Chương 5: Dạ Minh Châu gợi lên huyết án!!! Spoiler: Click vào Quả nhiên không ngoài dự đoán siêu tuyệt của super quân sư Lý Nho, vừa tròn nửa tháng cuối cùng Hổ Lao Quan tuyên bố đổi màu cờ. Mười tám lộ chư hầu Quan Đông vội vã xua binh tiến thẳng tới Lạc Dương, mưu đồ cướp Hiến đế, à không, phải gọi là cứu Hiến đế khỏi tay loạn thần tặc tử. Nhưng khi liên quân chạy tới trước tường thành thì ôi thôi, một đống phế tích. Thành Lạc Dương nguy nga tráng lệ nay còn đâu. Chỉ thấy tường thành đổ nát, hoàng tàn xơ xác. Đâu đó còn những luồng khói đen bốc lên nghi ngút. Viên Thuật tức giận chửi to: “ Mẹ nó, Đổng tặc đáng chết, dám làm ô uế hoàng tộc,tội đáng lăng trì!!!” Tào Tháo, Tôn Kiên ai nấy đều lộ vẻ tức giận, xen lẫn trong đó là nỗi khổ khó nói. Tào Tháo thấy anh em nhà họ Viên còn chửi đổng bèn nói lớn: “ Chư quân, bây giờ Đổng tặc chưa thể chạy xa được. May may xuất khinh kỵ binh đuổi theo cứu lấy bệ hạ!” - Mạnh Đức à, bây giờ quân ta đang mỏi mệt thì làm sao chạy được nữa. Ta thấy cho mọi người vào thành, dọn dẹp lại một chút rồi nghỉ ngơi, ngày mai tính tiếp – Viên Bản Sơ thở dài, có chút ủ rủ. - Bản Sơ huynh, bây giờ không đuổi theo e rằng sau này không còn cơ hội nữa. - Mạnh Đức đừng làm chuyện liều lĩnh nữa. Nghe lời ta – Viên Thiệu khoát khoát tay, sau đó truyền lệnh cho binh lính vào thành nghỉ ngơi, dập tắt đám cháy, tìm xem có còn vật dụng gì còn tốt thì đem về…v…v Thấy họ Viên không chịu nghe mình, Tháo béo giận tím mặt, nhưng bây giờ không phải lúc chửi lộn nên cố nén giận, vung tay xua binh đi thẳng tới phía trước. Xem ra hắn quyết tâm đuổi theo Trác béo rồi. Viên Thiệu không thèm cản, vì hắn biết chắc chắn tên Tào A Man này sẽ gặp thất bại thảm hại. Không nghe lời Thiệu ca ca thì ăn cám nghe con. Viên Thiệu nghĩ tới cảnh Tào A Man thua trận, mặt mày xám xịt chạy về xin lỗi mình thì thích lắm, bàn tay khẽ vân vê râu mép của mình. Không nói tới Viên Bản Sơ chìm trong giấc mộng hoang tưởng của hắn, lại nói tới Tôn Kiên – Tôn Văn Đài, anh hùng chém chết Hoa Hùng ca chúng ta. Họ Tôn có nguồn gốc từ xa xưa, ông tổ mười tám đời gọi là Tôn Tử, viết ra cuốn binh thư nổi tiếng khắp thiên hạ: “ Tổn Tử binh pháp” cực kỳ ảo diệu, ai học thành tài có thể dùng binh xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Tới đời Tôn Kiên, tuy rằng được bí kíp gia truyền của cụ tổ truyền lại, Tôn Văn Đài tự tin mười phần, chắc chắn lần phạt Đổng này dễ như ăn cháo chém rớt thủ cấp của tên béo đáng chết này. Nhưng chém chỉ được một tên tiểu tốt nhỏ xíu, chờ khi chạy tới Lạc Dương thì binh lực tổn thất hơn hai phần ba, người ngựa mỏi mệt mà Lạc Dương bị đốt thành tro. Tức thì trong lòng Tôn Kiên khó chịu vô cùng, hắn không thể nào quay về tay không được. Bèn vội vàng hạ lệnh quân sĩ vào thành, xới tung ba tấc đất phải tìm cho ra của cải châu báu đem về Giang Đông. Quả đúng là tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Nữ thần mặt trời nở nụ cười với họ Tôn nhà chúng ta. Khi Tôn Văn Đài đang đi vòng vòng trong trại thì Hoàng Cái