yahoo.com - Henry đã xác nhận onboard với Warhammer 40.000 series

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Kentiny, 16/12/22.

  1. Ngạo Nghễ

    Ngạo Nghễ T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    646
    À ngoài ra thì về chi tiết ngày người biên tập dựa trên Codex chỗ: The Solitaires seek out Eldar considered promising and able to survive the trial that all Harlequins must endure.

    Tức là bọn Solitaire đi tuyển chọn những Eldar đủ phẩm chất vượt qua trial để mời vào Harlequin.

    không rõ ràng và biên tập thành bài llà một quá trình suy diễn và diễn giải riêng của biên tập viên, nhưng nó cũng không sai lắm đâu.
     
  2. Mishael Dain

    Mishael Dain Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/12/08
    Bài viết:
    2,768
    Nếu xét về vai trò và bản chất của bọn Solitaire thì ta nghĩ bọn nó k0 trực tiếp mời đâu, có thể bọn nó đứng từ xa quan sát, nhận định sau đó bắn tin cho "liên lạc viên" của nó, hoặc cho Cegorach để tổ chức tạo cơ hội cho người bọn nó chọn.
     
  3. Ngạo Nghễ

    Ngạo Nghễ T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    646
    Fen đọc codex harlequin có nhắc rõ đúng nghĩa nhé. code harlequin 7th edition, team ta làm cũng kỹ lắm chứ ko khinh suất đâu.
     
  4. LAX Lợn

    LAX Lợn Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/2/10
    Bài viết:
    3,635
  5. LilyTrinh

    LilyTrinh Superman là số một. DC bất diệt! GVN CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/06
    Bài viết:
    15,860
    có sub tiếng anh mà, mặc định là tiếng pháp chuyển qua anh đi.
     
    LAX Lợn thích bài này.
  6. Mishael Dain

    Mishael Dain Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/12/08
    Bài viết:
    2,768
    Ban đầu ta thấy k0 hợp lý, nhưng đọc lại những gì ta viết ở trên thì lại thấy k0 có gì mâu thuẫn cả. Vai trò (có thể là công việc chính) của các Solitaire là quan sát từ xa các Eldar, chọn ra các Eldar tiềm năng nhất rồi bắn tin cho hội Harlequin tuyển mộ. Nó vẫn phù hợp với lối sống đơn độc của Solitaire.
     
  7. Ngạo Nghễ

    Ngạo Nghễ T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    646
    Cái đó thì không có ghi chép nào cụ thể trong codex cả, còn cách bọn harlequin tuyển mới là dụ dỗ đi hoặc bắt cóc đi luôn, nên ghi Solitaires là người tuyển mộ cũng ko sai đâu. Cái ko rõ ở đây là tuyển mộ thế nào thôi, tùy suy diễn. Bảo video sai thì không sai rồi.
     
  8. Sét Đánh

    Sét Đánh Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    25/11/15
    Bài viết:
    1,169
    NNN đọc lại bài này thấy nứng quá các thầy ạ peepo_blesspray


    Bữa tiệc âm nhạc của Fulgrim, các Emperor’s Children lao vào thác loạn tởm lợm với nhau peepo_dab


    ko biết còn cuốn nào mô tả về slaanesh và tín đồ như cuốn này ko nhỉ ? pu_pepeahegao


    [Bequa Kynska's Maraviglia]

    Được xây dựng ngay trên Kỳ hạm Pride of the Emperor. La Fenice là một nhà hát Opera khổng lồ được chính Fulgrim yêu cầu và giám sát xây dựng.
    Trang hoàng bằng những sản vật đắt tiền nhất và những tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo nhất, Fulgrim tin rằng nơi đây sẽ là nơi để lưu trữ những tin hoa văn hóa và nghệ thuật của nhân loại.

    === Trích: Fulgrim. Chap 22 ===
    World of Death
    The Trap is Set
    Maraviglia
    [...]


    IMG_6129.jpeg
    Bầu không khí trong La Fenice rất căng thẳng và huyên náo xứng với tiềm năng của nó. Hàng ngàn người đổ về những bậc thềm và dãy ghế, sự sống động của nghệ thuật, điêu khắc và những màu sắc đẹp mắt tràn ngập giác quan với sự xa hoa của chúng. Gần ba ngàn chiến binh Astartes đã trở lại Pride of the Emperor từ bề mặt của hành tinh Isstvan V, và khoảng sáu ngàn remembrances và thủy thủ đoàn đã chen chân cùng với những chiến binh ở bất cứ nơi đâu tìm được chỗ trống. Sự ồn ào và sôi nổi của những cuộc trò chuyện đã lấp đầy rạp hát.

    Đêm nay sẽ chứng kiến sự ra mắt của Maraviglia được chờ đợi từ lâu của nhà soạn nhạc Bequa Kynska.

    Rạp hát được sơn đầy màu sắc tươi vui, toàn bộ được viền bằng vàng. Các tác phẩm trang trí tinh tế bằng thạch cao và đồ gỗ chia những khu vực trên tường thành những bức tranh lớn, tuyệt đẹp, mang đậm phong cách quý tộc xa hoa. Về quy mô thì La Fenice ít có đối thủ, ngay cả với các tòa nhà đông đúc và hiện đại nhất tại Terran, được hoàn thiện với phong cách đã rõ ràng tiêu tốn nhiều nguồn lực, tiền bạc.

