. . . trong giới vẽ (chỉ vẽ truyện cho vui) hay trong nghề vẽ ?! Nói cho rõ xem nào, vì nó khác nhau :whew: Cậu đang làm cho cái studio nào ah ?!
ngoài DH Hồng Bàng ai biết còn trường nào dạy vẽ manga ko mình muốn học vẽ thêm manga nhưng ko biết chổ nào dạy ai biết chỉ giúp nha
truyện tranh Việt Nam nếu phát triển có thể đi theo 2 hướng: học theo một phong cách truyện tranh nào đó (như kiểu bọn Hàn Quốc ấy) hoặc là tự phát triển lấy một phong cách truyện tranh mới, kiểu như style truyện tranh trừu tượng chẳng hạn...
Nắm ngoái tra hết rồi, hình như ko ::) Mà học vẽ manga thì học vẽ cái gì ? Vì thực tế nhiều công đoạn lắm : vẽ phối cảnh + vẽ nhân vật chính + nhân vật phụ (chưa kể những thằng ko vẽ được gái/phụ nữ như mình thì phải tìm thêm 1 chú hợp phong cách nữa ) . Chưa kể thành phần dựng cốt truyện... Mà nghĩ là, nên tự học vẽ thực để nâng cao tay nghề đã ::) , vì vẽ theo manga thì dễ, nhưng để vẽ được style của mình với có kiến thức về phối cảnh, tạo nhân vật thì mới sờ vào việc làm truyện tranh được.
hiện giờ truyện tranh nhiều vô số, cho dù vn mình có phát triển đi nữa thì việc trùng lặp ý tưởng hoặc nao nao giống 1 số truyện là điều dễ hiểu..... ôi truyện tranh vn chúng ta chắc chẳng thể nào phát triển được ( ngoài truyện ra còn cả bóng đá, điện ảnh vv..........tất cả đều còn kém cỏi)
Rồi tương lai,khi các lão cổ hủ về hưu,VN đã hoàn toàn hội nhập với thế giới thì sẽ phát triển nhanh thôi :)
nói thật chứ nếu ngại "giống", sợ bị xem là "bắt chước" thì chả bao giờ khá nổi. phải bắt chước, phải học hỏi nó để tiến lên. chấp nhận sẽ bị so sánh nhưng cái có đc lại là cơ sở để ta tin vào 1 điều gì đó ở xa hơn ... ước mơ ko có tội, giờ tớ ước mơ thành ... Superman ai cấm nào phải hi vọng ... hix, tin vào lớp trẻ ... I-|
cả 2..từng hợp tác với Minh Mẫn,lấy Exp,còn giờ thì đang đi học,thành tài rùi sẽ tính típ hem tới mức đó đâu có 1 lần làm bên Thương Huyền rồi sau đó là đi học rùi ^^...nhưng những người trong giới vẽ thì tớ vẫn quen ^^ Monsterous ,Mẫn, Alex tuấn etc
truyện tranh VN muốn có tương lai thì ko nên vẽ thêm bậy bạ vào truyện gốc. Tôn trọng bản quyền tác giả, những cảnh gợi cảm cứ để y như vậy là sẽ có tương lai
Nhóm B.R.O của Alex giờ vẫn còn làm bên Phan Thị không hay quit rồi thế :/ ? Dạo này im phăng phắc...
chán ghê...::( ngồi tự luyện thì khi nào mới vẽ chuyên nghiệp được nhỉ luyện hoài mà vẽ chả lên tay teọ nào::(, cũng chả tìm được phong cách riêng chắc năm sau thi lại vô MTCN DH Hồng Bàng thui anh em nào thi vô học với tui cho vui nha
1 nhân tài như B.R.O lại đi làm cái truyện sử "Vịt" toàn truyện "Heo" với "Vịt" ko !? thật đáng tiếc >,<
người thức thời mới tồn tại phát triển dc bạn ah...dù sao cái tài cũng là của mình,ko ai lấy dc,chờ thời cơ mà lên thôi,còn hơn là vì chút sĩ diện mà bỏ ngang
tương lai truyện việt chỉ có 2 con đường: đọt phá cho truyện in nguyên gốc nhưng 10 tuổi trở xuống. thẻ đỏ truyện tranh nhật ko tồn tại đc ở việt nam(1 số nước công bố cấm truyện tranh nhật)
Tớ hiện đang làm việc trong một công ty truyện tranh, với vai trò *random*. Phải nói là từ Proof Reading tới canceller và tận tới viết dàn ý, kịch bản, xét góc tranh, vẽ vời tớ đều bị sếp "đì" thoải mái, cho tới khi nào sếp vừa ý thì thui. Mọi người ai cũng có nhiệt huyết và phong cách *flirt* riêng, ví dụ điển hình là anh chàng viết kịch bản hôm trước mới chửi một trận té tát cái thói xài máy người khác rồi bỏ chạy. Dù làm việc trong công ty chỉ là nghề tay trái và, nhận hàng thường chỉ là vẽ truyện ngắn cho các báo và tạp chí, nhưng sếp đã hứa hẹn sẽ xuất bản được truyện vào vài tháng tới nên ai cũng cố gắng. Thành thật mà nói, nét vẽ của toàn bộ bọn tớ đều là bắt chước từ truyện mà mình thích từ hồi nhỏ, kể cả những người bạn của tớ đang học khoa Manga bên Hồng Bàng. Bọn