Top 10 game kinh dị....Và SH là Number one

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi silenthill2, 15/5/08.

  1. aegis gundam

    aegis gundam Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/9/05
    Bài viết:
    957
    1 thằng vô danh nói nhăng nhít ai mà thèm nghe:|, nhưng thử là Lenin, Bush, Nixon, Stalin,... nói xem, hiệu quả có khác ngay. Bởi, như tôi nói, các vị ấy hiểu rõ " Nghiệp" hơn ta, và biết cách tạo ra "Nghiệp" theo ý mình. Các vị ấy chống đối lời nói "chỉ có chiến tranh mới đem lại sự yên ổn" ko phải vì các vị tán đồng hòa bình, mà vì các vị hoàn toàn nắm thóp suy nghĩ người dân. Nói thẳng thừng họ sẽ chẳng bao giờ nghe vì họ thường rất yêu hòa bình ( 1 cách tạm bợ, sẵn sàng ủng hộ chiến tranh nếu chính phủ đưa ra những lý luận, trấn an và lợi lộc hợp lý), nên các vị ấy thích dùng những cách khác có hiệu quả cao hơn. Quân Đồng Minh chẳng hề đẹp đẽ hơn phát xít, nhưng họ khéo léo hướng dư luận đến tội ác phát xít hơn là họ. Người Mỹ sử dụng " mối lo ngại Màu đỏ" để đạt sự ủng hộ cần thiết, nhưng về sau, "Nghiệp" của họ bị bẻ gãy do các chỉ huy Việt Nam khéo léo kéo dài cuộc chiến + tung những hình ảnh về tội ác người Mỹ lên để gây hoang mang cho công chúng Mỹ, hòng phá "nghiệp" mà chính quyền Mỹ tạo ra. Lê Thánh Tông chỉ thảm sát Champa sau khi tạo xong cái cớ " 10 vạn quân Chăm xâm phạm Đại Việt",... Chiến tranh ko hẳn đem lại sự yên ổn, nhưng hoàn toàn có thể khiến dư luận tin tưởng rằng nó đem lại sự yên ổn. Điển hình là khi bầu cử lần 2, thực chất hơn 50% dân Mỹ vẫn ủng hộ cuộc tấn công Afganistan. Ở Israel , nơi người Do Thái phải chiến đấu với quân A Rập hơn nửa thế kỷ để gìn giữ đất nước non trẻ của họ, tình trạng cũng tương tự. ;))

    Hãy nhớ lời nói của 1 số người để hiểu ra rằng "bạn sẽ phải lắng nghe họ phê bình bạn rất dữ dội" thực chất lại chỉ là 1 cánh cửa để hợp pháp hóa chiến tranh 1 cách tinh vi hơn. Bởi họ là những người nhận thức "nghiệp" 1 cách tài tình:
    Lý do các chính trị gia luôn cao tay hơn chúng ta vì họ nhận thức "nghiệp" 1 cách rất duy vật và thực tế, ko như ta suốt ngày bơi trong suy tưởng về những cái "kiếp sau" với 4D, 5D quá vượt ngoài tầm khoa học đương thời.

    Và cần nhớ lại khái niệm căn bản " 1 cái Nghiệp luôn có 2 mặt tích cực, tiêu cực" mà tôi từng nêu. KHi anh làm 1 cái gì đó, luôn luôn có 2 luồng ý kiến ủng hộ và chống đối.Việc tồn tại sự chống đối ko nói lên cái gì cả, nếu nó ko đủ ngăn cản anh. ;))

    chừng nào rảnh sẽ nói về vụ Từ Hải, đó cũng là "Nghiệp" nhưng nó ko hề siêu nhiên như cách giải thích "kiếp sau" của cậu.

    thế ko có nghĩa là cái nguyên nhân ấy từ 1 "kiếp trước" xa lắc xa lơ nào đó, và cũng ko có nghĩa 2 triệu người Việt chết đói năm 1945 là do Lê Thánh Tông hủy diệt Chà Bàn năm 1471.
    thực tế cuộc đời Nobunaga là 1 bằng chứng của lý luận này, trong khi cuộc đời Lê Thánh Tông là 1 phản biện cho lý luận này.
     
  2. Bengal

    Bengal Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/5/06
    Bài viết:
    405
    Nơi ở:
    Babylon
    :D Anh em bàn luận sôi nổi quá! Cho tớ bon chen chút với!:)

    Đang bàn về Silent Hill, thế mà giờ đã chuyển sang 1 vấn đề cực kỳ phức tạp mà người thường gần như không thể nào nắm được hết.:D

    Có nguyên nhân chắc chắn sẽ có kết quả, có hành động chắc chắn sẽ có nghiệp.:D Nhưng để nói cái hành động, cái nghiệp đó là “tốt” hay “xấu” thì ai dám vỗ ngực tự xưng là mình có thể đánh giá đúng đắn? Tốt xấu là gì? Chẳng phải đó là những phạm trù quá trừu tượng và theo thời gian, không gian, định nghĩa về chúng cũng có thể thay đổi hay sao?

