cái vụ đó là bị quăng tạ nhiều nên lười thôi chap mới đây: Phụ lục 4: Counter Attack Clang! …. Trong tích tắc ấy. Cuộc chiến bắt đầu Nó ở trên đẳng cấp của một chiến binh bình thường, nó giống như cuộc chiến của những con quái vật. Con sói lao đến, những cánh tay đầy móng vuốt như hai cái chuỳ thay nhau bổ xuống, mỗi đòn tấn công đều là đòn chí mạng. Mỗi lần cánh tay của bổ xuống, mỗi mạng một người bình thường có thể bị lấy đi Nhưng đối với Luna, điều đó khác, bản thân cô không hề là một chiến binh bình thường Thân hình mảnh dẻ của cô giống như nước chảy, cô tránh những đón tấn công của Lycanrope bằng những cách khó có thể tượng tượng ra. Hai người cứ vần nhau như vậy trong một khoảng thời gian dài, Lycan vẫn điên cuồng tấn công, nhưng điều tốt nhất hắn có thể làm là chạm vào cái bóng của Luna… Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Luna thắng thế. Bị dồn ép liên tục, cô không có khả năng phản công trở lại. Cứ như vậy, không sớm thì muộn cô cũng sẽ chịu thua. Đó là lý thuyết, trong thực tế, những lúc Lycan dồn được địch thủ vào chân tường, bằng một cách nào không thể hiểu, họ lại đổi vị trí cho nhau và mọi việc lại quay lại khi bắt đầu. Hơn nữa, nhìn vào mắt Luna, có thể thấy cô đang chờ đợi cơ hội, một cơ hôi để phản công. -Clang!!! Magina giật mình…. Quan sát trận chiến từ xa, anh quên mất việc mình đang ở tình thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, những móng vuốt của Lycan đã chạm vào vũ khí của Luna. Cho dù chỉ là những chiếc móng vuốt bình thường, nhưng nó không hề thua kém chiếc tiêu ba bằng sắt của Luna bao nhiêu. Một vũ khí kì lạ…. Thứ vũ khí Luna sử dụng, nó vừa giống một chiếc phi tiêu lớn, vừa là một chiếc khiên che lấy cơ thể cô. Tuy nhiên, Magina không thể hiểu nó vận hành như thế nào Nó quá ngắn để trở thành một cây kiếm, cũng như quá bất tiện cho một chiếc đoản đao. Diều tốt nhất nó có thể làm là trở thành một chiếc phi tiêu, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc Luna mất đi món vũ khí duy nhất của mình. -Bất chợt, Luna tăng tốc độ! Cô lùi lại, cách xa hẳn với Lycan, và bắt đầu sử dụng vũ khí… Cô ném nó… Nhưng không phải là một chiếc, mà ba chiếc phi tiêu bay ra… Trong khi trên tay Luna, thứ vũ khí kì lạ ấy không hề biến mất. Nó chỉ đơn thuần tạo ra ba bản sao có thật trong không khí. Lycan kinh ngạc, nhưng hắn không hề luống cuống. Hắn lao thẳng tới chiếc tiêu chính giữa và giơ móng tay ra, đánh bật nó như một chiếc chong chóng bình thường… Sự liều lĩnh này đưa hắn vào thế chủ động, vì trong chốc lát khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp khiến Luna không thể tránh khỏi móng vuốt của con sói màu đỏ ấy…. Cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ…. “Phâp!!! Phập !!! Phập!!!!” Ba tiếng khô khốc… Một tiếng là do những móng vuốt cắm vào bàn tay của Luna, hai tiếng còn lại… -Con nhóc… mày khá hơn tao nghĩ… Lycan buộc phải nói điều đó. Hai chiếc phi tiêu còn lại đã cắm vào lưng hắn, khi hắn không đề phòng phía sau lưng. -A! Tiếng Luna hét lên. Lycan dường như không biết đau. Những móng vuốt cắm sâu vào tay Luna hơn… móng vuốt loài dã thú có khả năng bám chặt vào con mồi khi chúng dính vào… Cũng có nghĩa là trừ khi Lycan thả nó ra, Luna sẽ mất đi hoặc hai cánh tay hoặc cả tính mạng. -Buông!!! Tia sáng loé lên, cùng tiếng rít của kim loại trong không khí… Một lưỡi dao màu xanh kề sát cổ Lycan như thể nó là một tia chớp… khiến hắn buộc phải nhả cánh tay của Luna ra trước khi tính mạng hắn bị nguy kịch. Hắn giận dữ nhìn nạn nhân của mình sống sót, nhưng sự tức giận của hắn dồn vào kẻ phá đám: Magina đã can thiệp vào lúc nguy cấp nhất… ngay khi Luna cận kề cái chết. -Cô nghỉ ngơi đi, Luna….Gã này để tôi lo. Magina, tay cần một thanh kiếm ngắn, vũ khí duy nhất của anh trong hai năm ở trên đảo, mặt đối mặt với Lycanrope(thằng AM này không hiểu nó để cây moonblade ở đâu nhỉ). Luna lúc này không còn khả năng chiến đấu, hai cánh tay của cô tuy chưa bị gãy, nhưng không thể sử dụng được, cô chỉ có thể ngồi ngoài quan sát. -Nhãi ranh… ngươi không xứng để ta bẩn tay… Hắn coi Magina không đáng là con mồi. Và khi Lycan nghĩ như vậy, nó là như vậy… Trong chốc lát, bản năng sinh tồn mách bảo Magina, anh lập tức cúi xuống dưới, ngay trước khi con sói vồ tới. Hắn không hề yếu đi… Hai chiếc phi tiêu vẫn cắm bên mạn sườn, nhưng Lycanrope không hề chậm đi… Hắn còn nhanh hơn trước khi bị thương, dường như Luna chỉ là đối tượng cho hắn đùa giỡn trước khi hạ gục. Hắn không tung hết sức lực tấn công cô. Nhưng với Magina, hắn không có hứng thú ấy, hắn coi Magina như cỏ rác, một thức mà hắn muốn dẹp khỏi mắt càng sớm càng tốt. Nhưng kì lạ hơn, hắn vẫn chưa thể giết chết cậu. Magina chỉ hành động theo cảm tính, nhưng mỗi lần cậu đưa thanh gươm lên đón đỡ, một lần cậu lại tránh được đòn tấn công chí mạng… Dường như có ai đó đang mách bảo cậu phải làm gì. Tuy chưa chết, nhưng những cánh tay của cậu tê rần, những cơ và mạch máu căng phồng trước những đòn tấn công… Ngay