Chủ top là con vịt. Lớp đã bầu bác làm bí thư là có 3 lý do. 1 là bác năng động, có khả năng tổ chứ. 2 là bác im lặng quá, nó muốn bác làm bí thư để hòa nhập hơn 3 là trong lớp đêk có đứa nào chịu làm, nó đổ cho bác. Hết. Tự đúc kết kinh nghiệm nhá, ĐH năm 2 rùi ít j nữa. VỚi lại sống kiểu bác là tự kỉ đấy, sau này ra xin việc cũng khó, vì bác thiếu tự tin. Nếu tui mà cho bác 1 chút tự tin thì hay biết mấy ^^!, tự tin tui có thừa
^ mỗi người có 1 tính cách, như chủ topic chẳng qua là ko gặp người bạn hợp tính, đơn giản là thế thôi, suốt ngày mấy bác cứ bảo người ta tự kỉ, lol
^ Sự thật là thế mà, tự tin vào mình, mở lòng ra. Nhìn đời với ánh mắt khác, sẽ thấy đời còn nhiều niềm vui trong 1 mớ bất công + chaos.
Mình đi chơi với đám bạn ở lớp cũng chả mấy khi nc, vì mấy cái chuyện chúng nó quan tâm thì mình chả muốn biết tới, toàn yêu đương nhăng nhít với quần quần áo áo . Đi với bạn thân khác hẳn, chém điên cuồng luôn . Thế nên cho có thể chủ topic k thuộc dạng tự kỉ đâu, chỉ là chưa tìm đc nơi nào phù hợp cho mình thôi.
Tính cách của mình cũng khá giống bạn đầu, mấy đứa bạn thân thì nói chuyện rất thoải mái, nhưng mấy người ko quen ( như bạn của bạn mình ) thì lại ko muốn tiếp xúc.
chia sẻ với a e cũng từng ở trong hoàn cảnh của a e cũng là 1 đứa ít nói. a nói là a chỉ có 1, 2 đứa bạn thân. E ko biết khái niệm bạn thân theo qan điểm của a là như thế nào nhưng nếu đó là những người bạn thân thực sự và người đó có thể giúp a chia sẻ tâm tư tình cảm của mình hãy cố gắng mở lời trước với họ, cố gắng nói nhiều vào, nhất là những lúc a cảm thấy chán nản. Bắt đầu từ những chuyện tầm phào như bạn thích ăn thứ j, nghe nhạc loại j (nếu người bạn thân đó là con gái), ngày hôm nay có cái j hay ho xảy ra k, blah, blah ... Đừng lân la sang vấn đề tình cảm vội. Một khi a đã cảm thấy thoải mái và thực sự muốn chia sẻ với họ, hãy nói ra hết những gì cần nói cho nhẹ lòng, đừng nên giấu kín làm j. Biết đâu 1 khi người ta cũng thể gặp 1 vấn đề j đó và cần người chia sẻ thì có khi mình lại là chỗ dựa của họ đó :) Nói thật ra là trong lớp cấp 3 e đang học chỉ có 1 đứa bạn thân duy nhất, lại là con gái có thể chia sẻ và hiểu những tâm tư mà e muốn nói, bạn thì có đứa gọi là chơi cho gọi là thân thiện, còn kiêu căng ra vẻ ta đây thì cút luôn cho lành :) Ko, vì nếu như họ ko phù hợp vs tính cách của mình thì có cố hòa nhập thì vẫn = 0. Người ta nói non sông thay đổi, bản tính khó dời mà :) Có những lúc e bị như a. Mình cố gắng nói j đó để hòa nhập vào hội nhưng dường như những lời của mình bị lờ đi. Cảm thấy mình như người ngoài. Đi chơi vs bạn thân ấy, chém gió càng nhiều càng tốt, chém linh tinh j cũng đc Vận động đi Đi đá bóng hoặc ra công viên chạy 1, 2 vòng cho thoải mái. Tóm lại là làm những j mà mình cảm thấy thoải mái Cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, có lẽ sẽ nhanh hết buồn thôi :) Mình có thể tự đóng quyển sách lại và mình cũng có thể tự mở nó ra. Vài ý kiến của cá nhân e thôi, mong mọi người đừng ném tạ. Chúc a thành công :)
