Truyện thứ 80 Lữ Bố cùng em Điêu Thuyền Lữ Bố có cô vợ xinh hơn Cave là Điêu Thuyền . Được anh em bạn bè khen tặng , nhưng nghe đâu Bố rất sợ vợ nên quyết chí làm một bữa để thể hiện chất trai . Tuyệt nhiên đã gây ra cuộc cãi lộn siêu kinh điển cãi vã toàn bằng câu hỏi không có câu trả lời khiến cho giới sợ vợ một phen khâm phục . Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, Bố về nhà muộn... - Sao anh về muộn thế? - Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn? - Anh không có đồng hồ à? - Cô tưởng cái đồng hồ rẻ rách của tôi không bao giờ chết à? - Thế sao anh không hỏi người ta? - Người ta là ai? Cô định ám chỉ người nào? - Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà? - Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy? - Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào? - Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hơn so với trình độ của cô hay sao? - Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi? - Liên can gì đến cô? - Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh? - Tại sao lại không? - Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi? - Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu? - Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi? - Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à? - Anh đưa hết tháng lương cho con công nhân nghành nào vậy? - Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con công nhân nghành cả hay sao? - Không phải là công nhân nghành thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả...? Hả...? - Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế? - Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à? - Bơn bớt cái mồm đi có được không? - Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi? - Cô không thách thức tôi đấy chứ? - Anh có dám không? - Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám? Bốp.... --> Mở màn cho một trận chiến khác. -
Truyện thứ 81 : Lại nói về Bố ( Lữ Bố ) Trương Liêu cưỡi 1 con ngựa trắng như than, đi tuần trên con đường ngoằn nghèo thẳng tắp, đến đúng gốc cây cổ thụ mới mọc mầm thì gặp Lữ Bố.. Lữ Bố : Oh, hê nô!!! TL : Heo mi...meo hi ...ma......... LB : Ma cái mịe gì, Bố đây không nhận ra hả mày... TL : Bu sịt...Bố tao đẹp trai như chí phèo chứ đâu có ghê như mày....đúng là ma rồi...heo mi.... LB : sờ tu pít...Bố là Lữ BỐ hiểu chưa...tao mà là bố mày chắc tao mừng nhảy lầu luôn quá.. TL : ôi dời..mặt mũi mày thế kia thì ma phải gọi bằng cụ ý chứ..sao thế ku??? LB : mắt trái tao là do vợ tao xuống tay đấy.. TL : why??? LB : hic, là do vợ tao phát hiện tao có bồ... TL : ặc..xiiiiiiiiiii...đáng đời...thế còn mắt phải... LB : hic hic, còn mắt phải là do bồ tao phát hiện ra tao đã có vợ.... TL : xỉu....
Truyện thứ 82 : Lại nói về QuanZu Khổng Minh mặc quần thủng đít dắt con ngựa tàu chuẩn bị đi đong hàng thì thấy QZ mặt hầm hầm tay cầm Thanh Long Phóng lao vào... KM : Ôi trời, chả mấy khi tồm đến nhà rông..ý lộn rồng đến nhà tôm..sao ông anh không phone trước để em còn biết đường đi vắng..ý lại lộn nữa...đón tiếp ạ! QZ : Mày xác định đi thằng kia...Tao đến hỏi tội mày đây...khôn hồn thì cắt cơm báo gia đình từ nay ăn cháo đi con.. KM : ý..em là em thích nhất ăn cháo đá bát đó đại ca...