Thiên Luân Vương Hồng Châu Bình, giang hồ không ai không biết, và không ai có thể thể bình tĩnh mà không ớn lạnh khi nghe cái tên đó. Ít ai từng trông thấy y tận mắt, hay từng kiến ngộ võ công của y. Đơn giản vì, ai đã gặp y thì khó mà có thể toàn mạng. Nghe nói, ngay ngày Hung Long nhận chức Hội chủ Hội Vườn Đào thì y có tới tham dự. Thiên Luân Vương, quả là không hổ danh, đi đi đến đến chỉ trong chớp mắt, bỏ lại sau lưng hơn trăm xác đại cao thủ đến chúc mừng Hung Long, chỉ để lại mảnh giấy :"Thiên Luân Vương". Một ngày hội bỗng chốc nhuốm đầy máu, nhưng không ai hiểu vì sao y không giết Hung Long. Về võ công, nếu đến như thế thật, thì việc giết Hung Long chỉ là việc cỏn con. Nếu không có ý đoạt mạng Hội Chủ, thì y đến tàn sát cao thủ bốn phương để làm gì? Câu hỏi đặt ra đã bốn chục năm, vẫn chưa có ai trả lời được, chỉ để lại cho đời sau nỗi sợ không thể hoá giải nỗi. Nhưng những điều ấy Dragon không bận tâm, mà cái hắn đang lo lắng là tính mệnh của Tiểu Nguyệt kia. Nhưng dường như Thiên Luân Vương không biết điều đó, hay cố ý làm y lo lắng hơn mà chậm rãi nói : _Còn đây, vị huynh đệ của ta, frozennheart! (sau này tạm gọi là FH)! Lão nhân tóc đỏ nghe nhắc đến mình, tự nhiên mỉm cười ý mãn nguyện lắm. Thiên Luân Vương lại nói tiếp : _Hảo huynh đệ, còn nhớ Phạm Hải Trọng khi xưa không? Thiên Luân Vương vừa nói đến cái tên đó, Dragon lập tức giật mình. Vì đối với Dragon, thì đó chính là tên thật của...gia phụ hắn. Vốn gia phụ của Dragon tên là Trần Ứng Long, nhưng đó chỉ là cái tên giả để che mắt thiên hạ mà thôi. Việc ông ta lập ra Quán Bảo Tiêu Cục, rồi hay đi đây đi đó thực ra cũng là để che giấu thiên hạ mưu đồ của mình. Việc này, kể cả người thân của ông ta cũng không ai hay biết. Duy đến lúc sắp tạ thế, ông ta muốn Dragon gánh vác cơ nghiệp tổ tông nên có nói cho hắn tên thật của mình. Tuy vậy, ông ta cũng không nói rõ là mình đang mưu đồ việc gì cả, mà chỉ nói là sau này ắt sẽ có người đến tìm mà nói rõ cho. Dragon nghe Thiên Luân Vương nhắc đến tên gia phụ của mình, liền buột miệng nói lớn : _Gia phụ ta có quan hệ gì với nhị vị tiền bối? Thiên Luân Vương nghe thế, chỉ cười, rồi nói : _Ngươi sống trên giang hồ đã lâu, ắt biết việc ta đến thăm Hung Long khi hắn nhậm chức Hội Chủ Hội Vườn Đào chứ? Dragon nghe Thiên Luân Vương nói chậm rãi như thế, lại càng sốt ruột, nói lớn : Việc đó thì có liên can gì tới gia phụ vãn bối? Thiên Luân Vương nghe thế, lại càng cười to, mà nói rằng : _Ngươi thật là ngốc lắm. Đến dự buổi lễ hôm đó toàn là các đại cao thủ, ta dù võ công cái thế, khinh công tuyệt luân thì cũng không thể giêt hết bọn họ chỉ trong nháy mắt như thế được. Nhưng ta vẫn làm được, ngươi biết tại sao không? Dragon buột miêng nói : _Vậy ắt có nội ứng cho tiền bối ở bên trong, vậy chẳng lẽ, gia phụ tại hạ...? Thiên Luân Vương giờ lại cười lớn hơn, làm rung chuyển cả toà bảo tháp : _Đúng, đúng, quả là hảo tử. Ngươi đoán quả không sai. Chính gia phụ ngươi đã lén bỏ thuốc mê vào rượu của các đại cao thủ hôm đó. Hà hà, đến lúc chúng biết thì đã là cái xác không hồn dưới bàn tay ta rồi. Tuy nhiên vẫn có người sống sót được... Dragon lại tò mò hỏi : _Vậy tại sao tiền bối không giết chết Hung Long ngày hôm đó đi? Rốt cuộc tiền bối hôm đó đến gặp Hung Long để làm gì? Thiên Luân Vương nghe thế, bỗng nhiên sầm mặt lại, nói rằng :"Ngươi tò mò quá, đó không phải là chuyện của ngươi. Bây giờ ta bàn với ngươi chuyện chính đây..."
