[Zing] The happiest country in the world

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Kentiny, 3/5/17.

  1. lop pho 2

    lop pho 2 Mega Man

    Tham gia ngày:
    3/11/10
    Bài viết:
    3,413
    Nơi ở:
    Total war box
    ^^ Ta thấy cái ý thứ 2 ở trên là chuẩn này. Người thường hay tự so sánh nên khó thấy vui nếu bị thua kém.
     
  2. giangqaz

    giangqaz Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    9/5/08
    Bài viết:
    5,891
    tiền kiếm nhiều mà ngày 20 tiếng cày bừa 4 tiếng ngủ thì cũng ko hạnh phúc, trừ mấy lão cuồng làm việc
     
  3. Yêu36TêuThanhLịch

    Yêu36TêuThanhLịch Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    22/3/17
    Bài viết:
    0
    trung bình người có tiền sẽ hạnh phúc hơn là người k có tiền
    cái này lấy theo đa số, k thể nói máy móc 1 là 1 , 2 là 2 được
     
  4. raivor

    raivor Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/7/09
    Bài viết:
    1,411
    Ok :2cool_sad:
     
  5. Vall Des

    Vall Des Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/1/08
    Bài viết:
    1,497
    mi đang sống với mức sống 5 triệu 1 tháng, đột nhiên đc sống 1 tháng với mức sống 1 tỷ rồi sau đó quay lại với mức sống 5 triệu. Tự cảm nhận xem tiền có mang lại hạnh phúc ko :)))
     
  6. hanhnn13

    hanhnn13 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/8/09
    Bài viết:
    235
    Những cái kết hãi hùng của đại gia khi phạm lời nguyền

    04/05/2017 09:03

    Sau khi trúng được số tiền lớn, nhiều người thôn Phú Cang 2 nghiễm nhiên trở thành “đại gia” của xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

    Thế nhưng, số tiền hàng chục tỉ bỗng chốc tan thành mây khói khi những “đại gia” này sa chân vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng với đủ các trò cá cược. Từ một tỉ phú vào năm 2010, chỉ 3 năm sau, anh Danh lại trở thành “con nợ” của ngân hàng đến nỗi phải thế chấp nhà cửa để kiếm miếng ăn qua ngày...

    Bỗng chốc thành đại gia

    Sau khi trúng được số tiền lớn, những người trong thôn bắt đầu tổ chức những cuộc ăn mừng từ ngày này qua ngày nọ. Những người trúng trầm thay phiên nhau hùn tiền vào để kéo dài những buổi tiệc tùng.

    Cũng theo một số người trong thôn cho biết: “Sau ngày cha con anh Danh trúng tiền tỉ ở mỏ trầm An Kh, thì rất nhiều người lên đó để tìm trầm. Số người lên về tay không rất nhiều, chỉ vài chục người là may mắn có được số tiền vài trăm triệu đồng.

    Lúc ra tụ tập ở đình làng để làm lễ cúng thần hoàng làng, những người trở về tay không này được một số người trúng trầm tặng cho vài triệu để làm vốn làm ăn vì “tình làng nghĩa xóm”. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền thì những người này cũng bỏ hết vào những cuộc ăn nhậu và các thú tiêu khiển”.

    Kể từ ngày nhiều người trúng trầm trở về, thôn Phú Cang 2 trở nên nhộn nhịp lên hẳn. Khác với những ngày thường người dân phải xuống đồng ruộng hay lên rẫy để kiếm củi đốt than, thì nay họ lại tụ tập lại để ăn nhậu, chơi đá gà ăn tiền và hàng loạt những thú tiêu khiển khác. “Đấy mấy chú nhìn hai bên đường mà xem, quán xá mọc lên đầy như rạ, còn có những dịch vụ “gái gọi” nữa chứ.

    Chỉ mới mấy năm gần đây thôi mà ruộng đồng dường như bị bỏ hoang, không ai chú ý đến làm gì nữa, họ thi nhau đi kiếm trầm để “đổi đời” nhanh hơn. Thế nhưng kẻ trúng, người không đều chẳng có tồn tại được bao lâu cả. Bằng chứng sờ sờ là nhà thằng Danh đó, mới có 3 năm mà số tiền mấy chục tỉ đã “bốc hơi”, ngay cả cái nhà cũng phải cầm cố ở ngân hàng”, một người già trong thôn chia sẻ câu chuyện.

