Tạm xóa để edit vài thứ, hôm qua xỉn quắc cần câu, chẳng biết mình viết cái vẹo gì nữa. Chân thành cáo lỗi những ai đã lỡ đọc chương 8 nhé :(.
Chương 8 [SPOIL] “Hôm nay anh rãnh không?” Đang ngồi ngoài hàng net xem phim trên mạng, đột nhiên Hoài An gọi cho tôi. Tiện thể khoe luôn, chiếc điện thoại Nokia mới này tôi vừa mua lại từ tay gã chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại đầu ngõ, tuy mang dáng dấp khá giống cục gạch nhưng lại chứa đựng đầy đủ các chức năng như nghe, gọi và cả chọi. Nhờ có nó mà tôi và Hoài An đã sớm cải thiện lại tình hình và mối quan hệ từ vụ hôm trước. Có đêm hai đứa còn nhắn tin cho nhau đến tận ba bốn giờ sáng nữa cơ. “Có gì không?” “Bảy giờ có mặt ở nhà tôi nhé, đến lấy thẻ chứng nhận đặc vụ 2 sao.” Giờ mới chịu phát cho mình, cái tổ chức này chỉ tắc trách mỗi công đoạn phát thưởng thôi nhỉ? “Okay~” Cúp điện thoại, tôi ra tính tiền rồi chạy vội về nhà nấu cơm. Dạo này tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà với ông bà ngoại, cứ dối qua loa theo kiểu ‘con ăn ở chỗ làm rồi’ chứ thực ra thì toàn ra ngoài hàng quán hú hí với Hoài An. Đi ăn với gái tất nhiên phải sướng hơn rồi, may mà dạo này tiền bạc rủng rỉnh chứ không để cô ấy trả mãi cũng kỳ. Cái tính tôi rất cố chấp, thà rằng chịu đói chứ không bao giờ để người khác đứng ra thanh toán, đặc biệt là con gái, trừ khi lâm vào những tình huống đặc thù khó xử thôi. Như lần trước để Hoài An trả cho cũng chỉ vì trong lòng tôi nghĩ rằng cô ta nợ tôi một lời giải thích. Sáu giờ rưỡi, tôi đã có mặt tại khu chung cư của Hoài An, tranh thủ kéo một điếu thuốc cho khuây khỏa tinh thần, lại nhai thêm vài viên kẹo thơm. Hôm nay tôi đặc biệt diện đồ đẹp, là quần jean và áo sơ mi đen, dạo này dư dả một chút nên tranh thủ tân trang lại vẻ ngoài của mình, thoạt nhìn cũng không tệ chút nào, rất có khí thế của mấy tay diễn viên điện ảnh. Nhưng đổi lại chính là vô số những lời cằn nhằn đầy tính răn dạy của ông bà ngoại, nào là ‘mày nên dành tiền để lo cho sự nghiệp’ hay đại loại như ‘còn trẻ đừng nên tiêu pha quá độ, phải tích vốn đầy một tí đặng sau này còn lấy vợ’. Nhưng ông bà nào biết thằng cháu của hai người chỉ cần ngồi vào chiếu bạc là hốt khẳm, có những hôm ăn quá tay còn bị đám giang hồ hỏi thăm, may mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một thân công phu thứ thiệt, đánh cho cả đám sợ vãi ra quần. Giờ thì khỏe rồi, cái danh ‘Toàn Thần Tài’ đã sớm vang dội trong giới. Bất kể đánh bài hay đánh lộn đều khỏe như vâm, cứ cái đà này mà truyền đến tai ông ngoại thì tôi không nhừ đòn mới lạ. “Chào người đẹp!” Tôi mở cửa tiến vào trong, cất tiếng chào bằng một câu rất quen thuộc, rất mô-tuýp và cực kỳ hiệu quả. Con gái ai chẳng muốn được khen? Đã thế lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà tặng cho vừa lòng em. Có mùi bếp núc? Hoài An đang nấu đồ ăn? Hôm nay có lộc ăn rồi. Sẵn kể luôn, trình nấu nướng của Hoài An cực cao, thậm chí có thể sánh với bà ngoại của tôi và tất nhiên là vượt xa tôi rồi. “Đến rồi thì phụ một tay đi.” Giọng của Hoài An vang lên, thế là tôi buộc phải trở thành phụ bếp bất đắc dĩ. Mất gần nửa giờ đồng hồ mới xong toàn bộ, vừa dọn thức ăn lên xong thì chuông cửa vang ngay. Hoài An lật đật chạy vào trong thay đồ vì đang vận một bộ cánh thật mát mẻ, đơn giản với áo thun và quần jean ngắn, tôi nhìn mãi cũng quen, tuy không còn rạo rực như lúc ban đầu nữa nhưng tạm có thể coi như rửa mắt mỗi ngày cũng tốt. Là một ông lão, trạc cỡ ông ngoại tôi, có hơi thấp con và chỉ tầm 1m6, râu tóc trắng bạc nhìn phúc hậu vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của ông ta tôi lại có cảm giác như bản thân mình đang khỏa thân vậy. Sáng quắc như ưng, rất trong và đầy chất trẻ. Đó là tất cả cảm nhận của tôi dành riêng cho đôi mắt ấy. “Chào…” “Vào nhà rồi nói.” Ông lão nhìn tôi cười hòa ái rồi tự tiện đi vào như chủ nhà, còn tôi thì cảm giác như mình mới là khách thì phải. Bất quá, cả tôi và ông ta đều là khách đấy thôi. “Ông đây là…” Hoài An ra đến ngoài thì liền dùng [Liên Lạc] hỏi tôi. “Không phải cấp trên đấy chứ?” “Tầm bậy, cô Lan đặc vụ 3 sao mới là người phụ trách việc phát thẻ. Còn ông này là ai?” “Chẳng lẽ?” Tôi và Hoài An đồng loạt giật mình, cô ấy không thèm nói lấy nửa lời, trực tiếp chạy đến bên tủ đồ móc ra một khẩu súng lục nòng sáu viên. Tôi phản ứng cũng không chậm, lặp tức rút từ bên hông ra hai khẩu vốn là chiến lợi phẩm tịch thu được từ cái thằng cha đã khuất hôm trước. Thế nhưng… lúc này, trước mắt chúng tôi không hề có ai cả. Cảm giác như ông ta chưa bao giờ tồn tại vậy, và nhân vật đấy đơn thuần chỉ là sự tưởng tượng của tôi và Hoài An. Vội vàng kiểm tra lại kỹ năng [Dejavu], nhưng nó vẫn chưa hề kích hoạt? Đây không phải là mơ, cũng chẳng phải điềm báo. “Phản ứng rất tốt.” Giọng nói của ông lão đó một lần nữa vang lên, nhưng nhìn khắp phòng khách cũng chẳng thấy chủ nhân giọng nói đó đâu cả. “Trong bếp.” Tôi và Hoài An liền chạy vào trong bếp thì thấy ông ta đang ung dung dùng bữa. “Hai đứa vào cùng ăn đi.” “Cái thằng già này, giả thần giả quỷ, để tôi cho ông biết… tay…” Thầm nghĩ nên rút súng ra bắn dọa ông ta một chút, nhưng khi nhìn lại thì đã chẳng thấy hai khẩu súng của mình đâu nữa rồi, mới nãy còn cầm trên tay mà? Hoài An cũng thế, cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, cả hai như vừa trông thấy người ngoài hành tinh vậy. Bởi vì… ba khẩu súng của chúng tôi hiện đang nằm trên bàn ăn. … “Thẻ của cậu đây.” Hớp ngụm trà cho ấm họng, ông lão đó ném cho tôi một cuốn sổ màu đen trông như passport. Trần Tài Phú, nghe tên là đã