Tiểu thuyết Dota

Thảo luận trong 'DotA' bắt đầu bởi king101, 13/8/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. leprock17

    leprock17 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/6/08
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    never land
    khi nào ra chap mới vậy chủ thớt, thất hứa nhìu rùi đó =((
     
  2. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    chắc là vài hôm nữa
     
  3. [luc]tuyetky

    [luc]tuyetky Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/9/09
    Bài viết:
    1
    truyện hay wa' bạn:) hì, cứ mong mau ra chap mới hoài:D
     
  4. Sky Chocobo

    Sky Chocobo Sonic the Hedgehog

    Tham gia ngày:
    28/3/07
    Bài viết:
    4,905
    parody vc =))

    câu này gốc là "Asura Metrion Symtos" của Raven trong Teen Titan =))
     
  5. zzchuoizz

    zzchuoizz Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    29/3/09
    Bài viết:
    802
    Nơi ở:
    Nhà tao chứ đâu
    chuyện hay quá :):) Post chap mới đi chủ thớt ơi
     
  6. Lik.Moon

    Lik.Moon Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    22/7/09
    Bài viết:
    85
    lâu có chaps mới quá :(
     
  7. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    cái này để mình xem đã.chắc khoảng vài ngày nữa mới ra.bây h mình đang viết dở chap tiếp
     
  8. leprock17

    leprock17 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/6/08
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    never land
    thế hôm nay vẫn chưa ra chap mới à =((
     
  9. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    ngày mai chắc sẽ có chap mới.bây h mình có ít việc nên chắc sẽ viết nhanh
     
  10. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chap 30: The Other Me



    Khi ấy... tôi còn nhớ
    Tôi bước ra từ biển lửa, rộng lớn...
    Đó có lẽ là một đám cháy lớn
    Thành phố tráng lệ của Lordareon trở thành một biên lửa, tất cả giờ đây là những phế tích, cát bụi.
    ....
    Nhưng, nó sẽ không kéo dài lâu
    Những bức tường lửa đã thấp dần, cũng như từng dãy nhà đổ nát theo nó.
    ...
    Thật kì lạ...
    Bước giữa biển lửa, chứng kiến mọi vật tan vào cát bụi... giống như chúng trở lại nơi chúng bắt đầu sinh ra.
    Tất cả những gì tồn tại, sinh vật... chìm trong màu đỏ..
    Chỉ có tôi đang sống
    Có thể tôi là một kẻ may mắn, khi số phận không biến tôi thành một trong số họ
    Chỉ có một kẻ vẫn sống, vẫn tồn tại giữa địa ngục này, và kẻ ấy đang ở đây
    Tôi bước đi, có lẽ sẽ thật nguy hiểm nếu vẫn đứng chần chừ tại đây
    Vô hồn và lặng lẽ, tôi không cảm nhận được bất cừ điều gì khác ngoài sự lạnh lẽo
    Những người nằm đó, ngay trên con đường tôi đi. Ánh mắt họ nhìn vào khoảng không vô tận, như thể họ vẫn còn tồn tại,
    Có lẽ vì, họ muốn hỏi tại sao..
    Ý nghĩ ấy xuất hiện và như một đốm lửa nhỏ đang hình thành..
    ....
    Tôi mong chờ điều gì?
    Những gì tôi chứng kiến quá tàn khốc, con đường tôi đi vốn được lót bởi máu và nước mắt, nhưng được bao bọc bởi hào quang và công lý.
    Biển lửa này là những gì tôi đang trải qua
    Dù bất kì điều gì có thể xảy ra, tôi không thể thoát khỏi nó, bước ra khỏi thế giới màu đỏ này...
    Địa ngục này hiện hữu, nơi tôi chưa từng hình dung trước đây...
    Và như vậy, tôi gục xuống...
    Không có không khí?
    Hay vì tôi không còn ý chí để đứng vững?
    Tôi chỉ biết rằng, tôi đã ngã gục xuống đó, và ngắm nhìn bầu trời đang chuyển màu..
    Những ngọn lửa xung quanh tôi vẫn đang cháy, tôi có thể nhìn thấy những xác người đang nằm bên trong nó
    Mây đen dần hình thành trên cao...
    Điều đó thật tốt...
    Vì cơn mưa ...
    sẽ đến....
    ......