cả lúc không bị thương, cậu cũng không thể chống đỡ nổi chúng. “Chạy đi” Có một tiếng nói mách bảo Magina…. Nhưng… “Không, ta không thể lùi được… ta không thể để mặc Luna, ta có thể mất mạng, nhưng nếu ta bỏ chạy, ngay cả danh dự của một Demon Hunter ta cũng không có” Anh vẫn chống trả những đòn tấn công của Lycan một cách yếu ớt, nhưng trong thâm tâm anh biết anh không thể cầm cự lâu hơn. “Đồ ngốc, anh sẽ chỉ đâm đầu vào chỗ chết thôi…. Cô gái ấy có gì hay chứ” Tiếng nói ấy vẫn vang trong đầu Magina, anh không hiểu nó từ đâu, nhưng giọng nói rất thân quen tựa như anh đã nghe nó hàng ngày. “Ngươi mới là đồ ngốc! Ngươi nghĩ ta có thể bỏ chạy ư… ta thậm chí không tha thứ cho bản thân nếu một ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu!!!” Giọng nói ấy tắt lịm trong chốc lát… tựa như xấu hổ vì những gì mình nói ra… “… Magina… tại sao trong tất cả mọi người, anh là người duy nhất đặt mọi người lên trên bản thân….” -Thôi đi!!! Magina hét lên, anh dồn sức vào thanh gươm một lần nữa, và tấn công trực diện Lycan! Không một chút sơ sót, tất cả sức lực của anh dồn vào nó… hoặc con quỷ kinh tởm kia, hoặc anh sẽ chết! “Phập!!!” Thanh gươm đã nhuộm đỏ máu… Nó đã ngập cán… Nhưng, điều đó không có nghĩa là Magina chiến thắng, đôi mắt anh thậm chí bàng hoàng vì điều này… Cánh tay bị kẹt cứng bởi hai con sói màu đen, hiện ra từ giữa khoảng không… Chúng giữ cơ thể anh lại bằng móng vuốt và máu của mình… Trong khi đó, Lycan đã ở gần anh, hắn thậm chí đã cởi bỏ lớp chó sói và trở về hình dạng thật của hắn… -Ngươi không đáng để ta ra tay… nhưng, vì ngươi là em trai của kẻ rác rưởi ấy, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi! Lycan đưa tay lên, những mảng màu đỏ hiện lên trên móng vuốt của hắn… “Em không thể ghét anh, vì anh luôn luôn là người như thế…” Giọng nói ấy kết thúc… Cùng một tia sáng loé lên… Gọi là một tia sáng, nhưng ánh sáng đó mang màu đen của bóng đêm, nó đối lập với ánh sáng của mặt trời: Lạnh lẽo và tối tắm…. Nhưng Magina không cảm thấy xa lạ với nó… Tiếng nổ lớn vang lên giữa cậu và Lycanrope, nhưng kẻ duy nhất bị bay đi là con sói man rợ kia… Đằng sau tiếng động ấy… Giữa họ… Một cô gái trong đôi cánh quỷ huyền ảo… Cô đẹp như hình ảnh của bóng đêm vĩnh cửu, nhưng lại mang nét u buồn vĩnh viễn Cô đứng ở đấy như khiến mọi vật chìm vào im lặng, cũng như tất cả mọi vật chờ cô phá vỡ sự im lặng đó… -Anh biết không, điều em ghét nhất ở anh, là anh chưa bao giờ biết em là con gái… Giọng nói ấy, Magina chưa bao giờ nghe… Nhưng cậu biết giọng nói đấy… như biết rõ một người bạn thân -Akasha? Cậu biết người con gái ấy... . ___________Auto Merge________________ . Phụ lục 5: The soul of Demon Hunter Mây trôi cùng gió Mây từng mơ Gió cùng mây đi Gió nào biết Có những cơn gió vô tình như thế… Magina không thể hiểu… Hoặc là, cậu cố tình không hiểu Cậu biết Akasha là loài dơi quỷ Nhưng…. -Akasha?... - Một lần nữa, cậu gọi tên cô. Cái tên quen thuộc mà cậu vẫn gọi, nhưng cậu không thể giữ cho nó cái âm điệu như trước. -… Cô quay lại, nhìn thẳng vào Magina, cái nhìn khiến anh phải ngượng ngùng mà quay đi… Cô tiến lại gần cậu hơn, trong khi Magina lại có vẻ mất bình tĩnh… cậu chưa thể hiểu những gì đang xảy ra. Bnh tĩnh và nhẹ nhàng, Akasha đỡ lấy cánh tay đã sưng phồng lên của cậu, đầy lo lắng… Rồi, cô đưa vết thương ấy lên miệng, liếm vết máu của cậu. -Á.. a… anh không sao… đâu – cử chỉ có phần tự nhiên của Akasha làm cậu ái ngại. Mặc dù đó là điều bình thường trước đây, nhưng… Cậu cũng cảm thấy kì lạ… Mặt của Akasha bỗng đỏ bừng… Cô bất chợt buông cánh tay của cậu một cách vội vã và lùi lại.. -Em… xin lỗi. Em chỉ.. -… -A… Magina khẽ chạm tay vào tóc của cô… nhưng đó không phải là kiểu vuốt tóc của một người con trai cho một người con gái, mà nó giống như cách cậu vẫn vuốt ve chú dơi nhỏ ngày xưa…. điều này vốn đã quá quen thuộc với họ. Akasha ngước nhìn, mặc dù tay của Magina vẫn run bần bật, nhưng điều đó cũng khiến cô bớt ái ngại đi phần nào… Thời điểm ấy bỗng dưng thời gian như ngừng lại, họ không biết phải nói gì tiếp… Chính vì vậy, một kẻ thứ ba xen vào là điều cần thiết. Từ trong đám khói bụi, Lycan bước ra, lớp áo cánh đã rách bươm để lộ thân thể đỏ ngầu, đầy máu… Nhưng hắn không có vẻ gì là mất sức(không hiểu nó ăn gì hay có item gì mà khỏe thế), nụ cười quái dị của hắn vẫn mang âm điệu chết chóc như khi hắn xuất hiện: -Ha ha, cảnh tượng hay đấy. Ta cũng nên cám ơn ngươi nhóc ạ, nếu không phải do ngươi, có lẽ mồi săn của ta không thể xuất hiện… Mồi săn? Ý hắn ám chỉ điều gì? Cậu nhìn về phía Akasha, hiển nhiên con sói ấy đang ám chỉ cô, nhưng … -Đủ rồi, ngươi không cần phải nhiều lời hơn đâu… Đồ thú bốn chân… Lycan nhướn mày… Mặc dù hắn là sói, nhưng chưa bao giờ hắn thích có người gọi hắn với cái tên đấy. -Một con bé dơi quỷ đang yêu… ha ha… để xem ngươi thể hiện được gì ngoài lời nói. “Z Z Z “ Lycan giật mình… Hắn buộc phải ngã ngửa về phía sau để tránh mũi tên xanh lè đâm thẳng vào tròng mắt. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng loé lên trước khi kịp nhận ra Akasha đã biến mất vào không khí… ngay lúc ấy bản năng sinh tồn giúp hắn sống sót qua đường tơ kẽ tóc. “Scream!!!” Lycan nghiến răng… Những vết thương trên người hắn đột nhiên toác ra khi những tiếng ấy đập vào màng nhĩ hắn…. Mờ mắt vì đau đớn, Lycan dồn hết sức tránh khỏi con dơi quỷ kia càng xa càng tốt. -Ngươi nghĩ ngươi chạy đi đâu? Lycan mở mắt ra, những hình ảnh mờ mờ trong mắt hắn cũng đủ khiến hắn nhận ra Akasha không còn ở vị trí cũ… trong khi đó, tiếng nói đằng sau lưng hắn rõ hơn bao giờ hết! -Gua hh !!! Dồn hết sức có thể, Lycan giáng một đòn trời đánh về phía sau… nhưng hắn chỉ chạm phải một lớp màng mỏng… trước khi…. “Phập!!!” Lycan rút tay lại, nhưng không còn kịp… Trên tay hắn, một cái gai xanh lè ghim chặt vào da thịt, những màu sắc rực rỡ của nó thay cho lời nói: “Ngươi chết chắc rồi”… Akasha không để cho đối thủ của mình kịp thở, với đôi cánh trên lưng, cô lao thẳng vào đối thủ, dùng những móng vuốt sắc của mình cào nát lớp da của Lycan trước khi hắn kịp rơi xuống đất… Tiếng động khô khốc vang lên… Akasha giang cánh, cô bay giữa khoảng không của hang động như thể từ thần đang chờ kết liễu mạng sống của Lycan… Trong khi đó, con sói hung ác kia nằm bẹp trên mặt đất, dường như không còn hơi sức… -Ha ha… Vẫn tiếng cười quái đản ấy… tiếng cười làm người ta phải hoảng sợ… Nhưng tại sao.. -Ngươi cười cái gì? – Akasha nhìn kẻ địch đang nằm dài trên mặt đất. -Theo ngươi, một chú cá chuồn có khả năng chiến thắng một con chim hải âu không? – Lycanrope cười to hơn, không có vẻ gì của một kẻ gần kề cái chết. -Ngươi sẽ sớm được thấy thôi.. – Akasha dứt lời, đồng thời hình ảnh của cô trong không trung đột ngột biến mất, và đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Lycan, cánh tay đầy móng vuốt đưa lên cao, sẵn sàng chém đứt đầu con chó sói kia… "Bập!” Akasha mặt tái nhợt…. Cánh tay cô đã hạ xuống, nhưng lại bị giữ chặt bởi cánh tay màu đỏ chắc khoẻ của Lycan… -Ngươi đáng để ta phải đứng dậy ư? – Lycan cười to hơn, giọng cười của hắn gần như man rợ, giọng cười của một loài dã thú khi nó dồn con mồi vào đường cùng!!! Akasha hoảng loạn… Cô cố sức vẫy vùng, nhưng gần như vô hiệu trong cánh tay gọng kìm của Lycan… -Ngươi nghĩ ta có thể phạm cùng một sai lầm ư… Ha… dù sao, đùa giỡn với ngươi cũng cho ta chút hứng thú… Lycan đứng dậy, ngón tay của hắn siết chặt hơn nữa, mạnh đến nỗi tiếng xương gãy kêu răng rắc trong bàn tay tàn bạo ấy. Akasha quỵ xuống, cô không chịu được đau đớn này, cô không thể chống đối nổi… Mắt cô hoa lên, hai tai cô ù đi… -Akasha!!! “Bốp!” Lycan phạm cùng một sai lầm… không hẳn, hắn phạm một sai lầm khác!!! Hắn gần như đã bỏ quên Magina. Một cú đấm như trời giáng vào mặt đưa hắn từ không trung trở lại mặt đất… Hai cái răng bay ra khỏi miệng, Lycan mắt đỏ ngầu, đưa tay lên cái cằm bị đánh trẹo sang một bên, hắn không còn giữ được bình tĩnh… -Chạy!!! Magina không suy nghĩ nhiều… Trong mắt hắn, cậu đọc được suy nghĩ “Giết thằng mất dạy kia!!!” Không quá khó… Cõng Akasha trên vai, Magina vẫn chạy với một tốc độ không tưởng… Trong hang tối cậu không cần biết mình phải đi đâu, miễn sao tránh xa khỏi con sói kia càng xa càng tốt. Hơn nữa, cậu cũng có thể dẫn dụ hắn xa khỏi Luna, lúc này đã không còn khả năng chống cự. Dù sao cô cũng không có giá trị gì với hắn. Nhưng, Akasha thì khác, đó là mục tiêu của hắn ngay từ khi bắt đầu. Khi nhìn cách cô chiến đấu, cậu hiểu tại sao… Dù thế nào, cậu cũng phải bảo vệ Akasha! ……….. Akasha mắt mờ dần, nhưng cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy… Cô hiểu những gì anh từng trải qua Cô cũng hiểu những gì anh đang trải qua Cô không hiểu, đáng ra cô phải hận anh, vì những gì anh làm đối với đồng loại cô… Nhưng… Cô không thể làm điều ấy. Hai năm… Hai năm ở bên nhau đã làm mối thù đó biến mất sao? …. -Ở đây tạm ổn rồi, Akasha, em sẽ được an toàn… Cô mở mắt… họ đang nằm trong một hốc nhỏ, nằm kín kẽ ở phía trên cao… Cánh tay đã gãy khiến cô không thể níu lấy cậu được, nhưng cô cảm nhận được cậu đang rời xa cô… Giọng cô như muốn khóc: -Anh … đừng đi… Magina không nói gì… có lẽ ý định của cậu quá rõ ràng để Akasha phải suy đoán. -Em sẽ ổn thôi, nhóc… Anh hứa hắn sẽ không thể làm hại em. Magina vừa định bước đi, nhưng cùng lúc Akasha với theo khiến cô ngã quỵ xuống đất, nơi mà đáng lẽ ra là bờ vai của cậu… Anh quyết định dụ Lycan xa khỏi nơi đây… -Magina… anh hãy trở thành một Demon Hunter… Cậu quay lại khi nghe những lời ấy… nhưng.. bằng cách nào? -Em nghĩ anh biết rõ điều đó… liên kết linh hồn với quỷ không có nghĩa là buộc phải tiêu diệt con quỷ ấy… huỷ hoại thân xác chỉ là cách để thuần phục linh hồn nó, nhưng… -Khoan đã, nếu làm như vậy… -Em đã ước điều ấy từ lâu lắm rồi… Akasha nở một nụ cười ấm áp… …………………. Đến lúc này, cậu mới hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười ấm áp ấy. Nụ cười nhẹ nhàng hợp với khuôn mặt cô. Ký ức của cậu dừng lại tại thời điểm ấy… Magina đã