Tôi là một con người lí trí. Mọi sự vật trên đời đều có thể được giải thích bằng những suy luận khoa học và lô gic. Những hiện tượng siêu nhiên mà con người sợ hãi chẳng qua chỉ là những bí ẩn chờ đợi khoa học khám phá. Tất cả vẫn quay đều cho đến đầu tuần trước, một tai nạn xảy ra. Cả tòa nhà sụp đổ trong khoảnh khắc và tôi bị đè dưới đống đổ nát. Tôi suy nghĩ về tình hình hiện tại: cái chân bị kẹt dưới hàng đống đất đá, công tác cứu hộ chậm trễ, không thức ăn, không nước uống, nguồn oxi đang cạn dần, cơ hội sống sót là 0%. Vì tôi là một con người lí trí, tôi không để nỗi sợ hãi lấn át lâu. Không! Tôi không sợ hãi, tôi tuyệt vọng. Một giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai tôi:"Đừng bỏ cuộc". Mắt tôi nhòa đi bởi ánh hào quang, một tồn tại siêu hình và siêu nhiên. Tôi đã được cứu sống và quan trọng hơn tất cả, TÔI ĐÃ TIN! Giờ đây tôi đang đứng ở một sân ga đông đúc, xung quanh là những con quỷ đáng ghê tởm khoác trên mình khuôn mặt thánh thiện. Sờ tay vào túi, hơi lạnh từ khẩu súng lục tỏa ra giúp tôi lấy lại bình tĩnh. TÔI TIN! TÔI TIN LÀ CÓ MỘT THIÊN THẦN ĐẬU TRÊN VAI TÔI. ------------- Nguồn: Bookism
Tiếng nhạc xập xình, nó đang bay theo những vũ điệu. Thật thoải mái, kì thi đã qua, kì nghỉ mới bắt đầu, còn chần chờ gì mà không lao mình vào những cuộc vui. 1 giờ trôi qua, cả két ken đã bay vèo. 3 giờ trôi qua, mấy chai whisky gần cạn veo, cuộc vui chưa hề có dấu hiệu dừng lại. ... Đã bao lâu rồi nhỉ, nó chẳng còn khái niệm nữa, thậm chí cái thứ nó đang nhai trong mồm là gì nó cũng chả quan tâm. Cứ vui và cứ say đã, bỗng mắt nó bắt gặp vật gì quen quen trên tường, tròn tròn... Mặt nó xanh lét như tàu lá chuối, nôn thốc nôn tháo, nó đổ gục xuống như thân cây đổ, chiếc điện thoại từ trong túi lăn ra:" Mẹ: 7 cuộc gọi nhỡ." ------------- Nguồn: Bookism
Một buổi sáng, có người đàn ông gặp Thần Chết trong thành phố. Ông ta hỏi Thần Chết: “Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?” “Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này.” Thần Chết đáp “Trời đất ơi!” Người kia thốt lên. “Ta cũng chẳng vui vẻ gì hơn ngươi đâu,” Thần Chết thở dài, "Nhưng lệnh đã ra, không làm sao được?” Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của Thần Chết. Hôm sau, người đàn ông kia lại một lần nữa giáp mặt Thần Chết. Ông ta hỏi: “Ngài nói với tôi là lấy đi sinh mạng của 100 người, vậy sao hôm qua lại có tới 1000 người qua đời?” “Ta nói là làm,” Thần Chết đáp, “Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại.” ------------- Nguồn: Bookism
Tôi rất kị đi khám răng, đặc biệt là ở một đất nước kém phát triển thế này. Ai mà biết ba cái thứ đồ đám "nha sĩ" ấy tống vào mồm mình đã chui qua những đâu? Nhưng mà thật tình, sắp tới phải đi kí hợp đồng, mà má phải có cái răng buốt không chịu nổi. Thế này thì làm ăn được gì? Đành nhắm mắt đưa chân thôi. Cũng không đến nỗi tệ. Tay nha sĩ làm êm ru, chả đau đớn gì cả. Bực mình một điều là suốt buổi hắn mở tivi nghe toàn chính trị, lại còn cứ lẩm bẩm đả kích chính quyền nữa chứ. Lúc tiễn tôi về, hắn có dặn rằng cái răng mới sẽ nhức trong mấy ngày đầu, nên làm chút rượu mạnh cho đỡ. Hắn tặng tôi một nụ cười tinh quái và cái nháy mắt đầy ẩn ý. Chắc hắn nghĩ tạo cho tôi cớ uống rượu thả phanh là điều gì đó đáng tưởng thưởng lắm. ... Ngồi trên khoang hạng nhất, tôi mơn man nghĩ về bản hợp đồng vừa kí. Quả này lên phó chắc rồi. Đang lâng lâng thì đột nhiên cái răng lại buốt. Nhớ lời tay nha sĩ, tôi làm một hớp Johnny đá. Quái, sao uống rồi cái răng chết tiệt vẫn không đ..." BÙM! . . . Ngày 8/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các nước trong khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực xác định vị trí chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trên Biển Đông đã không loại trừ khả năng đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố trên máy bay khiến nó bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar... -------------- Nguồn: Bookism