    Sàn gỗ trải phía trước sân khấu thành những vòng cung rộng và đồng tâm, những mép sàn khảm vô hình dưới đôi dép của hàng nghìn người đã đến để xem cảnh tượng tráng lệ nhất này. Các hốc hình tường bán nguyệt ở bên cạnh rìa sàn gỗ có tượng bán thân của những nghệ nhân bậc tầy được chuyển từ Terra đến, và các bức tượng khác kỳ lạ hơn của những người theo chủ nghĩa tự do khoái lạc. Trong số những tác phẩm điêu khắc này, có những bức tượng khác ít được chú ý hơn. Những nhân vật ái nam ái nữ vạm vỡ với đầu bò đực và những chiếc sừng nạm ngọc.

    Ở xa phía sau của khu vực này, sáu cột đá cẩm thạch chắc chắn vững chắc chống đỡ ban công tròn của rạp hát vốn là nơi an tọa cho quan khách, và mặt trước của ban công được trang trí bằng thạch cao đính đá tinh xảo.

    Những chiếc lồng bằng đồng thau chứa những con chim biết hót có màu sắc rực rỡ được treo ở chân ban công và tiếng hót điên cuồng của chúng làm tăng thêm tiếng ồn ào của dàn nhạc và khán giả. Một mùi xạ hương ngọt ngào tỏa ra từ những lư hương treo cao và không khí gần như ẩm ướt không chịu nổi. Có thể cảm nhận được cảm giác nóng lòng chờ đợi khi rất nhiều nhạc sĩ điều chỉnh nhạc cụ của họ tại vị trí của dàn giao hưởng hình cánh cung trước sân khấu. Mỗi nhạc cụ là một cỗ máy khổng lồ các đường ống, ống bễ và máy phát điện lách tách, lần lượt được nối với các bộ khuếch đại mạnh mẽ cao chót vót, được tạo riêng cho buổi biểu diễn này và được thiết kế để tái tạo âm nhạc kỳ diệu của ngôi đền Laer.

    Đèn màu và các lăng kính được bố trí hợp lý lấp đầy La Fenice với cầu vồng chói mắt và chiếu các chùm tia có hàng triệu màu sắc khác nhau đến mọi ngóc ngách của nhà hát. Một đội quân toàn những thợ may lành nghề đã làm việc không biết mệt mỏi để tạo ra tấm màn sân khấu, và ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu sáng sự sống động của tấm nhung đỏ và những hình thêu kỳ công về những truyền thuyết suy đồi, những người khỏa thân cưỡi ngựa, động vật và cảnh chiến đấu.

    Trên bệ tường rộng lớn phía trên sân khấu, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất, là bức tranh của cố nghệ sĩ Serena d'Angelus vẽ nhà lãnh đạo của Emperor Children. Với nhưng góc cạnh khủng khiếp, lớp hoàn thiện lạ kỳ không thể kể và niềm đam mê của những màu sắc kỳ lạ khiến những người nhìn thấy nó trở nên câm lặng và cướp đi suy nghĩ mạch lạc của họ.

    Nhiều tác phẩm của Serena có thể được nhìn thấy trên trần mái vòm của nhà hát, một bức tranh tường khổng lồ nhiều màu vẽ những con rắn và những con thú trong truyền thuyết cổ đại, những con người trần truồng và những con thú đủ mọi mô tả.
    Astartes lấp đầy phần lớn nhà hát khổng lồ dù họ đã cởi bỏ áo giáp và chỉ mặc áo choàng huấn luyện đơn giản. Những remembrances đứng sau một trong những chiến binh khổng lồ, họ nhảy từ chân này sang chân khác của Astartes cao lớn khi cố gắng có được cái nhìn rõ hơn về sân khấu.

    Các Captain của Legion ngồi trong những hàng ghế trong opera box thoải mái được xếp thành hai tầng ở hai bên sân khấu. Các hàng ghế nhìn ra sàn quảng trường bên dưới và sàn diễn rộng với tầm nhìn không bị cản trở, và mặt tiền của chúng có thiết kế cổ điển với các tấm lót có rãnh ở hai bên.

    Phần ngồi có tầm nhìn hoàn hảo nhất được gọi là Phoenician's Nest, bên trong được sơn bằng những bức bích họa bằng vàng và bạc, và được trang trí bằng những tấm màn sa tanh màu vàng phủ trên những tấm rèm đăng ten. Trên tất cả, một đường diềm bằng lụa vàng lấp lánh dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn nến được lắp trên một chiếc đèn chùm lớn phía trên trung tâm sân khấu.

    Một chuyển động nhỏ từ trong Phoenician's Nest đã thu hút sự chú ý của khán giả đang tụ tập. Chẳng mấy chốc, mọi con mắt đều đổ dồn vào chiến binh tráng lệ đang đứng đó. Mặc bộ toga màu tím vương giả đẹp nhất của mình, Fulgrim giơ tay chào đám đông và đắm chìm trong sự tôn thờ mà Legion của ngài dâng tặng khi những tràng pháo tay như sấm vang lên và làm rung chuyển các xà nhà theo âm lượng của nó.

