Thời mộng mơ (truyện đang viết)

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi Cú đấm thép, 14/12/10.

  1. volamkiethao

    volamkiethao Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/9/07
    Bài viết:
    52
    Cú đấm thép đã bị đấm ra đảo, quả đấm thép tiếp tục câu chuyện còn dang dở :))
     
  2. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    12. Làm thầy
    [spoil]Ngoại trừ cậu bạn bị đánh vào đầu hôm nọ, hầu hết học sinh đều cảm thấy vui mừng vì sự biến mấy của mấy cuốn sổ. Những câu như ‘khỏi làm bài, tí nói cô tập bị người ta cướp’ hay ‘cúp đi, có sổ đâu mà ghi’ trở thành trò đùa cho học sinh các lớp bị trộm sổ.
    Sáng đó, như hẹn, tôi đến lớp Phương để rủ cô ấy đi ăn sáng, dự định sẽ bàn về chuyện trộm sổ.
    -Phương nãy xuống văn phòng rồi.- Một cô bạn cùng lớp Phương nói.
    Tôi lững thững xuống sân trường, khi nãy Tài bị cô hóa sai đi lấy sách bài tập nên tôi đi tìm Phương một mình. Tôi đi ra khu phía sau trường để ra cồng sau, từ từ thấy tiếng ồn ào dần đi xa phía sau lưng mình.
    Cổng sau trường có một xe bánh mì mà tôi cũng rất ưng ý.
    Hồi cấp 2, tôi chỉ bắt đầu ăn sáng trong căn tin trường kể từ khi quen Phương, thay vì ngồi một mình ở hàng rào sau trường, nơi tôi đã quen ông lão bán cào cào. Đến khi quen thêm Tài, tôi càng ít có cơ hội ngồi 1 mình gặm bánh mì trong im lặng nữa.
    -Cho con 1 thịt, nhiều hành ít ớt, không lấy mỡ.
    Cô bán bánh mì thoăn thoắt với chiếc kẹp bằng nhôm. Mấy miếng chả lụa mỏng như vàng lá trên mấy bản chữ đặt trên bàn thờ mà cô gắp không thừa một miếng, cũng không làm trầy xướt tí nào. Đến lúc gắp hành càng công phu hơn, không nói chắc người ta tưởng cô đếm cả được số hành mình gắp.
    -Của con 5 ngàn.
    Tôi trả tiền rồi vào trường ăn, kịp nhận ra cái liếc nghi ngờ của bác bảo vệ. Tôi thầm nghĩ mình nên làm quen với bác thì hơn, vì tương lai có thể mình sẽ có thêm nhiều ngày ăn sáng ngoài này.
    Khoảng một tuần sau, các quyển sổ bị mất đã được trả lại. Hầu hết là xuất hiện trước cửa lớp vào lúc sáng sớm, cũng chẳng biết là ai để đó. Khi quyển sổ lớp tôi được trả lại, có mấy đứa mấy ngày trước bị ghi tên đã rú lên đau khổ.
    Vì sổ bị mấy trải đều khắp các khối nên khoanh vùng được là do học sinh khối nào làm cũng là không thể, chứ đừng nói là do lớp nào, tổ nào hay người nào.
    Cô hiệu trưởng không hài long ra mặt. Những cuốn sổ đó đã được dùng hơn 10 năm, hay nói đúng hơn là những cái bìa sổ, phần ruột thì mỗi năm lại thay mới. Theo cô đó là cách để tạo truyền thống cho mỗi lớp và tiếp tinh thần gắn bó với trường cho học sinh. Việc những đồ vật có giá trị tinh thần với trường như vậy bị lấy đi rồi trả lại ngay trước mũi khiến cô tức giận tưởng có thể nhịn ăn nửa ngày, nhịn thở 5 giây được. Cô quyết định giao hết cho tổ hóa, yêu cầu họ xét nghiệm, kiểm tra xem có chỗ cạo sửa nào đáng ngờ không, sau khi bị công an từ chối điều tra vì chả bị mất cái gì cả.
    Sổ bị mất đi rồi được trả lại, còn tôi chung quy vẫn không gặp được Phương bữa nào ra hồn cả. Thực ra chúng tôi có nói chuyện với nhau 1 lần. Hôm đó chúng tôi gặp nhau trong sân, mỗi người cầm 1 ly nước nói chuyện trường lớp 1 lúc thì hết giờ, ai về lớp nấy.
    Nhưng những chuyện đồn thổi về Phương thì có khá nhiều. Xinh đẹp học giỏi, lại chăm chỉ công tác đoàn hội, cũng không phải dạng ăn chơi, bạn trai chạy tay ga đến chở mỗi chiều, Phương được xem như hoa khôi không vương miện của trường ngay từ ngày đầu bước chân qua cổng.
    -Nghe nói con Phương lớp Ax hết quen thằng gì lớp nó rồi.
    -Tụi nó quen nhau hồi nào ba.
    -Ủa, sao tao nghe nói …
    Tài huých vai tôi nhẹ một cái.
    -Ê Phàm, nghe tụi nó nói không?
    -Ờ, có gì đâu. Muốn biết thì kiếm con Phương hỏi thẳng …-Tôi ngán ngẩm trả lời.
    -Không phải, vụ mấy đứa bên phải mày nói kìa.
    Tôi lúc này mới hướng chú ý về phía đó.
    -Anh tao quen thằng đó mà, tụi mày đừng nói ai nghe.
    -Ừ, mà ông thầy chửi gì mà thằng đó phải kêu băng ghê vậy.
    -Tao không biết, nhưng nghe nói thằng này ghét ổng lâu rồi, bữa đó kiểu như nước tràn ly thôi.
    -Vậy biết chừng nào không.
    -Không, nhưng có thể sẽ chơi luôn trong trường, nên tụi bay coi chừng, thấy gì thì tránh xa ra.
    Tôi và Tài nhìn nhau, chẳng biết ai là người thầy xui xẻo đó.[/spoil]
     
  3. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Sorry mod, không edit được. Xài nick mới như bị mất hết võ công ấy. Mod tiện thì quăng chap 12 post 1 giùm em, đa tạ mod.
     
