Topic dự thi: "Viết thư tình mùa Valentine - 2011"

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Daki, 27/12/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/11/04
    Bài viết:
    482
    Nơi ở:
    Celeste
    Bức thư tay đầu tiên cho em và cho vương miện của anh


    [spoil]Hà Nội ngày tháng năm xxx

    Em thân yêu.

    Như em đã biết và vẫn thường chê anh khi chúng mình đi chơi cùng bạn bè rằng anh là một kẻ lỗ mãng lại hay nói linh tinh không nghiêm túc, vậy nên anh đoán chắc rằng em sẽ ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi lá thư này khi đọc đến đây.

    Không sao, em nhặt lên đi, phủi bụi đất cho sạch sẽ rồi đọc tiếp này, anh sẽ nói cho em biết vì sao có sự kiện khó tin này đến từ một người như anh, mà trong suốt những năm qua chưa từng có.

    Em thân yêu.

    Mấy tuần nay anh và em xa nhau, anh vẫn thường thì thầm với em mỗi đêm qua SMS và call mỗi đêm là anh nhớ em nhiều lắm, nhiều, nhiều, và rất nhiều... Nhưng những lời nói đó chưa thể nói hết những cảm xúc đó, cứ sau một ngày vất vả, những đêm xa nhau anh lại chỉ còn một niềm an ủi duy nhất rằng thời gian chúng mình gặp đang gần thêm đấy ..

    Những lúc như thế, anh lại nhớ đến những lúc em bên anh biết mấy, những lần đi chơi, những lần nắm tay, nhớ những cái ôm và những nụ hôn..
    Nhớ những lúc anh nhận công trình và miệt mài bên bàn phím, em bỏ hết tính tính trẻ con bốc đồng hiếu chiến ngày thường để thành một cô gái lặng lẽ dịu hiền dọn phòng và nấu cơm cho anh ăn..

    Nhưng khi viết bức thư này, anh lại nhớ đến khi em thi trượt, mặt mũi buồn thiu, thế rồi lúc đó anh đưa link trang wiki của gamevn để 2 đứa cùng đọc. Và rồi từ đó em hâm đã add box thư giãn vào bookmark và lấy nick anh quậy phá trong "những kẻ phát cuồng vì Bi-ka-chu" nữa :)

    Em đi mấy tuần rồi, facebook lẫn yahoo đều không thấy update status làm anh thấy thiếu vắng và ngẩn ngơ như mất chìa khóa phòng vậy..

    Nhớ lắm ..!

    Em hâm à, chưa lúc nào từ khi gặp em mình lại xa nhau lâu như này. Bàn bi-a, quán cà phê thân quen hay đến như căn gác của anh từng ngày vắng tiếng em líu lo cười nói, dường như đang già đi từng ngày, im lặng và lầm lì, cũng như anh bây giờ vậy.

    Xa em, để cho anh thấy em quan trọng với anh biết chừng nào, chỉ là anh đã chót mang cái vỏ của một kẻ lỗ mãng võ biền như anh chưa từng nói cho em biết điều đó.

    Quan trọng như thế nào nhỉ?

    Anh không thích lãng mạn ủy mị nên anh nói một cách chính xác và thực tế một cách đơn giản và dễ hiểu cho em biết rằng: Cô gái đang đọc lá thư này đang sống bằng 2 trái tim, một trái tim riêng cô ấy, và một trái tim của anh. Em hãy nói với cô ấy rằng phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, nếu không trái tim của cô ấy và của người em yêu (của anh đấy) sẽ đau lắm, nhớ chưa ??

    Và hãy nói thêm rằng, anh yêu và nhớ cô ấy nhiều lắm, nếu một ngày thiếu vắng thiên thần xinh đẹp đáng yêu cùng giọng nói tiếng cười quen thuộc đó, anh chắc chắn sẽ gục ngã, như một chiếc đồng hồ hết pin vậy!

    Nhớ ngoan ngoãn theo lời anh dặn đấy nhé, không được cãi bướng :-W

    Thôi nhé, anh dừng bút đây, anh còn phải chạy ra bưu điện gửi lá thư này, tắm giặt, ăn cơm tối và gọi điện hỏi xem em nhận được thư chưa, nhiều việc lắm :|

    Nhớ em nhiều lắm, em hâm của anh !!

    From Espresso, with love !

    P/S. Lá thư này được viết nhân ngày Valentine đang đến gần và vì một cái vương miện trên nick mà em cứ chê mấy đứa trên gamevn có mà sao anh không có, kém ! :-w

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/1/11
  2. NoctisLuciss

    NoctisLuciss Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/1/11
    Bài viết:
    34
    Nơi ở:
    In The End
    [spoil]Ngày 26 - 10 - 2007
    1 AM

    Buzz !
    Flying Dance : đồ tồi sao giờ này chưa ngủ ( vì nghiền truyện lần đầu bên nhau qua nên đặt nick name của cả 2 đứa là vậy ) ... biết mai là ngày gì không đó ???

    Đồ Tồi : Haiz , sao không ngủ mai là cái ngày có 3 tiết kiểm tra 1 tiết :((

    Flying Dance : ...

    9 - 1 - 2011
    22 PM
    lần kỉ niệm quen nhau 1 năm của mình là đó nhỉ em đã giận anh đến cả tháng ... bây giờ thì đã 3 năm rồi anh đã có thể nhớ được " năm sinh , số DT , và cả ngày 2 đứa quen nhau " . Không ích nhưng cũng không quá nhiều để 2 đứa có thể hiểu hết nhau . Những lần bực mình vì em giận vô cớ , chán nãn khi lúc nào cũng là thùng rác của em . Hay đó chỉ là những việc anh có thể làm cho em ??? Anh vô dụng quá nhỉ

    Yêu anh chắt khó lắm nhỉ , anh đã tưởng tượng ra cảnh mà em không chấp nhận lời yêu đó của anh ... Chắt anh sẻ bê tha hơn trước . Nhưng không em đã giúp anh đứng dậy , Và anh biết là khi bên em , anh sẽ vượt qua tất cả cám dỗ cuộc sống đam mê ê chề làm thú thực ,bỏ những tháng ngày lê thê , những đêm thân xác heo gầy ủ rũ ,những cuộc vui quên đường về .

    Em đã mang đến cho anh 1 nghị lực sống 1 niềm tin chỉ bằng 1 ánh mắt 1 nụ cười trìu mến 1 chút suy nghĩ hồn nhiền thơ ngây .Em đã giúp anh đứng dậy ...
    Em là 1 người con gái mà anh hằng mong có đc nhưng chỉ là trong những điều ước ,
    những giấc mơ không có thật . Khi anh đã lạc bước .

    Haiz thật sự là anh không giỏi cái này , nhưng bây giờ thì anh đã có thể giám chắt rằng ANH YÊU EM . Bây giờ chắt em đang lo cho ba của em nhỉ ... anh xin lỗi vì không giúp được gì nhưng xin em hãy tin anh khi anh nói " things gonna be alright " .

    Nhưng chắt gì em đã đọc được nó ... Mong Internet sẻ gửi đến em

    My FlyingDance not the Story​
    [/spoil]
     
    Last edited by a moderator: 9/1/11
  3. Jukanius

    Jukanius Đào Viên Tiểu Họa Gia Quy Ẩn GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    4,478
    Nơi ở:
    Hà Nội
    .•:%´¨`*:•.Gửi em - người đã xen ngang vào cuộc đời anh..•:%´¨`*:•.

    [spoil]
    Hà Nội ngày 9 tháng 1 ...

    Thứ bảy, ngày cuối tuần, ngày máu từ mọi con phố kỉ niệm, len lỏi qua các ngõ ngách tiềm thức, ào ạt từ dòng thác cảm xúc chảy xuôi về con tim, đã lâu lắm rồi anh mới dành một chút thời gian ít ỏi của ngày cuối tuần này để nghĩ về em. Nghĩ về quá khứ, nghĩ đến hiện tại, nghĩ tới tương lai, không ít lần anh tự hỏi rằng em đã xen ngang vào cuộc đời anh được bao nhiêu lần rồi.

    Đếm được không?

    Lý trí của bộ não có thể nhẩm tính được, còn cảm xúc từ nơi trái tim thì không. Nếu chỉ có thể chọn lấy một, thì được hay là không?

    Không đếm được!

    Nói dối! Ừ thì là vậy, vì cảm xúc không cho phép được đếm, cảm xúc nhường mọi quyết định cho bộ não chứ nhất quyết không nhường tình cảm cá nhân của riêng cảm xúc. Nhưng cảm xúc vẫn còn nhớ đến em, nghĩ về em. Em của ngày xưa, em của hôm nay và em của ngày mai.

    Em là người anh ghét.

    [spoil]Suốt cả quãng thời gian học phổ thông, chưa có người nào khiến anh cảm thấy dễ ghét như em đến vậy, lúc đó anh hãy còn là một thằng ranh con mới lớn, tự ái sánh ngang với tự kỉ vốn có, anh làm sao mà quên được cái lần em nằng nặc đòi cô chủ nhiệm chuyển chỗ anh đi chỉ vì ham chơi bóng rổ, suốt ngày mồ hôi đầm đìa, dơ dáy, lười tắm gội. Rồi đùng một cái đến năm cuối 12, cô lại chuyển anh về ngồi cạnh em. Khiến anh như ngồi trên lò lửa, ngày nào cũng phải dậy sớm tắm gội sạch sẽ hàng chục phút đồng hồ, giặt từng cái áo, ngâm nước xả từng cái quần để đến lớp lúc nào cũng thơm tho bóng bẩy, rồi bỏ cả bóng rổ vì sợ ra mồ hôi, tay chân lấm lem, mỗi lần đi chơi game là một lần thay quần áo khi về nhà. Nghĩ cũng buồn cười, anh chẳng phải vì thích em hay cố lấy lòng em, mà chỉ bởi lúc đó tự ái của một thằng con trai mới lớn không cho phép mình bị coi thường, càng không để cho người đã từng coi thường mình lại có cơ hội coi thường mình lần nữa.

    Anh và em đều thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, có lẽ đây cũng là điều cô chủ nhiệm muốn, ở cái năm cuối cấp này, có thể để cả lớp xích lại gần nhau hơn, không thù ghét nhau là cô lấy làm vui lắm. Chỉ có điều dường như cô đi xa quá rồi, đây là cuộc sống thực tại, đây không phải là một bộ phim lãng mạn trên màn ảnh, cái chúng ta không bao giờ thay đổi là cái tôi cá nhân quá lớn của cả hai, nước vốn không thể dung hòa với lửa, tuy có sống gần nhau cách mấy thì một trong hai cũng chẳng thể tồn tại. Hoặc là nước sẽ không chịu nổi nhiệt nóng mà bốc hơi tan biến, hoặc là lửa không rực cháy mà sẽ tắt ngấm vì lạnh giá. Lần trước là em, và lần này thì đến lượt anh, chủ động nằng nặc đòi cô chuyển mình ra ngồi riêng một chỗ, tâm nguyện lớn nhất mà anh lúc nào cũng mong muốn, với anh mà nói lúc đó tình cảm nam nữ là thứ rất đỗi phù du, chỉ có game, bóng rổ và độc cô một mình một cõi mới là nhất.

    Anh đã không nhìn thấy em, một người đôi lúc lại dõi theo một người, anh không nghĩ rằng em có tình cảm với anh, và anh cũng không nhìn thấy tình cảm của mình với em. Mặc dù có duy nhất một lần anh nói với bạn mình rằng dường như anh đang say, say một chút ánh nắng ở đâu đó thoáng qua tâm trí mình, nhưng anh hầu như không còn nhớ gì đến nó khi ấy. Nói đúng hơn thì tình cảm ngủ quên áy vùi sâu trong căn phòng tiềm thức bao quanh bởi lớp mây mù vô tâm. Chìa khóa duy nhất để đi vào đó, để chính bản thân anh nhận ra được sự tồn tại của căn phòng ấy có lẽ là em, là lời nói của em. Giờ anh nghĩ, tại sao lúc đó em chỉ nhìn anh, lúc đó tại sao em chỉ thoáng buồn, lúc đó tại sao em lại nhận ra sự tồn tại của ngôi nhà tình cảm trước cả anh, mà em lại chẳng nói một lời nào. Trách em ích kỷ, hay là trách anh lạc lối đây. Có thể lỗi không thuộc về ai, mà chỉ vì chúng ta quá non trẻ.

    Có lẽ điều cô chủ nhiệm mong muốn thực sự chưa trọn vẹn, chúng ta không thể thành một đôi, em không thể hoàn toàn rũ bỏ được tính cách tiểu thư nhà giàu hoàn hảo, anh không thể hoàn toàn gạt bỏ cái tôi cá nhân, cái vô tâm băng lạnh của con tim. Ngôi nhà tình yêu nơi mà chỉ có tên của anh và em gắn ở đó, mãi mãi nằm trong khu rừng kí ức mà thôi. Đến bây giờ thì cả anh cũng đã biết có sự tồn tại của ngôi nhà ấy rồi, và cũng biết nơi chìa khóa để mở cánh cửa vào trong ngôi nhà ấy đang ở đâu. Nhưng anh hiểu một điều, anh không nên mở cánh cửa đó ra, đó là kí ức vô thức của tuổi học trò đầy trong sáng, đó sẽ là tai họa, là ngang trái của hiện tại và tương lai nếu anh cố mở ra.