    Các chỉ huy cấp cao của ngài đi cùng với Primarch, và khi ngài ngồi xuống, đèn bắt đầu mờ đi. Ánh đèn sân khấu rực rỡ tỏa sáng khi tấm màn nhung lớn mở ra và Bequa Kynska bước vào.

    Julius quan sát với sự phấn khích gần như không kiềm chế được khi nhà soạn nhạc tóc xanh băng qua sân khấu và đi xuống vị trí của orchestra để bước lên trên bục nhạc trưởng. Mặc một chiếc váy trang trí bằng họa tiết bằng vàng và đỏ thẫm, chất liệu mỏng goan treo đầy đá quý lấp lánh như những ngôi sao. Vết chẻ của chiếc váy của cô lao từ vai xuống xương chậu, lồng ngực căng và da thịt nõn nà trắng trẻo có thể nhìn thấy rõ bên dưới.

    "Tuyệt vời! Lộng lẫy!" Fulgrim kêu lên, vỗ tay với khán giả trước sự xuất hiện của Bequa, và Julius ngạc nhiên khi thấy nước mắt hiện trên khoé mắt ngài.

    Julius cũng gật đầu, và mặc dù anh không có ký ức thực sự về sự lộng lẫy của nữ tính hay bất kỳ tham chiếu nào để so sánh cô, nhưng những đường cong trên cơ thể và sự nữ tính của nhà soạn nhạc đã đánh cắp hơi thở của anh. Julius đã cảm thấy có hơi xúc động khi anh nhìn chằm chằm vào vị Primarch của mình, nghe một bản nhạc đặc biệt truyền cảm hứng hoặc tham gia trận chiến, nhưng cảm thấy các giác quan của mình được khơi dậy bởi một người phụ nữ phàm trần là một trải nghiệm mới đối với anh.


    IMG_6131.jpeg
    Sự im lặng đặc quánh bao trùm khán giả khi họ chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, hơi thở của gần mười ngàn cổ họng được giữ chặt khi khoảnh khắc mong đợi kéo dài đến thời khắc vỡ òa. Bequa chọn một cây gậy mảnh và gõ nó lên đài libretto của vị trí nhạc trưởng, trước khi phóng vào các giai điệu mở đầu của bản Maraviglia.

    Tiếng ồn khủng khiếp nổ ra từ hố Orchestra khi những nốt nhạc đầu tiên ngân lên từ các thiết bị âm nhạc mới được chế tạo, âm thanh lan đến mọi ngóc ngách của La Fenice với nhạc cụ tuyệt vời, vẻ đẹp lãng mạn và gợi ý về các chủ đề chưa từng được nghĩ đến. Julius cảm thấy mình bị cuốn theo một cuộc hành trình của các giác quan khi hòa theo từng cung điệu của bản giao hưởng, những cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua được nhổ lên từ sâu thẳm tâm hồn anh, và mang lại niềm vui mới khi những nhịp đập và những giai điệu hoang dã lượn lờ len lỏi qua khán giả.

    Anh muốn cười rồi khóc, và sau đó anh cảm nhận một cơn giận dữ khủng khiếp tích tụ, trước khi nó tan biến và một nỗi u sầu lớn bao trùm lấy anh. Trong một khoảnh khắc, âm nhạc đã xé toạc cảm giác đó, một sự phấn khích cao trào cực điểm khẳng định rằng chính nó là sự sáng suốt và sức mạnh tối đa của anh, như thể tất cả những gì đã xảy ra trước đó chỉ là khúc dạo đầu cho một thiết kế vĩ đại nào đó chưa được tiết lộ.

    Bequa Kynska gật và đập mạnh đầu vào không khí như một kẻ mất trí trên bục nhạc trưởng, đâm và chém không khí bằng gậy nhạc trưởng, mái tóc như một sao chổi màu xanh hoang dã khi nó quất quanh đầu cô. Julius rời mắt khỏi cảnh tượng tuyệt vời và nhìn ra khán giả để chứng kiến phản ứng của nó đối với âm nhạc tuyệt vời khàn khàn này.

    Anh nhìn thấy những khuôn mặt chăm chú say sưa trong sự ngạc nhiên đến sững sờ, những đôi mắt mở to khi sức mạnh và sự uy nghi của những âm thanh xáo trộn xuyên qua từng hộp sọ và nói với mọi linh hồn về những cảm giác được gợi lên bên trong sâu thẳm họ. Nhưng không phải khán giả nào ở đây cũng hoan hỉ tận hưởng điều kỳ diệu mà họ vinh dự được chứng kiến, và Julius nhìn thấy nhiều người lấy tay bịt tai trong sự đau đớn tột độ khi âm nhạc lại nổi lên. Julius bắt gặp bóng dáng mảnh khảnh của Evander Tobias trong hàng ngũ khán giả, cơn giận của anh càng lớn lên khi anh chứng kiến kẻ vô ơn bạc nghĩa đó dẫn một nhóm đồng nghiệp của mình len lỏi qua đám đông mà về phía lối ra.