ủa mà em đắc tội gì với đại ca...? QZ : chết đến nơi mà vẫn không biết tội gì hả con??? KM : Thú thực là em quá nhiều tội nên chả biết sắp chết vì tội gì!!! QZ : Vợ tao vừa mới sinh xong...con tao quá trắng trẻo ngon lành nên tao nghi lắm...ở đây chỉ có mày mới đi tù về vì tội lô đề nên mới trắng bủng trắng beo như thế...Thôi xác đinh đi con... KM chột dạ nghĩ rằng quả này chết chắc nhưng dù sao IQ cũng trên dưới 20 chẳng lẽ chết thảm nên uốn lưỡi bốc phét bừa : Ý anh hãy khoan để em trình bày!!! trên đời có lắm truyện lạ lắm anh ơi...you có see con ngựa xích thổ đỏ rực như nước da của you kia không??? QZ : thì sao??? KM : thì chuyện lạ Việt Nam mà anh...bố mẹ nó là ngựa bạch mà đẻ ra nó lại màu đỏ đó anh...đừng nghi oan mà tội em!!! Bỗng đâu QZ bước đến cạnh KM cười nhẹ và nói nhỏ : Uhm, thôi được...tao tha cho mày nhưng bù lại mày đừng kể cho ai nghe về vụ con xích thố nhé... KM : ặc ặc.. xỉu
Nói về Tiểu Kiều: TIểu Kiều sinh ra sau Đại Kiều, lớn lên trong gia đình vương giả một cách nông dân nên đương nhiên bố mẹ là ai không ai biết. Một hôm trời đẹp mây đen gió thổi ầm ầm Kiều nổi hứng đi chơi trong rừng mong kiếm đc "hình ảnh đẹp" mà chụp lại đặng so lô, đúng lúc đó thấy Chu Du một mình bế con ngựa đi hướng ngược lại, Kiều thấy lạ mới hỏi rằng: TK: Sao anh lại ko cưỡi ngựa? CD: Anh cá độ thua thằng Fei TK: Anh cá cái gì? CD: Anh cá là Tiểu Kiều đẹp lắm TK điên người nghĩ chẳng lẽ mình thế này lại không đẹp, thử hỏi cả cái game dynasty warriors này coi ngoại trừ Sun Shang Xiang, Da Qiao, Diao Chan, Zhen Ji, Xing Cai,... thì còn ai đẹp hơn mình ko??? TK: Thằng Fei nó vớ vẩn lắm, nó đã gặp Xiao Qiao lần nào chưa? CD: Ai mà biết. TK: chán, nó đúng là ngu như thằng Khong Minh...để ai tả cho anh nghe.. Thế là Kiều ta tả nét đẹp của chính cô như chim rớt cá nổi lềnh bềnh, hoa héo trăng không thèm mọc đến khi gió giật hơn cấp 4... CD: Kinh, anh phải chém thằng Fei mới đc, làm anh phải vác con ngựa này đi gần 3 vòng TG rùi, à mà em tả giống thế chắc em biết Xiao Qiao à? TK: hehehe, chính là em nè... Sau 1 lúc (chừng 6 mùa xuân hạ thu đông), CD ta vác con ngựa lên và...đi tiếp... ........................................
Truyện thứ 84 : Lại nói về Điêu Thuyền Từ khi bị công an phường hỏi thăm về tội cờ bạc lô đề thì Lữ Bố đói hẳn...Đành ngày ngày comple vuốt keo chải chuốt ra đầu ngõ chạy ngựa ôm để kiếm tiền cho vợ phè phỡn..Nhận tiền của chồng để son phấn, chat chit nhưng Điêu Thuyền vẫn không thấy sướng.. ĐT : thằng này dạo này cứ ngày ngày chải chuốt dắt ngựa ra đường chắc lại đi đong hàng đây...láo !!! Nhà mình mới thuê được con người mẫu cao 1 mét 20 chân dài đến đầu gối về làm osin nên chắc 2 đứa nó tằng tịu với nhau roài... Càng nghĩ càng acay nên ĐT quyết tâm bắt quả tớm đôi trai tài gái sắc...lại nhầm đôi gian phu dâm phụ này. Nói là làm...đến tối ĐT cho con hoa hậu osin nghỉ sớm rồi tắt hết đèn đóm, cầm kéo (!!!) chui vào giường con osin nằm đắp chăn chờ độc lập... Y như rằng đến nửa đêm có 1 bóng đen trườn vào giường sờ xẩm...ĐT nghĩ thầm : chết mày rồi Bố ơi!!! Sau khi 2 bên cởi hết y phục thì bất ngờ ĐT bật đèn sáng choang và hét lên : Ngạc nhiên chưa con !!! Yes i m very súp pờ rai ....Trương Liêu cuống cuồng trả lời!!!' ĐT : xỉu......