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Sao die thế :| RIP b-)

    Thế này thì bất tiện quá. Mấy cái chap sao làm thế nào :-"
     
  5. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Ta chơi last hit gặp nạn .
     
  6. volamkiethao

    volamkiethao Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/9/07
    Bài viết:
    52
    Cuối năm coi như xả xui đi, bắt tay vào viết tiếp chưa
     
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Truyện đang gay cấn
    Sao lâu có chap mới vậy, chủ topic? :D
     
  8. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Tình hình là ý tưởng thì có, nhưng cảm thấy không được hay, và có phần giống Harry Potter, cảm thấy bế tắc, nên chắc phải drop. Cảm ơn các bác đã ủng hộ. :D
     
  9. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Oái, sao lại giống Harry Potter đc nhỉ? 8-}
    Cứ post đi, không hay thì tớ sẽ góp ý sau, biết đâu đấy
    Tò mò quá :D
     
  10. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Giống chỗ phiêu lưu của bộ ba ấy. Chả biết nữa, ít ra bây giờ cảm thấy không muốn viết nữa, hên xui vậy. :D
     
  11. yenyen66

    yenyen66 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/12/10
    Bài viết:
    39
    Nơi ở:
    thiên đường
    nhà văn Quả đấm thép :)) thật là mâu thuẫn
     
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Đây là điều thướng thấy khi viết truyện :-" Bạn cứ nghỉ ngơi 1 thời gian đi ;))

    Ý người viết và người đọc hiếm khi trùng nhau lắm [-X:P

    PS: lại drop 1 cái :|:((
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/11
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Tiếc nhỉ?
    Truyện đang đến hồi gay cấn
    Thế bạn Quả Đấm có dự định viết truyện mới không? :D
     
  14. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Không biết nữa, có thể mốt sẽ thử làm vài truyện ngắn. :D
     
