Người thân nhất tin tưởng nhất lại lừa dối mình. Tích cóp bao năm. Mất hết. Nợ chồng chất. Sống vì cái gì được nữa ?
nãy mới phát hiện ra 1 ông anh chơi cùng khá thân thời sinh viên đã đột quỵ mất từ... 3 năm trước. Hôm nay là sinh nhật ông ấy, mình về vn mới bắt đầu nhiều thời gian để ngó xung quanh hơn, qua fb định chúc mừng sinh nhật thì thấy post của vợ ông ấy... Khổ quá, con ông ấy mới có hơn 1 tuổi lúc ông ấy mất... Cũng ko biết cuộc sống con cái sao, qua fb vợ pm thì ko thấy rep gì cả, anh em chơi cùng thì cũng ko còn thằng nào trong nước cả...
Chào mn, em năm nay 22 tuổi mới chuyển vào SG được 2 tháng (bỏ luôn người yêu để vào đấy vì em yêu cái thành phố này và quá chán nản HN vì nhiều lý do rồi), mới kiếm được con job cũng ok (gọi là thế chứ lương cũng trung bình thôi, 10 củ 2 thử việc, 4tr tiền nhà + điện nước ngay trung tâm Q1 r nên còn khoảng 6tr sinh sống thoải mái) làm content writing, đang trong thời gian thử việc. Mọi thứ khá ô văn kê, được cấp con macbook free...chỉ có điều cái cảm giác lên công ty hàng ngày, ngập trong đống deadline nó làm em thực sự kiệt sức - theo kiểu các nhân viên cũ cứ dồn hết việc lên em, làm gì sai một tí cũng bị khiển trách. Những bác lớn tuổi hơn, đi làm nhiều chỗ hơn rồi chắc cũng hiểu. Về nhà là không còn sức sống để làm điều gì nữa, cuối tuần cũng chỉ có ngủ, tối đến uống bia cho qua. Hồi ở HN em cũng có con việc content đến công ty làm được 9 tháng - 6 tháng đầu đến cty, 3 tháng sau work from home, lương ổn và sống với ba mẹ nên không có quá nhièu thứ phải lo nghĩ, xong sau có ChatGPT nên bên họ loại bỏ nhân lực luôn. CV em rất ổn để kiếm được con việc khác, chỉ là em đã bắt đầu ngán ngẩm cuộc sống văn phòng ngày nào cũng như ngày nào rồi - một phần là vẫn còn trong độ tuổi trẻ, muốn đi đây đi đó để trải nghiệm. Nhưng phần nào trong em không muốn ăn bám hay dùng tiền cha mẹ nữa, nghĩ đến việc ngày nào mẹ mình cũng chật vật để kiếm tiền mà em cảm giác phải ra ngoài mà bươn trải thôi, sống trong vòng tay vị kiềm cặp cũng chả thoái mái, chưa kể ra Hà Nội em lại càng không chịu nổi được thời tiết, môi trường, con người ngoài đó. giờ đang có plan B là chuẩn bị kinh doanh đĩa than với một ông anh để có thêm nguồn thu nhập nữa mà hên xui quá vì đội em toàn dân amateur nên chưa biết đợt launch này sẽ có ai mua không. Chung quy là em đang gượng ở đất SG này, nhưng cái gượng của em cảm giác nó chả được lâu hơn nữa trc khi miễn cưỡng quay lại HN, quay lại mảnh đất không phù hợp với cá tính và con người em. Mọi người nghĩ sao ạ? Em có nên về và chịu cảnh ở HN không hay chiến đấu tiếp trong cái nhức đầu và cảm giác bị hắt hủi bởi cấp trên?
năm 23 tuổi anh đặt chân đến sài gòn hoa lệ, anh ngủ gầm cầu... sau có thằng lu ư ư @creativealtair cho tá túc tạm mấy tháng
1. Lúc bước chân vào SG có tài chính backup chưa hay đi yolo? 2. Mâu thuẫn với đồng nghiệp đã đến mức không chịu được muốn đấm vào mồm nó chưa, còn chịu được thì cúi mặt làm tiếp kệ mẹ chúng nó, việc làm đủ kpi thôi. Còn ko chịu đc thì quit, nói chung là cứ đi rải CV chỗ khác đi là vừa. lương 10 củ ở đất SG cũng ko phải là cao để mà níu kéo. 3. nghe đã thấy toang Tóm váy Chưa chết đói thì đừng quay về, dám bước chân đi thì phải dám chịu khó khăn. Bạn còn trẻ vkl sợ cái đéo gì. Thấy đạo diễn nổi tiếng quốc tế ở trên không, đi lên từ cây lúa đó
Giờ có cách nào để tụi họ hàng câm miệng không mấy fence. Chứ có ngày mị quạu lên đập chết mẹ tụi nó quá.
Thường thì mình thấy cứ đè đứa nào yếu nhất tẩn cho 1 trận lên bờ xuống rưộng thì mấy đứa khác tự ngán mà im thôi bạn. Nói vậy chứ chẳng có cách nào ngoài việc né cái nguồn đưa cơn tức tới mình đâu bạn. Họ ở đâu thì bạn tránh mặt, họ tới thì bạn không tiếp. Vậy thôi.
Solution là té chổ đang làm đi. Cuộc sống nó vậy đấy, tự tạo niềm vui, tối rảnh rảnh thì chạy bộ cho nó well-being. Như tôi sáng đi làm, rảnh thì đọc thêm tài liệu hay học thêm ngôn ngữ gì đó. Tối về chạy bộ tầm 30p đến 1h, xong về nhà tắm nhảy lên giường nghe nhạc, xem phim, chơi game