Thiên Luân Vương nói : _Ngươi có biết ta cho người gọi ngươi đến đây để làm gì không? _Không-Dragon trả lời-Vãn bối nãy giờ vẫn thắc mắc tại sao tiền bối muốn gặp vãn bối? _Chà-Thiên Luân Vương thở dài-Vậy là Phạm Trọng Hải vẫn chưa nói cho ngươi biết sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết... Khoảng hai trăm năm trước, lúc đó nhà Trần hãy còn trị vì thiên hạ. Tuy nhiên lúc đó bối cảnh nhiễu nhường, thiên hạ đại loạn. Vua Trần thì nghe lời nịnh hót của gian thần, ham mê tửu sắc, mà bỏ bê triều chính. Bậc chính nghĩa thì chán nản, nếu không lui về ẩn cư thì cũng bị hại dưới tay bọn tà thần. Tuy nhiên, trong số quan lại, vẫn có người tận trung với triều đình. Đó là con cháu của bốn họ Hồng, Long, Fro, và họ Phạm, là bốn họ có công khai quốc của nhà Trần. Do là người chính trực, nên đã bị lũ gian thần bức hại, đày ra ngoài biên ải. Để cứu quốc, họ đã không tiếc sự vong thân, tập hợp gia binh và nghĩa sĩ, tấn công vào thằng kinh đô, giết sạch lũ sâu mọt hại nước. Nhưng do có nội ứng, nên cuộc tấn công bị phát giác, nên lũ gian thần đã chuẩn bị trước, cho binh đón lõng ở trước kinh thành. Và thế là một cuộc huyết chiến tương tàn xảy ra, dìm cả thành Bắc Kinh vào trong bể máu. Bốn họ Hồng, Long, Fro và Phạm nhờ võ công tuyệt luân, đã bắt sống được lũ sâu bọ ấy mà giết đi. Tuy nhiên tổn thất hai bên đều nặng nề. Không những thế, khi vua Trần nghe tin thì liền sai binh đi bắt bốn người ấy. Bốn họ, đều là trung thần, vì nước mà diệt sâu mọt, nhưng vẫn phải nghe lệnh vua, chẳng dám vô lễ. Nhưng nếu cả bốn người đều ra chịu tội cả, thì khi xảy ra đại sự, e không ai ngoài họ đảm trách nổi. Cuối cùng, họ Long đành ra nhận tội một mình, với điều kiện ba họ còn lại phải cứu lấy giọt máu cuối cùng của họ Long. Một mình họ Long ra nhận hết tội, chỉ mong vua Trần tha cho bốn họ kia và phục hồi chức cũ, để coi việc nước. Vua Trần nễ họ là con cháu dòng khai quốc, nên chấp nhận. Vừa lúc đó, có họ Lý ở Bắc Hải, lấy cớ thời buôit nhiễu nhường, nhân dân chịu khổ mà phất cờ khởi nghĩa, quy tập được hàng vạn người. Quân nhà Lý đi đến đâu, thì lập tức quân nhà Trần hàng đến đó, rồi chẳng mấy chốc mà tiến thẳng đến kinh đô nhà Trần. Ba họ kia nghe vậy, liền mang quân ra ứng phó. Nhưng quân sĩ bấy lâu nay lười biếng, lòng người lại chẳng còn mấy ai theo họ Trần nữa, nên dù ba người kai võ công cao cường, cũng đành thúc thủ. Tuy nhiên, họ đã kịp chạy trốn, và mang theo dòng dõi nhà Trần, mưu đồ phục quốc. Bao đời nay, dù thời gian đã qua lâu, nhưng bốn họ đó vẫn không quên về nước cũ. Để tránh người đời phát giác, họ phiêu dạt tứ phương, thay tên đổi họ, tuy ra vẻ ẩn cư, nhưng thực ra vẫn còn đang mưu đồ phục quốc... _Và ta, FH đây và gia phụ của ngươi, chính là con cháu của ba họ đó!-Thiên Luân Vương thở dài, như tiếc nuối cho quá khứ của nhà Trần. _Vậy còn họ Long và dòng dõi họ Trần thì là ai?