[Truyện Ngắn] Anh tiều phu

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi vkhu, 18/9/13.

  1. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Sáng nọ, một người ông đến nhà cậu cháu chơi. Người cháu ra mở cửa đón ông với vẻ mặt ủ ê, thểu não. Thấy vậy, ông bèn hỏi, "Sao trông cháu buồn thế, vừa xảy ra chuyện gì à?"

    Người cháu rầu giọng đáp, "Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo."

    Ông lão làm mặt khó hiểu, "Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ. Thế cho ông hỏi, cháu có muốn kiếm 30 triệu mà chẳng cần làm gì không?"

    Chàng trai mắt sáng rỡ lên, "Dạ có ạ!"

    "Vậy để đổi lấy 30 triệu, ta chặt đi một bàn tay của cháu nhé, đồng ý không?"

    "Thế sao được!"

    "Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 triệu đồng, cháu thấy thế nào?"

    "Cũng không được ạ."

    "Vậy, ta trả cháu 3 tỉ đồng để cháu đổi cho ta cái sức trẻ, trở thành một ông lão già cả, lú lẫn thì sao?

    "Đương nhiên là không, thưa ông."

    "Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30 tỉ đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?"

    Người cháu ngẫm ngợi một hồi, sau đó lặng lẽ nói, "Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có."
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  2. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ta nhìn tấm biển ghi chữ "Phòng hộ sinh" mà thở dài. Lần nào cũng vậy. Có kẻ đã từng nói làm gì quá lâu cũng có thể khiến con người chai sạn. Hôm nào ta phải xuống vả cho hắn một phát.

    Đôi tay xương xẩu của ta chỉnh lại chiếc mũ trùm, siết chặt lưỡi hái và bước vào.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  3. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Con: Ba ơi, sương phủ mù quá rồi. Mình làm gì đây?

    Ba: Thì đứng lại và chờ nó tan thôi.

    Con: Chờ bao lâu ạ?

    Ba: Ba biết sao được con? Khi nào nó tan thì nó tan thôi.

    Con: Nhưng sắp muộn rồi mà.

    Ba: Thà muộn còn hơn sai đường.

    Con: Nhưng mình sẽ thành người đến sau cùng mất!

    Ba: Sau cùng thì có sao đâu con?

    Con: Người về sau sẽ chẳng có gì để hưởng cả.

    Ba: Vậy sao con không hưởng bây giờ?

    Con: Bây giờ có gì để hưởng vậy ba?

    Ba: Có sương.

    Con: Ba đừng đùa. Mình cần sương mù làm gì?

    Ba: Để có cớ dừng lại nghỉ ngơi, để ba con mình nói chuyện được nhiều hơn chứ không chỉ cắm cúi mà đi…

    Con: Nhưng thế này chán lắm!

    Ba: Ừ, ba biết. Cũng một dịp thế này, ông nội và ba bị sương cản đường. Ba cũng đã từng như con, muốn đi nhanh hơn, muốn chiến thắng. Ông đã thử đi trước để dẫn đường cho ba…

    Con: Thế hồi ấy ông và ba có bị lạc không ạ?

    Ba: Hôm đó sương dày lắm, mà khi ấy ông và ba lại đang ở chỗ vách đá...
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  4. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    "John là một cậu bé sống lạc quan. Cậu bị mù bẩm sinh nhưng điều đó không ngăn trở cậu tận hưởng cuộc sống. Cậu lắng nghe nhiều hơn, hòa mình vào với thiên nhiên và tỏ ra đặc biệt yêu thích cuộc sống nông thôn.

    Cuộc sống của cậu bé tràn ngập niềm vui và tin tưởng khi mới tuần rồi, cậu đã được cấy ghép mắt. Đây là một bước tiến lớn, không chỉ cho cậu bé mà còn cho toàn nhân loại..."

    Lời kể của bác sĩ Dave bị ngắt quãng bởi một tiếng thở dài khi ông dẫn chúng tôi tới thăm John. Cậu bé không có vẻ gì là còn nhận thức với mọi thứ xung quanh. Trông cậu gầy gò, ốm yếu trên giường bệnh với đôi mắt cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà, khó mà liên tưởng hình ảnh đó với cậu bé tươi vui trong lời kể của bác sĩ Dave. Bỗng cậu bé lên cơn co giật, đôi tay quơ quào trong không khí:" Những con cừu đần độn, im đi, im hết đi...Không nên thức dậy mới phải, không nên thức dậy mới phải".