  15. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Đệch, hóa ra không phải muốn bỏ là bỏ được X_X, thôi ráng gượng thêm vậy.
    Có bác nào chỉ mình copy link 1 posst riêng không, để mình đem đi nhờ mod update lên trang 1.
    12. Làm thầy
    [spoil]Ngoại trừ cậu bạn bị đánh vào đầu hôm nọ, hầu hết học sinh đều cảm thấy vui mừng vì sự biến mấy của mấy cuốn sổ. Những câu như ‘khỏi làm bài, tí nói cô tập bị người ta cướp’ hay ‘cúp đi, có sổ đâu mà ghi’ trở thành trò đùa cho học sinh các lớp bị trộm sổ.
    Sáng đó, như hẹn, tôi đến lớp Phương để rủ cô ấy đi ăn sáng, dự định sẽ bàn về chuyện trộm sổ.
    -Phương nãy xuống văn phòng rồi.- Một cô bạn cùng lớp Phương nói.
    Tôi lững thững xuống sân trường, khi nãy Tài bị cô hóa sai đi lấy sách bài tập nên tôi đi tìm Phương một mình. Tôi đi ra khu phía sau trường để ra cồng sau, từ từ thấy tiếng ồn ào dần đi xa phía sau lưng mình.
    Cổng sau trường có một xe bánh mì mà tôi cũng rất ưng ý.
    Hồi cấp 2, tôi chỉ bắt đầu ăn sáng trong căn tin trường kể từ khi quen Phương, thay vì ngồi một mình ở hàng rào sau trường, nơi tôi đã quen ông lão bán cào cào. Đến khi quen thêm Tài, tôi càng ít có cơ hội ngồi 1 mình gặm bánh mì trong im lặng nữa.
    -Cho con 1 thịt, nhiều hành ít ớt, không lấy mỡ.
    Cô bán bánh mì thoăn thoắt với chiếc kẹp bằng nhôm. Mấy miếng chả lụa mỏng như vàng lá trên mấy bản chữ đặt trên bàn thờ mà cô gắp không thừa một miếng, cũng không làm trầy xướt tí nào. Đến lúc gắp hành càng công phu hơn, không nói chắc người ta tưởng cô đếm cả được số hành mình gắp.
    -Của con 5 ngàn.
    Tôi trả tiền rồi vào trường ăn, kịp nhận ra cái liếc nghi ngờ của bác bảo vệ. Tôi thầm nghĩ mình nên làm quen với bác thì hơn, vì tương lai có thể mình sẽ có thêm nhiều ngày ăn sáng ngoài này.
    Khoảng một tuần sau, các quyển sổ bị mất đã được trả lại. Hầu hết là xuất hiện trước cửa lớp vào lúc sáng sớm, cũng chẳng biết là ai để đó. Khi quyển sổ lớp tôi được trả lại, có mấy đứa mấy ngày trước bị ghi tên đã rú lên đau khổ.
    Vì sổ bị mấy trải đều khắp các khối nên khoanh vùng được là do học sinh khối nào làm cũng là không thể, chứ đừng nói là do lớp nào, tổ nào hay người nào.
    Cô hiệu trưởng không hài long ra mặt. Những cuốn sổ đó đã được dùng hơn 10 năm, hay nói đúng hơn là những cái bìa sổ, phần ruột thì mỗi năm lại thay mới. Theo cô đó là cách để tạo truyền thống cho mỗi lớp và tiếp tinh thần gắn bó với trường cho học sinh. Việc những đồ vật có giá trị tinh thần với trường như vậy bị lấy đi rồi trả lại ngay trước mũi khiến cô tức giận tưởng có thể nhịn ăn nửa ngày, nhịn thở 5 giây được. Cô quyết định giao hết cho tổ hóa, yêu cầu họ xét nghiệm, kiểm tra xem có chỗ cạo sửa nào đáng ngờ không, sau khi bị công an từ chối điều tra vì chả bị mất cái gì cả.
    Sổ bị mất đi rồi được trả lại, còn tôi chung quy vẫn không gặp được Phương bữa nào ra hồn cả. Thực ra chúng tôi có nói chuyện với nhau 1 lần. Hôm đó chúng tôi gặp nhau trong sân, mỗi người cầm 1 ly nước nói chuyện trường lớp 1 lúc thì hết giờ, ai về lớp nấy.
    Nhưng những chuyện đồn thổi về Phương thì có khá nhiều. Xinh đẹp học giỏi, lại chăm chỉ công tác đoàn hội, cũng không phải dạng ăn chơi, bạn trai chạy tay ga đến chở mỗi chiều, Phương được xem như hoa khôi không vương miện của trường ngay từ ngày đầu bước chân qua cổng.
    -Nghe nói con Phương lớp Ax hết quen thằng gì lớp nó rồi.
    -Tụi nó quen nhau hồi nào ba.
    -Ủa, sao tao nghe nói …
    Tài huých vai tôi nhẹ một cái.
    -Ê Phàm, nghe tụi nó nói không?
    -Ờ, có gì đâu. Muốn biết thì kiếm con Phương hỏi thẳng …-Tôi ngán ngẩm trả lời.
    -Không phải, vụ mấy đứa bên phải mày nói kìa.
    Tôi lúc này mới hướng chú ý về phía đó.
    -Anh tao quen thằng đó mà, tụi mày đừng nói ai nghe.
    -Ừ, mà ông thầy chửi gì mà thằng đó phải kêu băng ghê vậy.
    -Tao không biết, nhưng nghe nói thằng này ghét ổng lâu rồi, bữa đó kiểu như nước tràn ly thôi.
    -Vậy biết chừng nào không.
    -Không, nhưng có thể sẽ chơi luôn trong trường, nên tụi bay coi chừng, thấy gì thì tránh xa ra.
    Tôi và Tài nhìn nhau, chẳng biết ai là người thầy xui xẻo đó.
    [/spoil]
    13. Gặp gỡ
    [spoil]Bồn cầu hút nước khi dội nhanh và nhiều thế nào thì tôi hút những chuyện kì quặc cũng nhanh và nhiều như thế. Một buổi chiều thứ 7, tôi và Tài đã nhìn thấy một nhóm học sinh mặt mày bặm trợn liên tục liếc mắt và tiến về phía một thầy giáo tóc đã bạc.
    Xa xa ngoài cổng có tiếng huyên náo, có lẽ có chuyện gì đó thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm các bác bảo vệ.
    Sân trường vắng hoe sau khi các học sinh học nghề, học nhóm về gần hết.