    Đến lúc ấy, tôi đã nhắm mắt lại
    Tôi không thể nói, tôi đã đau đớn đén mức nào...
    Cũng như tất cả mọi người, không ai có thể hiểu được cảm giác ấy... giống như linh hồn tôi không còn tồn tại
    Đó là câu truyện từ nhiều năm về trước...
    Cát bụi đã trở thành cát bụi...
    Những người còn sống đã rời bỏ vùng đất ấy, bỏ lại phía sau những người đã nằm xuống và sống tiếp cuộc đời của họ.
    Một câu chuyện đơn giản..
    Tôi đã nằm lại nơi ấy...
    Chính xác hơn, trái tim tôi đã chết tại vùng đất ấy
    Và, cho đến tận bây giờ...
    Tôi vẫn chờ đợi một cơn mưa...

    ............
    Thanh gươm nhuộm màu đỏ...
    Nó đại diện cho cái chết, hoặc đại diện cho cuộc sống mới, nơi “họ” sẽ tồn tại mãi mãi.
    Ngay từ lúc đầu, “họ” đã không có lựa chọn nào khác
    Công lý, ánh sáng.... cũng chỉ là những thứ giả tạo do con người tạo nên.
    Những kẻ đại diện cho nó sẵn sàng dẫm dạp lên nó để sống... Thực tế, những kẻ ấy không cứu sống bất cứ ai như họ nói... Họ chỉ đơn thuần chối bỏ chúng, tiêu diệt chúng để những kẻ khác được sống.
    Nhưng... có một điều tôi không thể quên được trong cuộc đời này...
    ...
    “Ta muốn nói với con một điều, chỉ đến khi con hiểu được nó, con mới có thể trở thành một vị vua”


    ...
    Mọi việc đã xảy ra như thế...
    Số phận không chọn tôi làm vua của Lordareon...
    Ánh trăng chìm dần vào đêm tối...
    Từ khoảng khắc tôi nhận ra, cơn mưa ấy sẽ không đến...
    Ước mơ của tôi không thay đổi...
    .....
    Trong nhiều năm sau đó...
    Khi ngắm nhìn mặt trời lặn dần nơi chân trời, tôi chợt nhớ lại thời gian trước đó
    Những từ ngữ sáo rống, những giá trị đạo đức vô nghĩa...
    Nhưng... anh không thể nhớ lại, mình đã từng là một người như thế nào?
    Đó là một điều đã từng có cách đây rất lâu, nhưng thời gian đã đưa tất cả những kí ức và cảm nhận của anh đí xa, và xoá đi một cách gọn gàng không một dấu vết.
    Anh ta đi theo con đường mình chọn, chịu những vết thương không thể xoá đi, vui vẻ chấp nhận nó....
    Mọi người đã cay nghiệt chối bỏ anh, và rồi lại tung hô anh.... anh chấp nhận nó .
    Trước khi...
    Lý tưởng ấy... phản bội lại chính anh...

    “Con định làm gì... Arthas”

    “Giết ông... thưa cha kính mến...”

    Giấc mơ của anh....
    Đã kết thúc từ ngày ấy...

    .................................................. ...........



    Đến lúc rồi
    Không một tiếng động, không có điều gì khiến cậu phải bận tâm ..
    Sự im lặng trở nên nặng nề hơn, theo mỗi bước chân của cậu.
    Cậu sắp đến điểm cuối của cuộc hành trình dài
    Cuộc hành trình mà cậu theo đuổi, nơi cậu để kết thúc tất cả
    Đối mặt với vị vua của bóng tối và băng giá, không có nhiều cơ hội để cậu chiến thắng.
    Cậu có thể bị giết chết, ngay khi cuộc chiến bắt đầu.

