mình chăm kỹ ko phải như các bác nghĩ đâu, mình ko cho con xài điện thoại,ăn uống thì ngồi 1 chỗ xong mới đi,tạo điều kiện chơi ngoài trời, tuần cho ra biển chơi 3 lần, bệnh để tự hết chứ ko như con người ta hở chút là ra tiệm thuốc mua cho con uống,chẳng bao gìơ cho nó uống nước ngọt,kẹo bánh ngọt, mà cho nó ăn nhiều rau củ thịt cá tươi
Có lẽ đã tới cái tuổi thèm một sự ổn định bền vững, hay vì có quá nhiều cái để mất, quá nhiều thứ trên vai để gánh, nên không thể (hoặc không dám) xê dịch. Và thế là phải chịu đựng. Hàng ngày vẫn mải chịu đựng. Chịu đựng cái công việc quá sức, cái áo quá rộng. Chịu đựng cái áp lực đay nghiến từ sếp, đến đa phần vì tâm trạng của lão. Chịu đựng sự dè bỉu sau lưng của đồng nghiệp. Cái không khí cả văn phòng vui tươi, chỉ riêng mình trầm lặng, vì đơn giản mình biết mình không thuộc về bầu không khí đó. Chịu đựng cái quá tải, mệt mỏi của việc 1 ngày làm 10 tiếng. Chịu đựng việc nhìn giấc mơ của mình chìm dần, chìm dần cùng những năm tháng tuổi trẻ, chôn xác bản thân nơi đống công việc chất chồng và cái văn phòng lạnh lẽo. Chịu đựng để đánh đổi lại mức lương tàm tạm ổn, để có kinh tế lo cho cái chân đau của ông già khi mà ổng đã về hưu, lo cho tấm thân gầy yếu của mẹ đang dần bị tuổi tác đè nặng. Chịu đựng để lo cho cuộc sống sau này giữa mình với ng yêu. Ng yêu vẫn có thể cùng mình trải qua 1 khoảng thời gian kinh tế đi xuống nếu mình nghỉ việc, nhưng được bao lâu thì ai biết. Chịu đựng nên cứ mỗi sáng thức dậy, đầu óc lại cứ quay cuồng ở 2 chữ "nghỉ việc" nhưng thân xác vẫn mặc đồ vào và phóng xe lên công ty. "Chịu đựng" trong mình giờ là 1 thứ căng như dây đàn, tất cả nó cần nhiều khi chỉ là 1 ngày xấu trời. Nhưng liệu đến lúc đó, bản thân có nên bứt tung cái dây "chịu đựng" ra ko hay là lại tiếp tục kéo căng mình ra và tiếp tục dấn thân. Vì bản thân giờ đã ko còn đường lùi, ko còn chỗ dựa, nên ko dám sống vì mình, làm điều mình muốn. Đang tự an ủi, áp lực làm mình mạnh mẽ, chữ "nhẫn" làm mình bền chí, kiên gan hơn. Nhưng những lúc bị la mắng, bị áp lực, bị đay nghiến mắt vẫn trộm nhìn lên bầu trời cao vời vợi ngoài cửa sổ. Những tối muộn về nhà, mắt vẫn nhìn lên ánh trăng xa xăm, và thầm ước. Giá như, có thể bỏ đi hết, mà sống vì bản thân...