    Theo đó, khi trúng được số tiền lớn từ trầm, hai cha con ông Ân bắt đầu chuộc lại diện tích đất đã bán đi trước đó để cất căn “biệt thự” gần 500 triệu đồng. Sẵn có tiền, hai cha con thẳng tay chi những khoản lớn để sắm sửa những vật dụng đắt tiền trong nhà; số tiền còn lại, cả cha và con đều dùng vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

    Về phần Danh, thanh niên này bắt đầu chơi chọi gà ăn tiền với những người ở thôn bên cạnh. Chỉ trong vòng 1 năm, số tiền mà Danh thua cược lên đến vài tỉ đồng. Năm 2012, ông Ân qua đời trong một cơn bạo bệnh, đứa con trai vẫn không dừng lại việc cá cược trong trường gà, nên dù có tiền tỉ trong tay, gia đình vẫn lâm vào cảnh nghèo khó.

    Ngay trong ngày đám tang ông Ân, một người thu mua trầm đã đến cúng viếng cho gia đình 100 triệu đồng nữa vì mối quan hệ làm ăn. Vậy mà sau đó chưa đầy một tuần, người dân trong thôn đã thấy Danh thất thểu đi về từ một sới bạc do thua nhẵn túi. “Kể từ khi có tiền, anh ấy bắt đầu đi chơi suốt ngày, rất ít khi về nhà.

    Trong khi tôi vẫn cố gắng giữ bao nhiêu thì chồng mình càng tiêu xài bấy nhiêu, nên chỉ thoáng chốc số tiền có được cũng vơi dần. Ngoài khoản tiền làm nhà và sắm các vật liệu cần thiết thì còn lại anh ấy đem đi đánh bạc, đem đi cá độ bóng đá. Mới có 3 năm trời mà mười mấy tỉ đồng của cha để lại cũng sắp hết, mẹ con tôi chẳng biết phải sống cuộc đời còn lại thế nào đây.

    Đã đành rằng không có tiền thì gia đình sống khổ sở mấy cũng chịu được, đằng này nhiều tiền rồi thì chưa chắc gì gia đình đã được hạnh phúc mấy chú à. Thôi thì cứ xem như “của thiên trả địa” chứ biết làm thế nào được, hi vọng rằng sau khi tiêu xài hết số tiền của “ông bà” ban cho thì chồng tôi sẽ suy nghĩ lại mà cố gắng làm ăn để nuôi vợ nuôi con”, chị Thành- vợ anh Danh - chua chát tâm sự.

    [​IMG]

    Ngôi “biệt thự” của anh Danh đã cầm cố





    Lời nguyền trong giới trầm kỳ

    Chỉ vì tiêu xài quá mức mà cái danh “đại gia” của gia đình anh Nguyễn Quang Danh ở thôn Phú Cang 2 nay trở thành một “trò hề” để những người dân trong thôn bàn tán xôn xao. Phần đông người dân cảm thông cho số phận của một người dân nghèo mới đổi đời nên chỉ biết “tiêu pha cho sướng tay” đã dẫn đến phá sản.

    “Trước kia cuộc sống của gia đình thằng Danh thuộc dạng khó khăn nhất cái thôn này, ngay cả miếng đất cắm dùi cũng phải đem bán để kiếm cái ăn qua ngày thì biết gì đến tiêu xài tiền. Từ ngày được số tiền mấy chục tỉ từ “lộc rừng” thì nó lại tiêu xài hoang phí, chẳng thèm nghĩ đến ngày mai ra sao”, ông Nguyễn Quang (SN 1959, người thôn Phú Cang 2) cho hay.

    Ông Quang kể tiếp: “Không chỉ có trường hợp của gia đình thằng Danh phải thế chấp căn biệt thự để vay tiền ngân hàng, mà ở thôn này còn có hai cha con ông Trần Đạn (SN 1955) cũng lâm vào tình trạng tương tự. Trong một lần đi tìm trầm ở khu vực huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) thì hai cha con ông Đạn may mắn phát hiện được “lộc rừng”.

    Sau một ngày đào bới trong rừng, hai cha con ông thu được gần 7kg kiến xanh (tên một loại trầm có giá trị cao, tương đương với kỳ nam-PV), đem bán được hơn 20 tỉ đồng. Có được số tiền hơn 20 tỉ đồng, gia đình ông lại cất nhà, mua các đồ vật quý giá. Nhưng sau đó cũng lâm vào con đường cờ bạc, cá độ bóng đá nên đã bán sạch tài sản lẫn nhà cửa để trả nợ.