    Xô xát nổ ra, nhân viên lưu trữ làm việc trên Pride of the Emperor ngoan cố cùng đồng bọn của anh ta bị tấn công, các nắm đấm đã đấm họ ngã xuống đất, họ bị đấm và đá. Không muốn ngừng việc xem biểu diễn, khán giả hướng sự chú ý trở lại sân khấu, Julius cảm nhận được một niềm tự hào mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực khi anh nhìn một chiếc ủng nặng nề nện xuống hộp sọ của Tobias. Không ai có nhận xét gì về vụ việc bạo lực đẫm máu vừa rồi, như thể đó là phản ứng tự nhiên nhất, nhưng Julius có thể thấy cơn khát máu lan khắp khán giả như một loại vi-rút hoặc sóng xung kích của một vụ nổ.

    Âm nhạc xuôi về phía trước, tăng dần và quét xung quanh La Fenice như một cơn lốc, cho đến khi nó đạt đến đỉnh cao của giai điệu như sấm sét của đoạn cao trào cuối cùng, sau đó tấm màn kéo lên trong một loạt cảm giác kịch tính và ngoạn mục.
    Julius đứng dậy khi những tiếng nhạc dồn dập kéo dài mãi, phần mở đầu của bản giao hưởng kế tiếp được tiếp tục trong một giai điệu âm thanh không bị gián đoạn, và những cảm xúc hỗn loạn theo bản năng lấp đầy lí trí anh khi những gì anh cảm nhận được lúc này không khác gì những cú đấm vào phủ tạng.

    Cấu trúc bên trong của ngôi đền loài Laer đã được tái tạo một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, màu sắc và kích thước bắt mắt được tái tạo một cách trung thực bởi các nghệ sĩ và nhà điêu khắc, những người đã bước vào trong và chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của nó.

    Ánh đèn rực rỡ lóe lên khắp nhà hát, và Julius cảm thấy mất phương hướng trong giây lát khi nhiều bản nhạc hơn vang lên từ dàn nhạc giao hưởng, một bản nhạc mới với âm hưởng u ám hơn và cảm giác nhức nhối về một bi kịch sắp xảy ra. Âm thanh của những đợt sóng dữ và sự hài hòa bất biến tuôn ra từ sân khấu và bao trùm lên khán giả, khiến họ đắm chìm trong sức mạnh và thứ cảm giác mà lần đầu tiên anh cảm nhận được khi theo Fulgrim vào đền thờ.

    Hiệu quả rõ ràng ngay lập tức, và khán giả rùng mình thích thú khi những nốt nhạc mạnh mẽ chảy vào và xuyên qua họ. Những màu sắc chóng mặt lóe lên trong không khí, và khi âm nhạc được nâng lên một tầm cao khác, ánh đèn sân khấu thứ hai xuất hiện.

    Thân hình mảnh mai của Coraline Aseneca, prima donna (*prima donna là một ca sĩ hát chính trong các tiết mục Opera) của Maraviglia xuất hiện.
    Julius chưa bao giờ được nghe giọng hát của Coraline trước đây và không biết gì về kỹ thuật điêu luyện và sức mạnh tuyệt đối trong giọng hát của cô ấy. Giai điệu của cô hòa hợp hoàn hảo, hòa nhập với âm nhạc của Bequa, đạt đến tầm cao mà không giọng nói của con người nào có thể đạt được. Tuy nhiên, cô ấy đã có được chúng, năng lượng trong giọng hát soprano của cô ấy vượt ra ngoài lĩnh vực của năm giác quan, dường như tất cả đều được kích thích đối với Julius.

    Anh rướn người về phía trước, cười không kiểm soát được khi một cảm xúc say sưa xâm chiếm lấy anh, và anh ôm lấy đầu mình trước sự kích thích quá độ đó. Một dàn hợp xướng nữa đã tham gia cùng Coraline Aseneca trên sân khấu, mặc dù Julius hầu như không chú ý đến họ, giọng hát xen kẽ của họ cho phép giọng nữ cao của Coraline lướt qua những nốt cao thậm chí còn khó khả thi hơn, những nốt này chạm đến chính thùy não sau để phỉ nhổ cơ quan điều khiển cảm xúc mà Julius thậm chí còn không biết mình sở hữu.

    Julius buộc mình phải rời mắt khỏi sân khấu, bị mê hoặc và khiếp sợ bởi những gì mình đang thấy và nghe. Làm cách nào để có thể nghe âm nhạc có sức mạnh khủng khiếp như vậy và giữ được sự tỉnh táo của mình? Con người không được phép lắng nghe thứ này, nó tiếng khóc chào đời của một vị thần xinh đẹp và khủng khiếp, khi chính vị thần đó buộc phải tồn tại.

    Eidolon và Marius cũng bị mê hoặc bởi cảnh tượng của Maraviglia giống như anh, bị ghim chặt vào chỗ ngồi của họ trong sự sung sướng. Quai hàm của cả hai chiến binh đều há hốc như thể họ thích thú với ý tưởng tham gia cùng Coraline Aseneca trong bài hát, nhưng trong mắt họ lộ rõ vẻ hoảng sợ và khi miệng họ há ra trong những tiếng hét câm lặng, xương kêu răng rắc khi phình ra như một con rắn sắp nuốt chửng con mồi. Những tiếng thét không thành tiếng gớm ghiếc phát ra từ cổ họng của họ, và Julius buộc mình phải nhìn vào Fulgrim vì sợ rằng ngài có thể hạ gục những người bạn của mình khi đang muốn chạy trốn.