    Sau khi tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, bác sĩ Dave tâm sự:" Chúng tôi đang cố hết sức để giúp John, tôi tin rằng lời giải cho vấn đề nằm ở chính những lời nói của cậu bé, chắc chắn nó mang một ẩn ý gì đó, trang trại nhà cậu bé không hề nuôi cừu."
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  5. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Tôi kiểm tra lại nút thắt, kê thêm chồng sách cho đủ cao, bước lên, thò đầu vào và sút cái ghế đi.

    Kể ra thế này cũng hơi cực đoan. Hôm nay cũng đâu đến nỗi nào. Chắc sau hai chục năm sống mòn mỏi bợ đít mấy tay trưởng phòng, cuối cùng tôi cũng đã chạm giới hạn.

    Chưa kể còn cả một xập giấy tờ lão sếp để lên bàn tôi đầy hàm ý ngay trước giờ nghỉ trưa nữa chứ. Mãi mới gạ được Jenny đi ăn cùng mình một bữa. Bỏ ăn làm việc à? Thà chết còn hơn.

    Tôi tỉnh dậy trong một hành lang trắng toát.

    Tiểu ban nghênh đón bao gồm một con quỉ đánh bộ vét hàng hiệu cùng chiếc cà vạt đen nhánh. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

    "Reuben Godfrey?"

    "Vâng."

    "Bọn ta đã chuẩn bị cho ngươi căn phòng phù hợp. Theo ta."

    Tôi bám đuôi con quỉ đi dọc cái hành lang dài bất tận ấy. Một số phòng để hé cửa. Bên trong, tôi bắt gặp cảnh người bị gươm giáo đâm chọc, người bị quạ rỉa thịt sống, người bị lột da liên tục.

    Thú vị thật, không biết của mình sẽ ra sao nhỉ?

    Chúng tôi bước vào căn phòng gần cuối. Trông chẳng đặc biệt gì mấy. Trắng toát, to cỡ một văn phòng bình thường, giữa là một cái bàn.

    Con quỉ thả đánh sầm một chồng giấy cao ngất ngưởng lên bàn.

    "Ta muốn chỗ này được giải quyết xong hết trước thiên niên kỉ sau." Nó gằn giọng, "Và không nghỉ trưa gì hết!"
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  6. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Khi mới lên chín, tôi được gặp một nhà du hành thời gian.

    Đó chính là tôi.

    Cái anh "tôi lớn" dáng người cao dong dỏng, trông rất thư sinh, dễ mến. Anh bảo rằng lớn lên tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi chỉ việc là chính mình, đừng quan tâm những gì người khác nói. Nghe xong tôi như mở cờ trong bụng.

    Hôm nay là sinh nhật thứ mười của tôi. Đến dự tiệc có một ông lão. Mặc dù trông ông già lụ khụ, mặt đầy vẻ sầu thảm, có những nét vẫn gần như không đổi.

    Đó chính là "tôi."

    Ông "tôi già" vẫy tôi lại, hỏi rằng đây có phải lần đầu tôi gặp mình trong tương lai không. Tôi lắc đầu, và thế là mắt "tôi già" bắt đầu ngấn lệ.

    “Ông xin lỗi,” "Tôi già" sướt mướt nói. “Ông chậm chân quá rồi. Giờ chẳng thể thay đổi được gì nữa."

    Ông vừa nói vừa thò tay vào túi. Tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì họng súng của ông đã lạnh toát trên trán tôi. "Ông sẽ không để hai ta giết họ đâu. Đừng trách ông nhé.”

    Mặc dù tôi không biết mình sẽ làm gì, tôi chỉ muốn được ngàn lần xin lỗi vì đã thực hiện nó
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  7. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ầy, lâu quá rồi chưa update nhỉ? Truyện 11 và 12, "Phân Biệt Chủng Tộc" và "Robbie" đã chính thức ra lò, mời cả nhà đọc ạ ^^
     
  8. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Tổng đài: Alô, 9-1-1 đây. Xin hãy nêu trường hợp khẩn của mình.

    Đứa bé: Mẹ cháu đến rồi.

    Tổng đài: Thế tình huống khẩn là gì vậy cháu?

    Đứa bé: Bố cháu cũng đến rồi.

    Tổng đài: Cháu cần cô nói chuyện với họ không?