Truyền thuyết tam anh chiến lữ bố Lữ bố sau khi 1 mình 1 ngựa và mấy chục binh sĩ cùi bắp dẹp sạch mấy chục vạn binh tinh nhuệ trở về thì thấy 1 cảnh tượng hãi hùng...lữ phu nhân(đieu thuyền) đang ân ái với quan vú đại ca. tâm trạng của bố lúc đó như bài hát"một lần nữa tôi bị lừa(quốc việt-t.thủy). bố định lao vào chém giết nhưng nghĩ lại: hành động như thế ko phải là bậc anh hùng hảo hán, liền ra ngoài cửa đợi và tranh thủ hát so lo:" đã bao lần mình bị lầm, mà người ta cứ lừa dối... nghe tiếng hát văng vẳng, quan vu-1 đại cao thủ do tu luyện quì hoa bảo điển đến cảnh giới cuối cùng nên tai rất thính đã nghe được và biết có người phát hiện liền phi người dậy, thấy điêu thuyền níu chân liền phang luôn 1 đao(truyền thuyết về cái chết điêu thuyền). ra tới cửa thì thấy lũ bố đang ngồi hát. quan vũ liền hỏi: có phải các hạ đang chơi "bài tiếu ngạo giang hồ" đó chăng lữ bố: ko phải là bài"1 lần nữa tôi bị lừa", do q.việt thủ vai nam chính và t.thủ vai nữ chính". quan vũ:tại hạ đã phạm sai lầm và dọn sạch dấu vết rồi, ko tin huynh cứ tới kiểm tra, ko còn nhân chứng vật chứng nữa đâu. lữ bố: đệ cứ nói với huynh 1 tiếng thì huynh sẽ nhường ngay nhưng mà đệ lại...hôm nay 2 ta phải có 1 thằng chết. quan vũ bất thần kêu lên: đổng đại nhân...lữ bố quay đầu lại. bất thần quan vu chém liền 1 đao. nhanh như cắt lữ bố vung kích đỡ, lưỡi đao chỉ cách đầu 1 phân. quan vu thu đao lại và cười:"ha ha ta chỉ thử phản xạ của huynh thôi, ko ngờ huynh vẫn lanh như ngày nào. lữ bố:" ko nhanh là đầu tao phân 2 rồi, ko ngờ mi thủ đoạn đến như vậy. ta định chờ cho 2 đứa xong rồi nói lý lẽ với mi, đoạn chém con đ.thuyền để phi tang để 2 ta ko sứt mẻ tình quynh đệ nhưng nào ngờ mi... lữ bố lao vào chém tới tấp, quan vũ vừa đỡ vừa lùi...bất ngờ đổng trác đến, theo sau đổng trác là trương liêu, lưu bị và trương phi. quan vũ lùi đến sát bên đổng trác thì kích của Bố đâm tới, nhanh như chớp Vũ dùng "lăng ba vi bộ" lách người đồng thời đẩy trác về phía trước, Trác chết liền tại chỗ. kích của bố cắm sâu vào người Đổng. Bố liền lấy chân đạp đầu Đổng để rút kích ra đoạn lao tới. Trương liếu thấy thế hoảng quá vừa chạy vừa kêu"lữ bố giết đổng đại nhân" rồi. quan vũ quay mặt về phía Phi và Lưu:" 2 thằng bây còn đứng đó làm gì, ko mau hợp sức với tao chẻ thằng này, ko thấy nó hung như chó bẹc rê sao 2 thằng ngu". và cả ba cùng lao tới bắt đầu 1 truyền thuyết về "tam anh chiến lữ bố"...