    -....

    Cậu không hề lo lắng...
    Cảm nhận sức mạnh huỷ diệt của Lich King, nhưng dường như đã chuẩn bị cho điều đó, sự sợ hãi không xuất hiện trong cậu.
    Nếu như nói về cái chết, cậu đã từng chết một lần
    Magina ngày xưa đã không còn tồn tại, ngay từ khi cậu chọn con đường của một Demon Hunter.
    Linh hồn cậu vốn đã không còn tồn tại, vậy thì điều gì khiến cậu lo lắng?
    Bình tĩnh và chậm rãi, cậu dừng lại trước cánh cổng khổng lồ của Frozen Throne, nơi tận cùng của băng giá...
    Thật phiền phức...
    Cậu đã “đọc” được nó
    Những điều người thường không thể biết, một Demon Hunter có thể cảm nhận được.
    Đôi mắt rực cháy không chỉ để “nhìn” quỷ dữ, nó có thể thấy được tâm can của chúng.
    Những gì xảy ra với Arthas...
    Những gì cậu từng trải qua.
    Khi cậu gặp hắn, sẽ có một trong hai người phải chết
    Điều đó thật phiền phức...
    ...
    Ngẩng mặt lên bầu trời, cậu mường tượng về nó trong quá khứ, trong kí ức của cậu.

    -Ha... thật ngu ngốc...



    Cậu cảm giác như cậu sắp phải đối mặt với chính mình.
    Cậu có thể thấy hắn...
    Vị chúa tể bóng tối
    Đó là một Paladinth, nhưng không phải là Paladinth, hắn chiến đấu vì lý tưởng và bị chính điều hắn tin tưởng phản bội... Để rồi, hắn khinh ghét tất cả... đi con đường riêng của hắn.

    Vị Death Knight đầu tiên chưa từng đánh mất linh hồn nhưng trái tim của hắn đã nếm trải quá nhiều vết thương.
    Trái tim chưa từng cảm nhận được đau đớn, cuối cùng, đã cảm nhận được điều ấy.
    Có lẽ, cậu là người duy nhất có thể hiểu được hắn ta.
    Kẻ sống trong hoài nghi và cô độc, không một ai bên cạnh cuối cùng đã ngã xuống.
    ....
    Cậu đang nghĩ gì?
    Đó là câu truyện của quá khứ, Arthas ngày xưa từ lâu đã không còn tồn tại
    Cũng như cậu, Demon Hunter Anti Mage giờ không còn là Magina.
    Thời gian đã trôi qua, đủ để tàn phá một linh hồn.
    Nhưng, những gì còn lại trong cậu, những gì cậu hướng đến....
    Hai người có lẽ đã từng có một ước mơ
    Arthas kết thúc giấc mơ của mình
    Còn giấc mơ của cậu...
    Chưa từng kết thúc.
     
  11. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    khoảng 5-6 ngày nữa mình sẽ post chap mới
     
  12. thattinh1227

    thattinh1227 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/9/09
    Bài viết:
    3
    hay wá cố gắng lên bác
    mong chờ chap mới :P
     
  13. SilentAngel

    SilentAngel Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/9/09
    Bài viết:
    200
    Nơi ở:
    Far far away
    Cũng hay đấy, đánh dấu chờ chap sau :))
     
  14. Apero

    Apero Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/7/09
    Bài viết:
    225
    càng ngày càng hay ! dich tiếp đi mình ủng hộ
     
  15. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    apero thích spam bài hả?;))kêu juka chém chết giờ
     
  16. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    2 ngày nữa mình se post chap mới
    @apero:cái này là do tôi sáng tác chứ không phải dịch:))
     
