Mới 25 tuổi. Còn cả cuộc đời ở phía trước :X lạc quan lên Vừa mới năm trước mình mổ ruột thừa. Lần đầu mổ nên cũng run lắm. Sáng nhập viện thì trưa đã mổ luôn rồi. Bác sĩ sẽ gây mê và gây tê để anh cảm thấy không có chút đau đớn gỉ khi mổ đâu. Yên tâm! Hậu phẫu thì vất vả hơn, chắc cũng sẽ thấy bứt rứt lắm. Nhưng bệnh mà khỏi thì còn gì hơn nữa Hãy nghĩ đến mọi giấc mơ từ nhỏ đến giờ. Anh sẽ có tất cả! và đương nhiên... cả gái nữa FIGHTING!
Nếu cậu 25 tuổi thì cậu kém tôi 2 tuổi. Vậy mà máu liều của cậu còn kém tôi. Mổ tim thôi mà, có sao đâu, nhắm mắt 1 lúc là xong thôi. Bọn nó tiêm thuốc mê vào, lúc tỉnh thì đã xong rồi. Cố lên, bệnh như cậu mà muốn khỏi đầu tiên phải là ý chí của bản thân đã,
So với 8 năm về trước chỉ thì mổ lúc đấy chỉ là thử nghiệm thôi , vì 8 hay 10 năm về trước y học VN mình chưa có rành về tim bẩm sinh . Sau này dc bác sĩ pháp giảng dạy , bây h nghe ba mình nói bệnh này đã mổ thành công hơn nhiều 1000 ca rồi . Nên mình củng tự tin lắm . Mổ thì mình ko sợ chỉ sau khi mổ xong sẽ đau lắm . Ko phải là mình ko có ý chí , là vì bỡ ngỡ , tại lần đầu mà , ai củng vậy thôi . Nếu ko có ý chí sao mình lại có thể sống chung và chịu đựng với căn bệnh sau 25 năm . Thanks các bạn đã nhiệt tình chia sẽ với mình . Có thể nội trong năm này mình sẽ nói ba gấp rút khám siêu âm rồi mổ luôn . Giấc mỡ sau 25 năm , cứ tưởng nó chỉ mãi là 1 giấc mơ . Thanks everybody .