Truyện thứ 85 : Lại nói về lão Khổng Khổng Minh sau một thời gian quân sư cho anh em trong tam quốc lô đề cờ bạc vui thú cuộc đời thì tự nhiên thấy anh em vắng hẳn....hỏi ra mới biết anh em đã do mải cày lô đề nên đã bán hết cửa nhà chuyển ra đê ở cho nó tập trung vào chuyên môn!!! Tự hào với khả năng chỉ đâu chết đó của mình nên KM quyết định chuyển sang làm cô nuôi dạy trẻ. Với tiếng xấu để đời lừng lẫy nên vừa mở lớp là KM nhận được ngay hai thần đồng về thiếu i ốt là A Đẩu và Tào Phi vào học.. KM bắt được hai con gà thì sướng lắm bèn nói : các em gặp được thầy thì đúng là chim sẻ gặp trời mưa rồi đó!!! A Đẩu : mịe, đúng là ngu còn bày đặt nói chữ...mày đã hại đời các bố của bọn tao nay còn định hại nốt đời bọn tao à!!! Tào Phi : Thôi đằng nào a e mình cũng thiếu muối rồi...chia sẻ ít i ốt cho thằng KM coi như lá te tua đùm lá nát bét đi.. KM tím mặt định rút đồ ra phệt nhưng chợt nhớ 2 thằng này thuộc dạng CCCC(con cháu các cụ chứ không phải con chó cắn càn đâu) nên đành bấm bụng nói thầm : thôi 1 điều nhịn = 9 điều nhục, nhịn đi cho nó lành vậy!!! KM nói : hôm nay chúng ta sẽ học văn, vô học à quên văn học sẽ hàn gắn tâm hồn các em. Nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi nên KM bèn xuất nhập khẩu thành thơ : Tuyết rơi, tuyết rơi....tuyết rơi xuống đất tan thành nước..nước bốc hơi thành mây...mây nhiều thành mưa...vậy sao không mưa mẹ nó luôn từ đầu cho đỡ lằng nhằng!!! Các em thấy hay không, thằng nào đủ trình làm thơ giống thầy xem.. A đẩu nhổ bãi nước miếng lấy hơi rồi đáp luôn : Thầy ăn cơm...thầy không ăn phân...cơm rồi cũng thành phân...sao thầy không ăn mẹ nó phân từ đầu cho đỡ lằng nhằng!!!! KM ặc ặc suýt xỉu vì tức thì Tào Phi đáp lời : Mẹ thầy đẻ ra thầy...thầy lấy vợ rồi đẻ ra con thầy...vậy sao mẹ thầy không đẻ ra con thầy luôn cho đỡ lằng nhằng...để thầy đỡ đứng đây hươu vượn... KM xỉu hẳn...
Truyện thứ 86 : Lại nói về I ốt thần tướng Trương Phi Khổng Minh vừa đi nhậu về qua vườn nhà TP định nhảy vào tìm gốc cây để trút bầu tâm sự thầm kín thì thấy 1 bóng đen đang hì hùi đào bới. KM : Ha ha bắt quả tang thằng ăn cắp, thôi xác định đi con...bao nhiêu nhà mày không ăn cắp lại đào bới ăn cắp đúng nhà thằng TP... Bóng đen : Tao đếch sợ...tao cứ đào có làm sao không!!! KM : Ặc..thôi hôm nay tao mới trúng lô nên rất vui...tha cho mày đấy..biết điều chạy ngay đi vì thằng TP nó nặng tay lắm đấy con. Bóng đen : Mịe đã say còn thích làm hàng..tao không sợ và tao cũng không phải chạy vì tao chính là TP đây thằng NGU!!! KM : éc..sorry hì hì, sao uống có 2 chai vốtka hà nội mà tao đã lác nhỉ..mà sao đêm hôm mày đào đất làm gì!!! TP : Ah con cá vàng của tao mới mất, nên tao đào lỗ để chôn nó!! KM : éc..éc...thế sao mày đào lỗ to thế thằng ngu!!! TP : Vì nó nằm trong bụng con mèo nhà mày mà!!! KM xuýt ngất : trời...con mèo quý hiếm của tao...nhưng vấn đề mày đào cái lỗ to đến mức thằng Lưu Bị và thằng Quan Zu cũng chui vừa thế đồ ngu!!! TP :UH thì 2 thằng đấy vừa ăn con mèo của mày mà!!! KM xỉu hẳn.................