  17. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chapter 30: Last Day


    Đã bao lâu rồi?
    Ta không biết
    Những gì đã trôi qua không thể trở lại, chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi số phận một con người. Tất cả bắt đầu từ ngày thanh gươm Frost mounre được đặt lên bàn tay ta, và từ đó nó gắn liền với số mệnh của ta.
    Ta đã trải qua những điều tàn khốc nhất và rực rỡ nhất, có được sự huy hoàng và vĩ đại của một vị anh hùng, người được tôn vinh như đã đặt dấu chấm hết cho cái ác , và nhận được long căm thù cùng những lời nguyền rủa cay độc nhất dưới cái tên của một con quỷ đã phản bội dân tộc.
    Ta đã từng vui, từng buồn, kích động và giân dữ, tất cả nhừng điều đó trộn lại thành một cảm xúc hỗn loạn khiến ta phải mỉm cười khi nhớ lại. Những ngày đó có thể định nghĩa như một từ gì đó quá xa xôi trong kí ức, từng rất quen thuộc với ta nhưng ta không thể nhớ lại.
    Thân thể đầy những vết thương, những hình ảnh đã từng nhòa đi trong mắt, tiếng nứt xuất phát từ nơi sâu nhất … Bị phản bội bởi chính những gì ta tin tưởng nhất, cô đơn giữa những người ta yêu quý nhất, và giết những người ta muốn bảo vệ nhất….

    “Chú nói dối, cháu sẽ không bao giờ giống như chú…”
    ….
    Những người chết đơn giản sẽ đi vào cõi chết. “Cõi chết” đó không chỉ là sự phá hủy của thân xác, mà còn là sự quên lãng. Cho dù linh hồn họ còn tồn tại, họ sẽ chỉ được biết đến như cái gì đó đã có từ rất lâu rồi…
    “Đúng, chú nói dối.”
    “Cháu biết, chú sẽ không giữ lời… mọi người đều không giữ lời…
    Cháu rất lạnh và sợ hãi, cháu biết mình sẽ không thể tồn tại nữa. Cháu đã mong chú sẽ đến và cứu cháu thoát khỏi nó”

    Arthas không nói…
    Anh như bị đóng băng trong lời nói của cậu bé ấy… thân thể cậu ta đã mục rữa do bệnh tật, linh hồn cậu cũng bị vấy bẩn bởi Lich king. Nhưng những gì cậu ta nói là sự thật.

    “Nhưng…. Cám …ơn chú…”

    Cậu ta “chết” thêm một lần nữa…

    Ta là đồ ngốc…
    Chỉ có thể nhắm mắt đi theo sự sai bảo của “chân lý”, đôi chân ta không thể tự bước đi… ta chìm sâu vào vũng lầy khi hướng tới thứ ánh sáng tuyệt đối mà không hay biết.
    Nhưng tất cả sẽ chấm dứt vào hôm nay.
    Ta sẽ mang tới một triều đại mới…
    Nơi những linh hồn không bao giờ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa…



    Magina dừng lại… mùi máu tanh và sự im lặng quái dị khiến cậu thận trọng hơn. Những đốm lửa chưa cháy hết lẫn với hơi lạnh chết chóc của Lich King đủ khiến cậu mường tượng đươc sự khốc liệt của trận chiến vừa xảy ra.

    “Bọn họ đều là những người Sentinel, có lẽ họ tới đây để ám sát Lich King. Có vẻ như hắn cũng hao tổn khá nhiều sức lực vào trận chiến này”
    Đôi mắt đặc biệt nhạy cảm với Demon của Magina cho phép cậu nhận ra những thân xác nằm rải rác trên mặt đất không phải là Undead, họ vẫn còn sống, chỉ có điều linh hồn của họ đã bị tê liệt, hay chính xác hơn là đã bị “đóng băng”. . Cách duy nhất để cứu họ là tiêu diệt kẻ đã gây ra thảm cảnh này, triệt tiêu nguồn năng lượng đóng băng họ.
    Cậu không biết về kế hoạch này của Rexxar, nhưng dựa vào những gì còn lại tại đây có lẽ nó đã thất bại vào phút chót, cậu nghĩ vậy khi cầm một mảnh giáp mang hơi lạnh đặc trưng của Lich King.