    -Vút vút.
    Tiếng mấy thanh sắt lướt qua đầu tôi và Tài nghe lạnh cả người. Tài dùng thân thủ nhanh nhẹn len lỏi giữa 5 tên côn đồ mặc áo học sinh, khiến chúng nhất thời rồi loạn.
    Tôi và Tài, mỗi người dùng 1 mảnh khăn bàn khi nãy thuận tay chôm của 1 lớp để quên che mặt lại. Phía sau, thầy giáo tóc bạc mặt còn trắng hơn cả tóc đang ngồi phịch dưới đất.
    Bọn côn đồ như 1 lũ thú điên, đánh Đông đánh Tây, nhưng chung quy cũng không chạm nổi vạt áo của Tài. Mỗi khi 1 tên vừa nhấc thanh sắt lên, mắt đặt lên vai hoặc đầu của Tài, Tài đã nhấc chân di chuyển thoát khỏi tầm đánh của kẻ đó. Mỗi lần như thế, kẻ tấn công lại xoay tay, quay mình để chuẩn bị đánh tới, nhưng rốt cuộc cũng bị Tài nhìn ra và né tránh trước. Vì vậy mà có lúc, 5 tên cứ bước chung quanh Tài như 1 nhóm nhảy, vũ khí trong tay vung vung lên nhưng qua mấy chục giây cũng không đánh xuống 1 lần.
    Trong thời khắc bọn chúng còn đang mải mê đuổi theo Tài, tôi nhanh nhẹn vòng qua sau 1 tên, mũi chân đá mạnh vào phía sau chân hắn, khiến hắn quỳ xuống đất, đoạn tung người lên, xoay 180 độ và co cùi chỏ đánh vào mặt hắn.
    -Cốp!
    -Ui da!- Tôi khẽ kêu lên, răng của hắn đã chạm vào da thịt tôi.
    Về phần hắn thì đã gục ra đất, ôm mặt lăn lộn. Lúc này 4 tên còn lại mới nhận ra sự có mặt của tôi, thấy đồng bọn bị ám toán, 2 tên đứng gần tôi nhất quay lại vung cây tấn công. Tôi thối lui liền 3 bước để thoát khỏi nguy hiểm, đột liên trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ, như bóng đèn tỏa sáng khắp căn phòng tối tăm.
    -Chết mẹ, mình đâu có lẹ bằng thằng Tài, làm sao đánh lại bọn nó?
    Tôi định thần lại, toan bỏ chạy, dự định áp dụng chiến thuật đánh và chạy, để Tài làm mồi nhử bọn chúng, có điều còn 1 thầy giáo hom hem ở đây, lỡ bọn chúng đánh trúng không chết cũng mất mạng.
    Không cần phiền phức nhắc lại chuyện bồn cầu nữa, nhưng tôi hút những kẻ kì lạ không thua gì hút phiền phức.
    Một cô gái che mặt bằng khăn tay, tay cầm 1 cây kềm sắt màu đen thui, dài bằng cây thước 30cm, xông ra giải cứu.
    Tài lúc này vẫn đang ‘bị’ 2 tên vờn. 2 tên đuổi theo tôi nhìn thấy kẻ địch mang vũ khí hình dung trầm trọng bên người cũng quay qua đối phó.
    Một tên đưa cây lên cao chém thẳng xuống đầu cô gái. Nên biết, cô gái này mặc áo sơ mi quần tây, xem ra là học sinh của trường, trang phục của cô đối với việc đỡ thương tránh kiếm thật không có gì liên quan cả.
    Chỉ nghe một tiếng két ê răng đau lợi, thanh sắt của hắn đã bị cây kềm của cô gái kẹp lại, cô gái xoay người lấy đà, công với đà lao tới của tên cầm cây, kéo hắn về phía trước. Cô gái đưa 2 tay khẽ nhả cây kểm ra 1 ít, lướt đầu kềm dọc theo thanh sắt. Tên cầm cây mắt nhanh hơn não, thấy kềm tới nhưng không nghĩ tới việc bỏ thanh sắt ra tháo chạy, rốt cuộc bị đầu kềm đập vào tay, đau đớn mà quỵ xuống đất. Nói thì lâu, nhưng diễn biến từ khi tên cầm cây lao tới đến khi bị đánh ngã chỉ kéo dài trong chưa tới 3s.
    Tên bám theo tôi còn lại chưa kịp nhận ra đồng bọn đã bị đã, cũng quay sang tôi, thanh sắt đưa qua vai và quét qua như thể đánh bóng chày, tôi cúi người xuống, nghe gió mát nơi cần cổ, tôi ngẩng đầu lên nhanh tay chọc vào mắt hắn. Tôi ra tay khá nhẹ, chỉ đủ để hắn buông cây, quay người vừa la vừa lảo đảo chạy, 2 tên kia, xem chừng cũng đã chán đuổi theo Tài, cũng xốc tên đầu tiên bị tôi đánh ngã lên mà bỏ chạy ra cổng.
    Tôi và Tài quay lại phía thầy giáo, rồi nhìn về phía xa thấy mấy thầy cô, bảo vê đang chạy tới, chúng tôi yên long mà co giò bỏ chạy, còn cô gái khi nãy không biết đã chạy đi đâu.
    [/spoil]
    14.Câu chuyện cũ
    [spoil]- Bà biết ai trộm mấy cuốn sổ không?- Tôi nói, cảm thấy trong long có phần hào hứng.
    - Tui không biết, mà sổ đã trả về rồi, đâu có gì nữa.
    -Ờ, vậy hả.- Tôi thấy như có cái gì rớt cái bịch trong bụng mình.
    Tôi và Phương đang đứng trước cửa lớp Phương, lúc này đã qua học kì 1, các học sinh đã khối 10 đã thân thiết với nhau, tụ thành nhóm mà đi đi dần xuống sân.
    -À Phàm.- Phương quay mặt nhìn xuống sân trường, nói.
    -Hả?
    -Cũng lâu rồi tui với ông không có nói chuyện với nhau, tui giờ làm cán bộ lớp nhiều khi ra chơi cũng có việc, nên ông không cần thường xuyên qua kiếm tui đâu.
    -Vậy cuối giờ tui qua ha? – Tôi hỏi, dù sau đó cũng không hiểu nổi tại mình lại hỏi thêm làm gì.
    -Thôi, cuối giờ tui phải về, bên lớp ông cũng có nhiều bạn bè mà, kiếm thêm bạn cũng hay lắm.
    Phương quay lại nhìn tôi, miệng cười nhưng mắt thì không.
    -Thôi tui đi trước nha- Phương nói rồi quay lưng đi.
    Tôi im lặng không trả lời, nhìn theo lưng Phương đang từ từ đi xa dần, trước khi biết mất ở góc hành lang.