Lại nói về Khương Duy đang ngồi trong lô cốt tử thủ ở Kiếm Các để đối phó với chàng Hôi Chụng thì được đệ tử cấp báo: _Trời ơi đại ca, thằng Đặng Ngải dẫn bầu đoàn thê tử gần đến đỉnh núi Âm Bình, có vẻ như sắp đánh vào Thành Đô! Duy cười ầm lên, vỗ đùi đánh "Đét": _ Biết ngay mà! Kế sách mất dạy của mày ghi chình ình trong hồi 118 rồi con ạ! Rồi ra lệnh cho Liêu Hóa giữ lại trại lớn, mình dẫn 500 kỵ binh hỏa tốc quay về Thành Đô. Đến Thành Đô chỉ sau nửa ngày, Duy lập tức điều động binh sĩ thi hành mưu kế rồi cười thầm: _Phen này thằng Ngải chết với ông! # Đặng Ngải không hay biết gì, vẫn như trong tiểu thuyết, hắn cuộn mình trong chăn như cây giò cùng với đám binh lính lăn ầm ầm xuống núi, tiện thể lăn luôn vào...hố do Duy đào. _Đặng Ngải! Tao đợi mày từ...mười tám năm nay! Khương Bá Ước hét lên rồi xách cây thương ba mũi lao xuống hố. Đặng Ngải tung mình bứt khỏi chăn, chụp vội cây đại đao dưới đất khoa lên. Đánh nhau hơn 50 hiệp không phân thắng bại, bất ngờ Khương Duy dùng chiêu Musou cuối quất Ngải hết nửa bình máu, bay luôn cây đao! Ngải đường cùng đành cúi lạy xin hàng định sau này khi có dịp sẽ làm phản. Duy ôn tồn dùng lời lẽ ngọt ngào phủ dụ, hứa sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Ngải nếu về phe Thục. Ngải cảm vì mỹ ý nên...đầu hàng thiệt! .Duy yêu cầu Ngải viết thư cho Hội khuyên y nhập đảng luôn và cũng thành công mỹ mãn! Vài hôm sau, Duy bước phăm phăm vào triều xin Lưu Thiện cho đánh Trung Nguyên lần chót. Thiện nhăn nhó: _Duy, nhà anh vừa mới lau, vào nhớ bỏ dép ra nhé! Rồi cấp giấy phép cho Duy. Duy về doanh trại hò hét tam quân chuẩn bị đồ ăn thức uống, "hàng" nóng để Bắc phạt lần thứ mười. Đặng, Chung, Khương chia làm ba sư đoàn xuất phát ngay trong chiều hôm ấy. Được sự hưởng ứng của toàn dân, quân đội Duy thắng như trẻ che, đánh cho nước Ngụy từa lưa hột dưa. Ngày 30/4, Duy cưỡi voi (mượn của Mạnh Hoạch) đạp đổ cổng dinh Độc Lập tiến vào giải phóng thiên hạ. Toàn bộ Ngụy quyền sụp đổ, Hoàng đế Tào Hoán phải ký vào bản đầu hàng không điều kiện. Lúc 11 giờ 30 phút, quốc kỳ Tây Thục tung bay trên nóc tòa nhà cung điện Hứa Xương... Tôn Hạo nghe tin đó, sợ quá, liền sai họa sĩ vẽ lại cảnh mình vẫy cờ trắng đầu hàng gửi cho Khương Duy. Thế là "Thiên hạ hợp lâu lại phân, phân lâu rồi lại hợp". Nhà Hán lại một lần nữa hồi sinh, nhưng chỉ được vài năm sau là chuyển nhượng bản quyền cho nhà Tấn, nguyên nhân vì Lưu Thiện lúc cao hứng chơi bài với Tư Mã Chiêu mà đặt cược...ngai vàng.