    “…”
    Cậu nghe thấy một điều gì đó
    Tiếng rên khẽ của một ai đó, cho dù nó rất nhỏ nhưng trong khung cảnh im lặng này, nó trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhưng điều đó có vẻ khá vô lý khi Lich King có thể để sót một nạn nhân nào….

    -Ai … ở đó…?

    Cậu sững người. Đó là giọng nói cậu không muốn nghe nhất tại nơi này. Cho dù cậu đã có linh cảm về việc này, nhưng cậu không bao giờ mong nó có thể xảy ra…

    -Mirana?

    Cậu vội lao về nơi phát ra tiếng nói yếu ớt ấy, cậu mừng rơn khi nhận thấy thân xác to lớn của những con thú rừng… Chúng đã che chắn phần lớn cho Mirana khỏi tác động của đòn tấn công của Arthas. Nhấc những cục thịt nặng nề đó ra, và khuôn mặt thân quen xuất hiện… cho dù không bị thương nặng, nhưng dường như cơ thể cô vẫn còn bị tê liệt do tác động của trận chiến.

    -Anh còn nhìn gì thế? Giúp tôi đứng dậy chứ…

    -À, vâng. Tôi hơi bất ngờ khi gặp cô tại đây.

    Nắm lấy tay cô gái, cậu cảm thấy sự nặng nề bên trong bị tiêu tan. Từ lúc tới đây, chưa lúc nào Magina cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ. Lúc này, cô là người mà cậu ít muốn gặp nguy hiểm nhất.

    -Tất cả chuyện này là sao, Mirana?

    -Đây không phải là lúc thích hợp để hỏi, chúng ta phải nhanh chân trước khi Arthas có thể nghỉ ngơi.

    -Ít nhất hãy tóm tắt lại sự việc. Tôi không thể chiến đấu với hắn mà không biết gì về đối thủ của mình.

    -Chúng ta sẽ nói trên đường đi, Demon Hunter.

    Mirana quay lưng đi, nhưng cùng lúc cô khuỵu xuống, cảm giác vẫn chưa quay lại với cô bình thường. Sẽ là tự sát nếu để cô tiếp tục như thế….

    -Cô nói đúng, Mirana, nhưng tôi không nghĩ sẽ đưa cô đi cùng…

    -Đừng ngu ngốc thế, một mình anh sẽ không thể làm gì được hắn. Cậu cần có một người yêm trợ từ xa.

    -Tôi biết điều đó, nhưng .. thể trạng cô hiện giờ..

    -Tôi vẫn còn bị thương, nhưng cậu cũng đâu khá hơn gì tôi? Tất cả sẽ kết thúc nếu chúng ta bỏ lỡ thời cơ này, cậu hiểu không? Hơn nữa, tôi không thể trực tiếp tham chiến, nhưng tôi có cách để hỗ trợ cậu… đừng nghĩ tôi không có kế hoạch.

    Những điều cô gái ấy nói hoàn toàn đúng, chỉ trừ việc cô không thể tự di chuyển một cách dễ dàng như cô ấy đang cố thể hiện.

    -Nếu cô muốn, Mirana… - Magina đành chịu thua lý lẽ của cô nàng.

    -Hãy chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình, Demon Hunter. Tôi tin vào anh, và anh hãy tin vào tôi.