"Powell Và Donovan" như một lời đảm bảo chất lượng tới các bạn - - - Updated - - - "Đảm Bảo Hài Lòng" như một lời đảm bảo chất lượng tới các bạn
"Ba ơi, con sợ." Tôi kéo đầu thằng bé về phía ngực mình. Lũ thây ma đã dồn được bọn tôi vào khu ngõ cụt. Tổng thảy ba chục con, đến lúc mấy con chậm chân nhập hội chắc ít nhất sẽ phải bốn chục. Tôi kiểm tra lại súng. Một viên. "Đừng lo, Daniel. Mình tiếp tục 'chơi bẩn' nhé? Chỉ như lần trước thôi." Thằng bé can đảm lắm. Từ hồi chúng mới đội mồ dậy đến giờ chưa thấy nó kêu ca nửa lời. Đói nó không kêu, mệt nó không kêu, thậm chí lúc mẹ nó bị đám tởm lợm kia... Thôi, không nên nghĩ nhiều. Tôi ôm chặt thằng bé lần cuối và đặt họng súng vào thái dương nó. . . . Tôi lẻn ra sau lưng bầy xác thối ấy trong lúc chúng còn đang bận rộn. Vì trước mặt là thịt thơm nên chẳng con nào buồn chú ý đến tôi hết. Dù có là ba hay bốn chục thì cũng phải ít nhất năm phút nữa chúng mới xong xuôi. Tôi đã bảo là tôi sẽ 'chơi bẩn' mà. Chỉ như lần trước thôi. ------------- Nguồn: Bookism
Beethoven bị điếc vẫn cho ra đời những bản nhạc bất hủ. Mozart rực sáng khi còn ở lứa tuổi thiếu niên. Ta kính trọng họ, và ta mong ước được như họ. "Đã là nam nhi trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" ... "...Jonathann Krieg đang được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc. Những bản nhạc phá cách đặc biệt , bắt đầu từ những nốt cao vút rồi giáng xuống những nốt thấp dần, sự chuyển tông từ cực xuống "vực", với những quãng nghỉ, ngắt đặc biệt...." "Thưa ngài John, với tư cách là một trong những nhà phê bình âm nhạc xuất sắc nhất, ngài có nhận xét gì về Jonathann Krieg ?" "Tuổi đời anh ta phải chạy hụt hơi mới bắt kịp được tài năng. Tôi cũng như bao người yêu nhạc trên thế giới này tin rằng Krieg sẽ là một huyền thoại mới, anh ta đã thật sự thay đổi bộ mặt của nền âm nhạc đương đại, đưa vào một luồng gió mới, một trường phái âm nhạc mới..." Ta mỉm cười thích thú, có ai ngờ tiếng thét báo tử cũng có thể dễ đi vào lòng người đến vậy. ------------- Nguồn: Bookism
Ngày xửa ngày xưa, có một con chó nọ, vì sống mãi nơi đồng quê nên một hôm cảm thấy chán và mơ ước được bay về thành phố giải trí. Nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về ước mơ. Hai con vịt trời đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn cột hai đầu vào cổ hai con vịt, rồi nó ngậm ở giữa sợi dây. Hai con vịt trời sẽ bay về thành phố và như thế nó cũng được bay luôn trên không về thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyện phiêu lưu. Nhưng khi đang bay thì có một con chó khác từ dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi đầy khâm phục: - Thật kì tài! Đây là sáng kiến của ai trong ba vị? Ngeh vậy, đột nhiên chó ta nổi máu hám dang. Nó vội vàng mở miệng nói to: - Của chính tôi chứ ai. Nhưng nói chưa hết câu thì nó đã rơi xuống đất. Nó quên mất không ngậm sợi dây. ------------- Nguồn: Bookism