    Fulgrim nắm chặt mép của Phoenicia's Nest, nghiêng người về phía trước như thể buộc phải vượt qua một cơn gió mạnh. Tóc ngài quấn quanh đầu và đôi mắt của ngài rực lên ngọn lửa tím khi ngài say sưa với bản giao hưởng.

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Julius kêu lên, giọng anh cao vút và trở thành một phần của bản nhạc. Fulgrim hướng đôi mắt của mình về phía anh, và Julius kêu lên khi nhìn thấy một thời đại của bóng tối sâu bên trong chúng, các thiên hà và các ngôi sao đang xoay chuyển trong sâu thẳm khi một sức mạnh bí ẩn chảy qua người anh.

    "Thật đẹp…,"Fulgrim nói, giọng ngài gần như thì thầm, nhưng nghe có vẻ chói tai đối với Julius khi ngài đứng dậy khỏi chỗ ngồi và khuỵu gối xuống mép opera box Phoenician's Nest. "Horus luôn nói về sức mạnh, nhưng ta chưa bao giờ tưởng tượng …"

    Julius kinh ngạc quan sát, nhận ra rằng anh thực sự có thể 'nhìn thấy' âm nhạc của giọng nữ cao soprano khi nó tiếp cận khán giả và trườn vào giữa họ như một sinh vật sống. Tiếng la hét và kêu gào của họ xuyên qua màn sương mù của âm nhạc quằn quại trong não anh, và anh nhìn thấy đủ kiểu kinh hoàng diễn ra khắp những hàng ghế khán giả, khi những người phàm quay qua và đánh nhau bằng nắm đấm, móng nhọn răng. Một số khán giả lao vào nhau với dục vọng xác thịt, và đám đông phập phồng giống như một con thú lớn bị thương, co giật trong cơn đau đớn thống khổ của cái chết và ham muốn.

    Mọi thứ không dừng lại ở đó. Không chỉ những phàm nhân bị ảnh hưởng, mà đến cả các Astartes hùng mạnh cũng bị cuốn vào thứ năng lượng được khuếch đại quá mức do Maraviglia tạo nên. Máu đã đổ khi cảm xúc của Astartes bị quá tải với sự kích thích giật gân vượt ngoài sức tưởng tượng, và nó được trút bỏ theo cách duy nhất mà những kẻ được nuôi dưỡng như những chiến binh luôn làm. Một trận giết chóc hỗn loạn lan ra từ sân khấu, máu chảy thành sông khi sức mạnh của âm nhạc vang dội khắp La Fenice.

    Julius nghe thấy một âm thanh ù ù, cót két, giống như một tấm vải buồm lớn bị xé thành từng mảnh, và anh quay lại nhìn thấy bức chân dung tuyệt đẹp của Fulgrim đang quằn quại và vươn vai trên tấm vải canvas như thể đối tượng được vẽ của nó đang chiến đấu để thoát khỏi sự ràng buộc của khung tranh. Những ngọn lửa bùng cháy trong mắt nó và một tiếng hú chói tai như thể nó vọng xuống một đường hầm dài không tưởng, chúng lấp đầy hộp sọ anh với cơn đói khát đầy kỳ dị và lời hứa hẹn về những điều huy hoàng khủng khiếp.

    Xung quanh nhà hát tỏa sáng rực rỡ, những tia sáng đó thật kì lạ - chúng "chảy" ra từ dàn nhạc tựa như chất lỏng, những ngọn lửa điện bóng bẩy bốc lên từ những nhạc cụ kỳ dị và chúng như thể có ý thức và thân xác vậy, ngay lúc này đây chúng là những con rắn lỏng với vô số màu sắc rực rỡ. Sự điên rồ và thừa mứa quá đà đi theo những tia sáng, và tất cả những ai bị chúng chạm vào đều thức tỉnh, họ từ bỏ mọi thứ, liêm sỉ, đạo đức, lương tâm, danh dự, ... tất cả họ đều đã sa ngã để rồi lao vào tận hưởng những thú vui hoang dã nhất, đen tối nhất nằm sâu thẳm bên trong tâm hồn như những con thú được thả xích.

    Dàn nhạc trên sân khấu chơi như thể tay chân không còn là cùa họ nữa, khuôn mặt của họ lúc này bị bẻ cong vặn vẹo trong những chiếc mặt nạ cười kinh hoàng, và những bàn tay của họ điên cuồng nhảy múa trên các nhạc cụ với cuộc sống mới đầy hoang lạc và bạo lực. Âm nhạc đã giữ họ trong tầm tay và không muốn để bất kỳ điểm yếu nào của những người đang ngân vang nó có thể chối bỏ sự tồn tại của riêng nó.