    Bây giờ, nếu em biết, chắc em sẽ hỏi, khi đó chúng ta gặp lại tại đám cưới của Dũng Mốc, tại sao anh không nói gì, tại sao anh vẫn vô cảm, vô tâm như ngày xưa phải không. Có lẽ em sẽ không khỏi bất ngờ vì anh quá khéo léo, thủ đoạn và đầy tiểu xảo. Anh diễn một vai diễn vô cùng quen thuộc, vai diễn người con trai vô tình, vô cảm và vô tâm ngày nào. Chỉ khác khi đó anh là nhân vật chính, còn bây giờ anh lại là diễn viên thủ vai nhân vật chính đó. Em sẽ trách anh đúng không, vì dù gì chúng ta cũng có thể làm bạn, để mà trò chuyện, mà hỏi han cơ mà. Có lẽ sẽ là như vậy, nếu như không có tin từ mọi người rằng hai tuần nữa tới lượt em lên xe hoa.

    Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng đã được nữ tính hóa hơn rất nhiều và lời nói cũng vậy. Nếu đây là bốn năm về trước thì tốt biết mấy. Nhưng không được nữa rồi, cô chủ nhiệm đã không còn chủ nhiệm chúng ta, và cũng không còn có cơ hội ngồi cạnh nhau, cùng học với nhau nữa. Tia nắng cảm xúc đã tắt rồi, trước mắt chúng ta là hiện tại, là em sắp về bên niềm vui trọn đời, là anh sắp đi về cõi lãnh đạm, anh không thể để tia nắng xuất hiện, quyết không thể. Anh không muốn em phải đau, phải khó xử, anh không muốn anh trở thành một kẻ thừa thãi của cuộc đời em. Thà anh vô tâm coi như phớt lờ em, thà là như vậy. Sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn, em sẽ hiểu được tất cả điều đó, vào một ngày anh và em ngồi tâm sự với nhau trong một lần họp lớp không xa.[/spoil]

    Em là người anh thích.

    [spoil]Em đến cũng thật bất ngờ, và càng bất ngờ hơn là đôi mắt của trái tim anh lại hé mở, dòng cảm xúc nóng hổi len lỏi như dòng nham thạch ẩn trong ngọn núi lửa phủ đầy băng tuyết, và thật đáng tiếc là đôi mắt anh lại nhắm, là anh cố nhắm cũng được, hoặc là anh mù cũng được.

    Anh đã nghĩ rằng anh không còn có thể yêu ai được nữa, anh đã nghĩ rằng chỉ đơn thuần anh quý mến em, coi em là bạn, chứ không hề yêu em. Sự xuất hiện của em là một món quà đặc biệt mà Thượng Đế dành tặng cho anh, một sự hồi sinh quý giá cho trái tim đã vỡ nát, lạnh giá và chết chóc. Đôi mắt của trái tim mở, có nghĩa là nó nhìn thấy một hình bóng yêu mến. Điều bất ngờ ấy có lẽ là điều kì diệu của riêng anh.

    Anh nhớ lúc đó anh bị gán ghép với em ghê lắm, em thì lại ngượng nghịu xấu hổ, thậm chí còn hét cả lên, anh thì không hẳn như vậy, anh chỉ muốn là bạn với em chứ không muốn đi xa hơn. Có lẽ vì đôi mắt của trái tim chưa đồng điệu với đôi mắt thực tại, vết thương trong quá khứ vẫn còn, khiến cho dòng nham thạch không đủ sức mà phun trào khỏi trái tim băng tuyết. Giờ đây có thể em trách anh rất nhiều, rằng tại sao anh vô tâm đến vậy, tại sao anh lại hững hờ với em đến vậy. Phải, nếu có trách thì chỉ trách chữ duyên chưa hình, chữ phận chưa thành mà thôi.

    Giá như hai chúng ta quen nhau ở một nơi mà chẳng liên quan gì đến những người xung quanh chúng ta khi đó, giá như hai chúng ta gặp nhau khi trái tim của anh còn lành lặn và bình thường, thì có lẽ đã khác. Anh đoán là em thích anh, anh biết em thích anh, chỉ có điều đó là lúc anh không còn muốn quay đầu lại, không phải vì em đã có một người con trai ở bên, không phải vì anh Sáng và anh chị của em giờ thành ra kẻ thù, mà chỉ bởi chúng ta nếu có đến với nhau đi chăng nữa, cũng không có duyên và phận, anh đã nhận ra từ sớm rằng em mãi mãi không phải là một nửa của anh. Và cũng sẽ thật bất công cho em khi đến với anh vào thời điểm đó, em chỉ là hình bóng khỏa lấp nơi trái tim về một người. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, vạn lần xin em thứ tha, cho những gì anh đã gây ra, cả tốt lẫn không tốt với em, và vì anh không bao giờ yêu em. Sẽ phải lâu lâu lắm, nếu như anh còn cảm giác rằng em chưa quên anh đi, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, bắt tay nhau như những người bạn. Trước sau vẫn là vậy, anh nhất định không quay đầu lại, dù em có dõi theo hay đã quên anh rồi. [/spoil]

    Em là người anh yêu.

    [spoil]Em đến với anh, chúng ta gặp nhau trên một ngã rẽ cuộc đời này cũng là bởi tạo hóa khéo xếp đặt. Em đan xen giữa hai dòng nước đáng ghét và dòng nước quý mến. Em, người may mắn nhất cho đến bây giờ đã chiếm giữ trọn vẹn trái tim anh, chìa khóa đầu tiên của ngôi nhà tình ái mà anh đã bước chân tới trong cuộc đời này. Em được quá nhiều sự ưu ái từ anh mà có bao người không nhận được. Sự tồn tại của em tựa hồ Trái Đất tồn tại trong hệ Mặt Trời, không quá nóng và cũng chẳng quá lạnh, không quá đáng ghét và cũng đủ tình cảm. Chưa có ai khiến anh hạnh phúc nhiều đến vậy, và cũng chưa có ai khiến anh đau khổ đến vậy, một trái tim vỡ nát, một tâm trí hoảng loạn. Chưa đủ, mà là một ngã rẽ vô cùng lớn cho cuộc đời anh từ đây trở vê sau.

    Còn nhớ không, cái lần đầu tiên anh gặp em sau đôi ba lần chat chit quen từ một người bạn giới thiệu, em không có đôi chân dài hoàn hảo, nhưng khuôn mặt em xứng đáng là mỹ nhân nhất nhì đối với anh, và có lẽ là so với bao nhiêu người con gái khác. Em là người con gái chín chắn nhất mà anh từng biết, cũng là người hay nóng giận nhất mà anh đã từng biết. Khi mà trái tim vừa mới hoàn thiện, khi anh vừa thi tốt nghiệp và thi đại học xong, thì em xuất hiện, chiếm lấy trái tim, suy nghĩ, và cảm xúc của anh. Công bằng mà nói em nợ một lúc hai người con gái đấy, một người kích hoạt trái tim anh, và một người hồi sinh trái tim anh sau những gì em đã gây ra. Cũng phải thôi, em là người anh yêu cơ mà.

    Còn nhớ không, lần đầu tiên anh nói câu anh yêu em, khiến em đã bất ngờ, nhưng anh biết em thích anh, cảm xúc không có tuổi tác, em hơn anh ba tuổi nhưng con tim của em lại bằng tuổi với con tim của anh. Em không từ chối mà cũng chẳng đồng ý vội vàng, nhưng em lại đồng ý hẹn hò với anh lần đầu tiên. Anh biết tình cảm của anh và em lớn lên dần mỗi ngày. Và cũng dần đứt gãy, rạn vỡ từng ngày, không phải do chúng ta đã hết tình cảm với nhau, mà bởi vì hai chữ số mệnh, chúng ta không có duyên kiếp trăm năm với nhau. Anh đã biết điều đó rồi, khi mà lý trí và trái tim đã hoàn toàn hồi sinh, thậm chí còn hoàn hảo hơn xưa nữa.

    Còn nhớ không, hôm mùng một Tết Tây, anh và em ra đường Hàn Quốc chơi, hai đứa ngồi hóng mát, tay trong tay, vai kề vai cùng ngắm đèn trời, ngắm nước lạnh trong veo hồ Tây. Để rồi khi bừng tỉnh thì vội vàng phóng như điên như dại về nhà em khi đồng hồ điểm 12h hơn. Chắc lúc đó chẳng ai nghĩ chúng mình ở ngoài đường chơi đâu nhỉ.

    Còn nhớ không, lần đầu tiên anh đi làm thêm, lần đầu tiên anh tự kiếm tiền, cũng là lần đầu tiên anh tự tổ chức sinh nhật cho em, làm em cảm động vô cùng, để rồi đó cũng là lần cuối cùng anh còn tổ chức sinh nhật cho em. Chúng ta chia tay nhau khi anh còn chưa nhận lại được quà ngày White Valentine. Còn chưa kịp để em tổ chức sinh nhật lại cho một người sinh vào ngày Lonely Valentine. Ba năm rồi, ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua.

    Anh vẫn nhớ, ngày chia tay của chúng ta ập tới, như thể một định mệnh đã được sắp sẵn, bảy ngày sau lễ Valentine 14 tháng 2. Và chuỗi ngày sống trong bóng tối đằng đằng ba năm, mà ngỡ như đã ba thế kỉ, một năm trời anh sống trong trạng thái tâm thần phân liệt, bởi nhìn đâu, bất cứ ai, cũng thấy giống em, cũng thấy có bóng hình em ở đó, anh đau lòng tới mức hết tự trách mình, trách em, rồi lại than trách cho sự bất công của số phận, sự sai lệch duyên phận của tạo hóa, đôi lần lại ngửa mặt lên trời mà hỏi, mình có đáng nhận những điều này hay không.

    Anh vẫn nhớ, có một người con trai nào đó lang thang trên con phố dài ấm áp mùa Valentine, nhưng cõi lòng thì băng lạnh tựa hồ ngày đông băng tuyết phủ lấp một con đường dài, rồi băng rạn nứt lộ ra từng vết huyết mạch, tuyết tan chảy để lại dòng nước cô độc lạnh lẽo, đau đớn và tê tái khi chợt nhìn thấy một đôi tình nhân lướt ngang qua mình, tay trong tay, vai kề vai thật ấm áp biết mấy. Có một người con trai nào đó chỉ vì cố chấp không chịu quên một người, không bằng lòng với số phận hẩm hiu mà sẵn sàng gạt bỏ tất cả những người con gái đến sau, lao đầu như điên như dại vào công việc, hòng kiếm tìm một cái gì đó, xây dựng cho tương lai một cái gì đó, để khỏa lấp đi nỗi hận thiên thu kia.

    Anh vẫn nhớ, và anh biết em cũng không bao giờ quên, chúng ta gặp lại nhau ngày hôm nay, với tư cách là bạn bè, chỉ có điều anh và em chẳng bao giờ là những người bạn tốt của nhau được. Có lẽ Valentine này em sẽ vẫn cô đơn giống như anh thôi, ai bảo em ngang bướng quá mà. Cứ vậy thì em thành bà cô mất thôi.

    Cảm ơn em vì đã cho anh nhận ra anh cần phải đi vào đúng con đường mà số mệnh đã sắp đặt, chắc chắn nó sẽ hoàn hảo bởi anh đã phải trả một cái giá quá đắt, anh tin rằng mình sẽ được đền bù xứng đáng ở tương lai, anh tin là như vậy. Cảm ơn em vì đã mạnh tay giết chết một con tim yếu ớt, nhạy cảm, để tái sinh một con tim mạnh mẽ, không nóng cũng không lạnh, tuyệt vời tới mức chính anh cũng không ngờ nó lại tuyệt vời đến vậy. Và cảm ơn em, vì sau tất cả, anh trưởng thành một cách vượt bậc, dù đôi lúc bản thể hoàn hảo đó lại quá đáng sợ và đáng lo. Nhưng không sao, có như vậy thì sau này, không thứ gì có thể đánh ngã được anh nữa. Đó mới thực sự là món quà to lớn mà Thượng Đế dành cho riêng anh. Phải không em.

    Điều anh mong nhất bây giờ là em hãy suy nghĩ kĩ về cuộc đời sau này, em là con gái, không thể không lập gia đình, em đã có tuổi rồi, nếu như năm năm nữa mà không lập gia đình đi, thì em gần như chắc suất bà cô rồi đó. Ngốc ạ, người ta nói an cư mới lạc nghiệp, em muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến hạnh phúc cá nhân chứ.
    [/spoil]

    Em là người trói chặt cuộc đời anh.

    [spoil]Khi mà trái tim anh đã trở nên hoàn hảo, và cũng phải trả một cái giá rất đắt là cực kì sắc lạnh hòa lẫn nóng bỏng, vô tình vô cảm hòa lẫn hết lòng quan tâm, thì em chắc chắn sẽ là người phụ nữ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên toàn bộ cuộc đời anh sau này, tất nhiên anh không phải người theo chủ nghĩa đa thê hay " nhìn đào non mới quên mai thuở nào ".Em sẽ là thế nào, chắc sẽ giống một bức tranh hoàn mỹ dưới bàn tay là con mắt đã bị nó hút hồn, một nửa tuyệt vời của mảnh ghép còn lại là anh.

    Em chẳng phải là người được hưởng sự ưu ái đầu tiên của anh, nhưng chắc chắn sẽ là người được hưởng nó dài lâu nhất và nhiều nhất. Em là ai, em đến từ đâu, em sẽ xen ngang cuộc đời anh ra sao và bằng cách nào, vô tình hay hữu ý, anh không biết nữa. Có thể Thượng Đế sẽ trả lời cho anh vào một ngày định mệnh, nằm ở ngã rẽ phía trước, con đường có biển báo hiệu mang tên tương lai.

    Có thể là anh và em sẽ gặp nhau, hoặc có thể sẽ không bao giờ, có thể em sẽ là người mãi mãi ở bên anh, hoặc em chỉ là người anh gặp gỡ tại một ngã rẽ chứ chưa phải là người cuối cùng. Vì giờ đây anh nhất quyết không bao giờ muốn gặp em, anh muốn mình xuất hiện trước mặt em, thành đạt và chững chạc, lịch lãm và đẹp đẽ tựa một chàng bạch mã hoàng tử cao sang, ít ra là như vậy. Và quan trọng nhất là chàng trai ấy sở hữu một trái tim rộng mở, chứ không phải là phủ đầy băng giá và gai góc như bây giờ.

