có bác nào trong này hút thuốc không. đang bị kiểu thèm thuốc về tinh thần.biết hút từ c3 mà k hút. lâu lắm đi với mấy thằng bạn có hút thì làm 1 điếu chơi chơi thôi. mà đợt này tinh thần tụt quá tự dưng có cảm giác muốn hút. kiểu chỉ muốn trốn ra ban công ngồi hút cả đêm hóng mát không suy nghĩ gì ấy.hồi nhỏ thuộc dạng kì thị hút thuốc nên giờ đang đấu tranh quá. sợ stress thêm không chịu nổi phải đầu hàng thuốc lá
Hic, mới có kết quả đánh giá giữa năm. Được mức 3/5, tức là khá. Cũng hơi buồn vì mấy tháng cuối cố gắng nhiều, nhưng cũng hiểu, tại hồi cuối năm ngoái làm cũng chậm, nhiều thứ xáo trộn ko như ý. Bị giao mấy cái việc vừa rắc rối mà làm cũng ko có thành quả dễ nhận thấy. Ôi dào, biết là ko nên nghĩ, ko nên so sánh nhưng cũng thấy mình thất bại một tí.
Một thời nhân sinh đắc ý, tưởng rằng bản thân muốn quyền biến thế nào cũng được, muốn làm gi thì làm. Đến khi quyết định ra đi mới thấy muôn trùng trắc trở, cái gì cũng xa xôi vời vợi. Ông trời trêu người, cho ta 1 đoạn nhân tình, rồi vĩnh viễn tước mất chỉ còn lờ mờ xa tầm tay với...
Từ bé đã rất kém về khả năng đồng cảm với nỗi khổ của người khác nên nhiều khi thấy mình như đứng ra rìa xã hội, mỗi lần mở mồm ra lại phải đắn đo xem có lỡ chọc ngoáy gì người ta không thành ra ít giao tiếp. Tiếp xúc chủ yếu là người trong gia đình, bè không nhiều, bạn cũng đếm trên một bàn tay. Bản thân với gia đình có nhiều quan điểm trái ngược, ít khi chia sẻ với nhau. Nhưng cái khổ nhất là thỏa mãn với điều này và không có ý muốn thay đổi.
Ta cũng bị, cảm thấy khó khăn khi diễn đạt ý mình muốn nói. Đồng cảm thì vẫn đồng cảm nhưng lại ko biết an ủi. Dạo này đi làm găp khách hàng liên tục lúc đầu thấy cực cực kỳ khó khăn, nhưng đang dần quen, bắt đầu biết cách thảo mai, giả tạo 1 tý ))
Đã trong tình trạng này. Xin nghỉ phép đi. Có lẽ mi nên cần nghỉ ngơi để cân bằng lại cuộc sống của mình. Nếu ở HN có thể liên hệ ta. Coffe chém gió vơi sầu thì gọi
Bác thép ạ. Đôi khi cuộc sống nó bất công thế mà. Cái mình làm tốt thì có ghi nhận đâu, có thì cũng chỉ phần nào. Nhưng khi mà có lỗi thì lại khác. E nghĩ bác ít nhất đừng tự so sánh mình với người khác. Tự yêu bản thân mình đi bác ạ. Núi cao còn có núi cao hơn mà ông. Có thể ta tự coi nó là đủ nhưng với cái khác chưa chắc đâu. Nhân sinh mà ông. Tôi cũng như ông, chỉ đứng nhìn đc nó trôi theo dòng nước, mặc dù có chạy theo đấy nhưng vẫn chỉ có đứng nhìn thôi... có lẽ đó là sự yếu đuối của bản thân, sẵn sàng buông xuôi những gì mình đã có. Cuộc đời không có nếu như, hay có thể quay lại. Mỗi lựa chọn đều đi theo một con đường. Tôi đang cố sống để mình mạnh mẽ lên, để ko còn đứng trên bờ mà nhìn nó trôi đi như thế, cõ lẽ đến lúc nhảy xuống và bớt nghĩ ngợi nhiều rồi... Cái này có được gọi là tự ti không nghỉ. Thỏa mãn với bản thân. Ngại làm mọi thứ, ngại làm phiền mọi người. Có lẽ ông sẽ sống trong cuộc sống khép kín nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng đôi lúc ông nên phá cách đi, ko nghĩ đến xung quanh thế nào, ko quan tâm người khác nghĩ sao. Cứ làm hư bản thân mình đi một chút rồi mới cân bằng đc...
Nói thế thôi chứ tôi lười vl ông ạ. Chỉ có game với fb là chăm thôi, thành ra có giai đoạn ảo tưởng vxl.
thằng con gần 2 tuổi đang sốt:( đôi khi tự hỏi mình chăm nó kỹ lắm (ăn uống khoa học, rửa tay xà bông trước khi ăn) mà nó lại hay bệnh (nó bệnh thường thì mình để nó tự hết thôi chứ ko cho uống kháng sinh,biết là con nít thì dễ bệnh là chuyện thường nhưng con mình bệnh thì mình xót),còn con chị họ hơn nó 9 tháng chăm kiểu nhà quê vứt lăn lóc lại ít bệnh hơn :( đời khó hiểu