Cảm giác đó phải gọi là gớm ghiếc và kinh tởm đến không muốn nhìn chứ không phải là sợ Nếu gọi là sợ thì cứ mấy khu nghĩa địa kháng chiến ngoài ngoại thành hay mấy khu nhà đồn lâu đời là ma ám ấy (kiểu của các ngôi trên Đà Lạt,...) vào thử rồi sẽ thấy lại cảm giác ấy thôi. Miệ, biết chả có ma quỷ gì đâu nhưng cảm giác một mình ở những chỗ đó cứ gọi là rởn sống lưng, cứ như tồn tại một bầu không khí riêng vậy
nói thật chứ lúc xem phim nhập tâm vào đứa nhân vật đó để mà biết chút cảm giác rợn, xung quanh có không khí u ám tí cho máu me. Nếu không sợ thì may ra bạn gặp chuyện đó thật bạn mới biết sợ, mấy cái kinh dị tâm linh nhiều khi xem rồi nhớ trong đầu, đến khi đang tắm nhà tớ đột cúp điện cái tớ không biết xoay sở thế nào át cái có 1 mình mới ghê, mà đang tắm nữa làm phải lau mình mẩy lẹ để ra thắp nến ngồi, ngồi trong bóng đêm mà nghĩ tới mấy cái đó thiệt đầu óc tớ cuồng hoảng loạn không chịu nổi. Nổi sợ chỉ bộc lộ khi ta thấu hiểu được đúng vào cái hoàn cảnh đó hay khi ta gặp điều gì đó không tin vào mắt nữa thì mới sợ. Phim ảnh cũng thế không nói mỹ nói về bọn á thôi thì đủ phim để sởn gai óc rồi, còn nếu ai không sợ thì cứ đợi từ từ biết đâu không sớm thì muôn sẽ có 1 phim kinh dị thuộc hàng khủng sao nào . Xem phim kinh dị nặng đầu lắm làm cho mình như đang sống trong 1 thế giới nào đấy rất kinh tởm nói chung là xem vừa thôi tớ không xem nhiều .
Ngày xưa lần đầu xem film ma tâm linh, The Grudge 1 của Nhật, sợ hãi tim đập thình thịch, đoạn cao điểm ngã từ trên đệm xuống dưới sàn, sao mà phê thế H thì mất cảm giác rồi, haizz...
cứ nghĩ đang nửa đêm, bạn ở nhà 1 mình, bạn khó ngủ , mò xuống dưới nhà xem TV. Vừa mở cửa phòng bạn thấy 1 cái bóng xẹt nhanh đến nổi bạn không hình dung nó là cái gì...Bạn có sợ không? Bạn ở dưới nhà đang xem TV , bạn nghe tiếng cửa phòng mình trên lầu kèn kẹt như ai đó đang mở. Bạn sợ không? Đó chỉ là cảm giác hay phải ma thật hay không thì mình không biết nhưng có 1 điều mình khẳng định là thật 100% . Đó là cái mà người ta gọi là "ma đè" ( hay "bóng đè"). Nó như vầy : Bạn ngủ say mê, đột nhiên bạn thấy nặng nặng, bạn mở mắt (là mở mắt thật đấy nhé, ai nói bóng đè là đang mơ thì sai hoàn toàn), bạn nhìn thấy mọi vật, hơi mờ mờ, nhưng không thể nào ngồi dậy được, tay chân cứng đờ như ai đó cản lại vậy, bạn la lên được ( chính xác là vậy) nhưng không thành tiếng, dù cố la đến đâu , bạn chỉ có thể nghe mình nói ú ớ, trong khi người thân mình ngủ phòng kế bên (thậm chí giường bên) chẳng hề nghe được. Khoảng 1 hồi lâu "con ma" nó mới tha cho bạn, lúc đó bạn bật dậy thì mồ hôi đầm đề. Sợ không, nếu bạn ở nhà 1 mình? Mình cũng là 1 tay gan dạ, nhưng thú thật mình sợ ma cũng tương đối. Vì phải ở nhà một mình hoài, có đêm xem mấy phim ma tâm linh xong lên nhà ngủ mà giật cả mình, nhìn thấy cái áo phơi ngoài hiên mà tưởng ai đó nhìn vào phòng, mở cửa mà quên cài then , gió lùa qua làm cái cửa kèn kẹt, tưởng ai hé cửa nhìn ... cũng nổi cả da gà . Kinh nghiệm là đi ngủ cầm theo con dao , một là để bên cạnh, 2 là để dưới gối, có tí kim loại bên người sẽ ít bị "ma" hù hơn
Mềnh cũng mất cảm giác với phim kinh dị rồi này, chủ thớt chuyển qua chơi game kinh dị đi, Dead Space chẳng hạn, ko sợ nhưng mà hồi hộp với hơi đau tim tí
Nói gì thì nói chứ cái vụ thấy ma nhập, mấy cái hiện tượng lạ và thấy cái bóng xẹt nhanh qua như bạn kia nói thì mình từng thấy rồi, lúc đó thì đương nhiên ko thể ko sợ nhưng coi phim kinh dị vẫn thấy chán chán
Nói chung thì là xem phim kinh dị + phim ma Á ghê hơn bên Âu nhiều. Cảnh vậy thì nó cũng quen thuộc hơn khiến người xem dễ liên tưởng đến mình. Mà ko hiểu sao hồi nhỏ mình thích xem phim ma lắm riếc cả nhà chửi luôn mà bây giờ thấy con chị mua phim ma về là xách xe chạy ra ngoài chơi liền
xem mấy cái film tâm linh rồi bị đặt vào hoàn cảnh tương tư mới khiếp. hồi trc xem film the grudge 1 xong tối về tắm mà cứ tưởng tượng cớ bàn tay thò ra sau đầu
à nghe bạn gì nói ma đè hóa ra là mình đã biết cũng từng bị rồi, nghe bạn nói bạn làm mình nhớ tới cái khoảng khắc lúc trước lúc mình ngủ cứ thấy nặng nặng cái người sau đó thì đang ngủ mình thấy 1 màn đêm nó kéo từ nhà bếp kéo thẳng lên chỗ giường mình đã vậy mình còn nghe tiếng rên đằng sau bóng đêm đó nữa, hên chưa kịp thấy mặt con ma là mẹ mình và em trai mình kêu mình dậy nói là thấy mình mở mắt ra nằm ú ớ càng ngày cảng to, mà lúc đó mình cũng thấy quanh cảnh xung quanh giường mình mờ mờ mà toàn thân bất động nữa, sau khi em kêu mình dậy xong mình chảy mồ hôi đầm đìa người và cố gắng không ngủ liền, nhưng cứ nằm xuống nhắm mắt tí là người cứng ngắc tiếp, cũng hên không còn thấy nữa. Giờ nhớ lại thấy sợ quá.