    Con đường của một người phụ nữ tận cùng là cái đích tình yêu, hạnh phúc gia đình, con đường của một người đàn ông mà cụ thể là chỉ có riêng ở anh, tận cùng là đỉnh cao của vinh quang sự nghiệp, bởi ngã rẽ này đã được quyết định từ sau khi trái tim hồi sinh trở lại, lý trí bộ não cùng đồng điệu với cảm xúc con tim. Anh sẵn sàng một đời này chẳng bao giờ gặp em nếu như anh không đi được trên con đường, không tới cái đích to lớn ấy, cái mà anh sắp xếp và nguyện cầu từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Xin em đừng trách anh, xin em hãy hiểu cho anh, có thể anh cũng sẽ chẳng yêu em, có thể em sẽ chỉ là một con bài đặt trên một ngã rẽ, để mượn đó anh có thể bật cao, bay xa, vuơn gần tới cái đích hoài bão.

    Anh!

    Người của chiều không gian thứ tư, tự kỉ và lạnh lùng, ấm áp và giàu cảm xúc. Tự tin và cũng tự ti không kém, khiêm tốn và cũng đầy kiêu ngạo. Anh nằm ở một thế giới không có thực, thế giới mà dễ bước vào với những ai biết lối, khó đặt chân tới với những ai hời hợt, thiếu xét đoán. Có thể em cũng là một người của chiều không gian thứ tư, có thể chẳng phải vậy. Dù là thế nào thì cũng phải xem chúng ta sẽ có duyên hay không đã. Em nhỉ.

    Anh!

    Người vẫn còn giữ lại một chút ít những cảm xúc trong đống tàn tro tình cảm, chỉ đợi có thể gặp gió là em để mà bùng lên, soi sáng một vùng thảo nguyên rộng lớn với thảm cỏ xanh tươi là tình yêu và bầy cừu là hạnh phúc bao quanh. Ở đó có hai người, cùng nhau tay nắm tay, miệng hát vang lên những khúc ca ngọt ngào đầy êm ái và du dương , cuối cùng, trên hết là chúng ta yêu nhau.

    Anh!

    Người vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống, gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, ném mình vào trốn gió mưa bão táp để tìm những nguồn vật liệu quý giá trong chiếc túi cuộc sống đầy vạn năng, người luôn giữ tư tưởng cố chấp rằng mình sẵn sàng đánh đổi hoặc chỉ lựa chọn một trong hai thứ, hoặc tình yêu, hoặc quyền lực, sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, nhất là khi anh vừa nhận được tin công ty ấy, niềm ao ước mà anh hằng mong sẽ khởi nghiệp từ đó lại đang có thông tin tuyển dụng, anh sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể tạo ra bước khởi đầu tốt đẹp. Ngôi sao nhỏ bé là anh, luôn hướng tới nơi có sự xuất hiện của một ngôi sao lớn, ngôi sao đó có thể là em, cũng có thể là sự nghiệp mà anh hằng mong ước, đời này được cả hai thì có lẽ phải xem duyên nghiệp anh tu từ kiếp trước thế nào, thì mới có nhân quả ngày ấy. Và anh muốn nói rằng.

    Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé, để khi chúng ta gặp nhau, anh không muốn em là một người yếu ớt, thiếu sức sống, tầm thường và xấu xí, để mà anh vô tình hoặc cố tình phớt lờ em. Để rồi em lại như những người con gái khác, chỉ xen ngang được vào cuộc đời anh chứ chẳng thể trói buộc được nó.

    Em hãy cố gắng lên, nỗ lực tìm kiếm những vật liệu cho ngôi nhà tương lai của hai chúng ta mai sau, bởi anh muốn ngôi nhà đó có anh là trụ cột vững chắc và em là những mảnh ghép tuyệt vời gắn liền với nó. Có như vậy chúng ta mới tồn tại trong sự vĩnh cửu của hạnh phúc yên bình được.

    Và điều cuối cùng, hãy tha lỗi cho anh, nếu anh chỉ coi em là một con bài mưu tính cho sự nghiệp đầy tham vọng của một đời mình. Nếu anh vô tình bỏ quên mất em trên một ngã ba đường. Hãy tha lỗi cho anh nếu như anh chỉ là kẻ bất tài, mãi mãi không bao giờ gặp được em ở điểm cuối con đường, nếu như là vậy, anh mong rằng em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn bên một người khác mà không phải là anh.

    Có thể Valentine này và những Valentine kế tiếp, anh sẽ không ở bên cạnh em, sẽ phải để những người con trai khác thay thế anh rồi. Biết làm sao được, tất cả nằm ở hai chữ duyên số mà.

    Trước khi để chữ nếu đó xảy ra.

    Anh sẽ không bao giờ ngơi nghỉ.

    [/spoil]

    Chúc cho em một năm mới may mắn với những niềm vui bên gia đình và người thân, ngôi sao ở trên cao là anh sẽ luôn dõi theo bước đi của em, quan sát và cầu chúc những điều an lành cho em. Nếu có khi nào đó anh vô tình bỏ qua, hoặc vì sự có mặt một ngôi sao lớn mà quên đi mất, thì cũng hãy cầu chúc cho anh như anh đã cầu chúc cho em, vậy nhé, em của cuộc đời anh.

    Gửi tặng em, một nửa của thế giới này.

    Hà Nội ngày 9 tháng 1 ...
    Juka
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/11
  4. tjnakung

    tjnakung T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/09
    Bài viết:
    603
    Nơi ở:
    **~7ra^u P3o'~**
    người yêu ngày ấy
    [spoil]Vậy là đã 3 năm qua đi, tôi vẫn yêu anh như ngày nào. Ngày mà tôi chấp nhận lời yêu anh, có phải là đã xa quá không? Tôi yêu anh không phải vì những thứ mà anh có hay là sẽ có. Tôi yêu anh vì anh là chính anh, anh mang cho đến tôi niềm vui, nhưng cơn bực dọc, anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên.

    Tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng mình có thể cùng anh đi hết đoạn đường này. Ngoài ba mẹ và gia đình, anh là người mà tôi thương yêu nhất. Tình yêu của tôi dành cho anh lớn lao hơn tất cả mọi thứ,nó đã giúp tôi bỏ đi tự ti, lòng đố kỵ của chính mình để mà yêu anh.

    Tôi như đã hoàn thiện được bản thân mình khi quen anh. Tôi đã mang hết niềm tin của chính minh dành cho anh. Không biết có phải vi tôi đã tạo cho anh áp lực cũng như khoảng cách thời gian lam chúng tôi khó mà hòa thuận. Để rồi sau gần 2 năm, anh đã lên tiếng nói lời ra đi, tôi đã rất đau lòng,mọi thứ trong tôi đều sựp đổ. Tôi đã phải cố gắng để mà vượt qua kì thi cuối năm. Tôi đã phải cố gắng nhiều để trở về vn, chỉ để gặp anh,với hy vọng anh sẽ cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng chớ trêu thay, khi tôi nhìn thấy anh, thấy đôi mắt buồn đó, tôi đã không thể cầm lòng, tôi chỉ thấy buồn, những lời tôi muốn nói với anh, tôi không cách nào mở lời. Và thế là tôi để anh đi như vậy đó. Nhiều khi tôi cảm thấy hối hận, đáng lẽ tôi nên nói cho anh biết cảm nghĩ của mình.

    Anh, người tôi yêu thương nay đã có người khác, nhưng tôi lại vẫn ở đây,sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh cần tới tôi. Anh, có lẽ chỉ còn coi tôi như 1 người bạn thông thường. Tôi chỉ có thể yêu thương anh, giúp đỡ anh, chứ tôi không dám nghĩ sẽ dành anh lại từ tay người khác. Tôi đây chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho anh mà thôi. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho anh, tôi cũng chưa hề làm gì quá ranh giới bạn bè để anh khỏi phải khó xử.

    Tôi biết tình yêu của mình dành cho anh là tình yêu tuyệt vọng, nó có thể chỉ mang đến cho tôi những muộn phiền. Nhưng tôi cảm thấy chính tôi đã thiếu nợ anh, nên những gì tôi làm bây giờ chỉ là để bù đắp lại cho anh. Khi thấy anh vui, tôi cũng thấy vui, dĩ nhiên niềm vui đó không cách nào trọn vẹn nữa, vì anh đã chọn con đường không có tôi.

    Cứ mỗi mùa tết, valentine đến, tôi đều thấy bối hồi. Vì tháng 2 là những ngày đầu tôi quen anh. Tôi nhớ lần đầu đi với anh, cũng là ngày đầu tiên tôi vô giảng đường đại học, anh đã đi với tôi cả ngày,anh rủ tôi đi hội chợ tết, nhưng tôi lại không đi, mà đi với người bạn. Nhưng tôi lại bâng khuâng tìm kiếm anh giữa dòng người. Và 05. 02 sinh nhật của anh đã đến, anh rủ tôi đi chơi, tôi lại không biết anh nhà xa. Cũng vì thế tôi đã chờ anh hơn 2 tiếng đồng hồ ngoài shopping mall. Kể từ lần đó,tôi với anh chat hằng giờ, nhắn tin hàng ngày. Anh còn đón xe lửa để đưa tôi đi làm,mặc dù lần nào cũng không gặp được tôi, nhưng anh đã làm tôi rất cảm động. Anh cũng chơi game hàng giờ cũng chỉ để chờ tôi đi làm về. Tôi đã bắt đầu yêu anh từ những cử chỉ đó. Và 5 ngày sau, cũng vào ngày nay của 3 năm trước anh đã hỏi tôi làm bạn gái của anh. Chúng tôi quen nhau chưa đầy 1 tuần thì đã cặp kè. Mặc dù vậy, nhưng tôi đã biết tôi sẽ vì anh mà nuôi dưỡng tình yêu này.

    Bây giờ chỉ còn mình tôi ôm hoài niệm cũ, nhưng tôi vẫn tin rằng, ngoài tôi ra, người khác vẫn mang lại cho anh được hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn là anh lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/11
  5. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    Mộng cô
    [spoil] Em à :">
    Hôm qua anh lại mơ chúng mình ấy ấy nhau đâu em :"> Chúng mình bên nhau chứ còn gì nữa
    Nói chung là anh rất yêu em mặc dù anh không rõ hình dáng em thế nào , mặt mũi ra sao ...
    Nhưng anh biết em sẽ mãi là người con gái mà anh tìm kiếm :)
    Em đừng trốn nữa , xuất hiện sớm đi mà ....
    ...
    Gửi người con gái trong mộng của tôi
    [/spoil]
    Viết cho vui thôi , ai dựa vào nội dung của mình mà viết thì hơi bị đặc sắc đấy
     
  6. yenyen66

    yenyen66 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/12/10
    Bài viết:
    39
    Nơi ở:
    thiên đường
    Cuộc đời em... vo tròn lại... ném vào cuộc đời anh...
    [spoil]Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu tận đáy
    Cuộc đời anh
    ...Sâu cho đến tận… Cái chết (LTMD)[/I]


    Đôi khi em đã nghĩ mọi chuyện giống như 1 giấc mơ, kéo dài....
    Và......
    một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại, mọi sự sẽ không còn vẹn nguyên như thế này nữa....
    ......... những hao hụt ở thì hiện tại khiến em hoài nghi quá nhiều ở tương lai.........
    Anh lại cười nói em đúng là con gái toàn vẩn vơ những chuyện không đâu.......
    Nhưng tương lai thì ai mà nói trc được...
    ......
    Bây giờ, hiện nay, khi này
    anh yêu em, em yêu anh, chúng ta yêu nhau......... khi cả 2 còn quá trẻ....
    .... tình yêu dù từ trong game ra ngoài nhưng 4 năm khiến nó dường như quá đủ chắc chắn....
    vậy có gì để hoài nghi? Em... cũng không biết nữa.... có lẽ là, như anh nói: vì em cả nghĩ nhiều quá...
    ......
    Em (vẫn) mệt mỏi. Và k ai khác ngoài anh đưa đầu ra chịu những thất thường của em.

    Đôi khi em thấy mọi chuyện thật là nghiệt ngã.

    Cả mối quan hệ của 2 đứa cũng thật là một ghánh nặng....

    Nhưng đôi khi em thấy nó cũng ấm áp lắm anh ạ :D.

    Vì nếu k có nó em đã trượt ngã những vết dài đến đâu rồi k biết chừng.

    Có 1 người cho riêng mình tuyệt hơn là tự mình gặm nhấm tất cả, phải k anh?



    Đã có những lúc em xòe tay và nghĩ rằng em sẽ đeo trên ngón tay áp út của mình chiếc nhẫn của anh.

    Nhưng đôi khi em cứ nhìn ngón tay ấy và thấy nghi hoặc lắm ^^.

    Ngày hôm kia 2 đứa cãi nhau... Anh nói anh sợ mỗi khi em tức giận

    sợ cái nhìn của em như nói rằng em k bh` cần anh nữa...

    Em là như vậy đấy.

    Tức giận thì thật khủng khiếp

    Bất chấp tất cả và chẳng cần 1 ai.

    Em thật sự ghét phải chấp nhận việc anh quan tâm 1 thứ gì đó ngoài em trong 1 phút, 1 giây nào đó.

    có lẽ em đã trở nên ích kỷ mất rồi.