    Julius nghe thấy những nốt đau đớn vang lên trong giọng nói của Coraline Aseneca, và cố gắng ngước mắt lên sân khấu, nơi nàng prima donna đang nhảy múa trong một vở ba lê cuồng nhiệt, hoang dại trong khi những thành viên trong dàn hợp xướng hét lên với chất giọng đối âm đầy quái đản. Tay chân cô lúc này đây, chúng gãy gập và vặn vẹo theo cách mà không một chi người nào được thiết kế để có thể trở nên quái dị như vậy cả, và tai anh có thể nghe rõ tiếng xương cốt của cô kêu răng rắc khi chúng hòa vào cùng hàng triệu giai điệu lấp đầy nhà hát. Julius nhận ra rằng Coraline đã chết từ khi nào, khi anh nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng ca sĩ ấy. Mọi phần xương trong cơ thể cô đều đã hóa thành bột mịn, nhưng hỡi ôi, kinh khủng thay, bài hát vẫn tiếp tục, tiếp tục phát ra từ cái cơ thể đã không còn sinh khí và bị vặn vẹo đến cùng cực đó.
    Sự điên cuồng và cuồng dại đang nhấn chìm La Fenice lại tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới của sự quá đà, khi mà mọi phần xác thịt ở đây đều đã được thấm nhuần năng lượng đen tối bởi vòng xoáy của cảnh tượng đang diễn ra trên sân khấu cùng với âm thanh phát ra từ đó. Julius quan sát, và chiêm ngưỡng cảnh tượng đầy man rợ khi những Astartes dùng nắm đấm cứng như sắt thép đã từng hạ sát không biết biết bao kẻ thù của Imperium, giờ đây dùng chúng để đập chết tươi những con người phàm trần yếu đuối, sau đó uống máu hoặc ăn thịt chính những nạn nhân xấu số. Các Astartes của Emperor's Children, những người từng được biết đến là đại diện cho cái đẹp, sự hoàn hảo, giờ lại còn đang cố giành lấy phần xương da gãy rách từ những cái xác người phàm, để cào cấu, để vẽ vời khắp lớp da của họ và phủ những tấm da đó xung quanh mình như những chiếc áo choàng đầy ghê tởm.

    Ngay cạnh đó, vô số bãi thác loạn của người phàm vẫn đang tiếp tục rùng mình trên tấm sàn gỗ loang lổ máu, khi người sống và người chết đều trở thành vật chứa cho năng lượng đen tối tràn vào. Và tại đây, ngay lúc này, mọi thứ tội lỗi kinh khủng nhất, những thứ đồi bại đáng ghê tởm nhất tưởng chừng chỉ có trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, đều đang sẵn sàng để được gây ra.

    Ở trung tâm của sự điên loạn không hồi kết này, Bequa Kynska điều phối sự hỗn loạn với nụ cười chiến thắng như mê sảng nở rõ trên khuôn mặt. Julius nhận ra rằng đây là công cuộc vĩ đại nhất của cô ta, điều đó hiện rõ trong ánh mắt Bequa khi cô nhìn chằm chằm vào Fulgrim một cách say mê.
    Sau đó, không hề báo trước, một tiếng hét kinh hoàng đột nhiên cất lên cắt ngang âm thanh chói tai, và Julius nhìn thấy thân thể tàn tạ của Coraline Aseneca đang lơ lủng và vặn vẹo không trung, tay chân của cô dang rộng như đại bàng, trong khi một sức mạnh vô hình nào đó nắm lấy phần thịt bị vặn xoắn và phần xương sụn bị đứt lìa của cơ thể cô, rồi làm biến dạng chúng thành những hình hài mới đầy gớm ghiếc. Phần tay chân bị gãy của Coraline duỗi thẳng ra, một lần nữa chúng trở nên uyển chuyển và duyên dáng, da thịt của cô thì chuyển sang màu tím hoa cà nhạt. Trước đó Coraline khoác trên mình một chiếc váy lụa màu xanh lộng lẫy, giờ đây tấm lụa đó hóa thành một dây nịt bằng da màu đen lấp lánh để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của làn da mềm mại được tái sinh từ cái xác bị hủy hoại của cô.

    Cuối cùng, một âm thanh ướt át khủng khiếp nhấn chìm nàng prima donna, thứ sức mạnh vô hình trước đó đã giữ Coraline ở trên cao đã không còn nữa và giải thoát cho cô ta. Và, thứ sinh vật mà Coraline Aseneca đã trở thành đáp xuống một cách duyên dáng uyển chuyển ở giữa sân khấu.

    Julius chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì vừa đẹp vừa ghê tởm đến vậy, một sinh vật tựa như một người phụ nữ nữ khỏa thân gợi lên cả sự ghê tởm mạnh mẽ lẫn những ham mê nhục dục đồi trụy gặm nhấm tận sâu dạ dày anh. Mái tóc như những chiếc sừng kim vuốt ngược ra sau khuôn mặt trái xoan của cô ta, đôi mắt tựa như những hố sâu thẳm màu xanh lá, cái miệng duyên dáng có răng nanh và đôi môi đầy gợi cảm. Cơ thể cô ta, nó hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, mềm mại và gợi cảm, nhưng lại chỉ có một bên ngực, và làn da của cô ta thì đầy hình xăm trổ và xỏ khuyên một cách ghê tởm. Mỗi cánh tay của cô ta được kết thúc bằng một chiếc càng dài giống như càng cua bằng chất kitin đỏ lấp lánh và phần thịt ẩm ướt. Nhưng dù cho có mang trên mình những thứ vũ khí chết người, sinh vật này vẫn quyến rũ một cách đáng kinh ngạc, và Julius khi nhìn vào nó đã cảm thấy xúc động theo cách mà anh chưa từng được nếm trải kể từ khi được nâng lên hàng ngũ Astartes.