    Đứa bé: Không ạ. Cô giúp cháu bảo mấy người dưới đấy đừng giết nốt em cháu nữa.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  9. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Lòa sáng

    Đột nhiên, tôi bừng tỉnh. Thật là quái đản: Mọi thứ giác quan như đồng loạt bật dậy. Tôi nghe, ngửi, nhìn, nếm và cảm thấy đủ thứ.

    Nhưng vẫn có cái gì rất không ổn. Tôi thử động đậy tay chân, lắc lư cái đầu, không được. Tôi đang bị trói chặt. Sao mà thấy... khang khác.

    Đột nhiên tôi nhớ ra.

    Tôi đã chết.

    Tôi gặp tai nạn. Tôi đã chào vĩnh biệt mẹ ở viện xá. Một thoáng tỉnh táo cuối cùng. Khi ấy trời đương hè. Tôi liếc ra ngoài cửa sổ: mưa bão, gió rít đang giật đùng đùng. Không, không phải hè.

    Chuyện gì đây? Mình đang ở đâu? Có phải viện xá không?

    Tôi lại cọ quậy. Rõ ràng có thứ không ổn. Tôi không phải tôi. Có cái hương gì khiến mũi tôi rát bỏng còn mắt tôi nhức nhối dưới ánh đèn sáng rực. Bên ngoài ầm ầm tiếng sấm, khiến tai tôi ong hết cả lên. Không ổn thật rồi.

    Và còn cái tiếng cười đó.

    Một gương mặt khác đang dòm xuống mặt tôi. Nó trông hằn vẻ điên dại, nhợt nhạt như xác chết với nụ cười ngoác tận mang tai.

    "Thành công rồi!" Hắn nói, nét "người" trong mắt hắn lụi dần. "Tiến sĩ Frankenstein đã đánh bại tử thần!"
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  10. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
  11. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Hôm nào tôi cũng ra ngắm bức tường.

    Nó chia thành phố của tôi ra làm hai nửa, bên giàu bên khó. Đoán thử xem tôi ở bên nào?

    Ngày qua ngày, tôi chống chịu với cái dạ dày rỗng tuếch, lăn lộn vừa đủ để không chết đói, để không hóa điên, để nuôi giấc mơ một ngày kia sẽ vượt qua được bức tường đó.

    Cái nhà nước toàn trị này không tiếc một xu nào cho hệ thống phòng vệ: tháp canh, lính tuần, dây kẽm gai,... đến George Orwell có đội mồ dậy cũng chưa chắc đã không sốc.

    Nhưng đêm nay thì khác

    Có đứa trong khu đã cho tôi biết có phần tường gần chỗ nó ở có một chỗ rạn, rộng tầm nửa mét. Tôi có thể lèn vào đó và lách lên trên. Thật quá lí tưởng với một bộ xương di động.

    Hành trình đến với ấm no chẳng dễ dàng gì. Mới lên được nửa chừng, lưng áo với ống quần tôi đã nhoe nhoét toàn máu với da thịt. Mấy tiếng sau, thì mấy đầu ngón tay tê dại của tôi cuối cùng cũng chạm được đến mép tường. Thành công rồi! Tôi làm được rồi! Ăn mùng chưa kịp xong thì đột nhiên trên đầu tôi rọi sáng chói lòa. Lơ lửng phía trước là trực thăng chính phủ. Tôi đã bị phát hiện.

    Thế là tôi nhảy.

    Rắc!

    Cả thân người tôi giãy nảy lên khi tiếp đất. Thật đội ơn trời là gần tường có mấy cây đại thụ giúp giảm vận tốc rơi của tôi. Xương xẩu tôi có lẽ chẳng còn mấy cái lành lặn nhưng không sao, tôi đã qua được bức tường.

    Tôi nhìn quanh đám người đang tò mò đứng quanh. Mặt họ có một nét gì rất quen thuộc. Cái nét bần cùng, ốm đói chẳng khác tôi là bao.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  12. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    ...một hành lang tối thui, sâu hun hút với cái biển đề "Lối ra." Tuyệt vọng, hắn lê bước đi tiếp.

    Trên phần tường phía trước có một khoảng trống. Hắn có thể thấy vài vệt sáng lé loi từ đó lọt vào. Hắn chậm rãi vươn tay, mong ngóng được cảm nhận hơi mát dịu của làn gió thoáng qua hoặc hơi ấm của mặt trời nhảy nhót trên từng phân da một.