    -Ê, tao tính thi vô đội tuyển Toán của trường, mày thấy sao. Tao cũng không thích lắm, nhưng mà ba tao kêu thử.
    -Uh, thi thử đi.- Tôi thờ ơ trả lời Tài.
    -Tao không biết nữa chắc không bằng mấy đứa lớp chuyên đâu. Như cái thằng gì chung lớp Phương hay đi chung với Phương đó, tao nghe nói …
    Tài chợt im bặt. Khi nãy lúc tôi kể chuyện gặp Phương, Tài chỉ im lặng, ầm ừ vài câu rồi lái sang chuyện khác.
    Chúng tôi im lặng ngồi trên bồn cây ở một góc sân. Chung quanh là 1 bầu huyên náo, nhưng trong bán kinh 1 mét xung quanh tôi, có cảm giác như là 1 vùng không thanh tiếng, lặng yên kì lạ.

    Cuối giờ hôm đó, đầu óc tôi lúc nặng nề, lúc như trống rỗng. Tôi ra khỏi lớp cuối cùng, hành lang cũng đã khá thưa thớt. Tôi lững thững bước đi, có lúc mắt hướng về phía dãy nhà đối diện, ở đó có lớp của Phương. Tôi đã đến trước cửa một lớp 10 khác, dường như tôi không hề quen biết ai ở lớp này.
    Một cô bé vẫn còn đang quét lớp, cô bé vóc người nhỏ nhắn, nước da hơi hơi ngăm. Tôi nhận ra cô bé chính là con gái của cô bán bánh mì cổng sau, thỉnh thoảng đi học sớm tôi có thấy cô bé giúp mẹ.
    -Chào bạn.- Tôi hướng vào trong lớp nói.
    Cô bé giật mình ngẩng đầu lên.
    Chung quanh không có ai ngoại trừ 2 chúng tôi.
    -Mình là người hôm trước cùng bạn đánh nhau với bọn côn đồ.
    Cô bé trợn tròn mắt, tay cầm chổi, tay cầm ki, cứ đứng đó mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình nên tiếp tục.
    -Bạn là người lấy mấy cuốn sổ đầu bài phải không?

    Tôi ngồi đối diện với cô bé ở một quán trà sữa gần trường. Mất một lúc, cô bé mới chịu tin là tôi không có ý xấu và khẳng định những suy đoán của tôi.
    Cô bé tên là Tràm. Cô có mái tóc khá mềm mại dù không có dấu hiệu duỗi, đôi mắt của cô không to như có ánh nhìn lanh lợi. Riêng giọng nói thì lại rất nhẹ nhàng, dễ nghe.
    -Bạn này có anh em hay bạn bè gì đang hay đã học trường không?
    Tôi nhăn trán suy nghĩ trước khi trả lời là không. Tràm nhìn tôi dò xét rồi mới nói tiếp.
    -Bạn phải hứa không để lộ chuyện này cho bất cứ ai tui mới kể cho bạn nghe.
    Mất thêm 1 lúc để tôi thuyết phục cô ấy là Tài- người hôm trước cũng tham gia đánh nhau là một người đáng tin cậy.
    Thì ra cô bé từng có một người bạn lớn hơn 3 tuổi, trước đây cũng học trường của chúng tôi, cũng chính là cô gái đã chết 1 cách kì lạ. Theo lời cô bé, người bạn này sau khi thi đậu đại học, một hôm nói với gia đình là đến trường để lấy giấy báo, không ngờ đã mất tích. Mọi người đã tìm khắp trường cũng không thấy, mấy ngày sau thì cô gái được bác bảo vệ nhìn thấy nằm gục ở chân cần thang, cuối cùng theo lời bác sĩ thì là chết vì đói.
    Nghe kể câu chuyện và nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Tràm, tôi cũng cảm thấy chùng xuống khi nghĩ đến cô gái đó.
    -Công an không tra ra là tại sao chỉ lại chết đói, nghĩ là đã bị kẹt đâu đó trong trường, nhưng tui nghĩ nhất định là đã bị ai đó nhốt lại.
    -Hả?- Tôi trợn mắt.
    [/spoil]
     
    Last edited by a moderator: 23/1/11
    phanthieugia thích bài này.
  16. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Truyện hay lắm
    Nên phát huy \m/
    Mà cô bé tên Tràm này võ công cũng cao cường phết nhỉ? ^:)^
    Mọi chuyện càng ngày càng bí ẩn :-bd
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Nhấp vô cái số của post mình :D .
     
  18. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Ra thế, cảm ơn bác .
     
  19. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Ya ya ya. \m/ \m/ \m/. Ta bực quá, hổng lẽ có chap mới lại nhờ bác Basa update post 1 sao trời.
    15. Toán
    [spoil]-Trước khi ra trường, chỉ có nói là đang tìm một cái gì đó rất hay, nhưng chỉ cũng nói là hình như có ai đó theo dõi. Chỉ còn từng bị người ta giật cặp suýt té xe nữa.-Tràm kể tiếp, mặt không giấu được vẻ tức giận.
    -Vậy tại sao bạn lại lấy mấy cuốn sổ.- Tôi thắc mắc.
    -Cái hôm chị bị giật cặp, chị có nói với tôi, vì có cảm giác bị theo dõi mấy ngày nay, nên ghi chép của chỉ đã được giấu trong phòng giám thị rồi.
    -Vậy tại sao bạn lại nghĩ là trong sổ đầu bài?
    -Chuyện này đến khi vào trường tôi mới nghĩ ra. Vì trường mình có thông lệ giao việc ghi chép, bảo quản sổ cho học sinh thay phiên nhau làm. Hôm đó là phiên của chỉ. Và tui nghĩ, nếu giấu trong tủ, kệ thì có thể sẽ bị người ta quét dọn lấy mất. Còn giấu trong bìa sổ thì lại là chuyện khác.