    Nhưng mà đối với em sẽ đáng sợ biết bao nhiêu nếu anh cũng bỏ rơi em nữa...- câu nói này nghe thật nực cười.
    Khi mà lúc nào em cũng là người đòi kết thúc tất cả.
    Bởi em sợ nếu đi tiếp anh sẽ làm em tổn thương
    ..... thì thà em tự kết thúc nó để có thể nhìn sự việc rằng em chọn ở 1 mình chứ k phải mình bị kém 1 thứ gì đó trong mắt anh :)



    một vài tháng gần đây, Cuộc sống quanh em quá bộn bề....
    Đôi khi em ước ao nhắm mắt lại và để bị nuốt chửng đi........
    Nhưng mà những lúc ấy lại có anh kéo em ra
    ......... thật kì lạ là người bạn muốn rời bỏ nhiều nhất lại là người bên bạn khi bạn khó khăn nhất.
    .....em nói "yêu anh" theo nhiều cách của mình. Và "thương anh" nhiều hơn em từng nghĩ.
    có lẽ em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi........
    ....... chẳng ai có thể mãi trẻ con. Họa chăng có người điên. em thì lại chỉ điên 1 chút thôi :)



    Hwa em đã có 1 vài quyết định.
    Khi nói vs anh em biết anh thật sự buồn....
    Chẳng bao giờ bọn mình 1th gặp nhau 1 lần nữa là bây giờ vài tháng k gặp nhau.
    Lúc này đây em thật muốn biết bao đc anh ôm vào lòng mà khóc.
    Em sẽ chẳng mong "tất cả trở nên dễ dàng hơn". em chỉ mong rằng khi em và anh cố gắng hết sức mình thì cuối cùng sẽ tới đc đích...

    From: Cỏ 3 lá.

    To: 1 nửa đã đến trong đời em :)
    [/spoil]
     
    Last edited by a moderator: 10/1/11
  7. Max[SaD]

    Max[SaD] Chrono Trigger/Cross GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    9/12/07
    Bài viết:
    6,597
    Nơi ở:
    Old Trafford
    THÔI...EM ĐI RỒI !~

    [spoil] Mơ hồ về sự thật. Em! Đi rồi. Thật ư? Người quan trọng nhất với anh? Đã đi rồi.


    Nhớ lần đầu anh gặp em, qua sự giới thiệu của em gái anh, lúc đó em thân với nó lắm . Nói thật cả em, lúc đó, anh chẳng hề quan tâm hay có ấn tượng gì với em, chỉ coi em như 1 đứa bạn của em gái anh, thế thôi . Anh lúc đó còn nhiều thú vui để chơi, để hưởng thụ... và, em chẳng là gì, đối với anh cả .

    Thế nhưng, khi em gái anh, từ bỏ em, vứt bỏ em để đến với 1 niềm vui mới, em cô đơn lạc lõng, không ai nương tựa, và em đã tìm đến anh .

    Anh, mới đầu chỉ xem em như 1 món em đồ chơi, không hơn không kém , thế nhưng em vẫn kiên trì, vẫn ở bên anh, dù vào những lúc anh cô đơn hay tuyệt vọng nhất. Tại sao anh đã chẳng màng đến em , đã vô tình với em như thế rồi , em lại còn chạy theo anh ... ? em kiên nhẫn quá , mãnh liệt với anh quá ... Thực sự anh vô cùng cảm động ! .

    Chúng mình đã ở bên nhau... được 3 năm rồi , em nhỉ ?

    Và từ đó, chúng ta luôn bên nhau, chẳng xa lìa, em luôn ở bên anh, làm cho anh sung sướng và hạnh phúc .

    Nhớ lần đầu tiên, chúng ta... lên giường với nhau . Nhớ cái lúc, anh quàng tay ôm em, mân mê cái chỗ bé bé, đầy lông mượt mà và đen óng đó. Nhớ cái lúc chìm vào 1 cảm giác đê mê , phê khó tả , khi 2 cơ thể chúng ta hòa vào nhau ... Ôiiii hạnh phúc ...

    Say mê em, tận hưởng em, dày vò em .

    Chúng ta đã có 1 khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, em nhỉ ?

    Thế nhưng, " tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở " , ông trời không thương cho tình đôi ta, một tai nạn khủng khiếp, đã cướp mất em của anh .

    Nhanh thật ... cái chết nó đến sao bất ngờ thế , nhanh gọn thế , dã man và ác độc thế ... ... Mới hôm nào còn nói cười vui vẻ , mà sao giờ buồn tẻ chia sẻ cùng đau thương , vấn vương chẳng kéo được hoài niệm ... ... và giờ thì tuổi xanh đã chấm dứt, chỉ tiếc là em ra đi quá sớm, ông trời thật tàn nhẫn .

    Anh chỉ biết đứng đó, nhìn em, bất lực, đau lòng ..

    Không ngờ ... không thể ngờ được ... nói gì với anh đi , sao em không nói ... sao em cứ nằm lặng yên như thế , tại sao thế ? ... Chẳng còn gì nữa cả ... Hết thật rồi ...

    Vĩnh biệt em , hãy yên nghỉ nhé ! Và hãy luôn tin vào anh , tình cảm của anh đối với em luôn còn mãi ... Anh yêu em ... thực sự đã yêu em rất nhiều ...

    .

    .

    .

    .

    .

    Vĩnh biệt em.[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/11
  8. chanqua12369874

    chanqua12369874 Legend of Zelda GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    16/12/06
    Bài viết:
    1,081
    Nơi ở:
    Hà Nội
    ♥ ♥- Watashi no ai no tegami - Letter for my love -♥ ♥
    [SPOIL]
    Chúng mình gặp nhau 3 năm trước, lúc đấy cả anh và em đều là những con người xa lạ ... Và cũng tại 3 năm trước đó, anh với em là 2 người bạn trong cùng một lớp. Lần đầu tiên chúng ta làm việc chung là khi mà nhà trường phân công tổ chức sinh hoạt dưới trường, em nhớ chứ ;;). Hồi đó thật là trẻ con quá ! Toàn làm mấy cái tiết mục đố vui rồi phần thưởng là gói bimbim ... Và hồi đấy anh chỉ biết em là một bạn nữ của lớp k hơn k kém :-??.
    Năm học tiếp theo đến và điều đó đã thay đổi khi anh có "vinh dự" được chuyển đến ngồi cạnh em :x. Anh còn nhớ những ngày tụi mình ngồi nói chuyện ... "chém gió" đủ thứ trong lớp rồi cả ngoài lớp nữa :'>, lúc đó anh thật sự hạnh phúc nhưng còn quá ngây thơ để biết "yêu" là gì ?! Và rồi 2 năm tiếp theo, khi bị đổi đi nơi khác, anh đã biết rằng .... mình đã yêu em từ khi nào rồi =(( .. nhưng điều đấy chả níu kéo đc gì ..... Anh đã tự nhủ trong lòng mình rằng sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ nói thật với em và sẽ thổ lộ hết tấm lòng của mình. Anh sẽ nói"Watashi wa anata o aishiteru~" và cầu nguyện rằng câu trả lời của em là một nụ cười hay chỉ một cái gật đầu cũng đủ làm anh thấy mãn nguyện lắm rồi .......

    From Lucifero to my Piggy :X
    [/SPOIL]

    Các bác đọc xong đừng thất vọng nha :(
     
  9. anti_intermilan

    anti_intermilan Rossoneri Quy Ẩn GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    25/1/03
    Bài viết:
    3,524
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Imagine... when I die
    2008
    [spoil]Nếu tôi chết...
    Mặt trời vẫn mọc...
    Nắng vẫn chiếu đấy thôi...

    Nếu tôi chết...
    Mặt trời vẫn lặn...
    Nắng vẫn tắt đấy thôi...

    Nếu tôi chết...
    Gió vẫn thổi...
    Và mưa vẫn rơi...

    Nếu tôi chết...
    Bạn vẫn sống...
    Và mọi người vẫn sống đấy thôi

    Nếu tôi chết...
    Trường của tôi vẫn tồn tại
    Và vẫn phải đi học quài...

    Nếu tôi chết...
    Tớ vẫn chẳng đẹp lên tí nào
    Và tôi vẫn bị trêu là đen...

    Nếu tôi chết...
    Người ấy vẫn tồn tại...
    Và chẳng thể làm phiền tôi nữa...

    Nếu tôi chết...
    Nhà tôi sẽ mất một người...
    Và ba mẹ tôi, chị tôi sẽ rất buồn...

    Nếu tôi chết...
    Tôi sẽ không làm được ước mơ của mình
    Và tôi sẽ phí hoài mong ước của ba mẹ...

    Nếu tôi chết...
    Bạn bè sẽ chẳng thể gặp tôi
    Và chúng ta sẽ chẳng còn đi chơi với nhau nữa...

    Nếu tôi chết...
    Nếu tôi chết...
    Nếu...

    Ừ...
    Bản chất...
    Vẫn không thay đổi...
    Người chịu thiệt...
    Vẫn chỉ là tôi và gia đình...
    Uhm...

    Chợt nhận ra...
    Dù tôi có tồn tại hay không...
    Vẫn chẳng có gì thay đổi...
    Mưa vẫn rơi...
    Gió vẫn thổi...
    Chiến tranh vẫn còn...
    Lạm phát vẫn tăng...
    ...
    ...
    ...

    Nhưng...
    Chợt nghĩ...

    Nếu tôi chết...
    Tôi sẽ không còn nghĩ...
    Và tôi sẽ chẳng còn buồn...

    Nếu tôi chết...
    Tim tôi ngừng đập...
    Não tôi ngừng nghĩ về em...

    Nếu tôi chết...
    Sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa...
    Và sẽ chẳng phải ôm nỗi đau vào lòng...

    Nếu tôi chết...
    Em vẫn ở đó...
    Và vẫn yêu người khác...

    Nếu tôi chết...
    Tôi sẽ chẳng thể yêu ai nữa...
    Và em sẽ mãi là tình yêu duy nhất của tôi...

    Nếu tôi chết...
    Mắt tôi sẽ nhắm lại...
    Và nước mắt sẽ ngừng rơi...

    Nếu tôi chết...
    Tôi sẽ không nói gì nữa...
    Và xã hội sẽ bớt đi 1 kẻ làm phiền...

    Nếu tôi chết...
    Sẽ chẳng ai nhớ tôi nữa...
    Và 100 năm sau vẫn thế...

    Nếu tôi chết...
    Và nếu thật sự có vòng luân hồi...
    Thì tôi sẽ có cơ hội làm lại

    Nếu tôi chết...
    Và nếu có kiếp sau...
    thì... hẹn em, ở kiếp sau

    Nếu tôi chết...
    Nếu tôi chết...
    Nếu tôi chết...
    ...
    thì mọi chuyện sẽ chấm dứt...
    chẳng còn nỗi buồn...
    chẳng còn sự vấn vương...
    chẳng còn phải lo...
    chẳng còn phải khóc...
    chẳng còn phải nói làm gì...

    Vì thế... tôi muốn chết...
    Chết đi...
    Gió sẽ thổi nhưng tôi không biết
    Nắng vẫn chiếu nhưng tôi không thấy
    Mưa vẫn rơi nhưng tôi không ướt
    Em vẫn ở đó nhưng tôi không hay
    Em vẫn yêu nhưng tôi không đau...
    ...
    ...
    ...

    Damn... muốn chết...
    nhưng không thể...
    vì bản chất cuối cùng cũng không đổi
    cuộc sống vẫn là thế...
    ...
    ...
    vì thế...
    tôi đành chạy trốn...
    trốn khỏi em...
    trốn cái tình yêu của tôi...
    tình yêu "con nít" mà em nói...
    "con nít" trong con tim già cõi của tôi...

    Chạy khỏi em...
    Chạy thật xa...
    Chạy...
    Chạy...

    Né tránh em...
    Tránh em...
    ...
    ...
    Đành yêu em...
    Trong sự tưởng tượng...
    Mà anh đã nghĩ rằng...
    Nó sẽ thành sự thật...
    Tất cả...
    vẫn mãi chỉ là tưởng tượng...

    Khóc...
    nhưng nước mắt không rơi nỗi nữa rồi...
    Nấc...
    nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng đâu...
    ...
    ...
    ...[/spoil]

    :-)
     
  10. killdragon00000

    killdragon00000 The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/10/04
    Bài viết:
    2,389
    Nơi ở:
    ...nothing...
    Lá thư viết cho chính tôi...
    [spoil]

    Hải anh à…
    Em có nhớ tối hôm ấy không ?
    Với anh, đó là một tối mà có lẽ rất lâu…rất lâu… anh mới có thể quên đc…
    Một tối mà trái tim anh gần như tan nát,cảm thấy như mất đi tất cả…
    Đau đớn…
    Mất mát…
    Trống rỗng…

    Mọi trạng thái chợt như ào vào trong anh…
    Một đêm mà sao dài như vô tân…

    Ngày qua ngày…
    Cuộc sống cứ lặng lẽ tiếp tục trôi… nhưng…
    Anh lúc nào cũng nhớ tới xem…mong ngóng tin tức của em…
    Ngày sinh nhật em,muốn tặng em một lời chúc mừng , một bó hoa, một món quà nhỏ …

    Hy vọng vào một ngày không xa chúng ta lại như lúc trước…
    Nhưng ….
    Một ngày…
    Anh chợt biết em đã có người khác…
    Trái tim anh một lần nữa tan nát…
    Mọi hy vọng mất hết …
    Anh biết làm gì đây ? …
    Trong đầu anh chỉ còn vang mãi câu hát :
    Tình lỡ cách xa … tôi trầm tư căn phòng tối…
    Tình lỡ xa cách … nay bơ vơ tầm hồn trôi…

    Lặng đi thật lâu…
    Anh chợt thấy rõ ràng : chúng ta đã cách nhau quá xa…
    Suy sụp…
    THất vọng…
    Chán nản…

    Thời gian dần trôi…
    Con người ta thay đổi…
    Em đã không còn như xưa…
    Và…
    Anh cũng thế …
    Anh không phải là một con người cao thượng…
    Nhưng…
    Trong thâm tâm anh thật lòng nghĩ rằng…
    Nếu như em hạnh phúc bên người ấy…
    Nếu như em vẫn giữ được nụ cười tươi sáng đó như ngày ta còn ở bên nhau…
    Thì đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của anh…

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/11
  11. g3tl0st

    g3tl0st FFTG Blade Knight

    Tham gia ngày:
    8/3/07
    Bài viết:
    2,143
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Gửi em, một " người bạn "

    [spoil]Kể từ lúc tớ nói thật lòng mình chắc cũng đước nữa năm rồi bạn nhỉ. Sự thật là, sau bao khó khăn, cuối cùng mình cũng đã tập làm quen dần với việc quên đi một người...mà nói vậy cũng không đúng, bởi vì bạn là bạn của mình, chúng ta là bạn của nhau mà đúng không? Chính trong lúc hỗn mang đó mình ngộ ra một chân lý " để quên một người thì việc đơn giãn chỉ là...cố gắng hướng suy nghĩ của mình về một việc khác, người khác " và có lẽ mình đã làm được. Duy mình vẫn không hiểu tại sao, những hồi ức, những hình ảnh của bạn thi thoảng vẫn lướt qua trong tâm trí mình...