    Ngón tay hắn lại chạm phải miếng gương vỡ nát do chính hắn đấm vỡ. Ngón tay hắn trượt xuống, để lại đằng sau thêm một vệt máu đỏ tươi, lẫn vào trong vô vàn dấu máu khô khác.

    Hắn đã quá kiệt quệ, không còn khóc được nữa rồi. Cũng như những lần trước, hắn lại gồng người tiến lên. Bên phải hắn là một khúc quanh. Hắn quẹo vào đó. Trước mặt hắn chẳng có gì ngoài...
    -------------

    Nguồn: Bookism
     
  13. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Truyện tiếp theo, "Giống Y Chang," đã ra lò cả nhà nhé ^^
     
  14. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Hắn đến.

    Từ xưa lắm rồi, hắn đến cùng những món quà, cùng những tiếng cười.

    Chúng ta rộng tay chào đón hắn. Chúng ta tôn thờ hắn. Từ cái ngày hắn xuống hạ giới, hắn đã trở thành một phần cố hữu trong đời sống của ta.

    Ôi, nào có thiếu gì dấu hiệu đâu? Hắn diện bộ đồ đỏ thẫm màu máu, luôn được hộ tống bởi lũ thú mang sừng đầy dữ tợn. Rồi còn điều này nữa: hắn bất tử.

    Có thể ta nghĩ hắn là Chúa. Có thể ta không dám đối diện sự thật. Dẫu lí do có là gì, kết cục vẫn như nhau. Lòng tham khiến ta đón nhận những món quà của hắn. Ta đòi nhiều hơn, hắn tặng nhiều hơn. Cứ thế. Mấy ngàn năm rồi.

    Nhưng tất nhiên, ở đời đâu thứ gì miễn phí mãi được. Một đêm nọ, hắn muốn hoàn lãi. Các món quà của hắn phản lại ta. Thương vong, chết chóc lên đến hàng tỉ. Nền văn minh nhân loại sụp đổ hoàn toàn. Những người sống sót bị ép vào các trại chế tạo quà cho hắn.

    Hỡi bất cứ giống loài nào nhận được bức thông điệp này, xin hãy coi chừng. Chúng tôi không phải chủng tộc đầu tiên, mà cũng chẳng phải những kẻ cuối cùng.

    Tôi chắc không còn bao lâu nữa. Hắn biết tất cả. Tôi vẫn còn một điều cần phải nói. Con quái vật này có tên. Cái tên ấy không mấy ai dám xướng. Hắn tự xưng… hắn tự xưng là Santa Claus.
    -------------

    Nguồn: Bookism
     
  15. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Tích tắc tíc tắc

    Nó chỉ còn nghe được độc có âm thanh đó. Suốt 12 năm sống trên đời, giờ cũng đến ngày này. Đây là vì quốc gia. Một người vì mọi người. Người ta đã nói với thằng bé như vậy. Họ tốt với nó lắm.

    Giờ đầu nó chỉ văng vẳng cái tiếng kia, ồn hơn tiếng rì rầm của thành phố, ầm hơn tiếng người nói chuyện, ồn hơn dòng tư duy của nó.

    Tích tắc tíc tắc

    Nó bước vào quán cà phê huyên náo gần đó

    Tích tắc tíc tắc

    Tất cả quay lại nhìn nó. Một số người mắt mở to, lờ mờ nhận ra gương mặt kia.

    Tích tắc tíc tắc

    “Thằng bé mất tích đấy!” Họ ồ lên, “Vừa được đưa tin xong!”

    Tích tắc tíc tắc

    Nó dang tay ra, đón lấy dòng người đang bổ về phía mình.

    Tích tắc tíc tắc

    Chiếc áo khoác dày trên người nó banh ra, để lộ món quà buộc trên ngực.

    Tích tắc tíc tắc

    Đến lúc rồi.

    Tích tắc tíc tắc

    Chẳng mấy nữa thôi.

    Tích tắc tíc tắc

    Bùm!
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  16. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Xe ngừng…

    - Mận ngọt đây!...
    - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
    - Dạ 2000.
    - Hổng có tiền lẻ!
    - Để con đổi cho!

    Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…

    - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
    - Ai mà tin cái lũ đó chứ!
    - Bà tin người quá!...

    Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:

    - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  17. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Tích, tích, tích

    Kim đồng hồ đã chỉ 12:01. 20 phút rồi. Chả hiểu trên kia thế nào rồi nhỉ? Mấy tiếng cót két trên gác đang thưa dần, hay bố thấy hắn rồi? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì? Bố bảo ngồi yên thì cứ ngồi yên thôi. Bố khỏe lắm, chả có gì phải lo cả. Tên trộm trên gác sắp được ăn một trận ra trò rồi đây.

    Im lặng thật đấ... Cái tiếng gì uỳnh uỵch trên kia thế nhỉ? Nghe như ai vừa đánh rơi cái gì ấy. Có vẻ nặng, lại còn mềm nữa. Nghe nó... ươn ướt... Mà có phải hồi nãy có tiếng bố kêu không nhỉ?
    -------------

    Nguồn: Bookism
     
  18. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ai cũng có số. Lơ lửng trên đầu mỗi người, cách chỉ vài phân thôi là một chuỗi dãy số chạy dần về không. Đó là phần đời còn lại của ta, chính xác đến từng giây. Nó vẫn ở đó, mặc dù không ai thấy được.

    Ngoài tôi.

    Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại thấy đời mình co ngắn lại, hòa nhịp với tiếng tích tắc của đồng hồ.
    ----------------------------------
    Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị trói banh ra trên bàn. Dây trói rất khỏe, vùng mấy cũng không thể thoát ra được. Bên phải tôi là một cái bàn nhỏ hơn với đủ thứ đồ nghề, sắc cùn đủ cả. Đối diện tôi là một cái máy quay. Đốm đỏ trên thân máy đang nhấp nháy. Cạnh đó là một tay mặc đồ bảo hộ lao động.

    Thấy tôi đã tỉnh, hắn toét miệng ra cười. Hắn bước đến chiếc bàn cạnh tôi, đắn đo một hồi. Cuối cùng hắn rút lên một cái kìm ngoại cỡ.

    “Có gì cần trăng trối không?” Hắn hỏi.

    Nghĩ một lúc, tôi quyết định hỏi hắn hôm nay ngày bao nhiêu. Trông hắn rõ là bất ngờ, nhưng vẫn đồng tình.

    “Hôm nay là thứ năm, 20/2. Còn muốn nói gì không?”

    Tôi nín thinh, ngửa cổ ra sau và thở dài. Cái tuần cuối cùng này sẽ dài lắm đây.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  19. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Định luật 1: Rô-bốt không được phép làm hại con người hoặc thấy người bị hại mà không ra tay cứu giúp.

    Thế nhưng rô-bốt MA-2 vẫn nhẫn tâm bỏ mặc một người giữa trận bão tuyết đầy kinh hoàng trên một hành tinh xa lạ. Chuyện gì đã xảy đến với nó?

    Cùng khởi động chuỗi truyện về bộ đôi Powell và Donovan, hai chàng nhân viên lon ton tại Tập đoàn Người Máy Mỹ bằng một mẩu truyện nhỏ gọn chưa tới chục trang mang tên "Định Luật Một" nhé cả nhà ^^
     
  20. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Gió tạt rát mặt, John đang phóng đi một cách điên cuồng với vận tốc 100km/h. Mưa tầm tã, một nụ cười nở trên môi, lần đầu tiên anh cảm thấy đời đẹp đến thế dù bầu trời đang căng trên một tấm vải màu xám xịt. Thanh thản, vô lo vô nghĩ, hòa mình vào với niềm đam mê tốc độ.

    John, John...

    Hình như có tiếng gì đó, ý nghĩ thật khôi hài khi đồng hồ tốc độ chỉ số 120. Đường vắng tanh.

    Bố John...

    Lại một tiếng gọi, âm thanh nghe thật thân thuộc, anh muốn dừng lại nhưng tay lại càng xiết chặt côn.

    Một tiếng "Bíp..." kéo dài rồi tiếp đó là sự tĩnh lặng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ánh chớp lóe lên, đôi mắt John bắt gặp hình ảnh một chiếc bia mộ:" Ở đây an nghỉ John Kurty, người chồng tận tụy, người cha vĩ đại". Một bóng hình nhỏ bé cô đơn đứng trước mộ, người run lên vì lạnh.

    Trong John như có cái gì đó đang vỡ ra, chiếc xe vẫn gầm rú lao nhanh với vận tốc 150km/h.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     

Chia sẻ trang này