    IMG_6130.jpeg

    Sinh vật di chuyển một cách chậm rãi và uyển chuyển như một con mèo dễ thương, mỗi chuyển động của cô ta đều sặc mùi tình dục và lời hứa hẹn về những thú vui đen tối một cách vượt ngoài sức tưởng tượng mà tâm trí của những người đàn ông phàm trần không hề hay biết. Julius muốn nếm thử chúng. Coraline… hay đúng hơn là thứ đã chiếm lấy Coraline hướng đôi mắt cổ xưa của mình về phía thành viên trong dàn hợp xướng sau lưng, ngửa đầu ra sau để phát ra một bài hát đầy mê hoặc tựa như được hát bởi các tiên cá Siren trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa của Terra, nó mang mẻ đẹp khao khát đến nao lòng, đến nỗi Julius muốn trèo ra khỏi buồng khán đài để tham gia cùng cô.
    Ngay từ trước khi nốt nhạc khởi đầu tan biến, bài hát đã được dàn nhạc điên cuồng cất lên và ngày càng to hơn. Julius nhìn thấy các thành viên của dàn đồng ca đều co thắt và vặn vẹo giống như Coraline Aseneca khi đó, chính những giai điệu hòa âm ma quái đã biến năm người trong số họ thành nhiều sinh vật quyến rũ đến ám ảnh giống như cô ta. Những người còn lại trong dàn hợp xướng rơi xuống sân khấu, trông họ như những lớp da khô đã cạn kiệt sức sống, như thể chỉ đơn thuần là nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho sự biến đổi thành những sinh vật quái dị, như những vật chứa, như những tọa kỵ. Chúng nhảy ra khỏi sân khấu với những chiếc móng vuốt sắc nhọn và tiếng kêu của thú vật.

    Sáu sinh vật di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển, đủ làm cho lũ Aeldari phải ghen tị, những móng vuốt sắc như dao cạo của chúng rạch động mạch và cắt đứt tứ chi với mỗi cử động uyển chuyển gọn gàng.

    Bequa Kynska là kẻ chết đầu tiên, một móng vuốt khổng lồ đâm cô từ phía sau và xé toạc ngực cô thành một dòng máu. Ngay cả khi chết, cô ấy vẫn mỉm cười thích thú trước những điều kỳ diệu mà mình đã làm được. Phần còn lại của dàn nhạc bị xé thành từng mảnh khi những con quái vật xinh đẹp xé xác họ với tốc độ và ác ý đầy nhục cảm mà Julius khó có thể tưởng tượng được.

    Sau cuối, giai điệu của Maraviglia im bặt khi dàn nhạc công bị tàn sát dưới sự vuốt ve của vuốt nhọn, mạng sống của họ bị xé nát khỏi xác thịt đang run rẩy. Julius kêu lên trong khoảng không, sự vắng bóng của vần điệu và thanh âm hành hạ từng khớp xương của hắn, một cơn đau, hai cơn đau, thật - thật đau đớn…

    Nhìn từ đằng xa, những giai điệu đã vụt tắt, nhưng La Fenice vẫn cất lên giai điệu của riêng nó - Vần điệu của sự hoan lạc. Bữa tiệc truy hoan của giết chóc và giao hợp không ngừng nghỉ. Tạo ra những tiếng rên rỉ sung sướng của nhục dục, chúng dần chuyển thành những tiếng kêu thống khổ khi những tiếng vang của âm nhạc vụt tắt, nhường chỗ cho những cơn điên cuồng đẫm máu sắp tới.

    Julius nghe thấy tiếng Marius hú lên và quay lại nhìn người anh em của mình nhảy từ Phoenician’s Nest lên sân khấu. Fulgrim nhìn hắn đi, cơ thể hắn run lên vì xúc động và khoái cảm, Julius loạng choạng đứng dậy. Anh nhìn Marius rơi vào đống đổ nát đẫm máu của dàn nhạc và nhấc một trong những nhạc cụ kỳ quái của Bequa Kynska lên.

    Marius nâng thiết bị hình ống dài và móc nó vào khuỷu tay của mình như một khẩu súng, đưa tay vuốt dọc theo chiều dài của trục cho đến khi nó tạo thành một rung động khủng khiếp như tiếng gầm của một thanh Chainsword mạnh mẽ. Ngay khi Julius chứng kiến những nỗ lực vô ích của Marius để tạo ra âm nhạc, thêm nhiều Emperor’s Children đã lao vào và tham gia cùng hắn. Mỗi người trong số họ chọn một trong các nhạc cụ của dàn nhạc và cố gắng tạo ra giai điệu kỳ diệu đó một lần nữa.
    Julius run lên một cách kỳ lạ, cảm thấy hơi thở dồn dập bên trong phổi và hắn phải bấu chặt vào thành ban công vì sợ rằng đôi chân của mình không thể chống đỡ nổi.

    "Tôi… cái gì…?" là tất cả những gì hắn có thể lắp bắp khi Fulgrim di chuyển đến cạnh hắn.

    "Thật tuyệt diệu làm sao, phải không?" Fulgrim hỏi, làn da của ngài như sáng lên với sức sống mới và đôi mắt của ngài rực cháy với khao khát mới. "Quý cô Kynska là một ngôi sao chổi rực lửa. Mọi người dừng lại để nhìn cô ấy và bây giờ cô ấy đã biến mất. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ai khác giống cô ấy nữa, và không ai trong số chúng ta có thể quên được cô ấy."