    Lần đầu gặp bạn thật sự mình chả có ấn tượng gì cả, lớp chỉ có 18 đứa nhưng đến 17 là nữ, chắc lúc đó mình vẫn còn bị ngợp nên không để ý. Lần đầu tiên mình tỉnh giấc là lúc mình nghe tiếng thút thít phía sau lưng, bạn úp mặt xuống bàn rưng rức, hỏi mấy đứa mới biết người yêu của bạn ngày hôm ấy sang Sing du học. Mình thầm nghĩ có cả đứa con gái như vậy sao...thời gian sau thì mình cũng chẳng cảm giác gì thêm. Hôm ấy là ngày đi cắm trại, hắn về, hắn và bạn đi cùng xe, lên đến nơi hắn cặm cụi cùng vài " đồng nghiệp" dựng trại. Mình thầm nghĩ " có người yêu cũng khổ thật". Một ngày nọ bạn đem lên lớp cái lap hắn mới tặng, wall là hình bạn với hắn chụp chung ( nhìn mặt hắn có vẻ đau khổ)...trong thời gian này mình đang yêu một bé, một bé ngốc thua mình 3t.

    Không lâu sau bạn và hắn chia tay, bạn đau khổ lắm, mình có thể đoán được điều đó khi chat với bạn. Không lâu sau mình bị đá, đơn giản là mình đã điên khi yêu ( nghe sao giống bị Awakening trong Claymore quá ) với lại bé đó còn nhỏ, nên chưa nhận thức rõ được tình cảm của mình( sau này sau khi bé chia tay vãi chàng nữa mình mới ngộ ra điều đó, mình không trách ) lúc này quan hệ bạn và mình rất tốt, nói đúng hơn là mình lại rộn ràng, mình làm mọi thứ chỉ để nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của bạn, ngồi cạnh bạn là 1 điều hạnh phúc khó tưởng, mình biết lúc này mình thật sự có tình cảm với bạn( mình lại mất kiểm soát và làm trò điên, vì vậy có lẽ mình đã đánh mất một số "điểm" kha khá )...lúc này xảy ra một bước ngoặt, mình chuyển lớp. Một trong những nguyên nhân là...mình chừa lối thoát nếu tỏ tình thất bại(mình hiểu rõ là nêu như học cùng lớp trong tình cảnh đó thì sẽ cực kì khó xử).

    Nhưng sao từ lúc mình chuyển lớp, "mối dây" từ bạn sang mình mờ nhạt dần ngày qua ngày mình như tuyệt vọng,như bám víu một thứ vô hình nào đó. Rồi cái gì đến cũng phải đến, hôm đó liên hoan cuối năm, mình được lớp cũ mời, mình hôm đó cũng chỉ sẽ định" giữ im lặng" nhưng bạn đã " ra tay trước" bạn và một kẻ nào đó, mình như bị một bạt tai vào mặt, choáng ván, mình nốc cho say, cho không biết trời trăng gì nữa, nhưng càng uống lại càng tỉnh( mình hiểu rõ miệng mình đã bị bịt )...nhưng chẳng hiểu sao, khi về đến nhà, mình như bị hơi men chi phối, tay mình nhắn tin, không lỗi một chữ, nhắn cho bạn, và sau đó mình nhận được những gì đáng phải nhận. Mình vội vã sử dụng kế hoạch B( chả biết có từ lúc nào) hẹn bạn ra nói chuyện, nhằm cứu vớt 1 tình bạn (dĩ nhiên là chỉ nói chuyện bạn bè ) và như là mình đã thành công...sinh nhật bạn mình vẫn tặng quà như bao kẻ khác, chỉ có điều mình không có mặt như họ trong các tấm ảnh party sinh nhật bạn( facebook ác lắm, mình hide bạn rùi mà nó cứ hiện ra ).

    Valentine năm nay với mình sẽ vẫn lạ lẫm như valentine bao năm. Với bạn có lẽ sẽ lại quen thuộc. Mình...hi vọng bạn sẽ hạnh phúc...
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/11
  12. Lmman

    Lmman Liu Kang, Champion of Earthrealm GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    10/12/02
    Bài viết:
    5,300
    Nơi ở:
    HCM Q6
    Lá thư gửi qua nửa vòng trái đất
    [spoil]
    Em à , giờ có thể em đang ngon giấc trên giường . Thứ 7 chắc em được nghỉ , mà cũng không chắc , có thể em bận làm việc hay đi chơi gì đấy . Vui vẻ em nhé .

    Đã 3 năm rồi đấy , em đã xa anh 3 năm rồi , kể từ cái ngày em nói lời tạm biệt ra đi sang bên đấy . Kể từ khi nghe anh đã biết đấy là chấm hết cho chúng ta sau 1 năm vui vẻ . 3 năm có lẽ tất cả đã trôi vào quá khứ , em giờ có lẽ đã có người yêu mới rồi nhỉ , chắc thế , em của anh vốn xinh đẹp vui vẻ thì ai mà chẳng thích .

    Ngồi tối buồn , lại nhớ , kỉ niệm xưa nó sao mà không ra khỏi anh được . Cái anh vẫn giữ có lẽ chỉ là kỉ niệm , hình bóng của em . Nó cứ day dẳng chẳng chịu rời khỏi anh cho dù anh có cố xoá mờ nó bằng hình bóng 1 người khác . Nhưng có lẽ vẫn chưa có ai hiểu anh được như em . Anh vẫn hiểu ước mơ , khát vọng của em khi rời bỏ VN để ra đi như thế , nhưng nó đau , đau lắm . Cái cảm giác trống vắng thiếu thốn 1 thứ gì trong lòng nó buốt rát khó chịu . Có lẽ vì thế mà anh vẫn luôn tỏ ra mình là 1 thằng bất cần tình yêu , vui vẻ qua đường , chẳng thực lòng với ai cả . Nhưng những khi một mình thì cái trống vắng ấy lại trỗi lên , ám ảnh anh .

    Đêm lạnh , ngồi run mà lại nhớ đến những đêm em và anh co ro trong cái chăn mà trò chuyện . Những chiều tối ,cùng dạo quanh sài gòn . Nó đã xa , quá xa .....

    Buồn , anh đã cầm đến điếu thuốc thứ 2 . Anh không hút thuốc , chỉ khi thật buồn anh mới đụng đến nó . Đắng chát , chát lắm em à .

    Lá thư này anh gửi qua mail đến em , vẫn là cái mail cũ của em mà anh không còn biết là em có dùng đến nữa không , hy vọng em vẫn còn . Hy vọng em vẫn nhớ , chỉ cần là nhớ đến một người yêu em hơn cái bản thân của nó .

    Best Wish For You !!!​
    [/spoil]
     
  13. ahna_ahna

    ahna_ahna Fire in the hole! GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    20/10/04
    Bài viết:
    2,831
    Gửi em , người con gái bên bờ hồ Karakoram
    [spoil]
    Bao năm rồi em nhỉ ? Anh cũng không còn nhớ rõ được nữa. Trong kí ức của anh bây giờ chỉ vẫn là một mùa đông lạnh , cũng như năm nay vậy , anh vào game lang thang giữa bầy tuyết yêu và gặp em. Em ngồi đó , giữa tuyết bên bờ hồ Kara ,lạnh lẽo cô độc .
    Không hiểu sao , đến giờ anh vẫn không hiểu được , dù chỉ qua game , anh cũng nhận ra là em đang cô đơn , em đang khóc . Và anh đã làm quen với em. Rất đơn giản mà cũng rất phức tạp . Anh cũng không hiểu được nữa.
    Và rồi chúng ta cứ thế quen nhau , cứ thế thân thiết , hàng đêm anh vẫn cùng em ngồi đó , bên bờ hồ Kara kể chuyện cho em nghe .
    Dần dà hằng đêm việc ngồi đó với em đã là việc không thể thiếu của anh vậy. Rồi chúng ta cũng yêu nhau .....
    Anh biết kết quả sẽ không tốt , sẽ không có gì cả nhưng anh vẫn không thể cản mình yêu em .
    Anh biết hết , biết em chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ 1 ngày đông nhưng anh vẫn chấp nhận nó , chấp nhận tất cả chỉ để đêm đêm ngồi đó bên em cạnh hồ Kara mà thôi.
    Thế rồi em cũng ra đi!
    Không một lời từ biệt, em lặng lẽ.
    Anh biết điều đó thế nhưng anh gần như không chấp nhận được điều đó , anh ngồi đó đợi em . Vô Vọng !
    Một năm 7 tháng và 18 ngày rồi nhỉ ... Anh không thể nhớ chúng ta quen nhau bao lâu nhưng anh lại nhớ rõ ngày chúng mình xa nhau.
    Gần đây thôi anh đã nghĩ rằng anh có thể quên em , đưa em vào sâu trong trái tim anh và chôn dấu tại đó như một kỉ niệm đẹp 1 thời trai trẻ.
    Thế nhưng hôm nay , trên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng tuyết , cảm nhận cái lạnh lẽo và cô độc , cảm nhận gió lạnh mà ko lạnh bằng trái tim mình !
    Anh nhận ra là anh vẫn còn yêu em , anh vẫn nhớ về em rõ như ngày đầu , nhớ rõ mọi việc của chúng mình.
    Trong tai phone điện thoại vang lên tiếng nhạc :" Trời lại làm đông sang , mưa tuyết tả tơi, Giọt lệ nào không hay chợt đông trên má ....."
    Anh không biết trên má anh có gì không nữa .
    Lúc này đây anh mới cảm nhận được , lúc đó quanh em không có tuyết không có băng , nhưng có lẽ em còn lạnh lẽo hơn anh lúc này.
    P/s: anh không biết em có đọc không , bất quá anh vẫn ở đó đợi em , bên bờ hồ Karakoram, 4ever !
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/11
  14. mozart_nht

    mozart_nht Blue is the colour GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/12/08
    Bài viết:
    12,895
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ngựa vằn xx

    [spoil]
    Sáng 14-01-2011​
    Ngựa vằn à !!!

    Khi tớ viết bức thư này thì cậu chỉ đang ở cách tớ 2 ngõ thôi, tớ hèn nhát, tớ kém cỏi không dám đến gặp cậu (và chắc chắn rằng tớ sẽ biện minh là "bận học"). Ừ nhỉ, đáng lẽ tớ phải lên nói chuyện vui vẻ với cậu chứ nhỉ? Sao lại phải ở đây tự kỉ với bức thư thế này ?!!

    Vậy là tròn 1 năm từ khi mình quen nhau, tớ vẫn nhớ như in khuôn mặt, ánh mắt nhìn ngố không tả được của "con bé bạn đứa em mình" hôm đó (đấy, nhắc đến làm tớ lại thở dài 1 cái rồi !!!). Ngay trong tối hôm đó, tớ phải tức tốc xin số điện thoại của cậu ngay, rồi đêm về tớ nhắn tin làm quen, rồi cậu gọi tớ là "ngựa vằn" vì tớ lỡ lời nói với Yến là cậu mặc cái áo như con ngựa vằn ...

    Thời gian cứ trôi, càng nói chuyện với ngựa vằn tớ càng thấy tình cảm dành cho cậu lớn dần, lớn dần, dù cho thời gian tớ gặp cậu không đc thường xuyên (điều này làm tớ thấy áy náy rất nhiều). Rồi cuối cùng tớ cũng chính thức ngỏ lời với cậu, và bị từ chối thẳng thừng ... Cậu có nhớ tớ từng nói là "nếu ngựa vằn đã có người yêu thì tớ sẽ dừng lại, còn nếu không chấp nhận thì tớ sẽ buồn chút chút" không? Nhưng hôm đó tớ đã buồn thật nhiều, thật nhiều ... và tớ cũng viết 1 đoạn tâm sự dài lê thê mà đến giờ tớ cũng ngại đọc lại gửi cậu, đoạn comment của cậu lại làm tớ thấy tràn trề hi vọng, và tớ lại tiếp tục hi vọng, tiếp tục yêu ngựa vằn xx của tớ thật nhiều.

    Nhưng bỗng nhiên, tớ cảm thấy bất an, tớ thấy nếu cứ thế này thì 1 ngày nào đó ngựa vằn sẽ không bao giờ là người ở bên tớ mất. Rồi tớ lại hỏi ngựa vằn (tớ thật ngốc), và lần này kết quả thật tồi tệ, "tớ không muốn cậu hi vọng nữa", đêm đó tớ đã rơi nước mắt (chút ít thôi) và có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Giờ tớ phải làm gì tiếp theo đây? Tiếp tục hi vọng, rồi ngựa vằn sẽ thấy khó chịu về tớ mất... hay là thôi, chả có yêu đương gì sất, thế thì chắc tớ sẽ ân hận mất...