thấy giàu rồi. Ông Phú chính xác cũng là người của FKs, nhưng không ngờ lại là nhân viên cao tầng, tướng 5 sao hẳn hoi đấy nhé. Ngay cả Hoài An cũng không hề biết rằng hôm nay sẽ có nhân vật cấp bậc thế này đến thăm, lúc ông Phú bộc lộ thân phận, cái mặt của Hoài An cứ nghệch ra trông đáng yêu vô cùng. Tôi thì có vẻ bình thản hơn một chút, chắc tại với tôi mấy cái thứ bậc trong tổ chức cũng chẳng quan tâm cho lắm. Ông Phú thoạt nhìn chẳng khác với ông ngoại tôi là bao, cần gì phải khúm núm vậy chứ? Cái cô nàng Hoài An này cũng thật là dở hơi. “Cô này, 8 điểm. Cậu, 10 điểm.” Điểm gì? “Trận hôm bữa đánh rất hay, nhưng tiếc là tôi chỉ có khả năng khen thưởng về mặt tinh thần thôi.” Chắc ý ông ta là trận phản kích hôm nọ, nhưng sao tổ chức lại biết về chuyện đó? Hôm ấy tôi dùng điểm nhân quả dàn xếp một vụ tai nạn, tuy người ngoài nhìn vào chỉ cho là tình cờ nhưng rõ ràng đấy là do tôi giết người có mục đích. Không lẽ ông ta đến đây bắt mình? “Không cần phải dấu diếm, tổ chức tự nhiên có thủ đoạn riêng. Hôm nọ đúng ra hai cô cậu sẽ được tôi ra tay cứu thoát, nhưng không nghĩ đòn trả đũa lại đẹp như vậy. Giết tốt lắm.” Ông Phú vỗ vai tôi, khen vài câu thật tâm khiến cảm tình của tôi với ông ta tăng lên nhiều lắm. “Ngài… ngài thật là tướng 5 sao?” Hoài An lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ cung kính hỏi nhỏ. Ông Phú liền vạch áo khoác ra, chỉ thấy trên ngực gắn một cái quân hàm hình hai mặt trăng khuyết bằng bạc chồng lên nhau trông cực kỳ chói mắt. Tướng 4 sao mang quân hàm hình mặt trăng khuyết, mỗi lần tăng một cấp thì lại chồng thêm một cái. Tướng 7 sao trở lên thì sở hữu quân hàm mặt trời. Mấy cái này là do Hoài An phổ cập riêng cho tôi. “Không giả được đâu, lần này ông cố ý cướp công tác của người khác chủ yếu là để gặp mặt hai đứa thôi.” “Gặp tụi cháu? Để làm gì?” Tôi nghe vậy thì đánh tiếng hỏi dò. “Cháu tên Toàn đúng không? Lần trước cháu giết rất đẹp, nhưng tầm ảnh hưởng của vụ đó cũng không nhỏ chút nào. Mấy lão bên trên vẫn đang tranh cãi về nó đấy.” Ông Phú cười nhẹ rồi lại nói. “Hiện đám bọn họ đang chia làm hai phe. Một phe ủng hộ chính sách bạo lực, hễ gặp bọn chúng là giết. Phe kia thì lại yêu cầu một chính sách nhân đạo thỏa đáng, tốt nhất là nên bắt giữ lại rồi từ từ mới thảo luận và đưa ra hình thức xử lý.” “Họ có nhắc tới cháu chứ?” “Đầu óc nhanh nhẹn nhỉ, tất nhiên là có. Phe cực đoan thì rất ủng hộ cháu, còn phe kia thì lại đòi phạt nặng để làm gương.” Cái *éo gì thế này? Sao lại có vụ phạt ở đây? “Tình hình phức tạp lắm, hiện tại hội chủ đương nhiệm của phân bộ Việt Nam chúng ta đã được tổng bộ ở Canada mời sang gia nhập hội đồng cao cấp nên buộc phải xuống đài. Chiếc ghế hội trưởng trong vòng nửa năm tới sẽ không còn ai ngồi cả, mấy lão trên kia giờ đang đấu đá lẫn