Ông anh đi làm ăn, được khấm khá một khoảng thời gian thì giờ mắc nợ lại, giờ phải chạy đủ đường nhờ người quen để kiếm tiền trả nợ trước. Lúc trước nhà có dư giả, bà già không biết lo gìn giữ, cũng bon chen đi cho người ta vay tiền, giờ bị nó giật không dám làm gì, tiền mất lâu lâu quay lại đổ lỗi cho con cháu. Bế tắc gì đâu
Vẫn mấy lời khuyên cũ, dành 30' tập thể dục nhẹ mỗi ngày, ăn uống ngủ nghỉ điều độ Giữ tâm trạng vui vẻ, đàn ông thì luôn khinh thường và cười vào mọi sự khốn nạn của cuộc đời, anh đang làm rất tốt, anh có quyền tự hào về bản thân, hãy vui lên. Nếu có thể hãy tận dụng khó khăn để rèn luyện bản thân đúng như anh đang nghĩ đấy, rồi học hỏi dần để tìm kiếm các cơ hội khác, cứ vui vẻ, cợt nhả với xung quanh, cười vào mọi sự khốn nạn, bẩn thỉu của cuộc sống, vì đời càng muốn dìm anh thì anh càng phải làm nó thất vọng, chí ít là phải chọc tức nó. Anh đang làm rất tốt đấy, cố lên.
Lâu lâu nghe một bài nhạc cũ, rồi nhắm mắt lại để có thể cảm thấy ngày hôm qua, một ngày nào đó của 10 năm trước trong 1 căn phòng ký túc chừng 20m2....
Ông có thể kiếm một công việc khác. Bởi tôi thấy từ ông là hình dáng trc đây tôi có. Nên tìm ông ạ. Rồi sau ông nên xin nghỉ phép, nghỉ không lương trong 1-2 tháng để làm thử chỗ mới. Nếu ko ổn ông có thể trở lại làm công việc cũ. Nhưng tôi nghĩ phần nào ông nên thay đổi công việc, thay đổi môi trường. Nếu ko ông cứ chìm dần vào cái vũng đục này, tương lai có ko? còn gia đình ông sau này? Vững tin lên ông ạ
Lắm lúc, bật game sleeping dogs lên để nghe tiếng mưa rơi, tưởng như trở lại những ngày lang thang trong nỗi buồn vô định... Dù chẳng phải nhưng vẫn là những con phố đấy, những dòng người mê mải, những chiếc xe đi bên lề trái, những tấm biển chữ hoa dày đặc...
từ bh mình sẽ dấn thân vào hơn nữa, xấu hổ, ngượng thì ngượng nữa cũng dc, lâu rồi quen, trơ, bị chê cười cũng mặc kệ, bị khinh cũng kệ, miễn là mình năng nổ nhiệt tình dấn thân vào. Đời có mấy mà lúc nào cũng phải sợ người ta cười. Giá trị của mình chẳng là gì trong mắt nhiều người, nên họ k cần quan tâm đến mình, nhưng ngược lại mình chẳng có gì để mất với họ, nên trc mặt họ mình sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, nói cái gì cũng dc miễn là k vi phạm đạo đức. Đến giờ này thì vứt mẹ cái thể diện với sĩ diện bản thân đi, bỏ hết đi càng tốt
Các bác có gặp tình trạng: có người nhờ mình làm việc này việc nọ rồi có thể họ không vừa ý nhưng cũng chả có đc một lời nói cảm ơn hay đóng góp gì cả. Cứ im ỉm cho qua nghĩ là mình tự hiểu. Hình như một bộ phận ng mình là như vậy, cứ kiểu không đàng hoàng lắm. Nhiều lúc nghĩ cũng chán chán với cái cách hành xử của nhiều người
làm giùm 1 lần mà éo mở mồm nói được tiếng cảm ơn là auto éo có lần sau. lần sau nó dám nhờ mình chửi thẳng luôn
Ta cư xử với người ngoài thì nhã nhặn, nhẹ nhàng lắm... Nhưng với người thân thiết thì ta bỏ hết cái lớp bên ngoài đi, thế là chẳng ai chịu nổi bản chất vốn dĩ của con người ta. Mấy đứa làm chung, chơi cũng thân nhưng giờ tụi nó cũng sắp bỏ ta cmn luôn rồi!