ngất đi rất lâu… Rất lâu…. …… … Gió vẫn thổi nhẹ như những ngày ấy Bầu trời trong… Bầu trời đêm xa vợi, và những ánh sao vẫn sáng… Magina đưa cánh tay lên, nhưng nó quá xa để cậu có thể với đến… Cậu đã từng khát khao sức mạnh, nhưng cậu đã mất quá nhiều để có được nó Nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể đem lại cho người khác Cậu từng ước mơ Ước mơ của cậu là đem lại hạnh phúc cho người khác, bảo vệ người khác.. nhưng đến giây phút cuối cùng, cậu không thể làm điều gì khác Cậu không thể làm được điều ấy Chấp nhận sự ghẻ lạnh, chấp nhận cuộc sống đen tối, cậu vẫn không thể thực hiện ước mơ ấy... Vì sao? Cậu quá yếu đuối? Không.... Cậu không thể bảo vệ tất cả, cũng như không thể khiến tất cả hạnh phúc nhưng, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, là bảo vệ những người cậu yêu thương... Chân trời sáng dần lên... Những cơn gió nhẹ và ấm áp Nó không còn là cơn gió ngày xưa... Cậu tin tưởng vào điều ấy. Bóng đêm tan dần... -Akasha… em hãy đợi, anh đã hứa sẽ bảo vệ em… cũng giống như … Cậu nuốt những lời còn lại trong trái tim… Nhìn về phía chân trời, nơi bình minh đang lộ dần Cuộc chiến sắp bắt đầu. Cuộc chiến cuối cùng, sẽ chấm dứt tất cả...
@neor: bạn hình như không hay vào IH nên không biết con hero ưa thích của mình thì phải Phần 16: As the Blowing Wind Anh ta nhìn về phía khoảng trời xa xăm Nơi ấy, những dải mây đen chạy hỗn loạn, giống như những con ngựa hung dữ muốn phá tung dải không gian mịt mùng ấy chạy trốn… Chúng sợ hãi, và tuyệt vọng Anh không rời mắt khỏi vùng trời ấy, nó giống như một bức tranh vẽ về định mệnh của anh Kí ức… Kí niệm… Và tương lai… Một cơn gió trôi qua, anh cảm thấy nó thật ấm áp và khô… Khẽ đưa tay lên để những dải không khí ấy chuyển động qua da thịt, anh chợt cảm thấy khoảng thời gian vừa qua đã trôi quá mau Nó giống như câu truyện ngày hôm qua “Tại sao….’ Đứng giữa biển máu và cô độc, đôi mắt vô hồn nhìn những xác chết nằm bất động. “Con sẽ không sao đâu…” Cơn gió thổi mạnh hơn, nó đưa những gì của quá khứ đến… Siết chặt những ngón tay, anh nuốt những giọt nước mắt lẽ ra phải chảy từ dải băng màu đen kia… “Em luôn mơ thấy cơn ác mộng ấy...” Ha… Đó không phải là ác mộng… Những gì đã qua không thể quay lại Nó đã trở thành một phần lịch sử, cũng như nó đã đeo bám suốt cuộc đời anh Những sinh mạng đã bị đánh mất Những gì anh chịu đựng và cố gắng Tất cả Nụ cười và nước mắt Hạnh phúc và nỗi đau Cơn gió đã trôi qua…. Cơn gió từ vùng đất xa kia luôn khiến anh cảm thấy ấm áp… Thực tế, những cơn gió ấy thật lạnh và ẩm Bầu trời đen như sắn sàng trút xuống một cơn bão khổng lồ Thực tế tàn khốc không thể tránh khỏi, tương lai có thể đã được định đoạt, khi mà điều chờ đợi anh ở phía trước chỉ là cái chết cô độc “Ông có sợ không, Illidan?” Anh nói như thể đó là câu chuyện của một ai khác… “Ha ha, cậu biết đùa đấy” Bọn họ không khác nhau…. Có lẽ họ vẫn giữ nguyên cách sống của họ cho đến giây phút cuối cùng, ngay cả khi tất cả đã kết thúc Họ đã thề trên thanh gươm của mình, tự định đoạt riêng con đường của họ và chiến đấu cho đến khi giọt máu cuối cùng còn chảy. Đó là điều được định đoạt ngay từ khi bắt đầu Những gì phía trước không thể là món quà xứng đáng để đáp lại những gì họ làm, nhưng họ vui vẻ chấp nhận nó như “Cậu đã nghi ngờ việc mình làm bao giờ chưa, Terror?” Illidan đột ngột hỏi… Cho dù câu trả lời ông đã biết trước từ rất lâu. “Khi ấy, tất cả mọi người đều có thể mỉm cười hạnh phúc, vậy điều đó là đúng. Tôi tin tưởng điều ấy”. Điều đó thật đơn giản Một sự thật mà có lẽ cả cuộc đời một người kiếm tìm câu giải đáp… Nhưng họ không thể thành công Họ không thể xa rời vinh quang, giống như một cô tiểu thư xinh đẹp ngại bước ra ngoài, nhường chút may mắn của mình cho những kẻ nghèo túng… Họ sống trong ánh hào quang do chính họ tạo ra, quên mất mục tiêu của mình. Nhưng…. Liệu họ có bảo vệ được điều quan trọng nhất với họ? Cuối dải đất đen, những tia sáng đầu tiên ló dạng, giống như một quầng lửa nhỏ Những tia sáng nhẹ nhàng làm những con mắt yếu đuối không thể mở ra rõ ràng Hướng về nơi xa, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều Gió ngừng thổi, không gian lặng yên Kí ức cũng tan theo nó Mắt không chủ định nhìn về bất cứ nơi đâu, giọng nói của anh phát ra từ xa xăm… Nhưng giọng nói ấy không thay đổi Nó tàn khốc, lạnh lùng và kiên định… -Tấn công!!! Terrorblade ….. Illidan…. “Kẻ phản bội” “Phập!!!” Thanh gươm găm vào tường, nơi bóng đen vừa lặn vào trong Căn phòng hoa lệ được trang trí bởi vàng bạc châu báu, giờ giống như một bãi chiến trường đổ nát… Leoric hết vung thanh gươm lên, lại xoay ngược nó xuống đất, tấn công bất cứ nơi nào cái bóng đen ấy đi qua. Nhưng bóng đen ấy tránh được tất cả, nó luôn tránh khỏi tầm với của lưỡi kiếm như thể nó đã biết trước mục tiêu tấn công. -Leoric, tôi đến đây để thương lượng!!! Giọng nói ấy không khó để nhận ra, bóng đen ấy, Spectre đang bay lượn khắp phòng để tránh khỏi sự cuồng nộ của Leoric… Nhưng khi cơn điên bắt đầu, hắn