    Bảo rằng các nhà lãnh đạo là những người siêu phàm, biết cách tác động đến nghiệp theo chiều hướng có lợi cho mình ư? Chỉ “đúng” ở 1 phần nào (mà phần được coi là “đúng” này cũng hoàn toàn chỉ là tương đối) đó thôi vì dù sao thì các nhà lãnh đạo cũng không phải là những người bình thường rồi, nhưng những gì họ đạt được không hoàn toàn là do chính họ tạo ra.

    Nếu như tui nói rằng, thực ra loài người cũng chỉ là 1 hệ thống có thể điều khiển (tương tự như 1 trương trình máy tỉnh chẳng hạn) thì có lẽ, các bạn sẽ không tin tui đâu.
    Từ các nhà lãnh đạo hay dân ngu cu đen, TẤT CẢ đều phải chịu sự chi phối của thế giới xung quanh hết. Ý nghĩ, tư duy, ý thức cùa chúng ta hoàn toàn bị điều khiển bởi nội tâm và bản năng (nếu đi sâu hơn nữa). Chúng ta thực sự không khác gì con thú đâu, chỉ có điều là hệ thống suy nghĩ của chúng ta phức tạp hơn của thú vật hay cây cỏ thôi. Cái giống nhau ở đây chính là bản năng. Tất cả đều bị điều khiển bởi bản năng.
    Ngay cả việc tự tử, khi mà lúc đầu ta cứ nghĩ rằng việc đó là đi ngược lại với 2 bản năng chính, “sinh tồn” và “duy trì nòi giống” nhưng thực ra, việc tự tử cũng chính là kết quả tất yếu của chính những hành động xuất phát từ 2 bản năng đó. Những hành động đó liên kết với nhau và tạo ra 1 chuỗi sự kiện dẫn đến mốc cuối (tự tử). Chẳng ai lại tự dưng không đâu mà đi tự tử đúng không?

    Chúng ta rất giống với cây cỏ, thú vật ở chỗ, khi đã bị nắm bắt nội tâm, bản năng rồi, ta sẽ bị điều khiển y hệt bọn chúng. Dù hệ thống ý thức, suy nghĩ của ta có phức tạp đến thế nào, khi đã bị nắm bắt nội tâm, ta cũng sẽ chỉ là con rối.

    Các nhà lãnh đạo và ngay cả các nhà tâm lý học, những người có thể lợi dụng bản năng của người khác để điều khiển, họ vẫn hành động theo đúng các bản năng ấy thôi. Hòn đá rơi vào đầu họ cũng sẽ né tránh, bom rơi họ cũng phải chuồn như những người bình thường.

    Khi mà ta vẫn còn hoạt động theo bản năng, ta vẫn sẽ bị chi phối bởi các quy luật “nguyên nhân, kết quả” và… “nghiệp”. Con người bình thường không ai có thể thoát khỏi nghiệp được, tiêu cực hay tích cực, tức khắc hay dài lâu,... Tưởng là có thể điều khiển nghiệp à? Chính ta đang bị điều khiển đó!:D

    Về Phật, Thần thánh,… thì có lẽ không nên bàn, họ có còn là người đâu nữa mà hoạt động theo bản năng!:D Ta dùng cái đầu hoạt động theo bản năng để xem xét họ?

    Bây giờ nói về chuyện kiếp này kiếp nọ.:D Tui thì tui nghĩ là có kiếp sau đó. Chứng minh à? Thui thì tui đành lại lôi cái ví dụ mà tui luôn luôn sử dụng để làm cứu cánh vậy: những nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ.:D Họ tiếp xúc được với những nguồn năng lượng mà người thường không thể tiếp xúc khi còn sống, vậy đó chẳng phải là 1 tiền đề để có thể tin tưởng vào 1 thế giới sau cái chết của cơ thể vật lý và vào kiếp sau hay sao?

    Nghiệp, quả là 1 hệ thống cực kỳ phức tạp. Đem ra bàn luận ở đây thực sự có thể giải quyết được vấn đề gì không?

    Tui thực sự rất phục những suy luận, lý luận của 2 bạn aegis gundam và 85footballplayer. Bài của các bạn tui đọc liền 1 mạch từ đầu đến cuối, không nghỉ mặc dù các bài viết rất dài. Tui cũng có nhiều quan điểm khác các bạn và cũng có nhiều cái giống, nhưng chính tui cũng đang cảm thấy rất mơ hồ về các vấn đề nghiệp hay quả.

    Đi sâu vào mấy cái này mới thấy là, Silent Hill của chúng ta thực ra chỉ phản ánh 1 phần rất nông cạn cùa tâm lý học và triết học, có chăng chỉ là sâu hơn chút xíu so với các game khác thui.

    Về nghiệp có lẽ tui sẽ dừng, không bàn luận tiếp ở đây vì nó quá khó. Quan điểm của mình tui đã nói ra rùi.

    Rất tâm đắc với cách suy nghĩ về ý nghĩa Silent Hill của Rin, cách hiểu phương thức Silent Hill hoạt động của aegis gundam và cách lý luận về nghiệp, cách tách ý nghĩa hành động ra làm 2 của 85footballplayer.

    Hic hic... Bài dài quá!
     

Chia sẻ trang này