https://truyenwikidich.net/truyen/tru-hang-hang-ti-huyet-nhuc-ta-tien-hoa--ZhoUDlS4CE1TGAuY Bị biến thành Zombie , reset lại bắt đầu trữ máu thịt động vật , nhưng ăn thịt uống máu đứa khác cũng bình thường ...một bộ Gore vậy mà hoàn thành được cũng hiếm thật . Mà đúng là stress quá coi truyện kiểu này lại hơi giải áp ...chắc phóng thích bạo lực . Coi truyện Tàu nếu viết được , cùng thể loại thì coi hype hơn hẳn đám anime của Nhật ...( đang liên tưởng Tokyo Goul) Đúng là ko nên khen sớm , thằng tác xử lý tình tiết không nổi nên lạm phát sức mạnh ...thằng main ưu thế tè le , đám xung quanh éo có cheat nhưng thằng nào cũng thể hiện mạnh gần với ảnh ráo ...đùng là dùng tác giả chi lực
Spoiler Lúc này ngồi kể lại, tôi cũng đã gần đất xa trời. Di chúc, của cải đều đã phân chia thỏa đáng, lũ hài tử bên cạnh hẳn không còn vì lợi mà ở lại ánh mắt chúng nhìn tôi, thuần hậu như ngày xưa Trong số ấy, có cả Huy. Một thân áo bào phấp phới, tóc dài xõa tung không gió mà bay, dáng vẻ y hệt lần cuối tôi gặp năm xưa vẫn là hắn, không sai một ly. Cũng có thể chỉ là tưởng tượng của tôi và những phút xa trời Nhớ lại năm ấy, tôi còn là nha sai trấn nhỏ. Đêm trực gió hun hút thổi qua mái đình, thì nghe tiếng nữ tử thất thanh, kéo theo sau đó là tiếng người làng náo loạn, la hét bắt dâm tặc. Kẻ kia, nhân lúc đêm khuya, lẻn vào nhà một nữ nhân, định làm chuyện cầm thú. May thay chưa kịp thành sự, dân làng phát hiện, báo nha phủ. Chúng tôi cùng dân chúng bao vây tứ phía, vây chặt như rọ. Trốn chạy lúc này còn khó hơn lên trời. Chỉ một tiếng hô vang, hắn đã bị bắt sống. Hắn mặt mày dữ tợn, mắt đỏ ngầu như chó dại, cứ tưởng sẽ giết người rồi liều chết xông ra, ngọc đá cùng tan. Nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc, hắn buông dao, sụp gối xuống mà khóc nấc không ngừng. Dân nữ được cứu, song sợ đến đái cả ra quần, chân mềm nhũn bò lết về phía đám đông. Còn hắn, cứ ngồi đó gào khóc, chẳng ai dám lại gần. Chỉ đến khi có người tung lưới trùm lấy, chúng tôi mới dám đến mà trói giải đi. Tội ấy, dẫu chưa gây họa lớn, cũng đủ khiến trời không dung, đất chẳng tha. Thế mà lão tri huyện nổi tiếng thanh liêm lại chỉ xử hắn 1 năm tù, nhẹ như gió thoảng. Ra tù, hắn như hóa thành người khác. Bỏ làng, đến xứ lạ. Sáng dậy sớm rèn thân, ban ngày dạy trẻ học chữ, tối ngủ sớm, sống như thể muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Hắn làm công quả ở chùa, giúp việc trong làng nước, không tranh với đời, chẳng gần nữ sắc. Người người kính trọng, trẻ con chạy theo gọi “tiên sinh”. Cả một đời, lặng lẽ như cơn mưa bụi thoáng qua. Tôi vẫn dõi theo hắn, như thể chưa bao giờ tin nổi một kẻ như thế có thể sửa mình. Nhưng hắn cứ thế sống yên ổn suốt mấy chục năm. Rồi Cho đến hai năm trước… Nữ tử năm xưa vì bệnh mà qua đời. Khi ấy nàng đã thành lão bà, con cháu đầy nhà, phúc phần chẳng ít. Người nhà chôn cất tử tế, còn thuê người canh giữ cẩn mật, phòng trộm mộ quấy phá. Vậy mà, ngay đêm đầu sau an táng, Huy xuất hiện. Hắn lặng lẽ quật mộ, tay rắc dầu lửa thành vòng lửa cháy rực quanh mộ phần. Hắn đứng giữa vòng lửa, ánh mắt điềm nhiên, thân ảnh bất động như tượng đá. Không ai dám xông vào. Tất cả chỉ biết đứng nhìn, nín thở, chết lặng. Không tin nỗi chuyện hắn đang làm Thành sự Hắn ngửa mặt ra sau, mắt lim dim, nhìn thẳng lên trời. Từ cõi thâm u bỗng có một luồng sáng xé tan bóng đêm, rọi thẳng xuống Tia sáng ấy như thiên kiếm từ cửu thiên, giáng xuống thân thể Huy, thiêu đốt hắn trong chớp mắt. Ánh sáng tắt. Từ trên cao vẳng xuống tiếng reo hò chúc mừng đại hỷ Nghe mang máng có người gọi tên, nhắc đến thử thách, cái gì đó tông môn, thành tựu Sau lúc ấy, Huy xuất hiện trở lại giữa không trung. Chỉ thấy bóng lưng hắn như đạp gió mà đi, áo bào bay phần phật như cánh hạc. Hắn khẽ ngoảnh đầu lại, liếc xuống đám người đang ngơ ngác phía dưới ánh mắt bình thản, không oán, không hận, chẳng thương xót, chỉ lặng lẽ như mây chiều thoảng qua đỉnh núi, như cách con người nhìn con sâu cái kiến. Hắn quay đầu, tan vào tầng không vô tận. Không một dấu vết.
http://14.225.254.182/surf.php?link=https://www.piaotia.com/booksort1/0/1.html Mấy năm ghé lại web chết lâm sàng thấy đám ongoing toàn mấy ngàn chương sợ vãi linh hồn Lại còn thể loại 10 mấy ngàn, tưởng ai ngó lại hóa ra thằng ngư nhân viết ngận thuần ngận ái muội ngày xửa ngày xưa Thật ra là đọc cmt dạo thấy có thằng khen bộ Quốc dân pháp y, kiếm nguồn đọc thử tình cờ mới ghé lại piaotian. Đọc thử thì nội dung cũng tàm tạm mà văn dở quá không tạo hứng thú đọc tiếp được
Chịu. Ae nhớ giỏi vãi. Mình thì có ấn tượng với bộ ngận thuần nhưng chỉ là tiêu đề thôi. Còn nội dung ko tài nào nhớ nổi dù chỉ 1 chữ
vì nó có nội dung cmg đâu có dị năng rồi đi tán gái vả mặt phú nhị đại thôi btw đồng nhân 21+ truyện đó thì siêu phẩm nhé
Rác phẩm làm tổn thương não lại có chút tiếng tăm mới cần nhớ tên tác giả để blacklist chớ trung quy trung củ thì không đáng nhớ, drop vì nhạt thì "tội không đáng chết"
Cứ đô thị chơi gái, dị năng đi so bì với mấy thằng học sinh. Đm thằng ml ngân thuần một cái tình tiết xào hơn xào rau