chạy vội vào, nhỏ giọng nói: “ Chúa công, có binh sĩ phát hiện một vật thể kỳ dị, phát ra hào quan bảy màu thần bí.” - Ồ, có thứ này à. Chắc chắn là châu báu, mau mau dẫn ta đi xem xem. – Hai mắt Tôn Kiên sáng lên rực rỡ. Hoàng Cái dẫn y tới một lăng mộ bị đào sâu ba tấc đất, bên được được khảm nạm đá quý rực rỡ. Xem ra chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn là vương công quý tộc nào đó rồi. Mà mặc kệ, bây giờ chẳng lo hắn là ai. Tôn Kiên cúi người xuống xem. Chỉ thấy quan tài được binh sĩ mở ra, bên trong trừ bộ xương khô còn có một viên ngọc sáng lấp lánh bảy màu, trông cực kỳ đẹp mắt. - Đó là gì vậy ?! – Tôn Kiên nheo hai mắt lại nhìn cho rõ viên ngọc trong tay mình. - Không biết – Hàn Dương lắc lắc đầu, nói một câu cực kỳ vớ vẫn. - Đồ ngu, cái này gọi là Dạ Minh Châu. Tương truyền là trấn hải chi bảo của Đông Hải Long Vương, sau đó tặng cho tam thái tử làm quà cưới. Không rõ sao xuất hiện chốn này. – Hoàng Cái vuốt vuốt râu, bộ dáng rất tri thức. - Hừm, có vẻ là nó – Hàn Dương gãi gãi đầu, trả lời không chắc lắm. Dù sao truyền thuyết đó chỉ tồn tại trên giấy, có ai thấy chưa thì không biết. Lúc này Tôn Kiên cũng cất viên ngọc vào cái hộp gỗ, đậy lại cẩn thận. Hắn không rõ viên ngọc này là gì, nhưng trước hết cất lại cái đã. Thấy việc đào mộ tìm của cải quá dễ dàng, tức thì họ Tôn ra lệnh quân sĩ nhanh chóng làm việc. Hắn không biết viên ngọc vô tình nhặt được này lại mang tới họa sát thân. *** - Cái gì, ngươi nói Tôn Văn Đài lấy được Ngọc tỷ ?! Viên Thuật vỗ bàn một cái làm trưởng sử Dương Hoằng giật mình, vội vàng ngồi thằng lưng. - Bẩm chúa công, chính mắt thuộc hạ thấy rõ ràng. Thứ đó tỏa ra hào quang bảy màu sáng lấp lánh, chắc chắn là Ngọc tỷ truyền quốc đã thất truyền từ lâu – Dương Hoàng vuốt vuốt râu mép, giọng nói của y cực kỳ tự tin. - Ha ha! Quá tốt rồi. Chỉ cần có Ngọc Tỷ trong tay, Viên gia ta sẽ danh chính ngôn thuận bước lên vũ đài lịch sử. Ha ha !!! Viên Thuật cười to, nhưng khóe miệng Dương Hoàng giật giật vài cái, tính nói thêm câu nữa thì lời tới khóe miệng không thể thốt ra khỏi miệng. Hắn biết, Viên Thuật cực kỳ tin tưởng Tôn Kiên. Hắn không thể nào tin rằng sau khi Tôn Kiên có Ngọc Tỷ, thì hắn còn chịu quyền khống chế của họ Viên hay không ?! Câu trả lời dĩ nhiên là không ! *** Về tới Trường An, Cao Tuấn được Trác lão đại cấp cho một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Cung tần mỹ nữ hơn mười ngươi làm họ Cao suốt này ru rú trong nhà không chịu ra ngoài. Còn làm gì à, các bạn nghĩ sao cũng được. He he!!! Bỗng một hôm, có người hầu báo lại, Vương Doãn – Vương Tử Sư tới chơi. - Vương Doãn ! Hắn tới làm gì chứ ?! – Cao Tuấn có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi ra ngoài tiếp khách. Thấy người nọ ở trong phòng khách, dáng vẻ nho nhã nhưng giữa hai hàng lông mày có một điểm tà khí làm cho vẻ mặt của hắn có chút âm u. Cao Tuấn nhướng mày một cái, thầm nhớ ta: “ Vương Doãn không phải tính thi triển Liên Hoàn Mỹ Nhân kế với ta à ?! Ồ, có mỹ nữ! Kệ, cưới mỹ nhơn về nhà trước rồi tính sau!” Nghĩ thế bền thay đổi bộ mặt tươi cười, chào hỏi: - Nghe nói Vương đại nhân tới chơi, thật là rồng đến nhà tôm nha!!! - Đâu dám, đâu dám! Ôn hầu vô địch thiên hạ, nay Vương mỗ được gặp mặt quả thực hạnh phúc nào bằng. – Vương Doãn cũng cười đáp lại. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, chờ hầu gái đem trà lên xong thì Cao Tuấn mới hỏi: “ Ta là một kẽ vũ phu, nên không thích quanh co. Không rõ hôm nay Vương đại nhân tới đây có việc gì ?!” - À ! – Vương Doãn khựng lại một chút, không ngờ Lữ Bố lại hỏi trực tiếp như vậy, nhưng chỉ một thoáng mà thôi, bèn chắp tay nói: “ Hai hôm sau là ngày sinh nhật của tại hạ, nhưng quan đồng liêu không quen biết nhiều. Nghe nói Lữ Ôn Hầu khí phách phi thường nên mạo muội tới quầy rầy, kính mời Ôn hầu tới dự tiệc.” - Sinh nhật! Tốt quá, hôm đó ta sẽ tới. – Cao Tuấn lập tức đáp lời. Hai người chém gió vài câu thì Vương Doãn đứng dậy, lấy cớ còn phải đi tới nhà mấy người bạn mời họ nữa liền cáo từ rời đi. Cao Tuấn cảm thấy kỳ quái, theo lý thì Vương Doãn chỉ cần sai hạ nhân tới phủ mời khách là được rồi, xem ra chắc chắn có ẩn tình chi đây.
Cái câu cuối hơi kì kì =.= ? Chẳng phải ẩn tình là dùng mưu mỹ nhân kế đó sao =.= ? Thằng này người tương lai nên suy ra là cái chắc , sau tự dưng có câu sau nữa =.= ?
Mình thấy câu đó OK mà tại mình la người đọc truyện nên mới đoán đc còn nvc thì nó xuyên qua dấn thân trong thời đại đó thì nó thấy vương doãn như vậy thì nhất thời chỉ thấy kỳ thôi chứ s nghĩ tới mỹ nhân kế ngay đc sau khi vương doãn bày ra thì nó mới liên tưởng đến đc chứ
Ko Ko bạn ơi , đọc kĩ lại đi , có 1 khúc đã nhắc tới vụ mỹ nhân kế rồi , nhưng khúc sau bỗng dưng thăng fLuwx Bố lại nghi ngờ , bạn dọc ko kĩ lại trách mình rồi =.= , này nhé : Cao Tuấn nhướng mày một cái, thầm nhớ ta: “ Vương Doãn không phải tính thi triển Liên Hoàn Mỹ Nhân kế với ta à ?! Ồ, có mỹ nữ! Kệ, cưới mỹ nhơn về nhà trước rồi tính sau!” Nghĩ thế bền thay đổi bộ mặt tươi cười, chào hỏi: . Bạn đoc ko kĩ thì đừng phán .
Ah sr ko thấy khúc đó nhưng mình nghĩ nó ngạc nhiên vì Vương Doãn đích thân tới cho dù có bài mỹ nhân kế thì với thân phận vương doãn là tư đồ thì chỉ cần sai người mời là đc ko cần đích thân tới
Giờ ko thấy bác đó vít típ lun , mà qua góp ý giúp với , thật là giờ khó gỡ quá rồi ,qua topic của quan xem thử có chống chế gì đc ko ^o^ ?
Quan đọc bộ tam quốc chi viên gia ta làm chủ tham khảo thử xem. Bộ đó trọng sinh về làm thằng con thứ 3 Viên Thượng cũng khá hay
Phải tìm hiểu về Sĩ tộc thời này nhé bạn. Sĩ tộc nó nắm giữ tài nguyên của thời đấy đó, được bọn nó ủng hộ thì coi như chơi RKt 11 hack lương với vàng vậy
Mình giới thiệu cho bạn bộ Ác Hán, thằng Nv9 là con của Đổng Trác trời sanh thần lực lúc 7 tuổi giết 18 thằng gia tướng của anh họ Đổng Hoàng còn xé xác nữa chứ...nhận được truyền thừa của Phục Ba tướng quân Mã Viện cầm cặp chùy bá hết sức, truyện này mình thấy hay đám đệ của Main chết như thường, đám tưởng của Địch bá đạo k kém cơ mà nó dìm Lưu Bị quá :)