Thang máy dừng ở tầng 13. Mỗi tội tòa nhà này chỉ có 12 tầng. Tất nhiên, cứ 10 năm một lần, thang này lại leo lên tầng 13, mỗi khi đến ngày 30/02. Cửa thang mở ra. Cả tầng trông mờ mờ dưới ánh đèn nê-ông nhấp nháy, trống huơ trống hoác. Vẫn như xưa thôi. Trong thang máy có sáu người tất cả. Tôi nín thở, đảo mắt nhìn. ba người khác cũng có thái độ tương tự. Họ cũng từng kinh qua vụ này rồi đây. Tất cả đều tái mét. Bọn tôi vẫn nhớ mà. Cánh cửa sẽ không đóng lại cho đến khi có ít nhất một người tự giác bước ra. Và để cửa mở tênh hênh thế này mãi không phải ý hay đâu, vì không sớm thì muộn chúng sẽ đến. Hai tay thanh niên thò đầu ra ngó quanh quất, ngập ngừng ướm hỏi, "Xin chào? Có ai ở đây không?" Một người quay lại nhìn tôi. Tôi nhún vai. Họ chui ra khỏi thang máy nhìn ngó xung quanh. Lạ thật đấy, chẳng hiểu sao chưa từng có ai quay đầu lại nhìn hay tỏ thái độ phản ứng gì với tiếng cửa thang máy đóng lại. Không người nào biết lí do. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ phảt hiện ra thôi. Đấy là nếu có người quay lại được. ------------- Nguồn: Bookism
Ta căm ghét cái thế giới này! Ta sinh ra không cha không mẹ, ta lớn lên trong nghèo khó và cơ cực, trời sinh ra ta với một khuôn mặt dị hình dị dạng, ta trải qua một thời thơ ấu cô đơn, không có ai làm bạn. Ta bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ, bị khinh thường, ta chỉ muốn chết, ta chỉ muốn được giải thoát, nhiều đêm ta đã tiến gần lắm với ước nguyện đó rồi, nhưng ta kiềm chế được, ta phải trả thù chứ! Phải!, ta không thể chết được, chưa thể chết được. ... "Nhà khoa học Ivan Jokovich là một tấm gương vô tiền khoáng hậu về nghị lực vượt khó và là biểu tượng của trí thông minh. Với phát minh "Suối nguồn Tươi Trẻ", ông đã đánh đổ những rào chắn tự nhiên, chinh phục được thử thách khó khăn nhất: Cái chết. Mấy ai có thể nghĩ rằng chỉ với một viên thuốc bé tí hon này 2 lần mỗi tháng, bạn có thể yên tâm rằng tên của mình đã được gạch khỏi 'sổ sinh tử'...Không một hình thức khen thưởng hay tôn vinh nào có thể dùng để vinh danh được ông nữa. Nhiều người trên thế giới đã bắt đầu coi ông là một vị thánh của thời hiện đại, Thánh Ivan Jokovich!..." Cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành được ý nguyện của mình rồi, ta mỉm cười với cái ý nghĩ ta sẽ có cả một nghĩa trang chỉ cho riêng mình, trên bia mộ ta sẽ khắc gì nhỉ? À, cái này hợp đây: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." ------------- Nguồn: Bookism
Một hôm có cậu học trò đến hỏi Socrates về bí mật của thành công. Socrates bảo cậu ta hôm sau ra bờ sông gặp mình. Sáng hôm sau, hai người lại tái ngộ Socrates mời cậu học trò cùng mình lội qua sông. Cậu học trò lấy làm ngạc nhiện lắm nhưng vẫn tuân lời. Khi lội đến đoạn nước ngập ngang ngực, Socrates đột nhiên tóm đầu cậu học trò dìm xuống. Cậu ta hoảng loạn quơ quào tìm cách thoát ra, nhưng Socrates giữ tay rất chắc. Mãi một lúc sau khi cậu học trò có vẻ đuối dần, Socrates mới buông tay. Vùng lên khỏi mặt nước, cậu học trò sặc sụa ho khạc và thở hổn hển. Socrates hỏi, "Lúc còn dưới đó con muốn gì nhất?" Cậu học trò đáp, "Thưa thầy, không khí ạ." Socrates liền nói, "Đó chính là bí mật dẫn đến thành công. Khi con khao khát thứ gì như không khí, con sẽ thành công. Chỉ đơn giản có vậy thôi." ------------- Nguồn: Bookism