    Đến giờ tớ vẫn chưa biết tớ nên làm gì, và tạm thời tớ chọn phương án lánh mặt cậu, tớ biết điều này thật ngốc, nhưng tớ không đủ tự tin để có thể gặp cậu, nói chuyện vui vẻ bình thường như trược được.

    Lan man 1 hồi, văn chương chắc cũng lủng củng, nhưng tớ chỉ mong cậu hãy hiểu và chấp nhận tình cảm của tớ, dù không phải là ngay bây giờ, nhưng ít ra cũng không phải là "không bao giờ" !!![/spoil]
     
  15. heraliot

    heraliot ム Shreklittle Witch ム Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    8/6/09
    Bài viết:
    10,753
    Nơi ở:
    Ẩn cư
    Hãy tìm lại niềm vui ....
    [spoil]Valentine!
    Vậy là đã 2 Valentine rồi phải không nhỏ? Nhanh thật! Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian dài nhỏ tự đấu tranh với chính mình. “Anh sẽ nắm tay em đi hết suốt cuộc đời”_đó là câu hát hắn thường nghêu ngao mỗi khi chở nhỏ qua những con đường, quán nước quen thuộc. Nhỏ bĩu môi chê hắn hát “như vịt” vậy mà nhỏ vẫn cứ cười tủm tỉm, đôi mắt nhỏ ánh lên niềm hạnh phúc và lan sang cả ta.

    Thế mà giờ đây nó lại trở thành nỗi ám ảnh, trái tim nhỏ lại nhói mỗi khi bất chợt nghe câu hát ấy kể từ ngày nhỏ và hắn buông tay nhau ra, không còn nắm lấy tay nhỏ như lời bài hát. Shock! Khi ấy đối với ta thật sự là cú shock và ta biết với nhỏ đó là cú knock-out.Nhỏ ngả quỵ! Chới với! Mất điểm tựa! Chếnh choáng như người say. Với những gì nhỏ và hắn dành cho nhau, trong sáng, chân thành thì cái kết thúc đột ngột ấy khiến người ngoài cuộc ngỡ ngàng.
    Lý do được cả 2 đưa ra: không hợp.
    Như bao cặp đôi khác có lẽ đó là lý do dễ hiểu nhất đối với người nghe. Nhỏ là người đề nghị buông tay và hắn là người đồng ý. Hai người buông tay và hai người ngã. Tại sao lại buông tay nhau ra dễ dàng như vậy? Nhỏ ngã dài trong những kỷ niệm quay quắt, nhói lòng mà khi cố quên lại càng nhớ. Nhỏ lạc quan lắm, mạnh mẽ lắm. Nhỏ lúc nào cũng cười như chính cái tên của nhỏ, đeo kiếng dày 6 độ nhưng cũng không lấp nổi sự tươi tắn của nhỏ. Ta cử tưởng rằng nụ cười đã được mặc định sẵn trên gương mặt nhỏ khó mà xóa được.
    Vậy mà khi không có hắn nhỏ lại khóc, bụi vẫn cứ bay vào mắt_câu trả lời khi ai vô tình thấy mắt nhỏ đỏ hoe. Khi không thể khóc được nữa nhỏ chạy trốn, nhỏ chạy khỏi thành phố nơi chứa đầy kỷ niệm giữa nhỏ và hắn bằng những chuyến du lịch xa. Nhỏ lao vào học, làm bất cứ việc gì khiến nhỏ không thể nghĩ ngợi bởi nhỏ biết hắn đang trốn trong tâm trí nhỏ. Nhỏ cứ bắt ta trả lời câu hỏi: tất cả chỉ là mơ thôi phải không? Ừ tất cả chỉ là mơ thôi, những gì không vui thuộc về quá khứ hãy cứ xem như là giấc mơ nhưng nỗi đau là có thật đấy nhỏ. Những gì thuộc về tự nhiên thì ta không thể điều khiển được và con tim là thuộc về tự nhiên, tự nhiên tồn tại trong cơ thể.Con tim có lý lẽ để yêu và nó cũng có lý lẽ để không còn yêu nữa. Cứ thế một năm trôi qua với nhỏ không bình yên! Nhỏ tự cười vì sao người ta điên, vì khi điên ta chẳng còn nhớ gì, ta được sống trong thế giới của ta.
    Thời gian chữa lành vết thương, nhỏ lại cười nhưng vết sẹo vẫn nằm đâu đó trong tim nhỏ. Nhỏ dễ thương, thông minh, hài hước, không ngạc nhiên nếu có người để ý đến nhỏ nhưng nhỏ vẫn chọn cách bước đi một mình. Nhỏ lại sợ khi nắm tay ai đó, nhỏ lại ngã và lại đau. Sao vậy nhỏ. Hãy đi con đường mới, ta biết nhỏ muốn thử đi con đường mới vậy sao nhỏ không thử. Đâu phải con đường nào cũng khiến nhỏ vấp ngã, nhỏ cứ buộc lý trí và con tim chiến đấu với nhau. Làm sao nhỏ có thể xác định giữa lý trí và con tim: cái nào đúng, cái nào sai. Cứ nghe theo con tim đi nhỏ bời bằng linh cảm của người bạn thân với nhỏ hơn 10 năm trời, ta biết nhỏ đã chọn phe con tim rồi. Ta mong nhỏ cứ mãi là chính mình, mạnh mẽ, lạc quan.

    Valentine lại đến rồi!
    Mở cửa lòng mình ra biết đâu người mà nhỏ chọn đang đứng trước cổng đấy. Hãy chọn người mà có thể làm điểm tựa cho nhỏ, bờ vai vững chãi để những lúc cần nhỏ có thể tựa vào và bước tiếp.
    Yêu nhỏ nhiều lắm! Nhỏ bạn thân ngốc nghếch của tui ​
    [/spoil]
    Ngồi viết thử 1 bài. Hy vọng mọi người sẽ thích :">
     
  16. nganlinhtu

    nganlinhtu Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    7/11/06
    Bài viết:
    437
    Nơi ở:
    Chỗ chưa có người
    Gửi em

    [spoil] Vậy là thêm một mùa valentine nữa mình xa nhau em nhỉ .
    Đêm nay , một mình anh ngồi đây , viết cho em dòng thư này . Đêm nay , lại chỉ một mình anh trong căn phòng trống , ngồi nhớ những kỉ niệm xưa !!!

    Em nhớ không em ? Lần đầu anh gặp em . Đó là cái ngày hè nắng vàng rực rỡ . Em chuyển tới khu trọ và mang đến cho anh những điều thần kì , mang đến cho anh lí do vì sao anh cần phải sống .

    Em không xinh , không mặn mà , không đầy đặn như những người con gái khác . Em quê mùa , nước da cháy nắng , thấp , gầy . Đấy là tất cả những gì anh nghĩ về em trong lần đầu gặp gỡ . Thế nhưng anh lại yêu em , yêu em ngay từ lúc em trao cho anh nụ cười ấy . Anh vẫn không thể quên , không thể quên nụ cười của em . Nụ cười của một cô bé ngây thơ , chất phác . Một nụ cười mang đến cho anh hạnh phúc . Và ... Anh yêu em .

    Lúc đó anh đã ngỏ lời , tất nhiên cái giá của sự vội vã là lời từ chối của em . Và anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự nông nổi của mình . Em lảng tránh anh , thấy anh , em vội tránh mặt . Những lúc ấy , anh thất vọng biết nhường nào . Rồi một năm , hai năm ... Thời gian cứ đưa thoi còn em , em vẫn cứ tránh mặt anh , tiết kiệm với anh kể cả nụ cười . Nhưng anh không bỏ cuộc , bởi đơn giản anh đã yêu em thật rồi .

    Trong chỗ trọ , em ở trên phòng anh . Mỗi đêm , nghe tiếng em cười , nghe tiếng cười đùa của em với đứa bạn cùng phòng là bao lo toan phiền muộn của một ngày đi làm vất vả dường như biến đi đâu mất . Anh mỉm cười trong bóng đêm , lòng thầm chúc em ngủ ngon và hạnh phúc . Có những đêm đông lạnh giá , em khóc . Tiếng nấc như mũi kim châm vào tim anh... Lúc đấy anh chỉ muốn được bên em , ôm em vào lòng , san sẻ với em tất cả . Nhưng anh không thể . Anh chỉ biết ngồi tựa vào tường , lặng im nghe tiếng em khóc . Tâm trí anh ngập tràn nỗi thất vọng vô bờ .

    Và rồi khi em học năm thứ 4 Đại Học , em cũng đồng ý làm người yêu anh . Anh vẫn nhớ như in cái chiều ngày hôm ấy . Thứ 4 , 1/8/2007 , ngày sinh nhật em tròn 21 tuổi . Anh đã lấy hết sự can đảm của mình để nói với em " Anh Yêu Em " . Anh đã sợ , sợ phải nghe thấy lời từ chối của em . Nhưng không , chắc khi người ta lớn hơn một tuổi thì sẽ suy nghĩ chín chắn hơn , và em đã biết anh yêu em thật lòng . Anh là người em có thể dựa vào khi buồn , chia sẻ với em những nỗi đau . Em đã gật đầu . Sau hơn 2 năm , anh lại được nhìn em cười tươi như vậy . Nhất là nụ cười đó dành cho anh chứ không phải một ai khác . Giây phút đó anh biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian .

    Em có những sở thích thật kì lạ . Mỗi khi đi chơi , em thường thích đi vòng quanh một con phố nào đó . Những lúc ấy thật yên bình và hạnh phúc . Những con phố Hà Nội đêm dường như lung linh hơn , đẹp hơn khi em bên anh . Mỗi lần như vậy , em thường tựa đầu vào lưng anh , để mặc anh đèo đi . Thính thoảng em reo lên khe khẽ khi thấy một điều gì mới lạ .

    Càng gần em , anh càng cảm phục em , càng yêu em nhiều hơn nữa . Em thường nói anh là chỗ dựa của em . Nhưng với anh , em mới là người mang lại cho anh nghị lực . Em mang đến cho anh ánh sáng để vững bước trên con đường của hai đứa mình . Anh nhiều lúc đã mường tượng ra gia đình của anh và em . Một gia đình nhỏ bé , anh kế toán , em cô nuôi dạy trẻ , và những đứa con kháu khỉnh của hai đứa mình .

    Thế nhưng đời ai đoán được chữ ngờ phải không em . Cái ngày em đưa anh về ra mắt cha mẹ em . Anh đâu biết nó lại là ngày định mệnh chia rẽ đôi mình . Cha mẹ em nghèo , hai bác không muốn em có một cuộc sống nghèo khó như ông bà . Hai bác không muốn em sống với anh , không muốn cuộc sống của em sau này phải khổ .

    Anh biết . Anh biết em đã khóc rất nhiều khi anh nói lời chia tay . Nhưng em ạ . Trái tim anh như vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh khi chính miệng anh phải thốt ra lời nói ấy . Anh đã suy nghĩ rất nhiều , nghĩ rất nghiêm túc về những lời nói của cha mẹ em . Anh tuy là người Hà Nội nhưng anh biết , anh không thể mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ và sung túc . Đó là điều anh biết chắc chắn . Anh vật lộn với cuộc sống đã đủ khổ rồi . Đưa em vào cái vòng xoáy đó , anh không nỡ .

    Anh biết , ANh yêu em đã khó , để quên em còn khó hơn gấp vạn lần . NHưng thà chia tay để em tìm một bến đỗ mới tốt hơn , bình yên hơn thì anh xin chấp nhận . Sẽ đau , nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai . Vết thương nào cũng sẽ lành . Dù nó vẫn tồn tại trong thâm tâm mỗi chúng ta .

    Mỗi khi đi qua con phố xưa , mắt anh lại nhòa lệ . Trong anh như gào thét , tim anh như muốn vỡ tung ra . Những lúc ấy anh chỉ muốn được chạy đến bên em , quì xuống xin em tha thứ . NHưng lí trí anh thì không cho phép anh làm điều ấy . Dù yêu em thế nào nhưng anh vẫn mong em hạnh phúc bên một người khác , tốt hơn anh . Đó là những lời từ tận đáy lòng anh dành cho em và dành cho tình yêu anh dành cho em . Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ mỉm cười cầu cho em hạnh phúc . Em biết mà phải không em !!!

    [​IMG] [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/1/11
  17. bao_tru

    bao_tru Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    29/12/09
    Bài viết:
    947
    Gửi em tình yêu đầu của tôi :)

    [SPOIL]Em à, nhận được tin em đã có người yêu mới mà anh tự nhiên bồi hồi xúc động lạ thường. Biết là ta đã không là gì của nhau nữa nhưng sao anh vẫn còn từng ấy cảm xúc về em...

    Hôm nay được cô giáo tiếng anh share ảnh cả lớp trên flick của cô giáo rồi lại nhớ ra là mình cũng từng teen => cũng có flick như bao bạn trẻ nông nổi khác........... Đăng nhập = id nick cũ hay dùng hồi cấp 3 ... vào.. và tất cả... tất cả những cái mà anh trong cơn đau khổ vì nhớ em, đã tận tay xóa hết, xóa sạch, xóa như chưa bao h được xóa để mà rồi có một thời gian muốn lại có nó mà ngắm lại...... Chúng ở đây, đầy đủ, nguyên vẹn và nguyên thủy như ban đầu của nó mà từ hồi anh còn chưa dám sờ vào photoshop............

