BÀi hay quá bác :( Bác viết hay ai viết thế :( Cái thời hs thương đến cả đau lòng, cái khoảnh khắc bé cười như dc khắc sâu vào tim, những tấm hình chụp chung với bé nhợt nhòe vỉ thời gian. Cái tình yêu ko vụ lợi, chẳng có tiền bạc để mà đong đếm dc....... Cái sự hi vọng để rồi đến tuyệt vọng..... Cái thời cấp 3 mình từng bỏ một em chỉ hi vọng tình yêu đầu đời về VN để nối lại tình xưa.... Nhưng em ấy ở bên trời Tây, mình chỉ là thằng VN nghèo túng.... Cái sự hi vọng dẫn đến v ực thẳm của sự tuyệt vọng rất gần. Nó dường như ko có biên giới giữa chúng nó :(.... Rồi đến khi chấp nhận sự thật rằng 2 bé ấy sẽ ko về VN nữa đâu... LẠi đeo đuổi một tình yêu mới. Vẫn là một thằng nghèo túng, gái chê vì ko có việc làm... Bổng nhớ lại hồi xưa chờ đợi hi vọng vào bé, nhớ lại cái thời chọc hai bé... Nhớ lại những kỉ niệm mình và bé ...... Nhưng nó cũng nhạt nhòa theo thời gian rồi.... Thời gian là một vị chúa tể độc ác cũng như là một vị vua nhân từ.... Nó có thể xóa nhòa những kí ức đáng nhớ cũng như làm dịu đi những nổi đau mà mình phải chịu :( PS: Bác có hiện hồn lại thì viết những đoạn văn này nữa đi :(......
bài này biết khi đang thất tình , nhiều năm rùi mà mỗi khi nghe lại cảm giác đêm đó lại hiện về ..... như hiện hồn
Bài hay vậy mà nghe lúc đang thất tình Bài hát nào mà nghe trong một thời điểm đặc biệt hoặc là nghe nhiều trong một thời gian thì sau này nghe lại rất dễ nhớ đến cái lúc đó. Ví như bài "Biga" này, nghe là nhớ đến buổi trưa còn ở kí túc xá, nghe từ phòng bên cạnh bật hay là cái đêm ngồi trên tàu từ Sapa về. Lần nào cũng buồn