Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    828
    Vừa up phần 5. :D
     
  20. _[Kyo]_

    _[Kyo]_ Persian Prince

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    3,720
    Nơi ở:
    Hỗn Độn
    mấy cái vụ nhơ bẩn có liên quan đến thầy giáo và nữ sinh, cô giáo và nam sinh, thầy cô giáo với nhau trong trường ko :">
     

Chia sẻ trang này