tớ chỉ biết có cố gắng dù hiểu rằng truyện tranh Việt Nam chưa phát triển được, dù có cũng chỉ là mầm non và rồi sẽ chết(M'Heaven, T3, 4A.M...); nhưng bọn tớ tin rằng đến một ngày nào đó, khi bọn tớ đã trở thành thế hệ trưởng thành thực sự, thì những gì bọn tớ có là nền móng để các thế hệ sau vững bước trên con đường Việt-mangaka. Tất cả những gì tớ muốn nói chỉ có vậy. Tớ không phân tích tình hình hoàn cảnh truyện tranh ở Việt Nam. Mỗi người có cách nghĩ riêng mình. Tớ viết ra bài này khi đang send một cái mail gửi tới vài NXB để vừa đấm vừa xoa họ, khuyên họ bỏ cái cách edit thêm chữ vô lý vào khung tranh(Yugi-oh, HunterxHunter,...), và dịch nguyên gốc sát nghĩa hơn chứ không phải theo kiểu dịch được chữ nào hay chữ ấy, không cần biết đến cốt truyện khiến câu chữ vừa bí ẩn vừa lạc đề(Ám Hành Ngự Sử...) Trong tất cả mọi nghệ thuật, người làm nghệ thuật có quyền tự tung tự tác. Nhưng nếu sản phẩm làm ra là quá tệ, thì những (tung) tác giả phải tự hiểu mà sửa. Người cho phép những sản phẩm ấy xuất hiện trước công chúng cũng cần phải nghĩ lại. Trẻ con sinh ra ở thời bây giờ đúng là họa nhiều hơn phúc. Phim ở VN nhiều cảnh hở hang, không thì bạo lực nửa vời, nhập từ nước ngoài thì dịch không sát, cắt xén tự tiện. Truyện ở VN thì edit lung tung, dịch thuật không sát. Truyện của chủ nhà thì bị chặn đủ đường, khó phát triển và non nớt. Nhạc ở VN thì phối âm lạc hậu, dùng nhạc cụ nửa vời, vay mượn nhái cóc, 10 bài nghe như 1, lời lẽ đủ đường không thể đoán nổi. Họa ở VN thì lạc hậu, dung tục, thiếu cảm nhận nghệ thuật. Giáo dục thay đổi đủ kiểu, từ hay đến dở và ngược lại, bất cập là chuyện thường ngày. Ra đường kẹt xe ầm ầm, mũ bảo hiểm nhiều hơn dân số, chết sống trên đường hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số LUCK. Cách sống giằng co giữa cổ hủ của người lớn tuổi, lầm lạc của tuổi trẻ, stress xuất phát từ các gia đình ngày càng nhiều, trẻ con càng ngày càng thích sống một mình... Chỉ một cái nhìn thoáng đã thấy những thứ đáng nói và không nên nói ra là quá nhiều và quá đủ. Nhưng tất cả những thứ ấy tạo ra cho giới trẻ càng ngày càng nhiều cám dỗ, và những kẻ vượt qua được cám dỗ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, vững chãi hơn nhiều để vững bước, để xây dựng mọi thứ tốt đẹp hơn.
VN nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn lại cũng chẳng mấy ai bằng.... Mình thì chẳng biết gì gọi là phối âm nhưng ngoài những tác phẩm kinh điển từ tk XIX chứ các tác phẩm nhạc thính phong nào ngày nay nghe cũng đau đầu như nhau cả........ Còn về hội họa thì tớ ko thik tí nào, người ta bảo là có cảm giác này cảm giác nọ trước 1 bức tranh nào đó, bảo đó là nghệ thuật chẳng qua là mấy thằng thik sĩ diện ko muốn tỏ ra thua kém người khác ở cảm thụ hội họa nên tán hươu tán vượn cho ra vẻ ta đây.....Như tác phẩm Monalisa khi nó ra đời chẳng được ai biết đến, chỉ vì tác giả (khi đã nổi tiếng) luôn ưu ái mang theo thế mà sau này người ta thêu dệt đủ thứ về nụ cười bí ẩn,trong khi mình thì thấy rõ đó là 1 nụ cười ngớ ngẩn.......xcl ai bảo mình điên cũng được mình ko thấy 1 tí cảm xúc nào từ bộ mặt người đàn bà đó cả
Truyện tranh VN hay truyện tranh nước nào đi nữa thì cái nội dung vẫn phải để lên đầu, tớ nhớ là trong tất tần tật các truyện VN vẽ mà đọc trên mấy cái tạp chí thì có của Phong Dương, của Not Me là tớ thấy coi được, còn các truyện còn lại, đại đa số do các bạn nữ vẽ đều sáo, ảnh hưởng nặng nề của shoujo Nhật, hồi trước cái M'Heaven đọc hết số đầu, từ đó về sau chán chả buồn mua, có rất ít truyện có đầu tư về nội dung, nhớ hồi trước có cái cậu nào đó vẽ cái truyện gì mà có hai anh em, theo thể loại scifi mà được 3 chap thì ngưng. Nét vẽ có thể từ từ mà luyện còn nội dung thì, cái này phụ thuộc khả năng thiên bẩm của người sáng tác thôi