    Càng bất ngờ hơn, nhiều người dân trong xã Vạn Phú đồn đoán những chuyện thần thánh xung quanh việc “xuống dốc” bất ngờ của những “đại gia trầm”. Cũng theo như ông Quang chia sẻ, phần lớn những người trúng trầm thành tỉ phú ở trong thôn không phải là dân phu trầm chuyên nghiệp, mà chỉ là những người đi săn hoặc đi làm rẫy may mắn nhận được “lộc rừng” mà thôi.

    Chính vì không phải dân phu trầm chuyên nghiệp nên không thể biết được những lễ nghi và tín ngưỡng của việc nhận được “lộc rừng”. Nhiều người sau khi được trúng tiền tỉ thì bỗng nhiên hóa thành người khác chứ không phải như trước. Điển hình như chuyện anh Danh từ một người nông dân chất phát nhưng khi trúng trầm có nhiều biểu hiện ăn nói bất thường.

    Chuyện gia đình anh lâm vào cảnh nghèo khó như hôm nay được nhiều người giải thích là do không biết ơn đối với “thánh mẫu” nên bị quở phạt. Còn đối với gia đình ông Đạn thì sau khi trúng được trầm hiếm, hai người trong gia đình bỗng nhiên ngã bệnh mà không hiểu nguyên nhân. Cũng từ những lời đồn đoán này, mà nhiều người dân trong thôn thêu dệt nên những câu chuyện tâm linh vô cùng kì bí.

    “Nếu là dân phu trầm chính gốc thì trước khi khai thác trầm ở một cánh rừng nào đó, trước hết phải làm lễ xin Nữ thần Thiên Y A Na để được phép lấy trầm. Nghi lễ này rất quan trọng đối với những người dân “địu” (chỉ những phu trầm-PV) và cách thức thực hiện cũng vô cùng phức tạp. Nếu người nào không xin phép mà tự ý khai thác trầm hương thì trước sau gì cũng có chuyện xảy ra đối với gia đình người đó.

    Hơn nữa, sau khi đã lấy được trầm rồi, phải về nhà làm lễ tạ ơn vì đã được “thánh mẫu” ban cho “lộc”. Nhưng những nghi thức này chỉ những người dân “địu” chuyên nghiệp mới được biết. Chính vì thế, dù có trúng được tiền tỉ thì “thần thánh” cũng nhanh chóng thu lại mà thôi. Nếu những người nào dùng số tiền này vào mục đích không chính đáng thì “nữ thần” sẽ quở phạt nặng và không bao giờ được cho thấy trầm hương nữa”, ông Nguyễn Quả (một phu trầm lâu năm) chia sẻ…
     
  7. raivor

    raivor Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/7/09
    Bài viết:
    1,411
    Phải có một cái gì đó để được hạnh phúc thì theo lý nó không đem lại hạnh phúc rồi. Cũng giống như bạn có một món đồ chơi mới, khi chưa mua thì muốn có nó, nghĩ là có nó bạn sẽ rất hạnh phúc. Sau khi có rồi thì bạn chỉ lâng lâng được ngày đầu, những ngày sau bạn bắt đầu cảm thấy việc bạn có món đồ chơi đó thật bình thường, cho tới lúc bạn mất nó, bạn lại cảm thấy tiếc nuối, thấy món đồ chơi ấy thật quý giá, ước gì nó chưa bị mất. Tương tự như việc có 1 tỷ vậy, nhưng ví dụ này thực tế hơn vì nhiều người trải qua rồi, còn việc có 1 tỷ thì hơi xa vời quá.

    Từ ví dụ trên bạn sẽ nhận ra một điều là, bạn có hay không món đồ chơi đó không phải vấn đề, vấn đề nằm ở cái cảm giác muốn có nó, sau khi cái muốn đó được thỏa mãn thì còn lại gì. Rồi lại tiếp tục vòng lặp thôi. Nên việc bạn có hay không 1 tỷ cũng không phải là vấn đề, vì bạn có rồi thì bạn sẽ lại muốn tìm cái cảm giác thỏa mãn cái mình muốn, rồi bạn sẽ mãi mãi lệ thuộc vào nó. Cho tới khi bạn không còn khả năng thõa mãn được cái cảm giác đó nữa, bạn sẽ rơi vào trạng thái đau khổ.

    Nên không thể dùng ngoại cảnh để giúp mình hạnh phúc được.
     