-Dragon lại không khỏi tò mò hỏi tiếp. _Nói ra sợ ngươi không tin, chứ ngươi biết họ Long là ai không? Chính là Hung Long đấy-Thiên Luân Vương vừa cười vừa nói. _Họ Long chính là Hung Long sao?-Dragon kinh ngạc hỏi-Vậy còn dòng dõi nhà Trần? _Đó là... Thiên Luân Vương vừa nói đến đó, bỗng nhiên có tiếng người từ sau bức trướng nói vọng ra : _Là ta đây! Rồi từ đó, một thư sinh áo trắng đi ra. Thực nói là đi thì không phải, vì chân đi không phát ra tiếng động, giống như là lượt trên mặt đất vậy. NGười đó vừa bước ra, thì ngay lập tức cả FH lẫn Thiên Luân Vương đều quỳ xuống mà tung hô : _Đại Vương vạn tuế! CHỉ riêng Dragon đứng đó mà không nói được gì. Bởi vì kẻ đó vừa là người quen của y, nhưng cũng gần như là cừu thù của y. Đó chính là Trungyhth!
Tôi đang bận ôn thi,nên nếu có thể sau này tôi sẽ post những gì mà tôi sẽ viết,trong quá trình vừa rồi tôi có ít qua hội nhưng mong mọi người hiểu và thông cảm cho tôi.
DOS nhìn thấy trungyhth, thì liền từ từ đứng dậy, trừng trừng nhìn vào mắt trungyhth. Trunyhth thấy thế, tự nhiên lảng đi, vờ như không thấy. Hai người nhìn thấy DOS như thế, thì lập tức đồng thanh quát : _Tiêu tử, sao không quỳ lạy đại vương? DOS như chợt tỉnh ra, từ từ quỳ xuống, nhưng không tung hô như hai người kia, mà lẩm nhẩm điều gì đó. Lúc này, trungyhth đã quay sang phía Thiên Luân Vương, FH nói : _Các khanh bình thân! _Tạ ơn bệ hạ!-Lần này cũng chỉ có Thiên Luân Vương và FH cùng hô, tuyệt nhiên không thấy một tiếng nào của DOS. Trungyhth lại quay sang DOS, nói : _Thế nào, DOS, chắc ngươi không ngờ được lại là ta đúng không? _Đúng thế-DOS nói-Tại hạ không ngờ được Hung Long và Trung Nguyên Kiếm Khách nổi tiếng anh hùng, hoá ra là những kẻ phản quốc! Trungyhth nghe nói, mặt bỗng biến sắc. Nhưng rồi y tự trấn tĩnh lại, cười lớn : _Ngươi gọi thế này là phản quốc sao, hahaha... Đây là ta đòi lại giang sơn cho tổ tiển đấy chứ!...Hahaha... DOS lúc này không nói gì nữa, bỗng bất thần tung một chưởng vào giữa mặt trungyhth. Y dường như cũng đã có sẵn đề phòng, liền rút nhanh thanh liễu kiếm ra, thi triển kiếm pháp chặn đòn của DOS... Diễn biến thế nào, ngày mai...coi tiếp
Gọi tại hạ là Hoài Băng Tâm đi, nghe giống tàu hơn, chứ gì mà "4 họ Phạm, Long, Trần, FRO" nghe hơi kỳ À mà thôi, để phần tại hạ cho tại hạ viết vậy, cứ cho thằng frozen này chit đại chỗ nào đó đi
cai gi the ha mo ng cai lin gi the co ai chgoi ughg toi ko toi sp chet toi ne chahahha cuu uem toi voi hgfbnmjhfhfn lotgi gn aaaaa hcu uhfhfhfhfhfhngn jcuu cmenm jagfahdfsgi ljsghhga gr bnrrjri cuu ànhh jaaaaaaaaaaaaaa no iget tem toi ro ihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Diễn biến thế nào, ngày mai...đợi tiếp ... Thôi mod wiwi dời nó vô kỉ niệm cho bớt choán chỗ, đưa truyện của Mutsu lên chú ý còn được hơn. Làm ơn chém cái bài của xồm cho nó vô thùng rác luôn cho rồi.