    Tôi im lặng suy nghĩ, cảm thấy suy luận của Tràm tuy có chỗ khiên cưỡng nhưng ít ra cũng có 6, 7 phần đúng.
    -Nè, tui thấy bạn nghĩ ra được tui là người trộm sổ, bạn cũng giỏi lắm, bạn có muốn giúp tui tìm xem ai hại chị tui không?
    Hôm đó, khi nhìn thấy cây kềm to tướng trên tay cô gái kì lạ, tôi đã liên hệ cô với kẻ bẻ khóa phòng học trộm sổ đầu bài. Lại nói tại hiện trường đầu tiên tôi nhìn thấy, dưới sàn nhà có vụn bánh mì và hành. Thật ra bất cứ ai ăn bánh mì cũng có thể để lại dấu vết đó, chẳng qua với kẻ thích ăn và thường ăn bánh mì như tôi, chỗ nào có bánh mì cũng để lại dấu ấn đặc biệt, cộng thêm việc đó lại là hiện trường trộm sổ khiến hình ảnh đó cứ in mãi trong đầu. Đến hôm đánh nhau, thấy kĩ thuật kềm kẹp của cô gái chính xác và có bóng dáng của cô bán bánh mì gắp chả lụa mỏng như gắp chả giò, tôi mới đưa ra suy đoán của mình.
    -Vậy bạn đã tìm ra cái gì trong mấy cuốn sổ chưa.- Tôi hỏi.
    -Tui tìm thấy cái này.- Tràm lấy từ trong giỏ ra 1 mảnh giấy đã ngả vàng, trên đó có 1 dòng chữ và số bằng viết chì mờ mờ:
    LS 205 11
    -Là chữ của chỉ.- Tràm khẳng định.

    Tối hôm đó, việc đầu tiên khi về nhà của tôi là gọi điện cho Tài. Thật ra khi bấm số, tôi đã theo quán tính nhấn 3 số đầu của 1 người khác, nhưng chợt tỉnh ra, lặng đi 1 lúc rồi mới gọi cho Tài.
    -Cha, vậy nhỏ đó có hiểu cái dòng đó nghĩa là gì không?
    -Không.- Tôi trả lời.
    Tối đó, tôi dành không nhiều thơi gian ngắm nhìn dòng kí hiệu kì lạ kia. Sau khi xoay nó ngang dọc cũng không có kết quả gì, tôi thò tay rút quyển sách toán xuống để làm bài tập.
    “Cái thằng hay đi chung với Phương”, “giỏi toán lắm”, mấy cụm từ đó cứ vang lên trong đầu.
    Tối đó, tôi ngồi im đọc mất chương đã học và làm các bài tập thầy giao.

    [/spoil]
    16. Công thức
    [spoil]Người ta thường có cảm giác, mỗi khi mình không học bài thì dễ bị kêu. Quả nhiên hôm sau tôi bị thầy Phước kêu lên bảng.
    Thầy Phước là giáo viên toán nổi tiếng nghiêm khắc, mỗi khi cho ai 0 điểm là khắc 1 vạch trên cây thước gỗ cồng kềnh của thầy.
    Bài tập thì tôi có làm, nhưng lý thuyết thì không có học.

    -Hôm nay tao ăn chay, cho mày làm bài tập gỡ ít điểm, làm bài 3 câu d sách bài tập trang ….- Thầy Phước lạnh lùng.
    Quả nhiên không có phô mai miễn phí nào nằm xa cái bẫy chuột, đó là 1 bài chứng minh bất đẳng thức có 2 dấu sao.
    Tôi thầm nghĩ, cái thằng gì giỏi Toán bên lớp Phương chắc là biết làm đấy. Tôi cảm thấy chán nản, mắt hững hờ nhìn lên đề bài tôi vừa chép lại lên bảng. Bên vế phải có sin cos.
    Tôi quyết định bình phương hai vế lên, đoạn dùng bất đẳng thức Cauchy. Cảm thấy khai triển này tuy dài nhưng có phần đơn giản hơn, tôi lại chuyển vế rút gọn, qua 1 phút rưỡi có lẻ, tôi đã giải được.
    Tôi cảm nhận được ánh mắt của bạn học đang chăm chú nhìn bài giải của tôi, sự im lặng phía sau như khẳng định tôi đã làm đúng. Thầy Phước liếc lên bảng, khẽ cười khẩy, lại chỉ một bài khác cho tôi làm.
    Lại là 1 bài có 2 sao khác. Bài bất đẳng thức này không có cos sin, chỉ có x, y và một điều kiện riêng.
    Tôi thầm nghĩ, không có cos sin thì mình đặt vào thử xem sao. Quả nhiên điều kiện riêng đó rất trùng khớp với liên hệ sin cos, tôi lại dùng bất đẳng thức Cauchy lần nữa, chẳng mấy chốc tôi đã giải ra.
    Trong lớp đã bắt đầu có tiếng xì xào nho nhỏ, thầy Phước cũng không còn cái vẻ khinh miệt khi nãy khi đọc bài giải của tôi. Tôi mừng thầm vì lần này chắc cũng được 5 điểm.
    Nhưng thầy Phước đã lấy cái cặp da, đoạn rút ra 1 quyển sách photo nho nhỏ màu xanh đã cũ rách. Có tiếng ố á nho nhỏ dưới lớp. Cũng không lạ bởi vì đó là quyển bài tập tuyển chọn của thầy, là nỗi ác mộng của học sinh trả bài. Nghe nói, rất ít khi thầy phải dùng đến nó, chỉ những học sinh thuộc hàng đạt các giải thành phố, quốc gia mới bị thầy thử sức bằng nó.