không còn nhận ra bất cứ điều gì…. -Đừng hòng lừa ta thêm lần nữa… Ngai vàng là của ta, châu báu của ta, ta sẽ không để bất cứ ai cướp mất!!! Hắn cứ hét lên như vậy… Ngay từ lúc còn sống hắn đã là một chiến binh xuất sắc, đến khi chết sự oán giận và căm thù tích tụ lại khiến hắn còn mạnh mẽ hơn trước nhiều lần… Spectre không ngại phải đối đầu, nhưng cô muốn tránh khỏi những cuộc đánh nhau vô bổ. -Tôi chỉ truyền đạt lời khuyên: Ông hãy đứng ngoài cuộc chiến sắp tới và tham gia vào giây phút cuối cùng… Nếu ông hiểu điều ấy! “Phập!!!” Thanh gươm lại ghim vào tường, nơi Spectre vừa đứng... Nhưng cô không còn ở đấy lâu hơn. Cô rút lui sau khi nhận thấy lưỡi kiếm của Leoric đã có sự dao động đáng kể… -Giây phút cuối cùng… giây phút cuối cùng… Leoric lẩm nhầm nhừng lời đó, nó như một cái gì đó vô hình len lỏi vào trí óc Spec quay đi, để Skeleton King lại với đống suy nghĩ hỗn độn của hắn… …………………………………………� �………………….. -Những điều này thật vô nghĩa Magina ngồi trên vách núi… cậu bí mật bám theo đoàn quân Senitel, đồng thời cũng giữ khoảng cách nhất định để con chim đưa thư của Rexxar có thể dễ dàng liên lạc. Hơn lúc nào hết, cậu chỉ muốn xông thẳng vào đại bản doanh của Scourage và giết chết con chó sói Lycan… “Cậu đừng manh động trước khi có chuyện thực sự xảy ra. Đến tận bây giờ, cậu vẫn là một quân bài chiến lược trong cuộc tấn công này, bọn địch không biết cậu.” Những dòng chữ của Rexxar làm cậu dịu lại. Cho dù ấn tượng ban đầu về ông không tốt lắm, nhưng cậu không thể phủ nhận tài cầm quân của Rexxar… Nếu quan sát từ trên cao, đội quân của vùng đất ánh sáng liên kết với nhau chặt chẽ như một pháo đài đủ để chặn đứng tất cả cuộc tấn cống nào, cũng như kết lại thành một lưỡi kiếm xuyên thẳng mọi tấm khiên phòng ngự chắc chắn nhất. Magina ngóng lên bầu trời, cậu chờ một dấu hiệu… Chỉ cần một dấu hiệu thôi… “Nếu sự việc đi đến không thể cứu vãn, cậu có giết cô ta không? “Tôi đã hứa bảo vệ cô ấy đến giây phút cuối cùng, hiển nhiên tôi sẽ làm như thế” Đó là những gì cậu hứa… Cậu tin Rexxar sẽ không bằng lòng với câu trả lời ấy, nhưng nụ cười sung sướng của ông làm cho cậu nghi ngờ về IQ của thằng cha ấy… “Đừng nhìn tôi với con mắt như thế, một chiến binh sẽ thực sự mạnh mẽ khi anh ta bảo vệ người mình yêu thương. Tôi tin điều cậu làm là đúng” Magina cảm thấy nhẹ nhõm… Magina đưa tay lên, từ bàn tay khô vì chịu sức nóng của ma thuật, một ngọn đuốc màu xanh được hình thành. Nó cô đặc lại và được định hình thành một lưỡi gươm bán nguyệt màu xanh– vũ khí của một Demon Hunter. Tất cả các Demon Hunter đều sử dụng nó… nhưng không ai biết vũ khí đó chính là ma thuật được cô đặc từ chính linh hồn của Demon Hunter. Họ chiến đầu bằng linh hồn của mình. Cảm nhận được luồng không khí thay đổi đột ngột, Magina đứng lên và cầm chắc vũ khí của mình… Cậu có thể không với được tới những vì sao Cũng như lý tưởng ấy, nó quá xa vời để cậu có thể vươn tới Nhưng cho đến lúc này, cậu không thay đổi quyết định, cậu không thể lùi bước Không phải vì con đường dài cậu đã trải qua Cho dù phía trước còn đầy khó khăn và có thể chỉ khiến cậu đau khổ, nhưng cậu vẫn sẽ tiến lên. Điều ấy thật đẹp, đó là những gì cậu tin tưởng. Cơn gió ngừng … Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại, để những giác quan còn lại trên cơ thể trực tiếp cảm nhận điều đang diễn ra. Ở phía bên kia của chiến trường, có một kẻ khác cũng cảm nhận nó như Magina, cũng như đang chờ đợi khoảnh khắc này.! “Uỳnh!!!!” Tia sét lớn… Cả khoảng không bừng sáng trong chốc lát. Bầu trời rực màu và hàng ngàn ngọn lửa rơi xuống Những ngọn lửa làm tan tác bầu trời… Tiếng hô hào xung trận Tiếng rú man rợ và tiếng trống ầm vang. Tất cả những điều đó Hoà tấu thành một âm thanh, nó báo hiệu cuộc chiến bắt đầu!!!
Phần 17: Battle field Những tia sáng chập chờn Những âm thanh huyền ảo của chiến tranh Lặng nhìn về phía cuối chân trời, những tia sáng bình minh như những mũi tên bằng vàng đan vào mảnh đất nhuộm đỏ… ông hít thở chút không khí bình yên hiếm hoi sắp biến mất này. Tiếng sét… Kẻ phải chết sẽ chết, cũng như kẻ sống sẽ sống Chiến trường đòi hỏi sức mạnh, kẻ yếu đuối không được quyền tồn tại. Đó là quy luật của tự nhiên.. Nơi ông thuộc về, điều ông tin tưởng và là phương châm ông hướng tới… Ông là vị tướng bẩm sinh của chiến trường… không biết từ khi nào Trong cơ thể ông tồn tại dòng máu ấy, cũng như tiếng gầm vô tình được cất lên! -Tấn công!!! Vì tự do và danh dự của chúng ta!!! Mặt đất rung chuyển Hàng ngàn con tim cùng đập, những tiếng bước chân và giáo mác còn vang dội hơn nhiều lần nó từng có… Ánh hào quang phát ra từ họ khiến đội quân trở nên hùng tráng như những thiên tướng nhà trời… Nhưng… -Hiệu ứng ánh sáng tốt đấy, Boush… - Rexxar nói với gã Goblin bên cạnh -Ngài nên gọi tôi là Tinker. Ngài đã lạm dụng khoa học quá mức, sẽ có ngày ngài phải trả giá cho viếc đó… - Gã đáp lại, với giọng the thé và lập dị khiến người ta phải ghét… -Tiền mặt hay séc … - Ông nhoẻn miệng, hơi khó chịu. -Ngài