Lại nói về gian hùng Tào Tháo: Một hôm,Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn rủ nhau ra tiệm net chơi,đang đi được nửa đường thì Hạ Hầu Đôn thấy Tào Tháo cầm kiếm chém chết 1 con chó. Bực mình vì Tào Tháo chém chết con chó,Hạ Hầu Đôn hỏi: _Ê!Mày chém chết con chó chi zdậy!? _Nó cắn tao!Tào Tháo điềm tĩnh đám. _Thì dùng bao kiếm đuổi nó đi chỗ khác chơi được rồi,cần gì phải lấy "Bảo kiếm chém chó dại" chứ,hả? _Tao bỏ quên bao kiếm ở nhà òi. _Giời ạ!Zdậy thì sao mày ko dùng cán kiếm. _Nó đâu có cắn tao bằng cái đuôi,mắc mớ gì tao phải lấy cán kiếm chơi với nó!? _X( Mày nói vậy mà nghe được à!!Cái cây kiếm đó cũng có phải là của mày đâu,nó là của tao mà,xài kiếm của tao đi giết chó à!?Nó đâu phải là "Sát cẩu kiếm" đâu,lỡ cây kiếm bị gỉ sét thì sao!?Hả!?Hả!? _Thì tao mua đền cho mày cây khác. _X( Cám ơn à!Mày làm hư kiếm của tao 2 lần rồi,cứ sau 1 lần là chất lượng của thanh kiếm đều giảm,Mày muốn tao thành "hiệp sĩ trong tay có kiếm gỗ" lắm phải ko!!?? _Bình tĩnh đi,chuyện đâu còn có đó. _Làm sao mà bình tĩnh sao được!!Mày muốn làm cho tao điên lắm à!? _Câm!Ko thì tao kick mày ra khỏi pt bây giờ. _À!Tao thách mày đó! _Mày biết tao nổi tiếng với câu nói gì ko? _Câu gì? _"Thà ta phụ thiên hạ,chứ ko để thiên hạ phụ ta" _Thì sao? _Mày nghĩ cái chữ "thiên hạ" đó là ám chỉ ai? ...HHD câm như hến ko dám nói 1 tiếng nào nữa.
Lại nói về Tào Tháo: Sau khi trở về từ Xích Bích,Tào Tháo lệnh cho người đi kiểm duyệt binh lại coi thiệt hại mất bao nhiêu. Tào Tháo:Tổng cộng là thiệt hại bao nhiêu người? Người báo cáo:tổng cộng có 1 tin vui và 1 tin buồn,đại nhân muốn nghe tin nào trước? TT:Tin vui,tin buồn gì ở đây?Ta muốn biết là thiệt hại bao nhiêu người cơ mà. BC:Thì tại vì có 2 tin báo cáo về thiệt hại,1 vui,1 buồn,đại nhân muốn nghe tin nào trước? TT:Hừm...Vậy thì nói tin vui trước cho ta nghe đi. BC:dạ!Tin vui là tất cả binh sĩ đã kịp nhảy xuống nước hết,cho nên ko có chết cháy cả. TT:Tin quá tốt,vậy còn tin buồn? BC:dạ,tin buồn là...do ko có ai biết bơi hết,cho nên...thay vì chết cháy,tất cả binh sĩ đã chết đuối...
Lại nói sau khi chơi lô cầy đề cho nhà Thục quá nhiều mà lãi thì chả đc bao nhiêu,GCL sinh bệnh viêm màng túi nặng,ai ngờ thời đó bệnh này biến thể thành 1 loại bệnh chết người mà người ta ngày nay gọi là suy nhược thần kinh Lại còn do tranh chấp xóc đĩa,tổ tôm,tá lả,đánh chắn với TMY quá nhiều nên căn bệnh đã chuyển thành căn bệnh ung thư phổi GCL lo lắng lắm liền bảo các tướng lập room cầu thọ khi vào room,GCL bật 1 chiếc TV lên và viết 1 bài khấn như sau: _Hỡi thần lô,thần đề,thần bạc,con là Lượng,1 tín đồ đã dâng cho các thần bao nhiều là tiền của,con đã dâng tiền dorla,tiền đồng,tiền rúp,tiền xu,tiền bảng,thậm chí có cả tiền giả Nay con muốn níu lại tuổi thọ thêm 4 5 năm nữa để có thể cống hiến cho nước thục trong cơn đói nghèo và thoát khỏi cảnh bỏ nhà ra đê Nếu đc xin hãy để cái Television này chạy liên tục trong 7 ngày ko nghỉ XIn duyệt,nếu có thay đổi hay kết quả thì xin pm cho ym: [email protected] Nói xong GCL liền đóng chặt cửa nẻo,khóa cửa = 3 lớp khóa nhựa đồ tàu ở Lương Văn Can rồi bật phim x lên xem 1 mình trong phòng Qua monday,thứ ba,thứ 4,thứ ngũ,thứ xảy và cuối cùng thì cũng ngày quan trọng đã đến,GCL mừng thầm rằng số mình kiểu này lại đc đánh bạc và chơi lô đề nữa Vào 1h30' am rạng sáng thứ 2,tức chỉ còn 30' nữa thì kết thúc thì TMY ở doanh trại lâu ko thấy GCL sang đánh bạc nên gọi người sang