30/03/2014 -9:31 sáng: Đối tượng 112 nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước. -12:13 chiều: Kiểm tra. Không quan sát thấy bất cứ khả năng nào được nâng cao. Tình trạng sức khỏe: ổn. -3:07 chiều: Đối tượng nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước. *** 31/03/2014 -9:30 sáng: Đối tượng 112 nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước và aspirin. -12:15 chiều: Kiểm tra. Quan sát thấy một số khả năng được nâng cao, đặc biệt về toán học. Tình trạng sức khỏe: ổn. Đối tượng nói bị đau đầu. Hình chụp CT cho thấy hiệu suất hoặt động não bộ gia tăng, không có gì đáng ngại. -3:07 chiều: Đối tượng nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước. *** 01/04/2014 -3:14 sáng: Tử vong: máu tụ dưới màng cứng. -10:11 sáng: Đối tượng 113 nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước. -12:13 chiều: Kiểm tra. Không quan sát thấy bất cứ khả năng nào được nâng cao. Tình trạng sức khỏe: ổn. -3:07 chiều: Đối tượng nuốt một (1) viên nhộng T-12401, uống kèm nước. ------------- Nguồn: Bookism
Tôi chẳng ưa gì chuyện để người ta lôi cậu em trai Charlie của mình đi. Bố mẹ tôi nhiều lần đã cố giải thích cho tôi về tình trạng sức khỏe tồi tệ của em, rằng tôi may mắn đến nhường nào khi có một bộ óc khỏe mạnh. Cứ mỗi khi tôi phàn nàn về việc tôi buồn chán thế nào khi có một thằng em trai mà không được chơi cùng, tôi lại phải nghe bố mẹ tôi ngâm đi ngâm lại rằng nỗi buồn của tôi chẳng là gì so với Charlie, rằng hãy nghĩ về tình cảnh bị giam giữ giữa 4 bức tường của em nó. Mỗi lần tôi cầu xin mọi người cho Charlie một "cơ hội cuối", nó lại được về nhà vài ngày, rồi những sự kiện xảy ra. Con mèo hàng xóm bị phát hiện móc mất mắt và nằm còng queo trong hòm đồ chơi của nó, dao cạo của bố thì được cắm thẳng vào máng trượt công viên, vitamin của mẹ thì bị thay thế bởi thuốc xổ... Vậy là thời gian về nhà của nó ít dần, lần sau ngắn ngày hơn lần trước. Cha mẹ tôi vẫn không từ bỏ hi vọng, họ thuyết phục tôi cũng như bản thân rằng khó bảo là điểm chung của mọi trẻ em, đó là một hiện tượng đáng mừng cho thấy Charlie có dấu hiệu phục hồi, nó sẽ hòa nhập cộng đồng sớm thôi. Dù gì thì gì, tôi vẫn ghét cay ghét đắng khi Charlie bị lôi đi, vắng nó tôi lại phải giả vờ là "trẻ ngoan." ------------- Nguồn: Bookism
Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua làm ăn bi bét, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Người đánh cá vội nói: “Thưa đức ngài, tôi cũng đã từng kinh qua võ đạo và sư phụ tôi khuyên không nên rút gươm khi đang tức giận." Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Nhà ngươi có một vị sư phụ rất tinh anh. Được lắm, ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ, Đến lúc đó, chỉ thiếu một xu thôi ta cũng sẽ giết ngươi.” Đến khuya vị samurai kia mới về tới nhà. Ông nhẹ nhàng đi vào vì không muốn đánh thức vợ. Vào trong phòng ngủ, ông ta đứng sững như trời trồng khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Cơn ghen nổi lên, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “...không nên rút gươm khi đang tức giận.” Vị samurai ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Hoá ra đó chính là mẹ ông. Ông quát: “Chuyện này là sao? Suýt nữa ta đã giết cả hai người rồi!” Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng nằm trên giường để doạ chúng.” Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. Ông nói giọng hồ hời. “Bẩm ngài, hôm nay tôi đến để trả nợ. Năm qua sóng yên bể lặng, tôm cá đầy thuyền, lãi to lắm thưa ngài.” Vị samurai đáp, “Ngươi mang tiền về đi. Nợ ta ngươi đã thanh toán từ lâu rồi.” ------------- Nguồn: Bookism