có thể chuyển khoản, nếu muốn. - Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Tinker... …………………………………………� �………………………….. Một đội quân hùng mạnh…. Điều đó có nghĩa là chúng phải hợp thành một thể thống nhất, không có sơ sót về đôi hình. Chúng phải mạnh mẽ từ bên trong… Chính vì vậy, nếu muốn đối đầu với đội quân đó, cách tốt nhất là phải phá hoại từ bên trong tổ hợp mạnh mẽ ấy.V Từ đó, khái niệm nội gián bắt đầu được hình thành. Tuy nhiên, đó là về lý thuyết, thực tế trong cuộc chiến phép thuật này, việc trà trộn vào đội ngũ của nhau gần như là không thể. Bản thân Scourge và Setinel quá khác biệt… Nếu chỉ cải trang bên ngoài, chỉ cần một đôi mắt tinh tường có thể phát hiện kẻ đột nhập. Nhưng không có nghĩa là không có ngoại lệ. Giữa tiếng trống ầm ầm ra trận, có một kẻ lọt thỏm trong đội quân đang hăng máu, lặng lẽ tiến ngày một gần hơn tới rrung tâm trận địa. Lich king đã giao nhiệm vụ này từ đầu Bất kể con một con trăn khổng lồ mạnh mẽ hay thâm độc đến đâu, chỉ cần tấn công vào đầu nó, tất cả đội quân sẽ tê liệt theo. Tồn tại trong thân xác của người sống, hắn càng ngày càng tiến dần tới Rexxar mà không bị phát hiện. Vì cơ thể hắn đang mượn bản thân không phải là đồ giả, nó thậm chí còn đang sống với một trái tim đang đập. Cho dù chưa từng được coi trọng trong hàng ngũ Scourge, hắn luôn là một tên sát thủ hạng nhất. Nó như một điều hiển nhiên vì đó là mục đích hắn được tạo ra. Nhưng không che giấu được bản chất thực sự của hắn… Nai’x ngẩng mặt lên… từ con mắt của vật chủ, hắn chỉ thấy một tia sáng loé lên trước mặt. Không… Hai tia sáng. “Hya…!” Hai lưỡi gươm ngọt lịm, cơ thể thậm chỉ chưa kịp cảm nhận lưỡi gươm chạm vào da thịt. Cho dù một con quỷ ẩn trốn kĩ đến mức nào, cái “chất” của hắn vẫn bộc lộ… Và phần còn lại, đó là công việc của Demon Hunter “con mắt” không thể nhìn thấy thế giới bình thường, nhưng nó có thể nhìn thấu được tâm can loài quỷ dữ… vì đơn giản, nó là đôi mắt của loài quỷ. Nai’x quá bất ngờ, hắn thậm chí không tưởng tượng được một điều như thế lại xuất hiện. Cho dù kinh nghiệm chiến trường mách bảo hắn luôn phải đề phòng những điều vượt tầm hiểu biết vốn có, nhưng việc hai lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện giữa không gian và hắn bị phát hiện trong cùng một thời điểm là điều không thể. Cơ thể vật chủ vỡ tan, và lao ra cùng suối máu ào ạt là một bộ xương nhỏ thỏ, lao thẳng lên không trung. Không quá xa để tấn công Rexxar… Nai’x không do dự, hắn còn không quay lại để quan sát kẻ vừa mới giết mình, lao thẳng vào gã người-gấu kia… Nhưng… Hai vật thể kì lạ bay đến trước mặt hắn…. … -Ngài nợ khoa học nhiều lắm, Rexxar ạ…. Phía sau hai món “đồ chơi” ấy. Tên Goblin nhỏ bé đang nhìn Nai’x qua một cỗ máy định vị tự chế, điều khiển hai viên đạn bay tới mục tiêu… “Uỳnh!!!” Magina ngẩng lên, dấu vết của Nai’x đã biến mất sau loạt đạn cannon của Tinker. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được cái mùi của con quái ấy đâu đây. -A A A A A A!!! Tiếng thét vang lên, cách Magina vài bước chân có một cái xác bị vỡ tung, giống như vừa bị một vật từ bên trong thoát ra… -Không thể… - Magina quay đầu lại, “con vật” ấy lẩn trốn nhanh như sóc, nó lách qua đám quân như thể không có họ ở đấy. Cho dù là một Demon Hunter, Magina vẫn khó có thể đuổi theo con vật trong tình trạng hồn loạn này, những toán quân vô tình thành lá chắn bảo vệ cho Nai’x tẩu thoát. Nhưng không có nghĩa là cậu mất dấu hắn… khả năng đặc biệt di chuyển trong không gian ngắn giúp cho Magina đeo bám được Nai’x trong khoảng cách nhất định… Hai cái bóng cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong đội quân Setinel, hướng thẳng về phía sườn núi trống trải… -Tốt lắm, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đấu tay đôi với ta… đừng nên hối hận – Magina nhếch mép, biến mất như một vệt sáng…. Gió bắt đầu nổi lên Đưa những ngón tay khô khốc xuống đất, hắn bốc một nắm bụi và thả ra xác định hướng gió… Những giọt máu trong cơ thể sôi lên, những ngón tay giật lạị sau từng nhịp trống, anh cảm thấy khung cảnh phía trước giống như một tác phẩm kì ảo. Vân vê những ngón tay, nét mặt không biến đổi trong từng ấy thời gian bỗng nở một nụ cười mãn nguyện… -Kel’Thuzard, ông chuẩn bị sẵn sàng được rồi đấy… - Hắn không quay đầu lại, nhưng giọng nói hắn Tên Lich đã lao động đường phố tá Arthas từ khi hắn trở thành Death Knight cho đến khi đứng trên đỉnh Frozen Throne... luôn có một sự dè chừng nhất định đối với Terror Blade. Hắn không thể hiểu bản chất khó lường của những Demon Hunter, ngay cả khi linh hồn chúng đã được Lick King kiểm soát, đó vẫn là những cá thể độc lập khó trị. -Ngươi không cần ra lênh cho ta, bản thân ta biết cần phải làm gì… Lick King đưa những ngón tay khẳng khiu về phía sau, nhấc chúng lên ỡm ờ … Đáp lại lời triệu gọi… -Queen Of Pain, đi cùng ta. Hãy Cho bọn người kia biết nối đau thực sự!!! Cô ta xuất hiện... những vết thương đã biến mất cùng với cảm xúc của cô Terror không quay đầu lại, cũng như