    Tất cả.. từ pic đầu tiên anh up vào nó .. lớp 8 cười toe trong tay là cái huy chương bạc toàn quốc teawondo.... rồi đến lớp 9 lúc chia tay trường...Vào cấp 3... bạn bè mới..... và em.. tất cả pic còn lại. Tất cả 83 pic còn lại là em và anh... Anh lại tự kỉ rồi... em chẳng là gì nữa cả, anh cũng đã bắt đầu thấy thích một người khác, và em cũng vậy, em đã có người yêu mới. Anh, cũng vậy, cũng sẽ có người yêu mới, sắp thôi. Em sẽ là kỉ niệm đẹp, là mối tình thơ đẹp tuyệt của anh, là mối tình đầu trong sáng, là cái ôm đầu tiên đầy mưa và ngần ngại, là nụ hôn đầu ngượng nghịu và ngọt ngào, là buổi chia tay lạnh giá trong ngày hè oi ả, là nước mắt, là nụ cười, là hơi ấm mỗi khi em kề bên, là những hờn ghen vu vơ khi em lỡ cười với 1 tên khác tươi hơn bình thường và anh dám cưa người khác trước mặt em, là những cái nắm tay. Anh yêu em bởi những cái nắm tay đó. Em thấy anh vui, ánh mắt rạng ngời, nắm tay anh và cười. Em thấy anh buồn, nắm tay anh và dựa đầu vào tay anh. Em có nhớ không có lần anh hỏi:
    - Sao em thích được anh xoa đầu vậy?
    - Tay anh ấm nóng như tấm lòng và nhiệt huyết của anh vậy, đó mới chính là người yêu của em.
    Hạnh phúc. Và anh thấy tuyệt vời nhất ở em đó là em biết tôi lúc nào cảm thấy lạc lõng, em sẽ kéo anh lại bằng cái nắm tay của em với ánh mắt, nụ cười và cái ôm thật chặt, để rồi anh ôm lại chặt tới mức em kêu lên thì tôi mới nhả ra. Em là người anh ĐÃ từng yêu nhất trần đời.

    Anh ko biết vì sao lại có cảm giác như vậy và cũng không thể hiểu tại sao lại muốn cho em biết những điều này. Chúng chỉ là những bức ảnh, những bức ảnh về một thời ngây dại của cái tuổi cấp 3 đẹp nhất đời người. Những tấm ảnh này sẽ chôn vùi vào dĩ vãng, một thời nông nổi, nhưng ko kém lãng mạn của anh. Và ở đó có một cô gái ko-hề-bé-nhỏ luôn mỉm cười với một anh-còn-mặc-áo-trắng và một anh-đã-già. Thôi, tạm biệt em, anh sẽ ko xóa những bức ảnh này nữa để không bao giờ hối tiếc là đã làm điều ngu ngốc. Vì em cũng là quá khứ ngọt ngào của anh mà. Chào em, người tình đầu tiên của anh và chúc em mọi điều may mắn cũng như hạnh phúc.

    Mong rằng người yêu mới của em sẽ yêu em như tôi yêu em.[/spoil]

    Cái thư này mình đã viết từ khá lâu rồi, tuy nó cũ nhưng nó là cảm xúc thật. Mong các bạn ủng hộ :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/1/11
  18. JDs

    JDs Guest

    Tham gia ngày:
    31/8/09
    Bài viết:
    486
    Nơi ở:
    Ngày hôm qua
    Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm, kỷ niệm của tôi...
    [spoil]
    Nó vẫn nhớ như in ngày gặp cô gái ấy. Hôm đó nếu không có cuộc gặp gỡ thú vị này thì với nó, ngày hôm ý là một ngày vô cùng tồi tệ. Buổi sáng chỉ đến muộn một phút mà nó bj thầy Vovinam đuổi ra ngoài. Buổi trưa ăn cơm để quên mất ví, buổi chiều suýt tí nữa thì bị đuổi ra khỏi lớp vì quên chưa làm bài tập. Tan học, như thường lệ, nó cùng hai đứa bạn lếch thếch xách cặp ra bến xe bus. Một ngày mệt mỏi, ngồi lên xe, nó muốn ngủ một lát. Ngồi cạnh nó là một cô gái học bên ĐH Quốc Gia (nó đoán vậy). Nó rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp, nhưng dường như hôm nay, nó chẳng thèm quan tâm nữa, nó chỉ muốn mau chóng kết thúc ngày tồi tệ này. Cô gái rút từ trong balo ra một hộp Yomost và uống, nó vẫn ngủ ngon lành. Và rồi nó bị đánh thức bởi một cảm giác... ướt ướt khó tả, chiếc quần Vovinam của nó ướt sũng, hình như là... sữa. Cô gái đó cũng đang khó xử y như nó vậy. "Trời ơi, ngày hôm nay còn chưa đủ tồi tệ hay sao", nó nghĩ. Cô gái nhanh chóng xin lỗi và lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay lau vết sữa loang lổ trên ghế, và trên cả... quần nó nữa. Người xung quanh đang nhìn nó và cô gái với cặp mắt khó hiểu.
    - Xin lỗi bạn nhé, tớ không cố ý... Cô gái nói.
    - Thôi được rồi, không sao... Nó giả bộ thế, chứ thực ra nó tức lắm, cả ngày hôm ấy với nó đã là quá đủ.
    Nó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe vẫn chạy, nó đột nhiên mở mắt, hình như nó đang dựa vào một thứ gì đó. À thì ra là vai cô gái ấy, nó đã ngủ quên rồi gục trên... vai một cô gái nó không quen.
    - Xin lỗi. Nó ngồi thẳng dậy.
    - Không sao, vậy là hòa nhé... Nó cười, không nói gì.
    - Con trai các ấy bây giờ rất thích "lợi dụng" con gái bọn tớ. Cô gái đùa.
    - Vậy hả, nếu thích, ấy cũng có thể... lợi dụng lại tớ. Nó đùa lại.
    Cả hai cùng cười, không khí có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Nó không còn thấy giận vì cô gái đã đánh đổ sữa ra quần nó, nó còn nghĩ đây hẳn là một cô gái rất thú vị. Đến bến rồi, và nó phải xuống. "Tớ về đây, ngày mai hi vọng là không phải ngồi cạnh ấy nữa". Nó cười tạm biệt. Cô gái không nói gì. Nó bước xuống. Xe lăn bánh, đột nhiên cô gái mở cửa sổ, và ném chiếc áo khoác về phía nó.
    - Cầm về... giặt cho tớ đi, ngày mai còn gặp lại nữa, không trốn được đâu...
    - Ơ... Nó bất ngờ lắm, vụt chạy theo xe. Nhưng ngày mai tớ gặp ấy ở đâu...
    - Ở bến Mỹ Đình, trên chuyến 16 này. Giặt cho nhanh sạch vào đấy nhé!
    Xe đi nhanh quá, nó không đuổi kịp để nói thêm điều gì. Nó mỉm cười, một cô gái táo bạo và kì lạ. Nó cảm thấy ngày hôm đó cũng không đến nỗi... tồi tệ lắm...
    Ngày hôm sau, đi học, trên tay nó là một cái áo khoác nữ. Nó đã giặt thật cẩn thận, rồi còn cho vào túi đựng. Nó mong cho buổi học qua nhanh để gặp lại cô gái mà nó còn chưa biết tên. Tan học, nó chạy thẳng ra bến xe để mặc hai đứa bạn thân nhìn nó khó hiểu. Từ đằng xa, có vẻ như cô gái ấy đang đứng chờ và nhận ra nó. Cô gái giơ tay vẫy, nó chạy đến.
    - Áo của ấy đây, ấy vô lí thật. Làm bẩn quần đáng nhẽ ấy phải mang... quần tớ về giặt chứ. Nó cười.
    - Thế sao lúc đó ấy không cời ra để tớ mang về? Cô gái nói.
    Nó không nói lại được. Chỉ lắc đầu cười.
    - Ấy "quái" thật.
    - Hơi quái thôi. Mà ấy gặp tớ chỉ để đưa cái áo này thôi à?
    - Thế còn để làm gì nữa...? Nó ngạc nhiên hỏi.
    - Ấy từng nghe câu: "Nếu một người phụ nữ đi qua mà bạn không để ý rất có thể đó là người phụ nữ của cuộc đời bạn đấy"?
    - Vớ vẩn, sao ấy lại nói thế...?
    - Không có gì đâu, đừng tưởng bở... Thôi ăn ngô không, tớ mời, coi như trả công ấy giặt áo cho tớ.
    - Giặt cả cái áo mà được có bắp ngô thôi à. Nó nhăn nhó.
    Một người bạn kì lạ. Nó nghĩ vậy. Ở bến Mỹ Đình lúc ấy có hai người bạn mới quen, mà như đã thân từ lâu lắm. Nó nói chuyện với cô gái đó rất hợp. Lần đầu tiên nó nhận ra ngô hấp ở bến xe rất ngon.
    - Thôi tớ phải về, gần 7h tối rồi đấy. Ấy cũng về sớm đi. Cô gái vừa nói vừa chạy ra xe bus.
    - Ấy không đi xe 16 nữa à? Nó gọi với theo.
    - Không, hôm nay tớ về xe khác.
    Dường như nó cảm thấy nuối tiếc. Nó còn muốn gặp lại cô gái này. Nhưng... áo nó không... bẩn để bắt cô đem về giặt. Nó lúng túng, nó ngại nói lời hẹn gặp cô. Nó đang cố tìm một thứ gì đó để đưa cho cô. À, có một thứ duy nhất, đó là chiếc đồng hồ. Nó chạy theo xe, cô gái mở cửa sổ.
    - Tớ có thể gặp lại ấy lần nữa được không, giờ này ngày mai nhé. Nó vừa nói vừa chạy theo xe đang lăn bánh. Tớ vẫn còn chưa biết tên ấy mà...
    Cô gái đã cầm chiếc đồng hồ của nó, ngạc nhiên như khi nó cầm áo khoác của cô vậy. Nhưng từ xa, nó nhìn thấy cô gái mỉm cười và vẫy tay chào nó. Nó cũng vẫy lại. Chiếc xe lao nhanh về phía BigC...
    Mấy ngày nay nó cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Hôm nay, nó ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Cứ nghĩ đến việc chiều nay gặp lại cô gái là nó vui lắm. Nó mong cho ngày trôi nhanh vội vã. Và đến chiều hôm đó, hai thằng bạn lại phải ngạc nhiên khi thấy nó lao nhanh ra bến xe Mỹ Đình. Nó đã ra đến bến, nhưng không thấy cô gái ấy đứng chờ nó như ngày hôm qua. Nó sẽ chờ cô, như hôm qua cô đã chờ nó vậy. Một tiếng rồi, vẫn không thấy. Đôi lúc nó đã nghĩ có khi nào mình bị lừa, nhưng cái đồng hồ đó thì đang bao nhiêu tiền đâu mà phải chạy trốn. Chỉ có nó mới hiểu ý nghĩa của cái đồng hồ này, đó là món quà chị nó gửi về tặng nhân dịp sinh nhật. Nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được lâu, từ xa, nó đã thấy dang người bé nhỏ của cô gái đang bước xuống từ một chiếc xe bus mới vào bến.
    - Xin lỗi nhá, tớ có việc bận nên không tới được sớm, ấy đợi tớ lâu chưa?
    - Thấy ấy đến là tớ vui lắm rồi...
    - Ấy sợ tớ lấy đồng hồ của ấy à, trả này, không thèm... Cô gái đưa nó chiếc đồng hồ rồi quay đi.
    - Ơ , dỗi à, tớ có nói gì đâu. Xin lỗi mà, tớ mời ấy ăn ngô nhé.
    - Không ngô nghiếc gì cả...
    - Thôi xin lỗi mà...
    - Ấy không có lỗi.
    - Ấy có bao giờ thấy được cảm giác chờ một ai đó mà như mình có cả thế gian chưa?
    - Tớ quan trọng thế cơ à?
    - Tớ không biết nữa, nhưng mà ấy rất... "quái"...!
    Cuối buổi gặp hôm đó, nó không đi cùng xe với cô gái. Nó thực sự không muốn tình bạn mới quen này kết thúc dang dở ở đây. Nhưng đào đâu ra lí do để hẹn gặp bây giờ. Nó đã lên xe, còn ít phút nữa là xe chạy. Không còn gì có thể... tháo được để đưa cho cô gái ấy. Nó còn chưa biết cô nữa. Nó nhìn ra, cô gái vẫn đang chờ xe tới. Xe chạy rồi, nó thấy cô gái chạy theo, nó mở cửa sổ và lấy ở tay cô vật gì đó. "Cầm đi, ngày mai trả tớ để còn có cớ cho chúng ta gặp lại". Nó cười, nó vui lắm. "Chỗ này, giờ này ngày mai nhé!" Nó gọi với ra... Trên tay nó là một chiếc đồng hồ nữ. Từ đằng xa, cô bạn mà nó còn chưa biết tên đang vẫy tay với nó, nhưng nó biết, có một tình cảm rất lạ với cô bạn này và nó tin, cô bạn đó cũng vậy...
    Ngày hôm sau, nó đi đi lại lại ở bên xe Mỹ Đình, trên tay nó vẫn cầm chiếc đồng hồ của một bạn gái mà nó còn chưa biết tên, thỉnh thoảnglaij đưa lên nhìn... Đã ba chuyến 16 đi qua mà nó không lên, 8h30 tối rồi, có lẽ là không chờ được nữa. Trời bắt đầu mưa nặng hạt... Nó đành sai hẹn, chắc là mưa quá nên cô ấy không đến được. Nó lên chuyến xe 16 cuối cùng trong ngày. Xe chạy, trời mưa càng lúc càng to. Nó nhìn qua của kính ô tô, nó thấy hơi buồn, buồn vì thất hứa, nó sợ cô bạn nghĩ nó lấy đồng hồ của cô. Nhưng rồi ở một trạm xe bus, nó trông thấy dáng người quen thuộc, thì ra cô bạn của nó đang đứng trú mưa. Nó xuống xe, mở chiếc ô ra.
    - Xin lỗi, mưa quá, tớ không đến bến được! Cô bạn vội vã nói.
    - Không sao, tớ hiểu mà. Đi bộ với tớ một lúc đi...
    Và thế rồi nó và cô bạn mới quen đã đi bộ một quãng đường khá dài. Lần đầu tiên nó đi bộ lâu như vậy với con gái dưới trời mưa. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nó, nó tin cô bạn cũng có cảm giác giống nó.
    - Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với ấy! Cô gái nói.
    - Uh, chuyện gì thế? Nó ngạc nhiên.
    - Ngày mai tớ đi du học rồi, mấy ngày hôm nay tớ cảm thấy rất vui vì có một người bạn ngày nào cũng đợi tớ ở bến xe.
    - Thế tớ không còn được gặp lại ấy nữa à...?
    - Nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại...
    Một cảm giác kì lạ trào dâng trông lòng nó. Tại sao một người bạn mới quen lại khiến nó bận lòng nhiều đến vậy. Cô bạn đã tạm biệt nó như thế...
    - Nhưng tớ vẫn chưa biết tên ấy...
    - Tớ tên Hương. Cảm ơn vì những ngày tuyệt vời vừa qua. Cô bạn nói vọng lại...