    Julius cố gắng đáp lại, nhưng một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau hắn buộc hắn phải ngoái nhìn lại. Hắn thấy một phần của sân khấu chìm trong khói và đổ nát. Marius đứng ở trung tâm dàn nhạc, ngọn lửa điện từ nhảy múa trên da thịt của hắn khi hắn khua tay trên nhạc cụ. Một luồng âm thanh hú lên như pháo hoa bắn ra từ nó và xé toạc một trong những ban công khỏi bức tường, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng. Những khối đá cẩm thạch vút bay trong không khí và âm thanh của nhạc cụ khiến những người bạn Astartes của Marius hét lên vì thích thú.
    Trong giây lát, mỗi người phía dưới đã làm chủ được nhạc cụ của mình và tạo ra một đoạn âm thanh hút hét, chói tai mới và bắt đầu xé toạc nhà hát. Những cô gái quyến rũ tụ tập xung quanh Marius, thêm vào bản hòa ca mê hoặc của Marius những tiếng thét sung sướng khác thường của chúng.

    Marius hướng nhạc cụ của mình vào đám đông và tung ra một nốt trầm réo rắt, giờ là thời gian của khúc cao trào. Những hợp âm xung đột giống như tiếng hút của sự xuất thần xé nát hàng chục người phàm với một chấn động đinh tai nhức óc, và từng nạn nhân của Marius quẫy đạp một cách bất lực khi xương gãy và óc của họ tung tóe dưới hàng loạt tiếng ồn.

    "Emperor’s Children của ta" Fulgrim nói "các con tạo ra thứ âm nhạc mới ngọt ngào làm sao."

    Tiếng nổ của xác thịt và đá sỏi nở rộ khắp La Fenice khi Marius và phần còn lại của Astartes lấp đầy nó bằng giai điệu của ngày khải huyền.
    =====
     
  9. ShilenKnight

    ShilenKnight One-winged Angel Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/7/10
    Bài viết:
    7,641
    Kinh vl pepe-16
     
  10. hoibideptrai

    hoibideptrai The Chosen Undead Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/4/07
    Bài viết:
    44,625
    "Mild" - some Dark Eldar said
     
  11. Ngạo Nghễ

    Ngạo Nghễ T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    646
    Vụ dơ bẩn nhất của DE là gì vậy thầy kể nghe với
     
  12. Tiên Tre

    Tiên Tre Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    401
    Vừa preorder
    [​IMG]
     
  13. bushmaster

    bushmaster Rậm rạp nhất chuồng ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/7/10
    Bài viết:
    2,640
    Nơi ở:
    Không có
    Rogal Dỏn à
     
  14. Tiên Tre

    Tiên Tre Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    401
    dorn thời kỳ 30k, vì joytoy nó ko làm daemon primarch hiện tại nên lôi bọn thời great crúsade ra làm
     
  15. LilyTrinh

    LilyTrinh Superman là số một. DC bất diệt! GVN CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/06
    Bài viết:
    15,860
    xấu vl con này ko mua, thằng joytoy hình quảng cáo mà cái màu gold đã xấu thế thì lúc cầm trên tay nó còn xấu ác nữa.
     
  16. Tiên Tre

    Tiên Tre Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    401
    giờ cứ primarch ra là mua hết :))

    Mà công nhận con này xấu thật =))
     
  17. Eruur

    Eruur Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/12/08
    Bài viết:
    3,412
    Tụi nó bắt 1 thằng lính Imperial xong thay vì giết thì lôi hết nội tạng ra xong cho vào hũ rồi nối dây thần kinh lên não thằng này ,tất cả nội tạng đều được kích thuốc để sống và hoạt động bt có điều tất cả nội tạng thằng này đều gắn kẽm gai loại siêu bén để mỗi khi noiij tạng hoạt động thằng này đều sẽ thấy đau thấu trời.
     
  18. bushmaster

    bushmaster Rậm rạp nhất chuồng ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/7/10
    Bài viết:
    2,640
    Nơi ở:
    Không có
    chắc là bọn GW sẽ không cho Dorn trở về đâu nhỉ , cứ lấp lửng sống chết thôi , Dorn lãnh đạo như Xì trum mà quân sự như Lion , có Dorn về thì đế chế thành kiềng ba chân một lão đỡ lưng cho hai lão kia đánh trận
     
  19. Tiên Tre

    Tiên Tre Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/7/23
    Bài viết:
    401
    Về thì về, cụt 1 tay thì gắn cái claws của bố hoàng vào. Nhưng mà muốn 1 primarch nữa về thì chờ 5 năm nữa đi :))

    P/s: Con Dorn joytoy này đéo có helmet :)) đcm chán
     
    bushmaster thích bài này.
  20. bushmaster

    bushmaster Rậm rạp nhất chuồng ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/7/10
    Bài viết:
    2,640
    Nơi ở:
    Không có
    Đấy , đang nghĩ què tay thì đeo cái gì cho ngầu , có cái móng vuốt quá hợp =)) nhưng Dorn về thì lại dễ dàng cho đế chế quá vì cũng rất bá và toàn diện ,
     

Chia sẻ trang này