không để lộ bất cứ thay đổi gì trên khuôn mặt... cho đến khi con dơi quỷ lướt qua anh...và biến mất sau một tia chớp.... Nếu việc này được dự định sẵn, Terror hẳn sẽ không thay đổi cảm xúc, giống như hiện nay... Nhưng dường như, anh chưa dự tính đến điều này. ………………………....................... ....................................... Cùng lúc ấy, Magina đang đứng tại vùng đồi núi hiểm trở gần chiến trường, đuổi theo Nai'x... -Hắn đâu rồi? Magina tức giận với chính mình… Trong một thoáng, cậu cảm thấy có một cảm giác quen thuộc ở ngay sát bên cạnh, cảm giác ấy khiến cậu giật mình và rời mắt khỏi Nai’x, kết quả là nó biến mất trong vùng đồi núi hiểm trở này. Cảm giác ấy dường như là có thật… “Hắn” ở đây, cùng sát khí quen thuộc không thể lẫn vào thứ khác. Hắn quá nối bật so với những kẻ đồng loại khác… Kinh nghiệm chiến đấu mách bảo với Magina, nguy hiểm luôn chực chờ sau mỗi phiến đã, vô số cái bẫy có thể đã dựng sẵn chờ đợi cậu… Nhưng mặt khác, Magina không phải là con người nghe theo lý trí của mình. Cậu di chuyển trong vô thức, khi dòng suy nghĩ vẫn đang chạy… -!!! !!!! Cậu cảm nhận rõ ràng hơn… Đúng, “hắn” ở đây, không thể lẫn đi đâu được… Magina dừng lại trước một vách đá lớn, nhưng mùi máu tanh nồng xộc ra từ phía sau nó quá đủ để nói thay cho linh cảm của cậu. Không cần thiết phải là một Demon Hunter, khi mà áp lực của hắn khiến không khí xung quanh nặng nề và khó thở một cách lộ liễu… “Hắn” bước ra.. -Cũng khá lâu rồi, phải không Magina… Lycanrope đứng đó, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống kẻ phía bên dưới như thể sâu kiến… Nhưng…. -Lycanrope… ngươi!! Magina, chưa bao giờ hết căm thù sinh vật khát máu kia, mặt khác không thể hiểu nổi điều đang diễn ra … Con quỷ màu đỏ đưa mắt về phía Magina, cho dù sự khinh bỉ của hắn đối với anh vẫn giống như của loài hổ với loài chuột nhắt, hắn vẫn cố nén niềm kiêu hãnh của mình và ném xuống mặt đất phía trước Magina một mớ hỗn độn của xương và thịt… Nai’x… -Magina, ngươi không có thời gian để vui đùa với thứ vớ vẩn này. Quay lại và xuất hiện, đến lúc rồi đấy. Có một ngọn lửa giận dữ trong giọng nói của hắn...
Phần 18: Battle filed (2) Thời gian … Thời gian đã trôi qua, nó dài đến mức khiến cho những điều vĩnh cửu trở thành vô nghĩa Nhưng đó chỉ là thời gian trong suy nghĩ của anh Thời gian quá dài cho đến thời điểm ấy Đã bao nhiêu lần, anh tự dằn vặt lương tâm của mình Quá khứ không thể thay đổi, những gì anh sống hôm nay là hệ quả của ngày hôm qua Nhưng tại sao kí ức ấy không thể nhạt bớt đi … Con đường anh ta chọn, không phải một lý tưởng cao đẹp hay của vinh quang Nguyên nhân thật đơn giản… Đặt mạng sống sang một bên, anh đặt cược bản thân mình cho bóng tối Anh không hối hận, và cũng không có thời gian hối hận… Chỉ dựa vào mưu trí và sức chịu đựng vốn có, anh càng ngày càng tiến xa hơn Nhưng mỗi bước chân, anh càng nhận rõ hơn tại điểm cuối của con đường, điều gì đang chờ đợi …. Anh không phạm sai lầm Ngay cả khi ở bên cạnh những người anh yêu quý, anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc Anh phải bị trừng phạt Ngay bây giờ, có lẽ anh đã phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất Có thể không phải là hình phạt thể xác, nhưng những vết thương tinh thần đã hằn vào trái tim như những dấu vết không thể chối bỏ. Ở phía xa, cơn bão của lửa và máu vẫn cuốn băng mọi thứ trên lộ trình của nó….Cuộc chiến tàn khốc vẫn đang diễn ra … đó là hệ quả tất yếu …. Những gì ngày hôm trước Hình ảnh một con quỷ, xấu xa và khát máu từ trước khi nó ra đời Và nó đã trưởng thành trong im lặng Mầm mống của cái chết lớn dần dưới cái vỏ bọc của một gia đình danh giá, tích tụ dần theo thời gian Khoảng không tâm hồn của nó quá lớn để có thể ngăn những tác động khác xâm nhập Ngay cả khi bản chất nó không xấu, đến giây phút cuối cùng, nó cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó… “Con.. con sẽ không sao…” … Cho dù như thế đi chăng nữa Những gì xảy ra không được phép chối bỏ Nó rõ ràng như mới xảy ra, hiện hữu và thậm chí còn sống động hơn theo thời gian Anh khẽ chạm bàn tay lên trán, nơi những ngón tay mềm mại đã từng đặt lên… “Terrorblade, tránh khỏi đứa bé ấy” “….” Tại sao…. Anh nhìn vào bàn tay, những ngón tay đã ướt và nhuộm một màu đỏ… Cơ thể anh đau nhức, đôi mắt anh giật giật khi nhìn thấy những gì đã xảy ra. Phải rồi… Anh đã gây ra điều ấy. Nhưng sinh linh bé nhỏ kia, đã dừng cuộc thảm sát lại… Bằng điều gì có lẽ anh cũng không biết Chạm vào bàn tay ngây thơ của con bé, nó thậm chí còn không biết điều gì vừa xảy ra, với gia đình, và người thân … “Furion, xin ngài, chúng ta buộc phải giết cậu ấy!!!” …. Cậu lẽ ra đã chết từ thời điểm ấy… Nhưng những ngón tay đã vương bao nhiêu linh hồn vô tội, nay dừng lại trước một thực thể bé xíu… Cậu đưa bàn tay lên… Cậu cảm thấy nhức nhối khi chạm phải tia nhìn long lanh kia Khuôn mặt nhỏ nhưng thanh tú kì lạ Cô nhóc bé xíu nằm lọt thỏn trong bàn tay cậu, như thể nó biết nó đã được an toàn… ”Con… “ … sẽ không sao…. Nhưng…. ….