Bạn ko sai nhưng bạn đang tự nghĩ cho mình 1 hướng đi sai. Càng ngày càng đi thì bạn càng lạc lõng thôi, nếu bạn biết nhìn lại những gì bạn đang bỏ, có lẽ bạn sẽ ko đi 1 mình. Bạn bè rủ cứ đi cho bít, có hại gì đâu Cái này là hậu quả của cái đầu, ko đi nhiều thì ko wen nhìu, ko wen nhìu sao mà có chuyện để nói
Anh thấy mày ngoài đời có đến nỗi nào đâu hóa ra lại bị tử kỉ à Chơi với hội cấp 2,3 thôi vứt béng cái hội đại học đi ku ạ Căn bản là sở thích, lối sống và môi trừong của em với chúng nó khác nhau quá xav:d
@wonbin :Đâu , mọi người tự bảo em bị tự kỉ đấy chứ . @check47: Thực ra tôi làm bí thư vì như tôi đã nói , đa số bọn nó trong lớp quý tôi + 1 phần suốt ngày liên lạc làm quen với các lớp khác để tìm đội đá bóng nên trông năng động thôi ( thực ra không thích làm nhưng không làm không có đội để đá , bề ngoài cười nói nhưng thực ra chẳng thích bọn nó tẹo nào ) , hôm đây đúng hôm tôi trốn học ai ngờ bọn nó tiện thể bầu tôi luôn , vì được 200k/tháng + 0,5 điểm học kỳ tất cả các môn nên đành làm -Thực ra thì không phải tôi không biết biểu lộ cảm xúc đâu, tôi có thể nói tôi là 1 diễn viên , nên đôi lúc 1 vài thằng cấp 2 gọi tôi là thằng 2 mặt vì lừa bọn nó tin sái cả cổ thế mà cũng tin được Bố mẹ tôi càng không khô cứng , mẹ tôi hay chia sẻ khó khăn với tôi , hỏi han tôi , bố tôi hỏi han ít hơn nhưng có cái j vui thì lại nhảy múa , bố tôi nói cũng rất nhiều ... - Điều duy nhất tôi cảm thấy khi viết bài đầu tiên trong topic này là tôi cảm thấy tôi không thực sự thích những người xung quanh mình , tôi có thể chơi vui cười đùa với bọn nó , bọn nó gặp khó khăn , OK tôi có thể giúp chút ít nhưng nếu nhảy vào lửa vì bọn nó thì chẳng ai mà tôi muốn hi sinh thân mình nhảy dùm , bạn bè vay tiền trong túi có tiền nhưng giả vờ khốn khó , cho nó vay 1 ít thôi không trả cũng được . Bạn bè nhờ giúp đỡ nhưng vào lúc mình mệt , cũng bày biện từ chối cho xong . Tôi cảm thấy tôi ích kỉ , không chia sẻ với người khác , không quan tâm giúp đỡ người khác , thế nên tôi không có cảm xúc nhiều với người khác . Bạn bè tôi ôm nhau chia tay lúc tốt nghiệp , ôm nhau chia tay lúc đi du học , khóc sướt mướt , nhưng tôi chỉ đứng nhìn không chút cảm xúc , có chăng cũng chỉ là 1 vài kỷ niệm vui buồn lẫn lộn thoáng qua trong tĩnh lặng . Tôi cảm thấy thật trống rỗng lúc chia tay đó , đó chính là lý do tôi lập Topic này . Cám ơn 1 vài bạn đã góp ý cho tôi, cũng tại tuần vừa rồi mệt wa , mỗi ngày ngủ có 5 tiếng , buổi chiều định ngủ bù , bạn bè hết đứa này lại đến đứa nọ lại lôi đi chơi , bó tay. Nên cũng có chút mệt mỏi khó chịu.