có câu đàn bà éo bao giờ nhớ 1 triệu việc bạn làm cho nó. nhưng sẽ không bao giờ quên 1 việc bạn éo làm cho nó thấy đúng thật. đã yêu 1 đứa cùng tuổi rồi mà vẫn mệt mỏi với lối suy nghĩ trẻ nít của nó. đúng kiểu sớm nắng chiều mưa.ava cũng để ảnh chụp chung rồi. album ảnh cũng đầy mặt nó mà vẫn tối ngày nghĩ mình đang tán con nào đó. tối nt 10p éo thấy rep là lồng lộn lên gọi điện tra khảo coi có đi với con nào không. hẹn hò vui vẻ về 30p bật fb lên thấy mình like cmt hình con bạn (chung tổ 5 năm.éo đứa nào trong tổ k biết mình có bồ) là lồng lộn lên xỉa xói.rồi lôi đủ thứ chuyện cho nói. mà toàn thổi phồng. tuần 7 ngày thì 6 ngày gặp nhau mà than vãn ny gì éo có hẹn hò gì (đm éo hẹn hò chứ hàng ngày gặp nhau đi ăn là clg).đi nhậu éo bao giờ nói (đm 10 lần thì 5 6 lần chủ động báo trước.mấy lần kia thì nó nt lúc ngồi nhậu cũng nói). cảm tưởng trong đầu nó đéo bao giờ ghi lại những lần mình làm. chỉ lưu trữ những lần mình lỡ quên để có cớ lôi ra xỉa xói lúc lên cơn nhiều khi bực lại éo hiểu nổi sao chịu nổi nó 7 năm nữa
cưới xin có sửa được mấy cái đó không bác. đúng là ông trời có bù trù. ngoại trừ tính tình lâu lâu lên cơn như điên thì các mặt khác được. dạng con gái khù khờ ngây thơ còn xót lại chưa tuyệt chủng ( cái này em chắc chắn vì em yêu nó từ lớp 11.khi nó còn chưa biết yêu là gì).học hành giỏi. giao tiếp người khác tốt ( vì tính thật thà nên người ta quý). mẹ em cũng thích cứ đòi 2 năm nữa cưới. thứ duy nhất em không chịu nổi là bệnh hay lên cơn điên thôi. sợ sau này lấy về chịu không nổi
mình cũng có thằng bạn có con bồ y chang, cũng bằng tuổi, có 1 2 lần thì thằng này chịu hết nổi cãi nhau rồi đánh nhau ngay trong trường, kiểu đạp ra không cho con nhỏ nó càng thôi chớ ko phải vũ phu. lâu lâu lại phải nhờ mình làm chừng là không có đi với con khác. Nói thật là ếu sửa được đâu bác ạ. Con này nó còn tính toán cả việc nếu thằng bạn có léng phéng, con này thiến mất thì tổn thương dưới 5% ko mang tội hình sự, lúc nghe con bạn nó kể lại mà giật mình. Nhiều khi nghỉ sao nó ko bỏ đi mà vẫn dính tới bây giờ, giờ bọn nó đính hôn luôn rồi, thằng này đi Mỹ định cư theo nhà, con này ở VN học xong qua sau.
Vì ông ngu Tôi nói thẳng, vì ông ngu Ông không vì ông, vì bản thân ông, vì gia đình ông mà lại vì 1 con đàn bà chẳng ruột thịt thân thích, nó chẳng coi ông ra gì mà ông cứ rúc đầu vào váy nó thì là cớ làm sao? Thì ông ngu. Nó đéo làm gì cho ông thì tội gì ông phải vì nó, nếu ông có bản lĩnh thì tát mẹ vào mặt nó mấy cái rồi bảo "thế bây giờ thì làm sao.", nó còn không biết thân thì giải tán, ông có nợ tiền kiếp với nó à. Ông cứ thích đi làm khổ sai cho nó rồi lên đây kêu khổ, là cớ làm sao? Yêu á? Con lạy bố, tầm này tuổi đừng bảo yêu, xoạc thì xoạc, đừng bảo yêu, nghe nó teen quá.