    Thầy lật lật quyển sách rồi chỉ ra 1 bài cho tôi. Trước khi tôi kịp quay đi, thầy Phước đưa tay nói.
    -Ế, lần này không được cho công thức Cauchy.
    Tôi run run viết đề bài lên bảng, lại là 1 bất đẳng thức. Đề bài dài đến mức tôi phải xuống dòng 2 lần, và có đến 2 điều kiện rang buộc khác. Có tiếng cái gì đó rớt xuống bàn và tiếng la ó phía sau lưng tôi, thì ra thằng Phi đã ngất xỉu ngay lúc tôi viết xong đề bài.
    Lớp im lặng như tờ, nghe tiếng ruồi vo ve kì dị, u ám. Tôi đứng lặng trước tấm bảng. Nghe mồ hôi nhột nhột trên cổ và trán.
    Tôi chợt nghĩ có những thứ tự bay đến rồi lại bay đi.
    Có những thứ không chủ động tìm kiếm thì không biết bao giờ mới gặp.
    Như Phương.
    Như câu chuyện kì bí của Tràm.
    Như một công thức.
    Nếu không cho thì mình tự tạo ra.
    Tôi cử động cánh tay, vạch 1 đường xiêu vẹo cắt đôi bảng. Bên phải, tôi bắt đầu chứng minh lại 2 công thức bất đẳng thức thường dùng. Tôi nghe có tiếng thở mạnh từ bàn giáo viên rồi lại im bặt.
    Chứng minh xong, tôi lấy 2 công thức đó để giải bài toán. Tôi phải rút căn 2 lần, chuyển vế không dưới 7 lần, áp dụng công thức 4 lần, cuối cùng là một bất đẳng thức hoàn hảo
    (x+y)^2 >= 0
    Tôi chấm nhẹ phía sau số 0, đặt phấn xuống và quay sang phía thầy. Lần đầu tiên, có một nụ cười trên môi thầy Phước.
    Thầy nhấc cây thước to cồ lên, đoạn đưa ngón tay cái lên cắn mạnh 1 cái. Thầy dùng máu vạch 1 vạch trên thân thước, đó là vết đỏ thứ 6 trên cây thước của thầy. Theo lời các anh chị lớp trên, đó là số điểm 10 miệng thầy từng cho học sinh.
    - Á Á, Ố Ố !!!!!!!!!!!!!!!
    Tiếng la ó và vỗ tay vang lên rần rần, cả lớp tôi đã đứng dậy nhìn tôi đầy khâm phục. Tôi thở phào 1 cái, cầm tập đi về chỗ. Có mấy đứa con trai vỗ vai tôi khích lệ, tôi cảm thấy vui 1 chút.
    -Rầm!- Thầy Phước gõ thước lấy lại trật tự. Sự ồn ào khi nãy quả là vô cùng hiếm thấy.

    Ra chơi, tôi bước ra cửa và thấy Tràm đã đợi sẵn.
    -Ê, tui tìm ra manh mối mới rồi.

    [/spoil]
    17. Bất ngờ
    [spoil]Thì ra sau khi cô gái xấu số kia mất, Tràm đã quyết tâm điều tra, nhưng lại lo sợ kẻ hại cô gái là bạn bè cùng lớp, nên cũng không dám thăm dò hỏi chuyện. Hôm nay bằng cách giả vờ hỏi về chuyện cô gái chết trong trường vào 3 năm trước, cô bé đã dò ra 1 chị ở khối 12, người thường kể là đã gặp cô gái 1 tuần trước khi cô chết.
    -A, tưởng chuyện gì, trời ơi, ghê lắm em ơi.- Chị lớp 12 đó hồ hởi khi chúng tôi hỏi chuyện.
    -Sao hả chị.- Tràm làm bộ mặt quan tâm chăm chú.
    -Bữa đó chị gặp chị đó hình như đi từ trong lớp võ ở cái đình trên đường …, tại chị đó học giỏi nổi tiếng lắm, em biết thầy Phước không? Ừ đó, một trong mấy cái vết đỏ trên thước ổng là của chị đó đó. Ai dè mấy bữa sau đọc báo thấy chị chết rồi.
    Hỏi thêm 1 lúc cũng không thu thập thêm điều gì, chúng tôi chào chị rồi đi.