“Clang!!” ”Clang ! Clang! Clang!!!” Tiếng gió rên xiết Một cuộc quyết đầu trái ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên, ngay từ khi bắt đầu Chỉ một cuộc đấu tay đôi, nhưng cả vách núi phải rung chuyển Demon và Hunter Cuộc chạm trán này luôn được nhắc trong những quyển sách cổ, nhưng thực tế diễn ra còn khủng khiếp hơn những gì được viết. Những ánh chớp xé tan một khoảng trời Tiếng gầm khiến mọi thứ đảo lộn Hai kẻ địch đơn giản chỉ là quá mạnh để đấu với nhau. Theo nhận thức vốn có, kẻ có vũ khí bao giờ cũng chiến thế thượng phong Nhưng chỉ bằng những móng vuốt và sức mạnh bản năng thuần tuý, hắn có thể đấu ngang với những tia chớp giết người ấy. Cho dù tay Lycan chuyển động dường như quá chậm so với Twin blade của Magina, nó vẫn tạo ra xung quanh Lycan một pháo đài chắc chắn không thể xuyên thủng. … Sau gần một trăm chiêu, Magina vẫn không tài nào tìm được kẽ hở Lycan thậm chí không tấn công, nhưng sức ép trở ngược lại từ hắn lại khiến Magina không thể tung ra toàn bộ sức lực. Magina quay người, hai lưỡi dao phủ hết một khu vực khá rộng, mà mỗi đòn tương đương với sức mạnh khi dùng cả hai tay. Chúng mạnh như một dòng thác ập xuống, nhưng lại biến đối kì ảo một cách khó lường. Lycan nhướn mày, hắn buộc phải thối lui, dùng cả hai cánh tay để chống trả. Luồng năng lượng toả ra từ Twin blade xé toạc hai ống tay áo của Lycan ... Tuy nhiên, mặc cho Magina tấn công, hắn vẫn kiên trì phòng thủ. -Đồ rụt cổ, chẳng nhẽ ngươi không dám đối đầu trực diện với ta? Magina hét lên giận dữ, anh không thể không nhận ra thái độ ỡm ờ của Lycan đối với cuộc chiến này. -Nhãi ranh, ta không muốn đôi co với ngươi. Sẽ có ngày ta xé xác hai đứa chúng mày, nhưng bây giờ ta muốn mày phải sống. Góc chết… Trong thoáng chốc mất tập trung, lưỡi gươm đang lao tới trước mặt Lycan đột ngột biến mất…. “Bập!” Cho dù phản ứng của Lycan nhanh nhẹn đến mức nào, hắn không thể tránh được đòn tấn công nay. Thanh Twinblade đã lấy đi từ phía sau lưng Lycan một mảng thịt… Tuy nhiên, vết thương không quá nghiêm trọng để hắn phải lo lắng, ngược lại, một nụ cười kì dị nở trên miệng hắn… -Ha ha, ngươi tiến bộ nhanh lắm. Có phải ngươi đã học được thuật dịch chuyển này từ con dơi ngốc nghếch kia không? Nghe những lời ấy, mặt Magina biến sắc. -Ngươi sẽ trả giá!!! “Blink!” Lycan không mắc một lỗi trong hai lần, nhận biết vị trí đối thủ chỉ dựa vào trực giác, hắn đưa cánh tay chắc khoẻ của hắn chặn lưỡi dao lại trong gang tấc… Nhưng… -Cái gì thế này? Lycan chợt nhận ra điều bất ổn ngay từ lúc hắn chạm vào thanh gươm. Dường như ma lực của hắn bị triệt tiêu cùng lúc hắn chạm vào món vũ khí được tạo bởi linh hồn kia. Buộc phải dồn sức chống đỡ, nhưng đòn tấn công của Magina lần này mạnh hơn trước gấp nhiều lần một cách bất ngờ. Lycan uốn mình, để cơ thể đị đánh bay đi và đập thẳng vào sườn núi… … Lycanrope bất ngờ, không phải hắn, mà chính Magina mới là kẻ không dốc toàn lực …………………………………… Mờ ảo… Tôi đang sống vì điều gì Tại sao tôi không nhớ … Tôi ở đâu … tôi là ai? Tất cả đều không tồn tại…. -Queen Of Pain, ngươi có nhìn thấy những kẻ ngu ngốc đang lẩn trốn dưới kia không? Cô khẽ gật đầu, trong khi đôi mắt mơ hồ vẫn đang nhìn chăm chăm về khoảng không. Trong đầu cô chỉ vang lên một mệnh lênh… “Giết” Vô thức, một tiếng gào khủng khiếp được cất lên, làm rung động cả chiến trường. Không chỉ những kẻ yếu đuối, tiếng thét ấy khiến ngay cả những chiến binh mạnh mẽ cũng choáng váng đến nỗi không thể đứng vững. Biến mất theo luồng sáng, cô xuất hiện, đôi cánh quỷ giang rộng phủ bóng đen xuống những nạn nhân phía dưới… “Scream Of Pain!!!” Đau đớn thực sư! Những cột máu đỏ lòm phun lên như những mạch nước nóng, những cơ thể vỡ tung như một trái bóng nước khi thứ “tiếng động ấy” chạm vào. Sự xuất hiện đột ngột ấy làm cục diện chiến trường thay đổi, Senitel đang thắng thế lâm vào sự hoảng loạn… Quan sát ở đằng sau, Kel’Thuzard lặng lẽ nhìn thành quả của King Arthas… sự hài lòng lộ rõ trên bộ xương trắng ma quái ấy… Ngay từ đầu, Lick đã quyết định bám theo Terrorblade tới chiến trường để kiểm soát hành động, nhằm tránh một sự phản bội đã từng xảy ra… Nhưng xem ra việc đó không cần thiết… Con dơi này hữu dụng hơn gấp nhiều lần so với hắn nghĩ… Nhìn xuống những kẻ còn sót lại phía dưới, công việc của hắn có lẽ thật nhẹ nhàng.. Đưa cánh tay xương trắng ngang tầm ngực, Lick niệm chú … Băng bắt đầu bao phủ những ngón tay… “Keng!” Một tiếng kêu chát chúa vang lên. Lich đột ngột thay đổi phép thuật tung ra: một tấm khiên băng giá được dựng nên ngay phía trước mặt cứu thoát hắn khỏi đường gươm chí mạng… Nhưng ngay sau giây phút bất ngờ, sự điềm tĩnh lại trở lại với Kel’Thuzard… Đó là một người quen với hắn… -Đã lâu không gặp… Lich,ngươi trông già quá nhỉ(chưa gì đã nắn gân địch thủ rồi). Trước mặt hắn, vị knight vốn đã quá quen thuộc… Đôi mắt bừng cháy của lửa, nhưng giọng nói lãnh đạm của anh lạnh như băng giá vĩnh cửu của Kel…. -Nếu ngươi muốn chết đến vậy… Davion…