    ****************************************
    Những ngày đó thật tuyệt vời, lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng tôi quên trả lại cô bạn chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng thôi, có thể xem đó như là một cái "cớ" để lần sau tôi hẹn gặp cô ấy. Người ta nói rằng có duyên thì sẽ gặp lại, phải chăng cô bạn đặc biệt đó đang nắm chữ duyên của tôi...
    P/S: Still waiting for you.
    [/spoil]

    Xin mạn phép được thay cá nhân bằng "Nó".
     
  19. Hacker_love

    Hacker_love Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    20/9/07
    Bài viết:
    1,090
    Nơi ở:
    NuMaTo
    Vui ... Khi bên anh [spoil]Dear Sonnie,
    Câu đầu tiên lúc nào em cũng muốn nói với anh đó là ' em rất yêu anh ' , hihi . Đang viết thì phải chuyển ngay sang màu hồng cho nó tình cảm.

    Tình yêu của em đến thật bất ngờ, măc dù e đã có phòng bị trước nhưng cuối cùng thì hình như em lại là người bị thương nậng nhất thì phải.

    Hôm nay chị Hường về, và có kể chuyện cho em nghe. Đó chính là lý do vì sao em cặm cụi mang máy tới công ty hưng wifi đê viết mail cho anh. Em lại thấy mình thật là độc ác anh ah!. Tất cả chuyện rắc rối này đang xảy ra la do em.

    Vì chính em, em bị sét đánh từ ngay lần đầu gặp anh nên em quyết định phải hẹn hò với anh. Vì lần đầu tiên trông thấy bộ mặt củ mỉ cù mì đáng yêu của anh em đã không thể cầm lòng được. Vì em yêu tất cả, từ mùi hương, từ cách ăn mặc nhiều khi thật luộm thuộm và không chau chuốt, từ đôi mắt ếch cứ mỗi lần tới phòng vé lại trố lên nhin em cười thật hiền, yêu cách nói chuyện âu yếm của anh,....... Chính vì thế mà em thấy thật ngượng với bản thân, thật xấu hổ với chính mình khi nghe chị Hường kể chuyện ( em rất quý chị Hường đấy nha!).

    Em đã hiểu tình yêu của em không đủ lớn bằng một góc nhỏ cách anh chăm sóc cho cô ấy. Nó thể hiện thật mạnh mẽ, bao trùm ra tới cả chị Hường lần đầu tiên gặp người ấy cũng có thể cảm nhận được. Vì thế nên em biết minh đấng xấu hổ khi cứ cố lách vào giữa. Giữa anh và cô ấy. Cả một khoảng cách lớn như vậy nhưng mà hai người không hề nao lòng. Vậy mà em len được vào cái khoảng trống chật chội ấy để bây giờ em cam thấy khó thở khi nó thu hẹp lại.

    Với em ,anh là cả một thế giới lớn lao mà em vẫn hằng ao ước. Đúng vậy, em ước gì em quen và yêu anh từ hồi lớp 9, có lẽ bây giờ mình đã có một đàn con nheo nhóc. hihi. Và anh sẽ mãi là của em.

    Nhưng, bây giờ em đã hiểu. Đang lẽ là em phải hiểu ngay từ đầu và dừng lại không bước tiếp nữa. Nhưng anh khôáng cho em làm thế, và tình yêu của với anh quá lớn, lớn đến vượt sức tưởng tượng của em để em có thể dừng bước.

    Em đã hi vọng, đang hi vọng, và vẫn luôn hi vọng là mình chiến thắng, là cô ấy vì khoảng cách, sự cô đơn và cần chăm sóc sẽ sớm đi theo một cơn gió khác. Nhưng em đẫ lầm, đối thủ của em đáng gờm hơn em tưởng. hic hic. Và em biết cô ấy yêu anh. Anh còn yêu cô ấy hơn nữa.

    Cách anh giữ gìn và bảo vệ cô ấy làm em ghen tị. Với em, anh không hề ghen đâu đúng không anh?

    Vì vậy nên anh ah, em muốn quên tình yêu của em đi. Điêu đó rất khó . Nhưng không có gì là em không làm được. Và em chuyển mục tiêu phấn đấu của minh sang thành cô bạn gái tốt bụng của anh. Anh đồng ý nhé. Và nếu anh đồng ý thì khi đến đây hãy trả lại em cái khăn đi.

    Em không hề tiếc cái khăn của mình, nhưng khi anh giữ nó, nhìn thấy nó anh có nhớ về thời gian đã qua?

    Vậy nên em nghĩ, em nên lấy lại nó và đem nó cất sâu vào hốc tủ. Như cất ước mơ thành siêu nhân của một đứa trẻ con ấy.

    Tất cả những gì em làm, đều là vì em quá yêu anh.

    Em sẽ không biến mất, không xa lánh anh, em sẽ luôn cười với anh và nướng bánh cho anh ăn vào cuối tuần. Em sẽ vẫn luôn sẵn sàng đi uống cafe với anh để nghe anh kể lể, đi nhậu với anh mỗi luc anh cần. Vì đó là mục tiêu phấn đấu của em. Trở thành một người bạn vô cùng tốt của anh! Sonnie yêu dấu.

    Và Sonnie yêu dấu, Qinnie yêu anh nhiều lắm naz!
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/1/11
  20. Nanaya Shiki

    Nanaya Shiki ミキ☆マイスター Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    21/4/08
    Bài viết:
    8,187
    Bức thư tình thứ hai
    [spoil]Gửi bà xã của tôi,

    Tôi không yêu em, em cũng chẳng hề yêu tôi. Thế nhưng, chúng ta lại là "vợ chồng"...

    Tôi quen em từ khi tôi mới chỉ học lớp 8. Cái tuổi mà lũ con trai vẫn mới chỉ là mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lúc đấy thằng nào mà thân với con gái thì kiểu gì cũng bị cả lũ con trai tẩy chay. Hơn nữa tôi lúc đó cũng chả có gì nổi trội, mặt mũi bình thường, người thì hồi đó gầy nhom vì hồi bé bị suy dinh dưỡng, học hàng cũng làng nhàng, thậm chí hồi kỳ 1 năm đó còn bị học sinh trung bình. Còn em? Học sinh tiêu biểu, xuất sắc nhất trường, xinh xắn đáng yêu, giỏi thể thao, cả thầy cô lẫn bạn học đều quí mến. Con đường của tôi và em như hai đường thẳng song song, và có lẽ nó sẽ mãi không cắt nhau, đúng như trong toán học, nếu như em không tình cờ gặp Phong, một người bạn của tôi.

    Lúc đó, tôi chưa hề yêu em, mà em thậm chí còn chẳng biết tôi là ai. Chúng ta mới là hai người xa lạ quen nhau chưa được bao lâu...

    Phong phải nói là một con người hoàn hảo. Nó tốt bụng, vui vẻ, dễ gần, luôn giúp đỡ mọi người. Chỉ tiếc rằng gia cảnh nhà Phong quá sức khó khăn. Bố mẹ nó không thèm làm việc mà chỉ biết nướng tiền vào rượu chè, cờ bạc. Vì thế mà ngay từ nhỏ nó đã phải làm việc quần quật không bao giờ ngừng nghỉ, không có lấy một phút giây nghỉ ngơi. Khi chúng tôi rủ nhau ăn uống, tụ tập chơi bời thì nó còn đang mải miết chạy bàn tại một nhà hàng nọ. Những ngày đông lạnh tái tê, gió thổi cắt da cắt thịt như thế này, tôi được nằm trong chăn ấm xem phim, đọc truyện thì nó lại phải mải miết đạp xe đi giao báo, giao thư ngoài đường. Tuy hoàn cảnh của nó là thế, mà chưa ai thấy nó than thở điều gì, nghị lực phi thường của nó luôn làm nó cố gắng vượt lên trên số phận của mình. Mấy thằng trai bọn tôi cảm phục nó, còn lũ con gái thì đổ nó ầm ầm như cây bị đốn bằng cưa máy. Và em, người con gái tài năng, giỏi giang ấy, dường như đã thích Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Vì thế, em vẫn chưa yêu tôi, và tôi cũng chẳng để ý gì đến em. Chúng ta cũng chỉ là những người bạn của nhau...

    Phải nói rằng, tôi biết em thích Phong, thích nhiều lắm. Dù em ra sức chối cãi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều này rất rõ ràng. Làm gì có ai không thích nhau mà mỗi lần gặp nhau mặt lại đỏ rực như gấc, làm gì có ai sợ độ cao mà khi được rủ vẫn cố mò lên sân thượng nhà cao tầng ngắm cảnh phố phường. Có vài lần tôi nói với em "Mày yêu nó thì cứ nói luôn đi cho nó vuông, ngần ngà ngần ngừ cẩn thận có con khác nó cướp mất", em vẫn cứ chối đây đẩy "Ai thèm yêu ổng"... Nói nhiều tôi cũng bực mình, vì tôi vốn ghét mấy đứa con gái không chịu thành thật với lòng mình. Em thì cũng chẳng phải dạng vừa, ăn miếng trả miếng, kết quả là cả hai đứa đều không thèm nói gì với nhau nguyên cả năm luôn.

    Khi ấy, tôi ghét em, và em cũng chẳng ưa gì tôi. Chúng ta coi như chưa hề quen nhau...

    Và rồi Phong gặp lại người mà nó yêu sau 10 năm xa cách. Người ấy nếu so với em thì cũng chả hơn kém gì mấy (trừ cái vòng 1 ra), nhưng điều quan trọng hơn cả là tình cảm của Phong lại giành hết cho người ấy. Khi nghe tin này, không hiểu sao người tôi nghĩ ngay đến lại là em. Em vẫn tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không thèm quan tâm. Nhưng tôi biết, em buồn, buồn nhiều lắm. Mấy năm chơi với nhau, em làm gì nghĩ gì, sao tôi không nhận ra? Lúc vui thì em giả bộ như không thèm, lúc ngượng ngùng em đánh trống lảng và ra bộ tức giận... Và khi buồn, dù em có cố cười thì đôi mắt của em cũng không thể nào giấu được nỗi niềm. Nhưng dù biết, tôi cũng không thể nào làm em vui lên được, vì đơn giản, người em yêu không phải là tôi...

    Người em yêu không phải là tôi, và tôi thì cũng chẳng hề yêu em. Nhưng chúng ta đã trở nên thân thiết với nhau hơn một chút...

    Và rồi, một ngày đầu tháng sáu năm ngoái, cái nóng mùa hè 45 độ cháy da cháy thịt có lẽ đã làm tôi say nắng và tự nhiên, tôi, một thằng con trai chưa bao giờ tin những trò mê tín dị đoan, lại nhận lời rủ đi xem bói với em. Bói đến đường tình duyên, không hiểu thầy bà cao siêu đến mức nào mà phán rằng: em và tôi sẽ cưới nhau vào đầu năm 2013! "Hài hước", tôi nghĩ. Nhưng lúc đó, muốn chọc em một chút nên tôi nói, nửa đùa nửa thật "Hay là từ giờ mình gọi nhau là 'ông xã', 'bà xã' nhá =)". Không cần em nhận lời, kể từ đó, mỗi lần nói chuyện với em, thay vì mày-tao như trước kia, tôi luôn xưng "ông xã", gọi em là "bà xã". Lúc đầu, em cũng không thèm hưởng ứng, nhưng mưa dầm thấm lâu, nghe mãi cũng thành quen, và rồi em cũng xưng hô với tôi y như vậy.

    Cho nên, dù tôi không yêu em, em cũng chẳng hề yêu tôi, thế nhưng chúng ta vẫn là "vợ chồng" của nhau...

    Mọi chuyện giữa tôi và em kể từ đó, trừ cách ta gọi nhau ra, cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn cùng nhau lên lớp hằng ngày, giúp đỡ nhau trong việc học (em cho tôi chép lại bài tập mỗi khi tôi bị sờ gáy), hằng tuần vẫn tập kendo với nhau (dù em chưa bao giờ thắng được tôi). Em vẫn yêu Phong, còn tôi cũng có người mà tôi yêu. Giữa chúng ta bảy tháng nay không khác gì so với bảy năm trước đó, kể từ ngày chúng ta mới biết nhau.

    Tôi không yêu em, và em cũng không yêu tôi. Nhưng mãi mãi chúng ta sẽ là "ông xã", "bà xã" của nhau nhé :x.

    Từ ông xã thiên tài, đẹp trai, hào hoa, phong độ của em,
    Nanaya Shiki[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/11
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này