rủ Ngụy Diên nghe thế liền chạy vào room của GCL để truyền đạt thì thấy GCL đang xem phim x,tất nhiên theo phản xạ tự nhiên của 1 đứa trốn cha trốn mẹ xem phim x thì đáng lẽ GCL đã tắt đi,nhưng do biết thằng DIên cũng thuộc loại play boy nên ko tắt mà gọi ra: _Này chú Diên,vào đây anh cho xem Ngụy Diên nghe thế thì khoái lắm vì mấy hôm ko đc đi chơi gái bvì phải đứng ỳ cái mặt thịt canh cho thằng lượng,Diên liền chạy như 1 đứa trẻ thấy phim tom và jerry Nhưng do chạy quá nhanh mà dép của Ngụy DIên đã bắn vào dây điện TV và tắt cái cụp Thấy thể Ngụy Diên sụp xuống lạy như chưa bao giờ đc lạy,GCL tức lắm đứng dậy thét lên: _Mịe thằng chó,mày ko thấy cái bảng đề lù lù bên ngoài sao,nhà tao vừa mới lau,vào nhớ bỏ dép chứ
đang định cải tiến cái TQDN thành 1 cái TQDN hài,cậu nàop giúp ko Chú Jiang thì biệt tích roài nên chả nhờ đc
Lại nói về Lữ Bố: Hôm đó Lữ Bố bàn với cha vợ của mình là Tào Báo về việc gả con gái của mình cho con trai Viên Thuật. LB:Viên Thuật gởi thư kêu con gả con gái cho con trai của y,phụ thân nghĩ sao? TB:Thì cứ gã đại cho nó đi,có mất mát gì đâu. LB:Nhưng mà nó là đứa con gái rượu duy nhất của con,muốn gả nó thì ít ra cũng phải kiếm 1 đứa nào đẹp trai và thông minh hơn cái thằng con trai Viên Thuật chứ? TB:Nếu như hồi đó ta nghĩ như con thì bây giờ con ko có cơ hội để nói câu đó đâu.
Sau khi Hoa Đà chết, những kẻ được ông khám và chữa cho ông đều nhớ ơn đức của ông nên đã tổ chức một đám đưa ma khá quy mô và hoành tráng. Hoa Đà giỏi về mổ sọ người, nhưng do sợ Tào Tháo nên mọi người không dám bê nguyên cái đầu lâu xương sọ :skull: đặt lên quan tài , đành phải phao tin lên là ông chuyên trị tâm bệnh (tức bệnh tim ) và làm 1 quả tim to bự đặt lên quan tài và làm lễ diễu hành. Đám rước đang đi rất trang ngiêm thì bỗng có 1 tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, tất cả rất tức giận, định tẩn cho kẻ vô duyên 1 trận thì hắn đã vội vã thanh minh : Soory, tao ko cố ý đâu, nhưng nhìn quả tim kia tao nhịn cười ko nổi,tao cũng đã giúp bao gia đình tìm lại hạnh phúc, lỡ tao chết ko hiểu chúng bay trả ơn bằng cách đặt cái gì lên quan tài của tao, tao vốn bán thuốc "bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, như viagra đó" !!!! ___________________________ Lại nói sau khi Tào Nhân thua Mã Siêu mất Quan Độ, Tào Tháo tức giận kéo quân rầm rộ tới Quan Độ quyết chiến cùng Mã Siêu, tới nơi Tháo gọi to :" Bớ Mã Siêu, ở đâu mau ra đây tiếp chiến". Lúc này râu của Tháo rất rậm, che hết cả mồm, Mã Siêu cùng quân Tây Lương thấy vậy đều thất thanh kêu gào toán loạn, đại lọa như :"ối chúng mày ơi, thằng kia không có mồm", "a, quân Tào có thằng ko mồm kìa!"....cùng vô câu cám thán khác> Tháo vừa đi xa đến , đang nóng bức bực mình sẵn, nghe bọn Tây Lương kêu thế thì ko kìm được cơn giận, vén râu lên rồi nói "không phải mồm thì cái ...phụ khoa ma ma chúng mày đây à?" quân Tây Lương phá lên cười, quân Tào thì muốn cười mà không dám, nín nhịn đến khổ sở, có đứa còn "ướt" cả quần vì nhịn cười, nhân cơ hội đó Quân Tây Lương tràn lên đánh mới thắng được. Tháo vừa chạy vừa suy nghĩ lại, cũng biết là mình dại,sợ sau này địch nó cứ kiếm "thằng nào có cái phụ khoa trên mặt thì thằng đó là Tào Tháo" để giết liền cầm kiếm cắt phéng chòm râu rậm rạp nhưng nhiễu sự của mình đi. Từ đó trong dân gian đồn đại câu truyện Tào A Man cắt râu, quẳng áo trận Đồng Quan nhưng nguyên nhân thật sự thì không ai dám nhắc vì sợ "Tào Tháo rượt".