    -Bây giờ tính sao?- Tôi hỏi.
    -Tới võ đường đó hỏi thử, chủ nhật này đi ha, bạn có xe máy không?
    -Ừ để tui mượn nhà.
    Y hẹn, chúng tôi gặp nhau trước cổng trường. Tràm mặc quần ngắn đến gối, áo thun trắng, còn tôi mặc quần Jean, áo thun. Không nói chắc ai cũng nghĩ là bạn bè bình thường đi đến 1 võ đường để hỏi chuyện 1 cô gái đã chết 1 cách kì lạ.
    Tôi lái chiếc xe máy chở Tràm đi, cô gái này có phần huyên thuyên, hỏi tôi đủ chuyện, và cũng kể đủ chuyện. Kể từ lần gặp Phương hôm trước, hôm nay tôi mới thấy trong lòng đỡ nặng nề hơn 1 chút.
    -Chết mẹ.- Tôi buột miệng thốt lên sau khi nhận ra mấy bóng áo vàng bên đường đang nhìn tôi sau khi tôi lơ đễnh vượt đèn đỏ.
    -ĂN CƯỚPPPPPPPPPPP!- Tràm hét lớn sau lưng tôi.
    -Chạy nhanh lên đi.-Tràm nói vào tai tôi.
    -Tôi nghe 1 cái boong trong đầu mình, liền rồ ga vọt lẹ. Phương thì không ngừng kêu cướp. Sau khi chắc chắn là chúng tôi không bị đuổi theo, tôi mới chạy chậm lại và tấm vào lề.
    -Ha ha ha.- Tràm cười khằng khặc.
    Tôi nhịn không được cũng quay lại bật cười thành tiếng.


    -À, chú nhớ rồi, mấy năm trước có 1 đứa học trường tụi con tới nhờ chú dạy. Không ngờ sau đó đọc báo thì nó đã mất rồi.- Thầy dạy võ ở cái đình trả lời chúng tôi.
    -Chỉ đến học võ hả thầy?- Chúng tôi hỏi.
    -Ừ, mà cũng không phải, nó chỉ xin học cách đánh người gỗ thôi, nhưng mà đâu có được. Tập cái gì thì cũng phải từng bước từng bước, từ thấp tới cao. Nhưng mà nó năn nỉ quá, thấy mặt mũi cũng hiền lành nên chú có chỉ nó tập cơ bản cho tay chân nhanh nhẹn, để dành tự vệ thôi.
    -Rồi chỉ có hỏi hay làm gì đặc biệt không thầy.
    -Cái đó thì không, nó có hỏi chú hồi xưa có học trường của mấy đứa không, rồi có quen ai ngày xưa học ở đó không. Chú thấy cũng hơi lạ, mà vì sau đó nghe tin nó mất nên thầy nhớ tới giờ.

    Tôi chở Tràm về, dọc đường chúng tôi bàn về những manh mối đã có được.
    -Hay chỉ học võ đề đề phòng bị ai đó tấn công.- Tràm đưa ra giả thuyết.
    -Cũng có thể, nhưng vậy thì tại sao nhất định phải học đánh người gỗ?- Tôi nghi ngờ.
    -Ừ, cũng phải, chẹp, phải chi hồi trước chỉ kể tui nghe chỉ làm cái gì thì được rồi.
    Chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường, không nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà Tràm được 30 phút rồi.
    -Thôi tui vô nha, cám ơn bạn, có nghĩ ra cái gì thì gọi cho tui.- Tràm mỉm cười nói, xong quay lưng chạy vào nhà.

    2 tuần trôi qua, chung quy chúng tôi cũng không tìm ra manh mối gì mới. Trời bắt đầu chuyển lạnh, với một thằng sống ở đất Sài Gòn nóng bức từ nhỏ đến lớn, một cơn gió buổi sớm cũng đủ để tôi nhảy mũi rùng mình.
    Sáng hôm đó, tôi đến trường sớm, mình khoác áo gió màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, vai co lại, đột nhiên cảm thấy bản thân thướt tha kì lạ. Tôi phì cười, trước khi nhận ra một đám đông nhốn nháo trước một tấm bảng cạnh phòng giáo viên.
    -Thằng Phúc này hồi trước học với tao nè, nó giỏi lắm.- Tiếng một học sinh nam hồ hởi, không nói chắc ai cũng tưởng nhờ cậu ta mà bạn Tuấn gì đó mới có ngày này.
    Thì ra là tấm bảng thông báo những học sinh được chọn vào đội tuyển của trường.
    Tôi chen vào xem, trong đầu nhất quyết phải tìm xem có tên của Tài không, nhưng cũng không khỏi để mắt chậm lại ở các tên có vần P.
    Quả nhiên Phương cũng được chọn vào đội tuyển Anh, điểm của Phương cao thứ 2 trong kì thi vừa rồi.
    Danh sách đội tuyển toán có 4 người, xếp thứ 3 chính là Tài. Tôi mỉm cười, lòng mừng thầm cho nó, lại liếc lên trên, thì ra là 2 học sinh khác cùng lớp với Phương đứng thứ 1 và 2. Tôi đoán anh chàng Tuấn gì đó hay đi cùng Phương là người đứng thứ 1.
    Ở vị trí thứ 4 là một người cùng tên với tôi. Tính hiếu kì nổi lên, tôi liếc sang số lớp, thì ra trùng với lớp của Tài.
    Cũng tức là lớp của tôi.
    Tôi trợn mắt to hết mức, giả sử có cái gương ở đó, chỉ sợ tôi cũng giật mình té xỉu vì đôi mắt của mình.
    Cả họ và chữ lót cũng đều là của tôi.
    Lần này cả miệng của tôi cũng mở ra hết cỡ.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/11
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Thằng Phàm vào đội tuyển Toán cơ à?
    Ảo vãi 8-}
    Mà vụ án mới này hay đi với bé Tràm nhỉ? ;))

    Đọc đoạn này thấy tiếc tiếc
    Cu cậu từ sau vụ này đầu óc cứ như ở trên mây............
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/11

Chia sẻ trang này