Mình thì chỉ mong giáo dục xúc cảm sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. Qua nhiều tài liệu, nghiên cứu của các tác giả, nhà tâm lý học mới thấy tầm quan trọng của xúc cảm nó mãnh liệt cỡ nào đến hạnh phúc, số phận của một con người. Thế hệ ông bà, cha mẹ nuôi con khôn lớn, khi đó chú trọng vào kinh tế nhiều hơn nên chuyện bố mẹ tâm lý với con cái dường như là rất khó, cũng đúng thôi. Trước tiên phải no bụng cái đã rồi mới tính được cái khác. Thành thử ra thế hệ sau ấy lớn lên với sự đè nén về tâm lý, thương tổn tâm lý. Tất nhiên đòi hỏi bậc sinh thành thời điểm đó dường như là không thể. Nên nếu anh chị em GVN có kết hôn và sinh con, mong các bạn đọc nhiều tài liệu hơn để con mình được hạnh phúc, tương lai sẽ bảo đảm hơn. Mới trò chuyện một case xong, nghe đầu dây bên kia nước mắt đầm đìa quá cũng không biết sao.
Mà chị AT khum phải là giáo viên giảng viên gì hết nhé, ai cũng ngộ nhận cả (cả thầy ci nắc cũng vậy). Trường hợp ngộ nhận này thấy giống đoạn nào đó trong bài giảng thầy ci nắc nè , tự nhiên quên béng