những câu nói nổi tiếng của các ông trùm trong tam quốc chí: Quan vũ- người đuược xem là nhân nghĩa đã đứng trước ba quân thề rằng: thà giết lầm còn hơn bỏ sót Trương Phi-anh dũng hơn người : "đừng nói quân địch đông bao nhiêu hãy nói chúng ở đâu để tao biết đường mà chạy Lưu bị 1 lần đi chơi gái với khổng minh đã nói:" hôm nay mày hơn tao nhưng biết đâu ngày mai tao thua mày thì sao?"
Lại nói, sau khi đánh nhau với Trương Liêu,quân Ngô ai nấy đều "rét" cả.Lúc này,Trương Chiêu đang tập hợp các tướng lại để bàn mưu... Chiêu tới nhà Lã Mông,gọi cửa: _Mông ơi Mông,ra đây tao nói cái này... 1 thằng nhỏ chạy ra,nói: _Dạ bố cháu đi vắng ạ... _Chết thật,bác đang có việc gấp mà... _Không sao,bác cứ nhắn cho cháu,cháu nhắn cho bố ngay ạ _Cháu nhắn bằng cách nào? _Dạ,lên lầu nói nhỏ vào tai bố ạ(?) Chiêu tức lắm,bèn đi thẳng,tới nhà Chu Công Cẩn,Chiêu gọi to: _Bớ Cụ Xê(!!!) mày có nhà không????? "Cụ C" tức khắc gào lên trong nhà: _Tao không có nhà đâu,đừng gọi vô ích(???) Chiêu bèn tới nhà Quyền,nhưng giữa đường,ông lại quên...số nhà.Thấy thằng nhỏ chơi bi,Chiêu hỏi: _Cháu ơi,cho ông ho.... Chưa dứt lời,thằng nhỏ gào lên: _Ba cháu kêu,nói chiện với người lạ là NGU! Chiêu tím mặt,bèn hỏi: _Vậy...ba cháu tên chi? _Dạ,ba cháu tên Quyền(!!!) Đắc chí,Chiêu chửi: _Có thằng Quyền với con thằng Quyền NGU thì có(???) Thằng nhỏ ngước mắt lên hỏi: _Thế chú tên chi? _Ta tên Chiêu Ngay lập tức,thằng nhỏ gào lên: _Có thằng Chiêu với ba nó NGU thì có(!!!)
2 anh em Vũ và Phi gặp nhau trên...thiên đường.Phi bắt chiện _Huynh kém quá,có mười mấy thằng Ngô mà cũng ko đánh đc.Chẳng bù tr,đệ đánh 1 lúc 10 thằng nhỏ mẫu giáo thì 9 thằng nằm viện Vũ cười ầm lên,nói rằng: _Ăn thua ji`.Trước 1 mình tao chặn đường chiến với 50 thằng du côn thì cả 50 thằng vào viện Phi trợn mắt ngạc nhiên thì Vũ nói tiếp,giọng như khóc: _Thăm tao....(!!!)