Tiên nhân không có pet à? Phàm trong thiên địa thì vạn vật đều hít thiên địa trọc khí lâu năm nên độc tố nó tích tụ ở chỗ sâu trong thần khu nên sẽ dễ sinh bệnh, dù là thần thú thì cũng vậy thôi. Do đó mới có nghề thú y đó.
Giờ muốn được thoải mái giống như này quá. Chia tay người yêu sau 2 năm bên nhau. Tưởng chừng như sẽ về chung 1 nhà mà không thể thực hiện được. Ai gặp cũng bảo 2 đứa có tướng phu thê. Haizzz. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Em lại nhớ người mình yêu rồi các bác ạ :(, chs cứ ngồi 1 mình lại nhớ gái Spoiler Gái cùng tuổi, quen nhau khá là tình cờ và có phần... chóng vánh . Mùa đông 2013, bọn em quen nhau qua 1 cuộc hẹn hò nhóm gồm 8 người, 3 cặp yêu nhau, có em và gái thừa mứa ra vì bạn thân của 2 đứa rủ đi cùng cho bớt thui thủi ở nhà. Em lúc ấy mới chia tay, còn gái chưa yêu ai bao giờ. Đám bọn em đi lượn phố, xem phim rồi đi ăn các thứ, 2 đứa ban đầu chẳng buồn nhìn nhau, mà chán quá nên cũng bắt chuyện rồi dần thích việc tiếp chuyện đối phương hơn.Sau hôm ấy thì 2 đứa thêm fb, inb nhau hàng ngày, kiểu nói chuyện phiếm, cũng chẳng mang hơi hướm tán tỉnh hay gì cả . Tới tết 2014 cũng vẫn nhóm đấy đi với nhau, mà lần này vì gái nói đi với tụi đó làm bóng đèn hoài, chán. Nên 2 đứa tách ra đi riêng, lượn hồ tây, ăn ốc với ngao và ngồi tán dóc. Hôm đấy vui, thật sự :). Rồi tới valentine năm ấy, gái rủ em đi càfe, ngồi đọc sách. 2 đứa chọn bàn trong góc, có chỗ dựa rồi ngồi đọc. Gái nói vu vơ kiểu "Ủa mà sao hôm nay không đi với em nào à mà Vân vừa rủ đã đi đồng ý đi liền" "Ai chứ Vân đã rủ thì có hẹn cũng hủy tất". Nói xong, 2 đứa ngồi cười. Gái nói "thế có gì định nói không ông tướng". Em thì lúc đấy ngơ ngơ, lại hỏi "nói gì cơ @@". "Có định ngỏ lời gì với tôi không, đần quá mà" "Ngỏ cái gì cơ dafuq" "Cần tôi phải nói thẳng là làm người yêu tôi không à?" Gái lúc nãy hơi giận dỗi, đáng yêu, thật sự." Hihi tới lúc này em có ngu tới mấy cũng phải biết làm gì các bác nhỉ? Sau hôm đó 2 đứa bên nhau, vui, cứ tuần đi lượn phố, tháng lại dẫn gái đi chơi. Gái thường sang nhà nấu ăn cho em, bỏ hết các mối quan hệ bạn bè khác, toàn bám em, riết sợ gái buồn, em đành ép đi với bạn bè gái và em đi cùng cho vui, gái mới chịu đi. Được 3 tháng, gái dẫn qua nhà ra mắt anh chị, bố mẹ thì còn chưa dám "Bố mẹ em gia giáo lắm, giờ mà ra mắt là chết đó" Nói tới đây, phải nhắc tới tình cảnh của gái trong gia đình. Gái là con nuôi, nên cả gia đình cũng chẳng ưa gì em, tuy vậy em vẫn làm đủ phận sự của người con gái, hiếu thảo với cha mẹ, cố gắng hòa thuận với anh chị. Mặc dù, gần như cứ 3 ngày là gái lại buồn buồn, nói bố mẹ không ưng em lắm. Bố mẹ Vân ghét ẻm cực kỳ, anh chị cũng chẳng ưa cho lắm. Nên gái luôn mong tới lúc thi đỗ đại học, chuyển ra ngoài ở. 2 đứa bên nhau tới ngày 11/3/2015. Sinh nhật gái, em quyết định làm thật bí mật, ngày hôm ấy giả như không nhớ, gái cũng chẳng nói gì. Chiều hôm ấy, em gọi facetime để coi ẻm đang ở đâu, còn qua đón đi chơi chứ "Em đang ngoài đường à?" "Vâng đang đi mua chút bánh" "chờ xíu anh đi đón nhé" "Rồi rồi ông tướng" 2 đứa nói chuyện thêm vài câu, gái sang đường, do nhìn đt mà không nhìn, trượt chân, bị tai nạn :). Em nhớ lúc ấy là 5h14', tai trái là "chờ e về e chia coca cho..." tai phải là tiếng "rầm" Tim em như thắt lại, k liên lạc đc, em bấn loạn vô cùng, chạy qua nhà ẻm, không ai ở nhà. Em lại về nhà chờ tin. Tin đến không sớm, không muộn, 6h48', chị gái báo "Vân... đi rồi em ạ" Khoảnh khắc ấy, em mất đi mục đích sống của mình, lỗi của em :) Điều em hối hận nhất là lúc hạ huyết, em k tới, em sợ k kìm được mà đi cùng gái. Sáng hôm sau hôm hạ huyết, em chỉ biết đứng nhìn, và khóc, cả ngày... 3 năm trôi qua, bây giờ, em vẫn không quên được người con gái ấy. Người con gái với nụ cười buồn, tính cách vừa nhí nhảnh lại già đời. Người em yêu... Văn hơi kém các bác thông cảm Còn nhiều cái nữa, hôm nào rảnh em nói nốt...
Cố lên ông. Chỗ tôi đang làm có leader cũng 3x rồi, bả giờ vẫn độc thân. Người yêu, cũng là mối tình đầu của bà ý mất do tai nạn cách đây 4 năm. Ba ý buồn riết mất 2 năm, giờ mới đỡ đỡ, nhưng lao đầu vào công việc và kiếm tiền. Nhưng cũng cảm thấy bà không còn rầu rĩ nữa. Lúc nc với bà, thấy bà khóc nấc lên tôi mới cảm nhận tôi vẫn còn may mắn chán. Vẫn còn những mối tình dang dở khổ sở hơn gấp vạn lần mình.
Bác ạ, nói bác không tin, nhưng em chẳng còn hứng thú với ai cả, thật sự luôn :). Gái đi mang theo mọi thứ của em rồi bác ạ.