  8. My Wish

    My Wish Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    29/12/05
    Bài viết:
    738
    Lão HP

    Tôi thích lão. Đừng hỏi tại sao tôi thích lão. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi chính mình câu hỏi ấy. “Tại sao?” Nhưng hoàn toàn chẳng có câu trả lời. Lão là một người khó tính, mau quên và hay giận. Lão cũng là người đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi.

    Tôi lớn lên cô độc. Muốn có lão gần bên. Ít ra, cuộc đời còn chút ý nghĩa. Lão biết thế, nên đâm ra kiêu căng, bản chất vốn đòi hỏi, lại càng đòi hỏi hơn.

    Lão muốn có một chiếc xe hơi, phải là xe mui trần, và phải là hiệu BMW. Tôi thấy điều đó không khó, nên đồng ý.

    Lão đòi đi du lịch khắp nơi. Tôi thấy lý thú, chúng tôi đi vòng quanh thế giới.

    Một thời gian sau, lão lại đòi bỏ đi. Tôi hỏi tại sao. Lão đáp. “Tôi thích một căn nhà sang trọng, rộng rãi, hai tầng, và trong nhà phải có spa, và đầy đủ tất cả những tiện nghi khác, nhưng anh không có.” Tôi cười đáp: “Chuyện đó không khó. Tôi là người làm ra tiền.” Vài tháng sau, tôi cố hết sức mua một căn nhà hai tầng, rộng rãi, có spa, có tất cả tiện nghi như lão mong muốn. Và, đương nhiên tôi phải trả góp.

    Lão thích có nhiều tiền. Tôi gắng kiếm thật nhiều tiền cho lão.

    Một hôm lão lại chuẩn bị cuốn gói ra đi. Tôi chặn lại bực tức hỏi: “Ông muốn xe, có xe. Ông muốn nhà, có nhà. Giờ ông còn muốn bỏ đi là sao?” Lão nhìn tôi lắc đầu, đáp: “Tôi muốn có một người vợ, hiền, đảm đang, đẹp, biết yêu thương chồng con, lịch sự, nhã nhặn.” Tôi phì cười nói: “Người như vậy chỉ có trong truyện cổ tích thôi, chứ thực tế làm gì có.” Tôi phân tích: Con gái đẹp, thường không hiền, không yêu thương chồng, và rất khó đảm đang. Con gái yêu thương chồng, đảm đang, thì khó đẹp. Lão lạnh lùng đáp: “Tôi tin cậu làm được.” Tôi buồn bã. Cũng may tôi có nhiều tiền. Có tiền, cái khó cũng không nỡ khắt khe. Thế rồi, trải qua bao khó khăn, tôi cũng kiếm cho lão được một người vợ theo ý lão muốn.

    Sau khi kiếm được người đàn bà theo ý lão rồi, tôi kêu lão lại nói: “Tôi muốn biết ông cần gì, thích gì, ghi hết ra để tôi lo. Chứ cứ mỗi lần ông muốn, ông không nói, ông lại đòi bỏ đi thì mệt cho tôi.” Lão đồng ý, ghi lại hết tất cả. Hết tất cả, nằm gọn trên gần hai mươi trang giấy. Tôi phải làm việc cật lực một thời gian khá lâu mới đáp ứng được hết những nhu cầu của lão.

    Một hôm, lão ngồi đăm chiêu. Tôi nhìn lão, lòng buồn não nuột. Tôi đọc được ý nghĩ lão lại muốn bỏ đi. Tôi hỏi lão. “Ông còn thiếu gì nữa? Tôi cần phải làm gì nữa thì ông mới chịu ở lại suốt đời?” Lão lắc đầu buồn bã. Bỗng dưng trong nháy mắt, lão biến thành một luồng khói. Rồi nhẹ nhàng tan vào không gian. Mắt tăm. Tôi nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra, và chao ôi, nó vô nghĩa làm sao…

    Tâm
    Xuân Melbourne
    12/9/2007
     
  9. creativealtair

    creativealtair snake, snake, snaaaake

    Tham gia ngày:
    6/5/08
    Bài viết:
    8,213
    Nơi ở:
    Siwa
    lời nguyền đéo gì =)) quăng cho dân ngu cục tiền trăm tỷ thì thằng nào chả đem nướng vào cá độ, ăn chơi, gái gú, cờ bạc…
    có thằng nào lo làm ăn đâu mà đòi không lời nguyền =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/5/17
    Diệp Thanh thích bài này.

Chia sẻ trang này