    Cho dù không giải thích được tại sao, nhưng Magina đã cảm thấy rất vui sau đó.“Crack”
    Con sói đứng giữa một biển máu
    Hắn xuất hiện như một phần của thế giới ấy, của sự tự mãn và cô độc, và sự sống tồn tại chỉ có ý nghĩa giết chóc. Đó là những gì hắn được dạy.
    Sinh ra và lớn lên bằng máu của kẻ khác, hắn được đào tạo để trở thành một kẻ săn mồi chuyên nghiệp, hắn có tất cả các kĩ năng cũng như sức mạnh cần thiết để tiêu diệt đối thủ. Nhưng tâm hồn hắn, vì thế phủ đầy bởi máu của chính hắn.

    -Đó không phải là tất cả sức lực của ngươi, …

    Hắn gằn giọng… đối thủ mà hắn khao khát được tiêu diệt đang ở trên tay hắn… và có thể chết chỉ bởi một đòn đơn giản…
    Nhưng hắn không xuống tay…
    -Ta không phủ nhận điều này. Ta đã thua.. – Arthas khẽ nói. Bộ áo giáp đã bị hư hỏng nặng cùng những vết thương khắp người hắn đủ để ta hình dung những gì đã xảy ra….

    Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi của Lycan… nhấc bổng Arthas trên tay, hắn đã hạ gục được kẻ mạnh nhất. Đó là sự thất. Nhưng…

    -Ngươi thực sự mạnh, sói.

    -Đừng mỉa mai ta. Cuộc chiến ta mong đợi không phải thế này. Chiến thắng một đối thủ đã kiệt sức không có nghĩa lý gì với ta!

    Lycan giọng như vỡ ra…. Mạch máu của hắn căng phồng lên giận dữ. Hắn giận chính mình vì không đến sớm hơn, hắn căm thù cả những kẻ đã tới trước hắn…

    -Lòng tự trong của ta không cho phép ta giết ngươi, Lich King…

    Ném Arthas xuống đất, hắn đứng sững lại như không thể tin được hành động của mình.
    Cái chết đã đến rất gần với hắn…

    -Ngươi không còn cơ hội khác đâu, Lycan. Tại sao ngươi dừng lại? – Arthas hỏi, như thể đó là chuyện của người khác…

    Lycan không trả lời….
    Hắn không tồn tại lâu nữa…

    -Ta biết sau cuộc chiến với Illidan, mạng sống của ngươi chỉ còn đếm theo từng giờ… - Arthas tiếp tục.

    Lycan đưa bàn tay lên phía trước… hắn hiểu rõ cơ thể mình hơn Arthas… Không thể phủ nhận những lời ấy… cơ thể của Lycan đã đạt tới cực hạn và không thể kéo dài hơn nữa. Nhưng chính lúc đó, suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn…

    -Lich King… ta có một đề nghị ….

    Lycan bước lại gần tới Death Knight, kẻ hầu như không còn sức lực để di chuyển thêm… Cơ thể của con sói hoang lay động trong gió như có thể tan biến bất cứ lúc nào, bước chân điềm tĩnh của hắn giống như bước chân của một kẻ đang đi qua cánh cổng của địa ngục, và giọng nói của hắn vẫn thế, là sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng:

    -Ta không cho phép ngươi thua bất kì ai khác. Nhận lấy sức mạnh của ta và tiêu diệt tất cả những kẻ đối đầu với ngươi, Lich King!

    -Rất hân hạnh, Lycanrope

    Vị chúa tể bóng tối mỉm cười…
     
  18. king101

    king101 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/6/09
    Bài viết:
    1,172
    Nơi ở:
    Hà Nội
    chap mới dự kiến sẽ ra vào tuần sau:D
     
  19. Shadow of sun

    Shadow of sun Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/4/06
    Bài viết:
    150
    Nơi ở:
    Biết chết liền
    viết dài dài nhiều nhiều vào sếp ơi rồi em đi đóng quyển :D
     
  20. rhastavn

    rhastavn Mega Man

    Tham gia ngày:
    31/7/07
    Bài viết:
    3,226
    Nơi ở:
    San Francisco CA
    còn phải sửa lỗi chính tả chán 8->
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này