nhau xem ai sẽ đủ tư cách ngồi vào.” “Việc đó thì liên quan gì đến vụ của cháu chứ?” “Phe ôn hòa ủng hộ một nhân vật đặc biệt, mà người này lại cho rằng cháu làm vậy là ảnh hưởng đến uy tín của phân bộ chúng ta. Tất cả cũng tại phe cực đoan lên tiếng ủng hộ cháu trước. Nói trắng ra, cháu đơn giản chỉ là mồi lửa để cho bọn họ phát động công kích lẫn nhau mà thôi.” “Là ai?” “Đừng bận tâm, họ làm gì mặc họ. Trước mắt cứ tạm vậy đã, nhưng ta khuyên cháu tốt nhất nên thu thập thật nhiều điểm nhân quả đi, ráng làm sao trước tết nguyên đán năm nay có thể trở thành đặc vụ 3 sao thì càng tốt. Một khi đã trở thành đặc vụ 3 sao thì mọi chuyện liên quan đến cháu đều phải qua sự xét duyệt của tổng bộ mới có quyền xử lý, nói cách khác, chỉ cần tăng lên 3 sao thì cháu sẽ không bao giờ sợ bản thân mình bị ‘tiền trảm hậu tấu’ nữa.” Nói nghe như phim kiếm hiệp vậy, đã tai thật. “Theo mấy đứa thì… điểm nhân quả là gì?” Tôi và Hoài An bị hỏi thình lình thì đơ mặt ra, chẳng biết phải trả lời thế nào. “Ông cũng không biết.” Vậy hỏi làm quái gì? Ông không biết chẳng lẽ tôi biết sao? “Giờ ông hỏi hai đứa, có muốn tham gia vào một kế hoạch lớn không? Nếu đồng ý thì hôm nay ta sẽ nói cho hai đứa nghe một bí mật động trời, nhưng nếu không thì ông sẽ lặp tức đi ngay, mục đích hôm nay đến đây cũng chỉ để phát thẻ mà thôi.” Kế hoạch lớn? “Tại sao lại là bọn cháu?” “Đừng hỏi nhiều, đồng ý hay không, đơn giản vậy thôi.” “Cháu đồng ý.” Hoài An đột nhiên đứng lên nói. “Anh về đi Toàn, chuyện này không liên quan đến anh. Tôi sợ rằng sau khi tham gia vụ này chúng ta khó mà có dịp cộng tác với nhau nữa. Hi vọng anh sẽ sớm đạt được những gì mà mình muốn.” “Hừ!” Tôi tức giận ném li nước đi khiến nó đập vào tưởng vỡ ra từng mảnh. “Cô nghĩ tôi là ai chứ? Đừng hòng gạt tôi ra khỏi vụ này.” “Tôi đã nói là không liên quan đến anh, anh có hiểu không hả? Kế hoạch lớn từ một vị tướng 5 sao nguy hiểm đến cỡ nào? Anh tham gia lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi trả lời với ông bà ngoại anh thế nào? Chẳng phải mục đích của anh đơn giản chỉ là cải thiện cuộc sống gia đình hay sao? Giờ thành công rồi còn muốn gì nữa?” Hoài An nắm cổ áo tôi, hét lớn từng câu từng chữ. Gương mặt của hai đứa áp sát lại, từng luồng hơi thở như vô tình hòa quyện lại cùng nhau khiến trái tim tôi đập lên từng hồi kích thích thật mãnh liệt. “Vậy tại sao cô lại tham gia?” Tôi quyết tâm không chịu thua, lặp tức phản kích ngược lại, túm lấy cổ áo Hoài An, nhưng cổ tay vô tình lại đụng trúng bầu ngực sữa cao vút kia. Mặt Hoài An dần đỏ ửng lên trông thấy. “Tôi...” “Cũng đừng hỏi tại sao tôi tham gia. Cô có lý do của cô, tôi cũng vậy.” “Chà chà, tuổi trẻ thật tốt. Vậy ý hai đứa thế nào?” “Tất nhiên là tham gia.” Tôi và Hoài An cùng lúc đồng thanh nói. [/SPOIL]