Anh còn đang tự kỉ ở nhà ko có ai rủ đi chơi, mày có nhiều bạn rủ đi chơi cũng tự kỉ thì thật là (Công nhận đi chơi thường thì sướng nhưng đi lắm thì cũng mệt thật, tốn vd )
Bạn chỉ cần nói như trên 4rum là đc. thế là ổn rùi, chơi ở cấp 2 cấp 3 khác, lên ĐH thì xả giao là nhiều chứ chơi thân ít lắm. Bạn cứ nói chuyện bih thường, gặp đứa nào hợp tính thì kết thân.
Nói thật bố mẹ bạn vậy là ok rồi ... Hồi nhỏ tôi cũng focus gd nhiều quá thành ra quá là tự kỉ luôn. Đi ra đường hay đi ăn ở đâu thấy gd con cái ng ta đi chơi mà chảy nước mắt. Giờ thì khác rồi. Mình thấy bạn nên sống thật sự và trở lại một con người thật sự còn hơn là mãi với những cái vai diễn kia. Còn vấn đề tin, cậu ko tin ai cũng ok thôi nhưng chả lẽ cậu chẳng tin tưởng vào chính mình ?
Tớ đọc hết các bài trên thì thấy cả bác và bác badboy đều cần có 1 người bạn thân, hoặc chí ít là cũng có người yêu và coi nó là bạn thân, đừng coi là hàng 1 khi đã có 1 nơi tin tưởng để chia sẻ, để buồn vui có nhau, thì sẽ khác bây giờ. Còn các ý kiến khuyên các bác thay đổi, vui chơi ,etc,,, của các bác trên kia tớ không thấy khả quan, đơn giản là nó là bản tính rồi, thay đổi bằng răng. Các cái liên quan tới bản tính con người thì mãi mãi không thể thay đổi được, nếu có thì cũng là rất lâu, cứ coi như là không thể. Để khắc phục cái ít nói, ít tham gia, thì các bạn thử đặt mình vào vị trí của người nói chuyện mà xem, nói với 1 đứa câm như hến, không hiểu nó nghĩ gì hiểu gì ý kiến ra sao thì rất là khó chịu, nên cứ nói nhiều hơn 1 chút, cho người ta hiểu mình, thế là được. Đừng nghĩ mình tài giỏi hơn người khác nên mình không thèm nói, thế là xây tường bịt hết các mối quan hệ của mình ra thế giới bên ngoài đấy. Thế thì chết đói dài dài cậu ạ
Nếu bản thân ko thể thay đổi ... thì hi vọng gì thái độ ng khác sẽ thay đổi. Vậy cứ chấp nhận số phận đi. Sau này đi làm, ra ngoài xã hội, định thế nào, hay cứ trăn trở thế mãi ... đợi & tìm 1 vai diễn để đời. Còn riêng về khó tôi chả thấy gì là khó cả. Chẳng qua có quyết tâm thay đổi tư duy hay ko mà thôi. Hồi nhỏ cô giáo còn tưởng bị câm, lớn nói như con chích chòe. Cô sai mấy đứa cũng câm như hến ngồi xung quanh để khắc chế, kết quả nó cũng bị lây ... Bạn bè, ng yêu chắc chắn là ai cũng cần. Ngồi trong phòng khóa cửa lại rồi bảo tôi cần ... thì ai đến đc ? Chí ít cũng phải mở cửa ra ng ta mới vào đc. Rèn luyện cho mình cái tự tin để tra chìa khóa vào đã ... Mà mở cửa ra chưa chắc có ng vào, vì có cả ngàn cánh cửa mở, sao phải chọn cửa của mình. Ít ra cũng phải có cái gì thú vị mới lôi cuốn đc ng khác chứ. Tình cảm là mối quan hệ 2 chiều, đều có cho và nhận. 1 bên cứ mãi cho hoặc 1 bên cứ mãi nhận thì cũng nhanh tan thôi.